Biet yeu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Ji Yeon : Nó một đứa con gái nhút nhát , e thẹn , và rất tự ti . Đối với nó mọi người lun lun đáng yêu còn nó thì xấu xí như một con cóc ghẻ đứng giữa hàng ngàn con thiên nga xinh đẹp . Nhưng nó đâu biết rằng đằng sau cái kính vừa dày vừa to của nó là một khuôn mặt như một thiên thần . Khuôn mặt đó toát lên một vẻ bình yên , hút hồn và rất đẹp .

Nickhun : Con trai của một thương gia giàu có . IQ cực cao . Vừa là đại ca của trường cũng vừa là hot boy của trường nên trong trường ai cũng mến mộ và có những ánh mắt ghen tỵ .Hống hách , bạo lực và khó hiểu là những gì mọi người thường nói về tính cách của hắn

Yoo Seungho : Là bạn thân của Khun và Khun cũng là người bạn mà Seungho tin tưởng nhất . Thông mình , đẹp trai và chơi thể thao hơi bị giỏi . Nếu là bạn của Khun thì chắc Seungho cũng sẽ là một người rất thích đánh nhau .

Suli : Con gái của một giám đốc . Vì sống trong môi trường giàu có , sự nuông chiều của baba và mama nên Suli có một tính cách không khác gì một tiểu thư . Là chị 2 của trường và đặc biệt rất thích Khun .Rất xinh đẹp .

Tại một căn nhà nhỏ màu hồng:

Nó đang say sưa ngủ thì tiếng chuông đồng hồ báo thức reo lên . Nó thức dậy dụi mắt rồi bước vô phòng vệ sinh chuẩn bị chào đón ngày đầu tiên bước vào ngôi trường hàng đầu thế giới " New Qeen " nhờ vào học bổng của mình .

Vệ sinh cá nhân xong nó mặc bộ đồng phục của trường gồm một chiếc áo sơ mi tay dài ,một chiếc nơ màu đen , một chiếc váy ngắn qua đầu gối màu đen và một chiếc tất đen . Thay xong nó sỏ chân mình vào đôi giày búp bê màu trắng . Mái tóc dài của nó được nó bối lên rồi nó chải lại cái tóc mái của mình và cuối cùng là nó đeo chiếc kính to gần nửa khuông mặt của mình . Chuẩn bị xong nó cầm chiếc balô màu trắng ra sân giắt chiếc xe đạp của mình .

Nó đạp xe trên con đường này . Làn gió bay qua bay lại làm tóc mái của nó bay bay . Nó mỉm cười hưởng thụ cái không khí mát mẻ , bình yên vào buổi sáng . Nó một con bé phải sống tự lập từ hồi năm lớp 9 . Vì một lần đi du lịch mà nó đã bị mất cha mẹ của mình . Nó tự lo cho bản thân từng cái ăn , cái mặc và từng đồng tiền đóng học phí . Đối với nó tiền rất quan trọng nhưng tiền vẫn đứng sau một thứ mà nó cho là đúng đó là tình thương của con người .

Đi được 15p nó đã đứng trước ngôi trường to . Ngôi trường nổi tiếng về số học sinh học giỏi và khả năng giáo dục . Ngôi trường này dạy từ cấp 2 đến cấp 3 nên có rất nhiều học sinh . Nó giắt xe vô trường mọi người đều nhìn chằm chằm nó như nó là một sinh vật lạ . Nó biết một con nhỏ nghèo nàn như nó mà vô một ngồi trường giàu có toàn những thiếu gia , tiểu thư là một chuyện rất hiếm . Nó tự ái cuối gầm mặt giắt vô nhà xe . Tiếng trống vang lên nó từ từ bước lên lớp 11A8 . Nó đang đứng lấp ló ở ngoài cửa vì nó rất sợ khi bước vô lớp sẽ bị mọi người chê cười và chọc nó . Nó thà đợi cô giáo còn hơn vì ít ra nó sẽ bị mọi người chê cười ít hơn . Nó đang đứng thì từ đằng sau một giọng nói của một thằng con trai đứng sau nó nói :

- Này bạn , học sinh mới hã ?

Nó quay người lại một người con trai cao lớn rất là cool nhưng cũng khá là quậy nó sợ ấp úng trả lời :

- Uhm...mình...mình..là học....sinh lớp mình .

Hắn cười đều rồi dùng tay mình tháo chiếc kính của nó ra . Hắn sững người có lẽ suy nghĩ của hắn lại khác . Trước khi tháo chiếc kính trên khuôn mặt nó ra hắn cứ nghĩ rằng sau cái kính to đùng đó sẽ là một con nhỏ mọt sách xấu xí nhưng không ngờ nó lại khác đến vậy . Nó rất đẹp , đẹp như một thiên thần vậy . Làn da của nó thì trằng hồng , chiếc mũi cao và đôi mắt to tròn nhưng lại ánh lên sự cô đơn và sợ hãi . Hắn cứ mãi ngắm nó mà không biết rằng nó rất sợ . Nó giơ 2 tay che khuôn mặt của mình ấp úng nói :

- Bạn...bạn...trả lại...cho...mình...chiếc kính đi .

Hắn giật mình . Rồi trả cho nó lại chiếc kính . Nó liền đeo vô còn hắn thì sách cặp đi vô lớp cười một cách thích thú .Cùng lúc đó thì cô giáo bước đến nhìn nó nói :

- Em là học sinh mới đúng không .

- Dạ...vâng .

Cô giáo cười hiền hậu nhìn nó nói :

- Em đi vô lớp cùng cô nhé !

Cô và nó cùng bước vô lớp . Nó ôm chiếc balô mà cái chân của nó thì run cầm cập . Cô giáo mỉm cười nhìn cả lớp nói :

- Các em im lặng nào hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới các em cùng chào đón bạn đó nha . Nào em giới cho các bạn biết về mình đi .

Nó rụt rè nhìn mọi người nói :

- Mình...mình...Park Ji Yeon .

Nó vừa giứt lời thì cả lớp xầm xì :

- Trời cứ tưởng là xinh đẹp lắm chờ không ngờ lại là một đứa mọt sách .

- Đúng là không thể sách với chị 2 của trường mình .

- Một con nhỏ xấu xi , nghèo nàn như vậy mà cũng có thể vô đây học à ? Đúng là mất danh dự quá.

@#!@#!#!#!$$#%#^$*&(*($$~$!$#^$%&^*&*)()$#%

- IM LẶNG HẾT COI .

Vừa nghe tiếng hét đó cả lớp đã im lặng và tiếng hét đó suất phát từ cậu bàn hùi nãy nó gặp ở ngoài của lớp . Cô giáo nhìn nó hiền hậu nói :

- Được rồi , nào Ji Yeon em xuống ngồi với bạn Nickhun nha .

Nó đi theo chiều cô giáo chỉ . Đúng là trái đất tròn . Nó lại được ngồi cạnh ngay cậu bạn hồi nãy . Thấy nó đi xuống chỗ mình hắn liền xích sang một bên . Nó bước vào ngồi xuống .

Cô giáo vỗ tay 3 cái rồi nói :

- Nào chúng ta bắt đầu học nhá .

Reng....Reng.......

Tiếng chuống báo hiệu giờ nghỉ ngơi vang lên . Mọi người rủ nhau xuống căn tin ăn trưa còn nó thì nằm dài trên bàn suy nghĩ về công việc của mình . Vì cái tính vụng về của mình mà nó đã bị đuổi việc từ hôm qua và hôm nay nó sẽ đi tìm công việc mới cho mình . Nó thở dài thể hiện sự chán nãn của mình . Cứ nằm mãi trên bàn mà nó không biết rằng chuông reng vô lớp đã vang lên .

Nickhun đi đến ngồi cạnh nó đặt hộp sữa trước mặt nó nói :

- Uống đi nếu không sẽ bị đói .

Nó cầm hộp sữa rồi đưa cho Nickhun tiền . Nickhun cầm lấy rồi đưa lại cho nó .Nó không nói gì cầm hộp sữa uống vì nó biết rằng nếu giờ nó có đưa lại cho cậu bạn đi nữa thì cậu ấy cũng trả lại .

Reng.......Reng.......

Buổi học kết thúc nó sắp xếp sách vở vào cặp rồi đi xuống nhà xe . Xuống nhà xe thì mọi người đều nhìn nó thì thầm gì đó .

- Hình như con nhỏ đó ngồi cạnh anh Khun thì phải ?

- Chứ còn gì nữa . Nhỏ đó may mắn thật đó .

- May mắn cái gì chứ trước sau gì nó cũng bị chị 2 đánh cho mà xem .

- Uhm cũng đúng cóc ghẻ mà sao có thể xứng với thiên nga được hahaha.

Nó nghe 2 cô bạn đứng cạnh đó nói . Tuy là nó rất tức giận những cái bản tính của nó là nhút nhát nên nó cũng chẳng dám làm gì . Nó giắt chiếc xe đạp ra cổng trường rồi đi . Nó đang đi thì một tờ giấy trắng bay thẳng vào mặt nó làm nó mất đà té cài rầm xuống đất . Nó bực mình cầm tờ giấy định xé thì thấy từ : Tìm người giúp việc . Nó liền cầm tờ giấy đó lên đọc . Đọc xong nó cười tươi gấp tờ giấy nhỏ lại nhét vô cặp rồi đi về nhà . Tắm rửa xong nó lôi tờ giấy đó ra đọc lại lần nữa . Xong nó cất tờ giấy vào túi . Rồi giắt xe đạp đi tiếp .

Đạp hết ngõ này đến ngõ khác nó đột nhiên dừng lại trước cửa nhà số 127 ngôi nhà khá là to như một căn biệt thự vậy và trông rất sang trọng . Nó bước xuống xe bấm chuông . Thì từ xa một người phụ nữ hơn 30 tuổi chạy ra . Nó lễ phép nói :

- Dạ cô cho con hỏi có phải đây là nhà của bà Kim Tea Hee đúng không ạ ?

- Dạ vâng .

Nó vui mừng nói :

- Dạ con là Park Ji Yeon . Đến để xin việc ạ .

- Vâng mời cô vào ạ .

Nó giắt chiếc xe đạp vào . Bước vào trong căn nhà , ngôi nhà được trang trí rất đẹp . Bên ngoài nó thể hiện sự quý phái , sang trọng còn bên trong thì lại thể hiện sự ấm áp nhưng lại có sự cô đơn bao quanh . Từ trên lầu một người phụ nữ khoảng 30 tuổi có một nét đẹp rất quý phái bước xuống nhìn nó nói :

- Cô đến đây xin việc à ?

Nó đứng dậy cúi đầu chào rồi trả lời :

- Dạ , vâng ạ .

Bà ta ngồi xuống nhìn thẳng nó nói :

- Chúng ta vào việc chính luôn nhé . 2 ngày nữa tôi và chồng tôi sẽ sang bên Mỹ làm ăn chỉ có đứa con trai của chúng tôi ở nhà nên mới cần người giúp việc . Vì con trai tôi là một nguời khá là khó hiểu nên những công việc của nó làm khó có thể ai hiểu được .Công việc của cô sẽ là dám sát cậu chủ , chăm sóc cho cậu chủ . Chỉ vậy thôi còn công việc nhà thì đã có bác Eun( người phụ nữ hồi nãy mở của cho Ji Yeon ) làm .

- À mà cô học trường gì ?

- Dạ cháu học trường New Qeen

- Vậy thì tốt rồi , nếu vậy thì cô hãy giám sát nó cho tui ở trên trường luôn nhé và bắt đầu từ ngày mai cô sẽ dọn qua đây ở cùng với cậu chủ và cô Eun và tháng lương của cô không phải là 5 triệu nữa mà là 8 triệu . Cô đồng ý chứ ?

- Dạ vâng nhưng nếu ở chung một nhà liệu có xảy ra chuyện gì không ạ ?

- Cô yên tâm con trai tôi không làm gì cô đâu .

- Dạ vâng vậy thì được ạ .

Tạm biệt người phụ nữ đó ra về . Nó mong rằng ngày mai mọi điều xui xẻo sẽ bay đi chỉ còn lại những điều may mắn và hạnh phúc đối với nó .

Sau buổi học đầy mệt mỏi nó chạy xe về nhà sắp xếp đồ đạc rồi đi đến chỗ làm . Tới nơi nó sách 2 cái giỏ đồ vào thì thấy bà Kim đang ngồi cạnh một cậu con trai gần bằng tuổi nó đang nói chuyện chắc là con của bà ấy . Nó lễ phép cuối đầu chào :

- Dạ cháu đến rồi đây ạ .

Bà Kim quay lại nhìn nó nói :

- Được rồi , để tôi giới thiệu cô với con trai tôi .

Bà Kim đứng dậy nhìn về phía nó :

- Đây là con trai của tôi Yoo Seungho . Cô sẽ là người giúp việc cho nó .

Nó mỉm cười nhìn Seungho nói :

- Chào bạn mình là Park Ji Yeon rất vui được làm quen với bạn .

Seungho liếc nhìn nó với vẻ mặt khinh người nói :

- Ai là bạn của cô chứ....

Nó ngạc nhiên về lời nói của Seungho . Một con người nhìn bề ngoài hoàn hảo như vậy mà lại là một người khó tiếp xúc đến vậy . Nó mở to đôi mắt nhìn SEungho còn Seungho thì liếc nó . Tuy tức giận về hành động của Seungho nhưng nó vẫn phải kiềm chế vì đối với nó tiền lương là trên hết .

Sau buổi gặp mặt đầy " vui vẻ " nó được ở trong một căn phòng màu hồng đối diện với phòng Seungho . Căn phòng được chuẩn bị rất đầy đủ từ sách vở , laptop , bàn học ,..... và nhất là những con gấu bông to đùng đang được ngồi trên cái giường màu hồng . Nó cười tươi nhảy cái rầm lên giường ôm chặt những con gấu bông . Nhìn những con gấu bông nó chẳng nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể ôm chặt con gấu bông to đùng như vậy nhưng giờ nó được đã được ôm , nó ôm thật chặt cười tươi như một đứa con nít thì đột nhiên Seungho mở cửa nói :

- Này cái giường này đắt lắm đấy có nhảy thì nhảy nhẹ thôi không thì cô ăn cho hết đó . Với lại mau xuống nấu cơm cho tôi .

Nó nhìn cậu chủ của nó nhưng tay vẫn còn ôm con gấu nói :

- Không phải việc đó do bác Eun làm sao ?

Hắn nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nói :

- Mẹ tôi nói nhiệm vụ của cô là chăm sóc tôi và việc nấu ăn cũng là một trong những việc đó . Cô hiểu rồi chứ ?

Nó ngơ ngác gật đầu.

- Vậy thì xuống nấu cơm nhanh đi .

Nó thả con gấu bông ra đi xuống nhà nấu ăn với khuôn mặt phụng phịu . Đi đến phòng bếp thì nó thấy bác Eun đang nấu cơm nó liền chạy đến mỉm cười nói :

- Ấy bác để cháu làm cho .

Bác cười dịu nói nhỏ nhẹ với nó :

- Cháu có làm được không ?

Nó cười tươi cầm cái muỗng xào giơ lên giơ xuống nói :

- Cháu làm được mà cô cứ yên tâm đi trong cuộc thi nấu ăn của trường cấp 2 cháu đã được giải nhất đấy .À mà cậu chủ thích ăn món gì hã cô ?

Bác Eun cười tươi nói :

- À thằng Seugho nó thích ăn những thứ liên quan đến sườn hay cháu cứ làm sườn nướng đi chắc nó sẽ thích .

Nó gật đầu tươi cười . Chạy ra chợ mua những thứ liên quan đến sườn nướng để chuẩn bị cho món sườn nướng tối nay . Sắp xếp xong nó gọi cậu chủ xuống ăn . Nhìn cái bàn ăn cậu chủ nhăn mặt nói :

- Này ăn cớm tối chứ có phải tiệc tùng gì đâu mà phải sườn nướng ?

Nó gãi đầu nói :

- Thì mừng ngày tui vô làm , có sao đâu .Vô ăn đi .

Nó chạy đến đẩy hắn vô cái ghế trống . Mọi người bắt đầu ăn có lẽ đây là buổi tối gặp mặt vui vẻ và cũng là cái ngày mà nó thấy êm ả nhất . Ăn xong nó ngồi học bài rồi đi ngủ . Trong giấc nó mơ thấy một chàng hoàng tử đến bên cạnh nó . Khẽ vuốt mái tóc nó và chao cho nó 1 nụ hôn ngọt ngào . Khuôn mặt ngủ say sưa của nó bỗng cười tươi chắc vì giấc mơ đó .

Có lẽ mọi nguời sẽ thắc mắc là vì sao khi ở trong nhà Seungho , Ji Yeon lại mất đi cái tính cách nhút nhát và sợ hãi của mình đúng không và mọi người cũng biết Ji Yeon là một đứa trẻ mồ côi ? Nếu là một đứa trẻ mồ côi thì nó rất quý trọng tình yêu của gia đình và khi ở trong một căn nhà nào đó có hơi ấm của gia đình thì tính cách nhút nhát , sợ hãi của nó mà sẽ thay vào đó là một con bé cứng rắn và lanh lẹ .

Sáng hôm sau :

Nó thức dậy ăn sáng rồi dắt xe đi học . Đang dắt thì Huy nhìn nó nói :

- Này cô để đó đi , đi chung xe với tôi .

Nó gật đầu để xe đạp lại chỗ cũ rồi bước đến chỗ xe ô tô của Huy đang đậu bước vào . Trên đường đi hắn chẳng nói gì chỉ đúng nói 1 câu rồi im bặt như bị câm không bằng . Đến trường nó bước xuống thì cả trường lại nhìn nó bàn tán tiếp :

- Con nhỏ này ghê thật chưa gì đã tán được một anh rồi .

- Ghê gì bà ơi con nhỏ xấu xi đó mà có thể được một chàng trai kute đáng yêu vậy để ý mới là chuyện lạ đó .

- uk chắc dậy .

@$#!%@!$(*!@!@.

Nó cầm cặp cúi gằm mặt bước về lớp .Vừa về được chỗ ngồi thì tiếng chuông vang lên cô chủ nhiệm của nó bước vào nói :

- Hôm nay lớp ta có bạn học mời nào các em cùng chào đón bạn nhé .

Người được gọi là học sinh mới đó bước vào nó không ngờ người đó lại là Huy . Nó cố banh con mắt ra xem có phải là Huy không thì giọng nói của Nguyên vang lên :

- Hoàng Vũ Gia Huy , cao 1m80 học sinh mới du học từ Canada về . Là con trai của tập đoàn SAS .

Nó ngạc nhiên vì những lời nói của Nguyên . Huy không nói gì bước xuống chỗ Nguyên vác vai nói :

- Thanks mày nha .

Nguyên cười không nói gì . Bà cô bắt đầu xếp chỗ lại vì lớp nó 1 bàn chỉ có 3 học nên 1 bàn sẽ có 3 người và Nguyên , nó , Huy được ngồi chung một ban và nó nhận được những ánh mắt ghen tỵ + hình viên đạn của bọn con gái trong lớp .

Suốt cả buổi học nó chẳng nói gì chỉ im lặng học bài vì nó biết rằng nó đang đối đầu với chị 2 của cả trường .

Reng....Reng....

Chuông vang lên . Nó ngồi đó nằm gục xuống bàn . Còn Huy và Nguyên thì đi xuống căn tin . Nó ngồi một lát cũng xuống căn tin . Đang xuống thì nghe giọng oan oan của ai vang lên từ cổng trường :

- Đứa nào là NGuyễn Khánh Nguyên mau ra đây .

Nó nhìn Nguyên , Nguyên nhếch miệng cười rồi nói lớn để cho bọn ở ngoài cổng trường biết :

- Tao là Nguyên , có chuyện gì ?

Tên đó cười tỏ vẻ khinh bỉ nói :

- Tao không ngờ một thằng oách con như mày mà cũng được bạn gái của tao thik .

Đôi mắt của Nguyên giờ chuyển sang đỏ cầm cổ áo hắn nói :

- Này mày nói ai là oách con hã ?

Hắn hất mặt nói :

- Tao nói mày đó thì sao ?

Vừa dứt câu thì hắn được Nguyên tặng một cú đấm khá mạnh và đàn em của hắn bắt đầu sông lên . 100 chọi 2 có lẽ là một con số khá lớn tuy võ của Nguyên và Huy đều thuộc hạng cao thủ nhưng cũng phải kiệt sức . Còn đám đàn em của Nguyên thấy vậy thì sợ hãi chỉ dám đứng đó mà nhìn không giám chạy đến . Nó thì banh con mắt ra nhìn lần đầu tiên nó thấy Nguyên và Huy đánh nhau tuy biết Nguyên là anh 2 của trường . Nó chẳng biết thế nào tuy nó có học võ karate hồi nhỏ và được đai đen nhưng nó lại rất sợ không dám ra . Thì......

- Này các em làm gì thế hã ? Học sinh trường nào mà dám qua trường nay gây sự hã ? Cút mau .

Tiếng của ông giám thị vang lên . Cả đám dừng tay lại . Ông giám thị nói tiếp :

- Là học sinh của trường Hensa mà cũng dám qua trường New Qeen gậy sự sao . Gan to thất đấy có muốn nghĩ học không hã ? Không thì cút mau .

Hắn và đồng bọn tuy không sợ nhưng nếu bị thôi học thì hắn và đồng bọn không biết phải làm sao nên đành phải rút lui . Hắn hô lớn :

- Về tụi bay .

Cả đám ra về . Nó thở phảo bước vào lớp vì tiếng chuông đã vang lên . Ngồi trong lớp được 15 phút nó cảm thấy lo sợ vì hồi nãy nó thấy Nguyên và Huy cũng bị thương không nhẹ . Thì nghe tiếng xì xào ở bàn dưới :

- Mày biết gì không hùi nãy tao xin phép ông thầy ra ngoài thấy anh Huy và Nguyên đang ở sau trường . Hình như là bị nặng lắm thì phải .

- TRời vậy hã ? Chắc đau lắm mà học sinh trường Hensa cũng gan thiệt dám qua trường mình gây sự .

$@#$^^%!@#$!@$^*&!!@#@!#

Nó hoảng hốt liền cầm cặp của Huy , Nguyên và nó nói :

- Thưa thầy em đi trả cặp cho bạn Huy với bạn Nguyên .

Ông thầy gật đầu nói :

- Uh em đi đi .

Nó liền cầm 3 cái cặp chạy đi . Nó biết rằng nếu nó làm vậy thì nó sẽ bị chị 2 của trường càng để ý . Nhưng hết cách rồi nếu nó không làm vậy thì sao được . Tuy cầm 3 cái cặp hơi nặng nhưng thật ra chẳng nặng gì vì hôm nay lớp nó chỉ học có 2 môn mỗi môn 2 tiết . Nó chạy đến chỗ căn tin mua 3 hộp sữa rồi đi ra sau trường . Nó đứng đó nhìn cả Nguyên và Huy đang ngồi nói chuyện với nhau . Nó bước đến nói :

- Đồ ngốc sao lại ra nông nỗi này .

Huy và NGuyên nhìn nó . Nó nhăn mặt nói lớn :

- Xích qua đi cho tui ngồi với bực mình thiệt chọn chỗ nào không chọn lại chọn ngay sau sân trường mà sân trường chỉ có 1 cái ghế đá thôi mới bực mình đúng là......

Nghe nó nói xích ra cả 2 xích ra 2 bên để cái chỗ chính giữa cho nó . Nó cũng trả để ý để 2 cái cặp sang một chỗ rồi ngồi xuống . Lục trong cặp ra 1 hộp y tế nói :

- 2 cậu tự băng vết thương ngay tay đi .

Nó đưa cho 2 người mỗi người một lọ sát trùng và bông . Nó coi 2 người đó làm mà bực gì mà bực vì là công tử , thiếu gia hết nên việc băng bó vết thương chẳng bao giờ biết thế là nó cứ làm cho người này rồi lại làm cho người kia . Sau 15p nó cũng xong . Nó cất hộp y tế vô trong cặp rồi lôi ra 3 hộp sữa cùng với 2 hộp cơm nó mới làm sáng nay vì nó biết rằng Huy sẽ không ăn cơm ở trường còn nó thì chẳng dám ra căn tin nên mới làm 2 hộp cơm . Nó đưa cho mỗi người một phần nói :

- Nè 2 người ăn đi .

Cả 2 cầm mỗi người một hộp với 1 hộp sữa . Đồng thanh nói :

- Còn cô ăn gì ?

- Lo cho tôi làm gì tôi uống sữa là được rồi

.Huy và Nguyên không nói gì mở hộp cơm ra ăn . Nó uống hết hộp sữa thì Nguyên và Huy cùng đưa ra hộp cơm của mình cho nó nói :

- Nè , ăn đi .

Nó ngơ ngác nhìn cả hai . Nguyên và Huy nhìn nhau cười rồi chộn chung 2 hộp lại với nhau cho nó rồi nói :

- Ăn đi .

- Nhưng......

Nguyên liền nói :

- Không nhưng nhị gì hết ăn đi .

Nó cầm hộp cơm ăn còn Nguyên và Huy thì vừa uống sữa vừa nhìn nó ăn . Nó chẳng để ý vì bụng nó đang rất đói nên chỉ biết ăn và ăn .

Ăn xong nó cất 2 hộp cơm vô lại trong cặp mặc dù 2 người kia vẫn nhìn nó chằm chằm .Nó khua tay trước mặt Nguyên và Huy nói :

- Nè có sao không ?

Nguyên và Huy giật mình ấp úng nói :

- Không...sao...cả .

Nó cười tươi rồi nói :

- Chuông kêu rồi tôi về trước nha 2 người về sau đi .

Huy nhìn nó nói :

- Nhưng cô đi bằng gì về .

- hehe đi xe 2 cẳng .

Xong nó sách cặp đi ra cổng trường . Đi dưới con đường này nó còn nhớ cái lần cuối cùng ba mẹ nó đã dắt nó đi chơi . Nó nhớ lại sự ấm áp , sự yêu thương của ba mẹ dành cho nó . Nghĩ đến điều đó nó muốn khóc lắm nhưng bản thân nó không cho vì đối với nó nước mắt là thứ làm cho con người cảm thấy yếu đuối nhất .Làn gió bay qua ạt vào mặt nó làm mái tóc của nó bay bay . Đi thêm một đoạn nữa nó cũng đến nhà . Nó bước vô nhưng sao không thấy Huy đâu hết , nó hỏi cô Lan , cô cũng nói là không thấy Huy về chắc là Huy và Nguyên đi chơi cùng nhau . Nó bước về phòng , tắm rửa rồi bước xuống bếp nấu cơm .

Ngồi đợi gần đến 12h đêm nó cũng chẳng thấy Huy về thì ngoài của nó nghe tiếng xe vang lên nó liền chạy ra thì thấy Huy đang dìu Nguyên về nó liền chạy ra đỡ một tay . Bước vô nhà nó liền hỏi Huy :

- Ỗng bị gì vậy ?

Huy đỡ Nguyên xuống chiếc ghế đệm nói :

- Nó vừa cãi nhau với ba nó xong , chắc nó sẽ ở đây một thời gian .

Nó há hóc mồm hét lớn :

- Thiệt hã ?

Huy nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu nhìn nó :

- Mồm cô bé lại không được à ? Nó ở đây thì có sao đâu .

Nó trả nói gì bước về phòng ngủ mặc kệ cho Huy và Nguyên đang làm gì thì bỗng tiếng nói Huy gọi với lại :

- Này cô không định giúp tui à !

Nó bực mình dãy nãy lên nói :

- Sao lúc nào cũng là tui .

Dãy nãy xong nó đi lấy một chiếc khăn ấm đặt lên chán Nguyên rồi đi pha nước chanh . Pha xong nó đưa cho Huy nói :

- Ông cho ỗng uống đi tui đi hâm lại đồ ăn rồi nấu cháo cho ỗng luôn .

Sau 20p nó đã hâm lại các món và lúc đó NGuyên cũng đã gần tĩnh .Nó , NGuyên và Huy ăn cơm .

Sáng hôm sau :

Nó vừa bước đến cổng trường thì bị ai đó kéo tay đi theo . Hình như là một người con gái , mái tóc uốn cong , khuôn mặt khá là dễ thương nhưng lại có một chút tức giận . Đi một hồi nó thấy mình đang đứng trên bãi cỏ sau trường . NGười con gái đứng trước mắt nó chỉ mặt nó nói :

- Tao nói cho mày biết mày liệu hồn mà tránh nếu mày mà còn dám động đến anh NGuyên của tao thì mày coi chừng đó .

Nhỏ đó nói xong giơ tay tát thẳng vào mặt nó làm mặt nó đỏ hoe . Nó lấy tay sờ vào má . Còn nhỏ đó nhìn nó rồi nói :

- Đó chỉ là cảnh cáo thôi , mày hãy nhớ đấy kết cục của mày khi đến gần anh Nguyên còn gấp trăm lần như thế này .

Xong nhỏ đó bỏ đi nó lấy tay ám vào mặt mình . Nó bật khóc nó nghĩ vô trường này là một sự lựa chọn sai nhưng nó không thể chuyển nữa vì đã gần đến cuối năm . Khóc xong nó ra nhà vệ sinh rửa mặt thì nghe mấy con nhỏ đứng cạnh đó nói :

- Ê tụi bây nhìn nó kìa hùi nãy tao thấy nó bị chị 2 tát á !

Nhỏ đứng cạnh nhỏ đó tỏ vẻ khinh bỉ nhìn nó nói :

- Vậy là hên cho nó rồi chỉ bị ăn tát thôi nhưng nếu nó còn giám động đến anh Nguyên của chị 2 nữa thì không biết kết cục sẽ ra sao đây ?

Nó nghe vậy là đủ nó rửa mặt nhanh rồi bước về lớp cùng lúc đó tiếng chuông vang lên .Nó bước vô lớp thì cả lớp bắt đầu to nhỏ với nhau . Nó không biết phải làm gì chỉ biết cuối gằm mặt bước về chỗ ngồi . 4 tiết học chôi qua vì hôm nay là thứ 7 nên tụi nó chỉ học buổi sáng 5 tiết . Tiết cuối là tiết sinh hoạt cô chủ nhiệm bước vào thông báo cho cả lớp biết :

- Năm nay cũng như các năm khác chung ta sẽ tổ chức một cuộc thi Công chúa và Hoàng tử . Và mỗi lớp sẽ có 3 bạn và mỗi bạn sẽ có 1 công việc đó là kể truyện, hát và đánh đàn . Đến cuối buổi thi nhà trưởng sẽ thông báo cho các bạn nào được giải và sẽ là Công chúa và Hoàng tử của buổi tiệc . Bây giờ các bạn gái lên bóc thăm nhé vì cô đã cử 2 bạn đó là Huy và Nguyên chỉ còn một bạn nữa thôi các em lên nhé .

Bà cô dứt lớp mấy đứa con gái chạy lên bóc thăm còn nó thì rụt rè lên bóc nó mong rằng nó sẽ không tham dự cuộc thi này nhưng số trời đã định nó phải thi và đó là

Ra về nó chạy thật nhanh về nhà còn Huy thì đang đi xe ô tô về chỉ còn Nguyên là nó không biết cậu đang ở đâu. Từ một con hẻm nhỏ một người con trai đang cầm cánh tay của cô con gái nói :

- Tại sao cô lại đánh cô ấy .

Cô gái đó nhếch môi cười nói :

- Tại vì nó đụng đến anh .

- Chỉ vậy thôi à ?

- Uh .

Chàng trai đó nhìn cô gái đó với vẻ mặt lạnh lùng nói :

- Vậy tôi có thể tát lại cái tát mà cô đã dành cho cô ấy không ?

Cô gái đó với vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi nói :

- Sao....anh....biết....

- Nếu cô không muốn bị đánh thì hãy tránh xa cô ấy ra nếu không thì cô coi chừng đó .

Nói xong người con trai đó bỏ đi , người con gái đó với ánh mắt thụ hận nói :

- Băng Nhi sao mày giám làm anh ấy chở nên như vậy , truyện vui sắp sảy ra rồi tao rất muốn biết khuôn mặt của mày sau cái kính to đùng đó như thế nào hahaha .

Nói xong cô gái đó cũng bỏ đi . Tại căn nhà của Huy :

Nó và Huy đang bàn luận về cuộc thi . Tuần sau là cuộc thi sẽ bắt đầu . Nó hồi hộp lắm nhưng cũng lo sợ vì nó sợ rằng vì nó cả lớp sẽ không được giải , vì nó mà hình tượng của Nguyên và Huy đối với các bạn học sinh bị giảm đi . Nó không muốn không muốn như vậy .

- Tao về rồi đây .

Nguyên bước vào nhà khuôn mặt vẫn còn động lại vết nhăn trên chán như đang bực tức về chuyện gì đó . Nó chỉ biết im lặng . Còn Huy thì kéo Nguyên ngồi cạnh mình rồi nói :

- Bây giờ tao sẽ ra việc cho tụi mình . Tao sẽ đánh đàn , mày sẽ hát và Nhi sẽ kể truyện còn tiết mục cuối thì 3 đứa sẽ cùng hát . Ok .

Nó và Nguyên cũng đông thanh :

- Uk .

Xong nó bước về phòng mình ngủ . Mơ một giấc mơ đẹp , lại giấc mơ đó chàng hoàng tử đó lại đến nhưng sao khuôn mặt của chàng hoàng tử đó lại không thể thấy được . Chói quá , nó không thể thấy bỗng nó thấy từ xa một chàng hoảng tử khác lại đến từ xa nó thấy 2 người đang đánh nhau nhưng nó không thể thấy khuôn mặt của 2 người đó mặc dù nó rất muốn đến gần nhưng....đôi chân nó không thể cử động chỉ có thể đứng từ xa .

Nó thức giấc . Mọi việc cứ trôi từ từ qua . Trong tuần này mọi thứ cứ diễn ra . Nó ngồi trong lớp bỗng nhiên cả lớp nói :

- Nhi ơi ! Khi nào đến cuộc thi thì bà nhớ cởi kính ra nha .

Nó ngạc nhiên vì từ trước giờ mọi người trong lớp đều ghét nó nhưng sao hôm nay....nhưng nó không muốn tháo chiếc kính trên mặt nó ra . Nó lắc đầu nhưng cả lớp vẫn cứ nhao nhao lên :

- Thôi mà Nhi bà đồng ý đi mà .

Nó cứ tưởng rằng mọi người đã đổi thái độ với nó . Nó mỉm cười gật đầu . Tối về nó đã chuẩn bị xong bài kể truyện của nó . Có lẽ câu truyện này giống như câu truyện của nó . Nó chạy từ trên gác xuống nói :

- Ấy mọi người ơi tui làm xong chuyện rồi nè .

Nguyên hớn hở nhìn nó nói :

- Vậy đưa đây tụi này đọc tham khảo cho .

Nó giật tờ giấy nó viết ra đằng sau nói :

- Không cho khi nào đến cuộc thi thì biết .

NGuyên nhìn nó với vẻ mặt gian gian . Rượt nó , nó thì chạy vù vù quanh nhà

Buổi tối nó nằm ngủ , giấc mơ ấy lại quay về giấc mơ của 1 năm về trước lại quay về . Nó mơ thấy anh , dưới cơn mưa tầm tã anh nói lời chia tay với nó . Trái tim nó đau lắm nhưng nó phải chấp nhập vì đó là sự thật . Nó ngồi gục xuống đất , mưa tạt vào mặt nó , rát lắm nhưng tim nó còn đau hơn . Nó khóc to , to lắm nhưng mưa đã làm át đi tiếng khóc của nó , nước mắt nó lăn dài trên đôi gò má . Chiếc điện thoại rung lên nó bật máy thì biết rằng ba mẹ nó bị một chiếc xe tông đang đưa vào bệnh viện .

Nó bật dậy chạy thật nhanh đến bệnh viện nó đã mất anh rồi nó không muốn phải mất thêm một ai nữa . Chạy đến phòng mổ nó vừa thấy bác sĩ đi ra nó liền hỏi :

- Bác sĩ à ! mẹ cháu có sao không ? Ba cháu như thế nào rồi ? Họ có bị làm sao không ? Họ còn có thể sống không ?........

Nó hỏi bác sĩ dòn dập . Mọi người nhìn nó , bật khóc . Bác sĩ nhìn nó ôn tồn nói :

- Thật sự ta đã cố gắng hết sức rồi xin lỗi cháu , cháu hãy vô gặp ba mẹ cháu lần cuối đi .

Nó bước vào cầm tay của ba và mẹ nó . Sự ấm áp không còn , sự lạnh lẽo lại đến nó còn nhớ ngày hôm qua ba mẹ nó còn dắt nó đi chơi nhưng nay sao.....Nó khóc lên khóc to lắm để vơi đi nỗi buồn , lạnh quá . Sự đau khổ của tình yêu , sự đau buồn khi mất người thân thật sự nó không thể chịu đựng nổi . Nó cố khóc , khóc thật to để vơi đi nhưng không...nó không thể vơi đi được nó cứ nghĩ đến điều đó lòng nó lại nặng chĩu .

Và hiện tại nó đang nằm mơ về giấc mơ đó mồ hôi nó đổ dài , nó bật dậy hét lớn :

- KHÔNG .

Nó bật dậy thì ra chỉ là giấc mơ , giấc mơ về quá khứ của nó . Và vì chính những lí do đó nó trở thành một đứa nhút nhát chỉ biết khép mình vào một chỗ tối . Nó ngồi dậy đi uống nước rồi đi ngủ tiếp . Cơn ác mộng lại qua , giấc yên lành lại đến . Nó mỉm cười vì cơn ác mộng đó đã qua .

---------------------------------------------------

Sáng hôm sau nó đi học , đôi mắt nó thẩn thờ , suốt cả ngày hôm đó nó chỉ suy nghĩ đến giấc mơ , giấc mơ đó liệu nó là một giấc mơ bào hiệu điều gì đó không ? Nó cứ thẫn thờ mặc dù Nguyên và Huy hỏi nó rất nhiều truyện . Nhưng nó chỉ im lặng , sự im lặng của nó khiến cho mọi người ngạc nhiên . Suốt buổi học nó chỉ nằm gục xuống bàn . Bỗng điện thoại của nó reng lên : Là Bi một cậu nhok lớp 9 mà nó quen trên mạng , cậu nhók đó biết hết tất cả bí mật về quá khứ của nó vì chính Bi , chính cậu nhok đó đã giúp nó vượt qua tất cả .

Bi gửi tin nhắn cho nó . Nội dung như sau :

- Nhi ơi ! mấy bữa nữa là nhok sẽ về chỗ Nhi học hehe . Bi sẽ cho Nhi một bí mật nhớ chờ nha và nhất định Bi sẽ tỏ tình với Nhi hehe bye bye Nhi .

Nó bật cười , có lẽ chỉ ở bên Bi nó mới sống thật với bản thân của mình . Nó cười với chính mình . Nó khép mình sau cái quá khứ đau buồn đó quá đủ rồi . Giờ nó phải trở lại chính mình , trở lại con bé vui vẻ , quậy phá ngày xưa .

Nhưng sự thay đổi đó sẽ bắt đầu vào ngày Bi về vì Bi là người đã giúp nó vượt qua và nó muốn Bi sẽ là người đầu tiên thấy nó vượt qua cái quá khứ đau buồn đó .

Ngày mai sẽ bắt đầu cuộc thi . Nó sẽ cố gắng để lớp đó dành được giải .

Đến tiết cuối bà cô chủ nhiệm vào thông báo một tin động trời khiến cho cả lớp bật ngửa ra đằng sau :

- Chào các em , thầy hiệu trường đã thay đổi rồi chỉ có 1 tiết mục thôi đó là 1 người hát và 2 người đàn . Các em cố gắng thu xếp nhé .

Nghe xong cái tin tức đó cả lớp xém bực ngửa . Nó thì chỉ biết im lặng thôi chứ biết sao giờ còn Huy và Nguyên thì tỏ thái độ khó chịu .

---------------------------------------------------

Hôm sau

Nó đang nằm ngủ thì Nguyên và Huy gọi nó dậy tập hát để chiều nay thi .Tập hát xong tụi nó đi ăn , chơi cũng gần đến 2 giờ rồi chuẩn bị dụng cụ và trang phục cho buổi biểu diễn .

Huy mặc một bộ vest màu trắng . Cũng như cái màu trắng đó trông Huy trở nên đẹp hơn và lạnh lùng hơn đúng với tính cách của mình .

Nguyền thì mặc một bộ vest màu đen trông rất huyền bí . Nhưng sự tinh nghịch vẫn còn trên khuôn mặt .

Còn nó thì mặc một chiếc váy ở trên bó sát lại màu đen còn ở dưới thì xòe ra màu trắng . Mái tóc bối của nó giờ đã được uốn sang một bên với cái mũ màu đen kiểu dạ hội và cuối cùng là đôi guốc búp bê màu đen . Trông nó như một cô công chúa vậy , nó cười nó không ngờ rằng một ngày nó có thể mặc bộ đồ đẹp như thế này .

Nhưng trên khuôn mặt nó chiếc kính không độ vẫn còn đeo . Nguyên bước đến gần nó tháo chiếc kính của nó ra và nói :

- Nếu tháo chiếc kính ra thì trông cậu sẽ đẹp hơn rất nhiều .

Đúng như lời Nguyên nói nó đẹp hơn rất nhiều .Nguyên kêu nó ngồi xuống ghế rồi kêu thợ trang điểm làm cho nó .

Một ít phấn hồng , môi hồng nhạt , lông mi đen và cong , đánh phấn , kẻ lông mi và một ít màu mắt .

Hiện giờ nó đẹp như nàng tiên vậy . Nó đứng trong phòng chờ đến lượt nó . Đôi bàn tay nó chảy mồ hồi nắm chặt vào nhau . Huy và Nguyên đi đến cạnh nó giúp nó đỡ hồi hộp. Trong tiết mục của nó , Nguyên và Huy nó sẽ hát còn Nguyên và Huy sẽ đánh đàn .

Ở ngoài sân khấu tiếng của bà cô chủ nhiệm nó vang lên :

- Nào bây giờ chúng ta sẽ đón chào 2 chàng 1 nàng của lớp 10a3 nào .

Vừa dứt lời là ở dưới hàng ngàn tiếng vỗ tay vang lên có lẽ tiết mục này là tiết mục đáng chú ý nhất của mọi người trong trường vì trong tiết mục này sẽ có 2 anh chàng vừa học giỏi , hot boy của trường .

Nó , Huy và Nguyên bước lên . Chở về vị trí của mình . Nó hồi hộp cầm chiếc míc-cờ-rô trên tay mà run run .

Tiếng nhạc bắt đầu vang lên . Sự nhịp nhàng và êm dịu của tiếng đàn làm cho người ta biết rằng đây là một bài hát buồn và đúng như vậy . Nó cất giọng hát , gióng hát của nó trong trẻo , tinh khiết và khá cao . Nhưng ca khúc của nó là tiếng Hàn có tên là Rolling .

Kết thúc , tiếng vỗ tay vang lên , rất to , rất to nó cười , cười tươi lắm . Mọi người vỗ tay vì một phần là bài hát quá hay và cũng vì khuôn mặt thật của nó đã được phát hiện . Sự hồn nhiên , yên bình , trong sáng trên khuôn mặt nó . Nhìn nó cứ như một con búp bê .

Nó bước ra sau sân khấu . Tiếng của cô chủ nhiệm lại vang lên lần nữa :

- Và giờ là tiết mục cuối cùng của lớp 11a5 .

Giờ là tiết mục của 11a5 . Tiết mục khá là hay và rầm rộ vì có hot girl của trường Hàn Băng Oanh . Giọng hát của Oanh hay không khác gì nó nhưng lại có một chút cô đơn . Bài hát kết thúc mọi người vỗ tay , Oanh bước vào đi ngang qua liếc nhìn nó . Nó không nói gì chỉ biết quay mặt ra chỗ khác .

Đợi cho ban giám khảo chấm điểm suốt 1 tiếng . Giờ thì đã đến lúc thông báo top 3 của cuộc thi . Bà cô chủ nhiệm của nó đứng lên bục cười tươi nói :

- Sau đây là top 3 của cuộc thi ngày hôm nay :

+ Giải 3 : Lớp 11a2 .

+ Giải 2 : Lớp 11a5

+ Giải nhất : Lớp 11a3 .

Lớp nó được giải nhất , nó vui mừng ôm chầm lấy Huy và Nguyên làm cho 2 anh chàng ngượng đỏ cả mặt . Cả trường tuy có người buồn người vui nhưng sự buồn bã của những người cảm thấy buồn đã mất đi mà thay vào đó là hưng phấn và thú vị vì họ sắp được bỏ phiếu cho cuộc thi Công chúa và Hoàng tử .

Sáng hôm sau :

Tại sân bay một chàng trai sách một chiếc vali màu đen và mặc một bộ đồ khá là thời trang và đặc sắc . Khuôn mặt đáng yêu đến nỗi những cô gái ở đó nhìn mà hét lên . Mái tóc màu đỏ đen và cắt khá là công phu . Người con trai đó cười rồi nói :

- Bắt đầu lại rồi .

---------------------------------------------------

Tại trường :

Không hiểu sao từ cái hôm nó tháo chiếc kính đó ra và được cái danh hiệu là công chúa của trường thì mọi người trong lớp quan tâm nó hơn nhất là mấy bạn trai . Mới sáng sớm đi học nó đã được mấy bạn trai tặng cho tè le đồ như chocolate , bánh , sữa , kẹo, gấu bông,.......Nó cầm cả đống đồ cộng với mấy lá thư tỏ tình làm tay nó sắp gãy .

Tiếng chuông vang lên , Huy và Nguyên bước vào lớp . Nó chẳng nói gì chỉ im lặng . Cô giáo bước vào nhìn cả lớp nói :

- Chào các em ! hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới các em nhớ giúp đỡ bạn nha . Nào em vô đây ???

Từ một chàng trai khá là kute có thể so sánh với Huy và Nguyên . Thân hình khá là đồ sộ và cao gần 1m90 . Huy và Nguyên nhìn chằm chằm vào người con trai đó còn nó thì trả biết là ai nhưng lại mang cho nó sự ấm áp vô cùng và sự thân quên .

Người con trai ấy cười nhìn cả lớp nói :

- Chào mọi người mình là Anh Vũ mọi người có thể gọi mình là Bi rất vui được học cùng lớp với mọi người mong mọi người giúp đỡ nhiều .

Nói xong người con trai ấy lại cười khiến cho cả đám con gái ngất ngây về nụ cười đó chỉ riêng nó thì đang cố nghĩ ra người đó là ai . Bỗng người con trai đó nói :

- Khi mưa bắt đầu rơi

Cũng là lúc trái tim bị tan vỡ ......

Nó nói theo :

- Đúng ! Trái tim đã tan vỡ .

Vì một câu chia tay và....

2 người cùng đồng thanh nói :

- Cũng vào ngày đó tôi mất đi tất cả .

Người thân , gia đình và bạn bè .

Họ đã đi xa và trái tim tôi.....

Không thể nào rung động được nữa .

Nhưng tôi vẫn cười , vẫn cười vì....

Ngày mai trời sẽ lại sáng và tôi sẽ....

Trở lại con bé ngày xưa khi.....

Mặt trời bắt đầu lên .

Kết thúc nó nhìn Anh Vũ cậu ấy đang cười với nó . Nó cũng vậy cười lại cười rất tươi nụ cười mà từ suốt khi nhập đọc đến giờ không có . Huy và Nguyên cảm thấy ngạc nhiên và mối quan hệ giữa Vũ và nó .

Cô giáo chỉ chỗ phía trước bàn nó nói :

- Em ngồi ở trên bạn Nhi nha .

- Vâng .

Vũ bước về chỗ của mình quay người lại nói với nó :

- Chào Bi không ngờ là chị vẫn còn nhớ bài đó .

Nó cười cốc ngay đầu Vũ nói :

- Này bài đó chị cùng nhok sáng tác chẳng lẻ chị không nhớ . Mà không ngờ nhok thay đổi như vậy hen chị còn nhớ hồi nhỏ....

Nó cười gian sảo nói thì bị Vũ lấy tay bịt miệng nói :

- Chị mà nói ra là em nói ra của chị lun .

Nó im lặng không nói gì Vũ mới bỏ tay ra .Xong nó nói tiếp :

- Nhưng chị thích nhok lúc nhỏ cơ nhìn dễ thương lém ngủ chúng với em ôm em như là con gấu vậy á hahaha .

Vũ xanh mặt bí mật của Vũ chỉ có đúng nó biết thôi nếu mà nói ra là hơi bị mất mặt .Vũ nhìn nó nói :

- Này Bi bằng tuổi của chị nhá chứ không phải là nhỏ hơn đâu sao cứ gọi Bi bằng nhok thế cứ như Bi bé hơn chị ý .

Nó cười tươi đưa vẻ mặt ngu ngơ ra nói :

- Ủa chứ không phải hồi nhỏ có đứa gọi đây = chị trước à .Nhưng mà chị đây cũng lớn hơn nhok 3 ngày nhá há há .

Vũ bực mình quay lên trên không nói truyện với nó nữa còn nó thì cười như chưa bao giờ được cười .

Nguyên nhìn Vũ với vẻ mặt khó chịu không hiểu vì sao mình lại bị vậy còn Huy thì cảm thấy tim mình đau đau .

---------------------------------------------------

Nhân vật mới

Anh Vũ : Con trai của một nhà tạo mẫu tóc nỗi tiếng và mẹ là người thiết kế thời trang đứng nhất nhì cả nước . Hồi nhỏ sống kế bên nhà của Nhi và có một thân hình tròn tròn múp múp nên lúc nào mà Nhi ngủ chung với Vũ là ôm Vũ như một con gấu bông nhưng bây giờ thì đẹp trai , kute và học giỏi không còn như hồi nhỏ nữa . Rất thích Nhi .

Giờ ra chơi :

Vũ rủ nó xuống căntin ăn cùng với Nguyên và Huy . Đi xuống căntin mọi người đều nhìn chằm chằm vào nó và 3 chàng trai đang đứng cạnh nó .

Nó nhanh chóng tìm một cái bàn không có người ngồi . Ở trong góc căntin một chiếc bàn trống không đang ở đó nó liền chạy đến vẫy vẫy tay 3 người kia nói :

- Ra chỗ này nè ! .

Cả 3 bước đến Vũ thì ngồi cạnh nó còn Nguyên và Huy thì ngồi đối diện với nó và Vũ . Trong lúc ăn mọi người trong căntin nhìn chằm chằm vào tụi nó . Còn nó thì cảm thấy ánh mắt giận dữ của một ai đó đang hướng về mình .

---------------------------------------------------

Kết thúc buổi học , nó đang đi bộ ra cổng trường thì Vũ chạy từ sau chạy đến nói :

- Chị đang về nhà chị hã ?

Nó dừng lại đợi Vũ nói :

- Uhm là nhà chị nhưng thật ra cũng không phải là nhà chị .

Vũ gãi đầu trông rất đáng yêu nhìn nó hỏi :

- Là nhà chị nhưng không phải nhà chị có nghĩ là sao ???

Nó cười :

- Thì chị làm việc ở nhà của người ta , ngủ ở nhà người ta nên không thể coi là nhà mình được .

Từ xa Huy bước vào chiếc xe ô tô màu đen bóng sành điệu nhìn nó với vẻ mặt khó chịu nói :

- Này cô không định về à ???

Nó quay người về hướng xe của Huy nói :

- Đợi tui một tý .

Nó nhìn Vũ cười rồi nói :

- Thôi chị về nhá bye bye nhok .

Dứt lời nó chạy nhanh về chiếc ô tô của Huy . Trong lúc ở trên xe Huy cứ nhìn chằm chằm vào nó còn nó thì sợ gặp ánh mắt đó nên cứ quay ra ngoài . Đột nhiên Huy hỏi :

- Này cô và Vũ có quan hệ như thế nào vậy ?

Nó quay người lại nói :

- Hùi nhỏ tui và Vũ ở cạnh nhà nhau chơi với nhau , ngủ với nhau , ăn với nhau nên thành bạn thân rồi .

Nó dứt lời thì lại nói tiếp :

- À mà không phải hồi bữa nó có nhăn tin là nó sẽ tỏ tình . há há .

Nó cười vui vẻ còn Huy nhìn nó với vẻ mắt khó chịu và cảm thấy tim mình đau đau . Về tới nhà nó sách cặp nhảy chim sáo vô nhà . Bác Lan nhìn nó cười còn nó thì cúi chào Bác rồi đi lên lầu tắm rửa rồi nấu cơm .

1 tiếng sau

Nó đã hoàn thành xong bữa cơm cho buổi tối ngày hôm nay . Bác Lan mời Huy xuống ăn . Ngồi vào bàn nó thấy cơm hôm nay ngọt hơn mấy bữa còn Huy thì cảm thấy đắng đắng .

Nó đang ăn ngon lành thì đột nhiên Huy đứng bật dậy nói :

- Cơm cái kiểu gì thế này ??? Không ăn nữa .....

Nói xong Huy bỏ lên lầu . Bác Lan nhìn nó vẻ khó hiểu nó thì cũng vậy chỉ biết nhùn vai rồi lắc đầu .

Buổi tối hôm đó nó mơ một giấc mộng thật đẹp một chàng hoàng tử mặc áo màu đỏ , chàng hoàng tử mặc áo màu xanh và chàng hoàng tử mặc áo màu đen cuối xuống nhìn nó nói :

- Nàng sẽ là vợ của ta chứ ?

Nó cười tươi giấc mơ ấy vụt tắt lại chuyển sang giấc mơ khác .

Còn ở đối diện phòng nó . Người đó cứ lăn qua lăn lại cầm cái gối úp lên mặt nói :

- Không được mình không thể nào thích cô ta được .

Xong người con trai đó lại lăn qua lăn lại suốt cả đêm .

--------------------------------------------------

Tại một căn phòng màu trắng . Màu trắng thể hiện sự tinh khiết , bình yên nhưng căn phòng này sự bình yên vẫn còn nhưng lại chứa chan sụ cô đơn , lạnh lẽo . Và trên một cái dường màu trắng một người con trai với khuôn mặt khá là baby đang suy nghĩ về một điều gì đó .

- Liệu mình có thích cô ta không ta ???

- Không sao lại được đúng rồi cô ấy đã có người khác rồi .

- Không mình phải theo đuổi cô ấy đến cùng .

- Ấy nhưng kẻo cô ấy từ chối thì sao ???

!!$R@#$!%$%@$$#$!$#$!@$&%&^%

---------------------------------------------------

Cũng tại một căn phòng màu xanh biển một cậu con trai đang ôm con gấu màu trắng to đùng nói :

- Mimi àk ! Tao sắp tỏ tình với chị Nhi rồi mày nhớ chúc tao thành công nha .

Người con trai ấy đánh ngay mũi con gấu nói :

- Này Mimi nhớ là đừng để chị Nhi thấy mày nhá .

- Tao còn nhớ cái ngày ngủ cuối cùng với chị ấy hehe tao đã ăn cắp mày về và sáng mai chị ấy khóc te tua luôn . .

- THôi đi ngủ nào 12 h đêm rồi đó tao sợ ma lắm . hehe .

Nói xong người con trai đó đặt con gấu có tên là Mimi xuống cạnh mình đắp mền cho nó rồi nói :

- Ngủ ngon nha Mimi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro