CHAP 5: 3 NĂM SAU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




3 năm trôi qua, và Căn cứ quân sự này đã đạt được khá nhiều thứ, cũng như tôi làm được khá nhiều điều. Mọi thứ, đều đã được cải thiện tốt hơn nhiều so với 3 năm trước, như việc xây dựng các tòa nhà lớn để làm nơi ở cho binh lính, những tòa nhà khan trang, chứ không còn sử dụng MCV doanh trại nữa, vì nó quá nhỏ so với con số hơn 2000 người ở vùng núi này, dĩ nhiên ngay cả dưới lòng đất cũng có các "ký túc xá ngầm". Thiết kế bên trong các tòa nhà cũng không có gì quá mới mẻ, 1 căn phòng rộng rãi nhiều phòng, mỗi căn phòng bao gồm 4 người ở cùng nhau, điện, nước sạch đầy đủ, có cả máy điều hòa được lắp đặt ở các căn phòng nữa, nói chung là khá khẩm hơn so với trại lính. Dĩ nhiên binh lính rất hài lòng về điều đó, việc xây dựng các tòa nhà cho người ở được thực hiện bởi các cô gái công binh, họ giờ đây đã tăng lên 60 người, và điều thất thường là toàn bộ đều là nữ. Các khu vực dành cho người ở dưới lòng đất do các Chuột Chũi đảm nhiệm xây dựng, và dĩ nhiên sau cái ngày định mệnh 3 năm trước, thì 1 tuần sau đám Chuộc Chũi cũng bắt đầu có thể hóa thành người, ít ra điều này khiến cho họ có thể đi lại thoải mái với cơ thể nhỏ nhắn của con người so với cơ thể gốc của họ, to lớn và nặng nề.

Mọi thứ đều diễn ra ổn thỏa, và tôi đang có kế hoạch cho mở đường thông ra thế giới bên ngoài, một phần là để lấy đất cho các thiết giáp có thể tập trận, 2 là tôi không muốn mọi người cứ bị khóa lại bên trong lòng núi thế này. Cùng với đó Núi Móng ngựa dần dần được cải tạo thành 1 pháo đài khổng lồ theo đúng nghĩa đen, thêm việc đào bên trong các ngọn núi, không phải để lấy đường ra, mà là thiết lập căn cứ bên trong các ngọn núi. Lực lượng của tôi ngoài việc được chế tạo thêm nhiều loại thiết giáp đời mới để bổ sung thêm, thì giờ đây tôi còn có thêm sự hậu thuẫn của những bộ sậu, cũng đồng thời là những người phụ trách các phân đội trong lực lượng này.

Người đội mũ và mặc quân phục trông giống sĩ quan Đức thời thế chiến 2 tên là Keyser, là chỉ huy của phân đội thiết giáp Đức, mang tên Đại bàng sắt. Cô ấy hay đi theo tôi mỗi khi có dịp, và cũng hay phụ giúp tôi công việc nấu ăn mỗi khi rảnh rỗi. Bề ngoài cô ấy khá nghiêm với binh lính dưới quyền dưới vai trò là chỉ huy, nhưng đôi khi lại giống như 1 bà mẹ, hay 1 người chị, có thể thay đổi tính cách thành 1 người ân cần và dịu dàng. Sẵn sàng tự mình trách mắng cũng như an ủi và động việc những cá nhân đơn lẻ trong đơn vị gặp phải vấn đề nào đó.

Người ăn mặc trông như lính cấp cao của Hồng Quân với bộ quân phục màu nâu, dây đai bằng da lớn và trên mũ đội trên đầu có ngôi sao đỏ với 2 bên vòng nguyệt quế. Đó là Volkova, một người có tính cách không bình thường, trong đội, cô ấy phụ trách đoàn thiết giáp sao đỏ. Hay phát biểu trước đám động, điệu cười luôn hiển hiện trên khuôn mặt của cô ấy, không thể nào biết được khi nào thì cô ấy giận, hoặc khi nào cô ấy vui, không hài lòng, hay thích thú, điều đó dường như không biểu hiện lên 1 chút nào trên khuôn mặt hay cười đó. Rất nhiều toan tính, nhưng cũng cực kỳ sắc xảo, rất ranh ma, đôi khi cô ấy thích chọc ngoáy người khác, luôn khiến người khác khó hiểu về bản thân. Đối với việc miêu tả con người của cô ấy, tôi chỉ có thể nói 1 điều, "sự man dại". Nhưng lại là 1 người đáng tin cậy được, thường thì Volkova hay thọc gậy bánh xe Keyser dù chả biết lý do là gì.

Người bận trên mình 1 bộ giáp samurai với 1 dải vải được trang trí các họa tiết lạ, đeo trên mình đến 4 thang kiếm có nguồn gốc từ Nhật Bản, đó là chỉ huy Kyone. Và cùng với đó là 1 hũ rượu bằng sứ luôn đem theo bên mình có in hình chữ gì đó. Đeo dải băng mắt che mắt trái, tôi không rõ đó có phải vì cô ấy mất 1 bên mắt hay không? Vì ngay khi chế tạo xong cô ấy tôi chắc chắn rằng đã kiểm tra đi kiểm tra lại nhiều lần mà không tìm thấy bất cứ dấu hiệu hỏng hóc nào trên cơ thể gốc của cô ấy. Nhưng có vẻ cô ấy không thấy phiền vì điều đó. Tính tình thẳng thắn, thấy gì nói nấy, đôi lúc cảm giác rằng cô ấy nói hẳn ra cả những điều mà cô ấy nghĩ trong đầu, phong thái giống như 1 võ sĩ, sự kiên cường và khí phách kèm theo đó là Dũng khí và đôi chút cao ngạo là điều có thể cảm thấy ở con người này, rất "nam tính". Dường như rất giỏi dùng kiếm, hay lôi đám mèo-cáo ra sân cỏ tập kiếm đạo, cô ấy hay gọi tôi là Scorpion Sama, những người còn lại thì cô ấy lại dùng các trợ từ như San hoặc Dono, tôi không rảnh lắm chúng có nghĩa là gì, có lẽ là 1 kiểu trợ từ trong ngôn ngữ hay gì đó, thái độ tôn trọng bề trên, mỗi khi gặp tôi là cô ấy hay cúi người và chào hỏi. Hay rủ tôi đi uống rượu dĩ nhiên tôi không từ chối, bề ngoài thì trông mạnh mẽ và nghiêm túc vậy chư cô ấy cũng có cả đống chuyện hay đem ra tâm sự với tôi để được nhờ tư vấn, chủ yếu là....tôi làm có tốt không? Họ nghĩ sao về tôi? Mình làm vậy có nặng tay với đám cấp dưới quá không? Họ có giận tôi không?....nói ngắn gọn ra là khá quan tâm đến suy nghĩ của mọi người về con người cô ấy. Nói chung, cô ấy biết cách khích lệ tinh thần binh sĩ ở mọi thời điểm, nâng cao sĩ khí của họ ở mức cao nhất, không chỉ trong lúc chiến đấu, mà còn cả trong những tình huống khác, tinh thần làm việc luôn phải hăng say. Lập trường của cô ấy: "hãy sống làm sao cho thật xứng đáng"

Vị lão nhiên măng phong thái điềm đạm với bộ râu rậm và 1 áo choàng lớn khoác trên vai. Đanh khoanh tay và đứng tựa vào bức tường. Đó là Nguyên Soái Jonathan. Ông ấy không đảm nhiệm bất cứ phân đội nào, nhưng dựa theo chức vụ của ông ấy thì ông ấy chỉ thấp hơn duy nhất mình tôi, có thể xem là phó chỉ huy của toàn lực lượng, là 1 người thông thái, giỏi trong bày binh bố trận, cảm giác rằng người đàn ông này trước kia từng trải qua vô số trận mạc với dày dặn kinh nghiệm chiến đấu. Không thể không hỏi ý kiến của ông ấy mỗi khi chuẩn bị triển khai bất cứ chiến dịch lớn nào, có thể nói rằng ông ấy còn là người tư vấn chiến thuật cho tôi, về mặt này tôi phải nể ông ấy vài phần, tôi không thể bằng ông ấy. Là 1 nhà cầm quân tài ba, biết cách dùng người, điêu luyện nghệ thuật chiến tranh. Ít nói, và với mặt sắt như giờ, tưởng chừng như rất khó bắt chuyện với ông ấy, nhưng thực tế không như vẻ ngoài, đó không hẳn là 1 người khó tiếp xúc, cô gái Samurai ngoài tôi ra thì còn có lúc tìm ông ấy để xin tư vấn. Hay được bắt gặp hàn huyên cùng với người đàn ông đang đứng bên cạnh

Đó Là Đại tướng Douglas, phong thái phóng khoáng, thoải mái nhưng cũng không kém phần uy nghi của 1 vị đại tướng, là người lãnh đạo lực lượng thiết giáp giống với Mỹ. Và thực sự ông ta có lẽ cũng là 1 người Mỹ, thỉnh thoảng trong lời nói của mình ông ta đôi lúc văng tục, thích hút sigar và luôn đùa cợt về bất cứ điều gì. Người ta có thể tưởng trừng ông là 1 ông già vô hại, nhưng trên thực tế khả năng cầm quân của ông ta không hề thua kém Nguyên soái Jonathan là bao, nếu không phải nói rằng trong nghệ thuật chiến tranh họ là kỳ phùng địch thủ. Đã tự mình thành lập ra các lực lượng hành động đặc biệt, giống như lực lượng đặc nhiệm vậy, đảm trách các nhiệm vụ nhất định, đôi lúc hoạt động thầm lặng, dù ít về số lượng nhưng cực kỳ tinh nhuệ và hiệu quả, và được huấn luyện với phương thức đặc biệt. Phối hợp ăn ý và là các bậc thầy trong việc ngụy trang và ẩn mình. Lực lượng đặc biệt do ông ấy thành lập thực sự đóng vai trò rất lớn trong chiến tranh.

Mọi người đang tập chung lại tại đại sảnh chính của tòa nhà HQ, nơi thường diễn ra các buổi họp mặt quan trọng, Tôi đứng giữa phát biểu với mọi người:

Tôi: Hôm nay tôi tập hợp mọi người ở đây để cho mọi người biết về 1 chuyện! Đó là tôi có kế hoạch tạo ra con đường thông ra bên ngoài bằn, và đội đặc công sẽ phụ trách việc đào xuyên núi để tạo ra đường đi! Mọi người nghĩ sao?

Keyser: Tôi nghĩ rằng nếu chỉ là xây dựng 1 công trình nào đó không thôi thì chắc không có gì to tát đến mức lập ra hội nghị bao gồm các chỉ huy của toàn bộ lực lượng thiết giáp của chúng ta. Liệu có phải việc này không chỉ dừng lại ở việc mở 1 con đường.

Tôi: Phải! Cô nói đúng! Đúng là có lý do cho việc tập hợp toàn bộ các chỉ huy chủ chốt của lực lượng chúng ta! Đây không chỉ đơn thuần là vấn đề xây dựng hoặc đào 1 thứ gì đó, vấn đề ở đây là việc chúng ta sẽ làm sau khi mở ra con đường ra bên ngoài!

Volkova: Có phải điều anh muốn nói tới....là những thứ ngoài kia? Sự nguy hiểm khó lường của thế giới bên ngoài? Chúng ta được trang bị vũ khí để làm điều đó mà Đồng trí? Không có kẻ thù thì cần gì vũ khí? Vũ khí là để tiêu diệt kẻ thù, chúng ta được tạo ra để xóa xổ mọi thứ, nên....hãy cho chúng tôi biết anh có dự tính gì về mối nguy hiểm mà anh đang nói tới thưa Đồng trí thân mến.

Tôi: Mối nguy cơ tiềm ẩn tồn tại ngoài đó, phải, nó rất nguy hiểm! Nguy hiểm tới mức như Volkova vừa nói! Mội người có mặt ở đây là để mở ra 1 chiến dịch đầu tiên của chúng ta ở thế giới bên ngoài, chiến dịch làm sạch khu vực ngoài Núi móng ngựa.

Kyone: Scorpion-sama! Hẳn anh đã tìm hiểu trước về kẻ thù rồi phải không? Hãy nói cho chúng tôi biết, chúng ta phải đối đầu với ai? Và chúng mạnh đến đâu?

Tôi: Được! Mọi người hãy quan sát lên màn hình chính! Đây! Là khu vực núi móng ngựa, vị trí của kẻ thù nằm ở ngoài vùng núi này. Và đây là hình ảnh của mối nguy hiểm mà tôi đang nói đến! Kẻ thù đầu tiên của chúng ta trên thế giới này. Quái thú! Khả năng lớn là chúng đã tồn tại ở đây từ trước khi căn cứ này được hình thành, và cũng chính là nguyên do tại sao trong khu vực gần 20 cây số không hề có 1 bóng người hoặc thậm chí là sinh vật sống cỡ lớn nào, vì đơn giản, trong phạm vi trên là vùng nguy hiểm, nơi mà lũ quái thú ngự trị và chả ai dám lại gần. Sở dĩ đến giờ chúng ta chưa bị chúng chú ý, cũng bởi chúng ta đang được bảo vệ bên trong các bức tường thiên nhiên kiên cố này, sau khi khai thông đường đi, cũng là lúc chúng ta giáp mặt với chúng. Và tôi chắc chắn rằng với bản tính hoang dã của mình, thì không thể đàm phán với chúng như đối với con người được. Hung hăng, hiếu chiến, khát máu và đặc biệt là luôn đói.

Douglas: Nếu chúng ta khai thông đường đi, nghe chẳng khác nào mở nắp nồi ra rồi nói: "xin mời! Bữa ăn của chúng mày đấy!". Ta chắc chắn rằng lũ súc vật đó sẽ không ngần ngại mà lao thẳng vào chúng ta, đối với chúng chúng ta chỉ là 1 bữa ăn mà thôi, không hơn.

Kyone: Thực lực hiện tại của chúng ta liệu có thể xử chúng không nhỉ? Lực lượng của chúng ta dẫu sao cũng đã được cho luyện tập hằng ngày,và chúng ta nâng thực lực bản thân cũng vì các thời điểm như bây giờ. Cho dù không biết thực lực đối phương trông mạnh yếu ra sao. Đó lại là 1 điều bất lợi không nhỏ.

Tôi: À, khoản đó tôi tính trước rồi Kyone ạ, trước đó tôi có phóng các drone do thám để tìm hiểu về cách sống của đám quái thú, cách chúng tấn công, tập tính xã hội, mật độ chủng loài và cả phân tích các đặc tính sinh học nữa. Và trong vòng 1 tháng đội Do thám đã đem lại được những thông tin cực kỳ có ích cho chúng ta, dựa theo các thông tin mà chúng ta có, sẽ không khó để có thể đánh bại được kẻ thù. Bất cứ ai cũng có điểm yếu mà.

Keyser: Anh chu đáo thật! Chỉ huy!

Tôi: Cô quá khen rồi.

Douglas: à mà nhân dịp này tôi cũng có 1 chuyện nghĩ lâu rồi, muốn được bàn với mọi người.

Tôi: Vâng thưa đại tướng? Ngài cứ nói!

Douglas: nhân dịp này, sao chúng ta không thành lập luôn lực lượng không quân nhể? Mọi người đều biết rằng sự hỗ trợ từ trên không có tầm quan trọng đến mức nào mà, đúng chứ? Khi tiếp tế, vận chuyển binh lính đổ bộ, hoặc vận chuyển hàng hóa, hoặc tấn công đối không, đối đất, có nhiều lợi thế có được khi trên không mà lực lượng trên bộ không thể bì được.

Tôi: Ừm, ông nói đúng, sao trước kia tôi chưa từng nghĩ ra nhỉ! Phải rồi Tamara!

Tamara: vâng?

Tôi: Lượng tài nguyên hiện giờ của chúng ta ở mức nào?

Tamara: Để em xem! Đây rồi! Gần đầy kho! Em nghĩ sẽ không vấn đề gì cho việc xây dựng 1 lực lượng không quân theo đề xuất của Đại tướng Douglas thưa chỉ huy!

Tôi: Được rồi! Vậy tôi sẽ sử dụng các bản thiết kế của tôi về một số loại chiến đấu cơ cho việc thành lập lực lượng không quân của tướng Douglas. Và tôi sẽ bắt đầu làm việc từ đêm nay. Việc quản lý và chịu trách nhiệm về lực lượng mới này tôi giao cho Đại tướng! Được chứ?

Douglas: Không thành vấn đề! 

Tôi: Tamara! Đêm nay nhờ em sắp xếp cho anh gặp đội Công binh, anh sẽ cần bàn với họ về việc xây khởi công cây dựng khu nhà ở cho các phi công sắp tới và tiến hành đào núi xây lối đi để thông ra ngoài.

Tamara: Được ạ! Em sẽ làm ngay!

Tôi: Tôi sẽ phân phát cho các chỉ huy của mỗi đội 1 thẻ dữ liệu chứa các thông tin có được từ đội trinh sát về đám quái thú. Tôi muốn các chỉ huy sẽ cho các thuộc cấp của mình biết về chiến dịch này biết về các thông tin có trong các thẻ dữ liệu này để học hỏi cách đánh bại chúng trong chiến dịch sắp tới.

Volkova: Ừm....cơ mà đồng chí muốn chúng tôi chuẩn bị trong thời gian bao lâu?

Tôi: Khoảng 2 tháng, đó là thời gian tôi tính toán cho đội công binh khoan xong lối thông ra ngoài, và cũng là lúc tòa nhà ở mới cho những phi công sắp gia nhập với chúng ta được xây xong. Trong 1 tháng sẽ hoàn thành việc sản xuất các chiến đấu cơ, và 1 tháng nữa có lẽ sẽ đủ để cho họ tập luyện sẵn sàng cho chiến dịch sắp tới. Hãy tìm hiểu thật kỹ về các thông tin có trong thẻ, càng nắm được nhiều điều về chúng, thì khả năng chiến thắng của chúng ta càng cao. Có ai còn ý kiến gì không? Nếu không thì mọi người hãy bắt đầu tiến hành ngay từ ngày hôm nay!

Mọi người: Rõ!

Mọi người sau khi họp xong ai nấy đều trở về trụ sở phụ trách phân đội của mình, còn riêng Nguyên soái Jonathan thì ở lại, ông ấy đang khoanh tay dựa vào tường. Trong phòng chỉ còn mình tôi và ông ấy.

Tôi: Có vẻ Nguyên soái đã đoán đúng về việc sẽ có đề xuất về việc thành lập không quân từ tường Douglas!

Jonathan: Tính ông ta tôi biết rõ! Quen nhau lâu rồi, nên không khó đoán ra được trong đầu về những gì ông ta có thể sẽ làm. Việc thành lập không quân sẽ lấp đi những khiếm khuyết của lực lượng chúng ta hiện giờ. Lại trùng với thời gian đội Công binh thi hành lệnh đào núi, và các chỉ huy chuẩn bị cho binh lính dưới quyền. Trong chiến dịch lần này, lực lượng không quân sẽ cực kỳ hữu dụng, làm tăng tỉ lệ chiến thằng của chúng ta trước kẻ thù này, và tôi càng tin tưởng hơn nữa khi giao lực lượng quan trọng này cho Douglas quản lý.

Tôi: Tôi hơi thắc mắc rằng, vì sao bản thân Nguyên soái không lên nhận trách nhận trách nhiệm trực tiếp chỉ đạo chiến dịch? Chẳng phải việc lên kế hoạch cho 2 tháng sắp tới có cả 2 chúng ta mà?

Jonathan: Cậu là 1 chỉ huy tốt, và là người lãnh đạo mọi người, sở dĩ tôi bảo cậu trực tiếp chỉ đạo kế hoạch này cũng bởi vì việc này sẽ làm tăng niềm tin của mọi người ở 1 người lãnh đạo như cậu, không chỉ thêm phần tin tưởng cậu, họ sẽ còn phục cậu ở khả năng lãnh đạo và khả năng tính toán. Chưa kể, nếu là cậu thì sẽ gây ảnh hưởng về mặt tinh thần mạnh mẽ hơn so với tôi, nên nhớ, cậu là trung tâm của lực lượng, là người truyền cảm hứng cho họ, là sự khích lệ cũng như sự động viên trong con mắt họ, và là biểu tượng tinh thần vững chắc ở nơi con tim. Còn tôi? Tôi chỉ đơn giản là 1 cấp trên dưới con mắt của các cấp dưới mà thôi.

Tôi: Thực sự ông nghĩ thế sao? Nhưng...liệu ông có đề cao quá mức vai trò của tôi? Thực sự thì tôi không nghĩ mình có thể làm gì nếu không có họ, họ mới là người phải chiến đấu theo những kế hoạch tôi đặt ra, họ mới là người phải chịu đựng sự khắc nghiệt của nơi mặt trận, và họ mới là người bị đe dọa mạng sống hơn cả tôi....Họ cần tôi ư? Phải nói rằng tôi mới là người cần họ!

Jonathan: Tôi biết cậu muốn nói về điều gì! Nhưng thử nghĩ xem, một đội quân bao gồm nhiều người lính, và mỗi người lính là 1 cá nhân, mỗi cá nhân là 1 con người có nhân cách và suy nghĩ , cảm nhận riêng, làm sao để khiến cho đội quân này khác với 1 đám người tối cổ chỉ đơn giản được trang bị vài ba khẩu súng và biết đánh nhau?

Tôi.................Điều này.........

Jonathan: Sức mạnh? Vũ khí? Số đông? Hay khả năng chiến đấu? Đó là vì họ có người lãnh đạo họ, còn đám người tối cổ kia thì không! Những người lính sẽ hành động thống nhất dưới sự chỉ đạo của người lãnh đạo họ, đoàn kết mọi cá nhân trong đội quân và phối hợp với nhau, người lãnh đạo sẽ đưa ra các chiến lược hợp lý dể dẫn dắt đội quân của mình vượt qua đám người tối cổ vô tổ chức kia. Ta gọi đó là sức mạnh của tập thể, và nếu cậu thực sự muốn nghĩ tốt cho tất cả bọn họ, thì cậu cần phải biết rằng mình là 1 phần của sức mạnh tập thể này, là trung tâm, là chìa khóa cho việc phát huy tới mức tối đa sức mạnh của tập thể. Cậu cần họ ư? Phải, và họ cũng cần cậu, cả 2 đều là nhân tố không thể thiếu. Đừng nghĩ ngợi nhiều, cậu chỉ cần đơn giản....hãy là chỉ huy Scorpion như mọi người biết từ trước tới giờ. Vậy là ổn.

Tôi: Cảm ơn nguyên soái về lời khuyên! Ngài nói đúng! Có lẽ đúng là tôi đã suy nghĩ quá mức cần thiết rồi!

Sau lời khuyên, ông ấy cũng rời khỏi phòng trở về phòng của mình trong tòa nhà HQ này. Còn tôi, tôi ngồi trên ghế, quay về phía cửa sổ, ánh nắng ấm áp chiếu lên người tôi, tôi cảm nhận được nó, nhìn xuống qua cửa sổ, 1 quang cảnh tuyệt vời, nó khác hẳn so với 3 năm trước đó, hồi đó mình mới chỉ là 1 nhà khoa học đơn độc, làm những công việc buồn tẻ ở 1 nơi khiến cho tôi có cảm giác như 1 nhà tù, và giờ đây mọi thứ đã thay đổi. Tôi đã làm được khá nhiều thứ, từng đối mặt với sự tuyệt vọng vì có thể sẽ đơn độc trở lại như trước kia. Nhưng giờ thì mọi chuyện đã khác, mình không còn 1 mình nữa, nguyên soái đã đúng, tôi không nên nghi ngờ về vai trò của mình, mà thay vào đó là nên làm tốt vai trò hiện giờ để không phụ lòng của mọi người, những người đã đem lại hy vọng mới cho tôi. Chưa kể, mình cũng đã có mục tiêu hành động rõ ràng, và cho đến giờ mình vẫn không có được thêm chút thông tin nào về "Hệ thống". Mong rằng qua các mục tiêu đã đề ra, thì bí ẩn về "hệ thống" sẽ hé lộ cho tôi thêm nhiều điều, về nguồn gốc của mọi thứ. Họ là ai? Và tại sao họ làm vậy?

Thời gian trôi đi, trong 2 tháng này, các thành viên của đội Công binh đã phải làm việc rất nhiều, và mỗi bữa ăn của họ vào buổi sáng, chiều, tối, đều do đích thân tôi chuẩn bị, dĩ nhięn có sự giúp sức của Keyzer, cô ấy trở nęn nhiệt t́nh hơn mọi hôm. Các binh lính đều được tiếp xúc với dữ liệu về đám quái vật có trong thẻ nhớ tôi đưa cho các Chỉ huy sử dụng, và họ cũng dần hiểu được rằng sẽ phải làm gì trong chiến dịch sắp tới. Đội trinh sát trong thời gian đó thu thập thêm thông tin về kẻ địch, và Tamara chỉ đạo việc vẽ bản đồ khu vực mới, vì bản đồ điện tử này sẽ bao gồm cả sự hiện diện của các đơn vị kẻ thù trong đó, mọi nhất cử nhất động của kẻ thù sẽ được mô tả lại trong đó nhờ vào các bộ cảm biến tiên tiến hơn do tôi giao cho họ, nhờ đó chúng ta có thể xây dựng kế hoạch hành động hiệu quả hơn, và ứng biến tùy lúc. Cùng với việc đó, tôi cũng tiến hành thiết kế riêng thiết bị đặc biệt cho quân đội, và sản xuất chúng hành loạt cho tất cả mọi người tham gia chiến dịch này được phép sử dụng, bao gồm chức năng bộ đàm, GPS và Radar dựa theo bản đồ sẽ được tải lên sắp tới sau khi Tamara hoàn thành nó cùng với lực lượng trinh sát, kết nối với camera hoặc điều khiển trực tiếp drone trinh sát để tiện cho việc quan sát, thiết bị này sẽ làm tăng khả năng phối hợp đội hình cho quân ta trong chiến dịch này. Dĩ nhiên trong thời gian này lực lượng không quân cũng dần dần được hình thành, toàn con gái, bí ẩn về "hệ thống" chắc hẳn có liên quan đến sự mất cân bằng giới tính ở người cơ giới, đàn ông hầu như chỉ có trong đội do Douglas chỉ huy. Tiện thể nói về Douglas, ông ấy cũng đang ra sức huấn luyện cho lực lượng không quân mới thành lập, bao gồm các đơn vị phụ trách vận tải, tấn công các mục tiêu mặt đất, và tấn công các mục tiêu trên không. Bao gồm máy bay vận tải, trực thăng hạng nặng, và máy bay tiềm kích, cường kích, tính ra tổng cộng số máy bay mà tôi tạo ra cho ông ấy là 120 chiếc cả thẩy. Sở dĩ có thể tạo ra số lượng lớn máy bay như vậy cũng 1 phần vào việc vận động cả nhà máy mạnh mẽ ở căn cứ dưới lòng đất và trên mặt đất, làm việc hết công suất, làm việc ngày đêm không nghỉ. Cũng may trong thời gian chế tạo ra chúng thì không gặp khó khăn gì về tài nguyên, chúng cũng được sử dụng năng lượng từ Alphanium, nhưng lại là loại động cơ đời mới đã được tôi cải tiến. Điều này cũng dẫn tới việc tôi đã phải nhờ đội công binh cử thêm người để mở rộng nông trại ra thêm chút nữa để tăng năng suất, vì giờ đây đã có thêm 120 miệng ăn. căn cứ cho lực lượng không quân đã được xây bên trong 1 ngọn núi, và trong đó có cả sân bay nữa, để tiện cho họ cất cánh và tiếp tế đạn dược, là vị trí rất tốt để quan sát tất cả mọi thứ nằm ở phía tây của Vùng núi móng ngựa.

Sau 2 tháng mọi người miệt mài tập luyện và làm việc, mọi thứ đã sẵn sàng cho chiến dịch làm sạch bên ngoài Vùng núi móng ngựa. Đội công binh vừa khoan thông suốt xong con đường dẫn ra ngoài thì ngay lập tứ rút về căn cứ, vì họ không được trang bị bất cứ vũ khí sát thương nào cả, họ cũng đã hoàn thành nhà ở cho 120 thành viên đội Không quân và mở rộng thành công Nông trại. Mọi người lính đều sẵn sàng sau 1 thời gian dài tập luyện và học tập. Lực lượng không quân cũng đã sẵn sàng cho chiến dịch.

Tôi: Đây là chiến dịch đầu tiên của chúng ta ở thế giới bên ngoài! Và lũ quái thú ngoài kia là trướng ngại vật đầu tiên mà chúng ta sẽ gặp phải, ngăn cản chúng ta ra bên ngoài. Chúng ta đã tập luyện và làm việc miệt mài trong suốt 2 tháng qua chỉ chờ đợi cho tới thời điểm này. Kẻ thù là những kẻ hung bạo, khát máu, háu đói và hiếu chiến, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là mọi nỗ lực của chúng ta trong thời gian vừa qua chỉ để trưng bày.Hãy trỗi dậy những người lính quả cảm của Venom Army! Cho lũ quái vật ngoài kia biết chúng đang phải đối mặt với ai!

Vừa dứt lời, mọi người bắt đầu di chuyển, nhiều binh lính ở dạng người leo lên đi nhờ xe của những người lính đã biến thân thành xe thiết giáp, làm vậy để tăng tốc độ di chuyển để toàn quân, ở hình dạng con người người cơ giới có tốc độ di chuyển ngang con người, dĩ nhiên sẽ nhanh hơn nhiều ở hình dạng xe thiết giáp.

Còn tôi, giống như mọi người, tôi đã chuẩn bịtâm lý cho mọi việc, không phải là sợ hãi, lo lắng hay nôn nóng, mà là sẵn sàngđối mặt với mối nguy hiểm sắp tới, với kẻ thù sẽ giáp mặt. Chiến đấu với mọi thứ mà chúng ta có, và làm tất cả những gì nằm trong khả năng của bản thân, tôi sẽ sát cánh cùng mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro