[BaeRi] Missing You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thả mình lên chiếc giường êm ái, Seungri nhắm nghiền mắt lại.

Bây giờ năm thành viên của Big Bang, mỗi người một nơi.

JiYong đang ở Miami cho tour diễn M.O.T.T.E của mình. YoungBae thì đang quay MV ở Alaska, Mỹ. DaeSung ở lại KTX của cả nhóm. Seung Hyun thì chả biết tung tích gì cả. Mấy hôm trước, anh vừa ra toà lãnh án, giờ có lẽ đang ở nhà mẹ đi?

Seungri đang ở Nhật, nhưng tâm hồn chắc chắn đã bay sang tận Mỹ rồi.

Cũng phải, người thương của cậu đang ở bên đấy mà.

Trở mình rồi thở dài, Seungri cúi xuống nhìn lồng ngực phẳng lì của mình, sờ sờ mấy cái.

Gái Mỹ đẹp lắm, body lại ngon, ngực hầu như toàn D-cup trở lên, YoungBae tên đó, có khi nào lại......

Hừ, tên đó dám? Nếu hắn làm thật chắc chắn khi về sẽ biết tay cậu.

Seungri chìm trong đống suy nghĩ tào lào của mình, hai tay sờ nắn ngực mình, chợt có suy nghĩ lướt nhanh qua trong đầu cậu.

Nếu cậu là con gái thì sao nhỉ? YoungBae sẽ phản ứng thế nào nếu cậu có ngực giống bọn con gái?

lẽ ổng sẽ đỏ mặt chăng? Hay lại làm mặt dâm "ba lăm" mình???

Seungri cứ thế nghĩ về ngực, về phản ứng của TaeYang rồi ngủ lúc nào không hay.
____________________________________

"Ừm..." Con người mang tên V. I nhíu mày, trở mình cố thoát khỏi cái thứ ẩm ướt nơi cổ cậu.

"Mẹ kiếp, yên cho ông đây ngủ.." Cố mãi mà không thoát được, khi sắp bị lôi ra khỏi giấc ngủ của mình, cậu khó chịu lầm bầm, mắt nhắm mắt mở nhìn tên hung thủ lúc này đây đang gặm nhấm cổ mình như một món mỹ vị nào đó.

Ya, cái quái gì đây? Sao Dong YoungBae, kẻ đáng ra đang ở Mỹ chơi với mấy em chân dài ngực to lại ở đây?

Seungri bật dậy, lui về phía sau, kinh ngạc mà nhìn TaeYang.

Tuy nhiên, cái cảm giác mới mẻ, cái cảm giác nảy nảy nơi ngực cậu khiến câu hỏi sắp được thốt ra từ miệng Seungri trôi tuột trở lại.

Vì sao ngực cậu nặng thế? Khi bật dậy còn thấy nảy nảy.

Từ từ nhìn xuống dưới, Seungri trợn tròn mắt nhìn hai cái thứ nảy nảy mềm mềm to to đang gắn trên ngực mình.

Này là cái thứ to to của lũ con gái a! Là v** đó chời ơi!

Như không tin vào mắt mình, SeungHyun bé lấy hai tay bóp bóp, nâng nâng ngực mình.

Ừm, mềm mềm, nặng nặng, bóp thích thích.

Tuy nhiên, đó không phải vấn đề, vấn đề là, sao cậu lại có ngực?

"Em sao thế? Không vui khi thấy oppa à? Chả nhẽ em không nhớ chồng em?"

Chưa đợi Seungri kịp tiêu hóa, YoungBae lại đưa cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

"Oppa? Huynh xưng oppa với em? OPPA á? Huynh hâm à?"

Seungri lại lần nữa trợn tròn mắt. Cái quỷ gì mà ông Bae lùn đó lại xưng "oppa" với cậu.

"Em mới hâm ý. Mới xa nhau mấy ngày mà đã không chăm sóc tốt bản thân dẫn đến mê sảng thế này đây."

Sao lại mấy ngày, họ đã xa nhau gần cả tháng rồi cơ mà?

Hả, cái quỷ gì đang diễn ra đây? Cậu có thật nhiều vấn đề muốn hỏi a.

Nhưng mấy người nghĩ Lee Seung Hyun bé là ai chứ. Đó là con người lạc quan đến nỗi trời sập cũng không thể ngưng lạc quan, thích ứng và giải quyết các vấn đề cực nhanh. Vậy nên......

"Huhu Bae oppa à, em nhớ anh. Nhớ anh chết mất. Vợ chồng mình xa nhau bao lâu rồi,...."

Con người mang cái tên Victory nhào vào lòng "Mặt Trời" của mình, mặt cọ cọ vào lồng ngực anh, hít lấy hít để mùi hương nam tính mà bao lâu nay chưa được hít. Không chỉ vậy mà còn sử dụng bộ ngực của mình mà cọ cọ người anh, như muốn khoe anh "hai trái bưởi mới mọc" của mình.

"Seung Hyun bé, anh biết em hâm nhưng có cần đến mức này không?"

YohngBae bất lực nhìn vợ yêu của mình, cười cười. Cái con người này, dở dở ương ương, tính nết thất thường mà sao đáng yêu đến vậy, khiến anh yêu chết mất.

"Huynh, hôn hôn chút đi."

Seungri thôi không hít lấy hít để mùi hương của YongBae nữa mà ngửa cổ lên đòi anh hôn mình.

Cậu có nhiều cách để "thưởng thức" hương vị, mùi hương của anh.

"Seungri ngốc..."

Vị "Mặt Trời" nào đó phì cười, ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của người yêu, cúi xuống trao cậu nụ hôn đã ấp ủ bao lâu. Nụ hôn của sự nhớ nhung, mong mỏi, nụ hôn của tình yêu nồng cháy, nụ hôn của sự xa cách.....

Xa nhau đến nửa vòng Trái Đất, nói không nhớ, không xót, tin được sao?
____________________________________

"Ha.... Quá đáng, là mơ à?" Seungri bật dậy, liếc nhìn cái điện thoại đang kêu bằng ánh mắt căm phẫn, tiếc nuối chửi rủa.

Khó khăn lắm mới có ngực giống con gái, khó khăn lắm mới gặp lại anh sau gần một tháng chia xa,... vậy mà chỉ là mơ.

Mà cái điện thoại này khốn nạn ở chỗ, kêu lúc nào không kêu lại kêu đúng lúc hai người họ đang tình cảm, súng đã lên nòng, chuẩn bị cướp cò.

Hừ, quá đáng.

Seungri cầm lấy chiếc điện thoại một cách hằn học, không thèm nhìn tên người gọi mà nhấc máy luôn, trả lời một cách đầy tức tối.

"Seungri? Em đang ngủ à? Sao giọng đầy khó chịu thế? Nếu em đang ngủ thì anh xin lỗi, gọi lại cho em sau vậy..."

YoungBae thở dài. Nhớ người yêu, muốn nghe giọng người yêu lại gọi ngay vào cái lúc ẻm đang ngủ. Nhọ thế cơ chứ.

Anh thừa biết bình thường Seungri rất đáng yêu nhưng hễ làm phiền khi em ấy ngủ là thôi rồi, cái tính này lây từ JiYong với Seung Hyun huynh chứ ai.

"A... YoungBae hyunh, đừng cúp máy. Em xin lỗi..."

Seungri tỉnh cả ngủ. Cái giọng trầm ấm đầy quan tâm quen thuộc kia làm cậu muốn khóc quá.

"Xin lỗi em nhé, làm em tỉnh giấc rồi. Nhưng huynh nhớ em quá, nhớ không chịu được luôn..."

"Ừm, em cũng nhớ huynh lắm. Nhớ đến nỗi trong mơ còn thấy anh cơ."

Seungri nhắm mắt lại, cố nén cái cảm giác cay cay ở khóe mắt xuống. Kể cho anh nghe về giấc mơ vừa rồi.

Đừng khóc Seungri, mày không muốn làm anh đau lòng chứ.

" Lee Seung Hyun đồ ngốc.... ai lại có giấc mơ kì lạ như em chứ?"

Đầu dây bên kia phì cười, tiếng cười trầm ấm truyền đến tai Seungri, vô thức làm cậu rơi nước mắt.

"Huynh... huynh à... em nhớ anh nhiều lắm. Nhớ anh nhất, nhớ cả Seung Hyung, JiYong, DaeSung nữa. Em nhớ khoảnh khắc Big Bang chúng ta cùng đứng trên sân khấu, cùng hát, cùng biểu diễn,.... Nhớ mỗi lần khi chúng ta có comcert ở nước ngoài, sau buổi diễn là cả năm người trốn ra khỏi khách sạn, đi hóng gió, ăn đêm rồi khi bị quản lý phát hiện, bị mắng nhưng vẫn le lưỡi cười tươi như đợt còn là thực tập hay mới debut. Cũng gần ba mươi cả đám rồi mà vẫn trẻ con như thế. Em nhớ lắm những lúc cả năm người chúng ta cùng chạy, cùng nắm tay nhau, cùng hò hét ầm ĩ, cùng nhau làm thật nhiều... Em cũng nhớ hơi ấm, giọng nói của anh lắm, chỉ gọi điện hay chat video cũng không thể đủ được. Em muốn hyunh ôm em vào lòng, dỗ dành em.... Huynh, xin lỗi anh, em lỡ khóc rồi."

Seungri nức nở, như đứa trẻ bị dành kẹo nhưng không ai dỗ, cứ thế vừa khóc vừa nói ra những lời tâm sự của mình.

Đầu dây bên kia im lặng, thỉnh thoảng vang lên những tiếng nghẹn ngào nho nhỏ. Cậu biết, anh cũng đang khóc. Huynh của cậu nhìn thì ngầu thế thôi chứ thực ra tình cảm lắm, ấm áp lắm. Y hệt như cái tên của anh vậy.

"Thằng nhóc con này, em lại không dùng kính ngữ rồi."

A, trong lúc tình cảm tuôn trào thế này nà anh còn để ý chuyện kính ngữ ư? Đúng là YoungBae ngốc mà.

"Ây huynh... đừng cắt đứt mạch cảm xúc của em chứ. Làm người ta nước mắt đang tuôn trào như thác nước thành cười không thấy tổ quốc đâu đây này...."

Bên kia vang lên tiếng cười nhẹ, rồi cả hai cùng im lặng. Một lúc sau lại phá lên cười, cười như chưa từng được cười, cười như khi cả năm người họ cùng chơi đùa, biểu diễn,...

Con người họ là thế đấy. Phút trước vừa khóc phút sau đã lăn ra cười rồi. Đơn giản bởi họ là một phần Big Bang, và nhóm nhạc ấy chính là "Vụ nổ lớn" của ngành âm nhạc Đại Hàn dân Quốc, là nhóm nhạc đã tạo ra sự khác biệt độc đáo, là nhóm nhạc cùng nhau đã trải qua "năm thứ bảy" truyền thuyết, là nhóm nhạc vừa kỉ niệm mười năm debut sau bao nhiêu khó khăn,.... Năm con người ấy, ngầu lòi mà đáng yêu, mặt lúc nào cũng lạnh nhưng tình cảm hết cỡ, là những người đã khiến bao fan đốn tim khi xuất hiện. Đơn giản chỉ bởi họ là Big Bang mà thôi.

Dù Big Bang bây giờ mỗi người một nơi nhưng trái tim họ vẫn đang hướng về nhau. Dù gọi điện không đủ làm họ xua đi nỗi nhớ nhưng cùng nhau tâm sự, cùng nhau khóc, cùng nhau cười, vậy là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro