#1 Quá khứ của Kiko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


________________♡____________

- Được sinh ra vào lúc gia đình vốn còn rất hạnh phúc! con bé như được ông trời ban tặng cho Kanta và Aoi - ba mẹ con bé và cũng chính vì vậy, con bé được đặt tên là Hirokawa Akiko ( Akiko : ánh sáng mặt trời ).

- Sau khi Kiko ( gọi tắt của Akiko ) ra đời.. May mắn liên tục thay phiên nhau gõ cửa nhà Hirokawa. Ba của con bé được thăng chức lên làm trưởng phòng, cả nhà tìm được 1 căn nhà nhỏ xinh ở cuối phố với mức giá gọi là hoàn hảo. Ấy thế, khi Kiko lên 6, Kanta trở nên lạnh lùng hẳn với vợ con, chuyện hắn đi sớm về trễ cứ như cơm bữa.

Cho đến 1 ngày.. Hắn đi suốt 2 hôm mà không 1 cuộc gọi về cho gia đình. Đêm hôm sau, Aoi đợi hắn đến tận khuya mới thấy hắn mò về , đã định hỏi hang hắn vài câu nhưng chưa kịp nói gì hắn đã lên tiếng :

- Tôi mệt! Nói xong hắn bước lên lầu như thể không có gì...

Không hiểu sao nước mắt như tranh nhau chảy xuống má .. Cộc lốc và ngắn gọn.. "Hắn có biết hắn đi bao lâu không.. Không hỏi thăm vợ con một tiếng khi về vỏn vẹn 2 từ tôi mệt là sao.." Đó là điều Aoi nghĩ.. Cô hiện tại đang rối bời và rất suy sụp. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cuộc hôn nhân này thế.. Cô ngồi khóc đến 2 mắt sưng húp cả lên. Kiko có thể còn nhỏ nhưng nhờ từ lúc sinh ra đã có chút thông minh hơn người.. Con bé nép bên bức tường và nhìn mẹ nó khóc.. Khuôn mặt không biểu cảm cứ thế mà đứng trơ mắt ra nhìn , trong thâm tâm con bé thầm trách bố nó vì đã làm mẹ nó khóc ..

* Trong khoảng thời gian Kanta đi 2 ngày :

- Cuối cùng anh cũng mò đến rồi ư? Mẹ con tôi sắp chết đói rồi đây - phì phà điếu thuốc trên tay, cô ả nói.

- Tôi có vợ, có con ở nhà, đâu phải nói đi là đi . Hắn nói như quát to vào mặt cô ả

- Thế ở đây không có con của anh à. Ả chỉ tay vào mặt cô nhóc đang đứng cạnh cầu thang. Cô bé tầm 12 tuổi, mái tóc xanh ngắn xoã ngang vai ( là thừa hưởng từ hắn đây mà ), gương mặt sẽ dễ thương hơn nếu không có miếng băng cá nhân dán đè lên phía má trái của cô. Cô bé tên là Yuno.

- Yuno là tai nạn ngoài ý muốn của hắn và ả vào 12 năm trước.. Tức là 4 năm trước khi hắn lấy Aoi làm vợ, hắn không hề biết đến sự hiện diện của Yuno cho đến tận lúc hắn có Kiko. Ả tìm đến nhà hắn và đòi tiền nuôi con ( ả thực chất là 1 con điếm) thật may vào lúc đó vợ hắn không có ở nhà.

- Quay trở về thực tại, Aoi đang ngồi trên chiếc ghế sofa.. Gương mặt hờ hững không cảm xúc, Mắt nhìn vào không gian xa xăm vô định và suy nghĩ.. "Dạo này anh ấy cứ sao ấy nhỉ..hay quát mắng vợ con vô cớ, cứ như giữ bí mật với mình chuyện gì... Có khi nào.. Cuộc hôn nhân này đã đi đến hồi kết rồi không.. " Cô lại rơi nước mắt lần nữa, hai tay ôm mặt ngồi đó khóc trong đau khổ.

- Mọi chuyện cứ thế mà tiếp tục. Hắn ra ngoài nhiều hơn, về nhà ít hơn hay thậm chí là có khi 1 tuần về nhà chỉ 1- đến 2 lần. Aoi đã gần như thật sự chìm vào tuyệt vọng.. Cho đến một hôm.. Ả quyết định mò tới tận nhà tìm hắn đòi thêm tiền. Tuy nhiên, người mở cửa không phải là hắn mà không ai khác chính là Aoi.

- Vâng, tôi giúp gì được ạ? Gương mặt Aoi đang gắng gượng mà cười để tiếp "khách"

Ả nhìn Aoi một hồi rồi nói :

- Oh, hoá ra cô là cô vợ đáng thương của anh ta đó sao? Cô trông thật nhếch nhác.. Sao, bị anh ta bỏ rơi rồi à? Nói rồi ả dứt điếu thuốc và cười khinh bỉ...

- Xin lỗi?.. Aoi vẫn là không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nụ cười của cô bỗng tắt ngủm.

- Ôi trời, cô thật ngốc nghếch.. Tôi chính là lý do anh ta vắng mặt ở nhà đấy.. Hiểu không hả.. À không chỉ có mình tôi - ả nhếch mép cười - còn có đứa con hoang bé bỏng của anh ta nữa!! Hahaha. Ả cười thật lớn rồi ngoảnh đầu bước đi, bỏ lại Aoi đang hai mắt chữ O vì sốc.. Cô khuỵu xuống ngay cửa ra vào.. Nước mắt không hẹn nhau mà tuôn trào làm đỏ hết cả hai mắt, Aoi đã thật sự tuyệt vọng.

- Từ lúc có tiếng chuông cửa đến giờ cũng khá lâu rồi.. Sao mẹ vẫn chưa trở lại . Tò mò.. Kiko liền từ trên lầu mà chạy xuống.. Thấy mẹ đang ngồi trước cửa nhà.. Kiko chạy vọt lại.. Hai tay lay mẹ :

- Mẹ ơi, sao thế mẹ, mẹ ơi.. Đừng làm con sợ mà.. Hức.. Hức

Quá hoảng sợ.. Kiko khóc nấc lên. Aoi thấy vậy liền ôm Kiko vào lòng mà dỗ dành.. Tuy vậy cô vẫn không tài nào ngăn được nước mắt đang chảy xuống hai bên má.. Cảnh tượng thật đau lòng..

- Tối hôm đó, Aoi và hắn đã cãi nhau lớn.. Cô vừa khóc vừa chửi rủa hắn thậm tệ.. Đồ bội bạc, xảo trá.. Kiko cũng ở đó.. Nó khóc lên vì không chịu được cảnh ba mẹ nó cãi nhau. Hắn bực mình hét lớn :

- CẢ HAI IM HẾT ĐIII!! THẬT NHỨC CẢ ĐẦU... ĐỪNG ĐỂ TÔI PHẢI RA TAY ĐÁNH CẢ HAI. Hắn trừng mắt nhìn Kiko làm con bé thật sự hoảng sợ. Aoi vội kéo Kiko về phía mình ,cô nhìn hắn :

- Cái quái.. Anh là người sai ở đây đấy... Đừng quát vào mặt con bé như thế!

- Hắn lườm cả hai.. Rút từ túi ra một tấm giấy : Đây, cô ký vào đi, phần tôi thì đã ký , căn nhà này tôi cũng cho cô luôn. Nói rồi, xách hành lí lên tay, hắn bỏ đi.

- Cô thừa biết đó là giấy gì nên cũng chẳng buồn đọc. Chỉ biết ôm Kiko vào lòng mà khóc.. Hai mẹ con đã bị hắn tạt cho gáo nước lạnh vào mặt suốt bấy năm qua, cứ thế.. Trong khoảng vắng của ngôi nhà cũng chỉ còn tiếng khóc và nấc thật đau khổ.... Cuối cùng hắn cũng chỉ là tên bội bạc, sau khi bỏ đi hắn lại sống cùng một người phụ nữ khác..

Sau khi hắn bỏ đi được 2 tháng thì Aoi cũng qua đời vì tai nạn, cô đã để lại cho đứa con bé bỏng của mình một nỗi nhớ thương khôn xiết và một cái kẹp tóc của cô.. Kiko không bao giờ rời tay khỏi cái kẹp tóc đó, không kẹp thì cũng khư khư nó trên tay..

Nó được gia đình bên nội , chú ruột của nó nhận nuôi . Nó không trách ai khác ngoài ba của nó... Nó hiểu rõ được rằng ai mới là người có lỗi.. Bây giờ nó đã có cuộc sống mới, gia đình bên chú rất yêu thương nó.. Phần nào bù đắp đc nỗi đau mà ba nó mang lại. Tuy vậy, nó cũng trở nên ít biểu lộ cảm xúc hơn.. Ba nó và cái chết của mẹ đã thật sự ảnh hưởng rất lớn đến nó..

+ END +
________♡__________

Nát lắm đúng không (ب_ب)
Cám ơn bạn -vegatation đã nhắc mình lỗi chính tả, nếu không mình cũng quên luôn là có viết bộ này =))))))
Sau khi cân nhắc tui đã xoá mấy câu dẫn bình luận của mình rải rác khắp truyện và chỉnh lại lỗi chính tả, câu từ vẫn giữ nguyên để sau này đọc lại có cái mà nhớ (muốn chỉnh nhiều chỗ quá aghhhhhhh)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro