Big S [SNSD] next part

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part2

Sự im lặng tràn ngập cả phòng khách ,ngoài trừ tiếng xé hay vò những bịch snack của 2 shikshin và những âm thanh phát ra từ chiếc Tivi kia ra thì hoàn toàn không có tiếng động gì.Tete và Yul cảm nhận được sự ngột ngạt ấy nhưng họ không dám lên tiếng vì họ biết nếu bây giờ mà lên tiếng thì chẳng khác gì tự đào mồ chôn mình.

"Sao cô ta lại đi cùng Yul nhỉ"_Sun liếc nhìn Sica

"Cô ta là gì của Yul chứ?Nhìn bản mặt lạnh lùng của cô ta mà phát ốm.Mình cảm nhận được điều gì đó không hay ở cô ta.Tốt nhất là nên đề phòng.Sunny bây giờ không chỉ có Fany là đối thủ của mày mà còn cả Sica ,cô gái lạnh lùng kho ưa kia...."_Ánh mắt Sunny bây giờ có thể thêu rụi tất cả.

Im lặng ,lại im lặng,hiện giờ có 2 người như muốn nổ tung bởi sự im lặng chết người này.Họ nhìn nhau ,và nói chuyện bằng ánh mắt với nhau .

"Cậu mau làm diệu tình hình đi"_Tae nhìn Yul

"Tại sao là tớ mà không phải là cậu chứ"_Yul nhìn lại

"Vì Sica là vợ cậu đấy"_Tae dồn hết năng lượng vào đôi mắt

"Sunny là bạn thân của cậu đấy"

"Haiz...được rồi vậy cùng nhau làm nào"_Tae gật đầu ra dấu

"1,2,3.....action..."

"Hahahaha....Phim này vui quá haha...."_Yul và Tete cùng chỉ vào màn hình Tivi.Nhưng họ lại bị hố vì bộ phim đang chiếu đến khúc buồn nhưng họ lại cười như điên.Và ngay lặp tức nhận ngay cái lườm từ Sunny và Sica.Và sự im lặng lại ập đến.....

"Này các em mau vào trong nào có rất nhiều món ngon đấy"_Hyori đột nhiên bước ra và Tete,Yul chưa bao giờ cảm thấy yêu Hyori đến thế.Nghe đến thức ăn 2 shikshin liền chạy như bay.

"Này 4 người các em sao còn ngồi đó."

"Hì..chúng ta vào trong thôi..."_Yul ,Tete đứng dậy rồi Sunny ,Sica cũng lần lượt đứng dậy.

.........*****............

"Woa.....nhìn rất hấp dẫn"_Tete nhìn Fany

"Nè mau ăn thôi."_.Và thế là họ cầm đũa lên

"Tài nấu nướng của Hyori unie đúng là số 1"_Soo nịnh

"Tất cả đều do Fany nấu chứ không phải chị"_SooYulYoon như đứng hình bởi lời nói của Hyori.Họ nhìn nhau rồi lại nhìn Fany.

"Hahaha....em no rồi ...."_Yul bỏ đũa xuống

"Phải đó....lúc nãy em và Sooyoung unie ăn rất nhiều nên cũng thấy no rồi"_Yoon khìu Soo.Hành động của họ làm cho Sunny và Sica chẳng hiểu gì.

"Các em sao thế?"_Hyo nhìn họ

"Phải đó...."_Tete cũng thắc mắc

"Cậu không nhớ lần trước ở KTX sao mà hỏi thế"_Yul thì thầm vào tai Tae

"Lúc trước khác bây giờ khác"

"Lúc trước là tại tớ không biết nấu ăn ,nhưng nhờ Tete chỉ dạy nên các cậu có thể yên tâm"_Fany chắc chắn

"Vậy ra cậu chính là người khiến cho YoonYul nhập viện sao?Cậu đúng là ngoài màu hồng ra cậu chả biết gì cả"_Sunny trách móc

"Nè chuyện này không liên quan đến cậu."_Cuộc chiến lại bắt đầu

"Sao không liên quan đến tớ chứ.Tớ là bạn thân còn thân hơn cả cậu nữa đấy.phải không Yul"_Sunny nắm tay Yul.Và hành động ấy khiến cho Sica cảm thấy khó chịu

"Ya cậu có cần lớn tiếng như thế không?Fany cũng đâu muốn YoonYul nhập viện"_Sica bênh vực Fany

"Chuyện này liên quan đến cậu sao?"_Sunny chuyển hướng sang Sica.Thế là cuộc chiến 2:1 diễn ra.Những người khác chẳng biết phải làm thế nào để mang lại sự hòa bình cho 3 cô gái kia nên họ chỉ biết ngồi nhìn.Nhưng đến lúc không chịu nỗi nữa thì

"STOP HERE..."_Yul và Tae đứng lên và la cùng 1 lúc và bây giờ những người khác chuyển sự chú ý sang họ.

"Các cậu nhìn gì chứ?"_Tae nói rồi ngồi xuống

"Tớ sẽ ăn những món cậu nấu Fany.Nhưng 3 cậu đừng cãi nhau nữa. OK?"_Yul ngồi xuống và gắp thức ăn định bỏ vào miệng thì bị Sunny chặn lại

"Cậu muốn nhập viện nữa sao Yul?Tớ không cho cậu ăn đâu.Mọi người cũng không được ăn."_Sun nhìn SooYoonTae và Hyori.

"Nè cậu lại muốn gì nữa đây"_Fany tức giận.Yul chỉ biết thở dài

"Fany cậu bình tĩnh đi.Sunny à cậu đừng như thế mà.Nếu là lúc trước thì cậu nói thế thì được,nhưng bây gờ cậu có thể yên tâm."_Tae cố khuyên.

"Tete à.Tớ chỉ lo lắng cho họ mọi người thôi mà..."_Sunny nũng nịu.Và lần này tớ lượt Fany khó chịu

"Nhưng mà....."

"Tớ biết cậu và Yul tốt bụng nhưng các cậu cũng phải nghĩ đến bản thân mình chứ."

"Sunny à.Chị đảm bảo những món này an toàn 100% đấy"_Hyori lên tiếng

"Phải đó"

"Thôi được rồi ,nếu mọi người muốn xảy ra chuyện thì cứ ăn đi,tớ ra phòng khách ngồi đây."_Sunny bỏ đi.

"Nếu mọi người nghi ngờ thì cứ việc đi theo cậu ấy đi,tớ không giận đâu"_Fany buồn bã

"Chị sẽ ở lại ăn hết những món này"_Hyori nắm tay em mình

"Tớ cũng sẽ ở lại Fany à"_Tae đồng ý

"Tuy có hơi nghi ngờ ,nhưng tớ tin là Tete dạy rất tốt,nên tớ sẽ ở lại"_Yul cũng đống tình.

"Tớ cũng vậy"_Sica theo phe Fany từ đầu đến cuối.Nhưng SooYoon lại đang lưỡng lự không biết phải làm thế nào

"2 người không muốn ăn cũng không sao đâu,tớ không giận đâu"_Fany hiểu được sự lo lắng của họ.

"Umh.....được rồi,tớ bị tào tháo rượt nhiều lần rồi,thêm 1 lần nữa cũng không ăn thua gì đâu"_Soo nói tỉnh bơ

"Trước giờ Big S luôn chung vai sát cánh với nhau.3 thành viên còn lại đều ở lại nên em ko thể hèn nhát mà bỏ đi được"_Yoon

"Vậy thì mau ăn thôi"_Tae nói và mọi người lần lượt cầm đãu lên.Họ vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ,nhưng Sunny thì lại ngồi một mình ngoài phòng khách với bộ mặt hầm hầm vì ai cũng đều ủng hộ Fany mà bỏ mặc cô.Sau khi giải quyết xong tất cả những món ăn của Fany thì họ ra phòng khách ngồi tiếp tục trò chuyện ,nhưng Sunny vẫn không vui hơn chút nào còn Fany thì cười tít cả mắt.

..........*****............

KTX BIG S

"Cậu làm gì mà đi qua đi lại hoài thế Tete?"_Yul

"Tớ cố gọi cho Sunny nhưng cậu ấy không bắt máy,hình như cậu ấy còn giận thì phải"

"Haiz...đúng là khổ thật."_Yul thở dài

"Nè hay là cậu thử gọi cho cậu ấy đi không chừng cậu ấy sẽ bắt máy đó."

"Ngay cả cậu là bạn thân nhất của Sunny mà cậu ấy còn không thèm nghe máy thì làm sao chịu nghe máy của tớ chứ"

"Tớ là bạn thân,nhưng cậu là người Sunny thích...với lại Sunny rất nghe lời cậu còn hơn là nghe lời tớ.Vì thế cậu là lựa chọn tốt nhất."

"Thôi được rồi,tớ sẽ cố ."_Nói rồi Yul móc diện thoại ra và bấm số của Sunny.Đúng như lời Tae nói ,lúc này Sunny đã chịu bắt máy.

"A...Sunny cậu thế nào?"_Yul không còn câu nào tốt hơn cả

"Thế nào là sao?"

"Cậu còn giận bọn tớ chuyện hôm qua sao.Đừng giận nữa mà"_Yul làm giọng dễ thương

"........"

"Chỉ cần cậu không giận bọn tớ thì cậu muốn gì tớ cũng đồng ý"_Yul chỉ nói những gì mà Tae bảo mình nói.

"Thật sao?Cậu nhớ những lời mình vừa nói nhé,tớ hết giận rồi"_Nói rồi Sunny dập máy

"Cậu ấy nói là hết giận rồi"_Yul nhìn Tae

"Đúng là không có gì làm cho Sunny vui bằng cậu đâu Yul "_Tae nhìn Yul nham nhở

"Cậu còn không mau xem lại mình đi,bạn thân gì mà......"

"Tớ đi đây"_Tae đứng dậy

"Câu đi đâu thế?"

"Umh...Tớ có hẹn với Fany."

"À..thì ra là thế"_Yul nhìn bạn mình cười

"Nè cậu đừng nghĩ bậy nha.Cậu ấy chỉ muốn cám ơn tớ vì dạy cậu ấy nấu ăn thôi.""_Tae vội biện hộ

"Tớ nghĩ bậy gì chứ,tại cậu có tật giật mình thôi.Nhưng như thế cũng tốt vì Fany cũng thích cậu mà."_Những lời Yul vừa nói làm Tae há hốc miệng mồm

CHAP11(Part1)

"Cậu...cậu nói sao?Fany thích mình?"_Tae vội ngồi xuống

"Cậu không nhận ra sao?Cậu đúng là.....Phải đó Fany rất thích à không,phải nói là rất yêu cậu đấy đồ ngốc ạ."_Yul cốc nhẹ vào đầu Tae.

"Lần trước Hyori unie có nói với tớ là có người thích tớ ,nhưng tớ lại không biết người ấy là ai."

"Bây giờ thì cậu biết rồi đó?"

"Vậy tớ phải làm sao đây?"_Tae bối rối

"Sao cậu lại hỏi tớ chứ?Phải làm thế nào thì tự cậu biết."_Nói rồi Yul bỏ về phòng

Tae's POV

Fany thích tôi nhưng sao cậu ấy không bày tỏ với tôi đi chứ?.Cậu ấy đúng là ngốc thật.Nhưng nếu cậu ấy bày tỏ với tôi ,thì tôi phải làm sao?.Tôi có nên đáp lại tình cảm của cậu ấy không?Chưa bao giờ tôi cảm thấy bối rối như thế này.Cảm giác được người khác thích là như vậy sao?...Yêu là khi tim mình loạn nhịp trước ai đó,luôn cảm thấy hạnh phúc khi ở cạnh nhau.Luôn tin tưởng và một lòng với nhau.Có chung niềm vui nỗi buồn với nhau,tức là khi người ấy vui bạn cũng cảm thấy vui ,khi người ấy cảm thấy đau buồn ,thì bạn là người đau buồn gấp trăm lần.....Tim tôi đã từng lạc mất vài nhịp khi đối diện với Fany.Tôi cũng cảm thấy vui khi ở bên cậu ấy.Lúc cậu ấy vui tôi cũng vui,lúc cậu ấy buồn tôi cũng buồn theo.Nhưng tôi lại không biết mình có yêu Fany không,tôi chưa xác định được tình cảm của mình.Nếu bây giờ chấp nhận tình cảm của ấy thì chẳng khác gì tổn thương cậu ấy nếu sau này tôi nhận ra đó không phải tình yêu.Còn nếu mà từ chối thì sau này hối hận cũng đã muộn.Haiz....chúa ơi người giúp con với....

Nghĩ ngợi mãi mà tôi quên mất có hẹn với Fany.Tội vội vã lái xe đến nhà Hyori unie rước cậu ấy.Đã trễ hơn 20 phút rồi ,không biết cậu ấy có giận không nữa.Cuối cùng tôi cũng đến.Và cậu ấy đứng chờ sẵn ngoài cửa.Tôi cảm thấy có lỗi vô cùng.

"Uhm....Fany xin lỗi cậu,tớ có chuyện nên đến hơi muộn...."_Lí do hay thật đấy Tete

"Không sao đâu,cũng đâu trễ lắm đâu"_Cậu ấy nói với đôi mắt cười của mình

"Trễ tận 20 phút vậy mà còn bảo không sao...Cậu đúng là ngốc thật"

Và buổi hẹn của chúng tôi cũng diễn ra suôn sẻ,ngoại trừ chuyện hai chúng tôi giành quyền trả tiền cho nhau.Tuy không phải là con trai nhưng tôi cũng phải ga lăng một chút chứ.Thế là cậu ấy cũng đành chịu thua và để tôi chi trả toàn bộ.

Sau khi về đến nhà tôi chẳng thấy ai cả ,hình như họ đi hết rồi thì phải.Nhưng tôi nghe có tiếng gì đó lục đục trong bếp.Không cần vào trong tôi cũng đoán được là ai,đó là shikshin Sooyoung.Dễ thôi vì đã đến giờ ăn của shikshin , Yul lại không có nhà ,tôi cũng không,Yoon cũng đi mất,mà con bé Yoon có ở nhà không cũng như nhau thôi.Tôi tiến về phía nhà bếp.Haiz...nhìn shikshin trông bộ dạng thế này thật buồn cười,nhưng tôi không thể nào nhẫn tâm đứng cười mãi được....

"Sooyoung!cậu định ăn những thứ đó trừ cơm sao?"_Tôi hỏi và chỉ vào mấy thứ bánh kẹo dưới sàn

"Ahh....Tete cậu về rồi sao?Ơn chúa"_Cậu ấy vui mừng khi thấy tôi.Và thế là tôi bắt tay vào việc nấu cho cậu ấy ăn.

"YoonYul đi đâu cả rồi?"_Tôi hỏi trong khi shikshin đang xơi đĩa cơm chiên của do tôi làm

"Yoon có hẹn với Seohyun.Còn Yul thì đi với Sunny rồi."_Cậu ấy trả lời nhưng mắt vẫn không rời đĩa cơm.Nghe Soo nói tôi chỉ tội nghiệp cho Yul.Vì không biết Sunny sẽ bắt Yul làm gì đây?Haiz.....

..............*****...............

Seo's POV

Hôm nay đột nhiên tôi thấy nhớ Yoon unie ,nên tôi đã hẹn chị ấy đi chơi.Tôi không biết dạo gần đây tôi bị làm sao ấy,cứ nghĩ về Yoon mãi.Hôm trước đang nói chuyện với Teuki oppa mà tôi còn gọi nhầm tên chị ấy.Rồi còn hay cười một mình mỗi khi nhớ lại những khoảnh khắc trẻ con của chị ấy.Tôi thấy mình y như những cô gái mới yêu vậy.Quả thật không có nơi nào thoải hơn như ở bên chị ấy.Lúc ở bên Teuki oppa cũng không được như thế này.Thật ra tôi đang nghĩ gì đây?

"Seohyun em xem chuot nhựa này xấu xí quá đi (sr chuot)"_Yoon khìu tôi

"Ưaa......phải đó."_Tôi nhăn mặt.

"Thôi chúng ta qua bên kia đi.Unie nghe nói bên đó bán rất nhiều Keroro đó."_Nói rồi Yoon nắm tay tôi dắt đi

"Chúng đáng yêu quá."_Mỗi khi thấy Keroro mắt tôi đều sáng lên vì chúng gợi cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp.Tôi nhớ lúc tôi còn nhỏ,tôi không có lấy một người bạn nào.Và một hôm tôi ngồi khóc một mình vì cảm thấy cô đơn.Và đột nhiên có 1 thiên thần xuất hiện dỗ dành tôi.Chị ấy còn tặng tôi 1 chú Keororo ,và thiên thần ấy không ai khác chính là Yoon.

"Vậy thì chúng ta mua hết chỗ này luôn đi."_Tôi không nghe lầm chứ?Ở đây có hàng trăm con mà chị ấy đòi mua hết .

"Chị không đùa chứ?"_Tôi mở to mắt

"Chỉ cần em thích thì có 1 ngàn con chị cũng sẽ mua cho em mà"_Chị ấy véo má tôi ,hành động mà lúc nhỏ chị ấy hay làm với tôi.Nhưng tôi không cần đến 1 ngàn con nhiều vậy đâu.Chỉ cần là quà chị ấy tặng thì một con cũng đủ làm tôi hạnh phúc.

"Em không cần nhiều như vậy đâu.Con này là đủ rồi."_Tôi chộp lấy con Keroro màu xanh.

"Cũng may mà em không đòi mua hết,không thôi là chị phải ở lại làm công để trừ nợ rồi."_Chị ấy đùa ,rồi hai chúng tôi cùng ra quầy tính tiền.Sau khi rời khỏi cửa hành Keroro chúng tôi quyết định đi ăn.Đột nhiên Teuki oppa gọi cho tôi.Tôi đã là đang bận học với bạn.Đây là lần đầu tôi nói dối,và tôi nói dối vì Yoon,vì tôi muôn được ở bên cạnh chị ấy.Em xin lỗi Teuki oppa.....

.........*****...........

Sunny's POV

Tôi sung sướng vô cùng khi Yul nói sẽ chìu theo ý của tôi.Lợi dụng cơ hội này nên tôi đã hẹn Yul đi chơi với mình.Tôi không biết làm vậy có quá đáng không,nhưng tôi không quan tâm,chỉ cần được ở bên cạnh cậu ấy có chết cũng chấp nhận.Mọi người nói tôi khùng cũng được ,nói tôi mù quáng cũng được.Nhưng các người thử yêu một ai đó hết mình đi rồi mọi người sẽ hiểu được nỗi lòng của tôi.

"Sunny cậu muốn đi đâu đây?"_Yul hỏi tôi trong khi đang lái xe.

"Đi đâu cũng được"

"Phải đó đi đâu cũng được chỉ cần ở bên cạnh cậu là đủ rồi"

"Uhm....để tớ xem đã...."_Cậu ấy chưa nghĩ ra nơi thích hợp

"Ôi chúa ơi cậu ấy trông rất đáng yêu lúc suy nghĩ"

"Hay là chúng ta xem phim đi"_Tôi đề nghị vì có ý đồ.Cậu ấy không nghi ngờ gì và đã đồng ý.Thế là chúng tôi đến rạp phim gần nhất.Chúng tôi mua rất nhiều đồ ăn thức uống mang vào.1o phút trôi qua và tôi lén nhìn qua Yul,cậu ấy đã lim dim ngủ.Thấy chưa tôi biết mà,hễ mỗi lần vào rạp là cậu ấy như thế.Kekeke......cậu ngoan ngoãn mà ngủ nhé Yul.Kekeke...kế hoạch đã thành công một nữa rồi Sunny ạ.Chờ cậu ấy ngủ hẳn rồi hãy hành động.

Và 20 phút đã trôi qua,tôi nhích xích lại gần cậu ấy và khìu khìu để chắc rằng cậu ấy đã ngủ say.Cuối cùng chúa cũng giúp tôi,cậu ấy đã chìm vào cõi mơ mộng rồi,đã đến lúc hành động rồi bà con ạ....Tôi nhích lại gần hơn nữa.Tôi nhìn xung quanh xem để chắc rằng không ai để ý.Tôi từ từ đưa mặt mình lại gần cậu ấy.Từ từ,từ từ,tùng inch một,cho đến khi mặt tôi và mặt cậu ấy chỉ cách nhau vài inch,thì tôi nhắm mắt chu mỏ và từ từ......

"Hahaha.....hahah"_Tôi chua kịp thực hiện kế hoạch thì mọi người phá lên cười vì bộ phim

"Hahaha...vui quá Sunny ha"_Cậu ấy giật mình và cười theo mặc dù không biết chuyện gì.

"Hì....vui thật haha...."_Chắc tôi chết mất thôi.Tiêu tan kế hoạch của tôi mất rồi.Không sao, không sao bộ phim chưa hết mà vẫn còn cơ hội khác.Chờ cậu ấy ngủ lại nào.

Cậu ấy lại say ngủ nữa rồi.Lần này tôi thề là sẽ thành công mĩ mãn......Cha mẹ ơi con lại thất bại.Gần sắp được rồi thì chuông điện thoại của ai đó reo lên làm con giật cả mình.Đúng là bất lịch sự mà,đi xem phim mà mở điện thoại.Haiz....không lẽ thất bại hoài sao.Được rồi lần này không thành công toi thề không mang họ Lee nữa.....

...........*****.................

"Bộ phim hay thật Sunny ha"

"Ừ hay thật haha...."_Sunny giả vờ vì cô cũng đâu xem hết bộ phim.Cuối cùng cuộc hẹn cũng kết thúc.

.........*****.............

"Tớ về rồi này mọi người"_Yul kêu réo khi vừa về đến KTX

"Về rồi sao đi chơ............."_Soo bỗng nhiên im bặt va2 nhìn Yul nham nhở

"Nè cậu làm gì mà nhìn tớ như thế chứ"_Yul nói và ngồi xuống salon kế bên là Tae.Và lần này không chỉ mình Soo mà cả Tae cũng nhìn Yul nham nhở.

"CẬU KHAI RA MAU"_Soo và Tae đồng thanh

"Nè các cậu làm gì thế?Khai cái gì mới được chứ?"

"vết son hình chiếc môi bé bé xinh xinh này là của ai?"_Soo nói và đưa kiếng cho Yul xem

"Hình dấu môi.Sao tớ lại có nó nhỉ?"_Yul ngơ ngác nhìn vào kiếng"

"Cậu nói dối,làm sao mà cậu không biết được chứ?"_Soo nghi ngờ

"Không biết thì không biết ,tớ gạt các cậu làm gì.Tớ chỉ đi xem phim với Sunny thôi chứ có đi với ai đâu.Làm sao tớ biết vết son này của ai chứ?"_Yul tức giận.Và cuối cùng họ đã biết thủ phạm là ai thông qua lời nói của Yul.

Part2

Seo's POV

Buổi sáng tinh mơ,ngoài vườn chim chóc kêu như đang đón chào ngày mới,những tia nắng chiếu xuyên qua từng cánh cây kẽ lá.Tôi ngồi thơ thẫn một mình và nhìn xa xăm ra phía cửa sổ.Nói chính xác hơn là tôi đang nhớ về một người.Người này làm tôi cảm thấy bối rối và bức rức mấy hôm nay.Mọi người đoán đúng rồi,người ấy chính là Yoon.

Đến tận bây giờ tôi mới nhận ra rằng.............tôi vẫn còn yêu chị ấy,thậm chí là yêu rất nhiều,rất nhiều.Nhưng làm sao mà nói với chị ấy đây?.......vì lúc trước tôi bảo với chị ấy rằng tôi đã không còn cảm giác với chị,nhưng bây giờ lại nói khác.Chị ấy sẽ nghĩ thế nào về tôi?...Chắc chắn chị ấy sẽ tưởng tôi xem chị như trò chơi thích cho mà xem....Bây giờ tôi chỉ có thể trách bản thân mình,sao tôi lại ngốc như thế chứ?...

"Seohyun......."_Là Teuki oppa gọi tôi.Người mà tôi vừa nhận ra rằng tình cảm của tôi dành cho anh ấy chỉ đơn thuần là tình cảm giữa một người anh và đứa em gái.

"Teuki oppa"

"Anh ghé qua để nhắc em về buổi party"_Ối...sao tôi lại quên béng chuyện này cơ chứ?....haiz...Seohyun,mày thiệt là...

"À uhm....em nhớ mà"_Nói dối hay thật đấy

"Uhm....vậy 5h chiều nay anh sẽ qua đón em."_Anh ấy gật đầu

"Chi mất công vậy oppa ?em tự đến được mà."

"Em sao thế?Anh là bạn trai em mà.Thôi dược rồi chiều anh sẽ qua,bây giờ anh đi trước đây công ty có chuyện."_Nói rồi anh bỏ đi.

Câu nói của Teuki oppa làm tôi không ngừng trách bản thân mình."Bạn trai"...làm sao mà nói thật với Teuki oppa đây?...Anh ấy sẽ như thế nào nếu biết sự thật?...Teuki oppa em xin lỗi....

..........*****..........

Yul's POV

Tôi đang ở KTX ở chuẩn bị cho buổi Party mà bố nói.Tôi không muốn đi một chút nào,tôi ghét những nơi như thế,tất cả họ đều giả dối,họ xua nịnh nhau vì tiền bạc danh vọng.Đương nhiên bố tôi không phải những kẻ như thế rồi.Trên thương trường ông nổi tiếng là người làm ăn bằng chính tài năng của mình,và ông cũng rất ghét những kẻ ấy...Tôi thà đến quán bar còn hơn.Tuy nó khá rắc rối nhưng ở đấy ít nhất họ cũng sống thật với bản thân mình và điều đó làm tôi cảm thấy thoải mái....Nhưng biết làm sao được,tôi không muốn làm bố buồn và thất vọng.Vì bố muốn tình cảm giữa tôi và Sica có thể tiến triển nhanh hơn.....Nếu bố thích thì con chiều keke....Bởi vì con cũng muốn......

"Woa.....hôm nay là ngày gì mà unie ăn mặc ngầu thế?"_Nóc Yoon đột ngột bước vào

"Hôm nay chị đi dự Party của đối tác làm ăn với bố..."_Tôi trả lời nhưng mắt vẫn không rời tấm gương

"Không ổn không ổn rồi......."_Yoon quay người tôi lại và nhìn từ trên xuống dưới,không biết con nhóc định làm gì đây

"Đối tác làm ăn của dượng,tức là sẽ có nhiều ông chủ lớn,và nơi đó rất sang trọng....."_Nhóc nhìn tôi

"Vậy thì sao chứ?"_Tôi hất mặt

"Thì sao gì chứ?Ở nơi ấy chỉ qua cách ăn mặc của chị người ta có thể đánh giá con người chị.Chị ăn mặc như thế người ta sẽ nghĩ gì về chị và quan trọng nhất họ nghĩ gì về dượng?"_Con bé nói một hơi,tôi chưa bao giờ thấy nó tâm lí như thế.

"Nhưng mặc vậy có sao đâu chứ quần đen dài +áo sơ mi đen+áo khoác đen trông cũng sang lắm mà và đặc biệt là rất ngầu và cá tính."_Tôi cãi lại

"Cho em xin đi bà chị ạ.Đó không phải là quán bar hay sân khấu Rock của chúng ta chi5 hiểu không?Không được phải thay đổi hết....."_Yoon nói rồi kéo tôi qua phòng của con bé.Yoon lục tung cả tủ quần áo của mình.Sau đó Yoon quay qua tôi và giơ giơ cái gì đó màu đen trước mặt tôi.

"Đây là quái gì thế?"_Tôi tò mò.Nhưng con bé chẳng nói gì vội vàng lôi tôi vào nhà tắm......Á con bé định làm gì thế?Tôi có thể tự làm được mà.Tôi đâu phải trẻ con......

Sau 20 phút vật lộn trong nhà tắm và Yoon đẩy tôi ra.Trên người tôi bây giờ đang mặc thứ mà tôi chưa từng mặc bao giờ....Ý khoan đã tôi đã từng mặc rồi nhưng là lúc nhỏ cơ.Và khi lớn lên nó không còn tồn tại trong tủ áo của tôi nữa.....Các bạn đoán đúng rồi đấy....Đó là một chiếc váy.Nó ngắn tới đầu gối của tôi,nó màu đen,nó có một chiếc thắt lưng cũng khá xinh.Nhưng điều khiến tôi bực bội nhất đó là....nó đầy kim tuyến......

"Sao lại cho chị mặc thứ này chứ?"_Tôi nhìn Yoon người mà từ nãy giờ cứ nhìn tôi với đôi mắt cháy bổng như đang chuẩn bị ăn tươi nuốt sống tôi.

"Chuẩn...chuẩn lắm unie ạ....chị mặc cái này rất sexy,em là em gái của chị mà còn không cưỡng lại được nữa này..."_Lúc này con bé cười tươi và nhìn lên khuôn mặt đang nhăn nhó của tôi.

"Rất khó chịu vì chật ,rất nổi như con tắc kè bông vì đầy kim tuyến"_Đó là những lời mà tôi có thể nói.

"Gì chứ?Đây là chiếc váy mà em thích nhất đấy,ai cũng khen đẹp cả.Còn chật là vì chị mập hơn em mà haha...."_Yoon cười lăn lộn

"Chị không mập chỉ tại em ốm như que củi thôi"_Tôi thét

"Unie....không cãi với unie nữa mau ra ngoài xin ý kiến của mọi người nào....."_Con bé lại lôi tôi đi.Khi vừa ra tới ngoài ,cả đám Soo,Tete có cả Sunny nữa,họ nhìn tôi như nhìn vật thể lạ,nhưng người có lẽ bị ảnh hưởng nhất đó là Sunny...

"Yul....tớ...tớ không nhìn lầm chứ...cậu...cậu mặc váy sao?"_Tete hỏi khó khăn vì quá ngạc nhiên còn Soo thì chỉ biết gật đầu.

"Tớ không muốn mặc ,tại vì bị Yoon ép thôi"_Tôi tỉnh bơ và chỉnh sửa chiếc váy chật chọi này.

"Đồ ngốc ạ.....Cậu rất hot đó....."_Soo và Tete đồng thanh,tôi không biết nói gì chỉ đứng đó mếu máo.

"Thấy chưa em nói đâu có sai....."_Đây là Yoon.

"Khoan đã!Không ổn....."_Bây giờ mọi ánh mắt đang đổ dồn về Soo...Đúng vậy không ổn đâu làm ơn cho tớ thay bộ khác nào.

"Tớ nghĩ tóc không hợp lắm...."_Sau câu nói ấy cả đám lại lôi tôi vào phòng,tôi hận họ những kẻ tàn ác,nhưng tôi vô cùng cảm kích Sunny cậu ấy không làm thế với tôi.Vì cậu ấy vẫn còn chết lặng từ lúc tôi bước ra đến giờ.Khoan đã hình như lúc nãy tôi thấy mũi cậu ấy chảy máu rất nhiều........Vậy tức là sao?......

Tôi gần như mất hết sức lực vì bị đám nhóc hành hạ.Cuối cùng cũng đã xong mọi chuyện.Bây giờ từ trên xuống dưới,khắp cơ thể tôi toàn những thú ống ánh.Tôi ghét như thế...tôi ghét như thế...nhìn quá nữ tính....hãy trả lại hình tượng mạnh mẽ của tôi nào....

"Sunny sao mũi cậu nhiều máu thế?Cậu không sao chứ?"_Đồ Tae lùn giả nhân giả nghĩa Sunny bị như thế từ lúc đầu mà giờ cậu mới để ý sao.

"Tớ ....tớ....."_Sunny nói và nhìn qua tôi.Ôi chúa ơi máu lại ra nhiều hơn và cả khuôn mặt đỏ như cà chín.Không lẽ mình hot như thế sao?....Thế là Yoon và Soo đành đẩy tôi ra ngoài còn Tete ở lại giúp Sunny.

"Unie đi vui vẻ nhé"_Yoon vẫy tay

"Vui vẻ nhé Yul....CẬU THẬT HOT...."_Soo cũng vẫy vẫy tay

"Nước dãi cậu chảy ra hết kìa shikshin..."_Tôi nói rồi phóng xe đi.Thật là điên khúng mà,tất cả họ đều điên.Cả tôi cũng điên khi mặc cho họ hành hạ.....Không nói nữa,bây giờ tôi phải đến nhà mình theo lời yêu cầu của bố.

.......*****.........

Sao nhà không có ai hết nè?.Bố đâu rồi?Cả Sica nữa?Họ định chơi tôi 1 vố sao?Tôi đã bực bội chuyện ở KTX lắm rồi nên đừng ai dại mà chọc tôi nhé.Có tiếng bước chân phía cầu thang.....

Đang từng bước từng bước đi xuống......

Người ấy đang tiến đến gần tôi......

Hình như đang đứng ngay sau lưng tôi.....

Tôi vội vàng quay người lại.......

Ôi chúa ơi!Tôi đang mơ chăng?Tôi đang lạc trên thiên đường chăng?Nếu không phải vậy tại sao lại có tiên nữ ở đây chứ?...Không phải mơ ....Cậu ấy là Sica....Phải rồi cậu ấy là Sica....Nhưng tại sao.....Sao mũi tôi lại nhột thế này?...Hình như có cái gì lỏng lỏng đang chảy xuống?....Ôi má ơi là máu mũi của con....Chuyện gì thế này.....Ý hình như cậu ấy cũng bị chảy máu mũi giống tôi...há há....Mà khoan đã....cậu ấy cũng chảy máu mũi sao?Không lẽ cậu ấy cũng giống bọn nhóc cho rằng tôi rất.......Không lẽ tôi mặc váy hot đến cỡ đó sao?......

Cuối cùng tôi cũng đã hiểu tại sao bố lại kêu tôi ghé qua nhà.Ông ấy đang hàn gắn tôi với Sica đây mà.....Tuy đang lái xe nhưng tôi vẫn cứ quay qua nhìn trộm Sica.....Cậu ấy đúng là đẹp thiệt.....Chiếc váy trắng hở vai,Cũng có thắt lưng xinh xinh như tôi....Mái tóc bới cao xinh xắn......Nhìn tôi và cậu ấy bây giờ y như thiên thần và ác quỷ vậy....Một bên đen và một bên thì trắng....Xem ra cũng hay nhỉ.....

..........*****..........

Sica's POV

O My God!Sao người tôi lại nóng thế này?.....Lúc nãy còn chảy cả máu mũi nữa?......Yul cậu là tên đáng ghét....sao lại cậu lại hot đến thế chứ?...Muốn giết người sao?.....Mọi hôm cậu đâu mặc những thứ này.....Tôi sẽ giết ai đã bày cho cậu mặc những thứ giết người không dao kéo thế này....Nhưng chắc không có ai mặc chiếc váy này hot hơn cậu đâu nhỉ?.....Đúng rồi không phải tại chiếc váy ,mà là tại cậu quá hot ,quá hoàn hảo......Ối sao tôi lại thế này....Tỉnh lại mau Sica đừng mơ mộng nữa,kẻo cậu ấy lại nói mày biến thái bây giờ.....Nhưng mà hình như lúc nãy cậu ấy cũng bị chảy máu mũi.....Đúng là tên háo sắc.......

Cuối cùng cũng đã đến nơi.Tôi và Yul vừa xuống xe là hai vệ sĩ của chú liền đến rồi dẫn chúng tôi vào trong.Mọi ánh mắt của mọi người trong nhà hàng đang đổ dồn về phía chúng tôi.Họ đang nhìn tôi hay nhìn Yul ?...

Chú dắt tôi đi giới thiệu với mọi người....Và chúng tôi đã được tự do vì bây giờ chú đang vui vẻ với mấy ông đối tác.Uả mà Yul đâu rồi nhỉ?...Chắc là lại đi léng phéng với mấy cô tiểu thư rồi.

Chap12 (Part1)

Tôi cứ đi vòng vòng như thế mãi.Thỉnh thoảng lại có mấy anh chàng đến mời tôi ra khiêu vũ,nhưng tất cả đều bị tôi từ chối.Haiz...đúng là chán thật.

"Oau......"_Tôi va phải ai đó.Là một người đàn ông khoảng 50,tôi đoán thế.Tôi vội vã xin lỗi vì cú va chạm lúc nãy làm cho cả ly rượu đổ vào người ông ấy.

"Cháu xin lỗi chú không sao chứ ạ?"

"Sica......."_Tôi nghe ai đó gọi lớn ,quay qua thì thấy Yul đang tiến về phía tôi.Còn người đàn ông ấy thì trừng mắt nhìn tôi,sao lạ nhỉ,hay ông ấy giận tôi vì lỡ đụng trúng ông ấy.

"Có chuyện gì thế?"_Cậu ấy hỏi nhưng mắt dán chặt vào người đàn ông ấy với vẻ nghi ngờ.Ông ấy không nói gì vẫn cứ nhìn tôi.Bất ngờ Yul kéo tôi ra đằng sau cậu ấy.

"Nè ông à,không có gì để nhìn hết"_Cậu ấy nói với vẻ cấu giận

"À uhm.....xin lỗi "_Ông ấy ấp úng rồi quay đi nhưng vẫn cố quay lại nhìn tôi và Yul liền giơ nấm đấm lên đe doạ ông ta.Cậu ấy đang bảo vệ tôi sao?...Ra khỏi cái gì chứ?...Tôi có bị gì đâu.Mà trông cậu ấy đúng là rất dễ thương khi cấu giận đấy.

"Cậu sao thế tớ mới là người có lỗi đó"_Tôi quay đi cố giấu nụ cười trên môi

"Nè cậu nên cẩn thận với những loại người như vậy."_Cậu ấy vừa đi vừa nói đằng sau lưng tôi

"Yuri unie,Sica unie......."_Ai đó vừa gọi chúng tôi.Thì ra là Seohyun .Uả mà sao em ấy lại ở đây?.....Sau một hồi giải thích thì chúng tôi mới biết bạn trai của Seohyun là con một của tập đoàn Park_chủ của buổi Party hôm nay.Em ấy có chuyện phải đi gấp nên chúng tôi đành gián đoạn cuộc trò chuyện.....Yul kéo tôi ra ngoài chỗ hồ bơi.

"Sao lại ra đây?.Vậy ra là nãy giờ cậu ở ngoài này à?"_Tôi hỏi khi ngồi xuống ghế xếp

"Ở đây thoáng mát và yên tĩnh không ai làm phiền"_Cậu ấy nói và nắm dài xuống ghế.Thật là... cũng may không ai ở đây nếu không sẽ mất mặt vì với chiếc váy ngắn này cộng thệm dáng nằm của cậu ây thì thôi rồi....

"Chuyện lạ đây Kwon Yu Ri tay chơi số một của Big S thích sự yên tĩnh."_Tôi chế giễu

"Cậu muốn nói sao cũng được"_Vừa nói dứt câu cậu ấy đã nhắm tịt mắt lại,hình như là ngủ.....Không quan tâm cậu ấy vì bây giờ tôi đang hít thở không khí trong lành ngoài này.Phong cảnh thật là đẹp.Yul nói đúng nơi đây yên tĩnh thật,không giống như trong kia...Bất ngờ tôi nhìn sang khuôn mặt thiên thần đang say ngủ kia.Tim tôi đập nhanh,nhưng mặc kệ nhịp tim tay tôi đột nhiên chạm nhẹ vào khuôn mặt cậu ấy,vuốt dọc xuống ,rồi tôi áp sát tay mình vào má cậu ấy.Cảm giác thật khó tả...nó lâng lâng và dễ chịu làm sao...Tôi ngồi đây ngắm kĩ khuôn mặt kia...Cậu ấy thật là đẹp như thiên thần vậy....Bất giác tôi vội vàng rút tay lại vì chợt hiểu ra chuyện gì.....Tay đã rút lại nhưng tim thì cứ đập mạnh,cả người thì nóng như lửa đốt.Tôi đưa tay lên ngực và bắt đầu hít thở sâu mong lấy lại nhịp tim như bình thường còn tay kia thì cứ quạt quạt liên hồi.

"Cậu đang làm gì thế?"_Cậu ấy đột ngột tỉnh dậy,tôi vội vàng quay mặt đi vì không muốn cậu ấy thấy mình với bộ dạng như vậy.

"Cậu không sao chứ?"_Cậu ấy vẫn tò mò

"Đương nhiên không sao rồi.Cậu muốn tớ có sao lắm à?"_Tôi giả vờ cao giọng cốt để cậu ấy sợ và không thắc mắc nữa

"Cô à,anh chàng đằng kia muốn xin số điện thoại của cô"_Anh nhân viên đứng trước mặt tôi.Tôi không nói gì vội vàng quay qua Yul,cậu ấy mở to mắt nhìn lại tôi.

"Uhm...xin lỗi tôi.........."_"Nè anh chàng kia là ai thế?"_Tôi chua nói hết câu Yul vội đứng lên hỏi anh nhân viên.Và nhân viên dắt cậu ấy đi đâu đó.

"Cậu chờ tớ một chút xíu nhé"_Cậu ấy quay lại nói với tôi.Và tôi đành ngồi chờ,nhưng không biết cậu ấy đang định dở trò gì đây?....Cuối cùng cậu ấy cũng chịu quay lại,cậu ấy chạy lại phía tôi với vẻ mặt hớn hở y như trẻ con nhận được kẹo vậy......

"Nè cậu làm gì mà vui thế?"_Tôi hỏi

"Không có gì chỉ là giúp cậu thoát khỏi sự làm phiền của anh chàng lúc nãy thôi."_Cậu ấy vẫn cười

"Cậu làm cách nào hay thế?"_Tôi giả vờ muốn biết,cậu ấy nhìn qua tôi

"Thì....thì tớ bảo với anh ta rằng......Đừng nhìn vẻ bề ngoài của cậu như thế thật ra cậu có vấn đề về thần kinh hahaha....."_Sau giọng cười giòn tan ấy cậu ấy vắt chân lên cổ mà chạy.

"Ya....Kwon Yu Ri cậu muốn chết sao?...."_Tôi rượt theo cậu ấy.Chúng tôi chạy đến đâu là mọi ánh mắt đổ dồn về đấy.Tôi nghe lớt phớt có vài giọng nói như "Đó chẳng phải Yuri thành viên Big S sao?...." Đại loại như thế.....Chúng tôi đuổi bắt nhau vào tận trong sảnh thì ngừng lại vì đã đuối sức.Tôi lườm Yul ,còn cậu ấy thì vẫn cười không ngớt.......

"Xin mọi người chú ý........"_Có tiếng phát ra từ phía sân khấu ,mọi người liền tập trung lại.Tôi và Yul cũng tò mò theo.Rồi chủ tịch Park bước lên gởi lời cám ơn đến những vị khách đã đến dự buổi Party hôm nay.Và ông ấy nói rất nhiều thứ.....

"Và điều cuối cùng tôi muốn làm ngày hôm nay là.........."

"Chúng ta đi thôi"_Yul đột ngột lên tiếng làm tôi không nghe được chủ tịch Park nói gì,nhưng chỉ thấy con trai ống ấy Teuki bước lên thôi...

"Nè cậu lịch sự 1 chút đi,ít nhất cũng phải chờ cho xong phần này chứ"_Tôi nói nhưng mắt vẫn dán chặt lên sân khấu.Còn cậu ấy chỉ thở dài...........

"Tôi đã suy nghĩ chuyện này rất lâu và bây giờ tôi mới quyết định......."_Teuki đột ngột bước đến chỗ của Seohyun và kéo em ấy lên sân khấu,ngay cả em ấy còn ngạc nhiên huống chi là những người ở đây....Không biết anh ấy muốn làm gì nữa?...Rồi đột nhiên anh ấy lấy trong túi áo mình ra một chiếc hộp nhỏ và quỳ xuống trước mặt Seohyun.....Tuy đứng không gần khán đài lắm nhưng tôi có thể nghe rõ anh ấy nói gì

"Em có bằng lòng làm vợ anh ko Seohyun......."_Hàm Seohyun như rụng xuống khi nghe anh ấy nói,tôi cũng vậy.Và mọi người xung quanh bắt đầu xầm xì.Nhưng tôi nghĩ người bức xúc nhất có lẽ là Yul.Vì sợ cậu ấy làm điều gì đó thô lỗ nên tôi đã nắm chắt tay cậu ấy và ra hiệu bảo cậu ấy bình tĩnh lại......

"Cái quái gì đây?Hắn muốn cướp em dâu của Kwon Yu Ri này sao?Haiz...."_Cậu ấy nói lí nhí nhưng đủ cho tôi nghe thấy.

"Oppa anh đang làm gì vậy?"_Seohyun lúng túng và ngượng ngùng

"Anh sẽ không đứng lên đâu trừ phi em chấp nhận lời cầu hôn này."_Teuki cương quyết

"Em không được đồng ý đâu Seohyun...."_Yul vẫn đang lãi nhãi bên lỗ tai tôi làm tôi hồi hộp không kém

"Em....em..."_Seohyun vẫn đang lúng túng.

"KHOAN ĐÃ........"_Cánh cửa đột ngột bật tung

Part2

Teuki's POV

Seohyun xin em hãy đồng ý.Thực sự anh không muốn gấp gáp như thế này đâu,chỉ là anh cảm nhận được chuyện gì đó không hay giữa chúng ta.Vì dạo gần đây em hay ra ngoài với Yoona,anh cảm thấy rất khó chịu.Anh sợ một ngày nào đó cô ấy sẽ cướp mất em khỏi tay anh,anh không muốn thế ,không muốn thế.....Anh chỉ muốn em là của riêng mình anh thôi Seohyun à......Tôi vẫn quì trước mặt em ấy ,dưới kia là hành trăm người ,tôi muốn cho họ biết tôi yêu Seohyun đến cỡ nào.Nhưng em ấy thì đang lúng túng và ấp úng điều gì đó.TIm tôi đập nhanh vì hồi hộp,mồ hôi túa ra ngày càng nhiều....Tôi vẫn chờ,chờ đợi một câu đồng ý từ em ấy......

"KHOAN ĐÃ..........."_Tiếng thét như muốn xé lòng tôi.Cách cửa bật tung ra tôi đứng lên và hướng mắt về phía ấy ,không chỉ mình tôi mà tất cả mọi người đều chú ý đến người đã bật tung cánh cửa kia.Và đằng sau người ấy là mấy chục tên bảo vệ đến bao vây hắn....Tôi nhận ra tên đó,hắn là người hôm trước đến cầu xin bố tôi cho vay mượn tiền,nhưng bị bố tôi từ chối.Bây giờ chắc có lẽ hắn đến để quậy buổi Party hôm nay...

"THẢ TA RA.....ÔNG LÀ ĐỒ THỐI THA PARK MIN SUNG....."_Hắn không ngừng sỉ vã bố tôi và lúc này mọi ánh mắt đều hướng về phía bố tôi.

"ÔNG LÀ ĐỒ GIẢ NHÂN GIẢ NGHĨA......"_Tôi định đi xuống cho ten đó một trận nhưng bố tôi đã cản tôi lại....Hắn thoát ra được khỏi đám bảo vệ kia rồi đột ngột rút con dao trong người ra và tiến lại phía chúng tôi.....

.......*****.........

Yul's POV

Tôi thầm cầu nguyện cho vị cứu tinh kia vì đã phá hỏng buổi cầu hôn.Hắn la hét,ôi chúa ơi giọng hắn cao nhỉ.Tôi cười thầm sung sướng và nhận ngay cái lườm từ Sica,cậu ấy còn bảo là tôi mất lịch sự....Đột ngột hắn tiến về phía chủ tịch Park với con dao trong tay.Tất cả mọi người đều hốt hoảng và chạy toán loạn...Tôi vô cùng lo lắng vì trong đám hỗn loạn này không biết bố tôi ở đâu....Tôi vội vàng nắm chặt lấy tay Sica vì sợ cô ấy xảy ra chuyện.....Haiz...đám người này lộn xộn quá đi....Ai đó vì lo chạy mà đụng trúng tôi,do mất đà tôi đã té ngã và kéo theo Sica....Và lúc này Sica đang nằm trên tôi,gương mặt 2 chúng tôi chỉ cách nhau vài inch....

"Thình....thịch....thình....thịch......"

Chúng tôi vẫn giữ nguyên vị trí như thế và 4 mắt nhìn nhau.Tôi nghe rõ nhịp tim đập mạnh nhưng lại không xác định được nó là của tôi hay của Sica......Tôi có cảm giác như gương mặt của chúng tôi càng lúc càng gần nhau hơn.....

"Áhh......Keng......"_Sica đột ngột la lên và xen vào đó là tiếng của một vật gì đó vừa rơi xuống,chính xác là ai đó đã vấp phải chúng tôi và té nhào.Chúng tôi vội vàng đứng dậy,Sica thì đang nhăn mặt còn tôi thì không ngừng lo lắng cho cô ấy....Tức giận tôi định cho tên kia một trận,khi xoay qua thấy tên kia nhìn chúng tôi với ánh mắt tức giận,hắn chính là người đàn ông hung tợn kia.....Hắn lượm con dao lên và tiến lại phía chúng tôi.....

"Nè anh đừng làm bậy nhá, chúng tôi không có họ hàng gì với chủ tịch Park cả."_Tôi đẩy Sica ra phía sau mình,và tôi nguyền rủa đám bảo vệ kia sao không đến bắt tên này đi....

Hắn giơ con dao lên và càng ngày càng gần chúng tôi......

Chúng tôi thì càng ngày càng lùi ra ngoài sau ,nhưng hắn đã dồn chúng tôi vào đường cùng,vì đằng sau tôi là một vách tường...Hắn nở nụ cười ghê rợn rồi giơ con dao lên.Tôi chỉ biết nhắm tịt mắt mà chờ đợi mũi dao kia xuyên vào da thịt mình.

"Áhhh......Sica thì không ngừng hét lớn ,nhưng chẳng giúp ít gì,tiếng hét ấy chỉ hành hạ lỗ tai tôi thêm thôi....Sao lâu thế nhỉ,tôi chẳng có cảm giác đau đớn gì cả,cũng chẳng còn nghe tiếng Sica la hét.Hay nạn nhân là Sica.....Tôi lo sợ mở mắt ra và quay ra đằng sau ....

"Cậu ổn chứ Sica.....sao không có máu vậy nè?.....?"_Tôi nhìn Sica từ trên xuống dưới và kiểm tra khắp người cậu ấy.

"Nè cậu sợ đến điên luôn hay sao?.......Tớ không bị gì cả...Hắn bị bảo vệ túm cổ rồi..."_Nghe cô ấy nói tôi nhìn khắp nơi và thấy tên kia đang bị bảo vệ đè xuống đất và lấy dây trói lại,cuối cùng hắn cũng bị giải đi....

"Hai cô không sao chứ?"_Một anh bảo vệ đến hỏi thăm chúng tôi

"Chúng tôi không sao....."

"Yul ,Sica hai con không sao chứ?"_Là bố tôi ông ấy hốt hoảng chạy đến

"Chúng con không sao"_Tôi và Sica đồng thanh

"Chú không sao luôn chứ....?"

"Phải đó bố ổn chứ?"

"Ta không sao...."

.............*****...............

Sica's POV

Chúng tôi đang trên đường trở về nhà.Chú không đi cùng chúng tôi.Tôi khá sock sau những gì xảy ra lúc nãy,nhưng lại cảm thấy rất vui....Nhưng hình như Yul cũng đang vui vì tôi thấy cậu ấy cười....

"Cậu cười gì chứ?"_Tôi hỏi

"Cười vì buổi cầu hôn không thành haha....như vậy là nhóc Yoon vẫn còn hi vọng keke....."_Cậu ấy cười mãn nguyện.Chẳng lẽ cậu ấy chỉ vui vì chuyện này thôi sao,còn chuyện.....haiz...mặc kệ cậu.....

"Mà tớ còn vui vì chuyện khác nữa cơ"_Cậu ấy đột ngột dừng xe và nhìn qua tôi.Những chiếc xe đằng sau bấm còi inh ỏi

"Cậu điên à?Sao lại dừng xe giữa đường thế?....."_Tôi lo lắng nhì ra sau

"Tớ sẽ cho cậu biết lí do khác khiến tớ cảm thấy vui...."_Nói rồi cậu ấy từ từ đua mặt mình gần đến tôi.Người tôi đột ngột nóng lên,tim thì lại đập nhanh....Cậu ấy định làm gì đây?....

"Vì tớ mới phát hiện ra giọng của cậu lúc hoảng sợ thật là kinh dị hahaha....."_Cậu ấy thì thầm vào tay tôi rồi cười lớn rồi nổ máy xe chạy tiếp.

"Ya...cậu muốn chết sao?"_Tôi thét lên và không ngừng đánh vào vai cậu ấy.

..........*****..........

Yoon's POV

Tôi đã nghe Yul unie kể lại toàn bộ câu chuyện tối qua.Tôi cảm thấy tim mình như thắt lại khi biết chuyện ấy.Đáng lí ra tôi nên vui cho em ấy mới phải chứ.Chắc bây giờ em ấy rất buồn vì chuyện cầu hôn bị người khác phá....Tôi phải làm sao đây?...Gọi điện để an ủi em ấy hay là ngồi đây vui mừng.....Nhưng tôi chắc chắn rằng Teuki sẽ cầu hôn em ấy một lần nữa vì thế tôi khỏi phải lo cho em....Còn tôi....

"Em lại suy nghĩ chuyện đó ư?"_Yul unie ngồi xuống cạnh tôi

"Em phải làm sao đây unie?...Em đẽ hoàn toàn mất Seohyun..."_Tôi cố chặn cho dòng nước mắt không tuôn rơi nhưng vô ích thôi vì nó đã trào ra và lăn dài trên má.Tim tôi rất đau,đau lắm,nó như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua và nó đang rỉ máu.Những giọt máu chứng nhân cho tình cảm mà tôi dành cho Seohyun....nhưng liệu em ấy có biết không?...Em ấy có biết đến một người đang đau khổ trên niềm vui và hạnh phúc của em ấy....

"Em đừng như vậy Yoon à.Chỉ cần họ chưa kết hôn thì vẫn còn hi vọng...."_Yul unie ôm tôi vào lòng.Chị ấy không muốn tôi đau buồn nên nói thế.Thật ra chị ấy cũng biết rõ hi vọng này quá mong manh,nó còn mỏng hơn cả một sợi tơ nhện...Tôi không muốn mọi người lo lắng vì tôi...nhưng con tim nó đã vượt lên lí trí của tôi....nó cứ đau mãi như thế tôi không thể nào cản được....Sao tôi lại yếu đuối như thế chứ?.......Phải rồi tôi quá yếu đuối,thì làm sao có khả năng bảo vệ Seohyun......Có lẽ tốt nhất nên để em ấy ra đi.....Con tim yếu đuối tao xin mày đừng hành hạ tao nũa có được không?.....Chẳng phải mày luôn sung sướng khi thấy Seohyun hạnh phúc sao....Tin tao đi em ấy sẽ rất hạnh phúc khi có Teuki bên cạnh....Vì thế đừng nghịch ngợm và quậy phá trong lòng ngực của tao nữa nhé....Mày hãy ngủ đi....Ngủ một giấc rồi mọi chuyện sẽ qua thôi....Sau cơn mua trời lại sáng mà......

.........*****..........

Seohyun's POV

Cuối cùng rồi nó cũng đến,nhưng tôi không ngờ nó lại đến sớm như thế,sớm hơn tôi dự định.Không muốn Teuki oppa thất vọng nhưng càng không muốn lừa dối anh ấy.Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó xử như thế.....Cũng may là hôm qua.......nhưng nỗi thất vọng hiện rõ trên gương mặt Teuki oppa,tôi cảm thấy mình quá tàn nhẫn và tội lỗi.....Nhưng tôi sẽ trở nên tội lỗi hơn nếu mà tôi đồng ý lời cầu hôn ấy.....Bây giờ có hai chuyện để tôi lo lắng.1 là Yoon unie,không biết chị ấy cảm thấy thế nào khi biết chuyện....2 là phải làm sao để đối mặt với Teuki oppa ,tôi biết anh ấy là người không dễ dàng bỏ cuộc vì thế tôi rất sợ anh ấy ngõ lời lần nữa.....Đầu tôi bây giờ rất lộn xộn....Phải rồi Yoon unie!Chị ấy luôn làm mình cảm thấy vui và dễ chịu hơn mỗi khi mình buồn hay rối trí.....

Tôi với lấy chiếc điện thoại trên bàn định gọi cho Yoon nhưng đột ngột điện thoại đổ chuông,là Teuki oppa....Phải làm sao đây?....Có nên nghe máy không?.....Chuông cứ đỗ làm tôi thêm bối rối....

"Có chuyện gì thế Teuki oppa"_Cuối cùng tôi cũng nghe máy

"Không có gì.Chỉ là hơi lo lắng cho em thôi....Em ổn chứ?"

"Uhm....em không sao....anh và bác trai cũng thế chứ?"

"Anh và bố ổn......"

"Uhm....vậy thôi nha,em phải đến trường đây trễ rồi xin lỗi anh"_Tôi vội vàng dập máy.Tôi lại nói dối anh ấy.Thực ra hôm nay tôi được nghĩ học.......

......*****........

Teuki's POV

Sao em lại tránh mặt anh thế?.....Không lẽ vì chuyện anh cầu hôn em?.....Anh làm em cảm thấy khó xử như thế sao?.....Em yên tâm đi Seohyun anh sẽ không vội vàng nữa đâu.....Em biết vì sao không?....Vì anh sợ em sẽ từ chối....Anh không muốn đâu.....Nhìn biểu hiện của em hôm qua anh cảm thấy như mình sẽ không bao giờ có được em....Thật ra em đang nghĩ gì thế Seohyun?........Em có còn yêu anh nữa không?.....

"Cốc...cốc ....cốc......"_Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

"Vào đi..."

"Chào giám đốc"_Là bác Jung

"Con chào bác....Mà bác đừng gọi con giám đốc như thế ở đây đâu có ai đâu...."

"Uhm...bác xin lỗi tại bác quên"_Bác ấy cười

"Bác ngồi đi...."

"Uhm thật ra ta kiếm con là có chuyện muốn nhò con....."

"Chuyện gì bác nói đi cháu sẵn sàng giúp đỡ....."

"Ta biết thật không đúng khi nhờ cậy con trong khoảng thời gian này.Nhưng ta thật sự không thể chờ được nữa"

"Có chuyện gì sao bác hay là......."

"Phải đó....chỉ có con hiểu ta thôi.....nhưng ta chưa chắc chắn lắm chỉ là hơi nghi ngờ thôi....."

"Vì thế bác cần con giúp đỡ sao?........Bác yên tâm đi cháu sẽ giúp bác tìm hiểu cô gái ấy....."

CHAP13 (Part1)

Yul's POV

Vì muốn tâm trạng của Yoon tốt hơn,tôi đưa ra ý kiến là muốn cả nhóm cùng tập luyện....Và họ đồng ý,thế là chúng tôi vào phòng tập....Phòng tập trong Dorm của chúng tôi được gắn kiếng cách âm với bên ngoài và tường cũng được cách âm....Sunny cũng có mặt ở đây,các bạn đừng ngạc nhiên Thỏ Hoàng Gia ấy luôn túc trực bên cạnh chúng tôi ,nếu không biết bạn có thể lầm tưởng rằng cậu ấy là quản lí của Big S chứ không phải Hyori unie....

Sau khi đã vào vị trí,Tae lùn búng tay ra hiệu bắt đầu.....Sau tiếng gõ hai dùi trống bắt nhịp của Soo ,những âm thanh mạnh mẽ vang lên.....Rồi Tae cất tiếng hát mê hoặc của mình lên......Thế là chúng tôi say sưa với điệu nhạc ,Sunny thì ngồi cười với vẻ mặt mãn nguyện và hâm mộ.....Nhưng người được cậu ấy chú ý nhiều nhất chính là tôi Kwon Yu Ri....

Một lúc sau chúng tôi nghỉ mệt .....Sunny hăng hái đem mấy chai nước đến cho chúng tôi....

"Yul à cậu ra nhiều mồ hôi quá..."_cậu ấy nói và lấy khăn lau cho tôi.Rồi sau đó qua bên Tete và hai thực thần kia....Dường như đây là sở thích của Sunny hay sao ấy?......

..........*****.............

Fany's POV

Ngồi ở nhà chán chường vì không có chuyện gì làm.Tôi muốn hẹn Tete đi chơi nhưng lại ngại vì tôi và cậu ấy đã đi với nhau suốt mấy ngày qua.Nên hôm nay tôi nghĩ nên cho cậu ấy nghỉ ngơi.....Nhưng những lần đi với nhau ấy đều do cậu ấy chủ động mời cả,tôi cảm thấy rất lạ.......

Ngồi thở dài ngao ngán,rồi đột nhiên Hyori unie bảo tôi đến Dorm của Big S để chơi.Đương nhiên là tôi đồng ý ngay rồi....Trước khi đến chỗ Big S chúng tôi có ghé qua bên nhà Yul để rủ Sica đi cùng cho vui,và cậu ấy cũng đồng ý,thế là 3 người chúng tôi thẳng tiến đến......

"Nè trước khi đến đó chị muốn các em đảm bảo với chị một điều"_Hyori unie vừa lái xe vừa nói với tôi và Sica....

"Chuyện gì thế Hyori unie?"_Tôi hỏi khi đang trò chuyện với Sica ở ghế sau

"Các em không được gây lộn với Sunny nữa....."

"Gì chứ ,tên tự cao ấy mới chính là người gây sự trước đó"_Tôi nóng giận khi nghe đến Sunny

"Phải đó ,Sunny rõ ràng là người gây sự với Fany trước mà"_Sica bên vực tôi

"Haiz....thấy chưa chị mới nhắc đến Sunny thôi mà các em lại hăng như thế rồi....Coi như chị xin các em đấy,Sunny nói gì thì kệ con bé ấy,các em cứ xem như là chua hề nghe gì đi...."_Hyori unie năn nỉ

"Thôi được rồi,vì chị nên em sẽ xem như là cậu ấy đang nói nhảm....Nhưng lỡ cậu ấy nói nặng em hay Sica thì hai chúng em sẽ không nhịn đâu....."_Tôi cao giọng còn Sica thì gật đầu đồng tình,Hyori unie chỉ biết lắc đầu thở dài.

Đến nơi chúng tôi bấm chuông nhưng không có ai ra mở cửa cả.

"Sao không ra mở cửa nhỉ?"_Hyori unie mất kiên nhẫn

"Hay là họ ra ngoài hết rồi?"_Sica vừa nói dứt câu,đột nhiên Hyori unie móc trong giỏ xách một chúm chìa khoá và mở cửa căn hộ một cách tự nhiên.Hiaz....sao chị ấy không mở từ lúc đầu luôn cho rồi.....

Vào trong cũng chẳng có ai.Rồi Hyori unie bảo là biết họ ở đâu và kéo tôi và Sica đến một căn phòng nằm ở cuối Dorm.Chị ấy vặn núm cửa.Vừa bước vào tôi khá bất ngờ với cách trang trí của căn phòng.Nó khá là huyền bí với đủ thứ hình vẽ trên tường và còn treo rất nhiều,không chỉ mình tôi mà cả Sica cũng bất ngờ không kém gì tôi......Rồi đột ngột nhóc Yoon từ đâu chui ra với vẻ mặt hớn hở.Và thế là tôi mới biết đây chính là phòng tập của Big S.....

.........*****............

Yul's POV

Tôi khá bất ngờ với sự xuất hiện của 3 người họ,đặc biệt là Sica.Đây là cơ hội tốt để tôi cũng như Big S trổ tài cho cậu ấy xem.Có lẽ người hớn hở và vui mừng nhất chính là Tae lùn.Vừa gặp Fany mặt cậu ấy đã tươi rói lên như thể vừa thấy báu vật.Xem ra nhóc lùn và Fany có tiến triển tốt nhỉ?......Nhưng Sunny không vui khi thấy Sica và Fany thì phải....

"Này Sica nhớ tớ nên đến thăm sao?........"_Tôi đùa

"Hứ.....tớ đến thăm 3 người họ chứ không phải cậu"_Cậu ấy hất mặt.

"Nè ,cậu có cần lạnh lùng như thế không ?Dù gì tớ cũng la........"

"Hahaha.....mọi người đến đông vui thật....."_Tete lùn nói leo vào và làm tôi hiểu chuyện

"Xém chút nữa là tớ quên mất...."_Tôi thì thầm vào tai Tete

"Hừ.....cũng may là tớ nhanh miệng đấy..."_Tete lườm tôi

"Được rồi tớ biết cậu giỏi mà...."_Thì thầm xong húng tôi quay lại chợt có 3 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

"Hì hì....Tete này không biết chúng ta sẽ chơi bài gì tiếp theo nhỉ...."_Tôi đánh trống lãng

"Nè sao nhanh thế mới vừa nghỉ thôi mà?Ít nhất cũng để 2 bọn tớ ăn xong bịch Snack chứ....."_Soo và Yoon phàn nàn

"Ya....2 người còn không mau thì tớ sẽ đem đồ ăn đi giấu hết đấy...."_Tete gắt.Và thế là 2 shikshin ngoan ngoãn nghe theo lời....Chúng tôi tiếp tục tập luyện với sự theo dõi của 4 vị khán giả xinh đẹp...Trong suốt buổi tập ấy Fany thì hướng mắt về Tete,còn tôi thì được....các bạn biết rồi đó là Sica lẫn Sunny.......

"Bịchhh........."_Vì quá hăng say hát Tete làm rơi micro của mình làm chúng tôi phải ngưng lại.Rồi đột nhiên Fany và Sunny cùng chạy đến nhặt micro cho Tete....2 người cùng một lúc chạm vào micro....Họ nhìn nhau bằng ánh mắt toé lửa,rồi cả hai,1 người thì cầm phần trên,1 người thì cầm phần dưới của micro....Từ từ đứng dậy....Vẫn dành cho nhau ánh mắt chết người ấy và họ dùng nội lực để giật micro về phía mình.....Còn chúng tôi thì chụm lại một đám để xem trận chiến ấy.Không ai dám đến can kể cả Hyori unie......Cho đến khi Tete liều mạng bước đến....

"Hì hì...cám ơn 2 cậu nhặt giúp tớ...."_Tete cười và lấy micro,nhưng do 2 cô gái kia nắm quá chặt nên Tete không thể nào giật lại được.Không bỏ cuộc tên lùn ấy vẫn cố gắng 1 chân chống chặt xuống đất để lấy thế ,2 tay thì ghì chặt mciro và nhăn mặt dùng hết sức giật lấy.....Nhìn bộ dạng của nhóc lùn làm chúng tôi chỉ muốn ôm bụng mà cười to......Rồi đột ngột Fany và Sunny buông micro ra làm cho Tete lùi lùi ra sau và mém té......

"KHÔNG CÓ CHI TETE....."_Cả 2 đồng thanh và sau tiếng "hứ"cả hai quay mặt về chỗ ngồi của mình.....

Kết thúc buổi tập hôm nay làm cho chúng tôi cảm thấy nhẹ nhõn.Hôm nay đúng là ngày đáng nhớ đối với Big S.....Cũng may lần này là Fany,tôi thật không dám tưởng tượng nếu 1 ngày nào đó Sica chính là đối thủ của Sunny thì sẽ ra sao?....Sunny thích tôi,Sica là vợ chưa cưới của tôi,không biết tôi sẽ giấu chuyện này được bao lâu đây?.....Rồi cuộc đời tôi sẽ khổ sở như Tete khi Sunny biết được sự thật.......

..........*****...........

TẬP ĐOÀN PARK

"Bác Jung cháu đã điều tra được rồi ạ"_Teuki nói và lấy trong tủ ra tập hồ sơ

"Thật sao?....."Ông Jung mừng rỡ

"Cháu đã nhờ thám tử điều tra.Cô ấy tên là Jessica Jung ,cha cô ấy bỏ đi lúc cô còn nhỏ,mấy năm sau mẹ cô cũng qua đời,hiện giờ cô ấy đang sống chung với chủ tịch Kwon bạn của mẹ cô ấy............."_Teuki nói chậm rãi

"Vậy......vậy họ có đối xử tốt với Sica không?....."_Ông Jung hấp tấp hỏi

"Sica?......"_Teuki ngạc nhiên trước lời gọi thân mật của bác Jung

"Ừ nó...nó chính là con gái ta....."_Ông Jung nghẹn ngào

"Bác Jung bác bình tĩnh lại đi...."_Teuki an ủi

"Mau....mau,con mau nói cho ta biết đi,gia đình Kwon có đối xử tốt với nó không?...."_Ông nắm chặt tay của Teuki

"Bác bình tĩnh đi rồi con sẽ nói cho bác nghe.....Họ rất tốt với em ấy,còn xem em ấy như con ruột của mình...."_Lòi nói của Teuki làm cho ông Jung cảm thấy yên tâm phần nào.

"Bác Jung.....cháu muốn hỏi bác ......."_Sau một hồi an ủi ông Jung,teuki mới lên tiếng hỏi

"Ta biết......ta biết con muốn hỏi gì.....con thắc mắc tại sao năm xưa ta lại bỏ hai mẹ con nó phải không?......Ta sẽ kể con nghe .......#!@#$%^&*&*..........."_Ông Jung giải thích tất cả cho Teuki.

"Thì ra chỉ là hiểu lầm,vậy được rồi,bây giờ cháu sẽ đưa bác đến nhận lại em ấy...."_Teuki hối hã nhưng bị ông Jung níu lại

"Đừng mà Teuki....sẽ không dễ dàng thế đâu,ta không xứng đáng làm cha nó ,với lại nó đang hạnh phúc và vui vẻ với nhà họ Kwon,ta không muốn......"_Giọng ông lại nghẹn ngào.

"Nhưng đó chỉ là hiểu lầm,cháu tin em ấy sẽ hiểu mà......"_Ông Jung không nói gì chỉ lắc đầu và Teuki đành bỏ cuộc

"Phải rồi,chẳng phải chiều nay con có buổi gặp mặt ở nhà họ Kwon sao?"_Ông Jung chợt hỏi

"Ý bác là......."

"Phải ,con giúp ta được không?...."

"Bác yên tâm đi,cháu sẽ giúp bác....."_Thật ra ông Jung nhờ Teuki cho mình đi chung đến nhà họ Kwon,vì ông muốn gặp Sica,nhưng ông sẽ chỉ ngồi nhìn Sica và chôn nén hạnh phúc trong lòng,nhiêu đó cũng đủ làm cho ông mãn nguyện.

...............*****................

Sica's POV

Chiều hôm nay chú dặn tôi và Yul không được đi đâu,vì nghe nói có người bên tập đoàn Park sẽ ghé thăm.Bây giờ thì chú đang sửa soạn trên phòng,tôi và Yul thì ngồi ở salon ,trong khi người làm thì dọn dẹp và chẩun bị thức ăn để đón khách quí.

"Ya chán quá đi,sao lại bắt chúng ta ngồi chờ như thế chứ?Vị khách đó là ai thế?......"_Yul la lói

"Nè cậu im lặng được không?Đây là khách quí đấy......"_Tôi càu nhàu

"Khách quí thì sao chứ?bắt người khác ngồi chờ mình như vậy là bất lịch sự đấy.Mà sao cậu bênh hắn dữ vậy,nghe nói người viếng thăm lần này là tình địch của nhóc Yoon em chồng cậu đấy...."_Cậu ấy cãi lại

"Thì chưa đến giờ nên người ta không đến là phải.....Nhưng cậu cũng biết nói câu bất lịch sự sao?......."_Tôi nhìn cậu ấy

"Bộ câu đó khó lắm hay sao mà không nói được,mà co khó đến đâu thì đến tay Kwon Yu Ri sẽ trở nên dễ dàng"_Cậu ấy khoác lác.

"Câu ấy không khó,nhưng cậu cũng là người như thế...."

"Hồi nào chứ?......"_cậu ấy ngồi ngay lại

"Ừ thì hôm Party cảu chu3 tịch Park ấy,cậu đã làm gì để tớ phải nói thế thì tự cậu biết....."_Tôi khoanh tay trước ngực

"Ờ thì...hì hì....."_Cậu ấy ấp úng và cười trừ

"Tớ chua thấy ca sĩ nào thô lỗ như cậu......"

"Như vậy gọi là sống thật với lòng đấy,đây là đức tính đáng quí và trong ngành giải trí ít có ai thật thà như tớ đâu....."_Cậu ấy biện hộ

"Phải rồi...Mà tớ không hiểu tại sao nhiều cô gái lại vây quanh cậu trong khi cậu chả có gì ngoài biết chơi Guitar?....."

"Hahaha....như thế gọi là nghệ thuật của sự lừa tình đấy Sica baby....."_cậu ấy cười lớn ,và tôi cảm thấy người mình nóng lên khi nghe cậu ấy gọi mình là baby.......

Part2

Sica's POV

Cuối cùng khách cũng đã đến,từ xa tôi có thể biết người đó là ai.Yul có vẻ không thích khi thấy vị khách này.

"Ya,thì ra khách của chúng ta là hắn sao?"_Cậu ấy khoanh tay trước ngực và dựa vào tường

"Sao thế Yul ,con lịch sự chút nào,mau đứng ngay ngắn lại......"_Nghe lời chú ,cậu ấy đứng ngay lại.

"Xin chào tổng giám đốc Park...."_Chú cười lịch sự

"Chào chủ tịch Kwon...."_anh ấy chào lại và quay qua cười với chúng tôi,nhưng nụ cười biến mất khi anh ấy thấy thái độ của Yul.

"Uhm...mau vào nhà nào"_Chú nói và dịch qua 1 bên nhường đường.Hôm nay không chỉ một mình Teuki mà có thêm 1 người nữa....Tôi nhận ra ông ấy,người lần trước tôi va phải ở buổi Party.....nhưng sao lâu lâu ông ấy lại nhìn tôi nhỉ....

"Xin giới thiệu với chủ tịch đây là bác Jung,giám đốc của công ty cháu..."

"haha....chào anh Jung..."

"Chào chủ tịch Kwon...."

"Còn đây là Yuri và Sica con gái tôi......"

"Chào anh....chào chú...."_Tôi bắt tay họ,nhưng khi đến chú Jung đột nhiên ông ấy nắm chặt tay tôi và nhìn tôi chăm chăm.Thấy thế Yul mới...

"Haha....chaò chú Jung ,chú buông ra được rồi đó..."_Yul gởi tay tôi ra khỏi chú ấy bằng cách bắt tay chú ấy....Cậu ấy đang ghen sao?....ghen với người lớn tuổi....Mà chú Jung thật kì lạ......Nhưng mỗi lần nhìn thẳng vào mắt chú ấy tôi có cảm giác rất quen thuộc đan xen cảm giác hơi nhói ở tim.....Vậy là sao?.....Tôi đột nhiên cảm thấy nhớ mẹ mình....không được ngày mai tôi phải đến thăm mộ mẹ......

Và buổi gặp mặt diễn ra trong vui vẻ,nhưng Yul thì có vẻ không vui lắm thì phải?....Tôi có thể thấy cậu ấy lườm Teuki và chú Jung.Haiz....cậu ấy thật là trẻ con mà.....

............*****.............

Yul's POV

Sáng nay đột nhiên Sica nhờ tôi chở cậu ấy đến một nơi ,thế là tôi đồng ý........Thì ra là đến thăm mộ mẹ cậu ấy....Đã lâu rồi tôi không đến viếng thăm bác gái.....Hôm nay lại có cơ hội diện kiến mẹ vợ rồi keke....

"Mẹ con gái đến thăm mẹ đây......."_Sica nói và đặt xuống mộ bó hoa hồng đen mà trên đường đi chúng tôi đã ghé mua.....Cậu ấy lau chùi mộ mẹ mình ,nhưng trông cậu ấy có vẻ buồn thì phải?...Thấy thề tôi liền ngồi xuống kế bên cậu ấy...

"Con chào bác gái....à không con chào mẹ...."_Tôi nhìn vào mộ và cười

"Mẹ? ai là mẹ cậu chứ?......"_Sica đỏ mặt nhìn tôi.

"Bộ không phải sao?Cậu là vợ tớ nên bà ấy là mẹ tớ....LÀ MẸ VỢ...."_Tôi cố tình nhấn mạnh.

"Nhưng chúng ta chưa kết hôn....."_Cậu ấy vẫn đỏ mặt.

"Mẹ à!Mẹ thấy con gái mẹ không?Cậu ấy lúc nào cũng thế chỉ giỏi ăn hiếp con....Nhưng mẹ yên tâm,con sẽ chăm sóc và bảo vệ cậu ấy suốt đời....Hãy tin vào con ...."_Tôi vỗ vào ngực mình.....Không nói thì thôi,nhưng một khi Kwon Yu Ri này nói ra thì nhất định sẽ giữ lời....Giờ đây tôi đã xác định được con tim mình thuộc về ai....Mẹ hãy yên tâm ,con nhất định sẽ mang lại hạnh phúc cho Sica.....

Sica's POV

Tôi không nghe lầm chứ?...Những lời Yul vừa nói ra khiến tôi cảm thấy sung sướng lạ thường....Cậu ấy thật lòng hay đang đùa giỡn đây?.......Mẹ à hãy nói con biết đi,con có nên tin vào những lời Yul vừa nói không?.....Nhưng thái độ của cậu ấy mách bảo với con rằng cậu ấy đang nghiêm túc....Con cảm thấy lo lắng vì chưa bao giờ cậu ấy nghiêm túc như hôm nay......

"Cậu nhìn gì chứ?Mặt tớ dính lọ sao?...."_Cậu ấy cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

"Uhm....thì....phải đó mặt cậu không dính lọ nhưng lại dính thứ khác...."_Tôi bối rối,sau đó chào mẹ mình ồi bỏ đi với nụ cười mỉm.....

"Nè thứ khác là thứ gì?....."_Cậu ấy đuổi theo tôi....

"Nè cậu nói xem mặt tớ dính gì chứ?...."_Cuối cùng Yul cũng đuổi kịp

"Là hai chữ ĐÁNG ........"_Tôi im bặt khi mặt mình đối diện với Yul...Tim tôi mỗi lúc đập càng nhanh vì mặt tôi và cậu ấy đang từ từ rút ngắn khoảng cách........

Chưa kịp chạm vào môi nhau,chúng tôi đã tách nhau ra trong ngại ngùng.....Vì sao ư?Vì đột nhiên ở đâu ra cô lao công đẩy xe rác đi ngang qua.....Thật ngại quá đi.....Chúng tôi mỗi người quay mặt hướng khác...Sự im lặng bao trùm lấy nơi đây....

"Uhm.....chúng ta về thôi...."_Cậu ấy ngại ngùng phá vỡ sự im lặng

"Uhm...phải rồi..chúng....chúng ta đi thôi..."_Tôi không muốn cho Yul thấy gương mặt đỏ như cà của tôi nên đã đi trước còn cậu ấy đi dằng sau...

"Mà lúc nãy cậu nói tớ hình như cậu định nói tớ ĐÁNG YÊU phải không Sica..."_Cậu ấy chạy lên đi kế tôi....

"Cậu đừng mơ,tớ định nói là ĐÁNG GHÉT...."_Tôi cải lại

"ĐÁNG YÊU"

"ĐÁNG GHÉT"

"ĐÁNG YÊU"_Và cứ thế chúng tôi cãi nhau.....

............*****...............

Khi Yul và Sica đi khỏi thì có 2 người đàn ông đến .Là ông Jung và Teuki.

"Bà à!,bà nhận ra tôi phải không?...."_Ông Jung nghẹn ngào trước ngôi mộ

"Chồng bà đây....Ông chồng vô dụng của bà đây.....Tôi đã gặp được Sica con gái cưng của chúng ta.....nhưng tôi không dám nhận lại nó....Vì tôi biết 2 mẹ con bà rất hận tôi.....Năm xưa không nghĩ đến cảm giác của 2 mẹ con bà là lỗi của tôi......Bà và con hãy tha thứ cho tôi nhé......"

Những lời ông Jung nói đã bị Sica và Yul nghe hết.....Đừng thắc mắc vì sao họ lại ở đây.....Vì lúc đuổi theo Sica ,Yul đã để quên chìa khóa xe,nên 2 người quay lại lấy.....Thê là vô tình biết được mọi chuyện.....Sica đứng đó không tin vào những gì mình nghe thấy....Yul đứng bên cạnh nắm chặt lấy tay Sica vì Yul cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra......

"Ông còn mặt mũi đến xin mẹ tôi tha thứ sao?...."_Sica đột ngột chạy đến và lên tếng...

"Sica?......"_Ông Jung ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của con gái mình.

"Ông không xứng đáng đứng trước mộ mẹ tôi.Mau đi khỏi đây nhanh lên...N.O.W...."_Sica thét lớn xô ông Jung

"Ông ấy là bố cô đó...."_Teuki lên tiếng

"Đây không phải là chuyện của anh,mau cút khỏi đây đi...."_Yul ôm chặt Sica và lườm Teuki với ông Jung....

"Cô....."_Teuki chưa kịp nói gì thì bị ông Jung kéo đi.

"Cậu ổn chứ?....."_Yul vịnh hai vai Sica và lúc này nước mắt đã trào ra hai bên má Sica.....Thế là Yul lại ôm Sica vào lòng an ủi

"Cứ khóc đi......Không sao đâu......Có tớ ở đây rồi....Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu...."_Giọng Yul cũng nghẹn ngào theo,nhưng Yul không khóc,Yul muốn chứng tỏ mình đủ sức bảo vệ Sica như lời đã hứa với mẹ Sica.....

..........*****...........

Yoon's POV

Đột nhiên hôm nay Seohyun hẹn tôi đi chơi...Không suy nghĩ tôi đã vội đồng ý...Lái xe đến nơi đã hẹn,tôi thấy Hyunie đứng đó chờ tôi....

"Xin lỗi,đã bắt em chờ...."

"Uhm...không có gì,em chỉ mới đến thôi..."_Em ấy cười,nụ cười ấy khiến tôi chỉ muốn ôm em vào lòng,nhưng tôi phải kìm nén thôi………Nói là đi chơi nhưng chúng tôi chỉ đi dạo ở công viên gần nhà củ của tôi.Không ai nói lời nào,như vậy sẽ tốt hơn,nếu nói thì biết nói gì với em ấy đây,chúc mừng em ấy à?Rất muốn nhưng tôi thể nào mở miệng được…..Bất chợt nhìn xuống đôi tay em ấy,tôi chỉ muốn nắm lấy đôi tay bé nhỏ kia thôi,đôi tay mà 5 năm trước đã thuộc về tôi,nhưng đó chỉ là quá khứ.Còn bây giờ thì…….Nếu có sự lựa chọn tôi muốn cho thời gian quay trở lại khoảng thời gian của tôi và em,chỉ tôi và em…..Đã lâu không trở về đây,cảm giác vẫn quen thuộc như ngày nào.Nhất là dưới gốc táo ấy…….

Flash Back

Tôi và em cùng ngồi dưới gốc cây táo trong công viên.Em vẫn dán mắt vào quyển sách,còn tôi thì không biết vì gió thổi hiu hiu hay do lười biếng mà tôi đã ngủ từ lúc nào không hay…..Rồi tôi có cảm giác như ai vừa mới hôn vào má mình,nên giật mình.

“Hyunie em….em vừa mới…..”_Chưa hỏi hết câu tôi chỉ thấy em cuối mặt xuống đất và gật đầu mắc cở….

“Nhưng sao em lại làm thế?.....”_Tôi nhìn em ấy

“Vì …vì…em thích unie…phải em thích unie đã lâu rồi.”_Nói xong em bỏ chạy.Tôi vẫn ngồi đó vì không tin vào những lời mình vừa nghe được.Tôi cũng thích em ấy đã lâu nhưng tôi không dám nói vì sợ em ấy sẽ giận và xa lánh tôi….Không ngờ tôi đúng là ngốc mà…..Và thế là tôi đuổi theo em….

End Back

“Unie chị đang nghĩ gì mà cười một mình thế?...”_Hyunie cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi

“A..uhm...chị…chị….”_Tôi ấp úng

“Có phải chị đang nhớ về kỉ niệm ở gốc táo không?....”_Em ấy mỉm cười và nhìn về phía cây táo…….

“Em có thể hôn unie như lúc trước k……”_Tôi không hiểu vì sao tôi lại thốt ra những lời đó vì thế tôi đã vội vàng tự bịt miệng mình lại…..Em nhìn tôi ,tôi đỏ mặt…..Xin em đừng nhìn unie như thế mà…..

“Chúng….chúng ta đi thôi Seohyun hì hì….”_Tôi cố đánh trống lãng và bỏ đi trước

CHAP14 (Part 1)

Seo’s POV

Tôi biết chị đang nhớ những kỉ niệm dưới gốc táo của chúng ta.Em cũng thế,những kỉ niệm ấy đang ùa về trong em….Lúc đó không hiểu sao em lại gan như thế hì….D9ang nghĩ về những nagỳ ấy nhưng em bị sock bởi câu hỏi cảu chị

“Em có thể hôn unie như lúc trước k…..”_Tôi quay qua nhìn chị,chị vội vàng bịt miệng mình lại rồi đỏ mặt bỏ đi…..Tôi gọi chị,rồi từ từ tiến đến chị….chị vẫn đứng đó bối rối nhìn tôi….Tôi chầm chậm và nhẹ nhàng hôn chị….nhưng lần này tôi hôn vào môi chứ không phải vào má như lúc bé…..Chị mở to mắt nhìn tôi ,và chị như bị đóng băng…..Nhìn chị bây giờ thật đáng yêu chị biết không?...Em rất vui vì biết trong lòng chị vẫn có em.Hãy cho em thời gian Yoonie .Chỉ cần khoảng thời gian ngắn nữa thôi rồi chúng ta sẽ lại bên nhau như ngày xưa……

Yoon’s POV

Em đột nhiên tiến về phía tôi và đặt lên môi tôi một nụ hôn ngắn ngủi,nhưng nhiêu đó cũng đủ làm tôi đóng băng.Như vậy là sao?....Tôi như bay bổng trên 9 tầng mây….Tại sao em lại làm thế Hyunie?.....Lúc nhỏ hôn vào má bảo là thích,vậy lần này là môi ….nghĩa là sao?...Em đừng gieo hi vọng cho chị mà Hyunie….Em sắp thuộc về người khác rồi mà…..Em bảo là không còn tình cảm với chị vậy tại sao em lại làm thế?.....Em đang đùa giỡn với tôi chăng?....Hay em đang thương hại tôi lần cuối?.....Chúa ơi hãy giúp con với….Tôi từ từ nhìn sang em,nhìn thẳng vào đôi mắt ấy tim tôi càng đập nhanh….Không được cứ như thế tôi sẽ mất tự chủ ngay…..không được không nhìn em nữa….

“Chúng ta đi thôi….”_Em nói rồi quay đi.Tại sao em lại thản nhiên như thế?....Rất muốn hỏi em lí do nhưng tôi lại không dám.Sao đột nhiên tôi lại nhát gan đến thế?.....

………..*****…………

Sica’s POV

Ông ấy đã quay trở về sau mười mấy năm bỏ rơi mẹ con tôi….Ông ấy quì trước mộ mẹ để xin tha thứ….Ông ấy tưởng tôi và mẹ là ai chứ?...Khi không cần thì bỏ rơi,lúc cần thì trở về xin tha thứ….Tim tôi đau nhói khi thấy kẻ phản bội quì khóc lóc van xin trước mộ mẹ mình.Nước mắt muốn trào ra nhưng tôi đã kìm nén lại.Tôi phải mẽ để cho ông ấy biết không có ông ấy không có nghĩa là mất hết…..

Từ lúc ở mộ mẹ đến giờ Yul luôn bên cạnh tôi không rời nữa bước.Cậu ấy dỗ dành và an ủi tôi,thậm chí còn mua kẹo và gấu bông như thể tôi còn con nít.Cậu ấy đúng là ngốc thật….Bây giờ thì cậu ấy đang đàn để ru tôi ngủ,cậu ấy đàn hay thật…..Nhìn ở góc độ này cậu ấy trông rất đẹp và quyến rũ….Bây giờ tôi đã hiểu tại sao có nhiều cô gái vây quanh cậu ấy như vậy,đây chính là nghệ thuật lừa tình mà cậu ấy nói sao?.....Yul đáng ghét để xem sau này cậu còn dám đi lừa tình người khác nữa không?Bởi vì từ nay cậu sẽ thuộc về tớ ,chỉ tớ mà thôi…….

“Nè sao cậu không hát?....”_Tôi hỏi

“Hát?uhm…tớ chỉ có thể đàn và đọc rap thôi ,vậy tớ đọc rap cho cậu chịu không?...”

“Cậu nghĩ sao thế?...Cậu mà đọc rap là tớ khỏi ngủ luôn đấy…”

“Sao thế?...tớ là rapper số 1 đó…”_cậu ấy cãi lại

“Ý tớ là….tớ chỉ ngủ được khi có người hát ....”_Tôi nói dối cũng hay nhỉ

“Uhm….nhưng nói trước không được chê đấy”_Cậu ấy nhăn mặt và cuối cùng cũng cất tiếng hát của mình lên.Ôi chúa ơi cũng may là cậu ấy ở vị trí rapper không thôi thì…..Tuy hát không hay nhưng tôi chỉ muốn thức mãi để nghe cậu ấy hát…..

“Oau…….”_Đột nhiên dây đàn đứt và làm tay cậu ấy bị thương.Tôi vội ngồi dậy lấy thuốc và bông băng

“Có đau lắm không?......”_Tôi thổi vào vết thương,khi tôi định sức thuốc vào vết thương thì Yul nắm chặt lấy tay tôi,mắt chúng tôi chạm nhau…

“Tớ không muốn làm cho vết thương này lành đi,tớ muốn nó tồn tại mãi mãi ,vì nó sẽ chứng minh cho tình yêu mà tớ dành cho cậu….”_Sau câu nói của Yul,môi chúng tôi dính chặt lấy nhau ,và chúng tôi tận hưởng không gian riêng của mình,một không gian diệu kì ,tôi như lơ lửng trên 9 tầng mây….Và điều duy nhất mà tôi biết là quần áo của cả 2 chúng tôi mặc trên người đã không còn nguyên vẹn…….

………*****………..

Tae’s POV

Không biết Yul đi đâu mà tối hôm qua không về?điện thoại cũng tắt luôn....Bây giờ chỉ có cậu ấy mới có thể giúp tôi.Cả hai 1 người là bạn thân,1 người thì trong nay mai sẽ trở thành bạn gái,nhưng tôi không làm gì được khi thấy họ đấu đá nhau vì tôi.Haiz…..ông trời ơi con phải làm sao đây?.....Sao ông lại cho con kẹt vào tình thế như vậy?.....

Bây giờ tôi mới phát hiện ra không chỉ 1 mình tôi ngồi suy ngĩ và cầu trời mà còn 1 người nữa đó là Yoon…Em ấy gặp chuyện gì sao?....Mà bộ dạng vừa gật đầu vừa lắc đầu rồi lại chắp 2 tay nhìn lên trời của em ấy làm tôi phải một người đang có chuyện không hay mà cũng phải nén cười…..

“Này Yoon…..”

“………”

“YOONA…..”_Tôi thét lớn và làm em ấy giật bắn người.Khi lấy lại được bình tĩnh em ấy nhìn tôi rồi lại thở dài.

“Có chuyện gì sao?Unie có thể giúp không?.....”_Hay thiệt chuyện của mình còn lo chưa xong mà lại đòi giúp Yoon

“Haiz…..unie lo chuyện của mình trước đi,bây em chỉ chờ Yul unie về để xin ý kiến”_Em ấy cũng như tôi,đang chờ đợi chuyện gia tư vấn của Big S Kwon Yu Ri về để xin ý kiến…..Hai chúng tôi ngồi đó ùng thở dài….

“Yoon này,có phải em ăn bịch Snack của chị không?...”_Soo đúng trước mặt Yoon,nhóc Yoon vẫn không trả lời,chỉ nhìn xa xăm.

“Vậy là cậu rồi Tete”_Tên điên này lại muốn gì đây

“Tớ không thèm những thứ này đâu”_Tôi không im lặng như Yoon

“Ashii…..vậy là ai đây?....Thôi Tete hay là cậu nấu ăn cho mình nha”

“Tớ không rãnh đâu,tự đi mà nấu”_Rồi tôi lại ngồi suy nghĩ,tưởng đâu shikshin bỏ đi ai dè….

“Nấu cho tớ đi mà Tete”_Ashi…đúng là phiền phức mà.Soo vẫn cứng đầu vì quá tức tối tôi đã…..Ban đầu tôi chỉ muốn đuổi cậu ấy đi thôi,nhưng không ngờ tôi lỡ chân và đạp cậu ấy té nhào dưới nền nhà,và mọi người biết số phận của tôi rồi đó…..

……….*****…………

Sica’ POV

Sáng hôm sau,mặc dù đã tỉnh nhưng tôi vẫn còn nằm trên giường mà suy nghĩ về chuyện tối qua,nhưng rồi tôi bực mình khi vô tình nhớ đến chuyện của ống ấy.Tôi vội vã đứng lên và nhìn về phía tủ của mình.Có bộ đồ treo sẵn ở đó và 1 tờ giấy nhỏ đính kèm

“Chào buổi sáng Sica baby…..”_Tôi mỉm cười hạnh phúc,sau đó vội vàng làm vệ sinh và thay bộ đồ mà cậu ấy chọn sẵn…..Tôi xuống nhà dưới với ý nghĩ là cậu ấy vẫn còn ở đó,nhưng tôi kiếm khắp nhà vẫn không thấy cậu ấy đâu.Tôi thất vọng ngồi xuống bàn ăn thì thấy 1 tờ giấy nhỏ trên đó….

“Cậu xuống được tới đây nghĩa là cậu đã tỉnh ngủ hẳn

Bây giờ cậu rất đói phải không?.....

Đừng lo baby,Kwon seobang đã làm điểm tâm cho cậu rồi

Chính tay tớ làm đó nhé ……”

Vẫn nụ cười hạnh phúc ấy ,rồi người làm bâng ra những đĩa thức ăn được đậy kín và nói là của Yul làm ….Lại có thêm 1 tờ giấy

“Trước khi ăn tớ cho cậu biết tên mà tớ đặt cho những món ăn này

Là FOREVER….. tớ sẽ bên cạnh bảo vệ cậu mãi mãi

Và quan trọng nhất là trái tim tớ sẽ thuộc về cậu mãi mãi,chỉ mình cậu mà thôi

Ngon miệng nhé my baby…….”

Lúc này tôi vẫn cười nhưng đan xen vào đó là những giọt nước mắt,những giọt nước mắt hạnh phúc,những giọt nước mắt thay tôi nói lên những lời cám ơn và tình cảm mà tôi dành cho cậu….Tớ sẽ ăn hết FOREVER mà cậu dành cho tớ.Tớ yêu cậu My Seobang….

…………*****…………..

“YUL……..”

”YUL UNIE…..”_Tete và Yoon thét lên vui mừng khi Yul vừa về đến cửa.2 ngưồi họ chạy đến ôm Yul

“Ya 2 người….2 người làm gì thế?....”_Yul khó chịu

“Cứu tinh của em chị về rồi…”_Yoon ôm Yul

“Cậu tuyệt vời nhất Yul ạ….”_Tete thì ôm lấy chân Yul

“Ya các người chơi trò gì thế?Con bỏ nhà đi bố mẹ khóc lóc ngăn lại à haha….”_Soo cười như điên rồi chạy về phòng với bịch snack vừa tìm được…

“Ashii….được rồi buôn tớ ra đi rồi tớ sẽ giúp 2 người”_Rồi Tete và Yoon cũng chịu buôn ra sau đó kéo Yul xuống salon…

“@#$%^&8@#$%^.....”_2 người họ nói cùng 1 lúc không ai nhường ai nói trước

“YAHH……”_Yul thét lên lặp tức Tete,Yoon im lặng

“2 người nói như vậy thì làm sao mà tớ nghe chứ…..Bây giờ từng người 1….”

“Tớ trước……không em trước…..”_Bây giờ lại cãi nhau giành lượt.Yul chán nản thở dài rồi bỏ đi Tete và Yoon vẫn cãi nhau mà không biết sự biến mất của Yul……

Part2

Yul’s POV

Haiz…hai người họ thật phiền phức.Đang điên đầu với vụ của Sica baby tưởng về dorm sẽ được yên tỉnh mà suy nghĩ vậy mà…..còn hơn cả cái chợ…..Biết vậy lúc đầu mình đến tập đoàn Park luôn cho rồi ,về dorm làm chi bây giờ quên cả những gì cần phải nói khi gặp ông ấy rồi…….

Rời dorm tôi lái xe thẳng đến tập đoàn Park .Mọi người biết tôi muốn tìm ai rồi đó.Chính là ông ấy,người khiến cho mẹ con Sica phải đau khổ…Tôi muốn thay Sica nghe ông ấy giải thích.……Cuối cùng cũng đã đến,sau khi hỏi nhân viên thì họ chỉ tôi trên tầng 3.Tôi bấm thang máy đi thẳng lên trên đó.Lúc tôi đứng chờ thang máy thì tôi có thấy Seohyun chạy ngang qua nhưng em ấy hình như không thấy tôi….Thang máy dừng lại,tôi hiên ngang đi vào với gương mặt nghiêmn túc ….

“Đó chẳng phải Kwon Yu Ri thành viên Big S sao?”

“Phải rồi,Woa…ngoài đời cô ấy hot thật….”

“Đúng là trăm xem Tivi không bằng 1 thấy ngoài đời….Mà cô ấy lên đây làm gì nhỉ?....”

Tôi nghe những lời của những nhân viên nói ,nhưng tôi không quan tâm,vì nó không phải chủ đê chính hôm nay….Tôi vẫn cứ đi thẳng và dừng lại ngay phòng có bảng chữ”Giám đốc “…Tôi đưa tay định mở cửa nhưng có 1 nhân viên đến cản tôi….

“Xin lỗi cô có hẹn trước với giám đốc không ạ?....”

“Hì…phải hẹn trước sao?.....”_Tôi nói với nụ cười chết người.Như tôi dự đoán cô nhân viên như chết ngất với nụ cười ấy.Lợi dụng tình thế ,tôi đã mở cửa đi vào…Ông Jung vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi.

“Cô à,cô không hẹn tru…..”_Là cô nhân viên lúc nãy

“Cô ra ngoài đi…”_Ông Jung cắt lời cô nhân viên và ngay lặp tức cô ấy ra ngoài….

……….*****………

“Mời cháu ngồi”_Ông Jung thân thiện

“Ông….bác biết lí do cháu đến đây…”_Dù gì ông ta cũng là bố Sica nên Yul cũng phải lễ phép với ông

“Đương nhiên ta biết cháu vì Sica….Ta nhận thấy được sự quan tâm mà cháu dành cho nó…Nó rất may khi có cháu bên cạnh…”

“Bác quá khen….Chaú không muốn vòng vo đâu,cháu thấy bác rất thương Sica”_Yul nhìn thẳng vào mắt ông Jung

“Đương nhiên rồi n……”

“Bác thương em ấy vậy tại saoi năm xưa lại bỏ rơi mẹ con em ấy trong lúc dầu sôi lửa bỏng.Bác có biết mẹ con em ấy khổ sở thế nào không?...”_Yul bức xúc

“Ta….ta biết nhưng ta….ta có nổi khổ mà….”_Ông nghẹn ngào

“Được vậy bác nói khổ của bác là gì mà lại phải rời bỏ mẹ con em ấy với 1 đống nợ khổng lồ…”_Yul cố gắng bình tĩnh

“Năm xưa khi gia đình bác phá sản và mắc 1 số nợ lớn.Lúc đó cũng là lúc bác phát hiện mình mắc bệnh ung thư.Bác sĩ nói nếu chữa trị sẽ phải tốn 1 khoảng tiền rất lớn và phải chữa trị trong vài năm…..Bác biết nếu bỏ rơi mẹ con Sica ở lại với đống nợ thì rất tàn nhẫn,nhưng bác không còn sự lựa chọn nào khác.Số nợ đó quá lớn rồi bác không muốn vì bác mà……bác không muốn trở thành gánh nặng cho họ…..Khi rời bỏ họ bác lang thang nơi này nơi này nơi đó kiếm sống bằng cách đến những quán ăn ven đường mà lấy thức ăn thừa……”_Nước mắt ông Jung đầm đìa.Yul thì cảm nhận được nỗi đau của ông Jung mà cũng rươm rướm nước mắt…

“Vậy sao bác lại trở thành giám đốc tập đoàn Park và ai đã giúp bác trị bệnh?...”

“Lúc bệnh tái phát bác đau đớn nằm trong 1 gốc kẹt trong 1 con hẽm nhỏ…Trong cơn đau bác vô tình thấy 1 đám thanh niên đang cố bắt 1 đứa nhỏ ,mặc dù đang đau nhưng bác đã xông tới giải thoát cho đứa bé không may ta bị chúng đâm 1 nhát và ngất xỉu…..Khi tỉnh dậy bác mới biết khi bác đang giằn co với bọn kia thì cậu nhóc đã nhanh chân chạy ra báo cho cảnh sát gần đó…..Biết bác bệnh và để đền ơn bác họ đã tài trợ tiền cho bác chữa bệnh .Biết bác có kinh nghiệm trong kinh doanh nên họ cho bác vào làm ở công ty họ….Mười mấy năm miệt mài làm việc và dành dụm tiền mong cho đủ tiền trả số nợ và đón mẹ con Sica về sum họp…Tập đoàn Park nhiều lần muốn giúp bác trả nợ nhưng con số quá khủng nên bác không giám nhận….Cuối cùng bác cũng dành dụm đủ số tiền trả nợ ,bác trở về với ý định tìm lại mẹ con Sica nhưng những người sống gần đó bảo rằng họ chuyển về HQ….Nhân dịp tập đoàn Park muốn họp tác với tập đoàn nhà cháu nên bác đã xin chủ tịch Park cho trở về HQ cùng và họ đã đồng ý……”

“Thì ra mọi chuyện là như vậy…..Cháu xin lỗi đã trách lầm bác…..”_Yul cúi gầm mặt xuống đất.

“Đây không phải lỗi tại cháu,tất cả là do số phận…..”

“Bác yên tâm đi bác Jung,cháu tin Sica sẽ không còn giận bác khi nghe câu chuyện này.Cháu sẽ giúp cho bố con bác nhận lại nhau….”

………*****………

Yoon’s POV

Vừa nhận được điện thoại của Yul unie tôi vội vàng phóng xe như bay.Nhưng biết em ấy ở đâu mà tìm?.....Không sao cả Hyunie cho dù em ở đâu xa xôi đi chăng nữa unie cũng sẽ tìm em…..Em ấy cãi nhau với Teuki,rồi khóc lóc chạy đi…..Teuki tôi sẽ không tha cho ai làm tổn thương Hyunie đâu,chờ tôi tìm được Hyunie rồi sẽ tính sổ với anh sau.

Tôi vừa lái vừa nhìn sang 2 bên đường,nhưng đều không thấy em ấy đâu cả.Màn đêm buông xuống dần,em ấy có thể ở đâu chứ?....Tôi cứ lái cứ lái mãi rồi chợt điện thoại rung lên…Là em …tôi vội vàng bắt máy….

“Seohyun hiện giờ e…..”

Yoon chị còn yêu em phải không?......”_Câu hỏi của em xoáy mạnh vào tim tôi.Làm sao ma tôi không yêu em chứ.Mà sao em lại hỏi như thế?....

“Chị….em nghe rõ đây Hyunie….”_

“Chị không cần nói nữa,chị đã gọi em bằng Hyunie,em biết kết quả rồi….”

“Được rồi bây giờ em đang ở đâu thế?....”_Tôi nôn nóng sợ em gặp chuyện

“Em đang ở trên Chiếc Cầu Định Mệnh…..tít…tít…tít….”_Em đã dập máy.Chiếc Cầu Định Mệnh?theo tôi nhớ không lầm thì cả Seoul này làm gì có cầu nào mang tên đó chứ.Em đang thử thách chị sao Hyunie?.....Tôi đi khắp các con cầu nhưng không gặp em.Bây giờ đã 11h khuya rồi ,Hyunie à em định chơi trò này đến bao giờ đây?....Không phải là chị bỏ cuộc mà là chị lo lắng cho em ,khuya như vậy rồi mà….

Tôi dừng xe bên 1 công viên,rồi cố gọi cho em,nhưng em đã khóa máy.Rồi vô tình nhìn thấy 1 người đang say xỉn trong công viên.Nhìn người này rất quen….đ1o là Teuki ,đúng rồi là anh ấy…Tên đáng chết này làm Hyunie giận rồi ngồi đây uống rượu sao

“Ya Teuki anh còn tâm trí ngồi đây sao?....”_Tôi nắm cổ áo anh ấy và anh ấy vội hất tay tôi ra….

“Tạisao?Tại sao tôi không thể ngồi đây chứ?Cô cướp Hyunie của tôi giờ còn muốn quản luôn tôi sao?.....”_Anh ấy nói và tiếp tục uống

“Anh nói nhảm gì vậy?Anh vừa ăn cướp vừa la làng sao?Anh đã làm Hyunie khóc m…..”

“Hứ….khóc sao?Người khóc là tôi mới đúng đây hahaha…..”_Anh ấy cười như tên điên

“Tôi muốn anh mau đi xin lỗi Hyunie….”

“Cô điên sao?Lỗi tại tôi à?Tôi bị em ấy bỏ là lỗi tại tôi sao?....Ờ ha lỗi tại tôi,tại tôi không đủ khả năng giữ em ấy là tôi hahaha…..”

“Anh đang nói nhảm gì thế?...”

“Cô khờ thật hay đang giả khờ thế?...em ấy chưa nói với cô tin vui này sao?…”_Nói xong anh ấy bỏ đi

“Anh phải nói cho rõ đã Teuki,nếu không nói rõ tôi sẽ không để anh đi đâu”_Tôi nắm anh ấy lại

“Được,nếu em ấy chưa nói thì tôi sẽ nói.Cô nghe rõ đây …em ấy đã nói lời chia tay với tôi…..em ấy bảo rằng em ấy không yêu tôi chỉ xem tôi như anh trai thôi…Em ấy chỉ yêu cô thôi Yoona hahaha…..Tôi đau lắm cô biết không?....Cô nhìn xem,nơi này là nơi định mệnh của tôi và em ấy đấy…à không chỉ mình tôi thôi….Nơi đây là nơi đầu tiên tôi gặp em ấy ,lần đầu gặp em tôi đã yêu em…..”_Anh ấy như 1 tên điên vừa đi vừa nói tiếp câu chuyện của anh và Hyunie.Tôi như đóng băng khi biết Hyunie vì tôi mà bỏ Teuki…Khoan đã lúc nãy Teuki nói đây là ….Sao tôi không nghĩ ra nhỉ…

Tôi vội vàng lên xe và phóng đi thật nhanh về hướng công viên gần nhà cũ.Vì tôi đã hiểu ra Chiếc Cầu Định Mệnh mà em nói.Nó là chiếc cầu tuột nơi đó chính là nơi mà tôi và em gặp nhau lần đầu và tôi đã yêu em ngay từ lần đầu đó.....Tôi thật ngốc tại sao không nghĩ ra sớm hơn chứ?Cũng may có Teuki…..Hyunie em còn ở đó chờ chị không?........Đến công viên tôi chạy thật nhanh đến chiếc cầu tuột và rồi bước chân tôi chậm dần khi nhìn thấy em đang ngồi đó dựa vào cầu mà ngủ gật……Tôi ngồi xuống đối diện em nhìn gương mặt thiên thần đang say ngủ của em,đột nhiên nước mắt tôi trào ra ….Em thật ngốc Hyunie ,sao không bỏ về đi mà lại ngồi chờ chị,còn ngủ gật nữa….Tôi nhẹ nhàng hôn lên trán em,và hành động ấy vô tình làm em thức giấc….

“YOON UNIE…..”_Em thét lên rồi ôm chồm lấy tôi.

“Hyunie….”_Tôi cũng ôm chặt em

“Em biết mà,em biết là chị sẽ đến mà….”_Em khóc,em đã khóc rồi,tôi làm em khóc rồi sao?.....

“Sao em ngốc thế?....Sao không về mà l…..”

“Em không về vì em biết chị sẽ đến,em tin chị sẽ tìm được em…..”_Em cắt lời tôi

“Nếu chị không đến thì sao?......”_Tôi đẩy em ra và nhìn sâu vào mắt em….

“Nếu chị không đến em vẫn sẽ ngồi đây đợi chị,em sẽ đợi đến khi nào chị đến thì thôi.Nếu như cả đời chị không đến em cũng sẽ đợi ,em sẽ xây ngôi nhà tại đây để m…..”_Em không nói được nữa bởi vì môi tôi đã giữ chặt môi em…Hyunie chị chờ đợi giây phút này đã lâu rồi.Kể từ hôm nay em sẽ lại là của chị,chị sẽ không dễ dàng buông tay em như 5 năm trước đâu……

CHAP15

“Cậu nói xem tớ phải làm sao?......”_Tete

“Haiz…..tớ cũng không biết nữa...Sunny và Fany vốn dĩ là kẻ thù trung học mà…”_Yul than thở

“Cậu đừng làm ra không biết làm gì,cậu cũng nên mà chuẩn bị tinh thần đi,sớm muộn gì Sunny cũng biết được quen hệ giữa cậu và Sica thôi…giấu được hôm nay không giấu được cả đời đâu…..”

“Ya vậy thì sao chứ?...tớ cũng định nói thật với Sunny từ lâu...Cậu nên nhớ rằng hôm đó chính cậu đã cản tớ….”_Yul đứng lên nhưng lại ngồi xuống lại vì lời nói của Tete

“Được rồi,nếu cậu không sợ Sica bị lôi vào cuộc chiến này thì cứ đi công khai quen hệ của 2 người với Sunny đi…..”_Tete lớn tiếng

“……….”

“Cả 2 chúng ta đâu ai muốn như thế……”_Tete bình tĩnh

“Tớ hiểu mà…tớ xin lỗi vì đã lớn tiếng….”

“Tớ cũng xin lỗi…. ”

“Haiz….thôi nói qua chuyện khác đi.Cậu và Fany sao rồi?....”

“Uhm…thì….”_Tete đỏ mặt

“Keke…nhìn mặt cậu là biết rồi,cậu….đã bắt đầu cảm Fany”

“Ya có cần nói lớn như thế không?....”_Tete mặt đỏ hơn

“Vậy cậu ấy có biết không?....”

“Tớ chưa nói với cậu ấy…Mà tớ cũng không biết nói thế nào?...Mấy lần trước tớ định nói nhưng mỗi lần nhìn thẳng vào mắt của Fany thì….thì….thì như có cái gì đó chặn ngay cổ họng và tim đập nhanh đến độ muốn lọt ra ngoài….”_Tete cố diễn ta cho Yul hiểu cảm giác của mình.

“Hahaha…..đó là quả báo đó bạn lùn ạ....Cậu đã làm cho Fany bị như thế nào thì giờ cậu bị như thế ấy….”

“Không có gì đáng cười đâu.Bây giờ có 2 điều tớ lo nhất là…..”

“Là làm thế nào tỏ tình với Fany và làm thế nào để Fany với Sunny thân thiết hơn…”_Yul nhảy vào miệng Tete

“Đúng là chỉ có cậu hiểu tớ nhất….Mà thôi ,vậy còn cậu và Sica thế nào…”

“Thì...đó là bí mật không để ai biết…”

“Ya cậu có phải bạn tốt không?tớ đã nói cho cậu hết mọi tâm tư của tớ ,vậy mà cậu….”

“Chào buổi sáng 2 unie….”_Yoon đột ngột bước ra từ trong phòng

“Nè cậu xem nhóc ấy có bị gì không?Trời trưa như vậy mà chào buổi sáng.Mà kì lạ thật,chưa bao giờ nhóc ấy dậy trễ hơn chúng ta cả….”_Tete nói nhỏ với Yul

“2 unie đang to nhỏ gì về em sao?…”_Tete và Yul giật bắn người khi nghe tiếng Yoon đằng sau mình…

“Nè Yoon ,có chuyện gì sao?Nói cho unie nghe với…”_Tete và Yul tò mò

".........."

“Nè sao hã?không chịu nói sao?”_Yul và Tete ép cung

“haha…Được rồi em sẽ nói,2 unie đừng cù lát em nữa haha….”

“Nói mau……”

“Em và Hyunie đã quay lại với nhau….”_Tete và Yul ngơ ngác nhìn nhau vì không biết Hyunie mà Yoon nói là ai

“Hyunie là người mới của em sao?.....”

“Haiz…2 bà chị ạ,Hyunie tất là Seohyun ấy….”

“SAO?EM VÀ SEOHYUN…..”_TeYul đồng thanh

“Vâng….thôi để em kể 2 unie nghe mọi chuyện vậy”

“Khoan đã còn có unie nữa”_Soo ở đâu hí hửng chạy ra

……….*****………..

Yul’s POV

Vậy xem như chuyện của nhóc Yoon đã tốt đẹp,người chị này cũng thấy yên tâm….Bây giờ tôi đang lái xe về nhà mình,để làm gì ư?Thì tôi nhớ baby của tôi và vì giúp cho bố con Sica nhận nhau ấy mà.Tôi có chút lo sợ Sica sẽ giận tôi…tôi không muốn điều đó vì chúng tôi vừa mới chính thức bắt đầu thôi.Nên tôi phải thật khéo léo trong chuyện này….

“Bố!hôm nay bố không đến công ty sao?....”_Tôi ngạc nhiên khi thấy bố ở nhà

“Lâu lâu con cũng phải cho bố nghỉ ngơi chứ….”_Bố cười

“Sica đâu rồi bố?”

“Haha….vừa về là tìm Sica rồi làm ông bố này ghen tị quá đi…”

“Bố ghen tị sao?Vậy sao không kiếm cho mình một người bạn đời đi?....”_Tôi đùa

“Suốt đời này bố chỉ chung tình với mẹ con thôi….”_Bố vỗ ngực

“Ay da….bố làm con nỗi da gà hết rồi này….”_Tôi vừa nói vừa xoa 2 bên cánh tay

“Haha….Sica nó ở trên phòng ấy,không mau lên còn đứng đó mà chọc bố”_Thế là tôi chạy lên phòng cậu ấy…Tôi nhè nhẹ mở cửa và thấy cậu ấy đang ngồi cặm cụi làm gì ấy,tôi đoán chắc là cậu ấy đang học…Nhẹ nhàng bước đến bên cậu ấy,cậu ấy không nhận ra sự có mặt của tôi….Đứng đằng sau cậu ấy tôi mới biết là cậu ấy không phải học bài mà đang….

“Baby nhớ tớ đến nỗi viết tên tớ mà ngắm sao?...”_Tôi giật tờ giấy trên bàn

“Ya cậu vào sao không gõ cửa chứ?....”_Cậu ấy giật mình và giật lại tờ giấy nhưng đâu dễ thế….

“Tớ là seobang của cậu mà cũng phải gõ cửa sao?.....”_Tôi đưa lại tờ giấy cho cậu ấy

“Nhắm mắt lại đi”_Cậu ấy đột nhiên đề nghị

“Nè cậu muốn kiss tớ thì cứ nói đâu cần phải bảo tớ nhắm mắt làm gì cho mất công”_Tôi nháy mắt

“Bảo cậu làm sao thì làm vậy đi N.O.W…”_Tuân lệnh công chúa tôi nhắm mắt lại….Tôi nghe có tiếng kéo ghế….có cảm giác như ai đeo gì đó vào cổ mình….Rồi cậu ấy bảo tôi mở mắt ra…

Sica’s POV

Khi Yul đã nhắm mắt lại,tôi lấy sợi dây chuyền ra .Vì cậu ấy cao hơn nên tôi phải bắt ghế để đeo sợi dây chuyền vào cổ cậu ấy….Sau khi xong tôi bảo cậu ấy mở mắt ra…cậu ấy nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn tôi ….

“Đây là sợi dây chuyền mà mẹ tớ để lại cho tớ….”_Tôi giải thích

“Vật quí như vậy sao cậu không giữ mà đưa tớ thế baby?...”_Cậu ấy nhìn sợi dây trên cổ mình

“Cậu ngốc thật….haiz…tớ và cậu giữ cũng như nhau thôi….”

“Sao lại như nhau?....”_Cậu ấy nhìn tôi cười nham hiểm,rõ rang là cậu ấy hiểu ý tôi mà,chỉ là cậu ấy muốn tôi nói ra thôi,đúng là đáng ghét…

“Thì cậu chẳng phải sắp là….là seobang của tớ sao?...._Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác…Yul từ đằng sau nhẹ nhàng ôm lấy tôi.Và chúng tôi không nói gì cứ để như thế

“Sica à!.....”_Yul đột nhiên bỏ tôi ra và quay người tôi lại

“Cậu…cậu có khi nào nghĩ đến”_Yul ấp úng không nhìn vào mắt tôi

“Nghĩ đến chuyện gì chứ?”

“Cậu… tha thứ cho bố mình”_Cậu ấy nhìn thẳng vào mắt tôi

……….*****………..

Tete’s POV

Bây giờ tôi đang ngồi kế bên Fany trong công viên giải trí,lòng tôi lại có những cảm xúc lẫn lộn với nhau.Tôi vui vì được bên cạnh cậu,hí hửng vì sắp tỏ tình với cậu,nhưng vô cùng lo lắng và sợ hãi khi nghĩ đến chuyện của cậu và Sunny bạn thân tôi….

“Fany !.....”_Tôi gọi và cậu ấy quay qua tôi với đôi mắt cún con.Chắc tôi chết mất thôi,chẳng phải lúc nãy mày hí gửng lắm sao Tete?Sao giờ lại lo sợ chứ?.....

“Chuyện gì thế Tete?”_Cậu ấy lại nhìn vào mắt tôi...Đây là cơ hội...nói...

“A tớ…tớ đi mua kem nha…”_Tôi vội đứng lên,haiz…lần thứ nhất thất bại

“Kem ngon thật đấy Tete…”_Fany cười còn tôi không nói gì chỉ cười lại

“Fany!....tớ …tớ…”

“Cậu không khỏe sao?mồ hôi cậu chảy nhiều lắm rồi kìa”_Cậu ấy lấy khăn giấy ra lau cho tôi….Lợi dụng cơ hội,tôi nắm lấy tay cậu ấy mắt chúng tôi chạm nhau lần nữa...

“Tớ muốn đi vệ sinh….”_Lần 2 thất bại...Và cứ thế suốt buổi đi chơi hôm nay,được gọi là ngày thất bại của đời Tete này...

CHAP 16

“Cậu… tha thứ cho bố mình”_Yul nắm chặt hai vai Sica , nhìn cô ấy với đôi mắt chờ đợi , chờ đợi một câu trả lời từ Sica…Yul biết và đã chuẩn bị sẵn tâm lí cũng như thân mình để hứng chịu những cái đấm vào vai, những cái đá và thậm chí là những món đồ sẽ lần lượt được phóng vào người mình…tệ nhất là sẽ bị đẩy ra khỏi phòng với đôi mắt toé lửa của người con gái mà Yul yêu…Cũng phải thôi, với cô gái trong nóng ngoài lạnh như Sica thì làm sao có thể để yên được , nhất là khi đối phương cố bênh vực và giúp người mà cô ghét cay ghét đắng nhất , nhưng đây là Yuri , Kwon Yuri người mà cô yêu nhất thì chuyện đó có xảy ra?...

Sica ‘s POV

Câu hỏi đã chạm đến nỗi đau lớn nhất của tôi, nỗi đau mà tôi nghĩ sẽ không thứ gì có thể chữa lành…”Tha thứ”…chỉ có hai từ ngắn gọn nhưng nó là cả vấn đề đối với tớ.Làm sao mà tớ có thể tha thứ? làm sao mà tớ có thể để ông ấy ôm mình vào lòng và gọi hai tiếng “con yêu” và tớ gọi ông ấy là “bố” sau những gì mà ông gây ra cho mẹ con tớ…Cậu nói thật đơn giản đó Yuri à, tớ có thể thông cảm và bỏ ngoài tai câu nói ấy của cậu vì cậu là seobang và cũng vì cậu chưa từng trải qua nỗi đau như tớ nên cậu sẽ không thể nào hiểu đâu…Với tớ, từ “bố” đã biến mất khỏi cuộc sống kể từ lúc ông bỏ đi . Nhưng ông ấy là gì chứ? Tại sao tớ phải bị ông ấy làm ảnh hưởng, không có ông ấy tớ vẫn có được người khác làm cho mình cảm thấy và cảm nhận được cái gọi là tình cha con mà…Tớ có thể gọi bất cứ ai là bố, nhưng…trừ ông ấy ra, ông ấy không xứng đáng…

“Sica à , cậu đừng im lặng như thế…”_Yul nhìn tôi với ánh mắt lo lắng

“Vậy cậu nói xem tớ phải phản ứng và hành động như thế nào?”_Những lời nói đều đều, không chút cảm xúc. Tớ xin cậu Yul à, đừng nói về vấn đề này nữa, tớ sẽ không còn là chính mình mất. Tớ không muốn chúng ta bị ai khác làm ảnh hưởng…

“Thật sự mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu , nếu cậu biết được nổi khổ của …”

“Vậy sao? “_Nước mắt chảy dài , có lẽ cậu biết rằng nếu cứ tiếp tục thì sẽ không hay nên đã vội lau nước mắt cho tôi…

“Haiz…OK! Cậu cứ xem như lúc nãy…tớ không nói gì đi nhé baby”_Cậu hôn lên trán và ôm tôi vào lòng…có phải như thế sẽ tốt hơn không seobang ngốc ạ ? …

…………*****…………..

Big S’s Dorm

Tại phòng khách có ba sinh mạng , một người ủ rủ vì kế hoạch tình yêu thất bại , một người đang hết sức chăm chú với bộ phim mà mình đang xem, còn một người thì hết sức vô tư khi ngồi đếm những con gấu bông Keroro mà mình trúng được khi chơi trò gấp thú …

“Phải làm sao đây? Nếu cứ như thế thì làm sao mà tỏ tình được chứ? Haiz…”

“Chạy, chạy đi…mau lên , không thôi bị giật mất cái cánh gà bây giờ”_Soo hết sức nhập tâm với bộ phim mình đang xem

“Hana Du Se …Du… Hana Du S…”

Và cứ thế, mỗi người mỗi việc , thời gian cứ lặng lẽ trôi cho đến khi…

“OH YEAH!...như vậy là đủ bộ Keroro rồi haha…ngày mai đem tặng Hyunie mới được”_Yoong vui mừng nhảy dựng lên

“YA , EM CÓ CHỊU IM LẶNG KHÔNG HẢ YOONG?”_Soo hết sức bực bội , tiếng hú của Yoong lúc nãy không làm Tete giật mình bằng sự nổi giận lúc này của Soo…Tete ngồi hẳn dậy trên sofa mà nhìn hai đứa nhóc ồn ào…

“Làm sao mà mình sống được ngần đó năm với hai nhóc ồn ào này chứ? Mày thật là phi thường đó Tete à, nhưng như vậy thì đã sao? Mày cũng không thể nào …huhu nhắc đến càng làm mình đau lòng…huhu Fany ơi là Fany…”

“Oh! Xin lỗi unie haha”_Yoong nhe răng cười trừ …Đúng lúc đó Yul vừa về tới với gương mặt phởn hết sức nhưng ẩn bên trong là sự bế tắc…

“Chào mọi người, hôm nay có tiết mục gì đặc biệt không?”_Yul ngồi phịch xuống ghế gác tay qua vai Tete và gác chân lên bàn làm rớt hết mấy con Keroro, sau đó lấy remove chuyển sang kênh khác, nhưng Yul nào hay có ba cặp mắt hình viên đạn đang nhìn mình…Và buổi sáng hôm ấy cứ lặng lẽ trôi qua với những tiếng động kinh hoàng cùng với sự hối tiếc của Yul khi đã vô tình chọc giận ba con báo hoang dã này…

------------------

“Sica cậu sướng nha, bắt đầu từ hôm nay khỏi cần trực vệ sinh trong cái giảng đường to đùng này nữa”_Cô gái chạy đến khoác vai Sica

“Ý cậu là sao?”_Sica ngơ ngác

“Là so thì cuối giờ cậu sẽ biết”_Cô bạn bước đi bỏ lại Sica ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Và suốt buổi học ấy Sica cứ bồn chồn và nôn đến cuối giờ để biết và hiểu được câu nói của bạn mình sáng nay…

Chuông reng mọi người vội vã thu dọn tập sách …

“Chào bác”_Mọi sinh viên trong giảng đường tươi cười chào người đàn ông vừa mới bước vào

“Chào các cháu”_Ông vui vẻ chào và sau đó bước đến chỗ Sica , nhưng cô không hề hay biết…

“Chào con , Sica…”_Sica ngừng ngay mọi hoạt động khi nghe giọng nói ấy, cô vội ngước lên và hoàn toàn đóng băng khi thấy gương mặt đang trước mặt mình, gương mặt mà cô không hề mong đợi…Qúa đổi ngạc nhiên với sự có mặt của ông ấy và cô chợt nhận ra mọi chuyện khi nhớ đến lời nói của bạn mình và khi trên tay ông ấy có cầm theo tất cả dụng cụ làm vệ sinh…Ông mỉm cười khi thấy Sica nhìn chăm chăm vào những thứ trên tay mình

“Bố đến để trực vệ sinh haha…từ nay con khỏi cần trực lớp nữa , bố sẽ thay c…”_Không cho bố mình cơ hội hoàn thành câu nói, Sica vội đứng dậy và bỏ đi trước ánh mắt thất vọng của ông…

Và cứ thế, cứ mỗi lần đến ca trực của Sica là ông Jung lại đến. Ban đầu là như thế, nhưng rồi ngày nào ông cũng đến để trực vệ sinh không chỉ đầu giờ mà cả cuối giờ, chủ yếu là ông muốn nhìn thấy Sica...Đã 2 tháng trôi qua, cho dù gặp mặt nhau nhiều lần nhưng vẫn chỉ có ông Jung tươi cười chào Sica, còn cô chỉ im lặng không ngó ngàng gì tới ông…Tuy là vậy, cô vẫn không thể ngăn nổi bản thân mình lâu lâu nhìn trộm ông, đã vài lần ông Jung bắt gặp ánh nhìn ấy và mỗi lần như thế Sica vội vã quay đi , mặc kệ ý nghĩa đằng sau cái nhìn ấy là gì, đối với ông Jung đó đã là hạnh phúc…

--------------------

Trời trăng thanh gió mát, tại nhà họ Kwon có hai bố con đang ngồi ngắm sao và trò chuyện

“Mọi chuyện thật không dễ dàng chút nào…con cứ tưởng rằng kể cho cậu ấy nghe hết mọi chuyện thì cậu ấy sẽ hiểu cho bố mình, nhưng chưa kịp kể thì con không bị đánh cũng bị đuổi ra khỏi phòng…”_Yul thở dài

“Có công mài sắt có ngày nên kim “

“Bố nói thì dễ lắm , lần đầu thì con làm cậu ấy khóc, lần thứ hai cậu ấy đuổi ra khỏi phòng, lần thứ ba sau khi kể xong câu chuyện của bác Jung, cậu ấy mỉm cười, con tưởng rằng cậu ấy hiểu, nhưng ai ngờ cậu ấy đạp mạnh vào chân con, còn vứt ném đồng hồ, điện thoại và thậm chí cả chiếc guốc cậu ấy đang mang và hậu quả là đầu con lại mọc lên cục u như thế này “_Yul nói một hơi và chỉ cho bố mình xem cục u trên đầu mình…

“Haiz…con không nên trách Sica, nếu đặt con vào trường hợp của nó thì con cũng sẽ như nó thôi”

“Vậy nếu đặt bố ở vị trí của bác Jung bố có bỏ đi không?”

“Có…”_Ông Kwon uống một ngụm trà và dửng dưng trả lời

“Thấy chưa , ngay cả bố cũng nói thế vậy bảo con “

“Uh thì là thế, nhưng con có hiểu vấn đề ở đây không?...cứ cho nó thời gian , cứ để cha con nó gặp nhau thì sẽ có cơ hội thôi”

“Vậy ra nên bố mới bảo bác Jung đến trường Sica… ay da bố thật gian xảo nha “_Yul nhìn bố mình với ánh mắt nham nhở đâu hay rằng câu chuyện giữa họ đã bị người thứ 3 nghe thấy…

------------------

Sica’s POV

Chẳng lẽ ông ấy kiên trì đến thế sao?ánh mắt và cử chỉ lạnh lùng của mình đối với ông ấy không đủ làm ông ấy nản lòng sao?...Ông ấy đã thực sự biết lỗi sao?Những gì mà Yul kể với mình có phải là thật không? Mình có nên cho ông ấy cơ hội…Không được, ông ấy biết lỗi thì đã sao?Nhưng đánh kẻ chạy đi ai đánh kẻ chạy lại bao giờ…Ông ấy quay về và xin lỗi mình mong mình tha thứ …Nếu một lời xin lỗi có thể giải quyết tất cả thì xã hội không cần có pháp luật nữa…Nhưng ông ấy có nổi khổ riếng mà, và ngay cả bố Kwon cũng bảo sẽ hành động y như ông ấy nếu bố là ông ấy.Chẳng phải trước giờ mày luôn tin tưởng vào bố Kwon hay sao? Bây giờ ngay cả bác ấy cũng nói như thế…Đừng vội , họ nói thế vì họ chưa từng ở vị trí của mình bao giờ…Tha thứ, không tha thứ…Tha thứ, không tha thứ…Ôi trời đầu của tôi…Tha thứ, không tha thứ….

“Áhhhhh………………”_Tôi ôm chặt đầu và thét lớn

“SICA …Sica cậu ổn chứ?”_Yul hốt hoảng

“Con sao thế Sica?”_Bố Kwon sợ hãi…Tôi không biết nói gì, chỉ biết nhìn họ và rồi nước mắt lại tuôn rơi

………..*****…………..

Hôm nay vẫn như mọi hôm , mới sáng ông Jung đã có mặt làm vệ sinh giảng đường , hôm nay Sica đến sớm hơn thường ngày, cô đang cặn cụi ghi ghi chép chép cái gì đó hình như là đang làm bài tập...Bất chợt ông đi đến và đặt lên bàn Sica một hộp sữa và hộp nhựa hình như là cơm , Sica ngước lên nhìn với ánh mắt lạnh lùng

“Haha… con ăn đi đây là tự tay ta làm đó”_Ông Jung cười nói, Sica không nói gì tiếp tục cặm cụi…

“Nếu con không ăn thì làm sao mà có sức học chứ?”_Nói rồi ông tiếp tục công việc của mình rồi bỏ ra ngoài, trong đây Sica nhìn chăm chăm vào những thứ mà lúc nãy bố cô mang tới...Suy nghĩ và bối rối một hồi lâu Sica cầm chúng lên , cô mở hộp cơm ra , trong đó có dòng chữ Sorry , kế bên là gương mặt đang hối lỗi…bất giác cô mỉm cười…

“Do chính tay ta làm đó”_Giọng nói đột nhiên vang lên làm Sica giật mình , cô vội buống hộp cơm xuống…

“Ta biết con rất giận …ta biết mình đã làm cho 2 mẹ con phải chịu khổ, ta biết…mình không xứng đáng để được con tha thứ”_Ông Jung nghèn ngào

“……”

“Tuy không phải là con , nhưng ta hiểu cảm giác của con…cho dù con không bao giờ tha thứ ,ta cũng không hề giận hay trách con cả vì ta không xứng đáng…Tuy biết mình không xứng đáng để được con gọi một tiếng bố …nhưng ta vẫn muốn được ở bên cạnh con, bù đắp lại khoảng thời gian ta xa con cũng như sửa chữa lỗi lầm mà năm xưa ta gây ra…Không còn nhiều thời gian nữa…Chuyện gì cũng có kết thúc…ta sợ khi kết thúc vẫn là một sự hối tiếc…”_Ông quay đi cũng là lúc những giọt nước mắt của Sica rơi xuống…

“Mẹ ơi, Con phải làm sao đây?...Sao con yếu đuối thế này…Mẹ có tha thứ cho ông ấy không?...Hãy nói cho con biết cách giải quyết đi…Con thật sự rất bế tắc...Ánh mắt của ông ấy làm con thấy khó chịu…nó làm con thấy mình như có lỗi, nó làm con thấy mình rất quá đáng khi đối xử với ông ấy như thế…Nhưng biết làm sao chứ?chính ông ấy gây ra tất cả mà phải không mẹ?Ông ấy xứng đáng nhận lấy tất cả sự lạnh lùng ấy…Con cảm thấy rất ấm áp khi nhìn vào đôi mắt thành khẩn ấy, con thấy ông ấy đáng tin cậy, con muốn tin tưởng ông ấy lân nữa …Nhưng ai biết được chứ? Chính mẹ con chúng ta đã rất tin tưởng ông ấy để rồi hết sức thất vọng, con không muốn trải qua cảm giác đó nữa đâu…Có những lúc con ước rằng mọi chuyện sẽ không như thế này, mọi chuyện sẽ diễn ra theo một chiều hướng khác…Phải chi gia đình chúng ta không phá sản…Gía như ông ấy khoẻ mạnh , không mắc chứng bệnh ấy…Nhưng cho dù có bao nhiêu cái phải chi và có bao nhiêu cái giá như thì đã sao? Ông trời đã định đoạt số phận cho gia đình ta…Chỉ còn biết trách số phận…Nếu như mọi chuyện đều có sắp đặt sẵn thì tha thứ hay không cũng nên để số phận định đoạt…”

CHAP 17

Chủ Nhật Trong Lành

“Mỗi sáng được tập thể dục thế này thật là thoải mái.Ứơc gì ngày nào cũng được như vậy …Nhưng mà chạy một mình như thế thật là cô đơn, phải chi có Fany nhỉ hihi…Nhưng giờ này chắc cậu ấy chưa dậy đâu, thôi thì gọi đám nhóc vậy…”_Tae ngồi xuống một cái ghế đá và lấy điện thoại ra…

----------------

Big S’s Dorm

Trong căn phòng nho nhỏ có cái giường to to , trên cái giường to to có một người gầy tong teo đang say giấc, tư thế ngủ hết sức đáng chú ý, một chân trên giường một chân dưới đất , nước dãi , tiếng ngáy …Có ai tin đây là một idol không?...Miệng cô liên tục nhóp nhép, có lẽ cô đang mơ một giấc mộng đẹp…

“SooYoung…đây là món gà hầm tự tay tớ làm đó”

“SooYoung, đây là mấy gói bimbim mình mới mua được ở siêu thị nè”

“You better run run run ~…..”_Tiếng chuông điện thoại của SooYoung

“Còn đây là cái đùi ngỗng quay mật ong này SooYoung…ăn nhiều vào nhé “

“You better run~…..”_Điện thoại kêu là một chuyện, còn nằm mơ là một chuyện…SooYoung cứ thế mà chìm đắm trong giấc mơ ăn uống của mình…

-------------------

“YA…tên shikshin này chết đâu rồi mà không bắt máy thế?...”_Tete bực mình và tra danh bạ kiếm số khác

-------------------

Vẫn là Big S’s Dorm , vẫn là một người gầy tong teo nằm ngủ, tư thế cũng không đến nổi, miệng cũng mỉm cười nhưng rồi lại chuyển thành nụ cười cá sấu

“Xin chào mọi người, tôi là Yoona của Big S “_Đây là gì đây?Thì ra là Yoona đang nói mớ . miệng thì cười kiểu cá sấu và còn làm gương mặt cá bơn nữa…

“You better run run run….”_Điện thoại reo

“Keroro mày khoẻ không hahhaha…”_Lại tiếp tục việc nói mớ

“You better run run run…”_Yoong với tay lấy cái điện thoại trên bàn với đôi mắt nhắm nghiền

“Yoong à ra đ….”

“Chào Ajuma bà khoẻ không ?hahaha…”_Yoong cúp máy rồi ôm con Keroro nhưng miệng vẫn không ngừng cười

----------------------

Kwon Gia

Sica đang cuộn tròn trên giường , hôm nay là chủ nhật , không cần đến trường, nên việc thức sớm là một chuyện không thể xảy ra…Cánh cửa phòng bật mở, Yul nhè nhẹ bước vào, tiến đến giường của Sica, Yul leo lên, nằm kế bên và nhìn ngắm gương mặt đáng yêu khi ngủ của Sica baby…Yul đưa tay ngắt nhẹ mũi Sica làm cô cựa nguậy , nhìn thấy điều đó Yul mỉm cười, rồi tiếp tục công việc chọc phá baby của mình…Bất giác Sica mở mắt…

“Hôm nay… chủ nhật đó… seobang…”_Giọng ngái ngủ

“Đương nhiên là mình biết”_Yul cười tinh ngịch

“Vì thế hãy để tớ… ngủ thêm chút nữa đi”_Rồi Sica nhắm mắt và nằm ngay lại , Yul cũng không vừa nên đã nằm lên người Sica…

“Mới sáng sớm cậu lại…”

“Tối qua cậu bảo mắc học bài, bây giờ thì…”_Yul phụng phịu

“Haiz…thôi được rồi, nhưng chỉ một nụ hôn thôi đó”

“Ya, sao ít thế? “

“Một là hôn hai là không có gì?”_Sica nhìn Yul và nói giọng dứt khoác…Thế là Yul đành phải chọn cái thứ nhất, ít ra còn đỡ hơn là không được gì…Yul nhìn Sica âu yếm , khoảng cách giữa họ từ từ rút ngắn…

“You better run run run……You better run run run…”

Chỉ còn một chút thôi là Yul có thể hôn được Sica nhưng đột nhiên chuông điện thoại kêu lên, làm Sica bực mình và đổi ý với lí do là cô không thích bài nhạc chuông Rock version của Yul , Sica ngồi hẳn dậy và bỏ vào nhà vệ sinh để lại Yul trên giường ngu ngơ không hiểu chuyện gì và điện thoại vẫn tiếp tục kêu

“YUL AH, MỘT LÀ BẮT ĐIỆN THOẠI HAY LÀM CÁCH NÀO ẤY ĐỂ TỚ THÔI NGHE NHẠC CHUÔNG ẤY NỮA HAI LÀ TỪ NAY ĐỪNG HÒNG CHẠM VÀO TỚ…”Sica thét lớn từ nhà vệ sinh...Ngoài này Yul nhìn vào màn hình điện thoại với đôi mắt hình viên đạn…

“Tete lùn… một là cậu cúp máy và ngừng gọi cho tớ… hai là tớ sẽ đánh cậu lùn thêm vài phân nữa đấy… Grừ”_Yul nói qua từng kẽ răng…

-----------------

“Ya…làm gì mà hung dữ thế?”_Tete bỏ điện thoại vào túi và tiếp tục chạy bộ

“Mình ta với ta…đám nhóc lười biếng, sau này đừng hối hận khi nhìn thấy cái body sexy của Tete này nhá…lười tập thể dục đi, rồi các cậu sẽ thành piggy cho mà xem…Ôi body sexy ta đến với mày đây haha…”_Tete cười nham nhở khiến cho ai cũng nhìn mỗi khi cô chạy ngang qua người nào đó, cũng may là cô có đội nón che bớt nửa mặt và vì chạy khá nhanh nên không ai nhận ra cô…Vừa chạy vừa mơ màng đến cái body sexy nên Tete đã đụng trúng người khác…

“Oh!..xin…xin lỗi, cậu không sao chứ?”_Tete vội đỡ cô gái nhỏ nhắn, nhỏ như cô vậy

“SUNNY…TETE…”_2 người thốt lên cùng một lúc

“Ya, cậu lặn tâm đi đâu mấy hôm nay thế? Sao không đến dorm của bọn tớ, điện thoại cũng không thèm bắt nữa”_Vừa nói dứt câu đột nhiên mấy tên mặc vest đen cao to đến túm lấy Tete và nhấc bỏng cô lên…

“CÁC NGƯỜI LÀM GÌ THẾ?”_Tete thét lớn làm ai cũng nhìn

“Ya, các ngươì là ai thế? Mau thả cậu ấy xuống không thôi tôi báo cảnh sát đấy”_Sunny la bọn chúng và họ buông Tete xuống sau đó cúi đầu xin lỗi…

“Tiểu thư chúng tôi là do lão gia phái đến để bảo vệ cô”_Một tên trong đó nói

“Bảo vệ tôi?...Ya tôi bị gì mà phải bảo vệ hã?Haiz…thôi tôi biết rồi , bây giờ tôi lệnh cho các người về nhà hay đi đâu đó không được đi theo tôi nữa biết chưa?_Chưa kịp để chúng trả lời Sunny kéo tay Tete đến ghế đá gần đó nhất . Đám vệ sĩ lúc nãy vẫn chưa đi , họ đứng góc đằng kia để quan sát Sunny…

“Bây giờ có thể nói cho tớ nghe mọi chuyện được chứ?Cậu đi du lịch ở đâu mấy tháng nay ?sao không bắt điện thoại hay trả lời tin nhắn của tớ?”_Tete nhướn mày nhìn Sunny , cô đợi chờ một câu trả lời hay giải thích từ người bạn thân nhất của mình…

“Tete à, tớ…tớ …tớ đã biết hết mọi chuyện rồi …”_Thế là Sunny khóc oà lên trước ánh mắt ngỡ ngàng của Tete

“Biết biết gì chứ?cậu nói rõ được không?và đừng khóc nữa mà”_Tete ôm cô

“Yul và Sica , hai người đó là một cặp”_Nước mắt Sunny lại rơi

“Cậu đã biết hết rồi sao?”_Tete lí nhí và cúi mặt xuống , cô cảm thấy có lỗi vì giấu Sunny chuyện này

“Tớ thấy họ đang tay trong tay rất vui vẻ , tớ giận lắm nên đã theo dõi họ , trong đầu tớ cứ nghĩ có lẽ họ chỉ là bạn thân…thân như chúng ta vậy . Nhưng rồi lúc ở trong nhà vệ sinh của nhà hàng , tớ thấy…tớ thấy Yul và Sica đang hôn nhau . Tim tớ đau lắm , tớ chưa bao giờ đau như thế…Tớ đã chạy ra khỏi chỗ đó , chạy thật nhanh…Sau ngày hôm đó, tớ đã tâm sự mọi chuyện với mẹ và xin bà cho đi du lịch một thời gian , vì không muốn bị làm phiền, tớ đã tắt điện thoại ”_Sunny lại khóc và Tete ôm cô vào lòng an ủi

“Tớ xin lỗi cậu Sunny, xin lỗi vì đã giấu cậu chuyện này…nếu tớ nói sớm hơn thì cậu sẽ không đau như thế này”

“Tại sao cậu lại giấu tớ chứ?Và hãy nói cho tớ biết Yul với Sica họ đã bắt đầu từ lúc nào?

“Trước lúc cậu trở về Hàn Quốc, Sica là vợ tương lai của Yul…Lí do tớ không nói cho cậu biết là vì tớ không muốn cậu buồn, tớ không muốn cậu phải khóc, nhưng giấy không gói được lửa, bây giờ cậu đã biết hết rồi…tớ thật lòng xin lỗi cậu Sunny à”

“Cậu khờ quá, chỉ là cậu muốn tốt cho tớ thôi, tớ hiểu mà…”

“Sunny à! Tớ hứa từ nay sẽ không giấu cậu chuyện gì nữa, tớ hứa là sẽ luôn bên cạnh cậu, tớ hứa sẽ giúp cậu tìm được một người tốt hơn cả Yul”_Tete nói một hơi

“Cám ơn cậu Tete, cậu là người bạn tốt nhất của tớ…tớ yêu cậu Tete”_Sunny hôn lên má Tete

“Tớ cũng vậy”_Và họ tiếp tục ôm nhau

“Còn chuyện vệ sĩ đi theo tớ, có lẽ mẹ đã kể cho bố nghe và ông ấy sợ tớ làm điều dại dột nên mới kêu họ đi theo tớ”

“Cậu thấy không , mọi người đều lo cho cậu cả “

---------------------------

Trên phố có hai cô gái đang chạy thật nhanh…Mà hình như là cô gái đằng sau đang cố đuổi theo cô gái đằng trước

“FANY…FANY ÀH CHỜ CHỊ VỚI…”_Hyori thét lớn và cố đuổi theo em mình…

Fany’s POV

Sáng nay đột nhiên Hyori unie nổi hứng và rủ tôi chạy bộ gần sông Hàn, thế là tôi đồng ý…Nhưng tôi nào ngờ quyết định ấy đã làm con tim tôi vỡ ra làm ngàn mảnh.Tại sao lại như vậy?...

“Tớ yêu cậu Tete”

“Tớ cũng vậy”

Tôi chỉ biết chạy thật nhanh, thật nhanh…để không còn nghe gì và thấy gì, cho đến khi kiệt sức, đôi chân không còn đứng vững nữa, tôi ngồi bệt xuống đất.Những lời nói cứ văng vẳng trong đầu … Tôi không thể tin vào mắt mình nữa, có ai đó nói cho tôi biết đây chỉ là giấc mơ, hãy nói cho tôi biết cảnh tượng lúc nãy không có thật, và những lời nói của họ tất cả chỉ là một trò đùa…Hãy nói đi!...Sao im lặng thế này?...Sao tim tôi đau thế này?...Tete có thật rằng cậu và Sunny là như thế không?...Mọi người nói rằng cậu và Sunny là bạn thân,nhưng… những từ lúc nãy và cả…nụ hôn nữa , thật khó để tớ tin lời của mọi người nói…Nhưng cậu và Sunny yêu nhau thì liên quan gì đến tớ? Tớ chả là gì của cậu cả, tớ không có quyền can thiệp vào đời tư của cậu…Tớ yêu cậu lắm Tete, nhưng phải chăng tớ không xứng với cậu?Tớ đã quá mơ cao chăng?…Cậu là một ngôi sao sáng chói, được vạn người vây quanh, còn tớ là ai chứ?...Tớ chỉ là một con nhóc cải lời bố mẹ mình, tớ là một con nhóc vì niềm khát khao được gặp thần tượng mà bỏ nhà ra đi...Sunny tốt hơn tớ nhiều , về mọi mắt…cậu ấy giàu , đáng yêu, thông minh, nhanh nhẹn…

“FANY…em…cuối cùng cũng đuổi kịp em”_Hyori unie thở hổn hển, tôi lau vội nước mắt

“Em xin lỗi…”_Tôi vội đứng lên và xem như không có chuyện gì

“Em…ổn chứ?”_Hyori unie lo lắng

“Hahaha gì chứ?...em lúc nào mà chả ổn haha…chúng ta chạy tiếp đi”_Tôi chạy đi và cũng là lúc nước mắt tiếp tục rớt…

End POV

“Fany ngốc, đồ Nấm lùn ngốc…muốn khóc thì cứ khóc đi, bộ chị là người lạ sao?Chị cũng thấy những gì mà em thấy mà…Chỉ biết trách số phận thôi, nếu không trở thành người yêu của Tete được thôi thì trở thành bạn cũng không thành vấn đề gì mà…Nhưng mà khoan đã, trước giờ ai mà không biết Sunny và Tete là bạn thân của nhau và người Sunny yêu là Yul mà. Bạn thân có quyền ôm hôn nhau mà, huống hồ đây chỉ là hôn lên trán.Haiz…em đường đường là gái Tây vậy mà người ta hôn lên trán cũng…”_Đứng nói chuyện một mình hồi lâu rồi Hyori chạy đuổi theo Fany…

……………*****……………..

Thứ 2 là ngày bắt đầu cho mọi thứ…tuần mới , đi học , đi làm …Và vẫn như ngày thứ 2 của mọi tuần , Sica đến trường, ông Jung đến trực vệ sinh…Từ lúc ông Jung đến trường đến nay, không ít giáo viên và học sinh không khỏi thắc mắc vì thời gian đâu mà ông đến trực vệ sinh ngày 2 lần như thế.Thật ra thì ông đã xin công ty cho nghỉ phép dài hạn…

“Chào con , Sica”_Ông ngừng ngay công việc và mỉm cười chào Sica, nhưng cô đứng đó một hồi lâu rồi …

“Ch…chào ông”_Nhanh gọn lẹ, nói xong cô quay đi thật nhanh, ông Jung thì như không thể tin vào tai mình nữa , ông nhìn theo dáng Sica mà cười và nước mắt bắt đầu rơi…những giọt nước mắt hạnh phúc, chưa bao giờ ông vui như ngày hôm nay , chưa bao giờ ông cảm thấy yêu cuộc sống như thế…Sica, con gái ông luôn lạnh nhạt với ông mà giờ đây đã chịu mở miệng chào ông…Tuy chỉ ngắn gọn 2 chữ nhưng nhiêu đó cũng đủ làm ông sung sướng…Như vừa được tiếp thêm sức mạnh , ông Jung siết chặt cây chổi lau nhà trên tay và hăng hái lau dọn , xa xa ngay góc phòng đằng kia có một cô gái đang thở phào nhẹ nhõm…

“Chỉ là chào hỏi thôi tại sao mình lại rung như thế?...Nhưng thật sự nó không khó như mình nghĩ, có lẽ bố Kwon nói đúng , giận một người rất là mệt mỏi , thôi thì cứ cho ông ấy một cơ hội cũng như cho chính bản thân mình một cơ hội…”_Sica lặng lẽ nhìn ông Jung đang hăng hái làm việc…cô mỉm cười.

Flash Back

“Đang suy nghĩ chuyện gì mà nhập tâm thế?”_Ông Kwon bước đến lan can cạnh Sica và hỏi

“Chào bố!...không có gì chỉ là…”_Sica im lặng một hồi lâu

“haha…để ta đoán, là về ông Jung phải không?”_Ông Kwon cầm cây quạt giấy vừa nói vừa nhẹ nhàng quạt quạt ( Gia Cát Lượng thời hiện đại )

“Bây giờ con cảm thấy rất rối bời , con cảm thấy mình như rơi vào bế tắc , không có lối thoát , những suy nghĩ về ông ấy cứ dồn dập trong đầu con…nửa muốn tha thứ cho ông , nhưng khi nghĩ đến hình ảnh mẹ con phải vất vả thì con lại…Con thật sự không biết bây giờ bản than mình muốn gì và nên làm gì…”_Sica ôm chặt đầu và lắc nguầy nguậy , thấy thế ông Kwon ôm cô vào lòng…

“Con có muốn nghe hay không cũng được … Thật ra giận một người rất là mệt mỏi thì tại sao cứ phải hành hạ bản thân mình . Cho người khác một cơ hội cũng là cho chính bản thân mình cơ hội tìm được niềm vui . Sống trên đời không những phải nghĩ cho bản thân mà còn phải hiểu cảm nhận của người khác…Cho dù ông ấy có làm gì đi chăng nữa thì đó cũng là bố con, cũng là người đã tạo ra con, không có ông ấy thì sẽ không có con…Ông ấy tệ đến mức nào thì giờ đây ông ấy cũng đã hối hận rồi…một giọt máu đào hơn ao nước lả…”

End Back

CHAP 18

“THẬT SAO?”

“Đương nhiên rồi, lúc đó ta còn không tin vào tai mình nữa mà haha…thật không uổng công ta đến trường làm vệ sinh suoất mấy tháng”_Ông Jung vui mừng kể cho Yul nghe về chuyện sáng nay …

“Vậy thì tốt rồi, bác nên chuẩn bị tâm lý đi , không chừng chiều nay Sica gọi một tiếng ba là bác xỉu vì mừng đó…”_Yul châm chọc

“Nếu thật đúng như lời con nói thì hay quá…Nhưng nói gì thì nói, nếu không nhờ bố con kêu ta đến trường thì làm sao có được như hôm nay”

“Con cũng có phần khi tra hỏi cậu ấy để biết được cậu ấy hay đến trường sớm và hay ở lại trường một mình để học vậy mà bác không khen con …”_Yul phụng phịu ông Jung chỉ biết cười lớn trước tính trẻ con của Yul

“Không nói nữa đến giờ ta đến trường của Sica rồi , con có muốn đến cùng không?

“Hehe…con không muốn làm kì đà cản mũi đâu”_Yul nhìn ông Jung cười nham nhở…

----------------

Sau khi Sica học xong cũng là lúc ông Jung hoàn thành xong công việc trực vệ sinh . Sica đang định lấy điện thoại ra kêu tài xế đến rước thì ông Jung bước đến

“Hay là để bố đưa con về”_Ông nhìn Sica với ánh mắt tràn đầy hi vọng...Im lặng…

“Không phiền ông chứ?”_Sica hỏi

“Đương nhiên là không rồi”_Ông liền trả lời

“Vậy…cảm ớn ông”_Ông Jung có thể thấy được Sica vừa mỉm cười với mình…

-----------------------------

Star Entertainment

“Chủ tịch Lee ngài gọi cháu gấp như thế bộ có chuyện gì sao?”_Yul ngồi xuống đối diện với ông Lee

“Có chuyện ta mới tìm cháu”_Ông Lee cười

“Chà…thường thì ngài chỉ tìm Hyori unie hoặc Tete thôi…”

“Hahaha…cháu ganh ty sao?”_Ông Lee cười Yul chỉ nhún vai và đứng dậy nhìn ngắm những chiếc cúp của các nghệ sĩ trong công ty đoạt được …Có thể thấy Big S là nhiều nhất, hầu như là chiếm hơn phân nửa trong số ấy….

“Uhm…Sunny lúc này thế nào rồi chủ tịch, cháu không thấy nhóc ấy ghé qua Dorm của bọn cháu”

“Đó cũng là lí do ta tìm cháu…Cháu ngồi xuống đây, ta có chuyện quan trọng muốn hỏi”_Và Yul làm theo lời liền ngồi xuống

“Ta tin cháu cũng biết rằng là Sunny rất thích cháu…Nhưng ta muốn biết cháu có…cháu hiểu ý ta mà phải không?”_Ông Lee nhướn mày nhìn Yul

“Uhm…thật ra…thật ra thì cháu biết Sunny có tình cảm với cháu, nhưng…cháu chỉ xem cậu ấy như em gái mình thôi”_Yul tránh ánh nhìn của ông Lee

“Con gái ta tệ đến mức đó sao?”_Ông Lee nhìn trân trân vào Yul , lúc này cô cũng không còn tránh né ánh mắt của ông nữa

“Nói thật với ngài…lúc đầu cháu cũng có hứng thú với Sunny…nhưng mà …bây giờ…bây giờ…”_Đột nhiên Yul đỏ mắt và cười một mình

“RẦM…”_Ông Lee đập tay mạnh xuống bàn làm Yul giật mình .

“Cháu có biết cháu làm Sunny đau khổ thế nào không?”_Ông Lee nắm cổ áo Yul

----------------------

Big S’s Dorm

“Con 7 …”

“Con 2 rô “

“Đi…”

“3 4 5…”

Mọi người nhận ra điều gì chưa?Có ai thắc mắc nó là gì không?...Phải, họ đang chơi bài , chính xác là đang chơi Tiến Lên …..Chỉ có hai con bạc là SooYoung với Yoong , xem ra họ rất thích thú với trò này…

“YA HOO…lại tới nữa rồi haha…Em tới liên tục 9 ván vì thế unie sẽ là người rửa hết đống chén này Oh Yeah~…”_Yoong nhảy lên salon hú hét ầm ĩ trước ánh mắt không phục của SooYoung…

“Ya làm gì thế?chơi thêm một ván nữa nào, chị không tin không thắng được em”_Dứt lời Soo cầm bài lên chia

“Unie gian lận , ban đầu giao kèo là 9 ván vậy mà bây giờ…”

“Không nói nhiều, unie lớn unie có quyền , không tin không thắng được em…nhất định unie sẽ thắng…nhất định sẽ thắng”_Và thế Yoong đành chơi tiếp . Cũng như 9 ván đầu Yoong thắng luôn cả ván này , Soo lại không phục và bắt Yoong phải chơi tiếp và cứ thế mà số ván lên tới 21 , 22 …….Cách đó không xa , có hai cặp mắt theo dõi trận bài đó, hai người họ chỉ biết lắc đầu mỉm cười…

“Cậu đoán xem Yul, Shikshin có thắng nổi Yoong không?”_Tete chống cằm nhưng mắt vẫn không rời khỏi trận bài ấy

“Đương nhiên là không rồi , Yoong được mệnh danh là Thần Bài từ hồi tiểu học đó…Tớ nhớ mỗi lần tớ đến nhà mẹ và dượng chơi , nhóc Yoong hay rủ tớ chơi môn bài này , tớ và nhóc ấy cược rằng ai thua sẽ là người chạy qua phố bên cạnh và trèo lên hái trộm táo của ông chú kia . Và mỗi lần như thế tớ đều thua hậu quả là sau khi hái táo tớ bị chú hàng xóm dí hụt hơi , có lúc còn bị chó cắn rách quần…cũng may ông ấy không biết tớ là con nhà nào , không thì tiêu …”_Yul kể lại quá khứ đau đớn

“Hahaha…có ai ngờ Big S’s Kwon Yuri lại có một thời niên thiếu bị chó dí cắn rách quần hahaha….”_Tete cười sặc sụa

“YA CÓ TIN TỚ ĐÁNH CẬU LÙN THÊM KHÔNG?”_Yul bực tức hét lớn làm SooYoong quay lại nhìn nhưng rồi cũng lờ đi và tiếp tục trò chơi của mình , còn Tete thì cố nín cười…

“Chẳng phải cậu bảo có chuyện cần nói sao?Tớ cũng có chuyện muốn nói ới cậu”_Tete vào vấn đề chính

“Uhm…Vừa lúc nãy chủ tịch tìm tớ”

“Có phải liên quan đến Sunny không?”

“Sao cậu biết?”_Yul ngạc nhiên

“Hôm chủ nhật vừa rồi tớ đã gặp Sunny, cậu ấy bảo đã biết quan hệ giữa cậu và Sica rồi”_Tete thở dài

“Vậy chủ tịch có làm gì cậu không?”_Tete lo lắng hỏi

“Làm gì không đó hã?...”

Flash Back

“Cháu có biết cháu làm Sunny đau khổ thế nào không?”_Mặt mày ông đỏ vì giận

“Ch…cháu xin lỗi, cháu cũng đâu có muốn như thế”_Yul sợ hãi trước cơn thịnh nộ của chủ tịch

“Sunny là đứa con gái cưng nhất của ta. Cháu có biết lúc thấy con và con bé gì ấy , nó đã khóc rất nhiều , thậm chí còn đi du lịch một mình, từ trước tới giờ nó chưa từng đi đâu một mình , cháu biết ta sợ biết nhườn nào không? Tuy ta đã lén kêu vệ sĩ theo nó , nhưng trong lòng ta cứ thấp thõm lo sợ , tất cả chỉ vì cháu đó”_Càng ngày ông càng siết chặt cổ áo của Yul

“Vậy cháu phải làm sao thì ngài mới hết giận đây?”_Yul lấy lại bình tĩnh từ từ tháo tay ông ra khỏi áo mình

“Cháu cũng biết mà…ta coi Big S tụi cháu như người thân trong gia đình , cháu biết mà phải không?”

“Dạ cháu biết , ngài rất thương tụi cháu “_Yul xoa lưng ông

“Thương các cháu đến nổi ta mặc cho các cháu tự do yêu đương trong khi các cháu là một idol , ta không hề cấm cản cháu gì cả …Nếu cháu thật sự muốn ta bớt giận thì hãy giúp ta một việc”_Ông nhìn Yul với anh mắt hi vọng

“Chuyện gì?”_Yul chờ đợi

“Hãy làm cách nào đó để nó thôi yêu cháu nữa”

End Back

“Mọi chuyện là như thế, tớ không thể từ chối yêu cầu của chủ tịch, dù gì ông ấy cũng là người tạo ra Big S và nhất là ông luôn xem chúng ta là con cháu của mình”

“Vậy cậu định làm gì ?”

“Tìm cho Sunny một người có thể làm cậu ấy quên đi tớ”

“Tớ cũng hứa với Sunny sẽ tìm cho cậu ấy một người tốt , nhưng rất khó có thể mang hình bóng của cậu ra khỏi tim Sunny”_Tete buồn bã

“YA …HAHAHA “_Đột nhiên Soo hét toáng lên

“Unie chơi gian lận nên bàn này không tính”_Yoong phụng phịu

“Mắt nào của em thấy unie gian lận hã?Oh yeah thắng rồi hahaha…”

“Cậu có nghĩ như mình không?”_Tete nhìn Yul

“Shikshin là lựa chọn tốt nhất của hai chúng ta hehehe…”_Cả hai cùng cười đểu . Họ cho rằng SooYoung là một người ồn ào và hay cải lộn với Sunny . Nếu để cô ở bên Sunny thì Sunny sẽ không có thời gian mà nghĩ đến Yul . Qủa là một kế sách tuyệt mĩ, nhưng nó có hiệu quả hay không?...

“YA KIM TAEYEON MAU RA ĐÂY”_Hyori la lối từ ngoài cửa …Cô bước đi như vũ bảo ,đôi guốc nện xuống nền nhà và những âm thanh ghê rợn phát ra theo mỗi bước chân của cô. Không ai dám nói gì vì chưa bao giờ họ thấy Hyori giận như thế…Hyori bước đến , chỉ vào mặt Tete

“Em…Kim TaeYeon”_Cơn giận dữ vẫn chưa hạ , cả ba người YoonYulSoo tụm lại một góc để theo dõi

“Phải là em…”_Tete ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì

“Mau đi theo chị”_Chưa đợi Tete trả lời cô đã lôi Tete đi

“Wow…đây là thật hay mơ?Hyori unie nổi giận…”_Soo lên tiếng YoonYul gật đầu

“AH…sao cậu cốc đầu tớ?”_Soo xoa đầu

“Đau không?”_Yul hỏi

“Đương nhiên là đau rồi , đồ Yul đen chết tiệt”

“Vậy không phải mơ, là thật đó”_Yul quay lưng bỏ vào phòng, Yoong ôm bụng cười sặc sụa, Soo đứng đó tức xì khói

---------------------

“Tete chị hỏi em, giữa em và Sunny thật sự là bạn thân”_Hyori vẫn chăm chú lái xe

“Đương nhiên rồi, mà sao chị hỏi thế?”

“Vậy được rồi, giải thích đi”

“Giải thích chuyện gì?”_Tete ngơ ngác

“Hôm chủ nhật , gần sông Hàn , Sunny hôn em và cả hai còn…Étttt….”_Hyori thắng gấp và nhìn Tete với đôi mắt hình viên đạn

“Chủ nhật, sông Hàn, Sunny…A nhớ rồi , chị cũng có mặt ở đó sao?”_Tete cười

“Không chỉ chị , mà còn…FANY NỮA ĐÓ”_Tete giật bắn người và Hyori kể lại mọi chuyện hôm đó

“Làm sao có chuyện em và Sunny yêu nhau?chị cũng biết mà tại sao không giải thích với cậu ấy?”_Tete bắt đầu lo lắng khi biết Fany hiểu lầm mình và Sunny

“Giải thích?vừa về tới nhà em ấy tự nhốt mình trong phòng không cho chị vào , chị định gọi điện cho em để hỏi rõ mọi chuyện nhưng không được , muốn đến Dorm tìm em nhưng chị sợ Fany ở trong phòng làm điều gì đó dại dột. Hôm nay vì không chịu nổi nên chị gấp rút đến tìm em đây”_Hyo nói một hơi

“Vậ…vậy chị mau đưa em đến nhà chị đi”_Chiếc xe phóng đi thật nhanh

Tete’s POV

Fany ngốc , Nấm lùn ngốc, sao lại hiểu lầm tớ chứ? Tớ và Sunny chỉ là bạn thân thôi mà…Tim tôi như muốn lọt ra ngoài , tay chân bủn rủn, tôi chỉ muốn đến đó thật mau để nói rõ cho Fany hiểu tất cả và sẽ cho cậu ấy biết trong lòng tôi chỉ có mình cậu ấy…Ngồi trên xe tôi liên tục hối thúc Hyori unie tăng tốc để tôi nhanh chóng đến đó. Vừa mới đến công chung cư, tôi đã lao xuống thật nhanh và chạy vào bên trong …Thang máy không hoạt động ngay lúc dầu sôi lửa bỏng thế này nên tôi đành đi thang bộ . Tôi chạy thật nhanh , lúc này tôi thật hối hận khi lúc trước bảo Hyori unie ở tận tầng trên cao, càng cao càng tốt để có thể ngắm cảnh , chân tôi như muốn rời ra, nhưng tôi vẫn cố gắng chạy, vì Fany, cho dù có chạy đến liệt hai đôi chân tôi cũng bằng lòng…

“Cốc cốc cốc”_Tay tôi rung lên khi gõ cửa phòng cậu ấy , sao không có tiếng động vậy?Tôi cố gõ lần nữa, vẫn không có tiếng động…Cảm giác bất an xâm chiếm cả cơ thể …

“Fany , Fany à…mở cửa đi”_Giọng tôi run run . Mất hết kiêng nhẫn , tôi lấy trớn và đạp mạnh cánh .Sau vài lần đạp như thế cánh cửa bật ra, tôi lào vội vào trong, tôi không thể tin vào mắt mình nữa…Fany…Fany của tôi …nằm đó dựa vào cạnh giường , tim tôi muốn rớt ra ngoài khi thấy mấy viên thuốc nằm lăn lóc trên sàn…không lẽ…

“Fany , Fany à, cậu đừng làm tớ sợ Fany à …Cậu đừng có mệnh hệ gì nha, cậu mau tỉnh lại đi, tớ biết mình sai rồi, tớ và Sunny không có gì cả, bọn tớ chỉ là bạn thôi, cậu tỉnh lại đi Fany…Cậu không được chết...tớ vẫn chưa nói với cậu là tớ yêu cậu mà…tớ rất yêu cậu Fany à…đừng bỏ rơi tớ mà Fany…“_Tôi ôm chặt cơ thể lạnh ngắt của cậu mà khóc , có ai hiểu thấu được tâm trạng của tôi như bây giờ?...

“Tớ yêu cậu Fany à”

“Tớ yêu cậu Fany à”

“Tớ yêu cậu rất nhiều”_Tôi lẩm bẩm trong nước mắt

End POV

“Cậu nói thật chứ?”_Fany lẩm bẩm, dường như Tete không nghe thấy thì phải

“Tớ yêu cậu Fany à”_Cô lặp đi lặp lại câu nói ấy

“AHHHHH…CẬU NÓI THẬT CHỨ?”_Fany vui mừng nhảy cẫng lên trước sự ngạc nhiên của Tete …sau khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra Tete đỏ mặt quay đi hướng khác

“Cậu nghe rồi đó, những lời lúc nãy…đều là thật lòng cả”_Tete vừa dứt lời , cô cảm nhận được một vòng tay đang siết chặt quanh eo mình và Tete cảm nhận được vai ào mình ươn ướt …

“Sao cậu lại khóc?”_Cô áp hai tay lên mặt Fany và lau đi những giọt nước mắt của Fany

“Tớ vui…tớ hạnh phúc lắm...tớ yêu cậu Tete à”_Fany ôm chặt Tete

“Khờ quá , có vậy cũng khóc, tớ cũng yêu cậu Fany à….”_Rồi họ ôm nhau thật lâu…

“Nhưng mà sao lúc nãy cậu khóc rồi bảo tớ đừng chết là sao?”_Dứt khỏi cái ôm Fany hỏi

“Cậu còn hỏi nữa? Tớ gọi mãi cậu không dậy , cả người cậu thì lạnh băng, rồi mấy viên thuốc này là sao?”

“Người tớ lạnh là vì tớ mở máy lạnh và ở trong phòng suốt 2 ngày , mấy viên thuốc mà cậu nói chỉ là kẹo thôi.Còn việc cậu gọi mãi tớ không dậy là vì tớ ngủ quên, tớ thức cả đêm nên buồn ngủ “

“Vậy sao cậu nghe được những lời tớ nói?”

“Tớ chỉ thức dậy khi cậu ôm chặt tớ và thế là tớ nghe tất cả”_Fany cười tít mắt

“Ôi trời…”

CHAP 19

Chiếc moto đang phi nhanh trên con phố với tốc độ kinh hồn . Lách qua hai chiếc xe tải to nó vẫn thản nhiên với cái tốc độ mà ai cũng phải há hốc miệng mồm , nhiều xe hơi đã phải tấp vào lề vì sợ…Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện Seoul , mọi y tá ,bác sỹ cũng như bệnh nhân đều ngoái đầu nhìn con người manly kia . Chủ nhân chiếc moto nhanh chóng bước xuống xe và cởi bỏ chiếc nón ra , đám đông nhốn nháo khi thấy cô , nhưng cô không quan tâm , không để mất thêm khoảng thời gian nào nữa cô chạy thẳng vào trong bệnh viện…

“SICA…”_Cô hét to và Sica quay lại

“YUL…cuối cùng cậu cũng đến , tớ sợ quá “_Nằm gọn trong vòng tay Yul , giọng Sica nghẹn lại , nước mắt thi nhau tuôn trào …

“Sẽ ổn thôi , ổn thôi mà, bố Jung sẽ không sao đâu”_Yul dỗ dành người phụ nữ cô yêu thương nhất.

Flash Back

Sica từng bước từng bước thật nhẹ nhàng trong sân trường , cô đang suy nghĩ vài điều gì đó

“Sao không thấy ông ấy nhỉ?Có lẽ nên gọi tài xế Kang “_Sica thầm nghĩ và nhìn dáo dác, sau đó móc điện thoại từ chiếc túi ra

“SICA…”_Cô quay đầu lại nơi phát ra tiếng gọi, trong lòng có chút vui mừng khi nhìn thấy gương mặt kia

“Chào…”_Cô mỉm cười

“Hôm nay cho bố đưa con về nhé?”_Đã bao lần ông đưa Sica về và không lần nào Sica từ chối …

Chiếc xe đang bon bon trên đường thì đột nhiên ngừng lại , Sica ngạc nhiên quay sang nhìn ông

“Chờ bố một lát nhé”_Ông mỉm cười rồi nhanh chóng xuống xe, Sica nhìn theo dáng ông để xem ông muốn đi đâu , thì ra là mua bánh kem . Sica lại mỉm cười

“Ông ấy vẫn còn nhớ mình thích ăn bánh kem sao?”

Ông Jung bước ra từ cửa hàng bánh kem, ông bất cẩn làm rớt hộp bánh xuống đất nên khom lưng xuống lượm , nhưng khổ nỗi nhặt hộp này thì hộp kia lại rơi . Bên kia đường Sica bước ra khỏi xe với ý cahỵ qua giúp ông , cô chạy nhanh qua đường và không may cũng là lúc chiếc xe tải lao tới …

“SICA….”_Ông Jung hét thật to , tiếng hét hoà lẫn tiếng thắng gấp của chiếc xe tải…Ông Jung ngã xuống

“BỐ…..”_Sica hét lên và chạy đến chỗ bố mình “Mau gọi cấp cứu , ai đó gọi cấp cứu giúp tôi với”

“Si…Sica…con vừa gọi ta…là…là gì”_Bàn tay nhuốm máu của ông đưa lên và Sica chụp lấy nó

“Bố!...tại sao lại đẩy con ra?tại sao lại …”_Sica ôm bố mình và khóc

End Back

Trước phòng cấp cứu Yulsic và ông Kwon ngồi đó. Sica cứ hoang mang lo sợ bố mình xảy ra chuyện nên cô chắp tay lại và miệng không ngừng lẩm bẩm cầu nguyện cho bố mình…

Sica’s POV

Chúa ơi hãy nói với con đây chỉ là giấc mơ , xin người hãy mang giấc mơ này đi xa khỏi con…Có phải người đang đùa giỡn với con ? trò đùa này chả vui tí nào đâu , nó thật trẻ con , nhưng người có biết trò đùa trẻ con này làm tim con đau thế nào không? xin người đừng đùa như thế . Hay là…người muốn thử thách tình cảm mà con dành cho bố mình? Giờ người đã mãn nguyện rồi đó …con đang lo lắng đây…rất lo lắng và lo sợ người biết không?...Người đang trừng phạt con đó ư? Có phải vì lúc đầu con đối xử không tốt với bố mình nên người muốn mang ông ấy đi chăng?...nếu thật người muốn trừng phạt con thì hãy để chiếc xe đó lao vào con này, tại sao lại là bố con? tại sao lại để ông chạy ra?tại sao người không ngăn ông lại?tại sao?…tại sao?...

Con có lỗi với bố, bố đừng có mệnh hệ gì, con thật sự rất cần bố, bố biết không?... Tim con như ngừng đập khi thấy bố nằm đó hấp hối , đáng lẽ con nên ngăn bố lại khi bố khi bố ra khỏi xe…đáng lẽ con nên ngăn bố lại khi bố bước vào tiệm bánh kem đó…đáng lẽ con nên chạy qua đường thật nhanh…đáng lẽ…đáng lẽ và đáng lẽ con nên…là người nằm trong đó chứ không phải là bố…

Người gây ra mọi chuyện chính là con , hận thù , giận dõi và rồi lại tha thứ , tất cả là do con...Con không có quyền trách chúa đã tạo ra bi kịch như thế này vì tất cả là lỗi của con , chính con tạo ra sai lầm này…Con đã biết lỗi rồi , con xin chúa đừng mang bố con đi , con xin người mà…

“RỤP…”_Đèn đỏ đã tắt . Cánh cửa mở ra . Tôi chạy đến các bác sĩ thật nhanh…

“Bác sĩ bố tôi thế nào rồi? xin hãy nói cho tôi biết bố tôi thế nào rồi? “_Tôi như con báo hoang dã đang vồ con mồi của mình

“Sica cậu bình tĩnh lại đi”_Yul kéo tay tôi ra khỏi người bác sĩ

“Bác sĩ , xin hãy cho tôi biết tình hình của ông ấy”_Bố Kwon nhanh chóng hỏi

“Tính mạng ông ấy đã được bảo đảm , nhưng…do phần đầu bị va dập quá mạnh no ảnh hưởng đến các thần kinh ở đầu nên tôi không chắc chắn rằng ông ấy sẽ tỉnh lại hay không, có thể ông ấy sẽ sống đời sống thực vật…xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng rất nhiều…”_Từng lời, từng lời bác sĩ nói như xuyên thẳng và tim tôi , không tin vào tai mình nữa , bố tôi…bố tôi sẽ sống đời sống thực vật sao?...Và…mọi thứ như nhoè đi , bóng tối bao trùm lấy tôi …

-----------------

“KHÔNG…..”_Sica hét to và nước mắt thi nhau chảy trên gương mặt xanh xao kia

“Sica cậu không sao chứ?”_Yul hoảng hốt ôm Sica vào lòng

“Bố…tớ muốn gặp bố”_Sica đẩy Yul ra và bước xuống giường , cô như người điên tìm hết phòng này đến phòng khác

“SICA…”_Yul gọi với theo.Sau khi bắt kịp Sica thì Yul đưa cô ấy đến phòng của ông Jung...

Qua lớp kiếng , Sica có thể thấy bố mình nằm bất động trên giường , xung quanh ông toàn những máy móc , kế bên là bố Kwon đang sắp xếp mọi thứ …Không để mất một phút nào nữa, cô đẩy cửa và chạy ngay đến kế bên bố mình…Nhìn bố mà nước mắt cô cứ tuôn , lau vội đi để có thể nhìn rõ hơn gương mặt bố mình nhưng cảm xúc đã phản bội cô để rồi nước mắt cứ tuôn trào…

“Bố à!...bố…”_Sica nắm chặt tay bố mình và kêu lên khe khẽ cùng với những tiếng nấc nghẹn ngào

“Chúng ta nên ra ngoài thôi Yul”_Ông Kwon thì thầm

“Con muốn ở bên cạnh Sica…con không thể bỏ cậu ấy vào lúc này”_Ánh mắt Yul nhìn Sica đầy lo lắng, ông Kwon đành để Yul ở lại…

“Bố mau tỉnh lại đi , bố không tỉnh lại ai sẽ đến lớp trực vệ sinh chứ?bố không tỉnh lại ai sẽ đưa con về mỗi lúc tan trường đây?...”_Nghe những lời Sica nói, Yul chỉ biết im lặng và khóc theo …

Bên ngoài ông Kwon và bọn Tete đang quan sát từ tấm kiếng lớn

“Vậy chừng nào bác Jung mới tỉnh”_Tete hỏi

“Phải đó…bác nói nhanh đi”_Những người còn lại đồng thanh

“Các con từ từ đi, đây là bệnh viện đó, ta gọi các con đến không phải để xoay ta như chong chóng đâu”

“Tụi con xin lỗi , chỉ là tụi con lo lắng cho bác Jung và Sica thôi”_Vừa dứt câu cũng là lúc điện thoại ông Jung vang lên , là Yul gọi cô cần người vào giúp mình cõng Sica về nghỉ ngơi vì do mệt mỏi cộng với khóc quá nhiều Sica đã ngủ quên …

………………..*****………………….

Đã hai tuần trôi qua kể từ lúc ông Jung gặp tai nạn , Yulsic ngày nào cũng vào bệnh viện và tất cả mọi người hay vào để nói chuyện với ông vì bác sĩ nói tuy không thể tỉnh dậy nhưng ông Jung có thể nghe và cảm nhận được mọi thứ xung quanh , đó cũng là lí do vì sao mỗi lần Sica nói chuyện và kể lại kỉ niệm tuổi thơ thì nước mắt ông Jung lại rơi …Ông cũng rất muốn tỉnh lại , ông rất muốn bù đắp cho Sica nhưng có lẽ chúa muốn thử thách cả hai …

“Sao cậu như rùa thế?lái xe chậm, đi cũng chậm, chân dài mà sao lề mề như thế không biết?cậu chỉ có ăn là giỏi, còn nữa nha , bài đặt đeo khẩu trang nữa…”_Từ lúc trên xe đến lúc vào bệnh viện Sunny liên tục phàn nàn về SooYoung

“Ya , tớ cho cậu đi ké đến đây không cám ơn thì thôi mà còn nói năn kiểu đó hã?”_SooYoung phùng mang trợn má

“Tớ có nhờ cậu sao ? tự cậu đưa tớ đến mà…”_Nói rồi Sunny bỏ đi một mạch trước con mắt mở to vì giận dữ của SooYoung

“Ya , con lùn này , nếu không nể mặt Tete thì còn lâu tớ mới cho cậu ngồi ké xe tớ”_SooYoung la lớn nhưng Sunny không nghe vì cô đã đi mất hút . Sunny không nghe thấy thôi nhưng mọi y tá và bệnh nhân gần đó đã phàn nàn và nhắc nhở cô giữ im lặng …

……………

Khi đi đến tấm kiếng to , Sunny khựng lại khi thấy cảnh Yul đang sửa lại tấm chăn cho Sica , sau đó cúi xuống hôn lên trán Sica…Ánh mắt cả hai đụng nhau khi Yul quay ra,Yul cười tươi chào nhưng gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi còn Sunny chỉ mỉm cười nhẹ rồi bước lại cửa .Lau vội giọt nước mắt Sunny nắm chốt cửa và bước vào…

“Tình trạng bác Jung hôm nay thế nào rồi?”_Sunny hỏi

“Vẫn như mọi hôm thôi”_Yul buồn bã và nhìn sang giường nơi ông Jung đang nằm , một khoảng im lặng , Sunny vẫn dán chặt mắt vào Yul …

“Yul …tớ …tớ rất nhớ…”_Sunny lắp bắp

“YUL AH TỚ MANG ĐỒ ĐẾN CHO CẬU ĐÂY”_Soo hí hửng xông cửa vào

“YA , SỚM KHÔNG VÀO TRỄ KHÔNG VÀO CÓ CẦN ĐẾN VÀO LÚC NÀY KHÔNG?”_Sunny la Soo

“Hai người , đây là bệnh viện đó “_Vừa dứt câu Yul thấy Sica trở mình nên đến bên giường vỗ vỗ cho Sica ngủ lại . Thấy cảnh ấy Sunny đã bỏ ra ngoài nhưng Soo thoáng thấy mắt Sunny đỏ hoe…

“Tớ..tớ nghĩ cậu nên đuổi theo và nói rõ cho cậu ấy hiểu Yul à”_Soo nhún vai nhìn Yul , một thoáng lưỡng lự rồi Yul lắc đầu

“Nếu tớ đuổi theo , có lẽ cậu ấy sẽ lầm tưởng…SooYoung cậu nên chạy theo cậu ấy…”

“Sao phải là tớ?tớ và bà chằn ấy gần nhau chưa đầy một phút là cải banh cái nhà rồi”_Soo lắc đầu nguầy nguậy

“Xem như trả món nợ 6 năm trước cho tớ đi”_Soo hiểu Yul đang nói về điều gì nên đã cong cẳng chạy theo Sunny

“Tớ nghĩ SooYoung nói đúng đó…”_Giọng nói ngọt ngào pha chút mệt mỏi ấy làm Yul giật mình

“Cậu dậy từ lúc nào thế?muốn hù chết seobang của cậu hay sao?”_Yul xoa đầu Sica

“Cậu nên dứt khoác và nói rõ tình cảm của cậu cho Sunny hiểu , cậu thật vô tâm, cậu ấy sẽ đau lắm…”_Sica lườm Yul

“Ya, tớ chưa thấy ai như cậu, bảo seobang của mình chạy theo người phụ nữ khác , mà tớ và Sunny có gì đâu mà phải dứt khoác , mà tớ không đuổi theo có lẽ cậu ấy cũng sẽ hiểu và bỏ cuộc thôi . Hay là cậu muốn tớ và Sunny giống như chúng ta , như vậy cũng được đó , cậu làm lớn cậu ấy làm nhỏ , rất tốt phải không baby?”_Mặt Yul gian tà nhìn Sica

“Cũng được đó, hai tư sáu thì cậu ở với tớ , còn ba năm bảy thì… ĐI THEO SUNNY LUÔN ĐI…”_Sica thét lớn những chữ cuối , cô giận dõi nằm xuống giường rồi lấy mềnh chùm kín người…

“Giận sao?...tớ nói đùa thôi mà…baby à đừng giận mà…bố cậu sẽ không vui khi cậu giận dữ với tớ đâu…Bố à, con phải làm sao đây?con gái cưng của bố giận con rồi ”_Yul khóc lóc bên giường ông Jung rồi leo lên giường Sica và cố giật tấm chăn ra…

“Hôm nay thứ bảy đó , đi theo Sunny của cậu đi “

“Chính cậu nói ba năm bảy gì mà , có phải tớ đâu…”_Đột nhiên im lặng , Sica không còn cảm thấy Yul giật tấm chăn nữa , lấy tay mò sang bên cạnh cũng không có ai . Sica từ từ giở chăn và nhìn xung quanh , không có ai …

“Không lẽ đi thật sao?”_Sica nghĩ thầm trong bụng rồi bước xuống giường , kéo màn che tấm kiếng ra, Sica nhìn ra ngoài…

“YA…cậu đi thật sao?Đồ Yul đáng ghét”_Sica hậm hực bước lại phía giường, rồi chạy lại cửa , Sica xoay chốt cửa và mở ra… Đột nhiên Yul nhào vào và đẩy cô vào bên trong , ép cô vào sát tường và ghì chặt môi cô...Sica không có bất cứ sự đáp trả hay từ chối nào vì cô vẫn còn shock với những gì vừa xảy ra…Sau khi nhận thức được mọi chuyện Sica đã đáp trả lại nụ hôn của Yul . Cả hai chìm đắm trong hạnh phúc một lúc lâu rồi họ bỏ nhau ra , trán họ dựa vào nhau…

“Đồ đáng ghét”_Sica xấu hổ

“Sica à, đối với tớ cậu là tất cả, có dù có xảy ra chuyện gì thì cậu vẫn mãi là người quan trọng trong trái tim tớ. Trái tim tớ có thể có nhiều ngăn nhưng tâm hồn tớ chỉ thuộc về cậu , chỉ mình cậu thôi”

“Tớ tin…tớ tin cậu…từ nay tớ sẽ không giận dõi như thế nữa…Và , tớ nghĩ mình sẽ đến trường lại”_Vừa dứt lời Yul đẩy Sica ra

“Cậu nói thật chứ?...aigoo như thế chẳng phải tốt hay sao?bố sẽ rất vui nếu biết cậu sẽ không vì ông mà bỏ bê việc học”_Yul kéo tay Sica đến giường của bố mình_ông Jung...

-------------

Quay lại phía SooSun . SooYoung đã chạy dí theo Sunny . cô chỉ im lặng mà quan sát Sunny từ xa , thấy Sunny ngồi đó khóc đột nhiên SooYoung không còn thấy Sunny đáng ghét hay hung dữ như mọi hôm, cô thấy tội nghiệp và thông cảm cho cô gái nhỏ bé ấy…Khóc xong Sunny lê từng bước trên phố, cô không biết mình muốn đi đâu và làm gì , cô cứ đi như thế đến đâu thì đến . Còn SooYoung vừa đi vừa lắp đầy cái bụng đói meo của mình…

“Tại sao không đuổi theo tớ?Tại sao không nắm tay tớ lại?Tại sao tớ không phải…là người cậu yêu?”_Sunny ngồi lẩm bẩm rồi cô lại khóc , giữa không gian bao la và trống vắng thế nay, chỉ có một người nghe được những lời đau khổ ấy…

“Hỡi thế gian tình là gì ?...Haiz…cá viên ơi cá viên mình có biết tình yêu là gì không?”_Soo hỏi cây cá viên trên tay mình . Sau đó bỏ vào họng nhai ngấu nghiến

“Ya, Choi Shikshin ai cho cậu đi theo tớ?”_Sunny hơi ngạc nhiên với sự xuất hiện của Soo

“Sao đến lúc đau khổ nhất mà cậu cũng hung dữ như thế?Tớ hiểu, nên sẽ không chấp nhất”_Tiếp tục ăn

“Đau khổ?cậu biết gì mà nói, tớ không đau khổ, tớ đang rất vui…”_Sunny nói dối

“Đồ cứng đầu , tớ hiểu tất cả, tớ hiểu nỗi đau của cậu”_Miệng không ngừng nhóp nhép

“Cậu đã yêu bao giờ mà hiểu cái cảm giác của tớ hã?”

“Ai nói tớ chưa từng yêu?”_Soo ngồi xuống bên cạnh

“Đừng nói dối , chưa yêu thì nói chưa yêu đi”_Suuny quay mặt đi nơi khác

“Ya, sao cốc đầu tớ”_Cô hét lên khi bị Soo cốc vào đầu

“Nhìn bọc cá viên này nè…Tớ yêu nó , nếu ai giật mất nó khỏi tay tớ, thì tớ sẽ rất đau khổ, đau như cậu vậy…Big S là những người thân yêu nhất của tớ , nếu một ngày nào đó họ không còn bên cạnh tớ nữa thì tớ sẽ rất đau…”_Soo nhìn thẳng vào mắt Sunny

“……….”

“Nếu muốn khóc thì cứ khóc và tớ sẽ cho cậu mượn bờ vai này …nhưng với một điều kiện , đây sẽ là lần cuối cùng cậu khóc…Khóc sẽ chẳng giải quyết được gì , khóc chỉ làm ta thấy đau khổ thêm mà thôi .Tại sao cứ phải tự lừa dối bản thân khi ta biết quá rõ?Chấp nhận sự thật , đối mặt với nó rồi cậu sẽ nhận ra mọi thứ…Nâng lên được thì phải bỏ xuống được”_Sunny từ từ dựa đầu vào vai Soo nhưng cô không khóc .

“Từ lúc nào mà cậu trở nên sâu sắc như thế?SooYoung ham ăn mà tớ biết đâu mất rồi?”

“Con người là thế , cảm xúc đến bất chợt ...Tớ còn nhiều điều mà cậu chưa biết đâu…Có muốn khám phá không bà chằn?”_Dứt câu Sunny dí SooYoung chạy thục mạng. Đây có thể coi là một khởi đầu tốt cho cặp oan gia này không?...

……………..*****……………….

Big S’s Dorm

“Tete à cậu giỏi thật đó thắng liên tiếp 2 ván rồi”_Fany vỗ hai tay vào nhau và cười tít cả mắt …Vâng Tete đang chơi bài với Yoong ( chắc mọi người biết môn bài gì rồi ) Còn Fany và SeoHyun thì ngồi bên ngoài cổ vũ…

“Tớ sẽ thắng tiếp ván thứ 3 cho cậu xem , nhưng mà phải có một cái hôn cổ vũ chứ”_Tete nhìn Fany nham nhỡ…Một thoáng lưỡng lự vì ngại cuối cùng Fany cũng hôn vào má Tete làm Tete cười hô hố …

“Thật là ganh tỵ…Nếu ai kia có thể hôn mình như thế thì có lẽ mình sẽ không thua”_Yoong thở dài

“Unie…”_SeoHyun đánh vào vai Yoong

“Hyunie à , cứ làm gì mà trái tim mách bảo 2 unie sẽ xem như không thấy gì đâu “_Tete nói rồi đá mắt với Yoong . Sau đó Tete lấy tay phải bịt mắt mình còn tay trái bịt mắt Fany…Đương nhiên là SeoHyun rút ngắn khoảng cách giữa đôi môi mình và má của Yoong lại , khi gần chạm vào má Yoong thì bất ngờ nhóc ấy quay mặt qua và hai đôi môi chạm nhau …

“Wa…e lời thật đó Yoong , unie chỉ được hôn vào má còn em thì…Fany à hay là cậu cũng…”_Tete đưa mặt mình lại gần Fany

“Cậu đừng có mơ…Hyunie chúng ta đừng ở đây nữa, hai con dê đang nổi máu kìa hahaha…”_Fany đẩy Tete ra và nắm tay SeoHyun chạy vào bếp…

“Hahaha…xem hai người kia , bị mắng dê là đúng hahaha…Tớ nghĩ hai người là dê cụ , dê gian xảo thì đúng hơn hahaha…”_Soo ngồi gần đó cười sặc sụa

“YA…dê cụ , dê gian xảo gì chứ?”_Tete la to và ném chiếc gối về phía Soo

“Hai người tưởng tớ không biết sao? Hai người thông đồng nhau để được Fany và Hyunie hôn mình . Em đó Yoong , gì mà ai kia hôn thì sẽ thắng , e đúng là giả nai mà , e là giỏi cờ bạc nhất đấy…Còn cậu Tete , thắng liên tiếp 2 ván , cậu không biết thắng nổi tớ chưa nữa , nếu không thông đồng với nhóc ấy thì còn lâu cậu mới thắng. Mấy hôm trước khó khăn lắm tớ mới gian lận và thắng được nhóc ấy đó…”_Soo nói một hơi và quên mất mình vừa nói ra cái mà không nên nói

“Ya, bây giờ thì unie tự nhận là gian lận rồi nhá”_Yoong chỉ vào Soo

“Gì…gì chứ?tai nào của em nghe unie thừa nhận mình gian lận?”_Soo cố phủ nhận

“Cà hai tai của em cộng với hai tai của Tete unie”_Tete gật gù đồng ý …Đúng lúc đó cứu tinh xuất hiện , điện thoại Soo reo lên…

“Gì thế Yul ?”_Soo nói qua điện thoại

“Hôm qua cậu đi theo Sunny , vì thế ổn chứ?”_Nghe Yul hỏi , trong đầu Soo chợt nghĩ ra một kế sách

“Ổn không đó hã?không biết ổn không khi bà chằn đó đánh tớ tới tấp , nào là cào , ngắt , nhéo …bà chằn ấy làm rách cái áo yêu thích nhất của tớ đó . Thật là , làm người tốt thật không dễ chút nào…Ôi trời ơi là trời”_Soo cố jêu gào thảm thiết , YoongTe chỉ biết lắc đầu cười sặc sụa vì diễn suất quá đạt của Soo

“Cậu thôi kêu ca đi “

“Vậy cậu tính sao với cái áo của tớ đây ?ít nhất cũng phải có…”

“Thôi được rồi được rồi…một tháng ăn miễn phí bất cứ món nào cậu thích”_Yul cúp máy , Soo nhảy tưng tưng như người điên…

“YÀ HÚ….tình yêu ơi ta đến với tụi bây đây hahaha…”

“Tete à…”_Sunny xuất hiện bất ngờ và cô đứng hình khi thấy cảnh Soo nhảy tưng tưng trong dorm .Có một điều mà chính Sunny cũng không hiểu là tại sao con người ấy lúc nào cũng lạc quan và hâm như thế . Quen biết đã lâu nhưng chưa bao giờ cô nghe thấy SooYoung buồn hay phiền muộn chuyện gì cả , đúng như lời Soo nói là còn nhiều điều cô chưa hiểu về Soo. Và…từ sau cái ngày hôm ấy , cái ngày mà Soo đuổi theo an ủi cô thì …Sunny luôn nghĩ về Soo , chính Sunny cũng cảm thấy lạ , vì sao con người ham ăn ấy lại làm cô suy nghĩ nhiều đến thế . Rồi thì rút ra một kết luận là “Chắc có lẽ vì cậu ấy đột nhiên có lòng tốt an ủi nên mình thấy cảm kích”…Nhưng nghĩ là thế , nhiều lúc Sunny cầm điện thoại lên thì cái tay nó tự tìm đến số của Soo , rồi thì mỗi lần ngồi xem lại mấy buổi diễn của Big S , phần lớn Sunny luôn nhìn vào Soo và tự hỏi sao camera không quay Soo nhiều hơn xíu nữa…Và Sunny luôn nghĩ về Soo đến nỗi Sunny quên đi mình đã từng yêu Yul và không muốn Yul yêu người khác ngoại trừ mình…Có phải Sunny có chút gì đó với SooYoung?...Đó có phải là tình yêu hay chỉ là ngộ nhận ban đầu?...

“Hi ! Sunny unie “_Yoong nói rồi chạy ùa vào bếp với Hyunie của mình

“Cậu ấy…ổn chứ?”_Sunny chỉ vào Soo và mỉm cười

“Mặc xác cậu ấy đi…Kiếm tớ có chuyện gì à?”

“Hai ngày nữa bà nội tớ về nước , tớ muốn cậu ra đón bà cùng vì bà bảo là nhớ cậu”

“Thật sao?tớ cũng rất nhớ bà…”_Tete vui mừng

“Tete à …”_Fany đột nhiên chạy ùa ra theo sau là YoonHyun

“Tớ phải về có chút chuyện , tạm biệt cậu nhá”_Fany lấy túi xách và hôn tạm biệt Tete , cô không biết có sự hiện diện của Sunny

“Để tớ đưa cậu về”_Sunny lên tiếng làm cả đám trố mắt nhìn

“Sun…Sunny “_Fany ngạc nhiên về sự có mặt của Sunny và càng ngạc nhiên hơn khi nghe lời đề nghị của cô ấy.

“Đừng nhìn tớ bằng ánh mắt đó…dù gì cậu cũng là bạn gái Tete mà…Tete à, tớ quên nhắc cậu , bà rất vui khi biết cậu tìm được một nửa vì thế ngày đó nhớ dắt Nấm lùn của cậu theo nhá”_Nói rồi Sunny quay đi

“Ngày ấy là ngày gì thế Tete?”_Fany ngơ ngác

“Tới đó cậu sẽ hiểu “_Tete cười

“Nhanh nào Fany “_Sunny nói vọng từ bên ngoài và thế là Fany lon ton chạy ra

“Tete unie yên tâm rồi nhá…bạn thân và người yêu cửa unie đã làm huề , họ đã không gây gỗ như trước đây nữa”_Yoong vỗ vỗ vai Tete

“Ai biết được chứ…nhỡ cả hai tàn xác lẫn nhau trên xe thì sao ?”

“YA , CHOI SOOYOUNG THÈM ĂN ĐÒN LẮM HÃ?”_Tete hét lên và nhào tới đánh Soo cũng may YoonHyun ngăn lại . Soo lè lưỡi trêu Tete rồi chạy mất hút…

Chap 20

Không đến trường suốt 2 tuần , cũng may nhờ bạn bè giúp đỡ và vì một phần thông minh bẩm sinh nên Sica đã theo kịp bài trong lớp . Cô cảm thấy thoải mái và đỡ hơn rất nhiều khi các bạn học chia sẻ với cô về tai nạn của bố mình…Sica rất cảm kích và biết ơn những người bạn tốt bụng ấy . Nhưng , những lúc chỉ mình cô trong lớp thì nổi đau lại ùa về…Sự cô đơn trống trải luôn vây quanh khi thiếu đi một người . Còn những lúc ra về thì Sica hay đứng gần bãi đổ xe của trường và nhìn dáo dát , cô đang tìm và đợi chờ một hình bóng ai đó . Khi sực nhớ lại thì nước mắt lăn dài trên má…Và hôm nay cũng vậy , Sica đứng đó với tinh thần tỉnh táo hơn , Sica không còn tìm kiếm nữa mà chỉ đứng đó nhớ lại khoảng thời gian cùng bố đi về sau mỗi lần tan học . Sica muốn được như thế , như trước đây và cô sẽ không im lặng mà sẽ nói với bố mình thật nhiều chuyện , nhưng liệu có còn cơ hội?...

“Nhìn cậu thế này tớ thật sự rất đau lòng”_Bất chợt Yul ôm Sica từ phái sau…

“Tớ đã cố , nhưng lại không thể…Những hình ảnh trước đây của bố tại trường , luôn in sâu trong đầu tớ…Tớ không muốn quên đi những kỉ niệm đó , nhưng nghĩ đến những điều ấy , tim tớ rất đau…”_Một lần nữa , nước mắt lại rơi …

“Cậu đau , tớ còn đau hơn cậu…Đừng như vậy nữa được không baby ? bố sẽ không vui đâu khi biết cậu như thế. Tớ chưa bao giờ gạt cậu phải không?hãy tin tớ baby…bố sẽ tỉnh lại mau thôi”_Sica gật đầu và Yul càng siết chặt vòng tay mình hơn…

“Bố nhất định sẽ tỉnh lại…nhất định sẽ tỉnh…tớ tin…”_Sica lẩm bẩm trong vòng tay Yul

“Đến lúc đó gia đình chúng ta , bố tớ, bố cậu, hai chúng ta sẽ sống với nhau thật vui vẻ...Rồi còn có mẹ và bố dượng , hai nhóc YoonHyun , Taeny, SooYoung ,Sunny , Hyori unie và tất cả bạn bè của chúng ta nữa…”

……………….*****………………….

Và cái ngày đón bà Sunny cũng đã đến.Vì muốn tạo bất ngờ với bà Sunny nên Tete đề nghị sẽ đến sau…Tete đã chau chuốt cho mình gần 2 tiếng đồng hồ trước lúc qua đón Fany , vì Tete muốn mình thật hoàn hảo trước mặt Fany…

“Unie còn chải nữa là gãy lược đó”_Yoong khó chịu và bất ngờ vì trước đến giờ trong Big S chỉ có Yul mới coi trọng bề ngoài vậy mà hôm nay Tete đã trở thành Yul thứ 2…

“Tóc cậu sẽ rụng cho coi , đến lúc đó Fany sẽ không còn yêu tên vừa lùn vừa hói như cậu…”

“YA CHOI SOOYOUNG SAO LÚC NÀO CẬU CŨNG ĂN NÓI XUI XẺO THẾ?”_Dứt lời Tete ném chiếc lược về phía Soo , cũng may Soo né kịp

“Nhưng đó là sự thật mà, có ai thèm yêu một tên vừa lùn vừa hói chứ?...”_SooYoung thản nhiên quay lưng đi như là mình không hề nói gì cả

“YA…I HATE U , CHOI SOOYOUNG…”

“Unie còn la nữa là trễ giờ đấy , unie đã chải chuốt gần 2 tiếng rồi , nếu không muốn tạo bất ngờ cho bà của Sunny unie thì cứ ngồi đó mà chải đi…”_Yoong nói rồi cũng bỏ ra khỏi phòng Tete…

“Cũng đúng , như vậy chắc cũng đẹp rồi nhỉ?”_Tete nhìn vào gương lần cuối

“Em đi nhé , 1 lát unie đi nhớ khoá cửa cẩn thận”_Yoong nói từ bên ngoài…

-----------------------

Sau khi qua đón Fany thì cả hai cùng lên đường tới sân bay đón bà Sunny. Thật không may là giữa chừng đột nhiên xe Tete chết máy …

“Ya, sớm không hư trễ không hư mà hư ngay lúc này sao?”_Tete đạp vào bánh xe

“Cậu bình tĩnh nào Tete , nó chỉ là chiếc xe thôi mà…”_Fany vuốt vuốt lưng Tete

“Haiz…đành đón taxi vậy , nhưng còn cục nợ này thì sao?”

“Gọi xe kéo đến đi , sau đó tớ và cậu đón taxi”_Tete gật gù rồi im lặng quan sát gì đó…

“Tớ nghĩ chúng ta khỏi đón taxi nữa hehe…”_Tete cười nói rồi móc điện thoại ra …

“Alo”_Đầu dây bên kia trả lời

“Là tớ đây, Tete”

“Tớ biết , mà chẳng phải giờ này cậu đang ra sân bay sao?Hay là chải dữ quá đầu hói thật rồi hahaha…”_Chính xác đó là SooYoung

“YA…mà thôi , tớ vừa thấy cậu bước vào nhà hàng Pháp trên đường ***** tớ cũng ở đó “

“Liên quan gì đến tớ?”

“À thì…tớ có chuyện muốn nhờ cậu . Thật ra xe tớ hỏng rồi , đón taxi rắc rối và tốn kém , nên nhờ…”

“Tại sao tớ phải giúp cậu?”_Soo hiểu ý Tete nên cắt lời

“Vì chúng ta là gia đình mà phải không?Đừng nhỏ mọn như thế mà…SooYoung đáng yêu…”_Tete nịnh

“Thôi gớm quá đi . Cậu đang ở đâu , ăn xong cái Pizza tớ sẽ đến ngay”

“Còn ăn nữa sao? Trễ giờ tớ rồi , tớ đang ở đối diện nhà hàng đó , nhìn ra đi”_Tete vẫy vẫy tay mặc dù không biết Soo có thấy mình hay không

------------------

Vì đợi SooYoung ăn xong chiếc Pizza mà họ bị trễ giờ không đón được bà ở sân bay…Sunny đã gọi cho Tete là tối nay đến nhà hàng Mystery để cùng ăn tối.Nhưng vì sợ tiếp tục trễ nên Taeny quyết định đến nhà hàng đó sớm hơn cả mấy tiếng . Vì SooYoung không muốn tốn công quay về nhà hàng lúc nãy nên cũng đã ở lại nhà hàng Mystery …

“Thật sự hai cậu nên ăn cái gì đó lót dạ trước khi gia đình Sunny đến”_Soo vừa nhai vừa nói , rồi Taeny cũng nghe lời Soo

“Các cậu cứ ăn thoải mái , không tốn tiền đâu mà lo , nhưng nhớ ăn ít thôi nhé, mắc công một chút trước mặt bà Sunny hai cậu không chịu ăn gì mà cứ ngồi đó sẽ rất là vô phép vì bà Sunny sẽ tưởng các cậu kén ăn đó”_Soo nói và Taeny gật gù đồng ý…

“Cháu chắc chắn Tete cũng sẽ đến chứ?”_Có tiếng nói từ bên ngoài

“Cháu chắc mà”_Sau câu trả lời Tete liền chạy ra mở cửa vì cô nhận ra đây là giọng của Sunny

“Sunny”_Tete gọi

“TETE…”_Bà nội Sunny reo lên . Nghe tiếng la Fany cũng bước ra theo nhưng SooYoung vẫn ngồi đó ăn

“Bà thấy cháu có gạt bà không?”_Sunny phụng phịu

“Ta rất nhờ cháu”_Bà ôm Tete

“Ch…cháu chào bà “_Fany hồi hộp cúi chào , bà nội vội buông Tete ra và nhìn Fany đắm đuối

“Đây chắc hẳn là con bé Fany một nửa của cháu phải không Tete?Ôi cháu thật sự rất dễ thương , đúng là Sunny không gạt bà khi nói về cháu”_Nội vừa khen vừa nựng má Fany …

“CHÁU CHÀO BÀ…”_SooYoung đột nhiên hét lên làm mọi người giật mình

“Ya, Choi SooYoung cậu muốn doạ chết nội tớ sao?”_Sunny khó chịu còn Tete thì lấy khuỷ tay thúc vào hông SooYoung

“Cậu nói gì thế?Bà cậu còn trẻ khoẻ thế này thì làm sao mà bị hù được chứ?Chỉ có điều tớ hơi thất vọng khi gặp bà cậu”_Taeny ,Sunny và cả nội trố mắt nhìn Soo

“Bà à, cậu ấy lỡ lời ấy mà hehe, bà đừng giận nhé”_Tete nói gở

“Ý cháu là sao?”_Bà nội nheo mắt nhìn Soo

“Cháu thất vọng vì không có người bà như bà…Tuy lớn tuổi nhưng trông bà rất đẹp và khoẻ mạnh , người không biết còn tưởng bà là mẹ của Sunny thôi”_Soo khéo nịnh .Lúc này đây ba người trẻ kia thở phào nhẹ nhõm và xem ra nội rất thích thú với những lời Soo nói…

“Cháu là Choi SooYoung , một trong 3 thành viên còn lại của Big S đúng không?...Bà thích cháu rồi đấy SooYoung”_Nội nựng mặt Soo …Và bữa ăn hôm đó có thêm một thành viên chính là SooYoung , một lát sau bố mẹ Sunny đến nhập cuộc với mọi người. Màn đêm kéo đến có ba người không ngủ được vì vài điều trong bữa ăn hôm nay…

------------------

“Mình à , sao từ trước tới giờ mình không nói với em SooYoung lại tuyệt vời đến thế?”_Bà Lee hỏi ông Lee

“Chính tôi còn bất ngờ nữa này…Mà bà có nhận ra cả tối hôm nay Sunny nó cứ liếc nhìn SooYoung không?...Tôi nghĩ , có lẽ đã tìm được người thích hợp để chữa lành vết thương lòng cho con gái cưng của chúng ta rồi “

…………..

“SooYoung ơi là SooYoung…rốt cuộc cậu là người như thế nào?Lúc thì trẻ con lúc thì chững chạc…”_Sunny lẩm bẩm một mình

……………….*****…………………

Đã hai ngày trôi qua , và bà của Sunny lại hẹn Taeny và SooYoung đi ăn tối

“Hôm nay không có SooYoung sao?”_Nội thất vọng , không chỉ nội mà cả Sunny cũng hơi thất vọng

“Fany cũng không đến luôn à?”_Sunny thắc mắc

“Fany bận học ở trường còn SooYoung bận một số công chuyện ở cô nhi viện”_Tete giải thích

“Cô nhi viện?”_Hai bà cháu vô cùng ngạc nhiên

“Xem ra SooYoung rất thích con nít đặc biệt những trẻ em bất hạnh thì phải?”_Sunny mỉm cười

“Bởi vì chính cậu ấy cũng là trẻ mồ côi mà ”_Tete nhún vai

“MỒ CÔI?”_Lần này hai bà cháu thật sự shock .Từ trước tới giờ rất nhiều báo chí viết về Big S nhưng chưa bao giờ có chuyện SooYoung mồ côi từ nhỏ trên mặt báo…

“Đó cũng là lí do vì sao vào bữa ăn hai hôm trước bà hỏi về gia đình và SooYoung liên tục đánh trống lãng…Cậu ấy xuất thân từ cô nhi viện Seoul . Trước lúc là thực tập sinh của Star Ent thì Soo từng làm công cho nhà Yul , vì thế 2 người họ rất thân . Khi biết SooYoung chơi trống giỏi và lại có đam mê về âm nhạc nên Yul đã rủ cậu ấy cùng đi casting . Sau khi được nhận vào Star Ent thì cậu ấy luôn biết ơn và hứa sẽ đền ơn cho Yul mặc dù Yul nói là không cần…Những gì báo chí viết về cậu ấy chỉ đúng khoảng 50% thôi . Cháu nhớ có lần một bài báo bảo rằng nhờ bố mẹ là tỷ phú lo lót nên cậu ấy mới vào được Big S…Bề ngoài cậu ấy tỏ ra không có gì vì cậu ấy không muốn bọn cháu phải buồn vì chuyện của cậu ấy cậu ấy… Nhưng mỗi lần về Dorm bọn cháu thấy cậu ấy khóc một mình , và mỗi lần như thế bọn cháu chỉ biết ôm cậu ấy cùng khóc chung , chùng chia sẻ những nỗi đau mà cậu ấy phải chịu đựng…”_Tete lau vội giọt nước mắt , Sunny cũng rơm rớm và nội thì khóc tự lúc nào…

“Thì ra cậu phải chịu nhiều nỗi đau đến thế. Tại sao lúc nào cậu cũng cố tỏ ra vui vẻ thế kia?Buồn thì cứ nói . Cậu tưởng cậu cười nói vui vẻ thì mọi người vui lắm sao?Đồ ngốc…đồ Shikshin ngốc nghếch…”_Sunny nghĩ thầm và liên tục lau nước mắt

………………..*****…………………

Ngày chủ nhật đẹp trời , cả đám rủ nhau đi công viên giải trí . Người khởi xướng cuộc vui chơi hôm nay không ai khác là bà nội của Sunny . Mọi người tập trung đầy đủ tại Dorm của Big S chỉ còn thiếu hai bà cháu của Sunny .

“Được rồi , cháu biết rồi”_Tete nói rồi cúp máy

“SooYoung à , bà Sunny muốn cậu đến đón họ”_Tete nói

“Ok! không thành vấn đề…”_SooYoung cười rồi nhanh chóng lái xe đến nhà Sunny

--------------

“Sao chỉ có mình cậu thế?Bà đâu?”_SooYoung trố mắt nhìn Sunny

“Trong nhà , bà bảo chúng ta đi trước vì bà có một số chuyện cần giải quyết”

“Oh!...Vậy chúng ta đi thôi”_Dứt câu Soo cho chiếc xe hơi mui trần của mình khởi động và phóng như bay làm cho Sunny la oai oái trong xe

“AHHH…CẬU CHẬM LẠI KHÔNG ĐƯỢC HAY SAO SOOYOUNG ĐÁNG GHÉT?AHHHH….”_Sunny nhắm mắt la hét…Sau quãng đường dài , họ dừng lại ở nhà vệ sinh công cộng vì Sunny buồn nôn

“Oẹ…oẹ…”

“Ổn rồi chứ?”_SooYoung vuốt lưng Sunny

“Cậu tránh ra đi , không cần tốt bụng như thế…Có biết lúc nãy tớ sợ thế nào không hã? Tại sao lại chạy nhanh như thế?Đồ đáng ghét…”_Sunny bật khóc và liên tục đánh vào vai SooYoung

“Tớ…tớ xin lỗi . Tớ hứa sẽ…sẽ không chạy nhanh nữa “_SooYoung đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Sunny…

“Mình sao thế này?Sao tim lại đập nhanh như thế?Đâu phải lần đầu tiên thấy cậu ấy khóc đâu . Bình tĩnh lại nào SooYoung”

“Đi thôi , nhớ không được chạy nhanh đó”_Sunny lườm . Thấy SooYoung gật đầu lia lịa Sunny mỉm cười quay đi

-----------------

“Cách này ổn chứ mẹ?”_Ông Lee hỏi mẹ mình . Chuyện là ông Lee muốn SooYoung và con gái ông trở thành 1 cặp nhưng không biết làm cách nào nên đã cầu cứu mẹ mình . Sẵn dịp bà rất mến SooYoung nên cũng muốn SooYoung là một nửa của cháu mình nên đã giúp ông Lee _con trai bà hoàn thành tâm nguyện cũng như tâm nguyện của bà…

“Yên tâm đi mẹ đã ra tay thì khỏi lo , con cứ ngồi đó mà chờ đi “_Bà móc điện thoại

“Tete à chúng ta đổi ý rồi không đi công viên giải trí nữa mà đi xem phim. Cháu hãy đến rạp phim *** ta cùng Sunny và SooYoung đang ở đó”_Bà cúp máy…Kế hoạch của bà là để cho SooSun có không gian riêng tư như thế dễ thúc đẩy tình cảm của hai đứa hơn…Một mặt bà vẫn để SooSun đến công viên giải trí và nói rằng mọi người đều trong đó và kêu SooSun đi tìm . Khi tìm không thấy thì tất nhiên SooSun sẽ gọi điện . Vì thế bà kêu bọn người Tete đi coi phim , nếu coi phim sẽ tắt hết điện thoại nên chắc chắn rằng SooSun sẽ không gọi được cho ai trong đám Tete như thế kế hoạch sẽ không bại lộ…

-------------------

“Chúng ta tìm nãy giờ rồi cũng không thấy họ đâu”_Sunny mệt mỏi tìm chỗ ngồi

“Nãy tớ gọi thì nội bảo họ đang chơi Vicking , chúng ta tới Vicking cũng không thấy”_SooYoung ngồi xuống kế bên

“Mệt quá , không tìm nữa , chúng ta kiếm trò nào chơi thôi “_Sunny kéo tay SooYoung chạy đi…Họ chơi hết trò này đến trò kia

“Cậu ôm chặt nhá , không là sẽ té đó , tớ tăng tốc đây”

“Ahhh…SooYoung à tớ sợ quá “_Mọi ánh mắt đổ dồn về họ. Những ánh mắt như hàm ý hai người họ định đóng phim sao?...Thật ra là Sunny sợ độ cao và tốc độ nên hai người họ chỉ chơi những trò dành cho trẻ em . Nhưng vì tăng tính kịch tính và li kì cho trò mình đang chơi , SooYoung đã bảo Sunny hãy la như lúc họ ở trên xe…

“Tớ tăng tốc nữa đây”

“Ahhh…..”_Những fan hâm mộ thì chụp hình lia lịa , có người còn thắc mắc không biết cô gái bên cạnh SooYoung là ai…Còn những người khác thì nhìn cặp đôi trẻ ấy mà lắc đầu…

---------------------

“Hôm nay chơi vui thật đó ”_Sunny cười vui vẻ trên xe

“Chưa bao giờ tớ chơi những trò con nít này , nhưng công nhận nó vui thật haha…Đến nhà cậu rồi”_SooYoung thắng xe lại

“SooYoung à, cám ơn cậu nhá”

“Sao lại cảm ơn tớ?”

“Vì tất cả …”

“Ý cậu là tớ an ủi cậu , và hôm nay tớ cùng cậu chơi những trò trẻ con đó sao?. Haiz…nhiêu đó cũng cám ơn nữa…”

“CHỤT….”_Sunny đột nhiên hôn vào má SooYoung rồi mở cửa xe chạy thẳng vào nhà . SooYoung đóng băng vì nụ hôn lúc nãy…

“Thình thịch…thình thịch…Sao tim tôi đột nhiên đập nhanh thế này?Chưa bao giờ tim tôi đập nhanh như vậy. Cảm giác này là thế nào?Có ai nói cho tôi biết không?Chúa ơi hãy cho con biết đi . Hãy giải thích cái cảm giác đang dâng lên trong lòng con và cả nụ hôn của Sunny . Nó có phải tình yêu không?...Không…không thể nào , sao tôi lại yêu Sunny chứ? Không đâu , mày và Sunny là bạn mà với lại cả hai hay cải nhau rồi đột nhiên thân nhau nên mày mới có cảm giác kì lạ này.Phải rồi chỉ là hơi bất ngờ thôi…Nhưng còn Sunny . Sao lại hôn mình kia chứ?Nụ hôn ấy mang ý nghĩa gì ?Tình bạn?Tình yêu?Không lẽ cậu ấy yêu mình?...No no no , không đâu SooYoung đừng suy đoán lung tung , mẫu người của Sunny khác xa với mày đó…Chắc có lẽ chỉ là nụ hôn kiểu bạn bè , haiz…được rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa SooYoung , bây giờ lái xe về và ngủ một giấc nào…”

…………………*****……………………..

Sau khi bàn tính với bố Kwon và bác sĩ thì họ quyết định đưa bố Jung về nhà chăm sóc…Thời gian trôi qua , cả gia đình vẫn thường xuyên nói chuyện và kể chuyện cho ông nghe…Sica dần dần cũng chấp nhận sự thật và cô không còn thường xuyên buồn hay khóc như trước nữa…

“Yul à , tuần sau là Noel rồi đó”_Sica nói khi đang chăm chú lau trán cho bố mình

“…….”

“Cậu nghĩ xem chúng ta nên làm gì vào ngày hôm đó.Uhm…kể từ lúc bố bỏ đi , tớ chưa lần nào đón Noel cùng ông.Hay là chúng ta ở nhà đón Noel với 2 người bố tuyệt vời của chúng ta , cậu thấy thế nào?”_Dường như Yul không để ý đến những lời Sica nói vì cô đang bận nhắn tin với ai đó

“YUL Ah~…”_Sica hét lên khi thấy Yul cứ chăm chú vào điện thoại

“Ch…chuyện gì thế baby?”_Yul hoảng hốt

“Nãy giờ cậu có nghe tớ nói gì không hã?Hay là bận nhắn tin với cô nào đó?...”_Sica lườm

“Cô nào chứ? Là SooYoung đó , cậu ấy rủ chúng ta đi mua những thứ dành cho Giáng Sinh”_Yul đưa điện thoại của mình cho Sica .

“Tha cho cậu đó seobang đáng ghét”_Sica véo má Yul và Yul chỉ lè lưỡi trêu lại

Final Chap

Cuối cùng thì Noel cũng đến … Những lời chúc…Những bài thánh ca ... Những cặp tình nhân tay trong tay trong thời tiết lạnh ... Những gia đình cùng nhau sum vầy … Những đứa trẻ háo hức và mong chờ ông già Noel sẽ xuất hiện và tặng quà cho chúng …Tất cả tạo nên một bức tranh về đêm giáng sinh thật tuyệt mĩ…

“Merry Christmas “_Các thành viên Big S cùng chúc giáng sinh nhau. Họ làm một big hug

“Năm nay là năm đầu tiên tớ đón giáng sinh với Fany , háo hức quá đi…”_Tete nhảy múa khắp dorm

“Em đã chuẩn bị con Keroro choàng khăn đỏ này , không biết Hyunie có thích không nữa?”_Nhóc Yoong săm soi con ếch trên tay mình

“Năm nay không biết có gì mới lạ?Nhưng trước mắt là thấy những thành viên yêu quý nhất đã bỏ rơi mình mà chạy theo tiếng gọi con tim , haiz…”_Soo thở dài

“Vậy cậu mau kiếm cho mình một nửa còn lại đi để không cô đơn vào những ngày thế này”_Yul khoát vai Soo

“Phải đó…hay là unie cưa đổ Sunny unie đi , em thấy Sunny unie rất dễ thương đó với lại hai người lúc này hay đi chung với nhau …”_Câu nói đùa của Yoong làm cho một người đỏ

“E..em nói lung…lung tung gì thế?”_SooYoung lắp bắp rồi bỏ vào phòng . Cô không biết vì sao mình phản ứng như thế , nhưng có một điều không thể chối cải là mấy ngày qua SooYoung luôn ở bên cạnh Sunny , họ luôn đi cùng nhau…

“Unie ấy sao nhỉ?Bình thường nói đùa unie sẽ nói trả nhanh lắm mà ta . Sao hôm nay có vẻ gì đó là lạ…”_Yoong nhìn theo dáng SooYoung

“Suy nghĩ làm gì? Những người độc thân là như thế … Còn suy nghĩ nữa sao?”_Yul kéo Yoong đi

……………….

3 người kia đi hết , chỉ còn lại mình SooYoung trong nhà . SooYoung ra phòng khách xem TV với tâm trạng buồn chán…

“Ding dong…”_Tiếng chuông cửa vang lên

“Ai nhỉ?...”_SooYoung lẩm bẩm rồi ra mở cửa

“SUNNY…”_SooYoung trố mắt nhìn người đứng trước cửa dorm

“Không định cho tớ vào sao?”_Sunny mỉm cười yếu ớt với đôi mắt như đỏ hoe như vừa mới khóc .

“Cậu …khóc sao?Xảy ra chuyện gì à?”_SooYoung lo lắng

“Không có gì , bụi bay vào mắt tớ thôi…”_Sunny trả lời rồi lách qua SooYoung để bước vào nhà

“Mọi người đi hết rồi chỉ có tớ thôi . Mà cậu không ở nhà đón Giáng Sinh cùng gia đình sao?”_SooYoung đi theo Sunny vào nhà bếp

“Hỏi nhiều làm gì?Bộ cậu không thích tớ ở đây sao?”_Sunny lấy chén dĩa và bày tất cả những thứ đồ ăn mình vừa mang đến

“Không...không phải ý đó , chỉ là hơi ngạc nhiên thôi “_SooYoung ngồi xuống kế bên Sunny và cô bắt đầu chú ý đến những món ăn trên bàn . SooYoung đưa tay bóc một miếng nhưng liền bị Suuny khẽ vào tay

“Cậu không để được tới lúc chuẩn bị xong mọi thứ sao?Chúng ta sẽ có một đêm Giáng Sinh thật vui vẻ. Wow…đây là lần đầu tiên tớ đón Giáng Sinh mà chỉ có hai người hehe…”_Sunny cười , nụ cười ấy vô tình làm cho tim SooYoung lỗi nhịp…SooYoung quay đi , che giấu gương mặt đỏ bừng của mình và để 1 tay ngay tim…

“Sao thế này?Tình trạng này y như tối hôm đó . Lúc cậu ấy hôn mình tim mình đập nhanh , người thì nóng ran . Còn bây giờ , chỉ một nụ cười thôi vậy mà…Ôi trời , SooYoung ơi thật ra mày bị gì thế?...Có lẽ mình đã thật sự yêu cậu ấy rồi…Đây là thời cơ tốt nhất để bày tỏ . Nhưng liệu có gấp quá không? Cậu ấy có chấp nhận mình hay không?”

“Sunny à , tớ…tớ có chuyện muốn nói với cậu . Tớ…tớ…”_SooYoung lắp bắp với gương mặt đỏ bừng

“Tớ cũng có chuyện muốn nói”_Sunny dừng mọi hoạt động lại và nhìn sâu vào mắt SooYoung . Điều đó càng làm SooYoung mất kiềm hơn

“Tớ muốn nói trước…Nếu không để tớ nói tớ sợ tớ sẽ mất hết dũng khí bày tỏ với cậu…Sunny ah , tớ biết những ngày qua cả hai chúng ta đều rất vui khi ở cạnh nhau. Từ sau nụ hôn hôm đó tớ đã biết mình có cảm giác với cậu . Những lần đi chơi sau đó của chúng ta…tớ nhận ra mình đã yêu cậu…Và tớ biết rằng…cậu cũng có cảm giác với tớ…Lúc nãy nhóc Yoong đã đùa giỡn rằng sao tớ không cưa đổ cậu để từ nay không còn cô đơn nữa…Tớ bỏ về phòng và suy nghĩ rất lâu…Bây giờ , tớ đã quyết định sẽ bày tỏ hết tình cảm mà tớ dành cho cậu…Sunny ah…Sarangh…”

“Không được đâu”_Sunny cắt ngang

“Tớ biết cậu yêu tớ , nhưng chúng ta không thể…”_Sunny cố gắng không tránh né ánh mắt của SooYoung

“Tại sao chứ? Tớ yêu cậu và cậu cũng…”

“Cậu sai rồi . Từ trước tới giờ tớ chỉ xem cậu là bạn … “

“VẬY TAI SAO CẬU LẠI HÔN TỚ?NHỮNG LẦN SAU ĐÓ TẠI SAO LIÊN TỤC RỦ TỚ ĐI CHƠI VỚI CẬU?VÀ TẠI SAO HÔM NAY CẬU LẠI ĐẾN ĐÂY ”_SooYoung hét lên và nước mắt cô sắp rơi

“Tớ không biết, tớ không biết... Có lẽ những hành động kì quặc và ngu ngốc ấy của tớ là do sau khi nghe Tete kể về thân thế của cậu…Còn việc tớ đến đây hôm nay chỉ là muốn tạm biệt cậu vì tớ sẽ quay về Mĩ với nội của tớ…Và vì tớ biết hôm nay cậu sẽ ở nhà một mình trong khi tất cả những thành viên khác đều có đôi có cặp…Chỉ vậy thôi…Nếu nhiêu đó làm cậu hiểu lầm thì tớ…thành thật xin lỗi cậu…”_Sunny cố kiềm nén những giọt nước mắt . Cô cắn chặt vào môi mình

“Tại sao ?...Tại sao lại như thế?Tại sao…TẤT CẢ CHỈ LÀ CẬU THƯƠNG HẠI TỚ?…”_SooYoung hét lên … cố kìm nén giọt nước mắt … tất cả sự giận dữ và đau đớn đang hiện rõ trên gương mặt cô…SooYoung lắc đầu và chạy bỏ ra ngoài…Sunny ngồi đó lặng lẽ khóc…

Sunny’s POV

Xin lỗi cậu SooYoung…tớ đã làm cậu tổn thương phải không? Nhưng như vậy cũng tốt…Cậu chỉ vừa bắt đầu yêu tớ thôi nên sẽ không đau nhiều đâu . Cậu sẽ không đau như tớ đã từng đau đâu…Bên cạnh cậu , tớ rất vui .Tớ cũng có cảm giác với cậu và hôm nay tớ cũng định đến nói hết những suy nghĩ của mình trong mấy ngày chúng ta bên nhau . Nhưng…tất cả chỉ là sai lầm , tất cả chỉ do mình tự gạt bản thân . Tớ thật sự chưa quên được Yul , tớ thật sự còn yêu cậu ấy rất nhiều…nhiều hơn tớ nghĩ… Lúc tớ đến đây , trên đường tớ gặp hai người họ , chính là Yulsic . Họ tay trong tay trong siêu thị … Họ ôm nhau…Họ đùa giỡn và họ…hôn nhau ngay tại siêu thị…Không ai nhìn thấy họ ngoài tớ ra…Tim tớ vỡ vụn , cảm giác như hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào ngực…đau lắm… rất là đau . Tớ đã khóc , mỗi bước chân là một giọt nước mắt... Và tớ chợt nhận ra từ trước tới nay không lúc nào mà tớ thôi yêu Yul , không lúc nào tớ thôi nghĩ về Yul…Lần đầu tiên bà tớ gặp cậu ở nhà hàng Mystery cậu rất dẻo miệng và bà tớ rất thích cậu . Và ngay lúc đó tớ đã nghĩ tới Yul , tớ nghĩ nếu là Yul ở đây chắc chắn bà cũng sẽ thích cậu ấy vì cậu ấy rất khéo nịnh . Tớ đã so sánh cậu với Yul…Lần thứ hai , khi Tete nói về hoàn cảnh của cậu , tớ cũng đã nghĩ tới Yul …hai cậu có hoàn cảnh gần giống nhau , nhưng có điều cậu ấy may mắn hơn cậu nhiều . Rồi cái lần đi chơi , tớ đã hôn vào má cậu , tớ lại nhớ đến Yul .Tớ nhớ đến cái lần mình hôn trộm Yul ở rạp chiếu phim…Và những lần đi chơi sau đó , những hành động của cậu cũng đã làm tớ nhớ đến Yul . Tớ đã nhận ra người chiếm vị trí quan trọng nhất trong tim tớ …chính là Yul.... Tại sao chứ?

Tại sao tớ không thể quên được Yul?

Tại sao tớ không đủ sức xoá tan hình bóng của Yul trong tim tớ?

Tại sao tim tớ có hình bóng cậu nhưng nó không đủ lớn để hình bóng đó chiếm vị trí nhiều hơn?

Tại sao không phải là cậu?

Nếu người tớ yêu nhất là cậu thì mọi chuyện có lẽ sẽ khác đi…

Nếu người tớ yêu nhất là cậu thì giờ đây chúng ta đang hạnh phúc như bao cặp tình nhân khác…

Và , nếu người tớ yêu nhất và duy nhất là cậu thì cả hai chúng ta không ai phải đau cả…

Sao cậu không đến sớm hơn chứ SooYoung ngốc của tớ?...

SooYoung’s POV

Tất cả như sụp đổ…Tất cả như một cơn ác mộng …Và nếu nó là ác mộng thì sau khi tỉnh tớ sẽ không đau như vậy…Phải chi nó chỉ là cơn ác mộng…Tôi không thể tin vào tai mình nữa . Những lời nói ấy , những lời nói được thốt ra từ đôi môi xinh xắn kia , đôi môi của người con gái tôi yêu đã xé nát trái tim tôi , những lời nói ấy đã đè bẹp con tim yếu đuối và đã chạm tới tự ái của tôi…Tại sao chứ?Tại sao sau tất cả những gì mà chúng ta trải qua lại chỉ xứng đáng nhận được những lời cay nghiệt đó thôi sao?Nó chỉ xứng đáng để nói lên cái hàm ý rằng chẳng qua là cậu đang thương hại tớ?...Tớ yêu cậu , Sunny ah…Lần đầu tiên con tim tớ biết rung động trước một người…Lần đầu tiên con tim tớ biết thế nào gọi là tình yêu…Nhưng biết rồi thì sao ? Cũng chỉ là đau đớn…cũng chỉ làm cho tim tớ đớn đau hơn thôi…Thương hại ư?...Tớ không cần , tớ không cần cái thứ tình cảm ấy…Tại sao lại tốt với tớ?Tại sao làm cho tớ yêu cậu để rồi nói rằng nó chỉ là thương hại?...Cậu không thể yêu tớ như yêu Yul sao Sunny?...Thật sự cậu không để ai khác bước vào trái tim cậu ngoài Yul sao?...Tớ ganh tỵ…tớ thật sự ganh tỵ với người có tên Kwon Yuri…Tại sao cậu ấy có thể mà tớ lại không thể?...Có lẽ là lỗi của tớ…Tớ không nên yêu cậu...Tớ đã quên mất rằng người cậu yêu là Yul...Yên tâm đi Sunny, tớ sẽ không ép buộc cậu đâu vì tớ chả là gì cả thì làm sao có quyền ép buộc ai chứ…Miễn cưỡng không hạnh phúc…Tạm biệt cậu Sunny ah…Tạm biệt người con gái bé nhỏ của tớ…Tạm biệt tình yêu đầu tiên của tớ...Hãy về Mĩ vui vẻ nhé…Hãy đi nhẹ nhàng như lúc cậu đến vậy…Chúc cậu bình yên…Tạm biệt…

…………………*****…………………

Và sáng hôm sau tin Sunny sẽ về Mĩ làm mọi người shock . Nhưng rồi họ tôn trọng quyết định của cô . Còn về SooSun thì cả hai xem như chưa có gì xảy ra cả . Nhưng họ lại né tránh ánh mắt của nhau…

Cái ngày đưa tiễn bà cháu Sunny về Mĩ cũng đã đến…Tất cả mọi người đều có mặt , Ông bà Lee , Taeny , Yulsic , YoonHyun nhưng lại thiếu đi một người , là SooYoung…Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng Sunny khi cô không thấy SooYoung đến đưa tiễn mình…

“Hôm nay SooYoung không đến tiễn bà sao?”_Nội buồn bã

“Cậu ấy không khoẻ nên không thể đến”_Tete trả lời

“Không khoẻ hay không muốn gặp mình…Cậu giận mình nhiều đến thế sao SooYoung?”

“Mẹ vào đây…Nội vào nhé các cháu”_Nội nói với Ông bà Lee rồi quay sang véo mặt bọn nhóc…

“Con đi đây bố mẹ…Tớ đi đây…”_Sunny ôm tạm biệt mọi người , đến lượt Yul , Sunny lại thấy tim mình nhói lên

“Nhóc con…qua bên đó nhớ chăm sóc bản thân nhé”_Yul xoa đầu Sunny

“Tớ biết rồi”_Gắng tạo ra một nụ cười rồi ôm Yul thêm lần nữa…

“Tớ ước thời gian có thể ngừng lại ngay giây phút này để tớ có thể ôm cậu lâu hơn , Yul ah…”_Cô nghĩ thầm rồi một giọt luyến tiếc lẫn đau đớn rơi xuống . Một cách nhanh chóng và không ai phát hện , Sunny đã lau vội giọt nước mắt ấy rồi buông Yul ra sau đó bước đến tạm biệt Sica…

“Cậu là người may mắn nhất trên đời đấy Sica . Hãy hạnh phúc bên Yul nhé”

Hình bóng 2 bà cháu ngày càng khuất…Mọi người vẫn cố đứng trông theo hai hình bóng ấy…Không ai biết rằng đằng xa có một trái tim vỡ…

……………*****…………….

Thời gian cứ trôi đi…Nhớ lại cái lúc Big S được nghỉ ngơi thì giờ đây , chớp mắt một cái đã đến lúc họ phải comeback .

“SooYoung unie…”_Đám nhỏ trong cô nhi viện chạy ùa ra bu quanh SooYoung

“Ôi nhớ các em quá đi”_Cô ôm từng đứa từng đứa

“Tụi em cũng rất nhớ unie “_Một đứa nhóc nói

“Sao hã?các em có nghe lời không?ai không nghe lời unie sẽ không thương đâu”

“Không đâu . Chúng em rất nghe lời ạ”_Cả đám nhốn nháo và SooYoung cười thật tươi . Và trong suốt 2 tuần nghỉ còn lại SooYoung ở với đám trẻ trong cô nhi viện . Dù có ở đâu ,làm gì đi nữa thì SooYoung không thể nào quên được Sunny . Trái tim cô luôn hướng về người con gái kia mặc dù điều đó là sai lầm là đau đớn.Cô trách mình quá nhút nhát nên chỉ biết chờ đợi . Chờ đợi một ngày nào đó người con gái ấy sẽ thật sự quên được hình bóng ai kia để đến bên cạnh cô…Nhưng liệu chờ đợi có phải là một giải pháp tốt?...Có ai nhận ra sự giống nhau giữa họ…

--------------------

“Fany có muốn chơi bài không nào?”_Tete cầm bộ bài trên tay hỏi

“Cậu thôi đi , suốt ngày bài bạc…”_Fany lườm

“Ai bảo chứ? Tớ là ngoan hiền nhất Big S nhá”

“Tete à , chỉ còn 2 tuần nữa thôi “_Fany buồn bã và Tete ôm cô vào lòng

“Haiz…Vậy chúng ta hãy tận dụng thời gian còn lại để đi du lịch đi . Vậy cậu muốn đi đâu nào ?”

“Uhm…tuỳ cậu , chỉ cần ở bên cậu thì đi đâu cũng được”_Fany ngước lên nhìn Tete cười tít mắt…Nhưng nụ cười tắt hẳn khi thấy vẻ mặt nham nhở của Tete

“Có một nơi rất thú vị đó Fany…”_Vẫn ánh nhìn nham nhở đó

“AHHHH….SAO LẠI KÉO TỚ VÀO PHÒNG CẬU…”

----------------

“Hyunie à , 2 tuần nữa là unie quay lại làm việc rồi , em có muốn đi đâu đó du lịch cùng unie không?”_YoonHyun đang trong cửa hàng Keroro

“Để em suy nghĩ xem ,uhm…”_SeoHyun chau mày lại suy nghĩ

“Em thật là đáng yêu quá đó Hyunie “_Yoong véo má SeoHyun làm cho cô nhóc đỏ mặt

“Hay là chúng ta đi du lịch đi . Phải rồi hay là chúng ta sang Việt Nam đi , em nghe Teuki oppa kể người Việt Nam rất thân thiện , chẳng những vậy bên đó còn có nhiều khu du lịch rất nổi tiếng nữa…”_Mặt Hyunie sáng bừng

“Được đó . Lần trước Big S có sang Việt Nam , nhưng không được ở lâu nên unie hơi tiếc và muốn quay lại đó . Bây giờ có dịp rồi . Mau mau nào Hyunie , chúng ta đặt vé và về thu xếp đồ đạc thôi”_Cặp đôi trẻ tay trong tay chạy ra khỏi cửa hàng…

-------------------

Chiếc xe hơi đang lăn bánh trên phố , bên trong cặp đôi Yulsic . Một tay Yul cầm lái còn tay kia thì nắm chặt lấy tay của Sica và đầu Sica thì dựa vào vai Yul . Gương mặt họ lộ rõ vẻ hạnh phúc . Trông hai người thật sự rất rất đẹp đôi…

“Tớ chỉ còn đến trường đón cậu thêm hai tuần nữa thôi đấy baby”

“Tớ biết cậu đang vui ,seobang à . Hai tuần nữa cậu có thể tự do mà bay bướm , cậu có thể lăng nhăng với mấy cô gái hay chàng trai nào đó trong làng giải trí”_Sica véo nhẹ vào hông Yul

“Ouch…đau đó baby . Nhưng cho dù tớ làm gì đi nữa thì tâm hồn lẫn thể xác của tớ từ lâu đã thuộc về cậu rồi “_Qua tấm kiếng chiếu hậu Sica có thể thấy cái nháy mắt của Yul dành đến mình…

“Cậu chỉ khéo nịnh . Nếu mà để tớ biết được cậu lăng nhăng thì đừng trách tớ đấy nhá , seobangggg…”_Chữ cuối thì kéo dài tay thì ngắt mạnh hơn nữa và Yul cứ thế mà la oai oái…

--------------------

Tại dinh thự nhà Kwon , trong căn phòng nơi ông Jung đang nằm . Vẫn như mọi khi , ông vẫn nằm đó với biết bao máy móc trợ giúp . Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rọi vào trong . . Những chú chim cũng bay đến đậu bên cửa sổ nhỏ kia mà hót líu lo…

Chói mắt…

Ồn ào…

Khát…

Cả người không chút sức lực…Cố gắng mở đôi mắt…Một ngón tay nhúc nhích…Hai ngón tay nhúc nhích…Đôi mắt hi hí cố gắng mở ra…

…………..

“Hhahah….”_Tiếng cười giỡn của Yulsic vang vọng khắp nhà…

“Cậu xạo quá đi , nói tớ nghe xem con chuột nào lại đi hai chân?”_Sica chờ đợi câu trả lời

“Có mới ghê đó . Chuột mà đi hai chân là chuột Mickey hehe…”

“Ờ há…sao lại không nghĩ ra , tự nhiên ngu đột xuất vậy ta…”_Sica đánh vào đầu mình

“Nụ hôn của tớ đâu baby?Cậu hứa rồi không được nuốt lời đó”

“Nụ hôn gì chứ?Tớ không biết”_Và Yul dí Sica chạy vòng vòng trong nhà đòi nụ hôn…

……………

Ồn ào…

Sica?....Yul?....

Người đàn ông trên giường mở hai mắt ra , nhìn ngắm xung quanh . Ông Jung đã tỉnh…Rốt cuộc ông cũng đã tỉnh…Đúng là trời không phụ lòng người…Ông cố gắng ngồi dậy và bước xuống giường…

“Sica , Yul…”_Ông kêu yếu ớt và chầm chậm bước lại cửa . Đôi chân không đủ sức , ông té . Nhưng ông đã cố gắng gượng dậy…

“Ahhh….Rầm ”_Lại té và làm ngã chiếc ghế…Không bỏ cuộc , ông đã cố đứng dậy…

………………..

“Cậu có nghe thấy tiếng gì không?”_Yul thôi đuổi Sica

“Có… Hình như là trong phòng của bố Jung…”_Sica mở to mắt nhìn Yul

“BỐ…”_Cả hai hét lên và chạy nhanh vào phòng ông Jung…..

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#big#snsd