1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bùi thế anh hiện tại đang kinh doanh một shop nhỏ về thời trang ở sài thành tấp nập người đông, vì thế sự cạnh tranh giữa các shop quần áo rất lớn cộng với việc mới mở nên lượng khách còn khá ít, việc kinh doanh chẳng mấy xuôi xẻ gì.

thế anh đang chán nản đếm lại doanh thu đã bán trong ngày hôm nay mà lắc đầu ngao ngán, đang đếm thì có một vị khách bước vào thế anh liền thay đổi thái độ, vui vẻ hẳn ra đứng dậy chào hỏi khách.

"cậu cần gì ạ"

"anh có cái áo thung nào rẻ dưới 50k không?"

tất vũ ngó ngó xung quanh những bộ quần áo được treo đầy trên kệ, thế anh mặt đơ ra, trong đầu liền suy nghĩ

'gì vậy trời, anh đây bán có thể ế nhưng mà hàng nhập về toàn chất lượng không đấy, lấy đâu ra áo dưới 50k cho chú mày đây?'

"ở đây áo rẻ nhất là 100k rồi ạ, dưới 50k thì....."

thế rồi cả hai liền chìm vào thế im lặng, bỗng tất vũ mắt sáng lên nghĩ ra một ý.

"hay là tôi cho anh ăn hủ tiếu miễn phí 1 tuần luôn, tại tôi bán hủ tiếu ở cuối ngỏ ấy"

thế anh nghĩ có phải cái tên trước mặt mình bị khờ hay giả khờ không, mà có thể phát ngôn nghe ngu si ứ chịu được thế này.

"tôi xin lỗi nhưng không được ạ"

tất vũ mặt liền xụ xuống nói lời xin lỗi tới thế anh rồi bước ra khỏi cửa tiệm.

qua tuần sau, bữa đó thế anh nhớ là một bữa mưa rất to, lúc ấy gã mới đi rút tiền về, quên đem áo mưa nên chỉ đành tạm trốn ở hiên nhà để mưa tạnh rồi phóng về nhà.

lúc đi thế anh chưa ăn gì hết nên bụng có chút réo lên vì đói, bỗng nhiên có một mùi thơm thoảng bay vào mũi của thế anh, gã hít lấy mùi đó xem nó đang ở đâu, mắt liếc nhìn đến cuối ngỏ thì thấy xe hủ tiếu, chẳng chần chừ gì mà lẹ chân đi đến nơi đó.

"cho tôi một tô hủ tiếc đầy đủ nha chủ quán"

"tới liền, tới liền đây!"

khoảng đâu đó 4' thì một tô hủ tiếc nghi ngút khói giữa cái thời tiết lành lạnh của trời mưa sài gòn, làm thế anh có chút ấm lòng, tất vũ thấy gã quen quen thì nói.

"anh chủ tiệm quần áo đấy à?"

thế anh nãy giờ toàn nhìn tô hủ tiếc ngon lành kia, mới ngước mặt lên nhìn tất vũ.

"hóa ra là anh"

tất vũ liền lấy cái ghế xách lại ngồi gần gã, lấy cái khăn lao đi cái ghế vì bị nước mưa tạt vào, rồi đặt mông xuống ngồi.

"anh ăn đi, rồi đưa ra cảm nhận nhé"

gã liền đưa muỗi lên hút một miếng nước lèo, nước ngọt do hầm xương, rồi liền gấp ăn một đũa hủ tiếu.

duma, ngon vậy trời!

thế anh cảm thán trong lòng, nói thật thì gã là người vô cùng khó ăn, gã chỉ thích ăn cơm tắm hay bún chả thôi, hủ tiếu thì lâu lâu mới ăn, mà quán ruột mới chịu, nay tự nhiên rẽ vào cái quán này, cũng ổn, gã liền lặng thầm đưa vào danh sách món ăn ngon, nên quay lại.

"biểu cảm của anh có vẻ thích nhỉ"

hắn cười tươi nhìn gã, thế anh bỗng đỏ mặt hết cả lên, cuối gầm mặt xuống chẳng dám ngước mắt lên nhìn tất vũ, bình thường cái tên này mặt có vẻ hài hài, tếu tếu mà cười lên cũng đẹp phết.

"hay là như vậy đi, tôi cho anh ăn miễn phí một tuần, anh cho tôi cái áo hồi tuần trước tôi lựa nhé"

"......."

gì? áo một cái tận 450k đó trời, tưởng cho là dễ à? ăn tô hủ tiếu miễn phí một tuần của hắn ta chẳng bằng một gốc của cái áo bùi thế anh này bán nữa. nhưng không hiểu sao gã lại đồng ý mới hay chứ.

"à...ừm cũng được"

"anh nói thiệt chứ? bữa nay bao anh luôn, khỏi trả tiền"

thế rồi, cả một tuần gã điều đặn đi ăn hủ tiếu do tất vũ bán, ăn quài mà chẳng ngán, chỉ thấy càng ngày càng ngon thôi.

tất vũ lâu ngày tiếp xúc thì có chút mê thế anh, nói chút thế thôi, chứ mê ra mặt luôn rồi kia kìa, mỗi lần mà thấy gã đến ăn trạng thái liền hưng phấn cả ra. khoái khoái bùi thế anh lắm rồi.

"này anh"

"hửm?"

hiện tại trời đã khuya mọi hàng quán đều đã đóng cửa, thế anh thường cũng hay giúp tất vũ dọn dẹp lau chùi lại bàn ghế.

"anh thích ăn hủ tiếu đúng không?"

"cũng có chút, rồi sao?"

"vậy anh mê người bán hủ tiếu không?"

"ý gì?"

tất vũ liền đỏ mặt quay đi chỗ khác, tính cua người ta mà tự nhiên ngượng ngượng, câu từ nãy giờ soạn bay tuôn tuồn cả ra.

thế anh hiểu ý của tất vũ chứ? chắc chắn là hiểu rồi, nhưng muốn chọc con người này một chút thôi, tưởng hắn tỏ tình thì gã đồng ý luôn, nhưng cậu bán hủ tiếu này dễ đỏ mặt quá, nên đành thôi vậy.

"xong rồi, tôi đi về đây, với lại ngày mai hết một tuần rồi, tôi không đến ăn nữa đâu đấy"

"khoan!"

tất vũ bỗng dưng hét lên, làm cho thế anh có chút giật mình, gã dừng bước chân lại quay đầu nhìn khuôn mặt có chút nhăn nhó của tất vũ, thế anh nheo lại mày, nghiêng đầu hỏi hắn.

"sao đấy, định đòi tiền tôi à?"

"không...."

tất vũ quyết định rồi, hắn sẽ chơi liều một phen, ngày mai là hết cơ hội để gần gũi thế anh, bày tỏ tình cảm bây giờ luôn, thà để người khác biết, chứ đơn phương đau lắm.

"tôi thích anh, tôi biết anh khó chấp nhận, với có vẻ 1 tuần là khoảng thời gian rất ngắn, nhưng đây có lẽ là lần cuối tôi được gần gũi với anh, nên tôi muốn nói ra sự thật là, tôi thích anh!"

tất vũ nói xong liền nhắm tịt mắt lại, hai nắm tay xiết chặt lại vào nhau, đầu cuối xuống chẳng dám ngước mặt lên nhìn gã.

thế anh chẳng nói câu gì, chầm chậm đi đến gần hắn, vươn tay lên xoa quả đầu của tất vũ, lúc này hắn mới dám mở hí mắt ra, và rồi nhìn thấy thế anh đang cười tươi nhìn hắn.

"anh cũng thích em"

đổi cách xưng hô luôn!

trong lòng tất vũ bây giờ vui như trẩy hội, bán hủ tiếu vớ được anh người yêu ngon lành cành đào ra, quá lời.

"với lại cho anh hỏi, là quán em có khuyến mãi khi ăn à? được tặng cả người bán hủ tiếu luôn cơ đấy"

"đặc ân của một mình anh thôi, bae"


8/10/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro