BIGBADBOY - Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: NgọcMi

Cp:JunSeung

Ánh đèn nhiều màu sắc quay cuồng trên đầu, tiếng nhạc DJ sôi động, những cơ thể lắc người nhún nhảy theo điệu nhạc, khói thuốc, mùi rượu bia pha trộn lẫn nhau, tiếng cười giọng nói lã lơi, dụ tình... đó chính là thế giới của club đêm.

Ngồi giữa bàn lớn trung tâm, một nhóm chàng trai đang thích thú ngắm nhìn những đôi chân dài và body gợi cảm đung đưa trước mặt mình, những ly rượu và điếu thuốc đang cạn dần, bọn họ đang chờ đợi.

-Ê tới rồi kìa mày.

Câu nói thu hút sự chú ý, nhìn theo hướng chỉ tay, bọn họ thấy bóng dáng một cô gái ăn mặc rất sexy, gợi cảm đang tiến vào. Theo sau là một cậu nhóc trông cù lần, quê mùa không chịu nỗi, tóc ngố che đi đôi mắt, lại thêm cặp kính cận dày cộm, dáng đi rụt rè, cúi đầu xuống đất bàn tay run rẫy nắm lấy chiếc váy của cô bạn trước mặt.

-Hi, xin lỗi em đến hơi trễ nha. - Khó chịu vì tiếng nhạc quá ồn ào lấn át đi giọng nói, gương mặt được trang điểm dày đặc khẽ nhăn.

-Đây là Mizy, sinh viên năm 3 của trường chúng ta. Hoa khôi chịu chơi nhất của khối đó nha. - Một anh chàng bước ra giới thiệu, nắm tay cô kéo vào chỗ ngồi, làm lộ ra cậu nhóc xấu xí phía sau đó.

-Này, bạn em hả.

-Àh, nó tên là HyunSeung, em rủ đi theo cho vui ấy mà. Nhưng mà thôi đừng quan tâm đến nó làm gì, cù lần ít nói lắm.

-Thế em dẫn theo làm gì, nhìn mặt bí xị thế là hết vui rồi. - DooJoon trườn người qua ghé tai Mizy nói nhỏ, sẵn tiện ngắm nhìn khe tiên từ khuôn ngực đầy đặn của cô.

-Bộ không thấy đi bên nó em xinh đẹp hơn gấp trăm lần, mọi ánh nhìn chẳng phải điều tập trung vào em sao haha.

-Phải em nói đúng haha. - Vỗ đôi vai trần ấy, anh cười nắc nẻ.

Về phía HyunSeung, khi thấy mọi người thôi dùng ánh mắt châm biếm nhìn mình nữa thì cậu mới cẩn thận tìm chỗ ngồi cho mình. Mắt cận 6 độ với ánh sáng yếu của nơi đây làm cậu thật khó khăn quan sát.

Khép nép dựa lưng vào ghế, Seungie chán nản thở dài. Những nơi này chưa bao giờ hợp với cậu, ánh đèn làm nhức mắt, tiếng nhạc làm chói tai, thêm những mùi tạp nham như vậy nữa, thật ngột ngạt không chịu được. Với lại cậu cũng không tiếp xúc được với bọn con trai. Nhưng biết làm sao khi Mizy muốn đến chứ, có thể nói trong trường có bạn ấy là chịu làm bạn với cậu thôi. Còn lại đều che cậu xấu xí, nghèo nàn, lại hậu đậu, tự kỷ nữa.

-Này Seungie, uống một ly nhá. - Anh chàng có tên là GiKwang lên tiếng hỏi.

Đáp lại anh là cái lắc đầu từ chối, cậu vẫn cúi gằm mặt xuống bàn, những ngón tay đan xen vào nhau.

-Vào đây cứ ngồi như thế đâu có vui, lại đây chơi với bọn anh.

Một tên rời khỏi chỗ, bước đến ngồi xuống kế bên cậu, nắm lấy bàn tay run rẫy hắn nói.

-Nhút nhát như thế sao haha.

Cảm nhận được sự đụng chạm đó, HyunSeung giật mình sợ hãi nhanh chóng rút tay lại, cho vào bên trong áo. Người cậu co lại, càng ngồi sâu vào bên trong góc ghế sofa hơn.

-Này tụi bây qua đây, cái này vui hơn nè haha.

Cả bọn con trai tụ tập đến xung quanh trêu ghẹo cậu, với bọn họ thì đây là một trò vui vô hại. Nhưng họ có biết mồ hôi lạnh của cậu đang tuôn ướt cả áo hay không, cả thân người run lên lẫy bẫy, thân nhiệt dần hạ thấp xuống, thật kinh khủng.

-Háhá, này tụi anh có làm gì em đâu mà sợ đến vậy, chẳng lẽ trước giờ chưa gần đàn ông sao hả. Kỹ năng của tụi anh tốt lắm đó nha cưng haha.

-Mặc dù tạo hóa hơi có lỗi trên gương mặt em một tí, nhưng tụi anh nghĩ tắt đèn đóng cửa Thị Nở cũng là Maria Ozawa thôi haha.

Nhìn bọn họ bỏ rơi cô mà bu qua HyunSeung như thế, Mizy ghen ghét nghĩ cách thu hút lại sự chú ý đó. Nắm lấy váy ngắn của mình, cô xé rách một đường thật cao. Gác chân chéo phô bày đôi chân thon mịn đó cô giả vờ giận dỗi nói.

-Mấy người quên tôi rồi chứ gì, thôi tôi về cho đêm nay HyunSeung phục vụ mấy người đi hứ.

-Người đẹp, đừng có giận mà, chỉ là chọc ghẹo tí thôi mà haha. - Nhìn body nóng mắt như thế, cả bọn ai quan tâm đến con mèo xấu xí này nữa chứ.

Vừa nhìn thấy khe hở, ba chân bốn cẳng Seungie cắm đầu chạy thật nhanh ra khỏi nơi đó. Tay chân vẫn còn run, loạng choạng đụng trúng người đi ngược hướng với mình, vô tình ngã đè lên anh chàng ấy.

-Tôi... xi..xin.. lỗi. - Nỗi kinh hoàng vẫn còn đó, với đôi môi run rẫy tím tái của mình Seungie khó khăn rặn ra được vài ba chữ rồi lại cắm mặt xuống đất chạy đi.

-Mẹ khiếp, đúng là xui xẻo mà, thứ người gì đâu không biết. -Đứng dậy phủi bụi trên chiếc áo hiệu đắt tiền của mình, JunHyung buông lời chửi rũa. Không quên nhìn lấy dáng lưng đó mà mắng. Với tâm trạng bực tức, anh bước đến đám bạn mình.

-Này có gì mà xù xì bàn tán dữ vậy.

"Woa đẹp trai quá" - Mizy nghĩ thầm.

-Chào anh em là Mizy sinh viên...

-Thôi bỏ qua trò giới thiệu đi, tôi đang không được vui.

"Cool quá đi" - Bị cắt ngang lời nói, cô không những không khó chịu mà còn thích thú trong lòng.

-Ngồi xuống đi Hyungie...

___________________BEAST-NM__________________

-Này, đi đứng cho cẩn thận vào chút. 19 tuổi đầu rồi mà cứ như con nít vậy đó, cứ bị vấp ngã trầy trụa hết thế kia. Mẹ không lo cho mày được nữa đâu. - Tiếng hét san sảng từ trong nhà vọng ra của bà Jang vang rộm khắp khu phố.

-Dạ, con biết rồi. - Vẫn gương mặt buồn bã đó, Seung lí nhí trả lời rồi cúi đầu bước đi.

Nơi được gọi là nhà đó thật ra là một tiệm tạp hóa xập xệ, chiếm diện tích khiêm tốn ngay góc hẻm, được dựng tạm bợ bằng các tấm ván gỗ. Với tấm biển cũ kĩ treo trên hiên nhà, bên trong chật cứng với các món hàng được bày bán, nước suối, mì ly, xà phòng, giấy ăn... đúng hơn là chẳng có thứ giá trị nào ngoài những món hàng này.

Cúi người bước ra khỏi căn nhà thấp nhũn đó, ngước đầu nhìn lên bầu trời trong xanh. Seungie thở dài khoát balô nặng trịch trên vai bước đi, bên đường hoa dại mọc trắng tinh, náng vàng, gió thổi nhè nhẹ, mọi thứ thật tốt để bắt đầu một ngày mới. Nhưng nó chưa bao giờ dành cho cậu, mỗi ngày với Seung là một địa ngục, bước vào ngôi trường đó, mọi sự phân biệt đều đổ lên người cậu. Một học sinh tự dùng chính sức học của mình thi đậu vào trường đại học danh tiếng thì sai sao?

Mãi suy nghĩ mông lung, cậu không để ý có một chiếc xe hơi đắt tiền đang chạy theo sau mình.

-Beep..Beep..- Nghe tiếng còi xe, cậu giật mình quay lại, cố nhíu đôi kính cận nhìn cho rõ. Trong chiếc xe thể thao màu đen đó, là một chàng trai đang nhìn cậu cười thật quyến rũ.

"Kinh dị quá" - Hơi thở dồn dập, cậu nhanh chân chạy nhanh vào trường. Bỏ lại ai đó ngẫn ngơ không hiểu lý do.

-Ngày 1 trôi qua thật kinh khủng.

-Ngày 2, lại một ngày mới bắt đầu nhưng cũng không khá hơn ngày 1 bao nhiêu, tên ấy lại xuất hiện.

Lần này không lái xe nữa, ai đó đã rút kinh nghiệm cùng đi bộ chung.

-Này anh tên Yong Jun Hyung, em tên gì. - Giọng nói khá là ấm áp, thân thiện.

-Yaaaa, chạy gì mà nhanh dữ vậy trời. - Vừa nghe giọng anh, tên ấy đã cắm đầu dọt mất dáng, Hyungie cố đuổi cũng không kịp haiz ai kêu ngày thường lười vận động làm gì.

Ngày 3,4,5,6,7 anh vẫn không đuổi theo kịp câu nhóc đó.

-Ngày thứ 8-

Nhìn ngó trước sau, HyunSeung rón rén nép vào tường bước đi.

"Chắc tên đó không xuất hiện đâu nhỉ" - Mãi lo nhìn đằng sau, tên ngố hậu đậu nào đó vấp cục đá trước mặt mà ngã nhào xuống đất.

-Aaaaa... đau.. - Xoa lấy đầu gối rướm máu của mình, Seung đau đến không đứng dậy được.

-Em có sao không.

"What nghe lầm sao, giọng của cái tên đó" - Giật thót mình, trợn tròn đôi mắt, miệng há hốc cậu sợ đến nỗi nghe được cả nhịp đạp con tim mình.

-Thình thịch... thình thịch...

-Chảy máu rồi, tôi đưa em đến nhà thuốc gần đây nhé.

-Tôi... xi...xin lỗi. - Lại cúi mặt co người vào góc tường.

-Sao lần nào gặp tôi em cũng nói câu đó hết vậy.

Nghe anh nói như thế, cậu thắc mắc ngước gọng kính to đùng lên nhìn anh. "Mình quen người này sao?"

-Lần trong club ấy, em đụng trúng tôi ấy. - Nhìn kĩ thì gương mặt này quá đỗi bình thường so với những người bạn anh quen, nếu không muốn nói là xấu tệ.

-T...tôi... xin... lỗi...

-Haiz, nếu cứ xin lỗi thế chắc đến khi em chảy hết máu cũng chưa xong đâu nhỉ. Vịnh lấy vai anh nào, anh cõng em về. - Ngồi xuống, anh vỗ lên bờ vai cưng cáp của mình, ra hiệu giúp đỡ cậu.

-Thôi không cần đâu.

- NGHE LỜI ! - Giọng nạt to làm cho ai đó chưa kịp suy nghĩ đã bị dọa mà ôm chằm lấy ai kia mất rồi.

Cõng cậu trên vai, cảm nhận được hơi ấm và nhịp tim đạp quá nhanh của cậu. Anh đáng sợ như thế sao?

-Em tên gì?

-Hyun...HyunSeung - ai đó lí nhí đáp lời.

-Em học ở đâu?

-Gj... Gjimza.

-Em và tôi cùng trường đó Đại Học Gjimza. Nhưng sao chưa bao giờ tôi thấy em.

-Trong thư viện.

-Vào đó làm gì?

-Trốn àh không đọc sách.

-Em trốn ai..

Một sự im lặng truyền đến.

-NÓI...

Vẫn im lặng... Tự nhận thấy mình quá nghiêm khắc, anh hạ giọng nhỏ nhẹ.

-Sau này, không được trốn anh nghe chưa Seungie. Em cũng nên học cách kết giao bạn mới nhiều hơn nữa.

-Dạ...

Hôm ấy, một buổi sáng đẹp trời. Cậu đã lỡ cho hình bóng anh đi vào trong trái tim mình mất rồi.

Những ngày sau đó, luôn có một cậu con trai nhỏ bé đứng đợi anh trước hẻm, khẽ mỉm cười khi cất bước bên anh. Chờ anh, chờ đến si dại con tim.

-Seungie...- Một cơn gió thoảng khẽ lùa vào mái tóc của cậu, khẽ lướt ngang hàng mi. "Nếu không có chiếc kính cận to đùng và mái tóc dài che cả gương mặt đó. Liệu em có xinh đẹp." Bở ngỡ với suy nghĩ mông lung đó, tươi cười anh bước đến bên cậu.

-Hyungie, anh đến rồi sao. - Thoáng đỏ mặt, cậu cúi đầu che đi sự ngại ngùng. Và anh biết, cậu đã yêu mình, yêu với trái tim trong sáng không vương bụi trần. Trái tim bỗng thấy hối hận, nhưng bản tính hiếu thắng không cho phép anh dừng cuộc chơi.

_______________BEAST-NM_______________________

-Anh yêu em - Một buổi tối lộng gió, ở trên ngọn đồi sau trường anh đã trao lời yêu.

-Sau này chúng ta sẽ ở bên nhau mãi nha Seungie.

Câu trả lời của cậu là cái gật đầu bẻn lẻn, thoáng đỏ mặt.

-HyunSeung àh, em đáng yêu thật đó. - Xoa lấy đôi má tròn của cậu, anh cười nói

Trong lòng anh, hít thở hương thơm quyến rũ ấy, cậu mỉm cười hạnh phúc. Anh chính là người con trai duy nhất tiếp cận cậu, ngoại trừ người đó... và cũng chính là mối tình đầu tiên của cậu. Yêu anh... bằng tất cả trái tim.

Không cần một món quà lớn, thậm chí một bữa ăn cũng không, chỉ đơn giản tiếp cận và có được tình yêu của cậu, trái tim tình si đó, anh liệu có nâng niu ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro