[ FIC ] J-Hope

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, bạn trai bạn nói lời chia tay, không vì một chuyện gì cả, hắn ta cứ thế mà nói "Tôi chán cô rồi!" rồi chấm dứt tất cả như một cơn gió. Sau đó liền tâm sự với cô bạn thân nhất, nhưng càng thêm bàng hoàng hơn nó với anh ta lại sau lưng bạn nảy sinh mối quan hệ từ nhiều tháng nay. "Khốn thât!", bạn rủa thầm một tiếng rồi bật khóc. Rốt cuộc thì phải tổn thương bạn bao nhiêu nữa thì những con người đó mới vừa lòng?

Ngồi trong quán rượu, số rượu bạn uống không ít, từng dòng chất lỏng đắng cay nồng khiến cổ họng bạn nóng rát. Bạn lúc này lòng rối bời đầy ngổn ngang, thậm chí còn chẳng biết hiện tại có thể gọi ai để giải toả nỗi lòng. Nhưng rồi bạn cũng nhớ đến một người, là thầy Hoseok, thật ra là anh khoá trên của bạn, bạn gọi là thầy bởi thầy nhảy đẹp và tài năng nên bạn theo học thầy.

Bạn bấm phím 1 lập tức được nối máy đến số thầy, chuông đổ một hồi liền nghe bên kia đáp nhẹ nhàng :

_ Thầy nghe đây Ami!

_ Thầy ở đâu vậy, bây giờ thầy đến gặp em được không? - Giọng bạn vì uống rượu mà trở nên lè nhè không ít. Nói thêm vài câu, bạn cho thầy địa chỉ, tầm gần 10 phút sau Hoseok đã đến rồi.

Thấy bóng dáng cô gái nhỏ bên bàn rượu, số chai rượu rỗng nhiều không xuể, Hoseok nổi giận kéo bạn ra ngoài, dắt bạn ra sông Hàn ngồi cho tỉnh người :

_ Ami, em nói thầy nghe, em làm sao vậy?

Bạn ươn ướt hai mắt, nhẹ nhàng kêu lên:

_ Người ta bỏ rơi em rồi thầy ơi. Tri kỷ lại lén lút sau lưng em vụng trộm với người đó. Em phải làm sao đây hả thầy ...

Hoseok chẳng nói lời nào, kéo sát bạn vào, đặt đầu bạn tựa lên vai, tay vỗ về lưng bạn. Những hành động như vậy còn khiến bạn khóc to hơn. Nhưng thầy tuyệt đối không bảo bạn nín đi hay dỗ dành bạn, để bạn khóc thật to, khóc đến khi không thể khóc được nữa thì mới quay sang hỏi :

_ Thế nào? Khá hơn chưa?

_ Dạ rồi, em ổn lắm rồi, cảm ơn thầy!

Hoseok cười cười nhìn bạn, tay xoa đầu bạn rồi đỡ bạn đứng dậy, đưa bạn về đến nhà trọ của mình. Trước khi bạn vào nhà có dặn dò bạn nhiều thứ, nào là khoá chốt cẩn thận rồi nhớ ngủ sớm, đừng bận tâm chuyện cũ nữa, thầy nhắc nhở bạn nhiều đến mức bạn cũng phì cười, nghe cũng được vài câu, còn lại bỏ ngoài tai hết.

Nhưng đặc biệt từ sau ngày đó, thầy và bạn gặp nhau rất nhiều, hầu như ngày nào cũng gặp, thậm chí có ngày bạn không gặp thầy sẽ thấy rất lạ lẫm và trống trải nữa cơ. Bạn cũng dần ỷ lại vào Hoseok lắm, thậm chí bạn bè trong nhóm nhảy cũng nhận thấy sự khác thường từ hai người. Bình thường ai cũng biết bạn vốn là học trò cưng của thầy nhưng cũng không nghĩ rằng cả hai thân thiết đến vậy. Có hôm chỉ toàn bạn bè ngồi với nhau, bọn họ tụm lại hỏi bạn như được mùa :

_ Này, cậu với thầy Jung có gì đúng không? Hai người sao mà lại thân thiết đến vậy?

_ Có gì được chứ, chỉ là thầy - trò bình thường thôi mà!

_ Aizzzz, cậu đừng có giấu! Nếu không có gì thì tại sao sau khi cậu chia tay, thầy lại đến tìm bạn trai cũ và người yêu cậu ta đánh cho một trận chứ?

Bạn nghe mà ngỡ ngàng, có chuyện đó sao? Rõ ràng Hoseok tính tình rất trầm ổn mà, sẽ không bao giờ tuỳ tiện đánh người đâu. Nhưng bạn nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy giữa bạn và thầy có những điều rất mập mờ lạ kì. Tuy chẳng là gì của nhau nhưng nếu nhỡ bên cạnh cả hai xuất hiện vệ tinh thì lập tức cảm thấy nóng giận liền.

Bạn từng giận thầy một tuần chỉ vì thầy chọn một bạn nữ khác để nhảy cùng mà không phải mình. Bạn đã từng nghĩ mình làm vậy bởi vì lâu nay thầy khen bạn nhảy tốt nhất, bỗng dưng lại chọn cô khác để nhảy cùng, không tức giận sao được. Nhưng mà bạn cảm thấy dạo gần đây, nếu ở trước mặt thầy thì sẽ không dám nhìn thẳng, lúc trước thoải mái skinship với thầy bao nhiêu thì bây giờ sẽ thấy ngượng ngùng vô cùng, thầy làm gì bạn cũng sẽ đỏ mặt hoặc trở nên bối rối. Thậm chí thầy cười với bạn thì tim bạn cũng đập nhanh điên cuồng nữa. Có lẽ bạn thật sự đã thích thầy rồi?!

Nhưng còn thầy thì sao? Jung Hoseok vốn là người tốt bụng nên đối với ai cũng dịu dàng ân cần cả, nhỡ như thầy chỉ coi bạn là học trò nên mới thương như vậy thì phải làm sao đây?

Đến cùng, bạn không chịu được tò mò liền hẹn thầy ra cà phê gặp mặt. Bạn đến thì đã thầy đến trước, thậm chí còn gọi sẵn đồ uống cho bạn, đúng loại bạn thích luôn, điều này càng khiến bạn rung động hơn trước thầy nữa. Bạn chẳng ngần ngại mà nhìn thẳng vào thầy, lấy hết can đảm mà nói :

_ Thầy, em thích thầy!

_ Vậy sao? Thầy cảm ơn Ami nhé!

Hoseok vừa cười vừa nói, thậm chí còn xoa đầu bạn như mọi lần nữa cơ. Nhưng điều đó làm bạn tức giận, bạn không thích như thế này, thầy thà nói vậy chứ không nói thẳng rằng không thích mình chỉ để không làm bạn tổn thương sao? Nếu là như vậy thì bạn không cần, bị từ chối còn đỡ hơn là tiếp tục như này. Bạn hất tay Hoseok ra, hơi lớn tiếng nói lại:

_ Thầy, thầy đừng có như vậy nữa! Em không thích chút nào, một chút cũng không thích. Em là đang muốn bày tỏ rằng tình cảm dành cho thầy chính là theo kiểu nam nữ, không phải là thầy trò như lúc trước. Nếu thầy không thích em thầy cứ từ chối, còn lại đừng an ủi em như vậy, em sẽ không cảm ơn thầy đâu.

Nói rồi bạn đứng dậy bỏ đi, chạy thật nhanh ra trước khi giọt nước mắt không kiềm được mà rơi xuống. Bạn không thể để Hoseok nhìn thấy bạn khóc lần nữa, tuyệt đối không thể. Nhưng vừa có một chút lại bị thầy kéo lại ôm sát vào lòng, thì thầm bên tai bạn :

_ Thầy đã nghĩ rằng Ami của thầy rất thông minh nhưng mà hình như không phải vậy.

Bạn nghe thầy nói lập tức quay lại trợn mắt lên hỏi:

_ Thầy nói gì vậy? Bây giờ còn có ý chê em ngốc sao?

_ Chứ còn gì nữa? Em nghĩ rằng thầy rảnh rỗi nên suốt ngày nghe em gọi thì cứ chạy ra để gặp em rồi cùng đi chơi sao? Thầy thích em lâu như vậy, từ khi vừa gặp mặt liền thích, thầm lặng bên cạnh chăm sóc em, muốn em luôn vui vẻ hạnh phúc như vậy. Thà rằng em cứ như vậy, thầy cùng em đi đến già còn hơn để thằng nào khác làm em đau khổ. Thầy không nói, không bày tỏ không phải vì thầy không tin vào tình cảm dành cho em mà do thầy sợ rằng sau những tổn thương lần đó, em sẽ chẳng mở lòng với ai một lần nữa. Thầy sợ nếu bản thân quá vồ vập thì em lại khép lòng mình hơn. So với việc có một quan hệ rõ ràng thì thầy thích âm thầm bảo vệ cho Ami hơn!

Từng lời Hoseok nói khiến bạn xúc động mà khóc nhiều hơn. Bạn không biết thầy yêu bạn đến vậy. Người ta vẫn luôn nói đúng, con gái chỉ biết tìm đến những người làm mình đau khổ, còn người khiến mình cười, khiến mình hạnh phúc thì lại cố lờ họ đi. Bạn quyết định rồi, bạn sẽ không ngu ngốc như vậy nữa. Từ giờ trở đi, bạn sẽ chỉ cần mỗi Jung Hoseok mà thôi, sẽ chẳng cần ai ngoài thầy nữa cả.

_ Thầy, em yêu thầy!

_ Ami ngốc, thầy cũng yêu em nhiều lắm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan