[ FIC ] Jin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami, vào ăn tối đi, anh nấu xong rồi!"
Bạn nghe anh gọi, mệt mỏi bỏ ipad xuống, lờ đờ đi vào nhà ăn. Xuyên suốt bữa tối, bạn ăn rất ít, chén cơm gần như còn đầy nguyên, đồ ăn Jin gắp miếng nào ăn đúng miếng nấy, chẳng thèm ăn thêm. Anh phải ở bên đốc bạn ăn thì bạn mới chịu ăn một miếng. Sau cùng, ăn xong, bạn định đi dọn chén bát thì anh nghiêm nghị lên tiếng trước :

_ Em ra ngoài ngồi đi, anh dọn xong chỗ này sẽ nói chuyện với em sau !

Bạn nghe lời anh, ngoan ngoãn lên sofa ngồi. Bộ dạng cứ thất thần ra như người trên mây.

Thật ra chẳng có gì ghê gớm cả đâu, chỉ là dạo này bạn vô tình được giới thiệu bộ phim "Love Playlist", những tập đầu không có gì, nhưng càng về sau chuyện tình nam nữ chính cứ hay có những bất ổn, khiến bạn dù không muốn cũng phải liên hệ đến chuyện mình và anh.

Bạn và anh, đã 4 năm rồi còn gì, so ra cả hai vẫn tính là hoà thuận hơn bao cặp khác. Bởi vì rất ít khi giận dỗi nhau, phần vì tính cách Jin rất dịu dàng với bạn, tuy thường ngày có hay đùa nghịch trêu chọc bạn đến nổi cáu nhưng nếu lỡ cả hai có xảy ra mâu thuẫn thì anh luôn là người nhịn xuống trước, sau đó nhỏ nhẹ khuyên bảo bạn, cho nên chẳng bao giờ giận nhau đâu, nếu có xảy ra thì chỉ tầm khoảng 5 phút? À không 1 phút thôi. Vì ngay khi bạn giận thì Jin sẽ quay sang ôm bạn rồi hôn chụt 1 cái trên trán, cộng thêm những câu đùa ông chú khiến bạn không thể giận lâu thêm.

Nhưng mà không hiểu sao khi xem xong phim đó bạn luôn thấy bất an. Bởi vì người ta thường nói "nước trong quá thì cá sống không được", cũng như chuyện tình êm đẹp quá cũng không tốt. Mà bạn đôi khi đắm chìm trong sự bảo bọc của Jin cũng thấy không ổn, bạn sợ mình phụ thuộc quá vào anh rồi dần dần sinh ra cảm giác ỷ lại. Mà ngộ nhỡ lúc ấy cả hai lại xảy ra bất trắc gì thì bạn chắc cũng không chống đỡ nổi.

Jin khẽ la bạn:

_ Ami, hôm nay em bị làm sao vậy?

_ Anh à, em thấy chúng ta ... có gì đó không đúng?

_ Em nói vớ vẩn gì vậy?

_ Em thấy ... sao mình không giống với người ta? Bao nhiêu cặp yêu nhau đến đâu cũng sẽ có cãi nhau rồi giận hờn. Mà sao chúng ta lại yên ổn quá vậy anh, sao cái gì cũng như mơ vậy ?...

Jin nhìn bạn, không có gì ngạc nhiên, ngược lại còn hỏi :

_ Vậy ý em là chúng ta phải cần có những mâu thuẫn như vậy thì mới đúng là yêu nhau sao?

_ Không, em không có ý đó. Tất nhiên em không mong tình cảm 4 năm nay sẽ có rạn nứt hay sứt mẻ. Nhưng đôi khi em thấy nó cứ như ảo giác với em, nó không chân thật ...

Jin mất hết kiên nhẫn, kéo bạn đến, hôn sâu lên môi bạn. Cả hai từng hôn nhau vô số lần, nhưng nụ hôn hôm nay quả thật có chút táo bạo. Không chỉ mang theo yêu thương của anh dành cho bạn mà còn có sự chiếm hữu nữa. Mãi khi bạn hơi ngạt, tay đánh thùm thụp lên ngực anh thì mới hoàn toàn buông bạn ra, đã vậy còn ở bên tai bạn phả nhẹ 1 câu :

_ Bây giờ chân thật hơn chưa?

Bạn xấu hổ đến đỏ mặt, cuối gầm mặt xuống không nói gì. Jin như được đà lấn tới, hỏi tiếp :

_ Hay em thấy còn ảo quá? Để anh giúp em thấy thật hơn nhé?

Nói xong còn định kéo mặt bạn đến hôn lần hai, bạn sợ quá nên mới vội trả lời:

_ Thật, thật rồi! Em thấy chân thật lắm rồi. Anh ở yên đó, đừng có mà cử động gì đấy!

Bạn chạy tít vào nhà vệ sinh, nhìn khuôn mặt trong gương không khác gì quả cà chua, vội tát nước lạnh lên mặt cho mau tỉnh, tim thì cứ đập loạn xạ hết lên. Chết tiệt, Kim Seok Jin nhà anh, yêu nhau 4 năm rồi, hôn hít gì cũng xong xuôi rồi mà sao lần nào mình cũng mất bình tĩnh như vậy chứ, đáng ghét quá đi.

Nhưng mà bạn đã hứa với Jin rồi, cho dù có ra sao thì đêm đến vẫn phải nằm với anh, để anh ôm vào lòng. Có nhiều ngày công việc về trễ nhưng Jin luôn chờ đến khi thấy bạn, xác định rằng đã ôm được bạn trong lòng rồi thì mới nhắm mắt đi ngủ. Cho nên hôm nay cũng vậy, có xấu hổ đi nữa thì vẫn phải ngủ chung thôi. Anh ôm trọn lấy bạn, cứ hôn khắp mặt và tóc rồi trêu bạn. Chán chê xong quay sang hát ru bạn ngủ. Thực chất bạn biết anh làm vậy để bạn cảm thấy yên tâm hơn, anh muốn bạn luôn tin vào anh, tin vào chuyện tình của cả hai cho nên cũng không cần phải gượng ép mình làm gì. Mỗi cặp đôi khác nhau có cách yêu khác nhau, chưa hẳn yên ắng đã là không tốt, có khi bình lặng như vậy lại có ích hơn gấp bội lần.

Mắt bạn bắt đầu nhíu lại vì cơn buồn ngủ thì cũng vừa kịp nghe Jin nói bên tai "Anh yêu em, Ami".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan