[ FIC ] Jungkook pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ami à, sau này anh sẽ là đôi mắt và cả đôi chân cho em!"

Jungkook nhớ rõ vào ngày định mệnh năm đó, trong lúc đi thăm bạn học nhập viện, sau khi xong xuôi có đứng đợi ở hành lang. Dưới ánh nắng sáng rỡ ấm áp của tiết xuân, tất cả những gì lọt vào tầm mắt anh chính là bóng dáng nhỏ nhắn 1 người con gái, hai tay chống vào thành đá, đôi chân đong đưa, mắt nhắm, ra sức hít vào không khí thanh mát sớm mai.

_ Này, làm gì thế ?

_ Ah, không có gì, đang nằm bệnh mà, ra đây làm gì ?

_ Không thấy cậu nên tôi ra theo, vô tình bắt gặp Jeon Jungkook cậu đi đong gái nha !!!

_ Không có không có, chỉ là cô bé ấy, thực sự rất xinh ! - Jungkook vừa nói vừa hướng mắt về phía bóng dáng kia.

_ Ami sao ? Em ấy thì khỏi bàn, ở đây mọi người quý lắm đấy. Nhưng hồng nhan bạc mệnh, cậu biết đó. Cô bé này, bị mù hai mắt, chân cũng không đi được ...

_ Thật sao ... ?

_ Gia đình không hạnh phúc, cha chìm đắm rượu chè cờ bạc. Cách đây 1 năm, em ấy gặp tai nạn. Khối máu tụ chằng lên dây thần kinh khiến mắt mù tạm thời nhưng kẻ gọi là cha kia vì sợ tốn tiền phẫu thuật nên đã giấu nhẹm chuyện này, nói với em ấy rằng mắt đã mù hẳn, không thể chữa trị. Sau cùng khi khối máu không giải phẫu lại được lưu giữ quá lâu đã xâm lấn nhiều hệ khác và cả dây thần kinh dưới cơ chân, chính thức khiến em ấy mù và tàn tật !  Hầu hết mọi người ở đây đều thương và quý Ami, tôi cũng thế, đáng yêu lắm, nhưng mệnh yểu quá ...

Jungkook sau khi nghe kể càng khắc ghi tên người nhiều hơn, trong lòng mang vài phần thương cảm và còn có một loại tình cảm đặc biệt đang nhen nhóm. Những ngày sau anh tìm đến bệnh viện nhiều hơn, lấy cớ "thăm bạn học" nhưng đến nơi lại đi tìm bóng dáng của người con gái trong tim nhiều hơn. Anh quen dần với việc ngắm nhìn người ấy từ phía xa. Jungkook thích nhìn em chơi đùa với bọn trẻ con, thích nghe em hát cho chúng, thích quan sát cách em chuyện trò với người cao tuổi trong viện.

Dần dà, trong vòng 2 tháng, cả bệnh viện quen mặt với anh - một người chẳng phải bệnh nhân. Như thường nhật, anh vẫn đang chăm chú về vị trí quen thuộc. Bất chợt, Ami quay về phía anh, Jungkook chột dạ cuối xuống khi bị phát hiện, nhưng sau đó mới bình tĩnh nhận ra " Làm sao em ấy thấy mình được ?!? ". Đến khi quay lại liền phát hiện người không còn ở đó nữa, anh thẫn thờ một chút ...

_ Anh tìm em sao ạ ? - Một cách bất ngờ, em ấy ở trước mặt anh, dù rằng chẳng thấy được người trước mắt và việc di chuyển xe lăn đến khá khó khăn nhưng miệng vẫn nhoẻn một nụ cười thật tươi.

_ À ...?! Em biết mỗi ngày anh đều ngắm nhìn em sao ?

_ Mỗi ngày luôn ạ ? Em không biết đấy, chỉ là lúc nãy em cảm nhận được có ai đang nhìn mình nên muốn kiểm chứng mà thôi !

_ Haha... vậy sao ? ... Vậy chúng ta nói chuyện một chút được không ?

_ Vâng được ạ !

Tối đó, cả hai trò chuyện rất nhiều. Đúng như mọi người nói, Ami rất ngoan, nói năng nhỏ nhẹ lại gần gũi, em ấy không hề oán trách cuộc đời tàn nhẫn, không hề oán hận người cha đã khiến mình thế này. Sự lạc quan này khiến cho người thờ ơ như Jungkook cũng thấy kì lạ. Có lẽ ... em thật sự mạnh mẽ bội phần so với vẻ ngoài mảnh dẻ của mình.

Hơn 2 năm ở bên cạnh em với tư cách một người bạn, Jungkook nhận ra bản thân đã yêu em rất nhiều, không chỉ đơn thuần là cảm mến hay thương cảm cho số phận của em. Anh tuy mù mịt trong tình cảm nhưng vẫn nhận biết được, đâu là tình yêu, đâu là lòng thương hại.

Trên ghế đá khuôn viên, ngồi bên cạnh em, Jungkook im lặng, nhè nhẹ nắm lấy tay em, bàn tay nhỏ trắng muốt và ấm áp, bao bọc tay em trong tay mình, anh từ từ nói :

_ Ami à, sau này, hãy để anh làm đôi mắt và đôi chân cho em nhé !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bangtan