Tập 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       - Young Nam! Anh đến phòng em ở ké được không vậy? - Nam Joon gọi điện cho cô em gái nhỏ.
        - Sorry anh! Phòng tụi em cũng đang sửa chữa rồi, em còn phải dọn qua chung với anh Ji Min này.
        - Huyng!!! Em ở với anh nha!
        - Anh mày có roomate rồi! - Jin phũ phàng nói.
        - Taetae, anh biết em thương anh nhất nhà mà! Anh qua ở ké với em nha! - anh chàng khổ sở xin em trai.
         - Huyng, em nói thẳng nha đừng buồn. Em sợ ở chung với anh lắm, lần trước anh làm bể ống nước phòng em, hại em phải dọn ra ngoài một tháng! - rồi Tae Huyng thẳng thừng cúp máy luôn.
          Vì sao đường đường là Prince mà Nam Joon phải xin ở nhờ sao? Chuyện là vầy nè: sáng nay anh thức dậy sớm nên nấu đồ ăn sáng ở nhà luôn. Cứ nhớ là đã tắt bếp rồi, anh chàng thong thả vào nhà tắm tắm rửa thay đồ sạch sẽ. Nhưng đang tắm nửa chừng thì nghe có mùi gì đó, anh liền chạy ra ngoài coi! ÔI MẸ ƠI!!! Căn bếp phòng anh đang bốc cháy, khói mù mịt. Chuông báo cháy vang lên um sùm, vòi nước xịt tứ tung. Sau khi xin lỗi ban quản lý toà nhà và đóng phạt xong, Nam Joon trở vào toilet, ai ngờ vừa mới mở cửa thì nước ở đâu đua nhau chảy ra, vòi nước anh chưa khoá!!! Anh chàng bì bõm chạy vào khoá nước thì vô tình đạp trúng cục xà phòng mà ngã, tay bám vào ống nước để sống sót, ai dè lại mạnh bạo quá mà giựt đứt của đường ống.
          Bếp thì cháy! Đường nước trong nhà thì phải thay mới! Đương nhiên anh chàng tạm thời bị đuổi ra khỏi phòng mất rồi!  Tối nay anh biết ngủ ở đâu giờ??? Đang hoang mang thì bỗng dưng có một cuộc điện thoại gọi đến
         - Yo Joon! Mày phá nhà nữa rồi đó hả? - Anh chàng Ho Seok bạn thân của anh gọi đến.
         - Tao đang khổ lắm rồi! Mày đừng xát muối vào nữa được không?
          - Đâu có! Tao có phòng cho mày thuê nè! - Ho Seok và Dong Jin là hai người thừa kế của nhà họ Jung, đồng thời là cháu của giám đốc KTX, vì thế nên Ho Seok sẽ có thể dễ dàng tìm được phòng cho bạn rồi.
          - Có hả? Đâu vậy? Tao dọn đến liền! Tao không quan tâm tiền thuê đâu! VÃ LẮM RỒI! - anh hí hửng
          - Được! Tao dắt mày đi! Nhưng mà này, nói trước, người thuê trước ở đó hơi ... ! - chưa kịp nói hết câu Ho Seok đã bị chặn miệng lại.
          - Dạng nào tao chả gặp qua! Mày nên nhớ tao học khoa Tâm Lý đó! Kệ đi! Vậy nha, gặp mày chỗ cũ!
————————————————
          - Chìa khoá phòng nè, tao có chút chuyện nên về trước! Mày vô đó xếp đồ đi nha! - Ho Seok vỗ vai bạn rồi vội đi.
          Nam Joon hí hửng mở cửa phòng bước vào. MẸ ƠI!! Sao phòng này hôi vậy? Anh liếc mắt nhìn một lượt, toàn là túi rác, khăn giấy bẩn, hộp đồ ăn thừa, vỏ chai nước ngọt lăn lóc dưới sàn. Cái này...thằng Seok có lộn không trời?
         Anh vất vả mở đường chui vào, đang đi thì nghe có tiếng gì đó...
        "You can't stop me loving myself...", có ai đó đang ngân nga bài hát mới nhất của BULLET. Nam Joon ngó mắt một lượt thì thấy chính giữa nơi có thể được xem là phòng khách đó có một cô gái đang nằm sấp dưới sàn, hai tay chống lên tạo thành khung đỡ đầu ngẩng dậy. Tai đeo headphone màu hồng, hai chân lúc lắc theo nhịp, miệng lầm bầm lời bài hát, cô gái này là roomate của anh sao?
          Đang đứng ngắm người lạ kia, thì bỗng dưng Nam Joon cảm nhận được có cái gì đó ấm ấm mềm mềm đang nằm trên chân anh. Đưa mắt nhìn xuống ... là chuột! Anh giật bắn người nhảy lên, còn không quên la lớn. Cái con người đang nằm nghe nhạc kia cũng giật mình bật dậy nhìn anh.
           - Anh là ai??? Vào đây làm gì??? - cô nàng với tay lấy một cây chổi chạy đến trước mặt anh.
           - Tôi là người thuê ở ghép! - anh giơ hai tay lên, vẻ mặt vô tội nhìn cô.
           - Roomate!!! Chào chào chào!!! Đó giờ không có ai chịu ở đây cả!!! Tui tên Re Nae, năm tư khoa Ngôn Ngữ. - cô nàng buông cán chổi xuống, chìa tay ra trước mặt anh cười vui vẻ.
           - Nam Joon, năm tư khoa Tâm Lý! - anh vì vẫn còn ngạc nhiên nên ngớ người đứng đó luôn! Có người có thể thay đổi cảm xúc nhanh vậy luôn hả trời? Cô gái này không phải mắc bệnh rối loạn lưỡng cực đấy chứ?
            - Bạn là Prince đúng không? Hay quá!!! Tui ở chung phòng với Prince rồi! - cô nàng hí hửng nhảy cẫng lên.
            - CÁI NÀY LÀ CÁI PHÒNG ĐÓ HẢ??? - Cuối cùng cũng lấy lại tỉnh táo, Nam Joon hét lớn vào mặt cô gái. - Không bao giờ tui ở trong cái bãi rác này hết! Tự đi mà ở một mình đi! - anh chàng bực bội kéo vali đi ra ngoài.
            - Khoan khoan khoan. Đừng đi mà! - Vừa mới ra khỏi cửa phòng, Nam Joon bị cô nắm tay giữ lại. - Tui dọn phòng mà, ở lại đi! Lâu lắm rồi tui không có roomate! - Re Nae chu môi nói với anh, làm nét mặt đáng thương nhìn anh.
            Anh chàng lấy tay day day trán, thở dài bực bội quay trở về phòng, nhưng không quên quay lại chỉ tay về phía cô : "Cậu dọn với tui! Không trốn được đâu!"
———————————————————
           - Cái này cho vô đâu vậy Joon? Joon à!!! Joon!!! - Re Nae hét lớn, dù hai người đứng cách nhau cũng không xa lắm.
          - Cậu rốt cuộc có biết đọc không vậy? Chỉ dẫn kìa! Cậu hỏi tôi nãy giờ cả chục lần rồi đó. - Nam Joon ngán ngẩm nói. Mới bắt đầu dọn dẹp cách đây mười lăm phút chứ nhiêu, vậy mà cô nàng này đã gọi tên anh chục lần hơi rồi, chính xác là 15 lần, mỗi phút một lần. Chắc chết mất!
          - Ai lại đi vứt đồ lót lung tung vậy hả? - anh hết cả hồn khi thấy cái bra màu hồng của cô nàng máng vắt vẻo trên ghế sofa phòng khách.
          - Tiện mà! - cô cười khì khì.
—————————————
          Sau khi dọn dẹp xong, Nam Joon bắt cô nàng đi đổ rác, còn mình thì vào phòng tắm rửa thay đồ cho sạch sẽ. Vừa mới bước ra khỏi toilet, anh liền nghe thấy tiếng gõ cửa.
           - Hiiiii! Cho tui ngủ nhờ nha! - cô nàng Re Nae đứng tựa vào cửa phòng anh, đôi mắt chớp chớp nhìn anh.
           - Cậu ở đây một mình nào giờ mà! Tự đi ngủ đi, tui mệt rồi. - Anh đẩy đẩy cô ra để đóng cửa lại, nhưng Re Nae sống chết bám vào cửa không chịu đi, đến mức anh phải lôi cô về phòng
           - ĐỪNG MỞ CỬA....... - chưa kịp nói dứt câu, Nam Joon đã mở cửa phòng cô ra. Cả đống túi rác rơi xuống chân anh, hoá ra cô nàng lười biếng này đâu thèm vứt rác, cô dồn hết vào phòng mình mới ghê chứ! Giờ này cũng hết thời gian đổ rác rồi, đống này đành phải để ngày mai thôi.
            Vạch đen trên trán của Nam Joon ngày càng đậm, khoé miệng giật giật không nói nên lời. Có phải ông trời đang phạt anh vì tội phá hoại không vậy???
—————————————
           - Đói không? Ăn mì không? Tui nấu cho! - Re Nae chồm dậy nói chuyện với anh chàng đang bực bội nằm trên giường kia.
           - Cậu thích thì tự mà nấu. Đừng có bày bừa nữa đó! - Nam Joon cố gắng bình tĩnh nói
           - Vậy tui đi ăn nha! Có gì cứ ra chơi! - cô hí hửng bỏ ra ngoài.
           Một lát sau, mùi thơm ngào ngạt lan toả khắp phòng KTX. Bụng Nam Joon đang biểu tình cực lớn nha, thì dù sao chiều giờ anh có ăn gì đâu nà, nội việc dọn dẹp với roomate bất đắc dĩ kia cũng khiến anh mệt rã rời rồi. Lý trí không thắng được cái bụng đói mà, Nam Joon rút lại cái thứ gọi là liêm sỉ lết ra ngoài để xin ăn ké.
            - Tui biết mà! Có dọn chén cho cậu sẵn nè! - cô chỉ tay về cái chén nhỏ màu hồng trên bàn, bên cạnh có đôi đũa Hello Kitty cực kỳ cute.
             - Cậu biết nấu ăn? - Nam Joon kéo ghế ngồi xuống đối diện Re Nae, tay cầm đũa gắp một đũa đầy mỳ cho vào chén. Ban đầu anh cứ nghĩ là mỳ nước bình thường thôi chứ, ai dè cô nàng nấu mỳ ý nha, vô tình lại là món anh thích nữa chứ!
            - Mẹ tui là sư phụ của anh cậu đấy! - cô cười với anh, không quên gắp một đũa thật lớn mỳ cho vào chén.
            - Cô Jo! Là cô ấy hả? Mẹ cậu là cô Jo? - Nam Joon mém nữa sặc rồi. Anh rất hâm mộ cô Jo nha, ngày nào cũng cày view cho trang dạy nấu ăn của cô Jo cả.
            - Phụt! Hahahahahaha, cậu phải thấy vẻ mặt của cậu lúc nãy đấy! Mắc cười chết mất! - Re Nae ôm bụng cười nắc nẻ, còn mém chút nữa té ghế nữa chứ. Tối đó, có hai con người xa lạ ngồi chung một bàn ăn mà trò chuyện đến tận nửa đêm mới đi ngủ.
———————————————————
           - Như các em đã biết, các sinh viên năm tư khoa Tâm Lý của chúng ta sẽ đón tiếp các bạn năm tư tài giỏi của khoa Ngôn Ngữ học chung môn phân tích tâm lý, hành vi. Thì năm nay sẽ có tất cả 5 bạn mới chuyển đến lớp A của chúng ta! - nói rồi thầy Kim trưởng khoa Tâm Lý chỉ tay về phía cửa
           Nam Joon nhìn về phía cửa thì thấy người đầu tiên bước vào chính là Re Nae. "Công chúa khoa Ngôn Ngữ kìa, xinh quá đi mất!", "Bạn ấy ngầu thật!", tiếng xì xầm của các bạn cùng lớp vang lên. Cô nàng này mà là công chúa sao? Có lộn không vậy?
            Người tiếp theo bước vào là hai người con trai, à mà không phải, hai người theo lý thuyết là con trai. "Aaaaaa! Năm nay tốt quá rồi! Được học chung với CIN author nữa chứ!", đám con gái ngồi gần Nam Joon lên tiếng. CIN author?
            Sau khi mấy người bên khoa Ngôn Ngữ bước vào hết, họ đều đứng xếp hàng trên bục giảng lớp.
           - Thầy sẽ chia nhóm cho các em làm việc từ giờ đến hết học kỳ. Hy vọng các em sẽ giúp đỡ nhau.
—————————————
          Sau một hồi chia nhóm, có tất cả 7 nhóm nhỏ được hình thành và ngồi thành tụ theo sơ đồ của thầy chủ nhiệm.
           Re Nae, Tae Il và Duk Cheon được xếp vào nhóm A chung với Nam Joon và một người bạn nữa của anh tên Kevin. Nguyên nhóm chỉ có mình Re Nae là nữ thôi, vì thế cô được mọi người nhường cho vị trí chính giữa, và nhóm A do Nam Joon làm leader.
            - Roomate! Gặp nhau nữa rồi! - cô nàng quay sang cười tươi rói với anh.
            - Tránh ra nào Nae, tới lượt tụi tao! Nam Joon!!! - Tae Il và Duk Cheon đẩy đầu cô bạn qua một bên, chồm người tới trước để nói chuyện với anh.
            - Chào hai cậu! - anh cười tươi
           - Ô...mai...gót!!! Đẹp trai quá đi mất! - Hai đứa nó gục ngã.
           - Re Nae! Chào! Mình hâm mộ bộ truyện gần đây của cậu lắm đó! - Kevin đưa tay ra tính bắt tay với cô thì Duk Cheon đã nhanh tay nắm lấy tay cậu trước rồi.
           - CIN author xin chào mọi người!
           - À đúng rồi! CIN author là gì vậy? - anh chàng Nam Joon ngờ nghệch hỏi.
            - Tụi tui hợp tác viết và vẽ truyện. Cậu có thể lên thư viện trường, ngăn tiểu thuyết & tản văn, tác phẩm của bọn tui ở đầu đó! - Tae Il nháy mắt
            - Best seller đó nha! - Duk Cheon nắm tay Nam Joon.
            - Con Nae nó rủ hai đứa tui sáng tác chung. Nói thiệt thì so với viết, bọn tui thích vẽ với tô màu hơn!
            - Được! Chút nữa tui lên thư viện tìm đọc! - Nam Joon cười lại với hai anh chàng màu mè kia, và tiết học đó có hai con người gục ngã xuống bàn.
———————————————————
           Nam Joon và Re Nae sau khi tan học thì cùng đi tản bộ vòng vòng trường.
           - À, tui dẫn cậu đi chỗ này chút! - Nói rồi cô nắm tay anh kéo đi thật nhanh.
           Cả hai dừng lại tại quán cafe gần trường. Nam Joon nghe nói quán này bán đồ ngon lắm, nhất là bánh ngọt ăn kèm, nhưng anh chưa được thử bao giờ hết.
           - Re Nae!!! Em đến rồi hả? Bánh của em nè! - có một người con trai đứng sau quầy tính tiền gọi lớn tên cô bạn roomate của anh.
          - Joon Huyk oppa! - cô cười tươi. Cái con người này, sao lại gọi oppa ngọt sớt vậy trời, Nam Joon suy nghĩ.
          - Bọn em tới lấy bánh với cafe rồi đi luôn. Không ở đây chơi với anh được rồi. - Re Nae nũng nịu nói.
           - Không sao! Lần khác ghé cũng được! - rồi anh chàng đưa cho cô một hộp bánh nhỏ màu hồng và hai ly americano đá.
           - Joon! Đi thôi! - cô kéo tay anh rời đi, trước khi đi cũng không quên cúi đầu chào người con trai kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro