indeed

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' when you're fallin' in love with someone, trust me you are absolutely an idiot ' 🥀

trong ngôi nhà xập xệ đã có chút cũ kĩ với những miếng gỗ mục có thể sụp xuống bất cứ lúc nào, với một lớp bụi mỏng bám trên những đồ vật từ phòng khách cho đến tận phòng bếp khiến cho căn phòng trong ảm đạm hơn rất nhiều so với hình ảnh nó vốn nên có. chiếc radio nằm lẻ loi trên nóc tủ giày chậm rãi phát ra một bản tình ca mà người ta đã lãng quên khi nó chẳng còn nổi tiếng nữa.

có lẽ đó là một bản nhạc buồn. có lẽ nó là đang kể về một tình yêu đã phai nhạt dần, một mối tình dang dở và một lời hứa chưa kịp thực hiện, cũng có thể là chẳng bao giờ được thực hiện nữa.

có lẽ, đó là một đoạn kí ức thực khổ đau, đau tới mức mà chẳng dám nhớ, nhưng cũng không nỡ quên. vì khi quên mất thì chẳng còn gì để hoài niệm, một quãng thời gian ngọt ngào, một người thương lí tưởng, chỉ là không thể cùng nhau đi chung một con đường dài.

âm thanh tí tách của những giọt mưa rơi bên ngoài, cánh cửa sổ mở toang và quyển sách đặt trên bàn đã có mấy trang bị thấm ướt, nét chữ đã bị nhoè đi theo từng giọt nước rơi xuống trang sách. tiếc là, chủ nhân của nó chẳng hề quan tâm, người con trai nhỏ bé với mái tóc màu bạch kim xơ xác, ngồi đối diện với một cây đàn dương cầm phủ bụi màu đen, thế nhưng đôi mắt chứa đầy sự ưu sầu lại lơ đãng hướng đi đâu.

ngoài bầu trời xám xịt kia có gì thu hút tới như vậy sao?

hay là anh đang nhìn tới cậu thanh niên đã quỳ trước bậc thềm nhà anh suốt một đêm dài rồi, người ngợm ướt sũng từ đầu tới chân, nhưng chẳng hiểu lấy đâu ra sự bướng bỉnh, cứ thế cắn răng chịu đứng sự lạnh giá đến tê dại mà chôn chân ở đó, nửa bước cũng không chịu rời.

anh có động lòng không?

có, có chứ sao lại không? cậu ta là người mà anh thương nhất, thương đến mê muội, nhưng anh cố chấp quá.

tình yêu của người trẻ - thật điên dại, cách thương của người già - thật ngớ ngẩn.

thực ra anh biết tại vì sao cậu cứ ở lì ngoài đó chẳng chịu về, chỉ là anh đang cố phớt lờ đi mà thôi.

một chút hiểu nhầm chẳng hề nhỏ chút nào, mà thực ra, rõ ràng nó thậm chí còn chẳng phải hiểu nhầm. đó là sự sai lầm ngu ngốc nhất mà cậu ta từng phạm phải, lần này anh cũng chẳng thể bao dung cho cậu ta nữa.

khi anh hỏi "tại sao?", tại sao cậu ta lại làm như vậy, tại sao lại muốn đối xử với anh như thế, cũng giống như việc anh chất vấn cậu ta thôi. chỉ là, phải làm thế nào khi người anh đã nguyện ý trao cả nguồn thương cho, suốt năm năm ròng rã cứ nghĩ rằng cái gì rồi cũng sẽ ổn thôi, ừ, ổn thôi. nhưng cậu ta chẳng thèm phản bác lại hay chỉ đơn giản hơn là đưa ra một lí do bào chữa cho việc cậu ta đã lên giường với một người con gái khác, và đột nhiên gia đình cậu ta thông báo rằng cậu ta đã có vị hôn thê.

sao không thẳng tay đâm vào ngực anh một dao, à không, nhẹ nhàng hơn đi, anh không muốn chết, sao không tạt luôn vào mặt anh một xô nước lạnh đi. sao không để cho anh tỉnh lại khỏi cái thứ gọi là ' tình yêu ' này, sao phải nhẫn tâm dối gạt anh như vậy.

anh chẳng thể hiểu nổi người trẻ nghĩ gì, khi bỗng dưng đang từ trong trạng thái yêu đương nồng nhiệt liền lập tức trở nên lạnh nhạt với anh? anh không thể biết được, trong đầu người trẻ đã có suy nghĩ như thế nào khi anh nói ra lời chia tay.

chạy đến nhà anh với đôi dép bông lệt xệt dùng để đi trong nhà, nửa đêm đập cửa ầm ầm, náo loạn ầm ĩ như một đứa trẻ mới lên ba, rồi hỏi đi hỏi lại mãi một câu "anh có còn yêu em không" mà không biết chán, rồi cuối cùng là vừa khóc, vừa quỳ ngoài bậc thềm kia, tròn một đêm nửa ngày.

sao phải làm khó anh như vậy, sao phải khiến anh tiếp tục rung động khi anh đã học được cách chấp nhận mà buông bỏ?

anh cũng đâu có can đảm mở khoá cửa, không dám bước ra ngoài dù chỉ nửa bước, anh sợ mình mủi lòng rồi lại vác cậu ta vào nhà.

anh chẳng dám nông nổi như ngày anh còn trẻ. anh già rồi, anh cũng có nỗi sợ của riêng mình, anh nào dám để trái tim quyết định. thế nên anh thu mình vào một cái vỏ, co cụm lại, và đẩy cậu ra ngoài.

thế rồi người trẻ cũng chịu rời đi.

anh biết mà, anh biết thừa, lần nào chả như vậy, người trẻ chẳng có một chút kiên trì nào, cứ dở dở ương ương vậy thôi, chứ chẳng có kết quả gì cả.

nhưng... ấy vậy mà cũng được bốn mươi lăm tiếng.

anh nhớ, có một lần nào đó trong số kí ức cũ nát mà anh đào bới ra được, hai người nằm chen chúc trên chiếc giường đơn vì quá tải mà cứ phát ra những tiếng kẽo ca kẽo kẹt, cậu ta nói rằng, thời gian đối với cậu ta chính là một thứ vô cùng quan trọng.

''không biết chúng mình còn bao nhiêu lâu nữa anh nhỉ?''

thế mà cậu ta đã dành cho anh bốn mươi lăm tiếng, chính xác là bốn mươi lăm tiếng mười hai phút dài đằng đẵng.

đừng như vậy.

cậu ta đi được một lúc thì trời lại đổ mưa rào. chẳng hiểu sao mà bỗng dưng anh giật mình một cái như bị ai kéo mạnh, mười hai rưỡi đêm, chân trần chạy ra phòng khách, luýnh quýnh mở cửa. cánh cửa nặng nề như có cái gì chặn từ phía bên ngoài. Gắng sức đẩy mạnh một cái, cửa bật mở cùng lúc anh nghe thấy một tiếng 'bốp' vô cùng chói tai vang lên.

hoá ra đằng sau cánh cửa kia cũng chính là người mà anh đang hận nhất lúc này. cậu ta vẫn mặc trên người cái áo chemise trắng và cái quần bò rách xơ mướp đó, từ trên xuống dưới cũng vẫn ướt nhẹp, cả người run lẩy bẩy và giọng nói thì khản đặc khó nghe như sắp tắt tiếng tới nơi

"anh ơi cho em vào với"

cậu ta làm ổ trên cái giường duy nhất trong nhà của anh hai ngày, và lúc nào nhiệt kế cũng chỉ 39,5 độ C, trán nóng hầm hập như một viên than, cả ngày đều ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê khiến cho anh phải khốn đốn.

tiền cơm ăn, tiền thuốc thang, tiền ở trọ đợi lúc nào cậu ta tỉnh anh sẽ thanh toán đủ. người thì to như con voi mà lại yếu ớt chẳng khác gì phụ nữ.

ngày hôm sau cũng là ngày thứ ba, người trẻ đã đỡ hơn một chút. ít nhất thì cậu ta đã có thể mở đôi mắt lờ đờ mệt mỏi đó ra nhìn anh, cho anh biết rằng cậu ta vẫn chưa chết, và anh cũng chẳng cần phải kè kè túc trực cạnh cậu ta suốt 24/24 để rồi ngủ quên, đầu gật lên gật xuống.

ô hay cái tên dở này, anh nhớ anh đã nói phải cứng rắn lên rồi cơ mà nhỉ. bây giờ anh lại chẳng đành lòng đá cậu ta ra ngoài đường.

chẳng biết là do anh nhân từ quá hay anh đang luyến tiếc cái gì nữa đây.

từ khi nào mà anh lại trở nên yếu đuối như vậy.

chắc là anh chập mạch rồi.


"nếu đã khoẻ lại rồi thì mau đi đi."

anh đặt đũa cơm xuống mặt bàn, nhắm mắt thở dài đánh thượt một cái rồi nói ra một câu khiến cho người ngồi đối diện đang cắm cúi ăn ngon lành như đứa trẻ con bỗng dưng giật thót mình nghẹn cơm ho sù sụ, ho tới nỗi mặt đỏ tía tai.

một tuần đã yên ổn trôi qua như khi hai người vẫn chưa xảy ra chuyện gì. là những buổi sáng anh thức dậy từ trong lòng cậu ta, mở mắt ra là thấy khuôn mặt tuấn tú đang kề sát đều đều thở nhẹ, ngửi thấy hương cỏ ngọt dìu dịu quẩn quanh nơi chóp mũi. và những bữa cơm do cậu ta vào bếp nấu, mùi vị quen thuộc tới mức anh đã quên mất rằng giữa hai người còn một khúc mắc rắc rối mà chưa chắc đã có thể gỡ nổi.

thế rồi anh ép bản thân tỉnh lại từ sự bình yên đến giả tạo này, anh nhớ ra rằng mình cần phải tuyệt tình ra sao. điều quan trọng nhất là cái con người cũng đang lặng im chăm chăm nhìn vào anh đây, người ngồi trước mặt anh ấy, cậu ta đã có vị hôn thê rồi. nói chính xác hơn thì chính là cậu ta hiện tại cũng có một cô gái xinh đẹp ngồi nhà chờ cậu ta về dùng bữa, chờ những vòng tay ấm áp và những nụ hôn dịu dàng cậu ta mang lại.

cứ nghĩ đến hình ảnh hạnh phúc của cậu ta và một người khác là anh đã thở không nổi. hô hấp ngưng trệ, trái tim đau đớn như bị ai bóp nghẹt vậy.

anh đứng dậy, đi vào phòng. anh không dám đối mặt với ánh mắt trách móc lẫn theo sự thương tâm của cậu ta. và anh cũng muốn trước khi những giọt nước mắt yếu đuối tràn ra khỏi khoé mi, cậu ta sẽ không nhìn thấy.

anh bất an, anh có một nỗi sợ. sợ khi chẳng còn cậu ta ở đây, vì thế mà anh gục ngã.




có lẽ là hai người đã thực sự chia tay rồi. ngày hôm đó cậu ta cứ thế rời đi, một câu cũng chẳng nói, bặt vô âm tín luôn một tháng, đồ đạc cũng chẳng thèm quay lại lấy.

còn anh, vẫn sống tốt, sống rất tốt là đằng khác, chẳng qua ốm sụt mất 5kg, cái gì cũng vẫn ổn. đồ của cậu ta, ngoại trừ cái hộp nhạc làm từ gỗ sồi là thứ duy nhất anh để lại, tất cả mọi thứ, anh đã đem vứt hết vào thùng rác.

cuộc sống của anh lại tiếp tục tiếp diễn một cách bình lặng theo một vòng tuần hoàn được sắp xếp cẩn thận theo quy luật vốn có.

anh nghĩ rằng mình đã có thể triệt để quên đi cậu ta, cho đến ngày một cái thiệp mời dự đám cưới được gửi đến, trong đó tên chú rể là cái tên mà anh đã khắc sâu trong lòng, sâu đến nỗi giờ chẳng xoá nổi nữa.

thế rồi anh khóc. chẳng thể làm chủ nổi bản thân. vậy mà anh đã cứ nghĩ rằng mình mạnh mẽ lắm. hốc mắt đau rát đỏ ngầu sưng húp liên tục bị anh chà xát, đau đến tê tái, nhưng chẳng hiểu vì sao nước mắt cứ ào ạt trào ra. càng cố lau khô thì tiếng nấc nghẹn càng rõ ràng. mặt anh đã nguệch ngoạc toàn là nước mắt, và tay áo cũng đã ướt đẫm một mảng lớn. nhưng anh không biết nên làm thế nào để có thể dừng lại.

mà anh thậm chí còn chẳng biết vì sao anh khóc nữa. anh có buồn đâu?

rồi cho đến cuối cùng, cậu ta lại xuất hiện trong tầm mắt ướt nhoè vì lệ của anh. cậu ta quỳ xuống ôm lấy anh, vụng về lau mặt và khẽ khàng xoa lưng cho anh giống như đang dỗ dành một đứa trẻ lớn xác thích khóc nhè. cậu ta lẩm nhẩm trong miệng, nhắc đi nhắc lại hai chữ  "xin lỗi". cậu ta hôn lên trán anh, thật dịu dàng, và thì thầm bên tai anh, rằng cậu ta sẽ không bao giờ rời đi nữa.

"min yoongi, anh yêu jeon jeongguk một lần nữa nhé?"










180329

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro