Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thái ơi, em yêu anh, rất rất yêu anh. Mình bên nhau mãi anh nhé."

Hôn chóc vào chiếc má của anh, gã cứ đung đưa cả hai trong cái ôm ấp áp, và cười khúc khích khi nghe được câu trả lời của anh.

"Yeah and I love you too, my boy."


Bừng tỉnh khỏi cơn mơ, đầu óc Thái mụ mị cả đi, âm thanh ấy vẫn vang vọng trong đầu, chợt ngẩn người, đã bao lâu rồi khi những mảnh vụn ấy lần nữa tìm về với anh, lần nữa đánh thức mảnh kí ức mà anh đã vùi sâu, và lần nữa khơi lại dáng hình gã trai ấy, người mà anh cứ ngỡ mình đã giấu nhẹm đi trong tim sau ngần ấy năm.

Một giấc chiêm bao đầy đẹp đẽ, nơi có anh và gã, đôi mình chỉ có nhau, vui đùa với những hứa hẹn mà ta đã ngỏ, dành tặng nhau những cái ôm ấm áp hay trao nhau nụ hôn cháy bỏng trong những đêm hoan ái... Chỉ là khi thức giấc, trở về thực tại, đối mặt với anh ở đó vẫn là nỗi đau âm ỉ trong lồng ngực. Nắng đã lên, cớ sao lại chẳng thể sưởi ấm cho trái tim đã héo mòn này.

Gã như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc đời vốn u buồn của anh, nhưng rồi mặt trời ấy cũng bỏ anh đi, trả lại cho anh một bầu trời u ám. Thái nhiều lần tự hỏi, mình đã làm gì sai khi mà cuộc đời anh cứ mãi khó khăn như thế.

Chợt có âm thanh vang lên làm gián đoạn mạch suy nghĩ của anh, lia mắt đến hướng ấy, chỉ thấy có nguồn sáng nhỏ nhoi đang lập lòe trong căn phòng tối.

Đi đến và cầm lên chiếc điện thoại, thấy được tin nhắn của đứa em gái vừa mới gửi đến
"Anh Thái, when you arrive, leave me a message and your little girl will come to pick you up"
(Anh Thái, khi nào đến nơi thì nhớ nhắn cho em và em gái nhỏ sẽ đến đón anh nhé)

Cái giấc mơ ban nãy làm anh cứ mãi luẩn quẩn trong suy nghĩ của chính mình khiến anh quên béng đi mất việc mình sẽ có chuyến bay vào tối muộn hôm nay.

Đưa mắt ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay âm u thật đấy.

Thái nghĩ rằng mình nên bắt đầu chuẩn bị cho tối nay và giờ cũng không còn sớm để tiếp tục đặt lưng lên chiếc giường êm ái của anh nữa rồi.











....
Đã qua cỡ 5 tiếng sau khi lên máy bay nhưng anh vẫn không tài nào chợp mắt được, có lẽ do ngủ quá nhiều vào sáng hôm nay hay có lẽ là do giấc mộng ấy. Thái cứ thẫn thờ trên máy bay, từ lúc giấc mơ ấy xuất hiện, anh không tài nào ngó lơ được khi nó cứ mãi quanh quẩn trong suy nghĩ.

Mối quan hệ của cả hai bắt đầu khi anh đã chạm ngưỡng 30 còn gã thì ở độ tuổi 22 đầy năng động. Cả hai biết nhau thông qua bạn bè chung và vài buổi đi chơi sau đó khiến hai người dần thân thiết và có cảm tình với nhau. Và rồi anh cũng đến bên gã sau lời ngỏ của chàng trai Hà Nội ấy.

Nhưng rồi như một điều hiển nhiên, theo thời gian, những vấn đề ngày một xuất hiện, tiếng cãi vã của cả hai càng nhiều thêm, khoảng cách dần lớn trong mối quan hệ. Ở tuổi 33, anh mong muốn có được cảm giác an toàn khi anh cứ hoài nghi, thận trọng và dè dặt trước những viễn cảnh rực rỡ trong cuộc tình của cả hai. Còn gã thì 25, trong độ tuổi cần lo toan cho biết bao nhiêu thứ, sự nghiệp, gia đình, tiền bạc và cả tình yêu này.

Anh ngỡ rằng, đây sẽ vẫn là vài bất đồng nhất thời giữa cả hai, và rồi họ sẽ làm lành như trước đó đã từng. Chỉ là đôi mắt nhuốm đầy sự mệt mỏi, những lúc đi sớm về muộn và cả hình ảnh gã trai ấy sánh bước bên một hình dáng mảnh mai khác, thoải mái dạo bước trên phố khiến anh chợt nhận ra rằng, anh không thể níu kéo mãi mối quan hệ này khi nó đã chẳng còn trọn vẹn như thuở ban đầu nữa.

Thế rồi anh chọn rời đi, rời khỏi nơi Hà Nội phồn hoa cổ kính đã đơm hoa nên mối tình của cả hai và cũng là nơi khiến bông hoa ấy úa tàn và bay theo làn gió. Cuốn đi cả những ngọt ngào vụn vặt trong cuộc tình của hai ta.

Không một lời nói, không một lá thư, không để lại bất cứ điều gì, anh rời đi ngay trong đêm và thầm lặng đến nỗi như chưa từng xuất hiện trong cuộc đời của gã.

Trở về nơi anh sinh ra, anh nghĩ rằng sẽ khá khó khăn khi một lần nữa học cách sống độc lập khi rời xa khỏi vòng tay ấy. Nhưng anh là người thích nghi rất nhanh chóng bởi trước khi không có gã, anh vẫn sống ổn cơ mà. Chỉ là khi đêm về, đó là lúc mà nỗi đau xé toạc tấm màn đêm và bắt anh phải đối diện với chúng. Cô đơn và trống vắng trong chính ngôi nhà của mình.


Đau đớn, khổ sở thật đấy. Nhưng biết làm sao đây, khi anh đã không còn là duy nhất trong tình yêu của gã nữa rồi.


6 năm trôi qua, đó là 6 năm để anh có thể giấu đi dáng hình ấy trong góc tối của tim mình, 6 năm để anh dần quen với cô đơn, 6 năm để anh chấp nhận sự thật rằng, mình sẽ chẳng thể yêu ai khác ngoài gã.

Điên thật nhỉ khi trái tim cứ mãi cố chấp với bóng hình ấy.

Nhưng chấp nhận được điều ấy khiến anh nhẹ nhõm hơn hẳn, và nó cũng đồng nghĩa với việc trái tim anh sẽ mãi mãi cô đơn và buồn tủi.









_____
"Good night ladies and gentlemen and welcome to Ho Chi Minh City. We've just landed at Tan Son Nhat Airport where the local time is twenty minutes past ten at night. The temperature outside is 28 degrees Celsius...."
( Kính chào quý khách và chào mừng quý khách đến với thành phố Hồ Chí Minh. Chúng ta vừa hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, giờ địa phương là 10 giờ 20 phút tối. Nhiệt độ ngoài trời là 28 độ C...)

Âm thanh vang lên sau hàng chục giờ bay mỏi mệt, anh trở lại rồi, quê hương của anh, kí ức của anh. Chỉ khác là anh đang ở Sài Gòn hiện đại chứ không phải Hà Nội cổ kính.

Phải nhanh chóng nhắn cho em gái anh chứ không thì sẽ bị cằn nhằn mất thôi.




Cont...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro