2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AN:ở chương này là vài tháng sau chương 1 nên nó không liên quan tới chương 1 nha mọi người.
                                        ____________________________________________
   Mùa hè nắng chói chang đưa những tia năng cứ chiếu mãi lên trái tim con người.Tơ duyên càng bện chặt thì càng khó tháo ra.Nhưng tơ duyên của hai con người ấy đã đủ chặt hay chưa?
  Sau một ngày đi quay mệt mỏi Trần Tất Vũ đang đi một cách mệt mỏi về nhà.Nhưng lòng vẫn cứ mong chờ gặp người thương ở nhà.Anh gặp mỗi ngày không chán cứ như Thái đã trở thành 1 loại thuốc phiện khiến anh mê đắm.Vừa bước vào nhà đã thấy anh ngồi trên sô pha cậu em nhỏ liền tiến tới và nằm lên đùi anh.
''Em mệt quá Thái ơi anh có gì để cho em có sức lại không''
   Sau khi nghe mấy lời nũng nịu từ em,Thái mới từ từ đưa tay vuốt ve một cách chậm rãi như đang xoa cằm một con mèo vậy.Anh từ tốn nói
''Ngày mai em có rảnh không''
''Có chứ mà tiếng việt của anh giỏi lên rồi nhỉ.Ngày mai anh muốn đi đâu à?''
"Đi biển đi lâu lâu đổi gió chút.Với lại anh có chuyện muốn nói với em''
  Sau khi nghe những lời nói ấy Big liền hào hứng,luôn suy nghĩ về điều gì mà anh muốn nói.Nắng chói chang chiếu lên những làn sóng càn khiến cho bờ biển lấp lánh.Ấy thế mà vẫn có 2 con người mặc dù đã hơn 30 tuổi lại gào lên
''Oa,biển kìa!''
   Phải chăng đó thật sự là lần đầu tiên nhìn thấy biển hay là do bọn họ đang cảm thấy vui mừng vì đang đi khắp nơi cùng người thương.Tiếng sóng vẫn cứ vỗ trái tim của hai con người đang hoà chung 1 nhịp đập.
''Này anh lại hút thuốc đấy à em chả thấy nó thơm chỗ nào hết đừng phà vào mặt em''
   Sau khi nghe mấy lời ấy Thái đã vòng tay qua cổ đưa môi cậu lại gần từng ngón tay từ từ mở miệng cậu ra anh chỉ từ từ mớm những làn khói vào miệng cậu.Khi xong lại nói như kiểu cười cợt
''Do you feel good by doing that?''
(Làm thế thì em có thấy thơm không)
"Tại sao mấy lúc như này anh lại nói tiếng anh chứ đang cười em à.Mà chuyện anh muốn nói là gì thế anh làm em hồi hộp từ bữa giờ rồi đấy."
   Khi nghe thế anh liền đưa cậu một chiếc hộp nhỏ,ra dấu hiệu bảo cậu mở ra.Bên trong là một chiếc dây chuyền trái tim có khắc dòng chữ ''My treasure''.Lúc này Big mới nhớ rằng hôm nay chính là kỷ niệm 1 năm anh và cậu quen biết và yêu nhau,ấy thế mà tên ngốc si tình như cậu lại chẳng hề nhớ tới.
''Sao em lại có thể quên ngày hôm nay chứ.Nó là ngày quan trọng mà.''
''Trời chuyển tối anh cảm thấy bắt đầu lạnh rồi em có muốn đi dạo bờ biển rồi về khách sạn không''
   Hai người vừa nắm tay vừa đi dọc theo bờ biển.Big thì cứ đi đằng sau ngắm nhìn anh,mọi thứ về anh cậu luôn muốn ghi nhớ,cậu muốn mọi ký ức về anh trở thành 1 thước phim để cho nó không bao giờ bị phai nhoà.Đêm hôm ấy Thái vừa đi ra từ phòng tắm liền thấy cậu em lục tung căn phòng lên.
''Này em đang làm gì thế?''
''Em làm rơi sợi dây chuyền mà anh tặng mất rồi.Hay là em đã làm rơi trên bãi cát nhỉ''
''Thôi dù gì cũng khuya rồi có gì ngày mai anh và em cùng nhau đi tìm"
   5 giờ sáng Big chợt tỉnh giấc vì cơn lạnh vụt tới.Không thấy Thái ở đâu cậu liền lo lắng không biết anh ở đâu.
''Này anh ở trong nhà vệ sinh à có sao không thế''
   Lúc này cậu mới chợt nhớ về chiếc dây chuyền liền vội chạy ra bãi biển.Đúng như cậu nghĩ anh vẫn đang cặm cụi tìm kiếm sợi dây chuyền thất lạc''
''Thái!''
''Này anh tìm thấy kho báu trên biển này không biết nó có thể quy đổi ra bao nhiêu tiền nhỉ''
   Anh vừa nói vừa khoe cho cậu thấy sợi dây chuyền.Trên môi anh nở một cười,nụ cười của anh thật sự đẹp vô cùng nó sẽ là một ký ức mà em có thể không bao giờ quên.Nụ cười của anh mới chính là kho báu của em,nó là kho báu ký ức về 1 tình yêu mà em không thể có lại bởi ai khác.Mọi ký ức về đối phương của hai người sẽ mãi đẹp trong tâm trí họ nhưng nó cũng có thể là ký ức dằn xé lẫn nhau.
''Anh Big đây có lẽ là buổi cuối cùng chúng ta hợp tác rồi.Tôi mong anh sẽ có thêm nhiều thành công trong cuộc sống.Và một điều nữa,tôi thích anh,nên sau này tôi có thể gặp anh vì lí do ngoài công việc có được không"
   Ngày cô ấy tỏ tình với cậu là ngày mà hai người kết thúc chuyện hợp tác.Cậu cũng không ngờ một người trông cứng nhắc như cô lại có thể thích cậu.Big đi về nhà trong đầu là một mớ suy nghĩ về cô.Mở cửa và đi vào nhà như thường lệ anh Thái vẫn luôn quan tâm và hỏi han về cậu
''Em về rồi à.Ăn cơm không''
''Em ăn rồi xin lỗi anh nhé''
''Này cuối tuần này đi du lịch không dù gì lâu rồi chúng ta không đi đâu cả"
''Em xin lỗi cuối tuần này.....Em bận rồi''
   Sau khi nói xong cậu đứng dậy và đi tắm bỏ lại anh một mình.Một ngày,một tháng,một năm cho dù là bao nhiêu anh vẫn sẽ đợi cậu.Đến khi nào cậu mới chịu hứa hẹn với anh về tương lai đây.
''Này bao giờ em rảnh thế.Mình cùng đi du lịch nhé,đi biển hay đi leo núi hay đi nước ngoài.Em muốn đi đâu hay tụi mình đi cắm trại.Đi đâu cũng được miễn là được đi cùng em.''
''Anh Thái.Em không thể hứa hẹn với anh được nữa,chúng ta chia tay đi''
Sau khi nghe những lời ấy gương mặt từ đang rất vui vẻ lại trở nên u sầu.Anh cúi gầm mặt xuống và hỏi cậu
''Tại sao''
''Hai ta bên nhau liệu sẽ hạnh phúc sao.Chúng ta đến với nhau chỉ là những suy nghĩ nhất thời.Cả em lẫn anh ngay từ ban đầu đâu phải là những người đồng tính.Cả anh và em đều phải có một gia đình một người vợ người con.Nếu cứ níu giữ mối quan hệ thế này thì sau này hai ta sẽ thấy hối hận thôi.Mối quan hệ này là 1 sự sai lầm.''
Anh không hề đáp trả cậu chỉ lẳng lặng lấy quần áo của mình mà đi tất cả mọi thứ anh để lại cho cậu.
''Đồ ngốc,đồ khốn.Cậu tưởng làm thế sẽ che dấu được tương lai thảm hại của mình à,đừng có áp đặt suy nghĩ của cậu lên tôi.Cái gì mà 1 gia đình hoàn hảo chứ.Tại sao chứ tên khốn như cậu mới khiến tôi yêu cậu nhiều thế cơ mà,đến cuối cùng cậu lại phá tan nó.Phải cưới vợ rồi sinh con mới đúng theo ý cậu thì mới là lý tưởng của cậu sao.''
   Chân anh vẫn cứ bước,bước rất nhanh lòng vẫn cứ thầm chửi cậu.Nhưng rồi anh lại gục xuống mà rưng rưng nước mắt
''Tại sao chứ,tôi yêu cậu nhiều thế cơ mà.Tình yêu ủa tôi không đủ cho cậu hay sao''
   Có những ký ức sẽ không dứt.Cái đêm mà anh với cậu chia tay sẽ luôn là ký ức khắc sâu trong lòng anh.Phải chăng tình yêu của anh dành cho cậu không to lớn như người khác đã cho cậu hay sao.Phải làm thế nào thì cậu mới nhận ra được tình cảm ấy chứ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro