30. ác mộng (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

♪♫𝚆𝚊𝚛𝚗𝚒𝚗𝚐: 𝙾𝙾𝙲, 𝟷𝟾+, 𝙱𝚊𝚍 𝙻𝚊𝚗𝚐𝚞𝚊𝚐𝚎, 𝚁𝚘𝚖𝚊𝚗𝚌𝚎, 𝚁𝚘𝚞𝚐𝚑, 𝙾𝚋𝚜𝚌𝚎𝚗𝚎, 𝙱𝚕𝚘𝚘𝚍.
_________________________________________

Gã vừa nằm ôm anh vừa lướt để kiếm một bức hình tiếp theo để cho anh xem đỡ chán, thấy anh vẫn đang nằm coi đi coi lại những chiếc photostrip mà không nói gì khiến Vũ thắc mắc liền hỏi:

- bé sao nhìn cái này dữ vậy..?
- để em ôm bé nhá, bé cứ xem đi nhá ^^
- mhm...chụtt..chụtt..chụtt..chụtt <33

Anh cũng để im cho Vũ hôn vài cái nhưng gã cứ hôn mãi khiến anh đành dùng tay che miệng của mình lại, tránh cho gã hôn nữa, anh nói:

- đủ ồi, hổng hun nữa =="
- với lại tao coi gì thì kệ tao, mà thôi...
- trả lại cho mày nè Vũ !

Thấy anh đưa mấy cái tấm hình lại thì gã liền bĩu môi rồi ôm chặt lấy anh hơn để cho anh bơ vơ như vậy không biết nên làm gì tiếp theo, anh đành đặt tạm mấy tấm hình đó lên trên rồi ôm gã, còn gã thì vẫn đang lướt chiếc điện thoại để kiếm thêm bức ảnh dễ thương của anh, thật sự tấm hình nào mà gã chụp anh đều dễ thương hết nên khiến cho gã vân vân vì không biết chọn tấm nào để cho anh xem nữa, Vũ thấy tấm hình nào mà gã chụp lén cho anh đều đẹp hết, Vũ vừa ôm vừa mè nheo anh:

- sao anh bé hẳm cho em hun >"<
- chụtt..môi anh bé ngọt thế, hửm ?
- bé ơi xem này, dễ thương không ^^
- anh bé đang ngồi ăn đấy, hai cái má phồng to nhể..?!

Vũ đưa cho anh xem bức ảnh anh đang cho miếng xúc xích vào miệng của mình, anh nhét vào hai bên nên khiến cái má của anh to ra hơn thật làm cho anh càng dễ thương trong bức hình ấy, thấy vậy anh mỉm cười một cái rồi cũng nói tiếp:

- ừ dễ thương, mày thích là được..!
- còn giờ mày muốn làm gì thì làm đi ^^
- tao mệt quá nên chắc ngủ xíu, giờ mày buông tao ra cho tao ngủ =="

- ơ sao anh bé ngủ sớm dạ..?
- đợi em ngủ chung nữa chứ, anh bé cứ đòi ngủ trước bỏ em ;<

- ủa thì mày chơi điện thoại thì chơi đi, tao vẫn nằm ở đây mà lo gì ?!!
- chơi đi đừng có lo, tao chợp mắt xíu thôi nên mày làm gì làm ^^

Nói xong anh cũng cởi chiếc áo của mình ra rồi đặt ở bên cạnh nằm ngủ, gã nhìn thấy anh lột áo của mình ra thì khó hiểu vì chưa thấy anh lần nào cởi áo ra để ngủ, Vũ liền hỏi:

- ủa bé, sao nay lại cởi áo ra để ngủ vậy, em nhớ anh bé thường đâu có cởi áo ra như thế đâu ?
- bé mặc áo vào lại đi, nhạnh nhắm đấy.
- bé đừng cởi trần như thế nhá, mặc vào đi kẻo lạnh đấyy...hịttt ^^

Vũ vừa nói xong liền hạ nhiệt độ máy lạnh xuống hết mức làm cho căn phòng nhanh chóng lạnh hơn lúc nãy rất nhiều, anh kéo cao chiếc chăn bông lên để che lại cho đỡ lạnh nhưng càng lúc càng lạnh khiến anh chui rút vào bên trong cái chăn ấy chỉ chừa mỗi phần đầu của mình ra bên ngoài, Vũ thấy anh vẫn chưa chịu mặc áo vào thì gã cũng quyết định cởi áo của mình ra rồi ôm anh từ đằng sau cho anh cảm thấy ấm hơn, anh cảm nhận được sức nóng do làn da của gã chạm vào nên cũng làm cho anh đỡ lạnh một xíu, Vũ nói nhỏ vào tai của anh:

- bé không thấy lạnh hở, người của anh bé ấm thế <33
- anh bé không lạnh nhưng mà em thấy anh bé như thế em xót nhắmmm ;<
- cho nên anh bé mặc áo vào đi rồi ngủ, nha..nha nha !
- bé lì nhắm gồi đấy, mặc áo vào đi mà..

- cũng hơi l-lạnh thôi, khỏi lo cho tao !
- buông ra coi..đừng có ôm tao nữa =="
- khó thở mà ơm chi chặt quá >"<

Vũ nghe thế thì cũng thả lỏng ra cho anh dễ chịu, anh sau khi cảm thấy ổn hơn thì liền lật người qua rồi ôm lấy gã khiến gã cảm thấy anh còn ấm hơn nữa, xua tan đi cái lạnh ngay lập tức, gã mỉm cười rồi nhìn chằm chằm anh đang nhắm nghiền mắt cố gắng vào giấc ngủ, làn da ấm nóng của anh chạm vào khiến gã bắt đầu ôm chặt tay hơn để vừa khít với cơ thể của anh, thật sự anh vừa ấm vừa mềm mà còn thơm nữa làm cho gã cứ vùi mũi vào hõm cổ của anh mà hít lên từng hồi, anh cũng không nghĩ rằng gã cũng đã cởi áo ra giống anh cho nên bây giờ anh thấy ấm hơn lúc nãy, gã vừa bĩu môi vừa nói nhỏ xíu nhưng vẫn để cho anh nghe thấy:

- người của anh bé ấm quá, ơm đã nhắm luôn ớ <33
- nhưng anh bé không nghe lời của em, em đã nói rất lạnh nên mặc áo vào đi không chịu nghe =="
- thôi em không la anh bé nữa, anh bé ngủ ngon nhá..chụtt !

- biết ồi, nhưng sao mày nói là tao không mặc áo dễ lạnh ?
- còn mày không mặc thì sao, xạo hả !!!
- buông ra..đéo cho mày ơm nữa >"<

Vũ thấy anh đòi buông ra cho anh xoay mặt đi chỗ khác thì liền ôm chặt dính sát vào nhau hơn, gã vừa ôm anh vừa vuốt nhẹ cho anh bớt giận:

- thôi..em xin lỗi, anh bé bớt giận nhá :<
- anh bé kêu không lạnh mà kéo chăn lên cao thế, không lạnh à ^^
- anh bé chạooo thế, chạo thì sẽ bị phạt đấy nhá !!
- phạt anh bé một cái chơm môi và một cái chơm má <33

Chụtttt*

Anh liền hôn má của gã rồi hôn lên môi của gã khiến gã vui sướng liền vùi mặt vào chiếc má bánh bao của anh, Vũ kéo chăn ở bên anh cao lên một xíu rồi cũng vỗ nhẹ lưng anh cho anh dễ vào giấc ngủ hơn, anh nói:

- rồi sao tự nhiên hông coi điện thoại nữa, thấy nãy mê lắm mà =="
- giờ cái nằm ôm tao rồi vỗ lưng tao nữa, có ý đồ gì hông thằng lồn ?!!

- ơ...sao anh bé lại nghi ngờ lòng tốt của em, em chỉ muốn dỗ cho anh bé ngủ ngon hơn thôi mừ :<
- hịtt...ưm, anh bé ngủ đi nhá ^^

Nói xong thì Vũ cũng cầm chiếc remote chỉnh lại nhiệt độ cho bớt lạnh, anh cũng bắt đầu nhắm mắt lại để say giấc nồng, còn gã thì vừa hôn má anh vừa vuốt nhẹ lưng của anh cho anh dễ ngủ hơn, anh đặt khuôn mặt ở bên vai của gã làm cho chiếc má của anh lộ ra rõ rệt, gã đang chăm chú vỗ nhẹ lưng anh để cho anh ngủ thì cũng khép hờ đôi mắt của mình lại để vào chung giấc ngủ với anh, đột nhiên anh cạ cái má của mình vào cái vai của gã để ngủ êm hơn nhưng vô tình lại khiến gã chú ý, Vũ đưa mắt nhìn anh thử xem anh đã ngủ chưa thì thấy anh đã nhắm nghiền mắt lại mà ngủ rồi, gã thấy vậy thì cũng vừa vỗ lưng anh vừa nhắm mắt ngủ, sau một hồi thì gã cũng đã vô giấc nhưng gã thì vẫn còn ráng vỗ cho anh một xíu nữa mới dừng hẵn.

gã thấy mình đang đứng ở một nơi khá tối, không thấy rõ được gì ngoài ánh đèn ở trên đang chiếu gọi xuống gã, nhìn lại hai tay của mình thì thấy hai tay dính đầy máu và con dao đang cầm trên tay, bỗng nhiên Vũ thấy trước mặt gã là cái xác của anh, phần bụng máu me tùm lum khiến gã lật đật chạy đến rồi ngồi xuống nhìn anh, đôi mắt được mở to ra cùng dòng máu đang từ từ chảy ra từ ở phía dưới lưng của anh, máu me be bét chảy xuống sàn khiến gã thương xót anh vô cùng, Vũ run rẩy dùng tay của mình vuốt nhẹ đôi mắt của anh xuống mà lòng quặn đau, gã không hiểu lý do vì sao hay có cái cớ gì mà mình lại giết chết anh như vậy.

đột nhiên có một giọng nói từ đằng sau gọi tên của gã khiến gã lập tức dời sự chú ý sang giọng nói được phát ra từ hướng ấy, thấy người đó chính là anh, Vũ khó hiểu quay lại nhìn thử thì không thấy cái xác lúc nãy của anh đâu, đôi tay cũng không còn cầm con dao dính đầy máu đó nữa mà thay vào đó là một bó hoa mà anh thích, khung cảnh bắt đầu có phần sáng sủa hơn khiến gã cũng đỡ sợ hơn lúc nãy, anh đứng cũng ở khoảng xa nhưng vẫn thấy anh đang tươi cười, một nụ cười thoải mái khiến gã càng nhẹ lòng hơn, anh nói:

"Vũ à...sao em cứ đứng ở đó quài dạ ^^"
"lại đây anh ôm, nhanh lên <33"
"sao em cứ buông anh thế, em thật sự rất ghét anh phải không :<"
"Vũ ơi, sao em lại lừa dối anh chứ..?"
"em đã nói rằng em rất yêu anh mà ?"

Từ khuôn mặt tươi cười của anh lúc nãy đến bây giờ thì khuôn anh đã đổi thành một khuôn mặt rất thất vọng, như một lời hứa mà Vũ đã không làm được nên mới khiến anh thất vọng vậy, gã khóc rưng rức cố giải thích cho anh nhưng anh thì cứ mãi lắc đầu không chịu nghe gã khuyên khiến gã càng hoảng loạn hơn nữa:

"anh nghe em giải thích đã, anh bé à..!"
"em yêu anh thật lòng mà anh Minh, anh đừng bỏ em mà ;<"
"anh bé ơi, đừng rời xa em mà-"

"em đừng có giải thích gì thêm Vũ à, anh hiện tại thất vọng về em lắm."
"em đã từng hứa với anh nhưng có lẽ những lời hứa mà em đã thề thốt ra giờ đều tan biến hết rồi ^^"
"anh hi vọng rằng mình không nên gặp nhau nữa nhé, tạm biệt em"

Vũ cố gắng đuổi theo anh nhưng càng lúc khoảng cách càng xa, nó càng được kéo dài ra thêm chứ không rút ngắn lại được xíu nào, anh quay đầu lại mỉm cười với tôi một cái, đôi mắt ngấn lệ nhưng vẫn cố gắng giữ cho không rơi một giọt nào, gã đang cố gắng hết sức mình để chạy đến anh, chỉ còn một xíu nữa đã đến thì đột nhiên anh nhảy xuống dưới lầu khiến tôi shock vô cùng, tôi lật đật chạy đến gần chiếc khung cửa sổ đã được mở toang ra, nhìn xuống phía dưới Vũ thấy anh đang nằm bẹp ở vũng máu, gã giật mình tỉnh giấc thì hóa ra chỉ là gặp ác mộng thôi, anh hiện tại đang nằm kế bên nhìn gã rồi nói:

- mày làm gì đang ngủ mà kêu tên tao quài dợ ?

Vũ liền ôm lấy anh rồi khóc nấc liên tục, gã cố gắng nén lại để nói cho anh hiểu nhưng cơn khóc càng lúc càng đẩy cao hơn làm cho gã không thể cầm nước mắt mà chỉ biết tuôn trào ra thôi, giọng của gã lè nhè nói với anh lẫn cùng tiếng nấc:

- hức...anh..hức..bé ơi, em sợ lắm ;<
- lúc nãy em sợ lắmm..em..hức..không muốn buông anh..ứ..ức..bé ra đâu !
- anh bé đừng có chết mà..em biết lỗi rồi..hức..mhaaa >"<

- trời ơi trời cái thằng lồn này, tự nhiên kêu tao chết không lẽ tao là ma =="
- thôi nínn, có gì đâu mà khóc..!
- nín đi đừng khóc nữa...nhaa ! Thôi mày ngủ tiếp đi, hổng có khóc nữa ^^

- anh bé đừng bỏ em nhaa..hic ;<
- em muốn anh bé ơm em chặt hơn nữa, anh bé đừng bỏ đi mừ...

- biết rồi, tao hổng có bỏ mày được chưa ?
- cái chân tao bị vậy rồi sao mà trốn được cho nên ngủ đi, ngoann..!
- chụtt..ngủ nhanh, hông có chờ =="
- mày chờ là tao bỏ đi liền đó nha Vũ ?!

- aaaa...hông mà, anh bé hông thương em >"<
- em ngủ liền mà anh bé đừng bỏ em..!

Nói xong gã cũng từ từ nhắm mắt lại mà ngủ tiếp, anh dùng tay lau nhẹ đôi mắt của gã để đẩy giọt nước mắt còn sót lại ở bên trong ra hết, anh cũng hiểu là gã vừa rồi mới gặp ác mộng xong nên khóc đòi anh ấy mà, gã vừa sụt sịt vừa ôm chiếc gối ôm chạy bằng cơm có 1 0 2 này để ngủ ngon hơn, còn anh thì phải dỗ dành cho gã ngủ tiếp, hai tay gã nắm lại ôm chặt lấy tấm lưng của anh thì anh cũng biết rằng gã gặp thứ gì đó sợ lắm nên mới ôm chặt anh như thế, anh lúc nãy đang nằm ngủ ngon lành thì gã nói mớ rồi khóc lóc khiến anh tỉnh giấc nhưng anh cũng ráng chợp mắt ngủ thêm xíu nữa mà không được, gã cứ la lên rồi đòi anh khiến anh khó hiểu vô cùng, anh nằm vừa ôm dỗ dành gã vừa cố gắng chợp mắt thêm xíu nữa chứ vừa mới ngủ được có 15 phút thì đã bị gã réo rồi.

Anh ôm gã ngủ đến gần 4h chiều, ánh nắng len lỏi xuyên qua màn cửa sổ, trên giường là hai thân ảnh đang ôm lấy nhau mà say giấc nồng, anh mở hờ một bên mắt để kiểm tra xung quanh trước, vẫn là căn phòng thân thuộc, mùi thơm mà anh thích và gã đang ôm chặt lấy anh không buông cho dù đang nằm say sưa ngủ ngon giấc mà không còn gặp ác mộng nữa, anh thở nhẹ đều đều rồi cũng mở mắt ra để nhìn rõ xung quanh hơn, thấy gã vẫn còn đang nằm ngủ như vậy thì anh cũng nắm hai bàn tay đang giữ tấm lưng của anh ra khỏi người, anh đang gỡ thì gã bắt đầu ôm chặt anh lại không cho anh ra rồi nói:

- bé tính đi đâu, nằm ở đây với em -.-
- lại tìm cách lúc em ngủ định chạy trốn khỏi em à, không được đâu nhá !!
- anh bé tính đi đâu mà lén lút thế-

Chụttt*

- tao tính đi đái được không, sao mà mày hay nói tao trốn mày quá =="
- rồi giờ có chịu buông tao ra chưa, hay muốn tao đập mày ?

Gã nghe thế thì cũng mở hờ mắt ra rồi cười lên, Vũ buông thỏng tay của mình ra để cho anh đi vệ sinh, anh cũng quay qua chỗ khác rồi ngồi dậy, anh nhích lại gần cầm cây nạng của mình để tự đứng lên, cũng may anh tự có thể đứng lên được mà chẳng cần sự trợ giúp nào từ gã, anh bước từng bước vào bên trong nhà tắm còn Vũ thì nằm trên giường nhìn anh bước đi, anh bước vào trong rồi khóa cửa lại vì sợ gã vô bất ngờ nữa, đang giải quyết nỗi buồn thì đột nhiên anh nghe tiếng gõ cửa, gõ từ nhẹ nhàng rồi dần mạnh bạo hơn làm cho anh tưởng cánh cửa sắp rớt ra luôn vậy, gã lúc nãy vẫn đang rất vui vẻ cho tới khi nghe cái cạch của tiếng khóa cửa lại khiến cho gã phải lật đật nhanh chân bước xuống giường rồi gõ cửa liên hồi để được vào bên trong vì chỉ cần xa anh một xíu thôi cũng khiến gã nhớ nữa, Vũ nói vọng vào trong:

- BÉ ƠIII, MỞ CỬA CHO EM VÀO CHUNG VỚI...EM MUỐN VÀO TRONGGG !!
- Ahhaaaa..ANH BÉ ĐÂU ỒIII, EM NHỚ ANH BÉ NHẮM ỒIII >"<

- ƠII, ĐỢI TAO XÍU CHỨ =="
- CHƯA CÓ XONG MÀ CỨ ĐÒI VÔ TRONG ĐÂY QUÀI DZỢ !
- CÓ CHỊU ĐI LẠI GIƯỜNG NGỦ ĐỢI TAO HÔNG, HAY LÀ ĐỨNG GÕ QUÀI ?!

anh nói xong thì không nghe gì nữa nên anh nghĩ chắc gã cũng đã quay về lại giường rồi thì 5 giây sau gã lại bắt đầu gõ tiếp, lần này gõ còn mạnh bạo hơn đợt trước nên anh cũng ráng vệ sinh sạch sẽ rồi chống nạng bước ra ngoài mở cửa cho gã, vừa mới mở ra thôi Vũ liền ôm chặt lấy anh còn lắc lư qua lại nữa, gã nói:

- em nhớ anh bé, anh bé ơm..!

Anh cũng ôm chầm lấy Vũ khiến gã cười lên một tiếng, còn anh thì không vui vẻ gì mấy, anh bắt đầu nói:

- Vũ à, mày làm rớt cây nạng của tao rồi thì sao tao đi đây thằng lồn =="
- buông tao ra coi để tao lụm lại còn đi nữa chứ đứng đây quài !

- thôi anh bé đứng ở đây đi để em nhặt hộ cho ^^

Vũ nói xong thì cũng buông anh ra rồi né người của anh qua lấy lại cây nạng nằm trên đất đưa lại cho anh để cho anh đi, anh vừa đi vừa được sự hỗ trợ từ gã nên cũng khá dễ dàng, Vũ từ từ đỡ anh xuống cho anh ngồi trên giường rồi cũng ngồi kế bên anh, gã cầm cây nạng của anh đặt qua một bên rồi kéo nhẹ anh vào trong nằm cho êm, gã hết sức cẩn thận như anh là một món hàng dễ vỡ cần nhẹ tay vậy khiến anh cười lớn vì nét mặt nghiêm túc của Vũ, thấy anh cười lớn như vậy gã liền hỏi:

- sao anh bé cười dữ vậy, có chuyện gì vui à ^^
- bé cười lên chinh thế nhỏ, chinh nhắm gồi đấyy nhớ >"<
- cái má của anh bé mềm mềm, véo đã tay thật !

- aoo ngaaa, buông ra coii =="
- tối ngày cứ bóp má của tao quài, bộ mày hông biết chán hả ?

Nghe anh hỏi thế, gã dửng dưng không ngần ngại mà trả lời:

- đúng rồi, em không biết chán thật ^^
- tại bé dễ thương đến thế cơ mà, sao lại chán với cái má bánh bao này nhể ?
- mà anh bé này, sao anh bé lại cười lúc nãy thế, em muốn biết :<

- hông có gì đâu, chỉ là lúc đó nhìn mặt mày mắc cười thôi !
- tại mày lúc đó nhìn nghiêm quá ^^
- còn giờ thì mày muốn gì đây, tao đang mệt lắm nên đừng có làm =="

- ơ ? Sao anh bé lại cứ mặc định là em sẽ địt anh bé thế :<
- bộ anh bé cần giải tỏa lắm à, em cũng phải để cho bé nghỉ ngơi nữa chớ không phải lúc nào cũng sẽ làm đâu -.-
- nếu anh bé cần gấp thì em cởi đồ ra ngay làm luôn, còn bây giờ là ngày thư giãn cho anh bé nghỉ ngơi ^^
- thấy em thương anh bé không, mà anh bé không thương em..hicc >"<

Thấy gã ôm chặt lấy anh mà còn nấc lên nữa khiến anh chỉ biết ôm gã mà vuốt nhẹ lưng cho gã dịu cơn nấc của mình xuống, gã vùi mặt của mình vào trong cổ của anh vừa kéo cao chiếc mền lên để che lại, anh nói:

- Vũ..đừng khóc nữa mà...nín đi, cho tao xin lỗi <33
- đừng giận tao nữa, cho tao xin lỗi :<
- ngước mặt lên cho tao coi xíu, đừng cúi vậy mà Vũ !

- anh bé đừng làm vậy, anh bé mà còn làm vậy là em khóc thêm đó >"<
- bây giờ anh bé chỉ cần chấp nhận thì em sẽ nín ngay và luôn..

- rồi nói đi, tao chấp nhận đó =="
- đừng có đụ là được, tao mệt lắm !

- cái này không phải làm tình đâu, nhưng chỉ cần anh bé cho phép thôi ;<

Anh cũng gật đầu đồng ý theo gã thì gã cũng ráng hít thêm một cái nữa rồi rút đầu ra nhìn anh, Vũ nói:

- anh bé ơi, em còn nhỏ nhắm >"<
- cho nên...anh bé có thể cho em mút sữa được không, em hứa sẽ làm nhẹ nhàng mà !
- được không anh bé..? em chỉ muốn ngậm mút cho đỡ thèm thôi :<
- em sẽ làm cho anh bé không khó chịu đâu, em làm nhẹ lắm..nha bé <33
_________________________________________

Nay viết nhẹ nhàng, mộc vị 💤

Dễ chịu, với lại mấy nay khó chịu trong người nên viết được chừng nào hay chừng nấy nha 💕🙇🏻‍♀️

Mọi người thông cảm nhe 🫂💙

À không quên đến với chuyên mục bức ảnh mỗi chap nha 👀🤍

Nhìn ảnh lúc nào cũng tròn vo nhìn dưỡng thê quá trời🍼👏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro