Vì sao của Helios

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ánh sao trời dần lặn vào đêm đen sâu thẳm, ánh trăng cũng như dần mất đi thứ màu sắc trắng ngà tinh khiết để hoà cùng với màn đêm. Tất cả đều như báo hiệu một ngày mới sắp bắt đầu, những tia nắng hửng đông sẽ sớm soi rọi khắp nơi. Ấy thế nhưng sâu trong màn đêm mịt mù ấy, giữa một sa mạc hoang vắng và lạnh lẽo, có một chàng trai trẻ vẫn như đang thao thức. Dù bịt kín một nửa khuôn mặt bằng chiếc khăn choàng dày cộp, ta vẫn có thể nhận ra những đường nét góc cạnh đầy sắc sảo, đôi mắt ẩn chứa sự tinh anh, nhanh nhạy và thoáng chút nỗi niềm sâu trong đáy mắt. Cậu dường như vẫn còn rất trẻ, tràn đầy sức sống và sinh khí. Nếu có ai đó nhìn thấy khung cảnh này, hẳn sẽ nghĩ cậu là một nhà du hành cô đơn đang suy ngẫm về thế giới rộng lớn và đầy rẫy bí ẩn trong khi đang nằm ườn ra trên một vách đá thấp. Nói là vách đá cho thêm phần kiêu hãnh của một cựu hoàng tử chứ thực chất, đó chỉ là một tảng đá lớn có màu đỏ sẫm trồi lên giữa hoang mạc đầy cát. Cậu khẽ trở mình để ngắm nhìn những vì sao nhấp nháy rõ ràng hơn, đồng thời để quan sát người bạn đồng hành của mình dễ dàng hơn đôi phần, tự đem lại chút cảm giác ấm áp giữa cái nhiệt độ băng giá của sa mạc khi về đêm. Phải, cậu không cô đơn trên hành trình này. Cúi xuống một chút, ngay trên lớp cát lạnh lẽo là một thân hình to lớn, đồ sộ và có hơi doạ người đang chìm sâu vào giấc ngủ an yên. Trong lòng cậu dâng lên chút khâm phục bởi kể cả khi đang nằm trên vách đá phẳng, nhẵn, đầy thoải mái này cậu vẫn phải trải hàng loạt thảm dày và đắp lên mình những tấm chăn lông thú ấm cúng thì người nằm bên dưới chỉ cần đúng 1 tấm da thú trải lên để nằm, không hề quan tâm đến lớp cát lạo xạo dưới lưng và cả cái nhiệt độ chết người nơi đây.
" Chắc do cậu ta là thú nhân nhỉ... "

   
               --------------------------------

" Murad, con chính là người sẽ kế thừa ngai vàng, cũng như là cả vương quốc này ". Cậu còn nhớ như in lời nói của mẹ cậu, vị nữ hoàng xinh đẹp và quyền lực. Câu nói ấy đã in hằn vào tâm trí của một đứa trẻ chỉ mới đang ở độ tuổi chập chững tìm hiểu thế giới. Để rồi từ đó, cậu ngày đêm điên cuồng lao vào luyện tập, học hỏi tri thức, không ngừng cố gắng để xứng với cái danh hiệu " Thái tử ". Thực chất, cậu không thiếu anh chị em. Nhưng có lẽ do nhìn ra tiềm năng và khát vọng của cậu kể từ khi còn tấm bé, Quốc vương đã không ngần ngại giao tương lai của cả đế quốc Helios huy hoàng và vĩ đại vào tay Murad. Thời gian thấm thoát thoi đưa, ông càng ngày càng hài lòng về quyết định của bản thân khi chứng kiến sự trưởng thành, lớn khôn, ngày một ưu tú và mạnh mẽ của đứa con trai. Dù rằng chuyện cậu được lựa chọn làm Thái tử chưa bao giờ được công bố nhưng thông qua sự ưu ái của hoàng gia, lòng yêu mến và hào cảm của dân chúng kể từ khi sinh ra, ai ai cũng tự hiểu rằng vị quân vương tương lai đã sớm được định đoạt.

Bẵng đi một thời gian, vương quốc Helios vốn đã rất nhộn nhịp bởi cuộc sống sung túc và giàu sang của cư dân nơi đây giờ còn ồn ã hơn nữa bởi một sự kiện lớn sắp diễn ra : Lễ trưởng thành của thái tử. Theo truyền thống lâu đời của vương quốc, trong buổi lễ thành niên, vũ khí bí mật của các thế hệ nhà chế tác tài hoa từ ngàn xưa sẽ được chuyển giao cho vị vua tương lai : Thần khí. Chưa một ai từng được tận mắt nhìn thấy vật này bởi theo những lời đồn thổi, nó có hình dạng vô định bởi sự bóp méo của không thời gian, cũng có người nói rằng nó có hình thù tựa như một lưỡi kiếm mỏng. Chỉ biết rằng nó có sức mạnh kinh hồn, giúp người sở hữu điều khiển cả không gian, thời gian, thậm chí là cả thực tại. Những lời đồn thổi tuy rất đỗi hấp dẫn, cũng đã dần hạ nhiệt và gần như mất tích khi ngày lễ ấy tới ngày càng gần. Những con đường được cài đầy những đoá hoa đủ màu sắc và mùi hương, những trò chơi truyền thống được tổ chức trên những quảng trường rộng lớn lát cẩm thạch trắng muốt, những hàng quán nhộn nhịp và đầy ắp tiếng nói cười mở cửa xuyên đêm. Đâu đâu cũng tràn ngập thứ không khí sung túc và hạnh phúc, tựa như một xứ sở thần tiên.

Trong toà lâu đài tráng lệ, ngâm mình trong bồn tắm được chế tác từ những viên kim cương tinh khiết nhất, những mảnh vành lấp lánh nhất cùng với thứ nước tắm thoang thoảng mùi hương của các loại thảo mộc, mang một màu xanh ngọc bích trong veo, Murad cảm thấy tâm trạng bản thân đương vô cùng bình thản. Lặng lẽ ngắm hoàng hôn huyền ảo từ phía bên kia chân trời qua khung cửa sổ vòm, cậu suy ngẫm về những trách nhiệm, những gánh nặng mà bản thân sẽ sớm phải nâng đỡ trân vai. Phụ thân cũng đã tuổi cao sức yếu, mẫu thân cậu cũng đã không còn minh mẫn như xưa, các anh chị em cậu, dù không có ý khinh thường nhưng họ hầu như đều không có đủ khả năng và tố chất để có thể gánh vác cả một đế chế rộng lớn có lịch sử hàng thiên niên kỷ. Thực chất, trong lòng cậu vẫn còn chút vấn vương với những ước muốn tuổi thanh xuân, với những khát vọng phiêu lưu đến những miền xa lạ, ngắm nhìn thế giới bằng chính đôi mắt của bản thân. Những hoài bão đầy cháy bỏng ấy đã ngay lập tức bị dập tắt khi cậu nhớ về sự kỳ vọng và yêu thương của vua cha, những ánh mắt mong chờ của dân chúng, những giọt máu đỏ sẫm đã thấm vào từng tấc đất để bảo vệ vương quốc này. Chỉ còn vài tiếng nữa, lễ thành niên, hay nói đúng hơn, lễ đăng quang không chính thức sẽ diễn ra. Nhẹ nhàng nhấc tấm thân mảnh mai mà rắn chắc ra khỏi bồn tắm, cậu bắt đầu lựa chọn trang phục phù hợp cho mình.

" Ta có thể không phải là một vị quân vương quá anh minh sáng suốt, không phải lúc nào cũng làm tốt vai trò và trách nhiệm của một bậc đế vương. Nhưng ta tin rằng, thái tử Murad, đứa con trai thứ 7 của ta sẽ không làm cho các ngươi thất vọng. " Giờ đây, cậu đang khoác lên mình bộ trang phục đầy vẻ sang trọng và quyền quý nhưng không kém phần thanh tao và tinh khôi, lặng lẽ nghe từng lời trong bài diễn văn của vua cha. Trải qua hàng loạt các nghi lễ truyền thống, cuối cùng thứ cậu mong chờ đã được đưa đến trước mặt : Thần khí. Khi từng lớp vải đỏ dần đuợc bóc tách ra, đập vào mắt cậu là một lưới kiếm dài, dẹt, có phần chuôi han gỉ mà vẫn lấp lánh. Khi những tia thất vọng vừa kịp nhen nhóm, lập tức đôi mắt cậu sáng rỡ những tia cầu vồng khi chạm tay vào thanh kiếm. Thứ vũ khí này thật sự rất kỳ diệu, nó thoắt ẩn, thoắt hiện, lúc xuất hiện trên tay cậu, lúc lại chui tọt vào những lớp vải, khi lại giắt ngay trên thắt lưng của phụ thân. Dân chúng bên dưới đều đang háo hức mong chờ được nhìn thấy thứ vũ khí ma thuật, lúc này đã ngoan ngoãn nằm lại trong tay cậu, chờ khoảnh khắc được giơ lên với cả thế giới. Ngay lúc đó, một bàn tay to lớn bỗng chốc nắm chặt cổ tay cậu. Chưa kịp hốt hoảng, cậu chợt nhận ra đó là bàn tay của cha mình cùng lời nói của ông : " Mong mọi người thứ lỗi cho, đây là bí mật hoàng gia, không phải ai cũng có thể nhìn ngắm. Nhưng tôi thay mặt Murad cam đoan với mọi người, thứ vũ khí này sẽ được dùng cho mục đích duy nhất : bảo vệ vương quốc xinh đẹp và bình yên này ! " Khi nghe câu đầu tiên, bên dưới vang lên vài âm thanh thất vọng nhưng khi câu nói tiếp theo được vang lên đầy hào hùng, dân chúng lập tức bùng nổ trong sự tự hào và niềm hy vọng mãnh liệt, cùng nhau gào thét thật lớn để thể hiện sự tự hào tột cùng. Những tràng pháo bông rực rỡ cùng hoà chung với bầu không khí đầy sôi động, thắp sáng bầu trời đêm của Helios. Khoảnh khắc ấy, Murad như thấy bản thân được sinh ra một lần nữa.

Khi lễ tàn, trở về toà lâu đài đầy ấm cúng, cậu đã không giấu được tò mò mà hỏi phụ thân : " Sao chúng ta phải giấu bí mật về hình dạng của Thần khí hả cha? " Ông chỉ cười và đáp lại đầy đơn giản: " Vì đó là truyền thống, vậy thôi! " Phải đến vài năm sau, khi bản thân đã trở thành một lãng khách với hành trình vô định, cậu mới hiểu ý nghĩa đằng sau " truyền thống " ấy là gì.

                     ------------------------------

Giật mình bởi tiếng động lớn, Murad lập tức bị cắt ngang dòng hồi tưởng. Tò mò nhìn xuống, ra là tiếng ngáy đặc trưng của người bạn đồng hành cùng cậu. Thấy những tia nắng hửng đông đang dần ló rạng, cậu quyết định nhắm mắt đôi chút, nhưng có lẽ không phải trên vách đá này.

Đang lơ lửng giữa những giấc mơ, Bijan chợt tỉnh giấc vì một cảm giác nhồn nhột phía sau. Quay lại, hắn thấy cái đuôi mình đang bị một dáng người mảnh mai ôm lấy, ngủ say sưa. Nhìn vào bọng mắt thâm quầng cùng tiếng thở nặng nề, hắn biết tên nhóc này lại thao thức một đêm nữa. Khẽ thở dài, hắn với lấy tấm chăn trên vách đá, nhẹ nhàng đắp lên người để giữ ấm cho cậu, đưa tay xoa mái tóc phất phơ, rối bù một cách dịu dàng.

" Ngốc thật đấy, chỉ đuôi tôi thì không đủ ấm đâu."

______________

Note : Viết fic này vì quá vã otp, hâù hết được viết trên cốt truyện gốc của game nhưng được thêm thắt tuyến tình cảm, mong nhận được sự ủng hộ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lq