:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"pass wifi công ty thì tôi biết rồi, chỉ còn pass tim sếp thì tôi chưa."

cũng như mọi sáng, bijan lại đón murad bằng một câu thính mùi mẫn ngay ở cửa công ty, nhưng lạ là nó không bị anh đẩy ra giống những lần trước đây. 

murad chẳng nói chẳng rằng, lôi từ túi áo ra một tờ giấy rồi lấy cây bút kẹp trong ngực áo bijan ra, ghi lên đấy vài dòng.

"pass tim tôi là cậu."

chú bé bijan đọc xong, mặt mày như lửa đốt dưới da, nóng bừng lên, mắt khẽ nhìn lên murad đang cười đắc ý.

"s-sếp..."

"biết pass rồi thế có giải được không?"

nó chỉ biết gật đầu lia lịa, dõi theo bóng lưng anh đi về phía trước. bijan chôn chân một chỗ như trời trồng, não đơ đi một hồi lâu. 

sếp thích lại mình á?

đến bàn làm việc thì lại được tát vào mặt một bất ngờ nữa cho tỉnh. máy tính để bàn đã bật từ bao giờ, file word dặn dò công việc murad viết riêng cho bijan vì nó dễ quên được mở lên, và sau dòng tác vụ là một đống chữ font lạ hoắc. 

"sau giờ làm gặp tôi.

cầu thang thoát hiểm tầng 15. tôi đợi."

đổi font thì ra như thế. 

dẫu có đần nhưng não bijan nhảy số ngay là sếp murad yêu quý nhắn gửi. thế là cả buổi làm, nó cứ mong đến tan tầm, để nó còn mau mau gặp người nó thương. vừa ngó thấy đồng hồ đúng năm giờ, chú bé thực tập sinh chân thoăn thoắt chạy lên thẳng cầu thang thoát hiểm tầng mười lăm mà không kịp thở, cũng như không kịp nhớ công ty có thang máy. giày nó đạp cầu thang muốn nát, tim nó đập như sắp rớt khỏi lồng ngực. 

murad đứng đó, tay cầm ly cà phê. 

và dĩ nhiên anh đã nhận ra sự hiện diện quá ư là nổi bật của bijan trong cái lối thoát hiểm nho nhỏ này gần như tức khắc, thêm cả tiếng gót giày nện muốn sập cầu thang thì ai mà không đoán ra. 

"thử hẹn hò nhé?"

"vậy cũng được nữa ạ?"

murad cứ chốc chốc lại hớp một ngụm cà phê, rồi lại đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. 

"cậu ưng không?"_anh ngó bijan, lúc này mới dựa tường, hồng hộc thở. nó nhìn anh, tuy mệt vì chạy một lèo từ tầng sáu lên tận mười lăm nhưng môi nó nở một nụ cười toe toét.

"ưng lắm chứ ạ."

như chỉ đợi bijan dứt lời, murad nhào đến ôm nó.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro