Chương 8 : "Alohomora"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuần thứ hai của công việc bắt đầu.

Trước khi bắt đầu công việc này, Bill cứ nghĩ là làm gia sư sẽ chán lắm cơ, nhưng hoá ra việc dạy học cho Mabel không quá nhạt nhẽo như anh tưởng. Bởi lẽ Mabel rất năng động và hay cười nữa. Nếu Dipper là một người hướng nội thích yên tĩnh thì Mabel lại là một cô nhóc hướng ngoại năng động hay cười. Hai chị em nhà Pines trái ngược nhau hoàn toàn, điều đó làm Bill băng khoăng làm sao cả hai là chị em song sinh được chứ ?

Mabel cũng tự nhận với Bill rằng cô bé là một quân sư tình yêu đấy (Bill hơi nghi ngờ về chuyện này). Và cô nhóc cũng bàn với Bill cực nhiều cách để tiếp cận với Dipper theo những dòng chat mà hai người từng gửi trên WeirdChat ngày trước. Nhưng Bill biết rằng, nếu cánh cửa căn phòng kia không mở, làm sao anh có thể gặp cậu được đây ?



Bill về nhà vào lúc 5 giờ, ăn tối lúc 6 giờ, như mọi ngày.

- Nè Bill, việc dạy học của anh sao rồi ? - Tad hỏi - Sao mặt anh rầu rĩ quá vậy ?

- Không có gì đáng quan tâm đâu - Bill lắc đầu và cắt miếng bò bít tết của mình.

- Bộ công việc gia sư nhàm chán hay mệt mỏi lắm à ?

- Ngược lại ấy chứ... Chỉ là anh đang nghĩ chuyện khác...

Tad không hiểu nhưng cũng không muốn hỏi.



Bill nằm ngay ngắn trên giường. Bây giờ mà ngủ thì còn khá sớm, mà ngày mai được nghỉ nữa chứ ?

Anh lấy điện thoại ra chơi. Nhưng mà chơi gì đây ?

Anh thở dài và mở WeirdChat, nhưng lúc này anh không muốn nhắn tin cho ai cả. Bill thở dài và xem lại những dòng chat trước đây.

Ngón tay Bill lướt lướt trên màn hình. Anh muốn tìm lại những dòng chat thật cũ mà đọc.

Flying Dorito : Nếu bây giờ cậu được chọn để sống trong một thế giới giả tưởng, cậu sẽ chọn sống ở nơi nào 😃

Blue PineTree : Chắc chắn là thế giới phép thuật của Harry Potter rồi 😆 Tôi là fan cuồng mà 😆

Flying Dorito : Cùng một phe Potterhead với nhau rồi ✌️✌✌

Flying Dorito : Thế còn thế giới Pokemon thì sao ? Nơi đó cũng tuyệt mà ?

Blue PineTree : Pokemon cũng không tồi, nhưng nơi đó dễ chết hơn cả thế giới phép thuật nên tôi chỉ xếp hạng 2 thôi :v

Flying Dorito : Tại sao lại dễ chết 😕

Blue PineTree : Cậu cứ tưởng tượng đến cái viễn cảnh bị một chùm chìa khoá hay một cái mặt nạ tưởng như vô hại giết hụt mình xem ? Và cả việc bị một con Lizadon phun lửa vào người nữa ? Đảm bảo bị phỏng cồn cả người cũng chưa là gì với nó đâu :v

Flying Dorito : Thôi thôi tôi hiểu rồi :v

Flying Dorito : Nói chung thế giới phép thuật vẫn là số 1 nhỉ 😁

Blue PineTree : Đúng đúng đúng !!!

Blue PineTree : Nếu trên đời mà được một lần dùng phép thuật mà loè được mấy đứa No-Maj thì quá đã rồi 😭

Flying Dorito : Cùng hội đồng thuyền rồi 😄

Flying Dorito : Mà sao cậu gọi Muggle là No-Maj thế ?

Blue PineTree : Muggle là cách gọi của người Anh, đã là người Mỹ thì phải gọi theo cách người Mỹ chứ 😤

Flying Dorito : Tôi hiểu rồi 😅

Flying Dorito : Mà nếu sau này được tự xây cho mình một căn nhà, tôi sẽ làm nó được tự động hoá, tất cả sẽ được ra lệnh bằng một cây đũa và những câu thần chú thôi 😤😤😤

Blue PineTree : Điều may mắn ở tôi là tôi có một ông bác cực giỏi về công nghệ đấy nhé 😃 Và điều tuyệt vời là bác ấy đã tạo cho tôi một cánh cửa phép cho căn phòng riêng luôn đó 😆😆😆

Flying Dorito : Tuyệt~~~

Blue PineTree : Và điều hạnh phúc là Shooting Star dù chung phận Potterhead với tôi mà vẫn không biết cách mở mới hay chứ 😄

Flying Dorito : Nếu vậy thì liệu tôi có mở được nó không nhỉ ^^

Blue PineTree : Không thử sao biết được 😄😄😄

Bill thở dài và đặt điện thoai xuống. Bây giờ thì làm gì đây ? Việc đọc lại tin nhắn cũ làm anh buồn thêm nhiều nữa.

Anh lại cầm điện thoại lên, rồi mở game lên chơi. Nhưng có vẻ Bill cũng chẳng vui vẻ mà tập trung gì được nên thua ngay khi bắt đầu hoài.





- Vậy anh chỉ em bài Văn Học được không ? Giáo viên cho em bài này mà em không hiểu mấy...

Mabel lật cho Bill đề bài trong tập của cô, giáo viên vừa cho đề phân tích về khung cảnh gặp gỡ và tỏ lòng của Romeo và Juliet. Lúc này Dipper tất nhiên là đã vào phòng riêng tránh mặt Bill rồi.

Bill xem đề bài trong tập của Mabel. Mẹ kiếp, sao lại là bài này chứ ?

- Cô bảo em là nói là bức tường ngăn cách hai con người gì đó...

Địt...

- Bức tường trong lớp kịch này có ý nghĩa ẩn dụ về mối thù hận của nhà dòng họ của Romeo và Juliet. Nhóc thấy đó, trong cuộc đối thoại này cả hai người nhắc rất nhiều đến chi tiết tường vườn này cao, ý nói mối thù giữa hai dòng họ rất sâu đậm, nhưng cả hai đều đã vượt qua sự thù hằng gia truyền đó để yêu nhau... Này kia kia nọ,... - Bill giải thích và nhún vai. Bản thân anh thực ra chả thích vở kịch nổi tiếng này lắm, vì nó sến hơn cả những teenfic sến súa nhất mà Bill từng đọc.

- Hiểu rồi... Vậy là bức tường này là ẩn dụ cho sự thù hằn của hai dòng họ và sự khó khăn nếu hai người nếu muốn đến với nhau... Có điều...

Mabel lật tập ra và bấm ngòi bút, đồng thời nói với Bill bằng một giọng đùa giỡn :

- Anh có thấy buồn cười khi có mỗi một hình ảnh tí tẹo trong bài văn thôi mà chúng ta phải phân tích nó với một bài văn dài hai, ba trang giấy tập không ? Ý em là, văn học có nhiều hình ảnh ẩn dụ cũng đúng, nhưng việc viết nguyên bài phát biểu cảm nghĩ về hình ảnh đó dài bằng cả tác phẩm đó có phải rất nhảm nhí không ?

Bill cười đồng tình, nhưng rồi khi khi giảng bài cho Mabel, trong tâm trí anh lại xuất hiện hình ảnh Dipper đóng mạnh cửa phòng trước mặt anh.

Nếu anh không tự mở cánh cửa đó, thì làm sao anh có thể bày tỏ tình cảm của mình với Dipper được đây ?



Dạy học cho Mabel được một tiếng đồng hồ thì cô nhóc cần ra ngoài.

- Nhóc ra ngoài làm gì vậy ? Còn chút xíu nữa là xong rồi mà ?

- Em đi ra ngoài có hẹn chút, chỉ chút xíu thôi là em về liền, đừng có lo ! - Mabel đi ra ngoài và nháy mắt.

Vài tiếng bước chân, và lúc này Bill đang ở trong phòng một mình.

Anh thở dài nhìn đồng hồ. Mong là con nhóc về nhanh một chút, chứ tối nay Bill sẽ học thêm nữa rồi. Ừ thì việc học thêm của Bill chỉ bớt căng thôi chứ đâu có bỏ hết được đâu ?

Bill chán nản đứng dậy đi xem quanh phòng, rồi anh để ý đến bức ảnh của Dipper và Mabel trên chiếc tủ nhỏ ở đầu giường hai đứa. Không phải vì nó có hình của Dipper, mà là phía dưới nó có một tờ giấy nhắn gấp tư. Và phía ngoài tờ giấy đó có ghi : "Gửi Bill".

Anh tò mò mở tờ giấy ra, trong đó là những dòng chữ của Mabel (và tất nhiên không thiếu mấy hình con mèo em ấy vẽ) :

"Em ra ngoài nửa tiếng thôi, trong lúc này anh tìm cách vào phòng Dipper đi ! Nếu hồi nãy em mà nói với anh điều này thì có thể Dipper sẽ nghe được nên em mới viết giấy nhắn :D Cố lên nhé ! (Chỗ này có vẽ một con mèo mặc đồng phục cổ vũ)

P/S : Nếu anh biết được mật khẩu vào phòng Dipper, nhớ chỉ bà mối này đấy ;D "

Bill đơ người luôn. Hoá ra đây là kế hoạch bỏ học bằng cách hối lộ gia sư à ?

Nhưng ngẫm lại thì ý này cũng hay. Thì thực ra ban đầu anh định dạy cho Mabel là để tìm cách tiếp cận Dipper mà ?

Nhưng vấn đề là bây giờ anh vào phòng Dipper thế nào khi cánh cửa lúc nào cũng bị khoá kín bây giờ ? Nếu gõ cửa vào thì thể nào Dipper cũng mắng anh té tát cho coi. Có lẽ anh nên tìm cách mở cánh cửa theo gợi ý của Dipper qua tin nhắn lúc trước thì tốt hơn...

Anh mở điện thoại lên và lục lại WeirdChat.

"Điều may mắn ở tôi là tôi có một ông bác cực giỏi về công nghệ đấy nhé 😃 Và điều tuyệt vời là bác ấy đã tạo cho tôi một cánh cửa phép cho căn phòng riêng luôn đó 😆😆😆"

"Và điều hạnh phúc là Shooting Star dù chung phận Potterhead với tôi mà vẫn không biết cách mở mới hay chứ 😄"

Vậy nghĩa là, phải dùng phép thuật để mở cánh cửa này... Anh nghĩ thế và cũng cảm thấy nực cười với điều đó, nhưng với một Potterhead thì nghĩ đến điều kì cục đó cũng là chuyện bình thường thôi...

Bill cầm cái nắm cửa, thì thầm :

- Alohomora...

Nó vẫn khoá.

Sao lạ thế nhỉ ? Anh đọc đúng câu thần chú rồi mà ? Hôm qua Bill còn xem lại phần phim đầu của bộ Harry Potter nữa. Chắc chắn là không thể sai đâu.

Bill nhớ lại ngày hôm trước khi Dipper chạy vào phòng, cậu ta có đứng lại trước cửa phòng một khắc rồi mới bước vào. Anh tự hỏi...

Rồi như được một thứ gì đó chỉ dẫn, tay phải Bill cầm chắc cái nắm cửa, miệng thì thầm câu thần chú cùng lúc với ngón tay trái vẫy trước cánh cửa như động tác vẫy đũa phép khi đọc thần chú mở cửa.

"Cạch"

Cửa đã mở.

Bill hé hé cửa, và anh nghe thấy tiếng đàn ghi ta vang lên, anh nhìn vào phòng, lúc ấy anh thấy Dipper đang cầm một cây dàn ghita trên tay và chỉnh dây lại cho nó. Khi thấy âm thanh đã được, cậu gãy vài nốt nhạc rồi một bài hát, và cậu cũng nhắm mắt mà hát theo...

[Một ảnh gif hoặc video đã được thêm ở đây trong phiên bản mới hơn của Wattpad. Cập nhật ngay bây giờ để xem.]

"You were the shadow to my light
Did you feel us ?
Another start
You fade away
Afraid our aim is out of sight
Wanna see us
Alive...

'Em ấy hát hay quá...' Bill ngạc nhiên

Where are you now ?
Where are you now ?
Where are you now ?
Was it all in my fantasy
Where are you now ?
Were you only imaginary
Where are you now...?

Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now ?
Another dream
The monsters running wild inside of me...

I'm faded
I'm faded
So lost,
I'm faded
I'm faded
So lost,
I'm faded...

These shallow waters, never met
What i needed
I'm letting go
A deeper dive
Eternal silence of the sea
I'm breathing
Alive...

Where are you now ?
Where are you now ?

Under the bright
But faded lights
You set my heart on fire
Where are you now ?
Where are you now ?

Where are you now ?
Atlantis
Under the sea
Under the sea
Where are you now ?
Another dream
The monsters running wild inside of me
I'm faded
I'm faded
So lost,
I'm faded
I'm faded
So lost,
I'm faded..."

Bài hát kết thúc, Dipper nhẹ nhàng mở mắt ra và dựa vào tường.

Bill không thể tin vào tai hay mắt mình được, người mà anh thích thực sự đàn và hát rất hay, nhưng tới giờ anh mới biết được điều đó.

Nhưng mới chìm trong suy nghĩ, tự dưng Bill nghe tiếng grè grào gì đó khá kì cục. Và rồi một cuốn sách có bìa đầy lông màu nâu - mà chắc là một sinh vật giống quyển sách thì đúng hơn - nhào tới cánh cửa.

- Ai dzậy !? - Dipper nói lớn đầy ngạc nhiên. Trước giờ cậu luôn chắc chắn là Mabel không thể nào biết được mật khẩu cơ mà !?

Nhưng khi thấy người phía bên kia cánh cửa không phải Mabel mà là Bill, cậu càng ngạc nhiên hơn nữa, những chữ cái ư a vô thức tuôn ra khỏi miệng.

Bill thì đang vật lộn với cuốn sách sống kia, bây giờ anh mới thấy nó giống Cuốn Quái Sách trong phim cậu bé phù thủy kia đến khó tin.

- Pine Tree... Giúp anh tí coi... - Bill năn nỉ Dipper.

Cậu con trai tóc nâu kia hoàn hồn lại, liền vỗ tay xuống sàn mà gọi :

- Babadook ! Lại đây !

Cuốn sách nghe tên mình thì không muốn chơi cắn đồ của Bill nữa liền chạy qua chủ của mình. Dipper ôm lấy nó và quay sang Bill :

- Tôi tưởng anh về rồi ? Tôi nghe thấy tiếng bước chân anh trên cầu thang mà ?

- Đó là Mabel... Em ấy ra ngoài có việc... - Bill đứng lên và phủi bụi trên áo mình - Anh vào phòng em mà coi bộ em không ngạc nhiên chút nào vậy hả ?

- Ngạc nhiên sao ? - Dipper hơi khó chịu một tí - Tin tôi đi, từ cái ngày họ để con heo tóc vàng hoe đó vô Nhà Trắng thì đây là lần đầu tiên tôi ngạc nhiên thế này đấy... Bởi vì tôi tưởng anh là Mabel cơ...

Bill phì cười, và lại nhìn Dipper đang vuốt nhẹ cuốn sách sống kia như trong bộ phim đã xem, anh ấp ớ :

- À mà... Cuốn sách đó...

- À, đây hả ? - Dipper vuốt nhẹ cuốn sách - Chắc anh biết ở trong rừng Gravity Falls có nhiều sinh vật khá quái nhỉ ?

- Có biết... Vậy cuốn sách này cũng là sinh vật trong đó à ?

- Ừ... - Dipper vỗ nhẹ cuốn sách đang phát tiếng kêu rên rên - Nó thích những người đang có nhiều suy nghĩ...

- Thế à...? Anh thấy nó giống cuốn Quái Sách trong phim ấy...

- Chắc đạo diễn Alfonso Cuarón cũng phải thấy vài con thế này ngoài đời nhỉ ? - Dipper nói mà không nhìn Bill.

Bill im lặng một chút và nhìn Dipper, trông cậu ta rất khác những thời gian đầu hai người gặp nhau. Cậu ta vẫn nói chuyện với anh bằng những lời lẽ không dễ chịu mấy, nhưng ít nhất cậu vẫn nói nhiều hơn những lần trước đây.

- Mong anh hiểu việc này... Mà anh có thể ra ngoài không ? Babadook không thích có người lạ trong phòng...

Bill gật đầu khi thấy cuốn sách kia gầm gừ kì cục về phía mình. Dipper có nhắc anh khi thấy Bill quay lưng lại :

- Anh đừng cho Mabel mật khẩu vào phòng tôi nhé ? Được không ?

- Nhóc đang bắt anh thất hứa đấy - Bill cười.

- Tối biết làm gì nữa đây ? Nếu Mabel biết được cách vào đây, tôi sẽ mất không gian riêng tư duy nhất. Anh biết đấy...

- Anh hiểu mà...

Dipper bước ra mở cửa cho Bill, điều mà trước giờ có cho vàng cậu cũng chẳng thèm làm. Và Bill cho rằng chắc đó cũng là phép lịch sự tối thiểu mà thôi nên cũng nói với cậu :

- À mà em giống như một học sinh trường Hogwarts lắm đó !

Dipper nghe thấy điều đó thì đôi mắt thoáng qua chút ngạc nhiên, rồi cậu trả lời anh bằng một giọng khó chịu :

- Bộ anh vẫn chưa nhận ra là tôi không hề muốn đi học ở Hogwarts à !?

Nói rồi, cậu mạnh tay đóng cửa, như muốn đuổi Bill đi, trong khi rõ ràng anh ta đã ra khỏi phòng cậu rồi.

Anh tần ngần đứng đó không nhúc nhích. Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?

Trong đầu anh rối bời những suy nghĩ. Thực sự Bill đã không quan tâm đến cậu nhiều như anh tưởng, chắc chắn là thế. Anh cứ tưởng anh đã hiểu, đã biết, nhưng có vẻ Bill đã không rõ mọi thứ về Dipper như Bill nghĩ.

Chìm vào trong những suy nghĩ của bản thân, Bill không hề nghe thấy tiếng bước chân đi lên cầu thang.

- Bill ?

Mabel vỗ mạnh lên vai Bill, làm anh giật bắn mình.

- Sh-Shooting Star !!?

- Ờ, sao anh giật mình ghê vậy ? - Rồi cô bé đổi giọng - Anh tìm được cách để vào phòng Dipper chưa ?

- Chưa biết cách nữa... - Bill nói dối và nhún vai - Ban nãy anh chỉ thấy Pine Tree ra ngoài đi vệ sinh nhưng khổ nỗi là chẳng nói chuyện gì được hết...

- Em biết mà... Dipper nó thế đấy ! Ai mà làm em ấy giận là em ấy thù dai lắm luôn ! Và nếu không phải bạn bè hay người thân thì có khi Dipper thù cả đời ý chứ !

Nhưng ban nãy Dipper lại nói chuyện với Bill một cách rất khác cơ mà ? Có phải anh là ngoại lệ đặc biệt không ?

- Mà anh đừng có lo ! - Mabel mở cửa bước vào phòng - Chắc chắn sẽ có ngày Dipper sẽ hiểu anh thôi ! Em cũng đang mong đến một ngày crush của em cũng để ý đến em như vậy đó !

- Khoan... - Bill cười - Nhóc có crush sao ?

- Tất nhiên ! Một anh người Anh, tóc bạch kim, hát hay, biết chơi đàn và cũng rất quan tâm đến người khác nữa ! Nói chung là soái ca đời thực đó !

- Ai mà nhóc cuồng dữ vậy ? - Bill che miệng cười.

- Niall Horan, tất nhiên !

- Hả ?



















A/N : Thực ra cách vẫy đũa khi sử dụng thần chú trong Harry Potter có rất nhiều biến dạng và không thống nhất trong các page và fanart. Hình vẫy đũa ở trên mình lấy từ trò Fantastic Beasts : Case from the Wizarding World.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#billdip