Chương 2 : "Dipper" ? "Mabel" ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bill đứng yên, nhìn Dipper với ánh mắt khó hiểu với một nụ cười.
"Ừm, chào Bill ! Cậu vẫn khỏe chứ ?" - Dipper hơi khó xử một chút.
Bill bỗng nhe răng cười, một nụ cười quen thuộc của cậu :
"Tớ vẫn như cũ. Chào mừng hai cậu trở lại ! Dipper ! Mabel !" - Bill tươi cười bước đến và vỗ vai Dipper.
"Cảm ơn Bill " - Mabel tươi cười.
Dipper cũng cười, nhưng cậu lại bất chợt suy nghĩ.
"Sao thế Dipper ?" - Bill hỏi.
"À, không. Mà... Cậu vừa gọi tớ là Dipper à ? Và cậu gọi chị tớ là Mabel ?"
Bill gật đầu.
"Năm ngoái cậu gọi tụi này là Pine Tree và Shooting Star mà ? Phải không ?" - Dipper thắc mắc.
Bill nở một nụ cười buồn và cúi đầu, và cả Will cũng thế.
"Nhiều thứ thay đổi quá Dipper, cả con người cũng thay đổi..." - Bill nói như thì thầm.
Dipper và Mabel không hiểu lắm.
Will giải thích cho họ :
" Anh Bill và tớ vốn đặt biệt danh cho một người dựa trên điểm nổi bật trên trang phục và tính cách của họ. Chúng tớ gọi cậu là Pine Tree vì chiếc nón cũ của cậu có hình cây thông. Nhưng bây giờ cậu đã đổi nón với Ice Bag, nên chúng tớ quyết định không gọi biệt danh với các cậu nữa..."
"Vậy là Ice Bag thì có biệt danh Pine Tree, Question Mask có biệt danh Fez, chị Melody thì có biệt danh Question Mask à ?" - Mabel cười.
"Ừ, con người thay đổi mà..." - Bill cười buồn.
Rồi cậu đến gần Dipper, vớ lấy chiếc mũ lông trên đầu cậu.
"Này !" - Dipper kêu lên.
Bill đội chiếc mũ lông lên đầu, nhe răng cười :
"Cậu đổi mũ với Ice Bag, nên giờ tớ đâu thể gọi cậu là Pine Tree như cũ nữa nhỉ ?"
Dipper "ừ" một tiếng, cảm thấy hơi không được vui lắm, có một chút tiếc nuối trong người cậu. Nhưng Dipper không rõ đó là gì. Rồi cậu lấy lại chiếc mũ lông trên đầu Bill.
"Nè mọi người" - Mabel lên tiếng "Sao chúng ta không vào thị trấn và vui chơi một chút ?"
"Ý kiến hay đấy Mabel !"
Will đồng ý ngay lập tức khi thấy không khí ở đó hơi trầm xuống.
"Ờ, chúng ta đi ngay đi..."
Dipper nhìn Bill đang đẩy Mabel đang hứng thú muốn đi ngay. Cậu thấy có một chút khó chịu.

"Một chút một caramen, một sô-cô-la, một vani. Bill, cậu ăn vị gì ?"
Mabel bảo người bán kem và quay sang  cậu tóc vàng đang dựa tường.
"Ừm, chanh đi." - Bill trả lời.
Mabel gật đầu :
"Và thêm một cây vị chanh nữa ạ !"
30 giây sau...
"Đây, caramen của Dipper, vani của Will, và chanh của Bill !"
Mabel đưa từng cây kem cho ba người.
"Ừm, ngon thật đấy !" - Dipper ăn thử món kem.
"Này Dipper, má cậu dính kem kìa..." - Will chỉ vào má Dipper.
"Ủa, nó dính vào đó lúc nào vậy ta ?" - Dipper tự hỏi, rồi tự dưng Bill dùng ngón tay lấy hết kem trên má cậu rồi mút vào miệng.
"Công nhận vị caramen ngon thật !" - Bill gật gù.
"Bill~~~!" - Dipper cười, đẩy nhẹ cậu "Nó không hay chút nào đâu !"
Và cả bốn người cùng cười vang. Thực ra thì Bill không cười, cậu nhìn Dipper cười. Suốt một năm, đó là điều cậu đợi.
Bill cúi đầu và cười mỉm, khuôn mặt đỏ một chút.
"Có phải Dipper và Mabel đấy không !?"
Cặp song sinh quay lại.
"Pacifica ?"
Cô gái mặc chiếc váy tím có mái tóc vàng mỉm cười.
"Sao hai cậu đến mà không nói gì hết vậy ? Tớ định sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ để mừng hai người đấy !"
Mabel nhe răng cười :
"Tụi tớ định làm cậu bất ngờ trước mà !"
Will và Bill không nói gì, họ không thân thiết với ai mấy ngoài Dipper và Mabel, đặc biệt là Bill. Cậu nhìn Pacifica một cách thờ ơ.
Pacifica cười, đùa với Dipper :
"Này Dipper, một năm không gặp, trông cậu đẹp trai hơn đó nhe !"
Dipper cười và gãi đầu :
"Ha ha ! Vậy hả ?"
Dipper cười với Pacifica vô tư. Cậu không để ý rằng ở đằng sau, Bill đang nhìn cậu và cô gái cậu đang cười đùa. Bill không còn thờ ơ nữa, mà đã khó chịu ra mặt luôn rồi. Lông mày cậu nhăn lại, đôi mắt hình viên đạn, còn miệng thì méo xẹo.
Will nhìn qua anh trai mình, giọng hơi lo :
"Bill ? Anh ghen tỵ với Lla-Pacifica à ?"
Bill lập tức chuyển hướng cặp mắt sát khí của mình qua cậu em trai, làm Will sợ run người. Rồi lông mày Bill giãn ra, cậu thở dài và buồn bã nhìn sang Dipper :
"Ghen sao ? Anh có quyền gì mà ghen chứ ?"
Bill nói và nhìn vào cậu con trai tóc nâu đang vui vẻ cười đùa, bỗng cậu quay đầu lại :
"Bill ! Will ! Các cậu có muốn đi đến Arcade với bọn tớ không ?"
Bill lắc đầu :
"Thôi, tụi tớ có việc phải về đây. Hẹn các cậu sau..."
"Bill ! Cậu từng thích đến Arcade chơi điện tử với tụi này lắm mà !?" - Mabel gọi to.
"Hôm nay tớ xin kiếu" - Bill chỉ quay đầu lại và nhe răng cười.
Thấy anh trai mình như thế, Will cảm thấy bối rối. Cậu gãi tay, rồi gãi đầu.
"Ừm...." - Will vừa nói - "Tớ cũng phải đi với anh tớ. Tạm biệt các cậu"
"Bái bai Will"- Cặp song sinh bí ẩn nói.
Đợi Will đi xa, Dipper mới buồn rầu nói :
"Em đã đợi Bill đấu trò PacMan với em thế mà... Cậu ấy từng rất thích chơi trò đó với em mà ?"

Quay lại rừng, Will vẫn đang chạy theo để đuổi kịp Bill.
"Bill ! Anh đi nhanh quá dzậy ? Đợi em với !"
Mặc kệ cậu em trai đang hồng hộc cầu khẩn, Bill vẫn bước đi. Nhưng Will đã đuổi kịp.
"Bill ! Sao anh không đi chung với Dipper và Mabel ? Anh vốn thích chơi với họ mà ?"
"Hôm nay khác, anh không có hứng thú."
"Đó là... nói dối. Phải không ?"
Nghe câu hỏi của Will, Bill quay lại.
"Bill, em biết anh đang có vấn đề gì..."
Nghe câu đó từ cậu em trai, Bill nhếch miệng cười và thở dài.
"Thế thì anh có vấn đề gì ? Em có cách nào giúp không chứ ?"
Im lặng.
"Em biết không ?"
Vẫn im lặng.
Will cắn môi, hỏi Bill :
"Sao anh không nói Dipper là anh yêu cậu ấy ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro