Chương 5 : Cuốn sách đem mượn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bill và Dipper lại thân mật như ngày trước, thậm chí còn hơn.

Nhưng với Dipper thì cậu nghĩ là tình cảm đó không đơn thuần là bạn bè nữa. Nhưng làm sao để biết được là thế nào đây ?

- Mabel ? Chị có ở trong này không ? - Dipper mở cửa phòng.

- Gì thế Dipper ? - Mabel ngồi trên ghế trả lời.

- Ờm... - Dipper gãi đầu - Cái này hơi khó nói...

- Thôi nào - Người chị vẫy tay - Kể chị nghe~

- Được rồi... Hiện giờ em đang có cảm xúc rối bời về một người... Chị có thể giúp em xem cảm xúc đó là thế nào không ?

Ánh mắt của Mabel bỗng sáng lên, khuôn mặt đúng chất fangirling, được vài giây sau thì tằng hắng ra vẻ nghiêm túc trở lại rồi cười tận mang tai :

- Được rồi~ Em kể cho chuỵ đi~~~

Cái giọng của Mabel khiến Dipper không thể không nổi da gà, nhưng cậu cố gắng bình tĩnh mà nói, khuôn mặt đỏ lên chút :

- Chỉ là khi người đó gọi tên em, em liền có cảm giác ấm áp. Em cũng có cảm giác khi được gọi, em cũng có cảm giác có một bài hát vang vọng trong đầu.

- Bài hát nào~ ?

- Chị có cần phải chi tiết không !? - Dipper hơi bực mình.

- Cần !

- Bài... Mouse love rice...

Mabel nở nụ cười fangirl, thực ra thì cô bé cười không ra tiếng nhưng nụ cười thì tận mang tai, theo Dipper nếu có ai cười giống như thế thì chắc chỉ có... Joker

- Chị có nghiêm túc không thế !?

Mabel tằng hắng một tiếng, trả lời :

- Có ! Chị đang thực sự nghiêm túc đây !

Mabel vừa tằng hắng vừa để mặt nghiêm túc. Nhưng thực ra thì trên cuốn sketch của chị ấy thì vẽ toàn hình cầu vồng, đầu kì lân với hoa lá cành đủ thứ.

- Cảm giác khi người đó chạm vào em là gì ?

Dipper đỏ mặt, nhìn chỗ khác :

- Bấm loạn lắm, tim đập nhanh nữa...

Mabel ừm hửm, rồi vẽ thêm vài con mèo màu hồng.

Khi đã xong, Mabel vỗ vai em trai :

- Dip-Dot, chị đang cười, và em hiểu ý chị là sao rồi đấy~~~

Dipper đỏ mặt, đứng dậy :

- CHỊ ĐÙA SAO !? LÀM SAO MÀ EM CÓ THỂ YÊU...

Nhận ra điều gì, Dipper bụm miệng mình lại, trầm ngâm một chút rồi chạy ra ngoài.

Mabel nhìn theo Dipper, cười mỉm rồi vớ lấy chiếc diện thoại :

- Will, chuẩn bị ví tiền đi ! Chúng ta thắng cược rồi !


Dipper nghĩ ngợi khi ngồi ở ngoài cửa sau.

"Làm sao mà được chứ ? Làm sao mà mình yêu... Bill được chứ !?"

"Nhưng chị Mabel là một chuyên gia về tình cảm, sao chị ấy lầm được chứ ?"

"Nhưng thực sự... mình thích Bill thật sao ?"

Dipper chìm trong suy nghĩ, chốc lát lại thở dài.

- DIPPER !

Dipper giật mình nhìn lên, đó là một người quen.

- B-Bill ? - Dipper đỏ mặt.

- Sao cậu ngồi trầm tư thế ? Có chuyện gì vậy ?

- À, không có gì - Dipper vẫy tay - Mà cậu đến đây làm gì vậy ?

- Tớ định rủ cậu đi nhà sách ! Cậu rảnh không ?

Năm trước Dipper rất thích rủ Bill đi nhà sách, mặc dù Bill không thích sách nhưng lúc nào cũng đồng ý đi cùng cậu. Mà có điều việc Bill rủ cậu đi nhà sách thì là lần đầu tiên đấy.

Một chút đỏ mặt lướt qua, Dipper gật đầu :

- Được ! Đợi tớ đi lấy tiền chút nhé !

Dipper bước dọc theo kệ sách, ngón tay lướt qua những cuốn sách dày. Và cậu dừng lại ở một cuốn sách vừa phát hành. Dipper lấy cuốn sách màu vàng đó xuống.

- "Harry Potter and the Curse Child" à ? - Dipper lầm bầm.

- Cậu xem gì thế Dipper ? - Bill bước đến.

- À không, chỉ là xem qua bìa sách trước thôi. Tớ không định mua nó đâu.

Dipper để ý trên tay Bill đang cầm một cuốn sách, liền hỏi :

- Cậu mua cuốn gì thế ? Bình thường cậu có mua sách đâu ?

- À, cuốn này hả ? - Bill giơ cuốn sách lên, trên bìa có dòng chữ The Book Theif - Chỉ là bình thường tớ cứ đi cùng cậu mà không mua gì hết thì thiệt là kì cục nên tớ muốn mua một cuốn mà đọc. Cậu đọc cuốn này chưa ?

- Tớ xem phim với đọc truyện rồi. Mặc dù chỉ là đọc trên mạng nhưng vậy là được rồi. - Dipper nói bình thường, không để cho người kia biết tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.

Bill "à" một tiếng rồi hỏi :

- Sao cậu không mua cuốn sách kia ? Nếu không mua bây giờ thì vài tiếng sau sẽ hết hàng đấy !

Dipper nghe Bill nói, trong lòng cũng muốn mua nhưng cái giá của nó vượt quá số tiền mà Dipper đem theo rồi.

- Cậu không đem theo đủ tiền à ? - Bill thấy cậu bạn ấp úng liền hỏi.

Dipper xấu hổ, thôi bây giờ đừng mua nó thì hơn.

- Để tớ mua cho ! - Bill cười và cầm lấy cuốn sách vàng trong tay Dipper.

- Cậu làm gì thế ? Định mua rồi tặng tớ hay sao vậy !?

- Ừ ! Chứ còn gì nữa !? - Bill tươi cười cầm lấy hai cuốn sách trong tay đi thẳng đấy quần thanh toán.

- Khoan đã ! - Dipper kéo áo Bill lại, nhưng chợt nhận ra chút gì đó không nên, liền rụt tay lại, khuôn mặt đầy vẻ bối rối.

Bill thấy thế thì đỏ mặt một chút rồi cười, liền bày cách :

- Vậy thì thế này nhé : Tớ sẽ mua cuốn này cho cậu mượn, được chứ ?

- Vì lí do gì mới được chứ ? Tớ thấy kì kì sao ấy...

Bill cười, cốc đầu Dipper một cái :

- Nhân dịp ngày không phải sinh nhật cậu, đồ ngốc !

Dipper nghe vậy thì cười khẩy, chịu thua người mình thích mà đồng ý.

Dipper cầm hai cuốn sách về phòng, đặt lên bàn.

Cuốn sách vàng đập vào mắt cậu, làm Dipper cảm thấy có một chút vui và thêm chút rối rắm.

Hình ảnh của Bill khi cười với cậu làm tim Dipper như loạn nhịp, khuôn mặt cậu đỏ lên trong vô thức.

- Nhân dịp không phải sinh nhật cậu, đồ ngốc !

- Cậu mới là đồ ngốc... - Dipper lẩm bẩm.

Dipper vui vẻ đọc lại cuốn sách mà Bill cho mượn lần thứ năm, đến nỗi mùi sách mới trong một ngày mua về đã bay mất tiêu. Cậu công nhận cuốn sách cứ như teenfic đóng thành sách ấy, nhưng không hiểu lí do gì mà cứ đọc đi đọc lại mãi.

- Dipper ! Nhóc xuống nhà bác nhờ tí !!! - Giọng bác Stan vang lên.

- Cháu đang ngủ - Dipper trả lời, bây giờ Mabel đi chơi rồi nên thể nào bác ấy cũng cho cậu gấp đôi công việc cho mà xem.

- Nhóc !!!

- Cháu chết rồi !!!

- NHÓC !!! - Bác Stan la lớn hơn cả lúc nãy, Dipper đành phải xuống nhà làm việc nếu không muốn có một con quái vật ập vào phòng mình.

Bác Stan bắt cậu xách hàng đến tận nhà cho khách.

Và như dự đoán, hôm nay cậu phải làm gấp đôi bình thường. Thay vì đem cho ba khách như thường ngày, lần này cậu phải đến tới bảy nơi.

Dipper vừa đi vừa bẩm lẩm một bài hát trong miệng, cố gắng để hôm nay không quá tệ.

"If only you saw what I can see, you'll understand why I want you so desperately,..."

Nhưng hoá ra là ngày hôm đó đau đớn hơn cậu tưởng nhiều.

Đưa món hàng đến nhà người thứ ba, Dipper vô thức đưa mắt qua vỉa hè đối diện.

Và đó là một hình ảnh cậu không bao giờ muốn bắt gặp : người cậu thích - Bill đang đi cạnh một đứa con gái mà cậu không hề quen biết, và trông cô gái kia thì đang trò chuyện rất vui vẻ.

Đôi mắt của Dipper như nhoè đi, mặt đất dưới chân cậu như không còn.

Dipper câm nín nhìn Bill cùng cô gái đi với nhau và rẽ vào góc khuất, đầu óc cậu trống rỗng. Cho đến khi người trong nhà bước ra hỏi cậu về món hàng thì Dipper mới trở lại bình thường.

Dipper cố gắng làm những việc còn lại với một khuôn mặt bình thản, nhưng trong tâm thì cậu muốn gục ngã.

Dipper về Lều Bí Ẩn, không nói với ai lời nào mà đi lên phòng. Cậu ngồi xuống ghế, tay tì vào bàn mà ôm đầu.

Cô gái ấy là ai thế ? Tại sao cô ấy lại đi với Bill ? Có phải đó là bạn gái của Bill không ? Cô ấy nói chuyện với Bill vui vẻ thế mà ? Hai người đó nói chuyện gì thế ? Có phải Bill thích cô gái đó không ? Hai người đó yêu nhau à ? Vậy cậu là người thứ ba sao ?...

Càng nghĩ càng muốn khóc...

Tự dưng điện thoại cậu rung lên. Dipper uể oải bật nó lên mà không xem ai đang gọi.

- A lô ?

- Cậu đọc xong cuốn sách chưa ? - Là Bill.

- À rồi ! - Dipper ngồi thẳng dậy - Tớ đọc xong rồi.

- Tớ tặng cậu luôn đó ! - Có tiếng Bill cười hì hì bên đầu máy bên kia.

- Hoá ra đó là kế hoạch của cậu à ? - Dipper cười, trong lòng cảm thấy vui vui.

- Tất nhiên ! Tặng cậu nhân ngày không phải sinh nhật !

- Thôi thôi ! - Dipper từ chối - Tớ trả cậu cuốn sách ! Ta gặp ở đâu đây ?

- Ở nhà sách được chứ ? 1 giờ trưa hôm nay nhé ?

- Okay, tớ sẽ tới đó !

Dipper cúp máy, đôi môi vô thức mà nở nụ cười. Kệ cô gái kia đi ! Chắc chắn tình cảm của cậu vẫn sẽ ổn thôi mà ?

Dipper bước chân sáo đến nhà sách, trên tay cậu là cuốn sách bìa vàng của Bill, mặt có vẻ vui lắm.

Dipper ngã rẻ đến nhà sách, rồi cậu thấy Bill đã đến trước. Cậu định giơ tay gọi thì khựng lại.

Cô gái hôm trước lại đứng đó nói chuyện với Bill, khuôn mặt đỏ lên chút vì vui, và thậm chí Bill cũng đáp lại đôi lời mà không biết Dipper đang ở sau mình vài bước chân.

- Của cậu đây ! - Bill đưa cho cô gái kia một quyển sách dày có bìa đen, là quyển The Book Theif hôm trước mà cậu ấy mua cùng với Dipper mà ?

- A ! Cậu mua thật hả ? - Cô gái kia mừng rỡ.

- Ừ, của cậu đó !

- CẢM ƠN BILL ! - Cô gái kia nhận lấy cuốn sách và nhảy xổ vào ôm chầm lấy Bill. Dipper cảm thấy tim mình như nứt ra.

- Này này ! Cậu làm gì dzậy !? - Bill bước vài bước ra đằng sau rồi đụng nhẹ vào một người, và có tiếng vật rơi xuống đất nữa, Bill xoay mặt lại định xin lỗi :

- Tôi xin l... Ủa, Dipper !?

Cả thân người Dipper run run, hai dòng nước mắt lăn dài trên mặt, cổ họng không kềm được mà phát ra tiếng nấc.

- Hoá ra... cậu đã...

Không nói được hết câu, cậu con trai tóc nâu chạy vụt đi, bỏ mặc hai người kia không biết làm gì, cả cuốn sách bìa vàng chưa trả rơi bơ vơ trên vỉa hè.

Bill la lớn gọi cậu quay lại, nhưng Dipper không nghe thấy gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro