Gia đình của Sirius Pines

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ba ơi ba ! Ba xem con vẽ cái gì nè !

Đứa trẻ 5 tuổi cầm một tờ giấy và sà vào lòng Bill. Nó giơ cao một tờ giấy có nét vẽ con nít vẽ bốn người đang nắm tay nhau.

Đứa bé rất và dễ thương và lanh lợi, cũng giống như người bố Dipper của nhóc. Đôi mắt nhóc long lanh màu xanh da trời toát lên vẻ thông minh hiếm thấy ở một đứa nhóc 5 tuổi. Cái miệng cười tươi của chú bé cũng thật dễ thương. Mái tóc vàng óng cũng thật đẹp và tỏa sáng, cũng như mái tóc của Bill vậy...

Nhưng mái tóc ấy không phải là do đứa nhỏ được di truyền từ anh.

- Sirius ! Bác đã nói bao nhiêu lần rồi mà ! Bác chỉ là ba đỡ đầu chứ có phải ba ruột của con đâu ? Con cứ gọi là bác thôi ! - Bill vò đầu đứa nhỏ.

- Nhưng con thích gọi ba là ba cơ ! Ba đỡ đầu cũng là ba cơ mà ?

Đây là lần thứ hai Bill nhắc nhở Sirius. Anh chịu thua rồi, bất quá tam thôi.

- Ba xem nè ! Con vẽ gia đình mình đó ba ! - Sirius chỉ vào bức tranh.

Trong bức tranh đó có bốn người đang vui vẻ nắm tay nhau. Chính giữa bức tranh là cậu nhóc đang cười vui vẻ. Dipper đang đứng bên trái và nắm tay Sirius. Cậu cười vui vẻ và ngay bên trái Dipper là Bill đang tay trong tay cười vui vẻ. Phía bên phải của Sirius là một người phụ nữ - mẹ cậu nhóc - Pacifica.

Mặc dù đó là chuyện đương nhiên, nhưng Bill vẫn cảm thấy tiếc nuối. Bởi lẽ trong quá khứ, người đầu tiên nói yêu với Dipper là anh, và người đầu tiên lên tiếng chia tay... cũng là anh. Cho nên đành chịu thôi.

- Ba ơi ! Ba xem con vẽ đẹp không ba ? - Câu hỏi của Sirius kéo Bill về thực tại.

- À, ừ, ba thấy con vẽ đẹp lắm. Mà có chỗ này nếu con sửa lại một chút sẽ đẹp hơn đó !

Bill chỉ vào bức tranh, Sirius thấy thế liền sửa lại.

- Con muốn cho bố xem bức tranh này quá ! Nhưng tiếc là bây giờ bố bận viết sách rồi... - Cậu nhóc ỉu xìu.

- Con đừng buồn - Bill an ủi - Bố của con hôm nay là xong việc, có thể chơi với con rồi đó.

Cậu nhóc nghe vậy thì mừng rỡ, liền vòi được chơi với Bill để đợi Dipper xong việc. Giằng co một hồi, hai người quyết định xem phim trong phòng khách.

Cậu nhóc Sirius cứ chuyển đài cho đến khi thấy có một đài chiếu phim Rise of The Guardians, vậy là cả Bill và Sirius đều chăm chú ngồi xem.

Bill không thích những bộ phim do con người làm ra lắm nhưng thỉnh thoảng anh lại bỏ qua những thành kiến đó và thoải mái xem phim cùng đứa con đỡ đầu của mình.

Anh ôm Sirius trong lòng, cậu nhóc cứ đòi thế. Cậu nhóc thích phim này lắm, cứ đòi Bill được gặp Jack Frost với Santa, nhưng tất nhiên là không được rồi. Bill nhớ lại năm phát hành phim thì hoá ra nó đã được làm cách năm hơn chục năm rồi. Thời gian của thế giới con người trôi qua nhanh thật.

Cứ thế qua buổi trưa và buổi tối, Sirius và Bill cứ chơi và ăn với nhau mà không có Dipper. Cậu nhóc thì có vẻ buồn nhưng Bill có khuyên Sirius hãy vui lên vì chắc chắn ngày hôm sau Dipper sẽ chơi với cậu mà.

- Sao ba biết được vậy ba ? - Sirius hỏi.

- Ha ha ! Ba biết rất nhiều thứ mà ! - Bill cười.

- Con cũng muốn được biết thật nhiều như ba vậy đó !

Bill cười và vò đầu Sirius.

- Con cứ học để giỏi như bố của con đi và con sẽ biết được nhiều như ba !

Bill và Sirius cứ đùa với nhau như vậy cho đến khi cửa phòng làm việc của Dipper mở ra.

- Ba đỡ đầu của con nói đúng đó Sirius ! - Dipper cười tươi bước ra.

- Bố ! - Sirius hớn hở.

Dipper nhấc bổng Sirius lên, hôn vào má cậu bé.

- Em đã xong rồi đó à Pine Tree ? - Bill cũng bước đến và hôn vào má Dipper.

- Bill !? - Dipper giật mình - Đừng làm thế trước mặt con nít chứ !?

- Có sao đâu bố ? -Sirius tươi cười - Chúng ta là một gia đình mà ? Hôn nhau thì có sao đâu bố ? Chì là thể hiện tình cảm thôi mà ?

- Không ! Ý bố không phải thế !- Dipper đỏ mặt.

Sirius nghiêng đầu, không hiểu.

Dipper quay lại nhìn nụ cười tinh quái của Bill.

"Anh hay lắm Bill..." Dipper bực bội.

Bữa tối hôm đó là cả một câu chuyện hạnh phúc của gia đình ba người.

Những câu nói, trò chuyện, tiếng cười như làm bừng sáng ngôi nhà nhỏ.

Sirius cùng hai người bố mình cùng quây quần cùng nhau xem phim, cho đến khi Sirius đã ngủ từ lúc nào.

Dipper nhẹ nhàng bế con trai vào phòng ngủ, rồi anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu bé, chúc cậu ngủ ngon và im lặng rời khỏi phòng.

Anh chàng tóc nâu bước vào phong ngủ của mình thì thấy Bill đang cởi chiếc áo sơ mi của mình ra và ngồi lên giường.

- Sirius ngủ rồi à Pine Tree ? - Bill cười.

- Còn anh nữa... - Dipper thở dài, nở nụ cười khó chịu.

- Sao thế ? - Bill kéo cậu nằm xuống, nhẹ nhàng hôn lên má.

- Thì chuyện của Sirius ấy... Anh biết đó là chuyện không nên cho con nít biết mà ?

- Thằng nhỏ tự biết, không phải anh - Bill lắc đầu.

Dipper nghe vậy im lặng một chút.

- Vậy thì... Thôi kệ đi...

Dipper gãi đầu, bỗng Bill nhướn người lên.

- Pine Tree~~~

Không kịp phản ứng gì, đôi môi của Dipper đã bị đôi môi kia chiếm lấy. Nhưng anh không một chút chống cự. Dipper đưa lưỡi mình ra, để cho chiếc lưỡi kia quấn lấy. Bàn tay anh vô thức đưa lên, những ngón tay vô thức đan vào mái tóc vàng kia.

- Ư... ưm..... - Dipper rên nhỏ khi dần bị nụ hôn kia cuốn đi ý thức, không nhận ra rằng bàn tay người kia đang từ từ cởi dần những nút áo trên cùng của mình.

Khi Dipper thở hổn hển vì không còn hơi, Bill đưa môi mình lướt nhẹ trên cổ người nằm dưới.

Một chút kích thích đó như đánh thức Dipper. Anh lập tức đẩy nhẹ Bill ra :

- Bill, đừng... Không phải hôm nay...

Bill bị đẩy ra, trong lòng có chút hụt hẩng nhưng vẫn không nói gì. Anh chỉ cười và nằm xuống cạnh Dipper.

- Hôm nay em mệt lắm... Cái cậu biên tập viên bảo em có mấy chục trang cần sửa lại trước khi in nữa... Dipper uể oải nói.

Bill nhẹ nhàng ôm Dipper vào lòng, bàn tay gãi phần tóc gáy màu nâu kia khiến cho cậu đã buồn ngủ càng buồn ngủ hơn.

- Ngoan nào Pine Tree~ - Bill hôn lên trán Dipper và ôm vào lòng. Dipper ngáp một cái rồi dụi đầu vào cổ người kia như một chú cún nhỏ, dù bây giờ anh chẳng còn nhỏ chút nào nữa.

Bill càng ôm chặt người nhỏ hơn kia, rồi gãi nhẹ mái tóc nâu mềm. Từng hơi thở đều đều phà lên cổ Bill.

- Chúc ngủ ngon, Pine Tree...

- Bố ơi ! Ba ơi ! Thức dậy thôi !!!

Sirius mở toang cửa sổ để ánh sáng ngày mới chiếu vào phòng để đánh thức hai người đàn ông còn đang ngáy ngủ trên giường.

- BA ƠI !!! BỐ ƠI !!! - Sirius càng la to hơn - CON MUỐN ĐI CHƠI CÔNG VIÊN !!!

- Rồi rồi, bố thức dậy rồi đây... - Dipper ngồi dậy dụi mắt rồi cười, tay lay người tên lớn xác nằm cạnh - Bill... Thức dậy đi...

Ba bố con cùng ăn sáng với trứng ốp la và thịt muối mà Bill làm. Ăn xong, cả ba người cùng đi đến công viên theo mong muốn của Sirius.

- Bố ! Bố ! Mình chơi tàu lượn đi bố ! - Sirius kéo áo Dipper rồi nhìn sang Bill - Ba chơi luôn không ba ?

- Rồi rồi, ba chơi với hai người nhé ! - Bill trả lời, vì anh biết thể nào Sirius cũng sẽ không vui nếu anh từ chối.

Bill dùng sức mạnh của mình để làm người khác tránh ra để ba bố con anh được ngồi hàng ghế đầu. Khôn lỏi, Dipper phải công nhận thế.

Trò chơi chạy đến chỗ nhanh thì Sirius la hét lên vui vẻ, Dipper tỏ vẻ cam chịu. Ừ thì hồi nhỏ anh có thể đã trải qua cảm giác còn ghê hơn thế này cả trăm lần rồi, nhưng lớn lên thì không, nên lúc này mặt anh hơi tái xanh. Còn Bill thì bình thường. Anh ta là quỷ mà. Ừ thì ngoài việc "chơi đùa" với Dipper thì còn trò chơi nào của con người làm anh hứng thú nữa đâu ?

Sau trò tàu lượn là các trò khác "nhẹ đô" hơn, như trò giải mã mê cung hay đu quay. Ngồi một chỗ hay giải mã mật mã, bí ẩn thì đúng tủ của Dipper rồi.

Bill đi từ từ theo hộ tống hai bố con Dipper và Sirius. Chuyện bình thản để trôi qua một ngày đối với anh thì hơi quá sức, nhưng nếu ngày đó được lấp đầy với những tiếng cười của Dipper, đó là cái giá khá hời đấy.

Khi ngồi trên đu quay và nhìn khuôn mặt vui vẻ và thích thú của Dipper đang nhìn xuống thành phố thu nhỏ phía dưới, Bill cảm thấy ấm lòng biết bao.

Không chỉ là ngày hạnh phúc của Bill, hôm đó cũng là ngày vui của Dipper.

Đã lâu lắm rồi anh không được đi chơi với đứa con trai của mình. Công việc chất chồng làm anh không thể để dành thời gian riêng cho mình được. Và hôm đó là ngày nghỉ hiếm có của anh, làm sao Dipper không để dành nó để ở bên Sirius chứ ?

Và anh cũng được ở cạnh Bill - tên quỷ giấc mơ anh yêu nữa chứ.

Khi đi cùng Sirius, thi thoảng anh lại nhìn ra đằng sau, nơi Bill bước theo từ từ. Dẫu biết là tên dorito vàng choé đó không ưa gì những giây phút bình yên nhưng anh ấy vẫn dành những thời gian đó để ở cạnh Sirius và Dipper. Điều đó làm người bố tóc nâu kia hạnh phúc lắm.

Khi ngồi trên đu quay, Dipper cứ nhìn xuống dưới, chốc lát lại nhìn qua phải rồi liếc mắt qua chỗ Bill. Thấy rằng anh ta cũng nhìn theo hướng của mình, Dipper cảm thấy vui vui.

"Làm thế để không phải bắt gặp ánh mắt của anh để rồi tẽn tò nhưng vẫn có thể biết anh vẫn dõi theo em đó mà. Ngốc !"

Tối hôm đó cả ba người lại quanh quần với nhau xem ti vi. Và Sirius lại lăn ra ngủ khò khi chưa xem hết phim.

- Để anh bế thằng bé vào phòng cho. - Bill hôn lên trán Dipper và bế Sirius vào phòng riêng của cậu nhóc.

Quay lại phòng của mình, Bill thấy Dipper đang cầm một tờ giấy A4 đầy những chữ là chữ.

- Fax từ Llama à Pine Tree ? - Bill hỏi.

- Ừ, Pacifica gửi từ Paris đấy - Dipper cười và đưa tờ giấy cho Bill.

"Chào hai người, cả hai sao rồi ?

Tôi đang sắp hoàn thành xong các bản thiết kế cho tuần lễ thời trang rồi. Nhưng khoảng hơn hai tuần nữa tôi mới về được. Vui chứ ?

Cả hai dạo này vẫn khỏe chứ ? Sirius sao rồi ? Nhớ chăm sóc thằng bé nhé Dipper !

Bill, chăm sóc Dipper của anh cho kĩ đấy ! Và mong là anh có thể chăm cho Sirius giúp tôi. Cảm ơn anh.

Pacifica."

- Anh nghĩ gì thế Bill ? - Dipper hỏi khi thấy Bill trầm ngâm khi đọc tờ fax.

- À, anh suy nghĩ vài thứ...

- Chuyện anh không thể cưới em ? - Dipper hỏi - Và người em cưới là Pacifica, không phải anh ?

Bill im lặng. Ngón tay anh đan vào những ngón tay của Dipper đang nắm lấy bàn tay anh.

- Đó không phải lỗi của anh. Và cả Pacifica cũng chỉ lấy em vì bị gia đình bắt buộc kết hôn mà thôi...

Bill vẫn im lặng. Anh đứng lên và đặt tờ fax lên bàn.

Dipper thở dài, nằm xuống giường.

- Còn Sirius thì vẫn là con của em và Pacifica, nhưng có thể anh vẫn sẽ không vui với thằng bé, đúng không ?

Bill cười, nằm xuống cạnh Dipper.

- Pine Tree, em nói gì kì vậy ? - Giọng như nửa chọc ghẹo, nửa trách móc.

Dipper quanh sang nhìn Bill. Bill cười và gãi mái tóc nâu của người nằm cạnh, và hôn nhẹ lên vết bớt hình chòm sao Bắc Đẩu kia.

- Anh yêu tất cả những gì của em, cả người em bắt buộc phải yêu và cả đứa con của em. Tin anh đi, anh vẫn biết là em vẫn yêu anh như ngày đầu tiên em yêu anh là được rồi... - Bill nói sến rện như anh vẫn làm, nhưng chắc chắn lời anh nói luôn là sự thật.

Dipper nhẹ nhàng gật đầu, tận hưởng cái cảm giác những ngón tay gãi nhẹ lên mái tóc. Anh nhỏ nhẹ nói :

- Xin lỗi, kiếp này em làm anh chịu khổ rồi...

- Không sao, anh muốn em bên anh sau kiếp sống này mà. Dẫu em chỉ là linh hồn, anh vẫn có cách tạo cho em một thân thể mới để ở bên cạnh anh. Mà không phải chúng ta đã nói về việc này lâu rồi sao ?

- Ừ... Mà em sẽ không để anh thống trị cái vũ trụ này đâu nhé ! - Dipper cười hì hì.

- Sao anh phải làm thế chứ ? - Bill cười - Anh đã có hai chòm sao sáng nhất vũ trụ này rồi mà ?

Dipper nghe vậy thì cười rồi rúc vào ngực Bill.

- Đi ngủ nhé ? - Bill cười.

- Ừm...

Bill búng tay, đèn tắt. Hai người ôm nhau mà ngủ.

"Cốc cốc"

Dipper và Bill tỉnh dậy, Dipper hỏi :

- Sirius đó hả con ?

- Dạ... Con vào được không ? - Sirius ở ngoài nói nhỏ.

- Con vào đi - Dipper cười.

Sirius mở cửa, nấc nhiều lần.

- Con lại gặp ác mộng đấy à ? - Bill hỏi.

- Dạ... - Sirius thút thít.

- Rồi rồi... - Dipper cười - Lên đây mà ngủ với bố và ba này.

- Dạ ! - Sirius vui vẻ nói, rồi cậu nhóc trèo lên giường và nằm giữa Dipper và Bill.

- Con muốn ngủ với bố lắm đó ! Sirius cười và ôm lấy Dipper.

- Bố biết rồi... - Dipper xoa đầu đứa con trai rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc vàng đó - Ngủ đi con...

- Dạ... - Sirius nói nhỏ dần rồi ngủ thiếp đi.

- Con ngủ nhanh ghê - Bill cười, nhưng không thấy Dipper trả lời, anh nhìn lại thì thấy người kia cũng đã thiếp đi, khuôn mặt rất bình yên.

Người anh yêu nhất đang ôm lấy đứa con đỡ đầu của anh, Bill cười ôn nhu, rồi dang tay ôm lấy hai người vào lòng, cẩn thận để cả hai không bị đánh thức.

- Cả hai ngủ ngon nhé...

Bill nghĩ ngợi đôi chút.

Thống trị vũ trụ ư ?

Anh cần gì nữa chứ.

Trong vòng tay anh là hai chòm sao sáng nhất vũ trụ này rồi. Không phải sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro