Chap 15: Bọt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn cái mặt ngố tàu của Dipper sau khi biến thành người cá mà Bill dù đang mệt phờ cũng phải phá lên cười.

- Anh cười cái gì mà cười ? Em lấy đuôi vả cho một phát bây giờ. - Dipper cáu.

- Thôi, xin lỗi Pinetree, đừng giận mà.

Bill cố tỏ vẻ nghiêm túc hối lỗi mà cứ nhìn mặt Dipper là lại vô tác dụng.  Cuối cùng, FTwins chính là những người vừa phải tự thân vận động vừa phải đẩy, lôi và kéo lũ còn lại xuống nước.

Trong lòng Quỷ Ngục Hải không u ám lạnh lẽo như vẻ bề ngoài. Bốn bề nước đẫm một màu xanh huyền ảo, từng con sứa to dị kỳ đủ màu sắc bơi ngang dọc như những quả bóng bay phát sáng. Ngoại trừ Bill ra, đám kia chưa làm quen nổi với đuôi cá nên cứ lao linh tinh, FMabel còn suýt chui cả đầu vào sứa. Pacifica may mắn bơi được, nhưng...toàn bị ngược.

Mất 10 phút sau, mọi người mới có thể ổn định phương hướng và bắt đầu công cuộc tìm kiếm Mabel. Bill không quên nhắc nhở đám kia chú ý thời gian vì nếu không kịp thì có khi phải chờ thêm mấy trăm năm nữa... Điều đó có nghĩa là vài người sẽ bất lực chịu chết già ở nơi đất khách quê người. Dipper không muốn thế !

- Chắc chắn hắn ta mang Mabel về thuỷ cung của mình. - FPaz một mực khẳng định.

- Chúng ta bơi cũng được một lúc rồi, có khi sắp thấy đấy. - FDipper vẫn ngó xung quanh.

Bất chợt FMabel reo lên:

- Ối, kim tuyến~

Khỏi nói, cô là một người cực-kỳ-nhạy-cảm với mấy món đồ lấp lánh. Dù chỉ là một hạt kim tuyến trôi nổi trong đại dương bao la thôi cũng đừng hòng qua mắt cô được !

Dipper ngớ người:

- Cậu hoa mắt à ? Dưới biển mà có kim tuyến ?

- Không, tớ đây nhầm thế nào được. Đấy đấy, các cậu cũng nhìn xem, càng ngày càng nhiều kia kìa...

Quả nhiên, kim tuyến lóng lánh từ đâu ra càng ngày càng nhiều.

- Quái, kim tuyến đầy ở đây ! Ở biển lại có cái của nợ này á ? - FDipper làu bàu.

- Ơ ? Đây...đây chẳng phải là kim tuyến cầu vồng của chị à ? - FMabel ngoảnh sang nói với em.

Rồi cô nhớ ra ngay:

- Thôi đúng rồi, trước khi về chị có lén nhét một lọ vào túi áo Mabel để tặng cậu ấy. Bây giờ chắc áo mất nên làm rơi, hoặc cậu ấy đang cố tình ra hiệu !

Ngay lập tức cả nhóm kéo nhau lần theo dấu kim tuyến. Nghe thanh âm nặng nề của nước biển dưới sâu, lòng ai kia lại quặn thắt.

Tại nơi nào đó...

- Nhanh lên, nhanh lên, trôi đi nhé, ta xin ngươi...

Mabel vội vàng dốc lọ kim tuyến ra. Cô bị FMermando bắt tới chốn thuỷ cung sâu thẳm này, ban đầu còn mừng mừng rỡ rỡ vì được gặp lại bạn cũ, chẳng ngờ, người ấy khác xa so với Mermando ở nơi cô sống...

- Mabel... Em làm gì thế ?

Từ phía sau cô bỗng xuất hiện một bóng hình đầy quyền uy: FMermando. Mabel giật thót, nhanh nhẹn giấu lọ thuỷ tinh nhỏ vào bình hoa san hô, quay lại nhìn hắn.

- Chẳng gì cả.

- Ta muốn nói chuyện.

- Chuyện gì ?

Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn của cô, rồi hạ giọng:

- Sao em lại ruồng rẫy ta ?

Mabel ngạc nhiên:

- Ruồng...ruồng rẫy ? Ai cơ ?

- Em cũng giả nai tốt đấy. - Hắn cười khẩy, đoạn trừng mắt bóp chặt má cô. - LÀ EM !!! Em, người đã nhẫn tâm nghiền nát trái tim ta, giờ em lại quay lưng chối một mực, sao có thể...? Sao có thể nhẫn tâm đến như vậy ?

Cô đau quá, lại bị câu hỏi dồn dập của FMermando làm cho luống cuống, rốt cuộc không thể nói được gì. Hành động đó khiến ai kia càng lầm tưởng, cô gái trước mặt chính là FMabel hắn yêu. Hắn dùng môi mình ép lấy môi cô, điên cuồng xâm chiếm, gần như rút lấy của cô từng hơi thở, khiến Mabel mặt mày tím tái, nước mắt lưng tròng. Hắn cắn môi cô đến bật máu, cô chỉ biết nắm chặt tay, con người này, chẳng phải Mermando hồn nhiên ngày ấy, mà chỉ là một con quỷ ở thế giới khác...

Thấy cô cứ im lặng mặc dù sắp chết ngạt, hắn càng tức điên. Hắn đem cô nhốt vào gian buồng tối om nào đó rồi để cô một mình như thế, sau đó tàn nhẫn bỏ đi. Trước khi đóng cửa, hắn nói:

- Không ăn, không uống, không ánh sáng cho đến khi em thừa nhận rằng em yêu ta.

Còn lại đơn độc trong bóng tối, Mabel bật khóc nức nở. Giọt nước mắt này...sẽ hoà tan cùng với nước biển, cũng như nỗi đau ấy chẳng thể để cho ai biết.

Lại nói về những người đang đi tìm Mabel, lúc này mừng rỡ phát rồ vì đã tìm được thuỷ cung. Hớn hở định lao vào trong, đột nhiên bị toán lính lực lưỡng dùng giáo mác chặn lại.

- Các ngươi đến đây làm gì ? - Một tên lớn tiếng hỏi.

Bây giờ đương nhiên không thể nói thật, chẳng lẽ lại "Hoàng tử của các người bắt cóc bạn tôi, chúng tôi đến tìm"  à? Có mà chúng chém cho chết mất xác. Bill nhanh miệng:

- Chỗ chúng tôi gặp khó khăn trong việc bơi lội vì bị đá ngầm đổ chặn mất đường, hiện tại muốn vào diện kiến vua Thuỷ tề đáng kính để trình tâu !

May cho họ là lúc nãy có nhìn thấy một đoạn bị lấp đá thật, chúng có nghi thì đi tuần tra cũng sẽ thấy, không việc gì.

- Lính tuần đã báo lại, các ngươi nói đúng. Có thể vào.

Họ vui quá mà phải cố nén cười, bằng không thì hỏng bét. Vào chính điện để qua mắt bọn lính, sau đó lập tức đổi hướng ra phía sau thuỷ cung.

- Chia nhau ra tìm, đừng để ai phát hiện, tốt nhất là tìm đồ cải trang thành người hầu. Còn Dipper, không áp dụng vận xui ở đây được đâu, lính canh đông lắm. - Bill dặn dò.

Thế là cả đám quyết định đột nhập phòng phục trang trước, mấy lần suýt bị phát hiện và một lần bị ông đầu bếp nhìn thấy, may mà lấp liếm giấu được. Lại còn chuyện diện mạo nổi bật, đi đến đâu là gây sự chú ý đến đó, muốn trốn cũng là cả một quá trình.

Phòng phục trang nằm gần cuối hành lang dẫn đến bếp của cung điện. Cửa phòng không khoá để gia nhân tiện thay đồ, còn đồ phục vụ thì chỉ đơn giản là...một chiếc mũ nhỏ màu trắng. Đương nhiên, người cá thì mặc được cái gì !

Vừa hào hứng đi ra, sáu người đã gặp ngay ông quản gia. Có thể biết ngay đây là quản gia vì chiếc nơ ông ta đeo một cách ngớ ngẩn trên cổ và đôi găng hiện diện thật nực cười trên tay.

- Mấy người trông lạ thế nhỉ ? - Ông nheo mắt nhìn những con người xui tận mạng.

- Dạ...ờ...chúng tôi là người mới... - FPaz cười méo xệch.

- Ô thế hả ? Thế mà chả ai báo cáo với ta, hoặc không thì các người cũng phải gặp trực tiếp ta chứ !

- Chúng tôi...mới tới nên không biết, xin lỗi ngài... - Dipper hơi run.

- Được rồi, cứ đi phụ bếp trước đi, để ta hỏi đám phụ trách.

Không cần mời lần thứ hai, tập đoàn xui xẻo chuồn thẳng.

Trong căn phòng u ám kia, có cô gái tóc nâu đói cồn cào, môi thì đau rát, tự hỏi rằng mình có thể sống đủ lâu để gặp lại mọi người hay không...?

----------------------------------------------

Author: Há há, mình xin lỗi các bạn vì ra chap chậm như một con rùa cụt chân... Nhưng vì hoàn cảnh cả thôi, mong mọi người thông cảm~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro