Chap 2: Đôi tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt dừng ở trạm xe cũ kỹ gần bìa rừng.

Dipper cùng Mabel xách hành lý bước xuống xe, túi khá nhẹ, nhưng bước chân hồ như thật nặng nề. Cả hai mang nét mặt không thể luận ra cảm xúc mà bước vào Mystery Shack. Bác Stan đang đợi trong nhà, vừa thấy bóng hai đứa liền chạy ra ôm chặt lấy.

- Tội nghiệp hai đứa ! Ta...ta cũng không ngờ được mọi chuyện lại xảy ra như thế này...

Mabel cố gắng cười để trấn an bác Stan:

- Thật ra, thật ra bọn cháu cũng khá ổn rồi Grunkle Stan... Bác không cần lo lắng nhiều đâu !

Dipper tiếp lời:

- Dù sao cũng cảm ơn bác vì cho chúng cháu ở đây.

Bác Stan nhìn hai đứa cháu, rõ ràng là cười nhưng ánh mắt buồn rười rượi:

- Hai đứa là cháu của ta, không cho ở thì cho ai ?

Hai chị em ôm cổ bác, sau đó đi lên phòng gác mái. Căn phòng vẫn y hệt như năm năm trước. Chiếc cửa sổ sắc màu chiếu rọi ánh nắng nhuộm màu rực rỡ xuống nền nhà thoáng bụi. Hai chiếc giường đặt đối diện nhau, phủ ga trắng sạch sẽ. Dipper đặt vali xuống đất, đội chiếc mũ in hình cây thông lên đầu rồi ngoái lại nói với Mabel:

- Chị Mabel, em vào rừng một lát.

- Đi...đi cẩn thận nhé !

Mabel nhìn cậu em trai, thừa hiểu được cậu vào rừng để làm gì trong lúc này. Cậu đang tìm một nơi để an ủi chính bản thân. Dipper của Mabel chẳng bao giờ khóc trước mặt người khác.

Dipper bước chầm chậm vào khu rừng thông. Gió thu đang thổi, làm lay động những ngọn cây cao xào xạc. Vô tình, gió cuốn luôn cả chiếc mũ của Dipper đi. Cậu vội vàng chạy theo cái mũ. Chiếc mũ bay mãi, mắc vào cành cây rồi lại bị gió thổi đi tiếp, cứ thế, cuối cùng dừng lại trên một tảng đá mịn nhưng có dạng nhọn. Dipper tới lấy mũ, chợt nhận ra tảng đá này chính là bức tượng của Bill Cipher !

Cậu bất giác đặt hai tay lên bức tượng, nhắm mắt lại, u uẩn mỉm cười. Ký ức ngày trước bỗng nhiên ùa về trong tâm trí.

Bill Cipher, hắn trêu chọc cậu.

Bill Cipher, hắn chiếm lấy thân xác cậu.

Bill Cipher, hắn suýt nữa hại bác Stan của cậu.

Bill Cipher, hắn nuôi giữ ý định thống trị Gravity Falls rồi đến thế giới và vũ trụ.

Bill Cipher, hắn độc ác, nhưng hắn đã nói với cậu một lời yêu.

Rồi sau lời yêu đó, hắn hoá đá trong khu rừng này.

Và khi cậu tưởng còn gia đình bên cạnh, thì lần lượt bố mẹ cũng bỏ cậu mà đi mất.

Dipper lại khóc, một giọt nước mắt rơi xuống bức tượng đá, giọt nước lăn chầm chậm xuống con mắt mở to của Bill, rồi ngấm vào đất. Dipper nhắm nghiền mắt lại, đưa tay đội mũ, cuối cùng dằn lòng mà quay gót về lều Bí Ẩn.

Đột nhiên từ hai tay của bức tượng phát ra hai đốm sáng rất kì lạ. Chúng bay theo Dipper. Hai đốm sáng vừa chớm tới tay cậu thì biến mất, nhanh tới mức khi cậu ngoái đầu lại nhìn thì cứ ngỡ đó chỉ là ảo giác. Dipper dụi dụi mắt:

- Chắc là tại khóc nhiều quá.

Về đến nơi, Dipper lên gác định trò chuyện với chị gái. Mabel kéo tay Dipper ngồi lên giường, và cánh tay cô cầm là tay trái. Ngay sau đó, Mabel mất đà, ngã về phía trước nhưng may là có giường đỡ. Cô phủi phủi quần áo rồi nhún vai nhìn Dipper.

Từ lúc đó đến chiều muộn, Mabel liên tiếp gặp xui xẻo, thậm chí càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Cộc đầu, xước tay, ngã chảy máu chân, nhiều đến mức cô phải hét lên rằng:

- Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì không biết !!

Lúc xuống cầu thang, Mabel trượt chân suýt nữa lao xuống đất, Dipper nhanh chóng giơ tay phải ra đỡ cô.

- Cảm ơn Dip-dip !

Mabel gãi đầu. Sau đó cô không gặp bất cứ tai nạn nào nữa, rõ ràng đến nỗi không thể không để ý. Mabel bắt đầu tính toán:

- Lúc mình bắt đầu gặp xui là sau khi Dipper về... Rồi hết vận rủi ngay lúc nó đỡ mình... A ! Chắc là... nhưng có thể nào lại như vậy được chứ ?

Dipper nghe chị mình nói liền nhớ lại lúc ở trong rừng. Hai đốm sáng kì dị đó...

- Thật sự không phải ảo giác. - Cậu lập tức nghiệm ra sự việc.

--------------------------------------------

Author: Đầu óc nhanh nhẹn gớm ! Từ chiều đến tận bây giờ !

Dipper: *vả Au* Chính bác là người viết fic này cơ mà !?

Author: *ôm mặt khóc nức nở* Ta hận mi !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro