Chap 30: Hoá ra ghen là thế...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một vị Giám đốc, cả ngày hôm ấy bắt người kia tát mấy lần liền, chỉ để xác định xem có phải mơ hay không.

Mà người được tát, đương nhiên không nhẹ tay, thậm chí còn mắm môi trợn mí để vả sao cho thật mạnh.

Thế nhưng cuối cùng người bị tát chẳng hề hấn gì, còn người vốn vừa thích chí hành hạ thì đỏ ran hết cả lòng bàn tay !

Bill sau một thời gian xa cách, hiện tại trân trọng tình cảm này còn hơn cả mạng sống, đặc biệt là đối với Dipper lại càng thêm phần quan tâm chăm sóc.

Ban đầu Bill chỉ là không muốn để cậu làm việc nữa, cậu cứ thoải mái chạy nhảy tung tăng thôi cũng có tiền, nhưng Dipper là con người chăm chỉ thật thà nên chỉ muốn cầm đồng tiền mình làm ra.

Sau này, càng ngày Bill càng bám dính lấy cậu như keo.

Quả thật rất phiền, anh chăm sóc cho cậu đến từng kẽ răng khiến cậu đôi khi phát cáu lên.

Chẳng hạn, khi Dipper đang tắm thì Bill sẽ luôn luôn thò đầu vào giữa chừng, tay lắc lắc cái quần đùi:

- Cưng à, mặc cái này đẹp hơn !

Và lúc nào cũng bị dính nguyên chậu nước nóng...

Chẳng hạn, khi Dipper ngáp một cái thì mặc dù mới là bảy giờ tối, Bill cũng sẽ vác cậu vào tận nhà vệ sinh lôi bàn chải ra đánh răng cho cậu, còn không ngừng nói:

- Cưng à, nên đi ngủ sớm, cưng đi làm cả ngày đã mệt lắm rồi...

Và lần nào cũng ăn nguyên cả miếng xà phòng vào mặt...

Thế nhưng mấy hôm nay tự dưng anh không phiền phức như thế nữa.

Không làm ồn nữa, khiến cậu cảm thấy thư thái vô cùng, thời gian rảnh rỗi cũng nhiều hơn nữa, thật tốt quá đi.

Không dính lấy cậu như sam nữa, thế thì tự do lắm đi ấy chứ.

Tự do lắm, tự do... đến phát chán.

Cả ngày Bill lặn mất tăm, kể cả tìm ở công ty cũng không thấy xuất hiện.

Mà Dipper thì sắp rơi vào tình trạng tự kỉ mất rồi, cậu chỉ là chưa ngồi thu lu một xó vẽ vòng tròn thôi !

Ai bảo tên chết tiệt Bill Cipher đó cứ quấn lấy cậu mãi, dần dần thành quen rồi, bây giờ vừa lìa ra cái là lập tức khó chịu.

Tan tầm, Dipper thất thểu vác cái cặp tài liệu to đùng xuống tầng, trước giờ toàn là Bill xách cho cậu thôi, giờ lại phải tự sức lê qua từng bậc cầu thang, cậu suýt chút nữa là đi không nổi.

Đã mỏi rồi, vừa đặt chân tới gara để xe lại còn bị tạo hoá bắt ép nhìn thấy vài cảnh khá là...bất đắc dĩ.

Đằng kia, có phải Bill đang khoác vai một cô gái nhỏ nhắn không ?!

Dipper giật mình căng mắt ra nhìn, nhìn qua nhìn lại vẫn thấy đấy rõ ràng là Bill. Bên cạnh anh là cô gái nào đó trông rất dễ thương, lại còn cắt tóc tém tinh nghịch, chân...hơi ngắn nên phải cố chạy theo.

Dipper vuốt vuốt lại mớ tóc dài đến quá vai của mình, âm thầm thở ra một hơi nặng nề.

Ặc, đừng bảo là cậu lại bị người ta lừa nhé ?

Sống mũi cứ cay cay, lạ thật đấy, cậu ăn bao nhiêu ớt với mù tạt thì không sao, đến lúc chẳng ăn gì lại cay xè hết cả mắt mũi.

Cố nhịn cho mình không khóc với lý do "mình là đàn ông, và đàn ông thì không nên khóc", cậu tiến lại gần người kia.

- Bill Cipher !

Bill ngoảnh lại trước tiếng gọi của Dipper, mắt chớp chớp nhìn cậu cười:

- Anh nhắn tin bảo em đợi mà, sao lại xuống trước thế này ?

Dipper lè lưỡi, cậu đợi trên phòng để anh ở đây mà hú hí với gái à ?

Cậu quan sát kĩ cô gái dễ thương kia, lại chép miệng mấy cái.

Mắt to thế, tóc lại màu xanh óng như nước biển vậy, sống mũi thì thẳng tắp, đôi môi nhỏ hồng hào trông như quả dâu tây chín mọng khiến người ta càng thấy càng thích, càng nhìn càng yêu. Riêng Dipper thì thấy mức độ ghét của mình tỉ lệ thuận với thời gian cậu quan sát con người đó, thầm thất vọng về tính lịch sự có hạn của bản thân.

Cậu ngẩng lên nhìn Bill, chán nản nói:

- Không có gì làm nên xuống, mà ai đây, sao chưa giới thiệu lần nào ?

Bill Cipher buồn cười, trông cái mặt kìa, còn chưa biết thằng nào với con nào đã bí xị ra rồi !

Anh chưa kịp nói gì thì "cô gái" bên cạnh đã niềm nở lên tiếng:

- Chào anh, em là Will Cipher, em trai của Bill !

Dipper không hiểu thế nào tự dưng ngã "oạch" một phát, xong vội vã đứng lên như chưa hề xảy ra chuyện gì, chỉ là mắt cậu đang trợn trừng lên còn miệng đã sắp trễ xuống tận mũi giày rồi.

Bill nén cười muốn nội thương, tìm cách lẩn ra chỗ khác hô hố ha há một tràng trường giang đại hải đến chán chê mới thấy điểm dừng.

Trong lúc đó có người đang ngượng ngùng làm quen với Will, vừa thấy ngại vừa cảm ơn trời đất vì "cô gái dễ thương" này chỉ là em trai của Bill mà thôi.

Lúc ăn tối Bill cũng bảo vì mấy hôm nay bận đón Will đến thế giới này nên không có thời gian lo lắng cho Dipper, anh còn xin lỗi bằng một cái gối ôm tam giác to đùng nữa. Dipper thì im ỉm im ỉm từ đầu đến cuối, cặm cụi làm những việc mình phải làm và những việc mình...không phải làm vì cậu vẫn còn xấu hổ từ chiều.

Bill thấy người yêu như thế thì cũng vui ra mặt, bởi cậu ghen chứng tỏ rằng cậu có yêu anh và có để tâm tới anh !

Nghĩ nghĩ một lúc, Bill mỉm cười mở nắp chiếc hộp bọc nhung đỏ quý phái trong tay ra.

Bên trong...là chiếc nhẫn bạc gắn đá quý tinh xảo vòng quanh, chính giữa nạm một viên kim cương hình tam giác đẹp đến mê hồn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro