Oneshot-We'll meet again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tâm trí của Stanley, lần đầu tiên trong đời Bill cảm thấy đau đớn. 
Anh hét lên trong sự vô vọng, đôi mắt duy nhất gương lên nhìn Stanley, người đang hả hê trước mặt anh.
_KHÔNG!!!!! Ngươi....Ngươi đã làm gì ta vậy, đây không phải là tâm trí của Ford sao..Agh...
_Hahaha, ngươi lầm rồi, đúng là thông minh thật, bọn ta chỉ cần tráo quần áo thôi, ngươi thật ngu ngốc, Bill Cipher.
_AGH.....Tại sao cơ chứ....AGH....
Bill bắt đầu biến đổi thành những hình dạng bất ổn định, anh đang dần tan biến đi, những ngọn lửa xanh mà anh đã từng dùng để thoả hiệp với những con người ngu ngốc, một ngọn lửa của địa ngục, màu xanh biển hài hoà, đáng yêu giờ đây như một con thú đói khát, bao bọc lấy người của Bill. 
Con quỷ mà mọi người luôn khiếp sợ kia đâu rồi, con quỷ quyền năng muốn chiếm thế giới kia đâu? 
Tại sao bây giờ chỉ còn một con quỷ sợ hãi thực tại, sợ hãi con người trước mặt và đám lửa kia. Tại sao??? Tại sao chứ.
 Những thứ anh muốn làm còn chưa xong mà. Nhắc tới đây, một hình ảnh bắt đầu hiện ra. 
Một cậu bé nhỏ nhắn, đáng yêu cùng chiếc mũ xanh hình cây thông đang đứng cuời. Nó..........thật đẹp. 
Những cơn gió đổ đến , bầu trời đỏ như máu, khung cảnh xung quanh dần thay đổi, cậu đứng đó, mỉm cười với anh. Nó đẹp nhưng cũng rất đau. 
Vậy là anh sẽ không được gặp Pine Tree đáng yêu nữa sao? 
Vóc dáng bé nhỏ mảnh mai làm người khác muốn ôm vào lòng, mái tóc nâu suôn mượt mềm mại như một dòng nước, đôi mắt Chocolate tinh nghịch long lanh như nhìn thấu tâm can của nguời khác, nụ cười toả nắng làm mọi thứ như bừng sáng xung quanh anh.
 Tim Bill rung lên hẫng 1 nhịp khi thấy nụ cười đó, vóc dáng đó.
 Đúng vậy, anh đã yêu Dipper-kẻ thù của anh. 
Và bây giờ anh sẽ không được nhìn thấy nó nữa, không bao giờ. 
Trước khi tan biến hoàn toàn anh lẩm bẩm hát:
_ But I know we'll meet again some sunny day~....AGH....
Ngay lúc đó Bill đã bị ăn một quả đấm từ Stanley và biến mất. 
Vậy là Bill Cipher đã tan biến khỏi thế giới này, Stanley thở dài ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc mặc cho những ngọn lửa xanh càng ngày càng lớn lên. 
Ông trầm mặc nhìn bức ảnh hình cặp sinh đôi nhà Pines và ông, được đóng khung cẩn thận, Stanley vẫn giữ tấm ảnh này mặc dù ông luôn tỏ ra khó chịu với nó. 
Mọi kỉ niệm của ông, về những đứa cháu yêu quý, về nguời em trai, về mọi thứ đều sẽ bị xoá sạch.
 Well, dù sao ông cũng đã làm một điều tốt cho gia đình. Thở dài, đôi mắt già nua dần đóng lại, những ngọn lửa xanh bao trùm ông.....................
-Trong lúc đó-
Cặp sinh đôi cùng Ford vô cùng lo lắng cho Stanley nhưng có lẽ người lo nhất là Dipper. 
Những giọt mồ hôi tuôn xuống khuôn mặt khả ái, cậu rất lo cho ông bác của mình và...........Bill???
 Chắc chỉ có Mable là biết điều đó. Cậu yêu Bill-một tên quỷ. 
Yêu cái dorito lơ lửng, yêu tính cách kiêu ngạo, tự tin của anh, yêu cái mũ top-hat, cái nơ nhỏ trước ngực anh, yêu mọi thứ của anh. 
Dipper biết yêu Bill là sai nhưng tình cảm này quá lớn, cậu không thể....không thể từ bỏ nó được. Ngay lúc toà lâu đài kì dị của Bill đang bị hút vào trong lỗ hổng không gian chữ X, những người bị bắt trong bức tranh được thoát ra, Dipper đã hát, hát bài hát của Bill:
_ But I know we'll meet again.....some sunny day~....
Mọi thứ trở lại bình thường, bầu trời không còn đỏ, tất cả mọi người đứng dậy hỏi han nhau sau cơn khủng hoảng.
 Dipper và Mable cùng Ford chạy ra đỡ Stanley dậy, cả ba đều rất vui vì ông còn ổn. 
Nhưng còn Bill??? Có lẽ hắn ta đã tạm biệt thành phố Gravity Falls xinh đẹp này rồi.
 Vậy là mọi chuyện đã kết thúc, người dân trong thành phố bắt đầu sửa lại mọi thứ. 
Thời gian dần trôi đi, thành phố Gravity Falls lại trở lại như xưa, Stanley quay lại với công việc của mình, tuy mất trí nhớ nhưng ông vẫn có tính cách ham tiền nhưng có phần đỡ hơn, Mable và Pacifica đã thân nhau hơn, này họ đã trở thành người yêu đó, tiếc cho Pacifica, cô lại nằm duới.
Ford cùng Dipper đã đi phiêu lưu, nghiên cứu những điều kì lạ chưa có hồi kết, ô kìa hình như Dipper cũng đã viết ra một quyển sách của riêng mình đó, nó rất giống với quyển sách của Ford, chỉ khác là thay vì có hình bàn tay vàng  thì nó lại có hình...................tam giác vàng.
 Khi được hỏi tại sao cậu cho hình đó thì cậu chỉ lắc đầu và cười một cách ngây ngốc. Chỉ có Mable biết lí do. 
Sau khủng hoảng đã xảy ra và một phần muốn ở lại để chăm sóc hai người bác già, cặp sinh đôi xin phép bố mẹ của mình được ở lại thành phố Bí Ẩn này. 
Vậy là từ đó cặp sinh đôi ở đó đến cuối đời..........
-100 năm sau-
Một thanh niên nhỏ bé đang ngồi yên lặng  bên cạnh cửa số quán cà phê ngắm nhìn nơi mình ở qua tấm kính mỏng, bất chợt cậu thốt ra một bài hát mà cậu chưa biết trước đó:
_ We'll meet again, don't know where , don't know when.......
_But I know we'll meet some sunny day.....
Một giọng hát khác được phát ra, cậu thanh niên quay đầu lại bắt gặp một thân ảnh cao lớn.
 Một người điển trai với mái tóc vàng che một mắt, bộ áo vest vàng kèm theo chiếc nơ nhỏ và cả cái mũ top-hat nữa.
 Anh ta bối rối xin lỗi:
_Ah..Tôi xin lỗi, nhưng bài hát cậu hát rất quen thuộc đối với tôi, mặc dù tôi chưa được nghe nó bao giờ cả nó chỉ...cứ tuôn ra khỏi mồm tôi thôi.
_Không sao đâu, tôi giống anh mà, vậy có lẽ chúng ta có duyên, làm quen nhé. Tôi tên Mason Pines, anh có thể gọi tôi là Dipper.
_Còn tôi tên Bill Cipher, tôi...tôi có thể gọi cậu là Pine...Pine Tree được không?
_Ồ, được chứ, nó là một cái nickname rất hay.
_Vậy làm bạn nhé, Pine Tree.
_Ừm.
Họ đã gặp lại nhau trong một ngày nắng đẹp.................
"We'll meet again
Don't know where
Don't know when
But I know .....
We'll meet some sunny day~"

Những câu hát quen thuộc vang lên, có hai người ngồi đó, nắm tay nhau cùng hát lên bài hát đã giúp họ trở về bên nhau, lần nữa..........................
----------------------------------------------------------
Phù vậy là đã xong, lần đầu viết oneshot BillDip đó :3 . 1203 từ. Nhớ vote cho Lu nha. Ấn vào ngôi sao xám cho nó thành vàng nào >.< .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#billdip