4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, nhà đối diện có khách đến. Suhyeon mở cửa, đập vào mắt cô là hai xác sống trầy xước khắp người, môi tím tái. Cô phải mất mấy giây mới nhận ra những vị khách này là Siyoon và Sheon - hai đứa bạn nhỏ tuổi của mình

Thấy bà chị mình bất ngờ, Siyoon liền kể hết đầu đuôi câu chuyện

Số là hôm qua mưa đùng đùng, Sheon chạy kiểu gì lạc vào chỗ ngập, ngã phát hỏng bét cả xe. Hai đứa lè lưỡi dẫn gần một tiếng đồng hồ mới đến tiệm, chờ sửa mất nửa tiếng và mấy nghìn won. Sau đó chạy được một lúc lâu vẫn chưa hết lạc. Thấy trời sắp tối nên Sheon và Siyoon tìm nhà cho ngủ nhờ. Đến sáng nay họ đi tiếp. Xui xẻo thay, mấy phút trước cô tài xế tập sự lủi xe vào lùm nên người hai đứa mới tàn tạ thế này

Nghe tin Siyoon bị thương, Haram đang ngủ thẳng cẳng bỗng bật dậy phi ra ngoài không kịp đánh răng rửa mặt

   "Trời ơi Lee Siyoon tròn tròn đáng yêu của tôi sao thế này? Ai mà ác nhơn vậy không biết" - cô vừa nói vừa kéo em nó vào nhà, hai nhỏ kia thì mặc kệ

Haram chăm sóc cho Siyoon trông tình tứ ứ chịu được, không màng đến ánh nhìn dè bỉu của hai người kia

   "Thương thương" - bảo mẫu 22 tuổi vừa chườm đá lên tay cho em bé 19 tuổi vừa chọt má nó

   "Thôi mà đừng có chọt xệ hết cả má em"

Trong khi đó, Sheon tự mình xử lý vết thương mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa

   "Suhyeon unnie coi-"

   "Mày lái ngu thì mày tự chịu, đừng kêu chị mày không chườm cho đâu"

Thì đúng rồi. Nhưng mà hai người kia có cần phải làm trò con bò này trước mặt những người cô đơn không? Sợ ai cướp bồ hả? Đó là Sheon nghĩ thế, chứ ngoài mặt im lặng, em nó biết Suhyeon đang tổn thương vì cổ cũng cô đơn

Bên kia, Sua thức trắng từ khi Tsuki ngủ lại tới giờ, mắt thâm quầng lúc nào không hay. Cái bệnh tiểu thư khiến cô không ngủ chung với người khác được là thật. Mà lạ lắm, lần này tuy thức trắng nhưng Sua không cảm thấy khó chịu như mấy lần trước. Thậm chí cô nằm nghiêng một bên, đối diện với Tsuki cả đêm nhưng không hề thấy nhức mỏi hay tê tái gì. Có lẽ là do cô cảm kích lòng tốt của người đối diện. Chắc là thế rồi!

Tsuki vừa thức giấc đã thấy Sua ngồi trước bàn trang điểm tự véo, vỗ má mình

   "Cái chị này làm gì vậy ta? Bước nào trong quá trình skincare yêu cầu véo má nhỉ?"

Tsuki tự hỏi rồi cũng không bận tâm nữa mà đi vệ sinh cá nhân

Haruna thì đã thức dậy và đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Lát sau, Haruna dọn lên một bàn ăn đậm chất Nhật Bản: trứng cuộn, cá tuyết, thịt heo, tôm, rong biển và cơm

   "Em làm trông ngon thật đó. Nhưng mà..." - Sua chỉ đũa vào dĩa cá tuyết bé tí - "Nhiêu đây rồi ai ăn ai nhịn em?"

   "Chị không ăn thì chị nhịn" - Con bé cũng xéo sắc lắm chứ không vừa

   "Thì thui khỏi ăn"

Nhân cơ hội đó Tsuki gắp hết nửa dĩa cá

   "Cảm ơn"

Rồi 'cả nhà' bắt đầu bữa ăn

   "Hồi tối ai bế chị vào vậy?" - Sua đã biết câu trả lời nhưng lại giả vờ hỏi

   "Em. Em thấy ngoài này lạnh, chị run rồi ho khù khụ nhỡ đâu bị gì thì em mang tội" - Tsuki nói lí nhí

   "Rồi rồi, cảm ơn vì lòng tốt. Nhưng vào trong phòng chị không ngủ được, không hề luôn! Thấy con mắt chị không?"

   "Thấy rồi, xin lỗi. Tối nay ngủ ngoài này là được chứ gì"

   "Ừ, nên thế"

Vài phút trước trong phòng ngủ

   "Gì đây hả Moon Sua? Mày thích Kim Haram cơ mà? Mày dễ bỏ cuộc thế sao? TỈNH LẠI ĐI!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro