7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày gia đình Sua khởi hành sang Nhật cho chuyến công tác sắp tới của ông Moon để nghiên cứu về thị trường ở vùng quê trên đất nước này. Trong khi hai vị phụ huynh đang háo hức vì sắp có cơ hội thăng tiến và được gặp lại bạn cũ thì cô bé Sua 12 tuổi đang giãy đành đạch vì không muốn đi

   "CON KHÔNG MUỐN ĐI ĐÂU, CON MUỐN Ở NHÀ CƠ" - cô bé vùng vằng, giãy nảy trên sofa

   "Thế ba mẹ đi, Sua ở nhà một mình nhé?" - bà Moon dịu dàng nói

   "Không ạ"

   "Tại sao nè?"

   "Tiếng Nhật của con chưa sõi, con sợ người ta bảo ba mẹ dạy con không tốt, con muốn ở nhà ôn luyện thêm"

   "Ai lại bảo như thế chứ? Con mới 12 tuổi thì nói chưa sõi là bình thường mà"

   "Bà nội ạ. Bà bảo ông bà ngoại dạy bảo không tốt nên mẹ mới không được như ba"

Bà Moon bỗng nhớ lại khoảng thời gian không mấy mấy tốt đẹp về mẹ chồng của mình

Ngay từ đầu, cuộc hôn nhân của ba mẹ Sua đã bị nhà chồng phản đối kịch liệt chỉ vì bà Moon có trình độ học vấn không hoàn hảo tuyệt đối

Đỉnh điểm là khi mẹ chồng nói: "Ba mẹ mày dạy bảo mày không tốt nên học hành thế này. Con trai tao được dạy bảo đàng hoàng, xuất sắc đến thế nào mà mày lại dám dụ dỗ nó để bước chân vào cái nhà này được hả?". Khi đó, cháu nội bà ta chỉ mới 4 tuổi

Sua chưa ngủ nên đã chứng kiến cảnh tượng ấy. Con bé chỉ nghĩ đơn giản: mình mà có thiếu sót thì người bị mắng nhiếc sẽ là ba mẹ. Thật may mắn là ông bà Moon đã can đảm chạy khỏi cái nhà đó, tự xây dựng một tổ ấm riêng nên cô bé không phải nghe những lời cay nghiệt kia thêm một lần nào nữa

   "Sua của mẹ à, đừng bao giờ nghĩ về những lời đó nữa nhé. Mẹ biết con thông minh và ham học nên học giỏi là bình thường. Nhưng con không cần phải cố trở nên hoàn hảo, vì ai cũng có khuyết điểm cả. Như chuyện ba là con nhà người ta nhưng từng viết chữ xấu đến nỗi bị chấm sai cả câu ấy"

   "Ơ..." - ông Moon hoang mang, không biết mình đã làm gì nên tội để bị bóc phốt trước mặt con mình như vậy

   "E hèm... nên là con không cần phải bận tâm nữa, môn tiếng Nhật không xuất sắc thì mình lấy các môn còn lại để bù cũng chẳng sao. Với lại, chuyến đi lần này có thể cho con cơ hội giao tiếp với các bạn người Nhật nữa đó"
  
   "Vâng ạ"

...

Vài tiếng sau, gia đình nhỏ đã đến nơi

Đó là một vùng quê ở Osaka, có hai căn nhà nằm cạnh nhau. Một là của ông bà Moon thuê, một là của hai người bạn cũ của họ - ông bà Osato

Vừa gặp, hai gia đình đã vui mừng chào hỏi, hồi tưởng về thời sinh viên

20 năm trước, bốn người quen biết nhau khi ông bà Moon du học tại đây. Hai cô vợ là bạn cùng phòng, hai anh chồng cũng vậy. Được một thời gian thì định mệnh kéo họ Moon thành đôi, họ Osato cũng thành cặp

Trong khi người lớn đang tám chuyện thì Sua đi ra ngoài chơi. Cô bé phát hiện Haruna - đứa con gái 6 tuổi của nhà Osato - đang mếu máo vì bị một đám trẻ con trêu chọc. Một con bé thắt hai bím tóc nào đó xung phong đứng ra bảo vệ cho Haruna, nhưng vì bên kia đông quá nên hai đứa cùng mếu luôn

Sua thấy thế thì gằn giọng, chỉ tay vào đám trẻ:

   "Ê MẤY ĐỨA KIA!"

Chúng sợ hãi trước giọng nói trầm như người lớn và chiều cao của Sua (vì cô bé lớn hơn chúng 3-4 tuổi) nên co chân chạy hết

Haruna thấy mấy đứa kia đi rồi thì hết mếu. Còn con bé thắt hai bím tóc thì đột nhiên khóc to, mắt mũi tèm nhèm vì nãy giờ đang cố kìm nén để diễn vai anh hùng

Sua chạy lại ôm và dỗ dành con bé

   "Không sao không sao"

   "Hức... Em cảm ơn chị ạ" - nó vừa khóc vừa nói

   "Không có gì. Mà bé tên gì nè"

   "Tsuki ạ. Hức... còn tên ở nhà là Taru, mẹ em bảo gọi như thế dễ thương hơn"

   "Được rồi Taru-chan nín đi nhé, khóc xấu lắm"

   "Vâng... Sau này em gả cho chị nhé?"

   "H...hả?" - Sua bị bất ngờ trước lời đề nghị này

   "Em nghe kể là ba bảo vệ mẹ nên mẹ muốn gả cho ba"

   "Thế thì Haruna cũng phải gả cho chị à?" - Sua phì cười với lời giải thích của Tsuki

   "Em không biết"

   "Thôi về nhà đi, ba mẹ chắc đang lo cho em lắm đó"

Thấy Tsuki cứ đứng ngây người ra, Sua thắc mắc hỏi:

   "Sao vậy Taru-chan?"

   "Ba mẹ em mất rồi"

Câu trả lời khiến Sua cảm thấy nghẹn lòng

   "Vậy giờ em ở đâu?"

   "Đằng kia ạ" - Tsuki chỉ tay vào căn nhà mà gia đình Sua thuê - "Hai cô chú nhà đó cho em ở nhờ, khi có người thuê thì ở nhà Haruna. Mấy cô chú thương em lắm, Haruna cũng vậy nữa"

Sua không nói gì, chỉ ôm Tsuki thật chặt

...

3 tháng sau, gia đình Sua phải về nước. Trước khi đi, Tsuki tặng Sua một bức tranh vẽ ngây ngô về hai bé gái: một cao ráo, tóc ngắn xoã, trông như học sinh đầu cấp 2 và một thấp hơn, tóc dài thắt bím, khoảng 10 tuổi. Trang trí xung quanh họ là một rừng hoa với nét vẽ thương hiệu của học sinh tiểu học. Dưới bức tranh có dòng chữ viết bằng tiếng Nhật: Su-mile <3 Taru-chan

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro