16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Haram...."

"Hửm?"

Darkness đem bữa trưa vào cho Haram. Sau một lúc đứng ngắm nhìn nàng thì Darkness mới lên tiếng.

"Hôm tấn công Nhà Chính, cô có nghĩ đã có người nhận ra cô không?"

"Nếu có thì chắc là anh Moon Bin ấy. Nhưng mà khi tôi đến anh ấy ngất mất rồi nên chắc không biết."

"Sao tôi có linh cảm rằng có người nhận ra cô rồi ấy......"

"Hừm......." Haram đặt nĩa xuống suy nghĩ.

"Nếu ngoài anh Moon Bin thì có vài Binh Trưởng và Binh sĩ khác nữa nhưng Nhà Chính phía Nam thất thủ, tôi chưa nghe qua có ai ngoài Moon Bin còn sống sót..."

Haram chống cằm nhìn ra cửa sổ.

"À, anh nhớ xem hôm đó có ai tên là Rocky không?"

"Binh Trưởng Rocky sao? Để tôi nhớ......."

Darkness nhắm mắt lại, toàn bộ kí ức ngày hôm đó từ từ chạy trong đầu hắn như một cuộn phim.

"Tôi chỉ nhớ Eunchae đã hạ 3 Binh Trưởng, Moon Bin và Taeyong thì ngất, sau đó tên cận vệ của Bộ Trưởng xông đến hất hết chúng tôi ra như cô đã thấy. Tôi sẽ hỏi Freeze về việc này vì trước khi đến đó Freeze đã luôn mồm muốn tái đấu với tên Binh Trưởng đó, chắc hẳn hắn sẽ để mắt nhiều đến tên đó hơn."

"Trong một thoáng tôi có thấy anh ấy, nhưng mà cát bụi nhiều quá với tình hình hỗn loạn nên tôi không chắc có người nhận ra mình."

Không khí trở nên trầm lặng.

"Một năm qua......tôi không một tung tích kể từ cái đêm chị em tôi bị tấn công.....không biết bây giờ họ ra sao....nếu gặp lại có khi ta sẽ là kẻ địch chẳng hạn...."

"......" Darkness im lặng đứng ngắm nhìn Haram. Cái nhan sắc này....ngắm mãi thật không biết chán....khi suy nghĩ trông Haram thật xinh đẹp.
.
.
.
.
.
.
.

"Anh gọi bọn em có việc gì thế Rocky?"

"Có vài chuyện anh cần nói đây."

"Vâng em nghe."

"Các Binh Trưởng chủ lực của Nhà Chính hiện đang trong quá trình dưỡng thương như em đã biết. Các chủ lực còn lại đa số ít hoặc khá non nớt, vì thế Đại Tỷ đã gấp rút đưa ra thông báo tăng cường tập luyện cho các Binh sĩ và thăng cấp bậc."

"Sớm vậy anh? Vả lại anh trai em còn đang dưỡng thương, bọn em không thể tập gì ngoài các bài giảng của anh ấy, khả năng thực chiến của bọn em chưa tốt."

"Hiện tại bọn em ở đây cũng gần 1 năm, Moon Bin huấn luyện các em cũng đã nhiều. Các em đủ tiêu chuẩn để nhận nhiệm vụ rồi."

"Vậy....bọn em phải làm gì?"

"Sáng mai đến bảng thông báo để chọn nhiệm vụ, có 5 cấp khác nhau nhưng các em chỉ nên chọn 1 và 2."

"Anh phổ biến thêm cho bọn em đi."

"Okk."

Có 5 cấp nhiệm vụ:

+ Cấp 1 và 2: là dành cho các Binh sĩ tập sự kiểu như nhóm của Sua. Nó bao gồm: trinh thám, tìm kiếm người mất tích, tiêu diệt nhóm Hắc Nhân nhỏ ở điểm chỉ định.

+ Cấp 3: dành cho các Binh sĩ đã có kinh nghiệm. Các Binh sĩ tập sự có thể nhận luôn nhiệm vụ này nếu thấy khả năng phù hợp nhưng chỉ nên nhận sau khi quen với 1 và 2. Cấp 3 đôi khi sẽ đi theo đội do Đại đội trưởng chỉ huy. Bao gồm nhiệm vụ tương tự 1 và 2 nhưng ở cao hơn 1 bậc.

+Cấp 4: nhiệm vụ cấp 4 được cho là cấp vô cùng rắc rối. Nhiệm vụ này chỉ có thể thực hiện theo đội do ít nhất một Binh Trưởng chịu trách nhiệm và ít nhất 1 Binh phó chỉ huy vì ở cấp bốn bắt đầu xuất hiện các Hắc Nhân cấp cao điển hình như Đội phó Hắc Nhân. Các Binh sĩ nhận nhiệm vụ bắt buộc phải đến những địa điểm xa hơn bằng trực thăng, đôi khi sẽ là một hòn đảo, một ngọn núi,.....vấn đề địa hình, lương thực và quân số là thứ làm cho nhiệm vụ này trở nên rắc rối.

+ Cấp 5: là cấp độ khó nhất. Ở cấp 5 bắt buộc phải có Binh Trưởng chịu trách nhiệm và tham gia chiến đấu. Đây là nhiệm vụ có độ khó vô cùng cao, đòi hỏi sức bền về thể lực và cả trí óc. Binh Trưởng có thể hợp tác với Binh Trưởng khác và cũng có thể dẫn theo các Binh sĩ cấp dưới. Nếu ở cấp 4 là rắc rối thì cấp 5 chẳng khác mấy với việc đưa đầu vào chỗ chết. Cấp 5 bắt buộc phải có Binh Trưởng vì sẽ có Đội Trưởng. Đội Trưởng Hắc Nhân xuất hiện không có dấu hiệu, tuy sẽ thấy lạnh nhưng phải là Binh Trưởng mới đủ khả năng để xác định chính xác mục tiêu ở đâu.

"Nhiệm vụ 1 và 2 bọn em có thể thực hiện trong thời gian vài ngày đến một tuần. Anh sẽ gửi cấp dưới của anh theo các em cho chắc tuy việc đó là không cần thiết nhưng bây giờ anh cần các em an toàn khi làm nhiệm vụ đã. Về việc huấn luyện, anh sẽ thay Moon Bin làm việc đó."

"Vậy bọn em xin phép về để chuẩn bị cho ngày mai ạ."

"Ừ các em về ngủ sớm đi mai cho có sức."

Với việc thực hiện các nhiệm vụ khác nhau, Binh sĩ có quyền được thăng cấp. Với 10 nhiệm vụ cấp 1 và 5 nhiệm vụ cấp 2 sẽ lên được một cấp, càng lên cao điều kiện sẽ càng tăng lên.
.
.
.
.
.
.

"Nè Moon Bin, em hỏi cái này."

"Hỏi đi Mina."

"Anh có chắc không về việc giao cho Rocky trực tiếp huấn luyện các em của anh trong thời gian này và để các em ấy đi làm nhiệm vụ?"

"Đã một năm rồi, bọn anh cũng đã kiểm tra các em ấy một lần, tuy có hơi.....bất trắc, nhưng việc thăng cấp là cần thiết với các em ấy."

"Dù biết thế nhưng để Binh sĩ chưa dày dạn kinh nghiệm đi chiến đấu thì quả là liều mạng."

"Em yên tâm, Rocky chỉ cho bọn nhỏ làm cấp 1 và 2 thôi."

"Anh nói làm em nhớ lần đầu em và anh cùng nhau nhận nhiệm vụ quá."

"Ừ, là lần đầu nhận nhiệm vụ cấp 2. Vì một sơ suất mà đội của ta suýt bị giết sạch may là có Binh Trưởng làm nhiệm vụ trở về đi ngang đó cứu nhỉ."

"Kể ra ta cũng may mắn....."

"Em giúp anh qua phòng Haruna được không? Anh muốn xem con bé một chút."

"Vâng để em dìu anh."

Haruna đã dần bình phục lại. Tuy nhiên em ấy vẫn chưa tỉnh suốt một tuần nay. Trông em ấy cứ như đang say ngủ chứ không phải đang bị thương ấy, nếu không có các dây nhợ quanh người thì chắc.....trông em ấy cũng không quá thảm.....

"Haruna, anh đến thăm em này."

Moon Bin cùng Mina bước vào.

"Gần đây em cũng có ghé qua trông con bé. Em hi vọng con bé sẽ tỉnh sớm."

"Nếu như không phải lỗi của anh thì em ấy đâu phải nằm đây kia chứ......ước gì....anh có thể thay em ấy nằm đây để chuộc lỗi...."

"Đừng nói vậy mà Moon Bin, anh là một trong các chủ lực, anh mà nằm đây thì Nhà Chính biết phải làm sao."

"Nhưng anh thật không thể tha thứ cho bản thân kia mà!!!"

Moon Bin đưa tay lên xoa nhẹ mái đầu của Haruna. Ánh mắt của Moon Bin có phần sót xa và tội lỗi.

"Cảm ơn em trong thời gian qua đã chăm sóc anh và cả Haruna nhé."

"Không có em thì cũng có người khác mà. Anh không cần khách sáo."

Haruna....mau tỉnh lại đi em.....chị em đang ngày ngày mong chờ em tỉnh lại đó......

"Trông em ấy ngủ bình yên quá anh nhỉ."

"Ừm, nếu không xảy ra các biến cố lớn thì anh nghĩ em ấy sẽ có một gia đình trọn vẹn, có ba mẹ, có anh chị, ông bà, và sẽ sống vô tư đúng với lứa tuổi của mình. Em ấy đang tuổi ăn tuổi chơi thế kia mà."

Phía ngoài trời đã nhá nhem tối, mặt trời lặn dần ở đằng Tây. Ngồi ở vị trí này Moon Bin có thể dễ dàng thấy được màu của hoàng hôn, một màu sắc sặc sỡ nhưng u buồn và lãnh đạm.

"Ở Nhà Chính phía Đông này có lẽ là nơi hiếm hoi nhìn thấy mặt trời rõ ràng và ấm áp nhỉ."

"Vâng anh nói đúng."

Nếu thế giới yên bình hơn, có lẽ bình minh sẽ ló dạng rực rỡ và hoàng hôn sẽ lãng mạn mà lặn xuống. Nếu cứ yên bình mà trôi như thế......có phải con người sẽ vô lo vô nghĩ hơn không. Một thế giới không loạn lạc, không giết chóc máu thịt, mặt trời và mặt trăng thay phiên nhau xuất hiện, các vì sao đua nhau mà tỏa sáng. Khung cảnh ngày chiến thắng......hi vọng ngày đó đến mau......
.
.
.
.
.

- Nhiệm vụ 1: nhóm Sua sẽ cùng một nhóm khác hợp tác cùng nhau cứu một đoàn người bị bắt đi. Theo thông tin đội Tình báo đưa về thì đây là một nhóm thiếu nữ có độ tuổi từ 18 đến 25. Về lí do bị bắt thì chưa rõ.

"Em đếm đâu đó khoảng 8 người ở phía ngoài, bên cạnh tầm không dưới 5 Hắc Nhân canh giữ......" Siyoon từ trên một vách đá đang lia ống ngắm đến một cái hang động, đó là vị trí được báo về.

"Chị nghĩ sẽ đông hơn nhưng có lẽ họ đã bị kéo sát vào trong....."

Sua cùng Sheon và các đồng đội đang bao vây ở vòng ngoài. Về phần thỏ Tsuki, hiện tại thỏ đang ẩn ở trong rừng cùng vài người cũng là Cận chiến đột kích ngồi chờ lệnh.

Theo kế hoạch, Siyoon và Suhyeon sẽ quan sát kĩ lưỡng và báo cáo lại cho các Xạ thủ cận chiến đang bao vây vòng ngoài. Nhóm xạ thủ do Sua chỉ huy chờ đến khi Siyoon phát lệnh tấn công sẽ lập tức úp vào và làm rối đội hình, ngay sau đó nhóm Đột kích sẽ lo phần dẫn dắt người bị bắt ra ngoài. Khi con tin đã an toàn thì dồn lực lượng hỗ trợ tiếp ứng cho nhóm Sua.

"Sua, Sheon, có một cô gái....đang bị lôi đi vào trong, em nghĩ chúng sẽ hại cô gái đó...."

"Sheon, mọi người, chuẩn bị....."

Đoàng!!!!!!

"Lên!!!!!"

Siyoon bắn thẳng vào trong vừa khi tên Hắc Nhân lôi cô gái đi sắp khuất vào bóng tối, viên đạn vừa đẹp đi xuyên qua đầu hắn rồi bốc cháy thiêu rụi tên Hắc Nhân ngay lập tức. Sua và Sheon càn quét vào diệt sạch mấy tên đang canh gác xung quanh và ở chỗ các cô gái đang bị bắt một cách nhanh chóng.

"Cứu.....cứu tôi......"

Một loạt tiếng bước chân xông vào.

Một người đồng đội của Sua chạy đến dựng khiên lên che chắn cho Sheon và Sua tiến đến xem xét tình hình cô gái.

"Cô gái, cô có sao không? Lùi ra sau đi, sẽ có đồng đội của tôi đến đưa các cô đi."

"Có.....có.....có một nhóm nhỏ bị bắt.....bắt lôi vào trong.....cứu họ....cứu....."

Cô gái ngất xỉu ngay sau đó.

"Chắc do quá hoảng sợ đây mà, Tsuki đến đây."

"Đã nhận lệnh."

Chưa đến 1 phút thỏ mặt trăng đã đến cửa hang, sơ tán tất cả những ai còn tỉnh táo ra ngoài, những người bị thương sẽ được một số Binh sĩ dùng cán đem ra.

"Nạn nhân đã được đưa đi hết ra ngoài rồi chị ạ."

"Sua, bọn tôi chờ lệnh đây." Người bảo vệ đứng chắn phía trước lên tiếng.

"Các anh từ từ tiến lên, hãy cẩn thận."

"Rõ!!"

Người bảo vệ nhẹ nhàng tiến bước vào trong bóng tối phía sau là hai Xạ thủ cận chiến chĩa súng đi theo sau, các kiếm sĩ bọc vòng ngoài và nhóm của Sua di chuyển theo ở giữa.

"Có ánh sáng phía trước kìa, giờ sao Sua?"

"Chậm thôi."

Bước ra khỏi đoạn đường tối, cửa hang bên ngoài thì thấy khá bé nhưng sâu bên trong lại là một hang động to lớn, khắp nơi là cái hình vẽ đáng sợ cùng tiếng la hét, phía xa trên kia có một thứ trông như một cánh cổng???

Xung quanh đầy một mùi tử thi. Mùi máu, mùi xác chết quyện vào nhau tạo nên một thứ mùi hương vô cùng chết chóc. Vang vọng trong hang động là những tiếng cầu nguyện bằng thứ ngôn ngữ gì đó chưa xác định kèm theo tiếng la hét đau như xé thịt, và quả thực.....có một cô cái đang bị róc thịt ở phía kia......

"Bỏ cô gái đó ra ngay Hắc Nhân!!!!" Sua bắn một phát chỉ thiên để cảnh báo.

"Con người??? Lũ phiền phức tụi bây đến tận trong này kia à....."

"Đừng nhiều lời, buông cô gái đó ra mau!!!!"

"Nếu ta không buông thì sao....." Hắn cười, một nụ cười ngoác đến tận mang tai. Tay hắn thì bóp cổ cô gái đưa lên cao cùng với một lưỡi dao màu đen trong tay còn lại vẫn còn vươn lại dòng máu đỏ của cô gái đó.

"Tấn công!!!!"

"Các tu sĩ, ngăn chúng lại cho ta!!!!"

Từ đâu một loạt người mặc những bộ đồ màu trắng cùng tấm vải liệm phủ khuất mặt lao ra.

"Để xem các ngươi dám bắn không...."

"Sao lại không!!!"

Một đồng đội của Sua rút súng bắn ngay vào đầu một tu sĩ, tên đó gục ngay tức khắc.

"Bọn giết người, quân giết người!!!!!"

Vòng vây tu sĩ càng ngày càng khép kín, chúng la hét như thể đội Binh sĩ là những kẻ cần phải loại bỏ. Bây giờ không thể lui ra cửa hang được nữa rồi.

"Bọn này là người sống, sống 100% đấy, chỉ là chúng đang nằm dưới sự kiểm soát của ta thôi. Các ngươi sao dám tấn công người dân kia chứ. Với bức tường người này, ta sẽ cho các ngươi trở thành vật hiến tế....giống đứa con gái này!!!"

Cứ sau một câu là một vết rạch chạy dài trên cơ thể cô gái. Bây giờ Sua mới để ý rằng phía dưới tên Hắc Nhân là một cái trận đồ bằng.....máu tươi!!!!

"Em không dám chém chị ơi, em mà chém chắc bọn này xé em mất!!!" Tsuki cầm Đoản kiếm thủ thế nhưng không dám chém bậy.

"Đừng làm bậy, Tsuki. Bọn họ.....còn sống....."

"Sua, giờ chị tính sao?"

Moon Sua hiện đang trong tình thế căng hơn dây đàn. Nếu để cứu cô gái đó, mà cũng chẳng phải cô gái đó, chắc hẳn còn không ít người đang bị róc thịt như thế đang chờ cứu. Mà muốn đến chỗ tên Hắc Nhân kia buộc phải vượt qua đám tu sĩ này nhưng lại không giết họ được vì họ vẫn sống nhe răng kia mà. Mà không giết họ thì chính mình sẽ bị giết....

Hiện tại Sua đang trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, tiến thoái lưỡng nan, đánh cũng không được mà lui cũng không xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro