23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xoạt.....Xoạt.....

Phịch!!!!

"Phù....để xem....."

Haruna đứng trên một cái cổ thụ to trong rừng, khu vực này nhìn chung khá an toàn theo đánh giá của Haruna. So với các khu vực khác thì ở đây xem như là ổn, Haruna nhảy lên trên cổ thụ đứng để tiện quan sát và cũng an toàn hơn.

"Ở đây.....dường như vừa xảy ra sự va chạm hay gì đó...."

Cây cối đổ nát, đất bị xới tung hết cả lên, chưa kể vết đấm, vết chém của kiếm, có cả những vệt cháy còn le lói. Haruna nghĩ Hắc Nhân đã chặn đánh ở đây và vô tình chạm trán quân viện trợ đến từ trên cao. Lửa vẫn cháy, mùi khét chưa ngớt chứng tỏ trước khi Haruna đến đây không lâu đã xảy ra chạm trán.

"Hửm??? Đằng kia......"

Haruna nghe có tiếng xì xầm ở bên góc kia của khu rừng. Em nhẹ nhàng tiến vào một bụi gần đó để nghe ngóng.

"Ngài Shenlong, một chiếc máy bay chưa quân viện trợ đã bị Hắc Thú của ta hạ, toàn bộ chúng gần như chết hết."

"Gần như? Chẳng phải....ta đã chỉ định tấn công ngay khi chiếc trực thăng đến hay sao?"

"Có hai tên có vẻ như là Binh Trưởng đã nhảy khỏi trực thăng đến tiếp chiến trước nên chúng thoát ạ. Với lại một trong hai tên cũng đã bị Hắc Thú ta hạ thủ, mong ngài đừng lo lắng."

Haruna nghe đến đây liền bụm miệng lại, tránh để bảng thân không hét lên. Điều chúng nói....trực thăng tiếp chiến phía ngoài này chẳng phải chỉ có một chiếc của Moon Bin và Sua, Tsuki và Suhyeon hay sao.

Trên trực thăng có 2 Binh Trưởng là Mina và Moon Bin....vậy ai là người bị hạ thủ?

Còn chiếc trực thăng....đừng bảo là tiếng nổ lớn cộng với những chỗ cháy gần đây là.......

Không thể nào!!!!!!

Kẻ có tên là Shenlong kia nhìn cũng vô cùng đáng sợ. Mặc võ phục Trung Hoa, từ hắn toát ra sát khí ngút trời. Chỉ vừa nhìn Haruna cũng đã run sợ ngay lập tức.

"Báo cáo !!!!"

Lại có kẻ đến!!!!

"Ngài Shenlong, Hắc Thú của ta bị hạ rồi ạ!!!!"

"Hửm? Vậy sao....."

Haruna đã được dạy rằng Hắc Thú là những con thú vô cùng man rợ với sức mạnh kinh người. Gọi nó là chủ lực của Hắc Nhân coi bộ cũng đúng chứ không sai. Thế nhưng sao điệu bộ hắn lại bình tĩnh như đã đoán trước được điều đó vậy?

"Ngươi nghĩ.....đụng độ 2 Binh Trưởng thì con Hắc Thú đó có cầm nổi không?"

"Vâng......"

"Nói...."

"Tại hạ nghĩ là được.....nhưng....."

"Là Red Zone, một trong hai tên đó đã dùng đến Red Zone."

"Tại sao ngài biết?"

"Khí thế hùng hồn cùng sức ép khủng khiếp của Red Zone rất dễ nhận ra khi ngươi đã là một Đội Trưởng. Với lại....loài hổ có khả năng cảm nhận không gian rất tốt mà."

"Ngài nói chí phải ạ."

"Ngươi lui đi. Ta sẽ tiếp chiến với tên đó."

"Vâng ạ "

Tên thuộc hạ mất dạng ngay lập tức.

Giờ đây Shenlong chỉ còn một mình.

"Ta đã bảo là loài hổ có khả năng cảm nhận không gian rất tốt. Vậy mà ngươi vẫn lì lợm ở đó sao....con chuột nhắc thích rình mò kia...."

"Hức!!!!"

Haruna giật thót. Rõ ràng nãy giờ mình có gây ra tiếng động đâu kia chứ.

Chắc hắn nói đám thuộc hạ thôi!!!!

"Đồ lì lợm!!!!!"

Rầm!!!!!

Shenlong lao đến như tên bắn, một quyền hạ thủ cả một hàng cổ thủ to lớn. May cho Haruna là em đã nhảy lên né kịp.

"Chậm quá."

Bốp!!!!

Thêm một quyền thứ hai, Haruna bị đánh văng ra đất.

"Ta không hề thích những kẻ rình mò nghe lén đâu. Đồ lì lợm nhà ngươi nghe chắc cũng được nhiều. Chết là được rồi nhỉ....."

Shenlong cứ đi đến chỗ Haruna, vừa đi vừa nói, từng câu từng chữ do hắn phát ra có sức nặng tinh thần đến đáng sợ. Nó làm Haruna không thể di chuyển nổi. Haruna một mặt máu, tay chân loạng choạng, em đang cố gắng lùi ra phía sau để tránh hắn bằng toàn bộ sức em có. Việc bị đánh bay ra đây đã làm em bị thương rồi, vết thương cũ lại tái phát.

Chắc Haruna chết mất!!!!!

Shenlong dồn Haruna vào một gốc cây. Tay hắn đỏ lên, gân bắt đầu chạy dài có vẻ hắn muốn giết Haruna chỉ trong một quyền.

"Cho đỡ đau đớn, ta sẽ ban phước cho ngươi được chết chỉ với một đòn."

"Đừng......đừng mà......"

"Chết đi!!!!"

Ầm!!!!!!

_____________________________

"Ngài Moon Bin."

"Tình hình sao rồi?"

"Báo cáo, ngài Rocky đến đã kiểm soát được phần nào tình hình. Phía ngoài đã thưa bớt quân địch nhưng quân ta cũng bị thương khá nhiều, may mắn chưa ai phải bỏ mạng. Người đứng đầu cũng đã ra tiếp chiến, hiện ngài ấy đang ở phía Nam của Nhà Chính. Còn về Binh Trưởng Mina thì cô ấy đã an toàn, tuy té từ trên cao nhưng thân thủ tốt nên cũng chỉ trật vài cái khớp, đội y tế đã bẻ lại và hiện cô ấy đang dưỡng thương. Nếu cần sẽ sẵn sàng tiếp chiến."

"Ở đây hiện thời có bao nhiêu Binh Trưởng?"

"Ngài Rocky, cô Mina, ngài Moon Bin và 10 Binh Trưởng ở cổng chính là 13, còn số Binh Trưởng hỗ trợ cho Người đứng đầu tôi không rõ ạ."

"Dồn số lượng lớn Binh Trưởng ra cổng trước sẽ làm yếu đi các cổng hai bên cánh. Ta sẽ quét một vòng lớn, báo cho tất cả lui vào trong đi."

"Vâng ạ."

Người Binh sĩ dùng bộ đàm nói với bộ phận truyền tin thông báo.

"Nhờ cậu truyền lời của ngài Moon Bin, ngài ấy sẽ quét một vùng lớn quanh Nhà Chính, báo cho các lực lượng tác chiến lui vào bê trong."

"Ngài ấy sẽ làm gì chứ? Xung quanh Nhà Chính là sao?"

"Ngài ấy bảo thế. Nhanh lên đi ngài Moon Bin đi mất rồi."

Tất cả các lính từ Binh Trưởng đến Binh sĩ lập tức lui vào Nhà Chính. Nhắc lại toàn bộ hãy lui vào Nhà Chính.

"Lui vào? Người đứng đầu đang ở kia, các Binh Trưởng cũng gần như xuất trận hết. Vậy ai là người có quyền đưa lệnh rút lui kia chứ?"

"Thưa ngài Rocky, là ngài Moon Bin ạ."

"Moon Bin? Cậu ta về khi nào thế?"

"Vài phút trước ạ. Binh sĩ đã được ngài ấy dặn dò nói rằng ngài Moon Bin trông rất lạ. Giọng rất trầm, tóc chuyển sang đỏ và mọi hoạt động đều nhanh đến bất thường."

"Đừng bảo là......"

"Tôi nghĩ đúng như ngài nghĩ ạ, ngài Rocky."

"Nếu vậy phải nhanh lên. Moon Bin muốn đánh phủ đầu."

Rocky gấp gọn súng lại vác lên vai rồi chạy vào trong, theo sau là các Binh sĩ là vị Binh phó hỗ trợ.

"Nhờ anh báo cho nhóm của Siyoon về điều này. Tôi sẽ xuống hỗ trợ Người đứng đầu rút lui."

"Vâng ạ."

Năng suất làm việc của nơi đây thật tốt. Chỉ vài phút ngắn ngủi mà nơi khi nãy toàn là Binh lính trang bị vũ khí tận răng mà bây giờ đã trống trơn không còn một cái vỏ đạn.

"Đóng cổng!!!!!"

"Ơ nhưng mà....còn anh Moon Bin......"

"Cậu ta sẽ ổn thôi. Chính cậu ấy bảo rằng ta hãy làm như vậy. Người đứng đầu cũng đã thông qua rồi."

"Mong cho anh ấy bình an."

Cánh cổng khổng lồ được thả xuống. Nhà Chính phía Nam giờ đây yên như một pháo đài bằng sắt, kiên cố mà kín đáo.

Xoạt......xoạt.........

Rầm rập...rầm rập.....

"Lũ con người yếu đuối cuối cùng cũng chịu đầu hàng rút lui rồi kia đấy."

Han - một đội phó kiêu ngạo lên tiếng. Dưới quyền của Shenlong và cũng là đệ tử của Shenlong, hắn vô cùng ỷ lại và tác oai tác quái.

"Ngài Han, giờ ta làm gì?"

"Công thẳng vào đó cho ta!!!"

"Tất cả, lên!!!!"

"Tuân lệnh!!!!"

Toàn bộ Hắc Nhân cùng nhau xông lên. Hiệu ứng cộng hưởng từ hàng loạt Hắc Nhân bắt đầu phát tán, các tấm thép kiên cố đóng băng đến mức không còn nhìn ra đó là thép. Từng bước chân của Hắc Nhân đi qua đều đóng băng vùng đó ngay lập tức. Nhanh chóng mà toàn bộ nơi đó đều biến thành băng giá lạnh buốt.

*bên trong Nhà Chính

"Chúng đến rồi!!!!"

"Lạnh quá!!!!"

*bên ngoài

Hàng vạn bộ binh đang dần tiến gần hơn đến cửa chính. Điều nguy hiểm hiện giờ là tường Nhà Chính đã bị phá hỏng một phần ở khu vực thư viện và phòng ăn. Mặc dù toàn bộ lực lượng đã dồn về sảnh nhưng việc để hở như thế chắc chắn có nguy hại.

"Chia ra, hai đạo quân tiến vào trong bằng hai đường Hắc Thú đã phá trước đó, còn lại do ta chỉ huy sẽ phá tung cửa chính."

"Rõ!!!"

Ầm!!!!!

Ầm!!!!!

"Ngài Han, cửa chặt quá."

"Hổ hình-chưởng!!!"

Uỳnh!!!!

Han dùng một tay vận khí phá tung cánh cửa một cách đơn giản vô cùng, sức ép của đòn chưởng đó lớn đến mức hai bên tường đã đổ nát.

Bè lũ lâu la của Han đang dần tiến đến Nhà Chính sau khi đá phá tung tường phòng thủ phía ngoài. Các đạo quân Han chỉ đạo chia ra cũng đã tiến vào trong Nhà Chính sục sạo.

"Dồn cả lũ trong đấy, không chết cóng thì cũng thành đồ ăn cho bọn ta."

Han phẩy tay ra hiệu.

"Phá cửa đi."

"Đã rõ, thưa ngài Han."

"Hửm....." Han bất chợt ngước lên trên.

"Hỏa bạo!!!"

Một cột lửa được hạ xuống ngay lúc tên thuộc hạ bước lên bậc thang đầu tiên, thiêu rụi hắn ngay lập tức. Dư âm của Hỏa Bạo tạo ra một vùng lửa cháy rực trước mặt Han.

"Binh Trưởng? Rắc rối rồi..."

"Biến đi hoặc chết."

"Ngươi đang dọa ta đấy à!"

"Ta không để ngươi vào đâu."

"Một mình ngươi chống lại với tất cả? Chưa kể bọn ở trong đang phải chống chọi với thuộc hạ của ta? Nè Binh Trưởng, ngươi nghĩ kĩ chưa vậy?"

Han vừa nói vừa cười khoái trá. Với đạo quân số lượng lớn và tinh nhuệ, sự lạnh của chúng cũng đủ làm những Binh sĩ gan dạ phải chùn bước.

*xoảng!!!!!

"Ngài Han!!!!! Cứu!!!!!!!"

"Moon Bin, bên trong đây chúng tôi lo được!!"

*xoảng!!!

"Tép riu mà tưởng là tôm hùm tôm càng hả!!! Biến!!!"

Thêm một tên Hắc Nhân bị đá văng ra khỏi cửa sổ, lần này là trên tầng 2.

"Bọn em lo bên trong được, anh cứ tập trung bên ngoài đi ạ."

"Các em....."

Han lúc này trợn tròn mắt kinh ngạc. Gì mà quân của hắn đứa nào đứa nấy bị nắm đầu quăng qua cửa sổ thế này!!!

"Phải chính ta ra tay hay sao HẢ!!!"

Han gằng một tiếng rồi rút một chiếc rìu chiến sau lưng ra xông lên. Hắn vung rìu nhắm vào cổ Moon Bin đang mất cảnh giác.

"Rút lui!!!"

*xoạt!!!

Han trượt dài trên đất ngay khi hiệu lệnh rút lui vang đến trong đầu hắn. Các thuộc hạ cũng nghe thấy điều này và tuyệt nhiên loài người không thể nghe thấy. Đây là âm thanh vượt ngoài ngưỡng nghe của loài người.

"Ngài Shenlong, tại sao?"

"Rút đi, hắn đến rồi."

"Là kẻ đó?"

"Chính hắn, lui đi. Vả lại kẻ ngươi đang đối mặt đã mở khóa Red Zone."

"Tuân lệnh."

Han thu lại vũ khí. Xoay người phóng đi mất dạng sau ngọn núi, thuộc hạ cũng từng tốp phóng đi mất theo. Giờ đây mới thấy chung đông thế nào. Chỉ rút lui mà che kín trời.

"Hừm......." Moon Bin nghiêm mặt nhìn về phía cuối chân trời nơi kẻ địch vừa rút lui mà thở một hơi. Mặc dù đang có Red Zone nhưng Moon Bin chỉ vừa kích hoạt và địch thì rất đông. Anh không chắc rằng tự mình có thể giải quyết hết trong một lần hay không.

"Anh giỏi quá đi, nhờ anh mà chúng rút hết rồi." Sheon ào ra ôm cổ Moon Bin ngay khi cửa vừa hé lên, theo sau là Rocky và Siyoon đang ôm theo hai khẩu bắn tỉa to lớn và các Binh sĩ khác.

"Mọi người ổn chứ?"

"Chúng tôi không sao."

"Ủa mà Haruna đâu?"

"Khi nãy cậu không gặp con bé à? Tôi cử con bé đi tìm cậu và xác định vị trí Đội Trưởng giúp tôi. Không có tầm nhìn chính xác tôi không thể làm gì."

"Sao cậu lại cử con bé đi như thế chứ. Nó chỉ vừa khỏi một thời gian thôi mà!"

"Do tôi quá lo cho cậu. Khi đó tôi thấy trực thăng bị đánh trúng và một tiếng nổ rất lớn."

"Đi tìm con bé nhanh lên!!"

"Báo cáo, tôi tìm thấy một cô bé nằm bất tỉnh." Một Binh sĩ chạy lên báo với Moon Bin và Rocky.

"Ở đâu!!"

"Báo cáo, cách 300m phía sau Nhà Chính."

"Đến đó."

Theo sự hướng dẫn của anh Binh sĩ đó, Siyoon, Sheon, Moon Bin và Rocky đã đến vị trí được báo cáo. Một cô bé nằm bất tỉnh lưng dựa vào một tảng đá với băng trắng được quấn trên trán, cẳng tay, bắp tay, đùi và cẳng chân. Từ người em ấy cũng toát ra một mùi dược liệu Đông y rất mạnh.

"Haruna!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro