Chương 1 : Điều Không Tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối ngày 23 tháng 8 , tôi đang đi tuần tra ở khu phố Waston . Hoang cảnh ở đây lúc này rất im lặng vì bây giờ đã là mười một giờ bốn mươi lăm phút , mọi người hầu như đã đi ngủ . Tôi cảm thấy như tôi là bá chủ của khu phố này vậy , chỉ mình tôi trên một con phố rộng lớn không một bóng người, tôi cùng với chiếc đèn cầm tay đã cũ đi trên con phố tối tăm thi thoảng có được một  ít ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn đường đã tồn tại gần một thập kỉ qua . Đúng ra thì tôi chẳng cần đến chiếc đèn cầm tay này vì trước đây khi khu phố này còn mới thì những chiếc đèn đường này chiếu sáng toàn bộ tất cả các con đường sáng như ban ngày ... Nhưng đó đã là chuyện của quá khứ rồi , bây giờ thì chỉ còn lại chưa đến chục cái đèn đường trên khắp khu phố này . Đi qua được khoảng 4 hay 5 cây cột đèn thì tôi tới được chỗ tối và đáng sợ nhất khu phố , tuy nhà dân vẫn đông đúc nhưng vào ban đêm thì cứ như là thành phố không người . Đoạn đường này trải dài theo một nghĩa địa nằm ngay phía sau nhà của những người dân và từ từ chỗ này đến khu phố bên kia thì chẳng còn một cái đèn đường nào . Tuy đã đi tuần tra qua đây đã nhiều lần nhưng lần nào tôi cũng thấy sợ. Sợ vì sự tối tăm quá mức của nó , sợ vì không khí ở đây lạnh buốt như là chưa từng được mặt chiếu vào và sợ vì nó " đầu tư " cả một nghĩa địa to như núi ngay bên khu nhà phía bên phải . Đi được một đoạn trên khu phố này thì tôi bỗng bắt gặp một gã đàn ông cao ráo , mặc một chiếc áo của các bác sĩ dính đầy máu và kéo theo một cái bao trông có vẻ nặng , cái bao đó đựng thứ gì mà nhiều chỗ lổm chổm nhô lên . Thấy khả nghi tôi bám theo , phải công nhận rằng gã này khỏe thật hắn kéo lê một cái bao chứa một vật gì đó rất nặng không biết hắn đi từ đâu nhưng hắn kéo cái bao này đến một căn nhà nằm cách khu phố bên kia chỉ khoảng một trăm mét . Trước khi mở cửa nhà hắn cẩn thận nhìn xung quanh , may mà tôi nhanh trí nấp kịp không thì bị hắn phát hiện. Sau khi đã quan sát xong thì hắn đổ ra từ cái bao lúc nãy ra sàn nhà một đống ... Xác người , một đống xác người và máu từ đống xác đó chảy loang ra trên sàn nhà.

Quá hoảng hốt , tôi lấy tay bịt miệng lại để đừng la toáng lên và đồng thời nấp vào bên cạnh ngôi nhà , khoảng một lúc sau khi đã lấy lại được bình tĩnh thì tôi đi ra xem hắn định làm gì với đống xác người ấy . Khi tôi nhìn qua cửa sổ lần nữa thì tôi thấy hắn vẫn đừng đó , bao các người vẫn còn nguyên , chỉ có vũng máu là đã loang ra nhiều hơn. Tôi quyết định phải bắt hắn cho bằng được , tôi rút súng ra đi rón rén tới cửa nhà , hít thở thêm một lần và xông vào mở cửa ra , sau khi của đã mở phát ra tiếng " rầm " thì tôi chỉa súng vào hắn và nói " Giơ tay lên , anh đã bị bắt " khoảng vài giây sau thì tôi mới nhận ra rằng hắn đã biến mất cùng với bao xác người . Hắn biến mất nhanh như bốc hơi vậy , không , dù có bốc hơi cũng không thể nhanh như thế . Tôi quay người lại nặng nề bước ra cửa với một vẻ mặt như hoảng hốt như là những người yếu bóng vía gặp ma vậy. Sau khi đã ra ngoài tôi thử nhìn vào cửa sổ một lần nữa , thì không thể nào có chuyện này xảy ra được , hắn vẫn ở đó cùng với đống xác người , tôi đứng hình một lúc rồi sau đó tôi quyết định xông vào một lần nữa . Cũng như lần trước hắn cùng với bao xác người đã biến đi đâu mất , tôi như người mất hồn , như người đã chết bước ra khỏi căn nhà . Tôi đi ngược về đoạn tối nhất của khu phố , trong một khú phố tối tăm chỉ có mootjasnh sáng nhỏ từ chiếc đèn cầm tay . Thì đột nhiên xuất hiện một ánh sáng từ đằng xa chiếu tới . Tôi đứng lại để nhìn cho rõ thì nhận ra rằng ánh sáng đó vẫn đang chạy lại hướng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro