#13: Chuyện vặt vãnh nhà BinChan (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Món quà sinh nhật nho nhỏ dành tặng cho cô bé thanhthaole0809. Cảm ơn e đã luôn ủng hộ fic, đã dành thời gian tám ti tỉ thứ chuyện vs chị. Nhiều lúc muốn up fic SE lên, nghĩ đến tâm hồn íu đuối, mỏng manh của e, c lại thôi k up nữa đấy :))) Mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến vs e, cô bé dễ thương :*3 *yêu e**thương e* <3 <3 <3 <3

________________________________________________

Ánh nắng xuyên qua những đám mây, xuyên qua cả lớp cửa kính, chiếu rọi khắp gian phòng. Bị đánh thức bởi thứ ánh sáng chói mắt ấy, Chan Woo kéo chăn che kín cả khuôn mặt, miệng làu bàu "Han Bin, kéo rèm cửa lại đi. Chói quá".

"Em dậy cũng được rồi đấy. Tám giờ hơn rồi" Han Bin khẽ đáp.

"Không. Em muốn ngủ thêm chút nữa"

"Hôm qua em đã hứa sẽ không ngủ nướng nữa mà. Dậy đi."

"Không thích!" Chan Woo lười biếng đáp.

Nhìn Chan Woo lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ, không thèm quan tâm đến lời mình nói, Han Bin lắc đầu, cười khổ "Biết ngay mà, đúng là chứng nào tật nấy"

Một lúc sau, Chan Woo mới chịu tỉnh dậy, uể oải ngáp ngáp vài cái, mắt vẫn nhắm tịt quay sang sờ sờ người bên cạnh. Han Bin thấy tay của ai đó cứ đi tới đi lui trên người mình, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng cười khe khẽ, không nhịn được cúi xuống hôn một cái.

"Làm gì mà cười tủm tỉm hoài vậy?"

"Dạo này anh mập quá rồi đấy"

"Mập?"

"Em đã bảo mà, anh cứ ăn cho lắm vào, giờ béo như heo rồi đây này ㅋㅋㅋ" Chan Woo cười khúc khích.

"Anh mập bao giờ, vẫn thế mà, có lên được tí cân nào đâu?"

"Lại còn chối, thế đống cơ với cả múi bụng của anh chạy đâu mất tiêu rồi. Em sờ không có thấy nè ~~~"

"ChanU à, em... mở mắt to ra, nhìn kĩ lại xem"

"Hả..."

Han Bin thở dài "Em đang sờ lưng anh, không thấy cơ bụng là phải rồi"

"Ờ... ờ ha" Người nào đó cảm thấy xấu hổ╮( ̄▽ ̄")╭, trùm kín chăn giả chết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro