#4: Chuyện vặt vãnh nhà BinChan (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chan Woo đã tá túc ở nhà anh Jin Hwan được ba ngày rồi. Đã ba ngày trôi qua mà cái con người đáng ghét - Kim Han Bin vẫn không thèm nhắn tin, gọi điện hay đến tìm cậu gì cả. Chan Woo bực lắm, rõ ràng người có lỗi là Han Bin cơ mà.
Ba ngày trước,
Bin: Canh hơi nhạt ChanWoo à.
Chan: Anh ăn trứng chiên đi, ngon lắm *gắp miếng trứng bỏ vào bát Han Bin*.
Bin: Em cho cả lọ muối vào hay sao vậy? Mặn quá *nhăn mặt*.
Chan: Vậy anh ăn thịt đi nè.
Bin: Em nấu chè thịt đó hả Chan Woo, sao ngọt thế?
Chan: ...
Bin: Sao mãi mà em chẳng tiến bộ được chút nào vậy Chan Woo? Bữa nào cũng thế, món thì mặn, món thì nhạt, có bữa cơm còn chưa chín. Anh đi làm đã mệt lắm rồi, về nhà, muốn ăn một bữa cơm ngon cũng không được *lấy tay đỡ trán**thở dài*.
Chan: Em đã cố hết sức rồi mà *tủi thân*.
Bin: Nếu em nấu ăn được một phần mười của anh Yun thì tốt rồi, anh ấy nấu gì cũng ngon, bánh gạo này, cơm chiên này,... nghĩ đến là thèm rồi.
Chan: *đen mặt* Thế gọi anh Yun đến nấu ăn cho anh ăn hàng ngày đi, em không thèm nấu nữa.
Bin: Được thế đã tốt.
Chan: Được rồi. Đã thế em đi luôn, anh muốn gọi ai đến phục vụ anh thì tùy.
...
Đấy, mọi chuyện đều tại Han Bin hết. Cậu nấu nướng cực khổ lắm rồi, Han Bin đã không thông cảm với cậu thì thôi, lại còn chê này chê nọ. Không một lời xin lỗi, không một tin nhắn hỏi han. Chan Woo đủ hiểu Han Bin không còn yêu cậu nữa rồi.
Chan: Em khổ lắm anh Jin Hwan à, Han Bin, anh ấy không thương em gì hết *mếu máo*.
Hwan: Rồi, anh biết rồi. Có anh thương em là được, khỏi cần Han Bin hay Han Ben gì nữa. Giờ chúng ta đi ngủ nào.
Chan: Chỉ có anh là tốt với em thôi. Em yêu anh lắm, Jin Hwan. Chúc anh ngủ ngon - vừa nói vừa vòng tay ôm Jin Hwan ngủ thiếp.
Trước cửa phòng, có người nào đó mặt mũi đen như đít nồi, vừa nghiến răng kèn kẹt vừa soạn tin nhắn gửi đi: "Anh đến mà mang tiểu tổ tông nhà anh về đi, đã ba đêm rồi, em ấy cứ dính lấy em, kể lể, than thở đủ thứ. Lại còn ÔM CHẶT không cho em ngủ nữa. Sức chịu đựng của em cũng có giới hạn thôi, em không nhin được lâu đâu đó..."
Chưa đầy ba mươi phút sau, Chan Woo đang thiu thiu ngủ cùng Jin Hwan bỗng nghe thấy tiếng phá cửa "Rầm" rõ mạnh. Có ai đó hùng hổ lao đến, tốc chăn, gỡ tay cậu ra khỏi eo Jin Hwan rồi bế thốc cậu lên.
Chan: *mơ màng**dụi dụi mắt* Hmm, ai vậy? Người ta đang ngủ mà.
Ai đó nhẹ nhàng thì thầm vào tai cậu: "Ngoan , ngủ tiếp đi, anh đưa em về nhà" rồi tiếp tục bế cậu ra khỏi cửa, trước khi đi không quên tặng cho người nào đó đang đứng lấp ló ở bên cạnh một cái lườm cháy mặt
Đợi cho Han Bin và Chan Woo đi khỏi, người nào đó bước vào phòng cười gian xảo, nói với Jin Hwan "Anh phải khổ cực ba ngày qua rồi, em sẽ bù đắp..."
Chưa kịp nói dứt câu, đã bị một chiếc gối lao thẳng vào mặt kèm theo đó là giọng ngái ngủ của Jin Hwan "Thôi nói linh tinh và đi ngủ đi, anh thừa biết em đã nhắn tin cho Han Bin mà, Jun Hoe"

-------------------------------------------------------
Lâu lắm ms trồi lên, k biết mọi ng còn nhớ mình k nữa. Dạo này mình, phải nói thế nào bây giờ nhỉ, cứ buồn đời thế nào ấy. Viết fic hường hường để cố kéo tâm trạng lên. Viết đc mấy cái rồi mà vẫn k khá lên nổi, tâm trạng như kiểu tuột dốc k phanh ấy.

Một ngày đẹp trời nào đó mình sẽ up fic cho mọi người đọc tiếp.
Cảm ơn vì đã đọc những dòng lảm nhảm của 1 đứa đang sầu đời như mình. Yêu moị ng <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro