1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tui đang viết chap tiếp theo của phần trên nên trong lúc đợi, tui tặng các chị em một đoạn văn nhỏ. Hôm bữa ở PEPSI các hyung kể về Chanu lúc say nên tui viết đoạn này là hậu buổi đó. Cám ơn các chị em đã đọc và bình chọn cho tui nha. LOVE

Hậu PEPSI FANPARTY

Sau khi hoàn thành xong buổi trình diễn, mọi người cùng nhau quay trở lại phòng chờ để thu dọn đồ đạc. Vì là maknae nên Chanwoo là người cuối cùng vào phòng thay đồ, còn những hyung khác thì sao? Trong khi đợi maknae thay đồ, những ông tám đã tụm lại một chỗ và bắt đầu nhiều chuyện

-Này này, mọi người biết tin gì chưa? Se Young noona có bạn trai rồi đó -Chủ nhân của câu nói đó là Yun dì ghẻ

-Trời ơi, tưởng chuyện gì, cái này em biết lâu rồi -Donghyuk vừa nói vừa đánh nhẹ lên chân người bên cạnh

-Này sao lại đánh tớ, cậu nói thì tự đánh vô chân mình đi chớ -June nhăn mặt khó chịu

-Không thích, thích đánh cậu được không? Làm gì nhau? -Donghyuk hất mặt lên trời ra vẻ

- ajbfeiuhfuhziuhod -sau đó là màn chửi lộn của 2 thanh niên 97

-Ê nè nè, nãy Bob kể chuyện Chanu lúc say hay ghê, đâu ra có ý tưởng đó vậy cưng -mặt JinHwan bây giờ có thể được gọi là hớn.

-Vô tình thôi mem, lâu lâu mới có bữa chọc maknae nên phải tranh thủ. Á hí hí -Thanh niên Bob vừa cười vừa khoe cái bàn nạo của mình cho bàn dân thiên hạ xem

-Hyung, tém..tém lại...xấu chết được -HanBin liếc mắt sang

-Mày chê ai xấu cái thằng kia, mày hãy xem lại nhan sắc của mày trước đi nhé!

-Uisss đẹp hơn hyung là được rồi. Mà nè, Chanwoo lúc say thiệt là dễ thương quá đi, làm em chỉ muốn bắt em ấy bỏ vào tủ khoá lại không cho ai thấy hết. -HanBin nở nụ cười ngâu si khi nghĩ về cảnh tượng Chanwoo say sỉn mè nheo với anh.

-Bố thằng điên, mày làm thế Chanu có nước chết, để tao tán cho mày tỉnh -Yun dì ghẻ phán câu chân thật nhất

-Sao hyung lại tát em? -HanBin ôm lấy mặt mình tỏ vẻ uất ức

-Mày đừng hòng mà có ý đồ gì với Chanu,mày chỉ cần động tới người thằng bé một chút thôi là tao thề, tao sẽ kêu gọi đồng bọn chon sống mày. -Sau khi hăm he Yun dì ghẻ quay mông bước đi một cách lạnh lùng.

-Giờ em chợt nhận ra trên thế giới này còn tồn tại con người khó ở hơn June -HanBin khoát vai Bobby nói

-Gì vậy trời! Ngồi yên thôi cũng bị dính là sao. Tui hiền quá mà -Sau khi nghe câu đó cả chục cặp mắt gồm các thành viên và staff đồng loạt quay sang nhìn với biểu cảm hết sức quang ngại

-Em có đề xuất, bữa nào á! Anh em mình nhậu một bữa đi. Lúc ấy em sẽ ráng, sẽ ráng chuốc cho Chanwoo say, còn mình thì em sẽ giả vờ say, sau đó khi em ấy say rồi em sẽ dẫn em ấy vô phòng -HanBin khều khều những con người công nghệ

-Trời địu, mày ngon -Bobby cảm thấy hết sức nguy hiểm cho Kim HanBin

- Này nha, kêu em ấy làm aegyo, khi em ấy sỉn em ấy chắc chắn sẽ ôm lấy em không rời luôn, rồi sau đó...rồi sau đó...hí hí hí...bọn em sẽ làm những cái cần làm vào buổi tối. Sao sao, mọi người giúp em nha... em hứa sẽ bao mọi người ăn một bữa. Này! Này! mọi người sao vậy? Sao cúi mặt xuống? Giúp em nha!

Thanh niên Kim HanBin mãi lo chìm đắm trong sự vui vẻ của mình mà không để ý rằng có một người đã đứng phía sau từ lâu và xung quanh người ấy đang toả ra hơi nóng cực mạnh. Mọi người nhìn vào chắc sẽ nghĩ đây là ác quỷ mất.

-Á! Á! Á! -Tiếng la đó không phải của ai khác mà chính là của Lịt đờ nhà chúng ta, tiếng la có sức ảnh hưởng mạnh đến nỗi mà Yun dì ghẻ đang ở bên ngoài cũng phải nhanh chóng chạy vào.

Sao? Sao? Vụ gì? Ai quánh lộn? -Trên mặt dì ghẻ bây giờ hiện rõ hai chữ "nhiều chuyện"

-KIM HANBIN! ANH ĐƯỢC LẮM! DÁM BÀY MƯU TÍNH KẾ SAU LƯNG TÔI PHẢI KHÔNG? -Maknae nhà ta đã thay đồ xong rồi, vừa đi ra phòng thay đồ liền thấy mọi người tụ tập ở phía bàn bên kia thì đi lại ai ngờ vừa tới nơi đúng lúc nghe cái tên chết tiệt này dụ dỗ anh em làm chuyện xấu sau lưng cậu. Vụ lúc nãy cậu còn chưa tính sổ thế mà giờ còn mạnh mồm nói như vậy. Khi con người kia còn đang rủ rê anh em thì cậu đã nhéo lấy tai hắn mà kéo lên.

-ChanU! ChanU! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Em có thể bỏ ra được không? Đau quá đi! -HanBin ngay lập tức thay đổi thái độ, nhìn Chanwoo mà chắp hai tay lại chà sát, thậm chí còn nắm lấy tay cậu mà lắc qua lắc lại, giọng cũng biến thể luôn khiến cho những ông tám kia nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ.

Donghyuk: Lịt đờ đây sao ? tui không thể chấp nhận được.

Bobby+Yun: Thằng này tới số chắc

June+JinHwan: mong lịt đờ toàn thây trở về

-TỐI NAY ĐỪNG CÓ MÀ BƯỚC VÀO PHÒNG TÔI NGHE CHƯA! TÔI KHOÁ CỬA! -nói rồi Chanwoo cầm lấy túi xách đồ đạc bước nhanh ra ngoài.

Thanh niên Kim HanBin sau khi nghe câu đó xong liền suy sụp tinh thần, quay sang nhìn các anh em mình cầu cứu nhưng đáp lại chỉ là những nụ cười hả hê của đồng bọn

-Này thì dễ thương, em ấy dễ thương ghê mợ ơi -Bobby vừa nói vừa cười ha hả vào bản mặt Lịt đờ

-Chơi ngu nè con, không biết giữ mồm giữ miệng nè con -Yun dì ghẻ đánh vào vai HanBin cái bốp

-Chậc chậc, đời HanBin bao giờ hết buồn -Donghyuk lắc đầu cười nhẹ

-Chừng nào Chanwoo còn thì đời HanBin mãi buồn. Há há há há -June nói xong rồi cũng quàng vai Donghyuk rời đi

-Tội nghiệp chú em quá -JinHwan, con người cuối cùng vỗ vai HanBin rồi cũng quay lưng bước đi

HanBin đứng đó nhìn từng người rời bỏ mình đi mà trong lòng cảm thấy buồn bã *ĐM anh em như cái quần què*

-HanBin mau lên đi thôi, không sao từ từ về nhà nghĩ cách -Anh quản lý đi lại ôm lấy con người tội nghiệp kia rồi kéo đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro