Chap 24. Cảm ơn và xin lỗi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước đi trên con đường in bóng hai người, cô đi trước, anh đi sau. Không khí đámg ra sẽ không ngượng nghịu thế này, nếu không phải mẹ lấy cớ cần mua vài thứ ở cửa hàng tiện lợi để bắt hai người đi chung với nhau. Ha Eun đột nhiên dừng lại, đi lùi về phía Han Bin

- Đưa tôi xách một túi cho

- Không được, đàn ông con trai ai lại để phụ nữ xách đồ

Đoạn trò chuyện ngắn ngủi vỏn vẹn hai câu kết thúc làm bầu không khí quay trở lại trạng thái im lặng. Han Bin nhìn đằng trước, rồi lại liếc sang Ha Eun. Cô cũng vì ngại mà nhìn trời, nhìn đất, nhìn mây, chứ tuyệt đối không nhìn sang phía anh. Han Bin hít một hơi, rồi lên tiếng

- Thật ra, tôi muốn nói điều này lâu rồi, nhưng chưa có dịp ... Ha Eun à, cảm ơn cô! Một trong những điều khiến tôi cảm kích nhất chính là gặp và làm bạn với cô. Cô đã giúp tôi rất nhiều, đáng tiếc là tôi chưa thể trả ơn, nhưng tôi nhất định sẽ trả đủ, không kiếp này thì hẹn kiếp sau. 

- Đáng lẽ nghe mấy lời này tôi phải cảm động, nhưng mà tôi lại buồn cười quá

Ha Eun bắt đầu đi chậm lại, nhìn sang Han Bin tủm tỉm. Han Bin vì ngại mà gãi gãi đầu, ấp úng 

- Mấy lời này là thật lòng, cô đừng có cười... Mà cũng phải trách tiểu thư Ha Eun đây, kiếp trước cô cứu Trái Đất nên kiếp này sống không thiếu thứ gì cả, chính vì thế nên tôi mới chẳng thể trả ơn cô đấy

- Anh biết tôi cần cái gì mà...

Đến lúc này thì bước chân hai người dừng hẳn lại, mặt đối mặt. Thời gian cũng ngừng trôi, mặt trời đỏ ối phía sau cũng im lặng quan sát. Trong sự ngưng đọng của cả không gian lẫn thời gian ấy, không ai nói lấy một câu. Ha Eun lấy hết can đảm kiễng chân rướn người về phía trước, để môi chạm môi

Không cảm xúc...

Một nụ hôn nhẹ, không gắn kết, không có sự tương tác, và không cảm xúc...

Han Bin đứng thừ người ra đấy, chẳng ngạc nhiên, chẳng tức giận, nhưng ánh mắt lại rất buồn. Anh không đáp lại cô, càng không thể đẩy cô ra, nó sẽ là sự sỉ nhục to lớn nhất với người có lòng tự trọng cao như Ha Eun. Han Bin chỉ đứng đấy, không làm gì, đến khi nụ hôn chấm dứt mới mở miệng

- Tôi xin lỗi...

Chỉ ba chữ, Ha Eun chưa từng nghĩ một lời xin lỗi có thể khiến cô đau lòng đến vậy. Chỉ một lời xin lỗi khiến nước mắt tự động lăn trên gò má. Ha Eun gạt nước mắt, quay đi bước nhanh về phía trước  "Lại thêm một lần bị từ chối thôi mà, đâu cần đau khổ như thế..."


...


Trời đã sẩm tối, và ngồi trong chiếc xe đằng xa là hai người con trai với cái ống nhòm trên tay. Đúng như dự đoán, Ji Won đến buổi gặp mặt với một tên vệ sĩ duy nhất, có thể nói đây là buổi gặp bí mật với một người rất quan trọng. Điểm hẹn là một nhà hàng Hàn Quốc xây theo lối kiến trúc cổ, và có một khu riêng dành cho khách VIP. Mỗi căn phòng ở khu VIP được xây tách biệt với nhau, tạo sự riêng tư hết mức có thể. Ở bên ngoài, đối tác của Ji Won đã bố trí hai tên vệ sĩ đứng chờ, hắn muốn vào trong trước hết phải qua bước kiểm tra người, đồng thời các thiết bị điện tử đều được phát hiện bằng một cái máy cầm tay. Người đó hẳn không muốn bị ghi âm hay ghi hình, cẩn trọng đến từng chi tiết nhỏ.

- Người này có vẻ không tin tưởng bất kì ai, kể cả Ji Won. Nhìn cách hắn bố trí kìa, chũng ta gặp phải đối thủ đáng gườm rồi!

- Anh nói đúng, nhưng không  vào hang hùm, sao bắt được cọp. Để tôi...

Thấy Chanwoo mở cửa định ra ngoài, Yun Hyeong vội ngăn lại

- Không được, việc này quá nguy hiểm. Mà nhìn cũng biết không có cách nào cậu vào được đó đâu!

- Tôi có cách của tôi, anh yên tâm đi!

Chanwoo nói rồi gạt tay Yun Hyeong bước ra ngoài. Hít một hơi thật sâu, chỉnh lại nét mặt, Chanwoo hùng hổ bước về phía căn phòng, ra vẻ giận dữ. Hai tên vệ sĩ đứng ngoài bị bất ngờ bởi một người không biết từ đâu đến đòi vào trong phòng, hết sức cố ngăn không cho cậu vào. Chanwoo lớn tiếng la hét, làm náo loạn cả một góc

- Ji Won! Gọi Kim Ji Won ra đây! Để xem anh còn chối cãi được không!

Bên trong, vệ sĩ của Ji Won đã kịp truyền tin nói nhỏ vào tai hắn. Ji Won mặt hơi biến sắc, nhanh chóng đứng dậy ra ngoài.

- Ji Won mau ra đây! Mang theo cả con hồ ly đó ra đây!

Vừa thấy Ji Won, Chanwoo vùng ra khỏi hai tên vệ sĩ, chạy đến nắm lấy cổ áo hắn. Cậu ra vẻ bực tức, gào hét đòi vào trong đánh ghen. Ji Won lắc đầu ngán ngẩm, cố trấn an Chanwoo, giải thích rồi xin lỗi đủ kiểu. Sau một hồi phân bua không mấy khả thi, hắn phẩy tay bảo vệ sĩ đưa cậu về. Chanwoo giật phắt cánh tay, vùng vằng giận dỗi

- Không cần, để tôi tự về!

Ji Won mới đầu còn hơi do dự, xong vì có khách quý đang đợi nên hắn gật đầu tùy ý Chanwoo. Cậu cũng không thèm liếc mắt một cái mà nhanh chóng bước đi. Được một đoạn, nhìn ngó xung quanh không thấy ai theo dõi đằng sau, Chanwoo mới yên tâm vào xe ngồi cạnh Yun Hyeong, mở điện thoại ra

"Tít... tít.. tít..."

- Chờ một chút!

"Ngài Yang, rất xin lỗi..."

- Có tín hiệu! Yun Hyeong, lần này không uổng công tôi và anh đến đây rồi!

Tiếng nói từ chiếc điện thoại tiếp tục phát ra, có vẻ như là giọng nói của một người đàn ông đứng tuổi

"Ồ không sao, không sao! Chúng ta tiếp tục câu chuyện chứ nhỉ! Cậu cũng biết rồi đấy, dạo gần đây luôn có một người giấu mặt tiết lộ tin tức của chúng ta cho cảnh sát, cậu nên xem xét lại người trong tổ chức đi"

" Tôi đã từng trừ khử mấy tên vì nghĩ là chúng tiết lộ thông tin, nhưng đều không phải. Thật không biết thông tin bị rò ra ở đoạn nào."

" Làm thế nào thì làm, tay trong của tôi cũng không thể nào giúp các cậu mãi được. Cậu ta làm ở sở cảnh sát chưa lâu, tuy rất được trọng dụng, nhưng người soi mói rất nhiều, không sớm thì muộn cũng sẽ bị lộ. Cậu nên xem xét kĩ càng hơn nội bộ tổ chức, có khi là kẻ cậu không ngờ tới cũng nên"

" Dù gì cũng rất cảm ơn ngài vì tên tay trong đó. Nào, một chén thay lời cảm ơn của tôi"

Vậy là những gì Yun Hyeong nghi ngờ là hoàn toàn đúng, bọn chúng có tay trong ở sở cảnh sát, không những thế còn là một cảnh sát mới, chưa biết cống hiến được bao nhiêu mà đã làm trò dơ bẩn này. Yun Hyeong tức giận đập mạnh tay lên vô lăng khiến Chanwoo phải quay sang bảo anh bình tĩnh, rồi tập trung vào chiếc điện thoại

" Cuối tuần này hắn sẽ đến gặp tôi  bàn một số chuyện. Cậu có hứng đi cùng chứ?"

" Tiếc quá, cuối tuần tôi có việc bận mất rồi, không thì tôi cũng muốn xem xem cậu cảnh sát hai mang mà ngài tin tưởng bản lĩnh thế nào. Hahaha"

Cuộc nói chuyện diễn ra thêm một lúc nữa, nhưng toàn chuyện không đâu. Người đứng tuổi trong đoạn ghi âm có kể về chuyến đi Mỹ của ông ta, rồi kể về việc ông ta sắp đứng ra tranh cử, ngoài ra thì chẳng còn thông tin nào quan trọng, hay ít nhất là Yun Hyeong nghĩ thế

- Anh nói xem, người này họ Yang, có nhiều tiền bạc,  có chức có quyền đến mức nghĩ đến việc tranh cử tổng thống, có thể là ai được chứ?

Yun Hyeong mắt nhìn đăm đăm về phía trước, mặt vẫn giữ nguyên biểu cảm, không do dự nói ra cái tên mà anh nghi ngờ bấy lâu nay

- Nghị sĩ Yang Hyun Suk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro