Chap 4. Cứng đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Cảnh nóng, hành hạ tôi để trong dấu **...** ai dị ứng, không muốn đọc... vui lòng bỏ qua

____________________________________

**
Ji Won nhào tới cậu như một con thú háu đói, xé toạc chiếc áo mỏng làm lộ thân thể trắng nõn đến mê người. Dùng đầu gối ghì chặt người dưới thân, Ji Won kéo áo cậu qua đầu, đồng thời mạnh mẽ cột chặt tay cậu ở trên đó. Chanwoo nhăn mặt, nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, dường như đã quá quen với việc này rồi. Ji Won cắn mạnh vào môi cậu rồi vần vò, khiến máu chảy ra thấm đẫm một mảng gối.

- Kêu lên đi Chanwoo! Đau thì kêu lên!

Cậu vẫn giương đôi mắt lớn nhìn hắn, không mảy may mở miệng

- Chết tiệt!

Ji Won rủa xả rồi để môi chu du trên khắp người cậu, từ phần cổ nóng mềm, xương quai xanh gợi cảm hay bả vai thon, ở đâu cũng để lại những dấu đỏ mị hoặc. Cắn răng lên hạt đậu nhỏ trên ngực cậu, hắn mút rồi lại kéo căng ra, đưa đẩy lưỡi, rồi lại nghiến chặt giữa hai răng

- Rên đi chứ Chanwoo! Tôi biết là em đang sướng mà

- Tôi không phải...mấy con điếm... anh hay chơi đâu mà rên

Bị hắn hành hạ, cậu chỉ thấy đau, đau lắm. Trên mắt đã long lanh toàn nước, nhưng cậu nhất quyết không mở miệng để hắn được thoải mái

Ji Won mắt vằn đỏ vì tức giận, mạnh tay lột bỏ hai chiếc quần của cậu, đưa phân thân đã căng cứng một lực đẩy vào huyệt nhỏ. Chanwoo như bị xé rách làm đôi, nước mắt chảy ra giàn giụa, người run rẩy yếu ớt.

Ji Won chẳng có vẻ gì là muốn dừng lại, thúc vào càng lúc càng nhanh và mạnh hơn nữa, miệng gầm rú sung sướng với chất giọng trầm khàn. Hắn có thể cảm nhận sự nóng ấm ở bên trong cậu, cái huyệt nhỏ bắt lấy phân thân hắn mà hút chặt đến mê người. Chính vì vậy nó lại càng cứng hơn, to hơn bên trong cậu.

Chanwoo đau, nhưng mặt chỉ nhăn lại để cho nước mắt tuôn ra ngày càng nhiều, hai răng nghiến vào nhau nhất quyết không mở miệng.

Ji Won hung bạo tát mạnh một cái vào bên má Chanwoo

- Rên đi! Chết tiệt! Tao bảo mày rên!

Chanwoo nén hơi thở dốc theo từng nhịp đẩy của Ji Won, khóe miệng khẽ nhấc

- Không sướng... làm sao rên

Ji Won đã tức sẵn, nghe thấy câu nói ấy như có ai đốt thêm lửa trong người, nâng mông cậu lên mà ra vào liên tục, đâm thật mạnh, ghì chặt, xoáy sâu vào bên trong, không quan tâm đến cái huyệt nhỏ vì không chịu nổi đã chảy máu. Chanwoo đau lắm, lúc này cậu chỉ muốn hét lên thôi, nhưng răng lưỡi cứ xiết vào nhau mà ngậm chặt

Ji Won đẩy nhiều và nhanh, trên cả hai cơ thể đều là mồ hôi trơn tuột. Con thú suốt ba tiếng đồng hồ đã bắn hai lần rồi, vậy mà Chanwoo thì không kêu lấy một tiếng. Ji Won vẫn đâm mạnh dưới thân, tay bóp chặt má cậu, nâng cằm lên

- Rên đi, em sung sướng như vậy, tại sao không rên!

Chanwoo mệt mỏi lờ mờ mở đôi mắt ướt đẫm, miệng cười khinh bỉ

- Sướng ư?....Thà tự chơi...còn sướng hơn

Ji Won dường như đã tỉnh rượu, đem toàn bộ lực tát mạnh một cái. Chanwoo môi bật máu, sức lực chẳng còn tí nào, cứ thế ngất đi.

- Mẹ nó Chanwoo! Rồi tôi sẽ bắt em phải chịu thua! - Ji Won rút phân thân ra khỏi động nhỏ, lầm bầm rồi nằm vật ra giường mà ngủ.
**

Han Bin từ nãy đến giờ ngồi ở ghế sofa tầng dưới, hoàn toàn biết việc họ làm trên đó. Nhưng có thể nói đây là lần đầu tiên anh thấy cuộc làm tình lạ lẫm thế này. Chỉ nghe thấy tiếng đại ca vang ra, tiếng chửi rủa, tiếng tát mạnh đến chát một cái, mặc nhiên không có lấy một tiếng rên dâm mị nào, đến cả tiếng da thịt va vào nhau còn rõ hơn. Han Bin biết đây không phải chuyện của anh, nhưng nó cứ đập vào tai, chẳng nhẽ lại không nghe. Sau một lúc, từ căn phòng không còn vọng ra âm thanh nào nữa, anh đoán là hai người họ ngủ rồi, liền bỏ cả hai chân lên sofa mà nhắm nghiền mắt lại.

Sáng hôm sau, Han Bin vừa tỉnh giấc thì thấy Ji Won quần áo nhàu nhĩ bước xuống cầu thang. Anh đã nghĩ sau đêm qua thì bây giờ đại ca hẳn đang rất thoải mái, nhưng khuôn mặt ấy lạnh tanh, lại còn có hơi bất mãn. Ji Won đi thẳng ra cửa, không ngó lại tí nào, xong đến cửa lại khựng lại

- Bảo nó lần này không còn lời xin lỗi nào đâu, tao đã đến giới hạn của sự chịu đựng rồi!

Han Bin ngớ người, lông mày khẽ giật như cảm thấy điều gì chẳng lành, đợi Ji Won đi khuất mới chạy vội lên phòng Chanwoo. Cậu trai trẻ nằm đấy, trên một chiếc giường nhuốm máu và tinh dịch. Hơi thở tuy yếu ớt nhưng vẫn còn, vậy là còn sống. Đôi môi vì mất máu phần tái nhợt, phần lại đỏ thẫm bỗng hé mở, thanh âm run nhẹ

- Hắn đi chưa?

- Hắn...à đại ca đi rồi

- Ở nhà này thì anh không cần gọi hắn là đại ca. Cái từ đấy chỉ làm tôi khó chịu hơn thôi.

Chanwoo gắng gượng ngồi dậy, nhưng không thể vì hạ thân đau xót. Han Bin thấy vậy liền đẩy nhẹ vai cậu nằm lại giường

- Đừng cử động, để tôi lấy thuốc cho

Anh đi đến tủ thuốc, đã thấy sẵn một bọc để riêng gồm bông băng và thuốc dành cho vết thương hở, thiết nghĩ không biết đây là lần thứ mấy cậu bị bạo hành rồi. Han Bin thở dài, ngồi xuống nhẹ nhàng sát trùng vết thương trên mặt và người cậu, chỉ có nơi đấy, là anh chưa đụng vào. Trên làn da trắng nõn, những vết đỏ ửng không hề xấu tí nào, trái lại, còn làm con người ta nổi lên ham muốn thèm khát. Anh vừa bôi thuốc lên đấy, trong lòng nổi lên dục vọng khó hiểu, đầu tự nghiệm ra vì sao Ji Won lại phát điên vì cậu, vì sao lại có bao nhiêu tên trối chết muốn đè cậu dưới thân. Vành tai Han Bin đã đỏ ửng từ lúc nào không hay. Anh cầm lấy tấm chăn định gạt ra một bên để bôi thuốc nốt vào vế́t thương hạ thân, thì bị cậu giữ tay lại

- Tôi biết anh đang định làm gì, đừng có tự tìm đường chết như thế

- Tôi chỉ bôi thuốc cho cậu thôi, tôi cũng chưa muốn chết

- Tai anh đỏ hết lên rồi, nhìn thấy chỗ đó anh sẽ phát điên đấy

- Có phát dục thì tí nữa tôi sẽ vào nhà vệ sinh tự giải tỏa, không phiền đến cậu

Chanwoo trong đôi mắt có ánh lên một tia ngạc nhiên, thả tay ra cho anh kéo chăn. Cặp mông trắng mịn, cái lỗ hồng xinh ấy, quả nhiên quyến rũ, khiến bao nhiêu tà mị len lỏi vào từng dây thần kinh trong người Han Bin. Anh nuốt nước bọt, lấy bông bắt đầu sát trùng cho cậu

- Aaa...Xót...

Thì ra đây là âm thanh khi cậu rên rỉ, nó sẽ mị hoặc và dâm dục như thế. Dưới quần Han Bin cứ ngày một trương lên muốn thoát ra ngoài. Anh tự ý thức được mà tác phong trở nên nhanh nhẹn hơn, cố kết thúc việc này càng sớm càng tốt. Xong xuôi, anh còn chẳng kịp cất bông băng đi, nhanh chóng chạy biến vào nhà tắm. Chanwoo nhìn theo bóng lưng lom khom chạy đi ấy mà khóe môi khẽ cong lên

- Đồ ngốc!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro