Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày...Tháng...Năm...

Còn hai tuần nữa là bước vào kì thi cuối kì rồi Nhật ký ạ. Ai ai cũng bận lo ôn tập, đặt hết quyết tâm vào kì thi lần này. Cũng phải thôi, kì thi này rất quan trọng, ảnh hưởng đến thứ hạng của bản thân cũng như của cả lớp nên mọi người cố gắng như thế cũng là điều dễ hiểu. Haizzz, suốt ngày thi thi thi. Đối với những đứa như mình thì thi cử đúng là ác mộng mà T_T.

Đáng buồn hơn nữa là từ giờ mình sẽ không còn được đến nhà anh Han Bin học thêm. Anh ấy bảo sắp thi, cần thời gian tập trung ôn tập hơn nên không thể kèm mình học mỗi tối được nữa. Anh ấy cũng sẽ đến trường sớm hơn nên không đợi mình cùng đi học như mọi ngày được. Lúc nghe xong mình buồn lắm. Nhưng thôi, việc học của anh ấy là trên hết. Mình cũng không muốn vì mình mà thành tích học tập của anh ấy bị ảnh hưởng đâu."

"Ngày...Tháng...Năm...

(Hôm nay lạ lắm)

Mọi ngày anh Han Bin hay đứng đợi mình trước cửa hàng ChocoKon, trên tay cầm bình sữa nóng. Vậy mà hôm nay không có anh. Mình cứ đứng nhìn mãi về chỗ đó. Cảm giác thật lạ lẫm.

Cả ngày nay anh Han Bin nói chuyện với mình rất ít. Mình hỏi anh ấy mới đáp, còn đâu chẳng thấy nói gì cả. Cũng chẳng thấy anh cười đùa, xoa đầu mình như mọi khi nữa. Tại sao vậy , mình đã mắc lỗi gì rồi đúng không???"

"Ngày...Tháng...Năm...

Thái độ của anh đối với mình mấy ngày nay lạ quá. Anh ấy không muốn nói chuyện, cố tình tránh mặt, ánh mắt anh nhìn mình cũng lạnh lùng hơn. Rốt cuộc là tại sao? Mấy hôm trước vẫn còn bình thường cơ mà.

Mình đã nhận thấy sự thay đổi từ trong ánh mắt của anh Han Bin khi anh ấy nhìn mình. Không còn là ánh mắt ấm áp, yêu chiều nữa mà thay vào đó là sự chán ghét. Mình đã làm gì để anh ấy lại ghét mình rồi?

Ngay cả Dong Hyuk cũng nhận ra sự khác lạ này. Cậu ấy hỏi mình nguyên do. Nhưng mình làm sao biết được đáp án chứ. Chẳng nhẽ anh ấy đã nhận ra thứ tình cảm chết tiệt của mình sao? Chẳng nhẽ anh ấy đã đọc được những gì mình viết trong Nhật ký rồi? ...

Han Bin à, anh đừng như thế có được không? Hãy nói cho em biết rốt cuộc em đã làm sai điều gì? "

"Ngày...Tháng...Năm...

Mọi người trong lớp đang đồn ầm lên về việc anh Han Bin có bạn gái. Cô gái đó là Kim Ha Na- hoa khôi của trường vừa xinh xắn vừa học giỏi. Mấy thằng con trai trong lớp gào ầm lên đầy ghen tị mỗi khi thấy anh Han Bin bước vào lớp với một hộp cơm mà Ha Na chuẩn bị cho vào mỗi sáng. Chúng nó thi nhau hú hét khi thấy hai người xuất hiện chung một chỗ. Đến cả anh Ji Won cũng vừa cười nham nhở vừa trêu chọc anh Han Bin: "Ê. Ê. Có bạn gái mà không nói với tao một tiếng hả mày?". Anh Han Bin không đáp lại lời anh Ji Won, mà chỉ cười. Mình nhớ mãi nụ cười của anh ấy lúc đó. Nụ cười hạnh phúc.

Mình thấy phiền lắm. Mình không thích Ha Na xuất hiện bên cạnh anh Han Bin một chút nào hết. Mình ghét cô ấy (・へ・)

Sắp đến sinh nhật anh Han Bin rồi. Mình nên tặng quà gì cho anh ấy đây Nhật ký? Mua quần áo hay giầy dép?Chẳng biết anh ấy thích gì cả? Hay mình học đan khăn rồi đan một chiếc tặng anh ấy nhé. Cậu thấy như vậy có được không? Vừa ý nghĩa lại tiết kiệm. Bắt đầu đan từ bây giờ chắc còn kịp^^."

"Ngày...Tháng...Năm...

Chuyện tình cảm của anh Han Bin và Ha Na vẫn tiến triển một cách tốt đẹp. Hai người họ gần như lúc nào cũng dính lấy nhau. Buổi sáng đến trường cùng nhau, lúc ra chơi Ha Na sẽ sang lớp mình tìm anh Han Bin hoặc ngược lại, lúc tan trường lại cùng nhau về.

Và tất nhiên, anh ấy vẫn đối xử lạnh nhạt với mình. Mình không dám hỏi nguyên do tại sao anh ấy bỗng thay đổi đột ngột như vậy. Mình chỉ sợ nhận được đáp án là do anh đã đọc Nhật ký và cảm thấy chán ghét mình, chán ghét thứ tình cảm mà mình dành cho anh. Nhưng...tình cảm của mình không có lỗi đúng không? Mình thích anh ấy đâu phải là cái tội đúng không?

Han Bin à, anh đừng ghét em nữa nhé. Em buồn lắm. Anh hãy quay lại phía sau, xoa đầu em và hỏi thăm em dù chỉ một lần, có được không?"

"Ngày...Tháng...Năm...

Hôm nay có kết quả kì thi cuối kì. Mình xếp thứ 30 của trường, không cao lắm nhưng đối với sự cố gắng của mình thời gian vừa qua là tốt lắm rồi. Mình muốn đem khoe với anh Han Bin, muốn được anh khen và động viên như mọi lần nhưng không thể. Bên cạnh anh ấy lúc này là Ha Na. Cô ấy đang vui vẻ khoe với Han Bin mình xếp hạng 3. 3 với 30, đúng là một trời một vực. Mình thua cô ấy về mọi thứ, học không giỏi bằng, không xinh xắn, đáng yêu như cô ấy, và hơn hết cô ấy được anh Han Bin yêu. Mình thì chẳng có gì cả.

Mình đã gọi điện tâm sự với Jun Hoe. Nó bảo mình ghen với Ha Na rồi. Vì ghen nên mình mới ghét cô ấy, không thích cô ấy xuất hiện bên cạnh anh Han Bin, mới cảm thấy cô ấy thật đáng ghét.Mình ghen tỵ khi cô ấy được anh Han Bin quan tâm chăm sóc.

Han bin à, em ghen rồi này, em ghen với Ha Na rồi. Nhưng em làm gì có tư cách để ghen. Em chẳng là gì hết."

"Ngày...Tháng...Năm...

Không biết đã là ngày thứ bao nhiêu mình không được uống cacao nóng anh Han Bin pha nữa rồi Nhật ký ạ? Giờ sáng nào cũng uống cà phê, nhạt thếch, chẳng có mùi vị. Vẫn con đường đấy, vẫn cảnh vật ấy, tại sao mình thấy lạ lẫm đến thế. Mình nhớ cái cảm giác được ôm anh từ phía sau. Muốn được ngồi sau xe anh, được anh chở đi học mỗi ngày, cùng anh luyên thuyên đủ thứ chuyện. Không biết, mình có còn cơ hội hay không?

Xem này Nhật ký, khăn mình đan tặng anh Han Bin sắp xong rồi nè, đẹp không? Chắc anh sẽ thích chứ nhỉ? Mình quyết định rồi. Mình sẽ viết một bức thư thổ lộ với anh ấy, rồi kẹp vào trong chiếc khăn. Đến đâu thì đến. Giữ mãi tình cảm trong lòng, mình mệt mỏi lắm!"

"Ngày...Tháng...Năm...

SUỴT! Đừng thắc mắc tại sao mình lại lôi cậu ra vào giờ này. Mình đang ở trường. Đáng nhẽ ra phải học thể dục cơ, nhưng ngoài trời đang mưa tầm tã nên bọn mình ở trên lớp tự học. Tí nữa tan học mình sẽ tặng khăn cho anh Han Bin. Mình run quá. Nên là Nhật ký à, hãy động viên mình đi nào, cho mình tí động lực đi 〜(^∇^〜).

À, hôm nay Ha Na tặng anh Han Bin một chậu hoa thủy tinh. Nhìn cũng đẹp đấy. Nhưng làm sao sánh bằng quà của mình được, chính tay mình đan cơ mà ^^.

Han Bin à, liệu anh có chấp nhận món quà của em cũng như tình cảm em dành cho anh không?"

"Ngày...Tháng...Năm...

Thật xin lỗi! Mình không nên làm ướt cậu như thế này. Mình không nên lôi cậu ra viết khi đang trong tình trạng như thế này. Mình buồn lắm. Tất cả đã kết thúc rồi. Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra với mình đâu.

Lúc chiều tan học, khi thấy anh Han Bin chuẩn bị đi về với Ha Na, mình đã gọi anh ấy lại rồi chạy thật nhanh đến chỗ anh để tặng quà. Mình đã chẳng may va phải Ha Na, làm chậu hoa thủy tinh trên tay cô ấy rơi xuống đất vỡ tan tành, vài mảnh vỡ nhỏ đã bắn lên chân cô ấy. Mình hoảng lắm, luống cuống chân tay, cúi xuống xem chân cô ấy có làm sao không thì anh Han Bin đã đẩy mình ra thật mạnh. Anh ấy vội vàng lấy khăn tay rồi giúp cô ấy cầm máu. Mình lí nhí xin lỗi anh và Ha Na. Cậu biết anh ấy đã nói gì không. Anh giận dữ, nhìn mình đầy chán ghét rồi nói: "Jung Chan Woo, em đang làm cái trò gì thế? Em làm cô ấy bị thương rồi." Không phải "ChanU" mà là "Jung Chan Woo". Anh ấy gọi tên mình một cách đầy chán ghét. Anh ấy giận dữ vì mình làm người anh yêu bị thương. Anh ấy không nhận ra rằng tay mình cũng đang chảy rất nhiều máu vì lúc nãy mình đã chống tay xuống mảnh vỡ khi bị anh đẩy. Không nhận ra cũng phải thôi, vì đối với anh ấy mình chẳng là gì cả. Khi nhìn thấy anh đỡ Ha Na đi, bỏ mặc mình ở lại, cậu không biết mình đau như thế nào đâu. Không phải đau vì vết thương ở tay mà là đau ở trái tim.

Mình đã đi bộ về nhà, mặc cho cơn mưa cứ thế rơi. Mặc cho nước mưa hòa lẫn nước mắt. Nước mưa lạnh như trái tim của mình bây giờ vậy. Lạnh lẽo. Mình là một đứa ngu ngốc. Ngu ngốc nên không xứng đáng có được tình yêu.

Chiếc khăn mình đan cuối cùng cũng không tặng  được. Nó vẫn nằm trong chiếc túi giấy. Ướt sũng. Xấu xí.

Han Bin à. Em xin lỗi. Em chỉ muốn tặng anh món quà sinh nhật. Em thực sự không muốn làm anh buồn một chút nào. Giờ em mới nhận ra em thích anh nhiều như thế nào thì đã quá muộn. Nếu như lúc đầu em thổ lộ với anh, liệu em có cơ hội? Giờ thì không kịp nữa rồi, anh nhỉ? Chỉ trách em quá nhát gan, lúc nào cũng đi ghen tị với người khác mà không dám nói với anh tình cảm của mình. Em sẽ chôn chặt tình cảm trong lòng. Tạm biệt anh Han Bin, người em yêu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro