Secret

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh hoa anh túc khẽ rơi trên phím đàn của kẻ bị cầm tù, phải chăng thời gian sẽ không bao giờ chờ đợi những kẻ ngu xuẩn.

.

Tiếng gõ cửa một ngày rõ rệt hơn trong căn phòng tối tăm. Lee Seokmin mò mẫn cánh cửa mục nát kia. Tung cửa, ánh trăng thình lình xuất hiện như soi rọi những tội ác của con người, nhưng đó không phải sự trừng phạt mà là lời nhắc nhở đến những con người nhiễm lấy bụi trần. Rằng những thứ tham vọng trần tục nhất của con người sẽ là thứ giết chết họ trong đau đớn. Cớ sao con người cứ lao đến nó như những con thiêu thân mù đường. Seokmin khẽ nhăn mặt vì ánh sáng đột ngột rồi nhu hòa nhìn lấy chàng thơ của hắn - Hong Jisoo. Đóa anh túc đỏ kiều diễm cuốn hắn vào vòng mê luyến nghiện ngập đến nghẹt thở.

"Đêm rồi sao người đẹp còn tìm đến nơi này?"

Hắn chưa bao giờ có thể cưỡng lại được sự xinh đẹp của người, rằng hương thơm ấy quấn quanh đầu mũi của hắn mãi không buông. Như có như không cào nhẹ vào trái tim hắn, vệt máu khẽ chảy vào trong tình yêu điên cuồng của kẻ si tình.

"Chỉ là không ngủ được, ta muốn nghe nhạc sĩ Lee đây đàn"

Seokmin cười khinh bỉ chính mình, một kẻ điên dại vì sắc đẹp của âm nhạc cũng được gọi bằng hai từ nhạc sĩ cao quý đến vậy sao. Một thân vô danh, nghèo đói chỉ có thể uống nước nghe nhạc để sống qua bữa. Hắn sống vì xinh đẹp của hắn và vì hắn biết những vết đâm của gai nhọn cũng không để hắn sống thêm bao lâu nữa. Hắn muốn thấy người hắn yêu được sống bằng sự ngưỡng mộ bằng những ánh mắt khát khao chứ không phải nán lại vì một phím đàn ngân trong đêm.

Jisoo ngồi nghiêng đầu dựa vào một vách tường gỗ, lắng nghe những nốt nhạc đang phát ra từ tay hắn. Ai bảo cuộc sống xa hoa sẽ hạnh phúc, rằng khi họ sinh ra trong thế hệ tiền là tất cả. Gia đình anh cuốn vào sự lấp lánh đẹp đẽ đó, những thứ đó chẳng là gì khi thứ lau nước mắt anh là âm nhạc. Ước mơ của anh là được học đàn, được cất cao tiếng hát, nhưng những con người ở giới thượng lưu chỉ xem âm nhạc là trò vui tiêu khiển, họ làm sao hiểu được nó đáng giá bao nhiêu khi trước mắt họ chỉ là những thứ lấp lánh rực rỡ. Nhưng Seokmin hiểu nó, hiểu những nốt nhạc ấy còn quý giá hơn cả những viên hồng ngọc lộng lẫy kia. Hắn chưa bao giờ màn đến danh vọng, hắn yêu anh. Anh rõ chứ, có ai trên đời lại ngu ngốc đến độ có một người yêu mình đến điên cuồng thế kia nhưng chẳng nhận ra. Chỉ có những kẻ ngốc mới thế và Hong Jisoo không phải một kẻ ngốc. Hỏi rằng Jisoo có yêu hắn không? Khó để nói ra hết tâm tư chỉ vỏn vẹn đôi lời.

Len lỏi trong anh cũng biết yêu cũng biết khát khao nhưng anh không muốn cũng chẳng dám. Anh không muốn để Lee Seokmin bị cuốn vào những thứ danh vọng mà người khác đặt lên mình. Những thứ rực rỡ đấy có đủ hài lòng thân nghệ sĩ như hắn? Anh biết rằng bông hoa bên trong buồng phổi kia đang cào cấu những vết thương vốn không thứ gì có thể vá nổi. Một tâm hồn thối nát vì tình yêu, thứ khát khao của con người. Giờ đây lại được cân đo bằng những viên đá quý. Nhưng làm sao khi thế giới ngoài kia lại nhẫn tâm đến vậy.

Anh ngẩn ngơ đến độ chẳng hay Lee Seokmin đang nhìn chằm chằm mình. Nét đẹp đó khiến hắn say sưa như đang viết ra hàng trăm bản tình ca tuyệt vời. Ôi trân quý của hắn, chàng thơ của hắn, hắn muốn ôm anh vào lòng mà ngấu nghiến nhưng hắn nào muốn phạm phải điều cấm kị ấy. Hơn ai hết hắn lại khinh miệt chính thân phận của mình.

"Tại sao không hôn anh?"

Jisoo thốt ra những từ ngữ chẳng thể hiểu nổi, hắn như đóng băng rồi chẳng thể ngăn mình cứ tiến lại gần anh hơn, để hai gương mặt gần như áp sát vào nhau. Thứ tình yêu kia có đủ để chiến thắng những thứ khắc nghiệt không? Hắn không biết, anh cũng rối bời, nhưng làm sao để ngăn nó lớn lên, ngăn nó mạnh mẽ đâm chồi trong tim hai con người đang quằn quại.

Tình yêu không có tội tội. Những con người đang phải sống trong cái thời đại mạng người, tình yêu bị xem rẻ như những ngọn cỏ ven đường. Thứ âm nhạc hắn và anh yêu cũng chỉ là trò mua vui, làm sao đây hỡi con tim đang đập? làm sao khi hai nhịp thở đã hòa vào hương thơm của anh túc đỏ? Gần như chẳng cần câu trả lời nữa vì khi đó hai đôi môi đã áp chặt vào nhau dưới ánh trăng. Hương thơm như dịu đi, nỗi đau nhói cũng chẳng còn cuồng loạn, anh như xoa dịu những gai nhọn đang cấu xé hắn. Làm ơn đi, hắn không muốn kết thúc, hắn không muốn cánh hoa kia rơi trên vai người.

"Yêu anh được không, tin anh, anh sẽ bảo vệ em và nhưng gì chúng ta yêu."

Seokmin chẳng còn đòi hỏi gì thêm nữa Hong Jisoo à,

"Hỡi ơn trên xin đừng bao giờ giết chết thứ tình yêu này"

Hắn đã ôm anh rất lâu, trong hơi ấm ấy hắn đã thề sẽ yêu thương anh hết đời, sẽ mang âm nhạc của mình để bảo bọc lấy Hong Jisoo để hắn và anh làm một chẳng ai có thể tách rời.

Hứa nhé người ơi, chớ có hai lời dù có phải chờ đợi bao nhiêu xin hãy để trái tim đập chung một nhịp để hắn yêu anh ngàn vạn lần hãy để tình yêu này trói buộc hai thân thể này mãi mãi.

Nhưng ta tính thì làm sao bằng trời tính hả em....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro