🥀

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

gởi phạm khuê, em của anh.




Sài Gòn, ngày hai mươi tám tháng năm

Gởi Phạm Khuê, em của anh.

Đã bao lâu rồi em nhỉ, kể từ cái ngày anh rời xa em. Ở Sài Gòn, anh nhớ em lắm. Mỗi khi anh đi ngang qua tiệm bán mây, anh lại nhớ tới cái giỏ mây nhỏ xíu em hay đeo bên hông, đựng chai nhỏ mắt, đựng túi đồng xu, đựng chiếc nhẫn đồng mà má Hai gởi em làm kỉ niệm.

Anh gởi về em một lời hỏi thăm, và một lời xin lỗi. Anh hỏi thăm em xem em có khỏe không, có ăn uống đầy đủ không, bệnh tình như thế nào. Ở đây, ngày nào anh cũng nhớ về em, nhớ về hai đứa mình. Anh mong nhớ muốn gặp được em, để gởi lên ánh tóc mai của em những nụ hôn minh chứng cho tình cảm của anh dành cho em. Khuê thân mến, anh cũng gửi đến em lời xin lỗi. Anh xin lỗi em vì vẫn chưa trở về để gặp em. Anh vẫn còn ở đây để cống hiến cho Tổ quốc, cho non sông, và cho quê hương của chúng mình.

Anh xin lỗi em vì anh không thể ở bên cạnh em, săn sóc em như anh đã từng hứa.

Anh sẽ sớm trở về, để anh lại được gặp em, đoàn tụ cùng em, cùng với gia đình em, gia đình anh, nhà của chúng mình.

Những đêm anh mất ngủ, anh lại nhớ về những khoảng thời gian hạnh phúc cùng em. Nhớ đôi gò má phớt hồng bẽn lẽn của em khi chúng mình gặp nhau ở chỗ hò hẹn. Nhớ đôi mắt đong đầy ánh sao của em mỗi khi em thỏ thẻ thương anh. Anh còn nhớ lần đầu tiên hẹn hò của chúng mình, em đứng dưới gốc cây phượng chờ anh. Anh thấy Khuê đẹp, như một ánh sao. À, chết thật, anh cứ mãi nhớ mãi viết về em đến quên cả những điều khác.

Vậy thôi, anh phải kết thư rồi. Mong cho em luôn khỏe, Khuê nhé, đừng trông anh về mà bỏ bữa, thức khuya nhiều, không tốt cho sức khỏe đâu.

Và cho anh gửi lời hỏi thăm đến tía, má, các cậu các mợ nhé.

Thương em.

Bân.






Sài Gòn, ngày mười hai tháng tám.

Gởi Phạm Khuê, em của anh.

Anh nhớ em nhiều lắm.

Anh vừa nghe nói đơn vị của anh sẽ đi miền trung.

Chết thật, lại phải xa em thêm một đoạn đường thật dài.

Thôi Phạm Khuê, cái tên nghe đẹp nhỉ? Anh thích cái tên này, cũng như thích em vậy. Ngày tháng hoạt động ở đơn vị này thật vui, nhưng cũng thật buồn. Có những chuyện đau lòng đã xảy ra, và cũng có những tin không tốt nữa. Nhưng mỗi lần biết được em vẫn đang ở đây và chờ anh trở về, anh vui lắm. Mỗi khi có tin không vui, anh đều lo cho em. Anh muốn gặp em, ôm em vào lòng.

Anh không thể ở bên cạnh cùng em, để bảo vệ em. Em phải giữ gìn sức khỏe, và sống cẩn thận nhé.

Anh lo, nhưng anh biết em luôn kiên cường.

Thương em.

Bân.







Thanh Hóa, ngày ba mươi tháng mười hai.

Gởi Phạm Khuê, em của anh.

Tròn hai năm anh không gặp được em.

Anh rất nhớ em.

Có lẽ mọi thứ đang dần tốt hơn, và anh cũng ước mình có thể về gặp em. Tết năm nay anh lại ăn ở đơn vị. À, năm đó anh đã hứa sang năm sẽ lì xì cho em, nhưng có vẻ anh chưa có cơ hội thực hiện. Ngẫm nghĩ lại thì, anh để em thiệt thòi nhiều quá. Có rất nhiều lời hứa mà chúng ta đã hứa với nhau, cuối cùng vì non sông cách trở, anh lại chưa thể thực hiện được cho em.

Nhưng anh đảm bảo sẽ không bao giờ thất hứa. Vì anh thương em.

Anh yêu em. Anh muốn ôm em vào lòng.

Tập san tuần này có một bài thơ, "Sóng". Anh đọc "Sóng", và anh nhớ về em. Mong rằng em cũng đã nhớ về anh, thật nhiều như vậy.

Nhưng dạo này anh có nhiều linh cảm xấu, chỉ mong sao em luôn mạnh khỏe là anh mừng, anh vui.

Cho anh gởi lời mừng năm mới đến em. Mong sau sang tuổi mới, anh sẽ sớm đến và rước em về. Cầu mong cho em luôn luôn mạnh khỏe, luôn thích anh, luôn vui tươi rạng rỡ, nhé, em!

Thương em nhiều.

Bân.




Thanh Hóa, ngày ba tháng ba

Gởi Phạm Khuê, em của anh.

Khuê ơi, anh vừa nhận được thư của em. Thật tốt quá, sau bao nhiêu ngày thay đổi đơn vị, thư từ nhà lên bị thất lạc, anh đã nhận được thư của Khuê. Nét chữ em đẹp quá. Anh thích lắm, cả bức tranh em gửi kèm theo. Anh lại chợt nhớ em da diếc, Khuê à.  Anh nhớ em, nhớ má Hai, nhớ tía, nhớ các mợ, nhớ về quê nhà. Nhưng anh nhớ em nhất, nhớ em rất nhiều.

Ước gì anh có thể gặp được em, Khuê của anh.

Anh chỉ mong sao đất nước sớm độc lập, để anh có thể gặp lại em. Khuê em, cố chờ anh nhé.

Những người đồng đội cứ chọc anh khi anh nhận được thư của người yêu anh thôi, tức cười nhỉ? Nhưng anh thấy tự hào lắm, vì không có ai có người yêu, mà thương anh như em.

Anh sẽ cố luyện chữ lại để viết thư cho em đẹp hơn. Nhưng anh cũng không biết những bức thư trước đó có đến tay em được không nữa. Khuê này, anh thực sự muốn gặp em, nhớ em nhiều, rất nhớ em, nên anh chỉ có thể bày tỏ nó ở những lá thư này. Khuê, em hiểu, đúng không em...

Thôi, anh phải kết thư rồi, tiếc thật. Anh mong sao em của anh vẫn khỏe mạnh, vẫn luôn chờ anh trở về.

Anh thương em, nhớ em, Phạm Khuê.

Gửi về quê hương.

Bân.

Tú Bân


Thanh Hóa, ngày mười lăm tháng bảy

Gởi Phạm Khuê, em của anh.

Hì hì.

Một người đồng đội của anh cũng vừa nhận được thư của người thương. Tụi anh chọc nó quá trời luôn, y rang như cái hồi anh nhận được thư của Khuê vậy đó.

Nó lại làm anh nhớ về em. Nhớ Khuê. Nhớ Khuê da diếc.

Chắc là em vẫn nhận được thư của anh đều đặn, đúng không em?

Anh nhớ ngày đó, em thích bông hoa cúc dại, nhỏ nhỏ màu trắng ánh vàng. Gần trại của anh có một bụi như thế. Mỗi buổi sáng thấy nó, anh liền nhớ về em. Anh nhớ đến hình ảnh em dịu dàng nâng niu một bông hoa cúc dại, và cười tươi tắn như một đóa hoa mặt trời. Anh lại nôn nao muốn ngắm nhìn em. Đã lâu lắm rồi, anh vẫn cứ phải ngắm em trong bức ảnh cũ. Anh muốn ngắm em ngoài đời cơ. Khuê cũng nhớ anh lắm phải không em?

Anh kết thư đây, vì anh không biết phải viết thêm gì nữa.

Anh chỉ nhớ em thôi.

Thương em nhiều.

Bân.

Tú Bân.





Thanh Hóa, ngày hai mươi tháng mười một.

Gởi Phạm Khuê, em của anh.

Anh nhớ em quá, Khuê à.

Gần ba năm xa em, anh hiểu rằng em đối với anh quan trọng đến nhường nào. Anh nhớ từng cái hôn vội vã, từng lời nói ngọt ngào dịu dàng của em. Anh nhớ ánh mắt tròn xoe, sáng trong như sao trời của em. Anh nhớ em đến chết đi được. Anh cứ mãi nhung nhớ về em, thỉnh thoảng còn chểnh mảng công việc. Anh phải làm sao đây, hở Khuê?

Khuê à, ở quê nhà, em phải sống tốt nhé. Đợi anh trở về, nghe em.

Anh mong là sẽ không còn xa nữa.

Bụi cúc dại đã chết vì chỗ anh bị đánh bom. Tuy vậy, nhưng anh vẫn cảm giác rằng đó không phải là một điều xui xẻo. Anh vẫn còn sống, và vẫn còn em.

Khuê à, em nhớ giữ gìn sức khỏe, nghe em. Nếu có thể, hãy hồi âm cho anh nhé.

Mong rằng những lá thư này đều sẽ về đến tay em.

Thương em.

Bân.







Sài Gòn, ngày mười hai tháng tư.

Gởi Phạm Khuê, em của anh.

Anh vừa trở lại Sài Gòn. Biết được mình sắp trở lại Sài Gòn, anh lại có chút vui. Anh lại gần em hơn một chút. Dù đường về cũng còn xa, nhưng anh ở Sài Gòn cảm thấy yên tâm hơn, anh cảm thấy đang ở gần Khuê hơn khi ở Thanh Hóa.

Khuê này, em có cảm thấy điều gì sắp đến không em? Tiếng ve đang dần kêu giòn giã, ở đơn vị của anh cũng đang ráo riết chuẩn bị cho những ngày chiến đấu sắp tới.

Em biết không, anh cảm thấy những điều tốt đẹp đang đến. Anh cảm giác được chúng mình đang dần đến ngày giải phóng. Đất nước sắp được độc lập, thắng lợi, tự do. Anh sắp hoàn thành nhiệm vụ, nghĩa là sắp được về gặp em. Chậc, buồn cười em nhỉ? Nhưng anh đoán rằng em cũng đang có cảm giác hệt như anh. Anh đã luôn ước mọi điều đau khổ hãy mau chóng kết thúc đi, và chưa bao giờ anh cảm giác được điều đó mạnh mẽ như bây giờ.

Hay là vì anh quá nhớ em, hở Khuê?

Anh thực sự nhớ em nhiều lắm.

Gởi đến em một nụ hôn.

Thương em.

Bân.














ngày đất nước độc lập, không có anh.

trong không khí vui tươi, rạng rỡ, ngập tràng không khí thắng lợi. em đứng đó như trời trồng. binh đoàn từ tiền tuyến trở về, không có anh.

người ta đưa cho em một xấp thư tay cộm dày được gấp gọn, cột lại kĩ càng bằng sợi chuối khô mà anh cất trong ngăn hành lí, được dặn dò rất kĩ nếu anh không thể trở về, thì hãy đưa nó đến tận tay em. em tên là phạm khuê.

em giở ra, nghẹn ngào.

em đọc từng lá từng lá. nước mắt em giàn giụa.

những lời thương nhớ của anh, mãi mãi không thể trao cho em trọn vẹn.

trên gương mặt hao gầy.

cờ đỏ, phấp phới, tiếng hò reo, hoan hỉ, mừng rỡ, độc lập, tự do, hạnh phúc.






em tỉnh giấc.

trên gương mặt còn vương lại một vệt nước mắt đã khô.

em nhìn sang.

tú bân đang nằm ngủ say sưa bên cạnh em, đôi môi mọng đào cong lên như một con thỏ.

đằm ấm.

em choàng tay ôm lấy anh vào lòng, sụt sùi nước mắt.

anh tỉnh giấc vì anh giật mình. tiếng em nấc nghẹn nghe thật chua xót, và anh thì lại không muốn em buồn.

- sao vậy, khuê?

giọng anh dịu dàng. tiếng đài phát thanh sáng sớm ồm ã ở đằng xa xa, đang phát lại đoạn thu âm về chiến thắng của nước nhà.

đôi mắt em đong đầy nhìn anh, vuốt ve anh, mân mê trên làn da đã rám nắng ở chiến trường.

- không có gì ạ, chỉ là ác mộng thôi.

bân khẽ đưa tay vuốt ve mái tóc em.

- vậy thì tốt, giờ có anh ở bên cạnh rồi, nếu có mơ thấy ác mộng thì hãy ôm anh nhé. anh không muốn em khóc, khuê. hãy chỉ thật hạnh phúc cùng anh thôi...

khuê khẽ bật cười khúc khích.

- vâng...

thích quá.

anh thương em là thật, y hệt như em thương anh vậy đó.

anh vẫn còn sống, vẫn còn thương em. đôi ta ngời sáng trong màu cờ thắng lợi của non sông nước nhà.










"ngày chiến thắng, anh trở về, ôm lấy em trong vòng tay. anh ôm em, ôm cả tâm hồn em và thể xác"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro