Song Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nở nụ cười tươi mê hoặc kia gật đầu tỏ vẻ cảm ơn.

Phụ nữ có đôi mắt to, tôi gặp không ít. Phụ nữ có khóe miệng luôn cong lên, tôi cũng gặp không ít. Nhưng cô gái ngồi cạnh tôi đây, có đôi mắt to tròn, khi cười lại thành một vòng cung, nhìn rất tuyệt mỹ lại khiến tôi ngây ngẩn.

Gió vờn nhẹ nhàng, nắng xuyên qua tán lá nhảy múa theo điệu gió, nắng tung tăng rơi trên mái tóc đen của em. Lốm đốm vàng của nắng phản chiếu trong mắt tôi, nó đẹp, đẹp như một bức tranh tôi chưa từng thấy bao giờ.

Tôi vội lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc này. Có lẽ tiếng máy chụp đã làm em chú ý tới tôi.

Em lại dùng đôi mắt kia nhìn tôi ngạc nhiên. Không ngại ngùng như những cô gái khác khi bị tôi nhìn chằm chằm.

Rõ ràng, em không sợ tôi.

"Em không sợ anh là người xấu sao?" tôi bắt chuyện.

Em mỉm cười lắc đầu, đoạn cúi đầu rút một cuốn sổ ra ghi ghi chép chép, sau đó đưa cho tôi, chữ em rất đẹp, rất nét, rất thanh.

"Anh không đủ sức để bắt nổi em, vậy sao em phải sợ?"

Tôi ngạc nhiên một lát, à, thì ra em bị câm. Tôi lại phì cười.

"Sao em biết chắc thế?"

Em lại cúi đầu ghi rồi đưa tôi đọc.

"Em vừa lên đai đen Taekwondo cách đây hai ngày."

"Bảo sao em lại tỉnh như thế." tôi vội vuốt mồ hôi trên trán cười cười.

Em không ghi nữa, chỉ đáp lại tôi bằng một nụ cười, lần nữa em lại làm tôi loạn nhịp.

Tôi không nói gì nữa, em cũng im lặng như tôi. Chúng tôi lại ngồi cạnh nhau, không quen biết, cùng song song nhìn ra phía xa kia, công viên nơi có vài đứa trẻ đang đùa giỡn cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro