Chương 4: "Bình sinh chẳng biết tương tư..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Huyền Thương vốn dĩ là một sĩ tử thi hoài không đậu. Học tài thi phận, cộng thêm chẳng màng công danh, hắn liền quyết định ngao du thiên hạ tìm tri kỉ, cứ thế mà sống tiêu dao khoái hoạt.

Hắn nói với y:
"Nếu như đã không buông được thì sao không tạm gác sang một bên, đừng suy nghĩ nữa, mà sống thật thanh thản không phải tốt hơn sao? Nó đáng để ngươi cố chấp mang trong lòng không?

Sau đó, Nhan Tử Khanh quả thật như lời hắn nói, cất đi vẻ mặt lúc nào cũng âu sầu, vui vui vẻ vẻ cùng hắn tiêu dao. Cả hai đều là văn nhân nho nhã, rất nhanh trở nên thân thiết. Uống rượu ngâm thơ, ngắm trăng, thưởng hoa, đánh cờ, thật sự tận hưởng hết vui thú, đi hết cảnh sắc thế gian.

Thuyền chậm rãi trôi trên dòng sông êm đềm. Gió nhẹ thoảng mang theo vài cánh đào lướt trên mặt nước. Trong khoang thuyền, Nhan trạng nguyên chậm rãi gảy đàn. Tiếng đàn trầm bổng ôn hòa, thu hết cảnh sắc vào trong.

Tiếng đàn nói lên lòng người. Khoan thai nhẹ nhàng, bình yên đến lạ.

Huyền Thương thầm nở nụ cười. Kì thực, ngươi buông tay rồi đúng không?

Đại thái tử không biết, y đã sớm từ bỏ rồi. Y mệt mỏi, chẳng muốn ôm ấp mối tình si ấy nữa. Dù sao, đời này của y, còn có bao nhiêu năm nữa đâu? Chỉ là lần đó gặp lại, cảm xúc nhất thời không kiềm được mà thôi. Không buông được thì cũng cất vào sâu tận đáy lòng để sau này nhìn lại, đó chỉ còn ký ức về một mối tình đầu trong vắt.

Huyền Thương phóng mắt ra giang sơn hữu tình, cõi lòng nhẹ nhàng bâng khuâng. Non xanh nước biếc, có người bên cạnh, mi mục như họa, tiếng đàn như chạm đến trái tim.

"Nhật xuất giang hòa hồng thắng hỏa ,
Xuân lai giang thủy lục như lam"
Tạm dịch:
"Nắng chiếu qua sông hồng tơ lửa.
Xuân về sông biếc đổ sắc chàm." (Bạch Cư Dị)

...

Phủ Trạng nguyên, gọi là phủ đệ cho hoành tráng, thực ra cũng chỉ là một căn nhà bình thường, mang một màu thiên thanh bình yên giữa kinh thành phồn hoa náo nhiệt. Một chén rượu hoa đào, một bàn cờ nho nhỏ, một bộ bàn ghế trong sân, uống trà, vẽ tranh, thưởng nguyệt, cuộc sống cứ thế bình lặng mà trôi qua.

Đến một ngày, Ngọc Đế triệu Đại thái tử về nhà. Ngài có hai đứa con, Lan Uyên thì thôi đi, bây giờ đến cả Huyền Thương cũng say mê nhân gian không về, mà quan trọng nhất là, hắn chẳng màng đến việc luyện đan nữa, làm cho ngài rất bất mãn. Kết quả, Đại thái tử phải ngoan ngoãn về gặp phụ hoàng vài ngày.

Nhan Tử Khanh đứng ở cửa cười tiễn hắn. Đại thái tử đột nhiên chẳng muốn đi nữa, muốn cãi lời mà ở lại trần gian mãi thôi. Bởi vì, đôi mắt đen không thấy đáy kia nhìn hắn, lại mang theo vô vàn tâm sự chẳng nói thành lời. Huyền Thương ôm lấy y, ôm thật chặt. Bao nhiêu lời chực chờ cuối cùng cũng chỉ thốt ra hai chữ: "Chờ ta."

Nhan Tử Khanh mạc danh kì diệu thốt ra một câu không đầu không đuôi. "Thương huynh, thứ mà đệ cầu chỉ là một đời bình an."

...

Đại thái tử trở về Thiên Cung, việc đầu tiên là làm một nhi tử hiếu thuận mà luyện đan cho Ngọc Đế, còn đan gì thì chỉ có hắn biết, phụ hoàng của hắn biết.

Sau đó, một đám thần, yêu, quỷ rảnh rỗi liền tụ họp với nhau bàn chuyện phiếm. Tất nhiên, chủ đề của câu chuyện chính là Đại thái tử Huyền Thương thành thục ổn trọng.

Lan Uyên phe phẩy quạt vàng, ngồi cười vui híp đôi mắt xanh thẫm: "Chẳng biết ở trần gian có vị đại mỹ nữ nào có thể giữ chân đại ca lâu như vậy nhỉ?"

Huyền Thương sửa lời hắn: "Y là nam nhân."

Tang Mạch cắn hạt dưa hóng chuyện bát quái: "Nhị thái tử có Hồ vương thì thôi, Đại thái tử ngài còn thế thì huyết mạch nhà ngài thật sự..."tiền đồ vô lượng"."

Lan Uyên tò mò thật sự chẳng biết vị nào có thể khiến cho đại ca vô dục vô cầu nhà hắn quan tâm đến như vậy liền hỏi: "Đại ca, y tên gì vậy?"

"Nhan Tử Khanh." Đại thái tử chính là điển hình đại ca tốt, hỏi gì đáp nấy.

"Á, thì ra là tình địch của Ly Lạc."

Tang Mạch: "Thế Đại thái tử ngài thổ lộ với người ta chưa?"

Huyền Thương có chút ngạc nhiên: "Thổ lộ? Chuyện gì?"

"Thế ngài không yêu y sao? Ta thấy rõ ràng là có mà." Nhìn kiểu gì cũng thấy Đại thái tử nhắc đến người ta là xuân sắc vô biên, ôn nhu vô hạn nha~

Hắn trầm mặc. Yêu y...sao?

Trong đầu hắn bất giác hiện lên bóng dáng cô độc dưới ánh chiều tà ngày hôm ấy, tiếng đàn nơi dòng sông an bình ấy, và cả nụ cười thê lương, ánh mắt chứa ngàn vạn tâm tư kia, rồi cả những ngày tháng khoái hoạt, cuối cùng dừng lại ở sắc thiên thanh nhẹ nhàng nơi tòa phủ đệ nho nhỏ ấy.

Hóa ra, những kí ức của ta nơi trần gian đều có y ở đó.

Yêu...

"Bình sinh bất hội tương tư, tài hội tương tư, tiện hại tương tư.
Thân tự phù vân, tâm như phi nhứ, khí nhược du ti.
Không nhất lũ dư hương tại thử.
Phán thiên kim du tử hà chi.
Chứng hậu lai thì, chính thị hà thì.
Đăng bán hôn thì, nguyệt bán minh thì."

"Chậc, đại ca nhà ta biết yêu rồi kìa." Lan Uyên rất mất hình tượng mà cười một cách vô sỉ.

Văn Thư im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng: "Vậy Đại thái tử ngài có định nói cho y hay không? Ngài có cả mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm để phí hoài, nhưng y chỉ có vẻn vẹn vài chục năm ngắn ngủi."

Phải rồi, y... chờ ta được bao lâu?

Yêu thì cứ nhận là yêu, có gì phải đắn đo?

Bình an của y, ta sẽ mang đến cho y.

Y cầu bình an, ta sẽ dùng thiên trường địa cửu đổi cho y một đời bình an...

TO BE CONTINUED...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro