Chap 2:Nhiệm vụ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng chỉ có bốn người,Học Ninh đẩy giáo sư sang một bên Hưng Trung liền nắm lấy tay cô ấy kéo sát vào người ánh mắt si tình dịu dàng nói.

Quách Hưng Trung:"hôm nay tiểu thư Học Ninh thấy nhã hứng từ đâu mà lại mang đến sự ngọt ngào như thế? khiến cho công sức theo đuổi 5 năm của anh không lãng phí,Tiểu Xương mang quà tặng cho tiểu thư Học Ninh ra đây."

Học Ninh nhìn vào ánh mắt Hưng Trung tay vuốt ve mái tóc.

Trương Học Ninh:"không cần đâu,đưa giáo sư tới Bắc Kinh chính là món quà tốt nhất."

Quách Hưng Trung:"anh chịu bó tay"

Trương Học Ninh:"đưa ông ấy đi em sẽ là của anh."

Quách Hưng Trung:"em nói cái gì?"

Trương Học Ninh:"lời em nói là thật lòng."

Hưng Trung nhìn Học Ninh ánh mắt vẫn như thế vẫn cứ đắm chìm vào cô ấy một lúc lâu sau mới trả lời.

Quách Hưng Trung:"nup."

Trương Học Ninh:"không sao."

Học Ninh nhìn anh cười một cái,bàn tay từ từ di chuyển,đột nhiên một cảm giác lân la từ đôi tay cô trên cơ thể anh...
rồi một nhát dao thình lình từ phía sau đâm thẳng vào cơ thể,cơn đau khiến Hưng Trung đứng không vững liền ngã vào người Học Ninh.
Từ một ánh mắt như đang mong chờ một điều hạnh phúc nào đó chợt biến thành một cảm giác đau đớn đến khó tả chỉ có thể phát ra những tiếng la không ai nghe thấy.

Giáo sư đứng một bên cũng phải khiếp sợ trước sự trở mặt ấy.

Học Ninh và Tiểu Xương kéo lê cơ thể của Hưng Trung đến cầu thang rồi cả ba người cùng nhau chạy đến một cánh cửa đã mở sẵn.

Tiểu Xương đưa giáo sư chạy trước,Học Ninh đột nhiên quay đầu nhìn lại ánh mắt của cô ấy thể hiện rõ sự tiếc nuối luyến tiết và một chút rung động...
    
                  Một thời gian sau

Học Ninh đang trên đường đến cục 701,cô ấy dường như có rất nhiều tâm sự tất cả đều giấu trong ánh mắt tựa đáy biển sâu.

   Đã đến nơi,Tiểu Xương đứng chờ sẵn từ từ đi xuống bậc thang Học Ninh mở cửa xe bước ra,trên mặt nở một nụ cười.

Tiểu Xương:"[Lão Quỷ]đang đợi cô đấy."

    Cả hai người đi đến một căn phòng

     Tiểu Xương mở cách cửa,Học Ninh liền bước vào trước mặt là một bóng lưng khá quen thuộc.Cô nghiêm người.

Trương Học Ninh:"Chào cục trưởng [200] báo cáo."

      Một giọng nói cất lên

Quách Hưng Trung:"qua đây ngồi đi."

Bóng lưng dần quay lại trước mặt cô đây chẳn phải là Quách Hưng Trung sao? Người mà cô và Tiểu Xương đã ám sát tại buổi tiệc đêm đó.

Học Ninh có chút chưa tin ánh mắt đa nghi từ từ bước đến gần Hưng Trung.

Trương Học Ninh:"5 năm trước tôi từng gặp[Lão Quỷ],anh là thế thân hay ông ấy là thế thân của anh?"

Quách Hưng Trung:"Một năm trước ông ấy xuất ngoại rồi,bắt đầu từ lúc đó tôi chính là cục trưởng cục hành động 701[Lão Quỷ].

Trương Học Ninh:"thân phận Quách Hưng Trung không phải là giả chứ?"

Quách Hưng Trung:"là thật,tôi là con trai trùm vận tải biển,đội tàu của Quách gia trước giờ đều là đường giao thông ngầm của chúng ta."

Trương Học Ninh:"Quách lão gia cũng là người trong cục?"

Quách Hưng Trung:"điều đó cô không cần phải biết,ngồi đi [200]."

Học Ninh quay lưng đi đến chỗ ngồi

Trương Học Ninh:"vết dao đâm của anh đã hồi phục chưa?"

Quách Hưng Trung:"không có trở lại gì lớn,nhát đâm đó Tiểu Xương nhanh gọn dứt khoác,nếu cậu ta cũng không dứt khoác thì tôi đã mất mạng thật rồi,rõ không?"

Trương Học Ninh:"rõ."

Quách Hưng Trung:rõ thì bàn công việc."

Hưng Trung đưa cho Học Ninh một tệp tài liệu.

Quách Hưng Trung:"Hơn 1 tháng trước,cục nghe lén xảy ra chuyện.Nhiều năm như vậy 701 trường kì nghe lén hơn 100 kênh quân sự của địch,nhất cử nhất động của địch chúng ta đều nắm trong tay.Nhưng vào lúc 0 giờ ngày 8 tháng 10,những kênh này bỗng biến mất cùng một lúc...Qua tròn 30 tiếng đồng hồ cũng chính là vào sáng sớm ngày 10 tháng 10 những kênh này lại xuất hiện lần nữa.

Máy số 18 có động tình rồi,máy 93 cũng có rồi

Quách Hưng Trung:"nhưng thứ chúng ta nghe được không phải là tin tình báo cơ mật nữa,mà đều là dự báo thời tiết,thông báo hằng ngày của địch."

Trương Học Ninh:"địch đã đổi mật mã?"

Quách Hưng Trung:"cục dịch mà đã xem qua tất cả các bức điện,mật mã vốn chưa từng thay đổi.Cũng có nghĩa là chỉ có một khả năng địch đã sửa tần số điện đài,chúng ta đã dùng thời gian chẳng 1 tháng để mới tìm được 9 kênh.Ngay tuần vừa rồi,3 điểm tình báo của ta ở hải ngoại đã bị phá hủy,đã thương vong rất nhiều người.Lão Tưởng đã có hoạt động mới lại cộng thêm việc này cô cảm thấy đây có phải là trùng hợp không?tuyệt đối không phải."

     Lão Tưởng:chỉ Tưởng Giới Thạch.

Quách Hưng Trung:thế nên bây giờ tôi cần một nhân viên nghe lén xuất sắc để tìm lại những kênh kia.

Hưng Trung đưa cho Học Ninh bức ảnh của một người đàn ông.

Quách Hưng Trung:"người này tên La Tam Nhỉ sống ở Thượng Hải,là một người chỉnh đàn dương cầm,anh ta có thể ngoài trăm mét nghe ra đàn nào có vấn đề.

Trương Học Ninh:"tôi đi dẫn ông ta về?"

Quách Hưng Trung:"Đúng."

Trương Học Ninh không hề chậm trễ liền lập tức nhận nhiệm vụ.

Trương Học Ninh:"tạm biệt cục trưởng."

Vừa bước ra khỏi căn phòng Học Ninh liền đóng cánh cửa lại thở một hơi rất dài dường như đang rất căng thẳng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro