Chương 16: Các loại ghê tởm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bình An dẫn Lê Thiên Thần tới quán cơm thường ăn trong khu vành đai đại học, vấn đề cấp bậc thì khỏi phải nói, hơn nữa lại không có một chút không khí lãng mạn nào. Lê Thiên Thần đứng ngoài cửa quán không nhịn được nhăn mày lại.

"Bình An, không có quán nào khác sao? Hay chúng ta đi ăn nhà hàng Tây nhé?" Lê Thiên Thần giữ chặt tay Bình An, cau mày đề nghị.

Nhà hàng Tây đương nhiên là có, hơn nữa khung cảnh thanh lịch rất thích hợp cho các đôi tình nhân đến ăn cơm, nhưng chẳng qua vì cô không muốn đi cùng anh ta đến những nơi đó đấy thôi. Tuy kiếp trước cô vẫn hy vọng có thể đưa anh ta đến những quán ăn tình nhân quanh khu Làng Đại học, nhưng hiện tại cô nhìn thấy anh ta là đã mất hết khẩu vị rồi, còn tâm tình đâu mà đến quán ăn tình nhân cơ chứ.

"Món ăn nơi này rất ngon, em với mấy đứa bạn cùng phòng thường xuyên đến đây ăn đó." Bình An khéo léo tránh ra khỏi tay anh ta, đi vào quán ăn.

Lê Thiên Thần cười đầy bất đắc dĩ cùng đi theo vào. Họ ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ.

"Xem ra sau khi vào đại học, em thay đổi rất nhiều." Mắt Lê Thiên Thần dịu dàng như mặt nước nhìn Bình An. Lúc mới quen cô, cô còn đang đi học tại trường trung học quý tộc, yêu cầu khắt khe với cuộc sống đến không phải người bình thường có thể so sánh, soi mói đồ ăn, bắt bẻ phải ăn nơi nào, v.v. Những quán ăn ồn ào kiểu thế này... trước kia làm gì có chuyện cô sẽ bước chân vào, chỉ đi ngang qua thôi mà đã cau mày rồi.

"Con người phải luôn thay đổi, không thể vĩnh viễn đứng tại chỗ mà." Bình An đang cầm thực đơn nhìn món ăn, không hề ngẩng đầu lên nhìn Lê Thiên Thần.

"Thật ra anh lại hy vọng em vĩnh viễn giữ được tính tình vốn có, ngày nào cũng đều thật vui vẻ. Đây cũng là hy vọng của Chú Phương." Lê Anh Thiên Thần vuốt tóc cô, dịu dàng nói.

"Chẳng lẽ hiện tại em không vui sao?" Bình An nghiêng đầu mỉm cười nhìn anh.

"Em thật sự thấy vui vẻ sao?" Lê Thiên Thần hỏi ngược lại.

Bình An cười cười, gọi phục vụ, "Anh muốn ăn gì?"

"Em gọi là được rồi." Lê Thiên Thần nói.

Bình An gọi vài món bình thường, đều là món mà Lê Thiên Thần không thích ăn chút nào nhưng cô lại rất ưa thích.

Ánh mắt dò xét của Lê Thiên Thần nhìn cô càng ngày càng sâu.

Cô dựa lưng vào ghế, đôi tay rất tự nhiên đặt trên bàn, chỉ có hai chân khép chặt dưới gầm bàn là tiết lộ cảm xúc đè nén của cô lúc này, sau đó trả lời câu hỏi vừa rồi của Lê Thiên Thần, "Anh Thiên Thần, anh cảm thấy bây giờ em không phải đang thật sự vui vẻ sao?"

"Em còn đang giận anh." Lê Thiên Thần nói đầy khẳng định.

Bình An thiếu chút nữa thì cười lạnh ra tiếng. Cho đến bây giờ anh ta vẫn cho rằng cảm xúc của cô chỉ có thể xoay chuyển quanh mỗi anh ta thôi sao?

"Em không giận! Em chỉ đã thông suốt, sau này sẽ không quấn lấy anh nữa." Cô lấy giọng nghiêm túc trả lời.

"Bình An, công việc của anh rất bận không thể luôn ở bên cạnh em. Đây là lỗi của anh, em đừng dỗi nữa." Lê Thiên Thần bất đắc dĩ nói, cho là Bình An đến bây giờ vẫn đang dỗi hờn với mình.

Bình An đưa ánh mắt thản nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn đường mờ nhạt khiến bóng người đi đường bị kéo ra thật dài, nhẹ giọng nói, "Chẳng phải anh rất ghét em quấn chân anh à? Đây không phải là em nói lẫy, mà em thật sự đã nghĩ thông suốt, bởi vì thiếu chút nữa em đã tự hại chết mình."

Phục vụ mang thức ăn đến, Lê Thiên Thần mím môi không nói thêm gì nữa.

Cô dường như đã hạ quyết tâm không hề quấn lấy anh nữa, ý của cô là... không muốn thích anh nữa sao? Lê Thiên Thần tự lắc lắc đầu phủ nhận trong lòng, bởi anh hiểu rõ tâm ý của cô bé này hơn ai hết, làm sao có thể nói quên thì quên ngay lập tức?

Nếu như cô đang ra vẻ giận dỗi để lấy được sự chú ý của anh thì không thể không nói rằng lần này cô thật sự thành công. Mấy ngày nay không có điện thoại của cô quấy rầy, không có cô suốt ngày xuất hiện ngay trước mặt, anh thật sự có hơi hụt hẫng.

Đến tột cùng ai đã dạy cho cô một chiêu cự tuyệt lại có ý mời chào như vậy? Là cái cậu Ôn nhị thiếu đó sao?

Bình An nhìn anh ta một cái, sau đó chỉ vùi đầu ăn cơm.

"Sao không đeo lắc tay anh tặng? Không thích à?" Lê Thiên Thần múc thêm cho Bình An một chén canh đầu cá nữa, ánh mắt dịu dàng rơi vào cổ tay trái của cô.

"Ừ." Bình An gật đầu, cũng không biết cái lắc tay đính ước kia bị quăng ở xó xỉnh nào rồi.

"Lúc trước em rất thích nó." Lê Thiên Thần hơi nhíu mày.

Bình An cười cười, "Sao có thể vĩnh viễn thích một thứ mãi được. Bất kể cái gì cũng sẽ quá thời hạn."

Lê Thiên Thần hơi tức giận vì cái giọng bất cần này của cô, "Tình cảm cũng giống vậy sao?"

"Đây là một vấn đề phức tạp." Trước khi cô chết lần trước, tình yêu của cô đối với anh ta trước sau như một, chẳng qua tình cảm của anh ta đối với cô biến chất đấy thôi. Mà không, nói không chừng không phải là biến chất hay là quá thời hạn, mà là cho tới bây giờ đều không phải là loại tình cảm mà cô vẫn tưởng.

"Bình An, em thay đổi quá nhiều, đây không phải là chuyện tốt!" Một Bình An thế này khiến anh không cách nào thích ứng được. Anh thích một Bình An chịu ảnh hưởng từ mỗi tiếng nói mỗi cử động của anh kia hơn.

Bình An cong môi cười nhẹ. Nếu cô không thay đổi, cô sẽ phải chết thêm lần nữa!

Bất kỳ ai đã từng chết một lần đều sẽ không bao giờ muốn nếm trải lại cảm giác tuyệt vọng kia lần nào nữa, cô cũng không ngoại lệ.

"Em ăn no rồi." Bình An đặt đũa xuống. Lê Thiên Thần thì hầu như không động đũa.

Cặp mắt anh khẽ nheo lại, khóe miệng hơi nhúm, cuối cùng chỉ có thể than nhẹ, "Anh đưa em về."

Trên đoạn đường quay về ký túc xá, hai người đều không nói gì. Khi xe chậm rãi dừng lại dưới lầu, Bình An nhẹ giọng nói câu cám ơn rồi định mở cửa xe bước ra.

"Bình An!" Lê Thiên Thần đột nhiên bắt lấy tay cô kéo nhẹ, nghiêng người ôm cô vào ngực, ấn lên khóe môi cô một nụ hôn, "Anh nhận thua, đừng giận anh nữa được không?"

Bình An cụp mi xuống che giấu chán ghét nới đáy mắt, "Anh Thiên Thần, anh thật sự không cần làm vậy. Cho dù em không đến với anh thì ba em vẫn sẽ bồi dưỡng anh mà."

Lê Thiên Thần chợt buông cô ra, giọng lộ vẻ tức giận, "Em cho rằng anh vì cái gì mới muốn ở cạnh em?"

"Chắc không phải vì yêu em rồi." Bình An giễu cợt cười khẽ, mu bàn tay quẹt qua đôi môi. Hương vị của anh ta khiến cô thấy ghê tởm.

Cũng không biết là bị lời này chọc giận hay là bị động tác kia của Bình An kích thích, Lê Thiên Thần dùng sức nâng mặt Bình An lên, hôn xuống thật mạnh.

Bình An giãy dụa thật mạnh, nhưng hai tay đã bị anh ta nhanh chóng giữ chặt.

Sức lực nam nữ cách xa nhau, Bình An không cách nào đẩy anh ta ra được nên cứ đơn giản là yên tĩnh lại, mắt lạnh nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh ta ngay trước mắt. Nụ hôn của anh ta không gợi nổi một chút rung động nào ở trong lòng cô.

Một lát sau Lê Thiên Thần mới buông cô ra, nhỏ giọng nỉ non bên tai cô, "Vốn định chờ em qua hai mươi tuổi, nhưng Bình An à, em thật sự ép anh phát điên."

"Lê Thiên Thần, nếu tôi nói tôi không thương anh, anh có tin không?" Bình An không nhúc nhích, thanh âm cực kỳ lạnh.

Lê Thiên Thần kinh ngạc, rồi ngay sau đó cười khẽ, "Bình An, đừng đùa như thế, cũng đừng nói lẫy."

Anh ta không tin cô đã không còn thương anh. Mà đừng nói là anh ta, đại khái ai nghe cũng sẽ không tin. Nếu như không phải cô đã từng chết một lần, cô cũng không tin Phương Bình An sẽ có một ngày không thương Lê Thiên Thần nữa.

Lê Thiên Thần là Ông Trời của Phương Bình An, là sinh mạng của Phương Bình An, ai cũng đều nghĩ như vậy.

"Tôi mệt, muốn về ký túc xá." Hiện tại không tin cũng không cần gấp gáp, một ngày nào đó bọn họ sẽ tin. Phương Bình An này cho dù không có Lê Thiên Thần cũng sẽ sống thật sự phấn khích, cũng sẽ yêu thương người khác.

Lê Thiên Thần buông cô ra, đáy mắt là một mảng sáng rực dịu dàng, "Ừ, về nhà anh sẽ gọi điện cho em."

Bình An ngay cả nụ cười đều lười nhe ra, mở cửa xe, không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong bóng đêm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro