Chương 13: Nhân cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước giờ ta đối với mọi người đều dĩ hòa vi quý, không ngờ lại có thời gian ta phải chịu đựng ánh mắt soi mói kỳ thị bắn tới từ tứ phương bát hướng thế này.

Các vị Sư Tôn không biểu lộ gì nhưng ta biết họ không hề hài lòng với cách mà ta được nhận vào. Các vị sư huynh sư tỷ thì lại càng không phải nói, cách bọn họ nhìn ta chính là kiểu ánh mắt hận không thể hét vào mặt ta ba chữ "vô liêm sỉ".

Tuy vậy, vì e dè Tử Lam nên bọn họ không ai dám công khai đả động gì đến ta cả.

Ta không hề muốn nổi bật nhưng hoàn cảnh lại ép ta không thể giống như người thường. Chẳng có đệ tử nào nhập môn mà không phải trải qua các vòng tuyển chọn gắt gao, trừ ta. Chẳng có đệ tử nào được Thiên Đế ban chiếu xuống dọn đường nhập môn thuận lợi như ta. Càng chẳng có đệ tử nào không ở trạch viện dành cho các môn sinh, mà lại được ở núi Vân Kỳ cùng với Vân La Vương, duy chỉ có ta.

Nếu như ta không phải là ta thì quả thật ta cũng chướng mắt ta vô cùng.

Kỳ lạ là, trong khi các đệ tử khác đều xa lánh ta thì lại có một vị sư tỷ tên Tư Trúc không những không bài xích mà còn chủ động tới ngồi cạnh, nhiệt tình hồ hởi kết giao với ta.

Tư Trúc tính tình hào sảng thẳng thắn, tuy hơi ồn ào nhưng lại khá thú vị. Sau mấy ngày trò chuyện ta mới biết thì ra Tư Trúc lại là nội tôn của Tư Lợi Chân Nhân, tỷ ấy phải gọi Chân Nhân là gia gia. Chân Nhân đã khác người, cháu gái của ngài cũng quả thật không hề giống người thường.

Vào một ngày lớp học kết thúc sớm, Tư Trúc hào hứng kéo ta ra ngoài: "Quân Dao, chắc muội vẫn chưa có thời gian đi tham quan Cửu Sơn đúng không?"

Ta lắc đầu: "Vẫn chưa."

Ở đây, người mà ta thân thiết nhất là Tử Lam, mà độ lười nhác của hắn đã tu thành chính quả từ lâu, làm gì có chuyện hắn dẫn ta đi tham quan. Vậy nên nhập môn đã mười ngày nửa tháng, ta cũng chỉ thường xuyên tới lui hai nơi là núi Đạt Lĩnh và núi Vân Kỳ.

"Ầy, nhập môn lâu rồi mà còn chưa đi tham quan Cửu Sơn thì quả là thiếu sót." Tư Trúc vỗ ngực nói, "Tiểu sử muội, ta dẫn muội đi!"

Hai mắt ta sáng lên, mới hít vào một hơi, còn chưa kịp nói gì thì lại có người chen ngang.

"Chà, Tư Trúc ngươi mở miệng gọi một tiếng "sư muội" nghe thật là êm tai!"

Người sở hữu giọng nói chua loét vừa lên tiếng chặn đường chúng ta là Võ Nhạc Yến, cháu gái của Võ Trưởng Tôn.

Nhạc Yến cùng mấy nữ đệ tử theo sau cô ta đứng chắn trước mặt ta và Tư Trúc. Đây có thể xem là một biệt đội Nhạc Yến và những nữ "tùy tùng", thường sẽ đi theo đoàn, không tách lẻ.

Nhạc Yến khoanh tay trước ngực, liếc nhìn ta và Tư Trúc rồi châm chọc: "Tình cảm tỷ muội xem ra không tệ?"

Ta nghe vị Nhạc Yến của Võ gia này nói có hai câu liền biết thế hệ sau của Võ gia phong đạo hẳn là vô cùng suy sút.

Ở đây, đệ tử nhập môn trước là sư huynh, sư tỷ. Đệ tử nhập môn sau là sư đệ, sư muội. Việc Tư Trúc gọi ta là sư muội là điều hiển nhiên, không nghĩ Nhạc Yến này lại lấy đó làm điều để hạnh họe.

Đối với những người có đầu óc tư duy méo mó như này, ta thường nhân nhượng nhắm mắt cho qua. Nhưng Tư Trúc lại mang phong thái của một vị lão đại ngạo nghễ tung hoành giang hồ, không thích chịu thiệt, lập tức đáp trả: "Đương nhiên là tình cảm vô cùng tốt! Sao? Ngươi ghen tị à?"

Ta biết ta không khuyên nổi Tư Trúc, đành bắt chước bộ dáng thường ngày của Tử Lam, chắp hai tay ra sau lưng, đứng một bên xem kịch.

Nhạc Yến liếc qua ta, cười lạnh: "Không ngờ Tư Trúc ngươi lại chạy theo xu nịnh loại hồ ly tinh lai lịch bất minh này. Ngươi muốn bám cành trèo cao thì cũng phải chọn đúng cành chứ? Hồ ly tinh kia dùng nhan sắc, nhất thời mê hoặc được Vương Quân, nhưng ta cam đoan không bao lâu nữa ả ta sẽ bị Vương Quân đá ra khỏi Vân Kỳ mà thôi! Ngươi đúng là ngu muội mới đi thân cận với ả!"

Ồ, cô ta là đang chỉ gà mắng chó đấy à? Lời là nói với Tư Trúc nhưng ý lại muốn mắng ta?

Nhạc Yến cho rằng ta dùng nhan sắc để mê hoặc Tử Lam nên mới được hưởng những đặc quyền mà các đệ tử khác không có? Đánh giá cao nhan sắc của ta như vậy, thật khiến ta ngại ngùng không dám nhận.

Tư Trúc nghe vậy thì bĩu môi khinh thường: "Ta lại chẳng biết ở đây mới xuất hiện người nào dám tranh danh hiệu hồ ly tinh của Nhạc Yến ngươi đấy? Ngươi không phải ngày ngày đều nghĩ cách câu dẫn Vương Quân nhưng bất thành đó sao? Ngươi đừng ở đây phí thời gian nữa, nên tranh thủ đi uốn éo dụ dỗ các nam đệ tử khác thì hơn!"

Nghe Tư Trúc nói ta mới để ý, thân hình nóng bỏng kia của Nhạc Yến sư tỷ quả là đáng để chiêm ngưỡng. Đây đúng là kiểu nữ nhân nũng nịu quyến rũ mà các nam đệ tử thích rồi! Đến ta nhìn còn thấy nóng mắt nữa là.

Nhạc Yến bị Tư Trúc trực tiếp xúc phạm thì giận tím mặt. Cô ta giậm chận đấm ngực, chỉ tay vào mặt Tư Trúc, tức tới nỗi nói mãi không thành câu: "Ngươi! Ngươi! Ngươi..."

Tư Trúc mất kiên nhẫn quay sang hỏi ta: "Muội có nghe thấy tiếng gì không?"

Ta vô cùng phối hợp đáp lại: "Ở đây ruồi bọ thật là ồn ào."

Tư Trúc hả hê cười: "Đúng vậy! Quá ồn ào! Chúng ta đi thôi, tránh nghe nhiều bị thối tai!"

Ta cùng Tư Trúc vui vẻ rời đi, bỏ mặc Nhạc Yến đằng sau nổi giận đùng đùng gào lớn: "Các ngươi nhớ lấy! Ta nhất định không tha cho các ngươi!"

Đi được một đoạn khá xa, đến khi không còn nghe thấy tiếng eo éo của Nhạc Yến nữa, ta nhíu mày đưa tay lên vừa vuốt vuốt cằm vừa nói với Tư Trúc: "Ta cảm thấy Nhạc Yến kia thực sự rất kỳ lạ. Đồ đệ của Khang Tự Giám tuy có chướng mắt ta nhưng cũng không thù ghét tới mức như Nhạc Yến biểu hiện. Vì sao Nhạc Yến kia lại hành động như thể ta là kẻ thù không đội trời chung với cô ta vậy?"

Tư Trúc tặc lưỡi: "Ầy, muội không hiểu phong tình gì cả. Để sư tỷ kể cho muội nghe này."

Nhạc Yến nhập môn Khang Tự Giám cùng thời điểm với Tư Trúc, là vào sáu năm trước.

Nhạc Yến cậy mình là cháu gái của Võ Trưởng Tôn nên từ lúc mới nhập môn đã luôn huênh hoang vênh váo. Nhạc Yến không được lòng các nữ đệ tử nhưng lại rất được các nam đệ tử yêu thích.

Theo lời của Tư Trúc thì: "Nhạc Yến kia bản tính lả lướt, không đứng đắn. Cô ta nên thi vào thanh lâu mới đúng, vào Khang Tự Giám để làm gì không biết!"

Ta nghe đến đây mà thầm lau mồ hôi lạnh. Tư Trúc sư tỷ của ta không phải là người xấu, chỉ là hơi độc mồm độc miệng chút thôi.

Mắng Nhạc Yến xong, Tư Trúc đột nhiên quay sang hỏi ta: "Quân Dao, muội thấy Vương Quân thế nào?"

Bị hỏi bất ngờ nên ta hơi ngẩn người, mất một lúc mới thành thật trả lời: "Ừm... rất đẹp."

... Nhưng là một tên yêu nghiệt vô đạo đức vô liêm sỉ bỉ ổi đê tiện chẳng ra gì...

Vế này, ta giữ lại trong lòng, không nói ra.

Tư Trúc vỗ cái bốp một phát vào vai ta: "Đúng vậy! Vương Quân không chỉ có dung mạo mà cả thần thái, cốt cách, địa vị, quyền lực, không gì là không xuất chúng."

Khóe mắt ta giật giật. Cái này thì hơi quá rồi. Dung mạo, thần thái, địa vị, quyền lực, đúng là đều đủ cả. Nhưng mà cái tên nhân phẩm méo mó đó thì lấy đâu ra cốt cách vậy?

Tư Trúc không để ý tới vẻ mặt của ta mà thao thao bất tuyệt nói tiếp: "Một nam thần hoàn mỹ như vậy đi tới đâu thu hút ong bướm tới đấy cũng là điều hiển nhiên. Muội không biết đâu, ở Khang Tự Giám này có không biết bao nhiêu nữ đệ tử thầm thương trộm nhớ ngài ấy."

Ta ngồi xuống một phiến đá thấp, tiện tay bứt ngọn cỏ cho vào miệng: "Cái này thì không cần nghĩ cũng biết mà."

Tư Trúc ngồi xuống cạnh ta: "Chính vì lý do này nên muội mới gặp rắc rối đó."

Ta đần mặt: "Hử?"

Tư Trúc liếc ta khinh thường: "Cái đồ không hiểu phong tình này. Muội nghĩ vì sao các đệ tử khác lại có địch ý với muội như vậy?"

Ta không cần suy nghĩ cũng trả lời được: "Vì ta nhập môn không đúng quy tắc của Khang Tự Giám."

Tư Trúc gật gù: "Cũng là một phần lý do. Nhưng muội không để ý à? Các nam đệ tử đâu có căm ghét gì muội đâu, bọn họ đối với muội vẫn rất tốt mà. Nếu chỉ vì lý do trên thì chưa đủ. Nghĩ xem còn gì nữa?"

Ta nghĩ rồi trả lời tiếp: "Vì ta được Tử Lam đặc cách cho ở núi Vân Kỳ."

Tư Trúc vỗ đùi đét một cái: "Chính xác rồi đấy! Vì muội được Vương Quân sủng ái, vì muội được Vương Quân cho phép lưu lại Vân Kỳ, sớm tối ở bên ngài ấy, cho nên hầu hết các nữ đệ tử đều cực kỳ chướng mắt muội."

Khóe miệng ta giật giật: "Su... Sủng ái?"

Ta là phi tần của đại yêu nghiệt hay gì?

Tư Trúc bày ra vẻ mặt dương dương tự đắc: "Chứ còn sao nữa? Đám nữ nhân đó ghen tị với muội đến nổ cả mắt nhưng không dám động đến một sợi tóc của muội, chính là vì bọn họ e sợ Vương Quân đó. Tuy rằng Vương Quân ngày thường đối xử với mọi người cực kỳ lịch thiệp, nhã nhặn, nhưng không hiểu sao ta luôn cảm thấy cách mà Vương Quân nhìn mọi người rất hờ hững, xa cách. Ánh mắt lạnh nhạt như vậy cộng thêm khí chất uy nghiêm trời sinh, có kẻ chán sống nào dám đắc tội với ngài ấy cơ chứ?"

Tư Trúc mặc kệ ta có nghe hay không, tiếp tục nhiệt tình phân tích: "Về phần Nhạc Yến ấy à, cô ta rất ái mộ Vương Quân, ngoài ra, cô ta còn mắc bệnh hoang tưởng, luôn cho rằng mình đẹp nhất, nổi bật nhất. Nhưng kể từ khi muội xuất hiện, muội lại nghiễm nhiên có được những thứ mà cô ta khao khát nhất. Điều này khiến cho cô ta đối với muội cực kỳ căm phẫn, cộng thêm cái đầu đần độn toàn phân của cô ta cho nên đã dẫn tới việc nhịn không nổi mà sủa bậy như hôm nay."

Ta nhíu mày suy tư: "Nghiễm nhiên có được thứ mà cô ta khao khát? Ý tỷ nói là Tử Lam ấy hả? Ta với Tử Lam đâu phải mối quan hệ đó đâu."

Tư Trúc phẩy phẩy tay: "Ầy, muội không cần giải thích với ta đâu."

"..."

Ta cứng họng không biết nói gì.

Quả thật, người không hiểu nội tình chắc chắn sẽ hiểu lầm mối quan hệ giữa ta và Tử Lam. Ta có miệng nhưng không thể tự thanh minh được, dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan này.

Tư Trúc híp mắt nhìn ta cười gian: "Không chỉ có Vương Quân đâu, muội còn có thứ khác khiến Nhạc Yến đố kỵ đến mức hít thở không thông kìa."

Ta nghi hoặc: "Cái gì?"

Tư Trúc đột nhiên đưa hai tay nựng mặt ta: "Nhan sắc."

"..."

Tư Trúc vỗ vỗ hai má của ta: "Bình thường Nhạc Yến tự hào với khuôn mặt và thân hình căng đúng chỗ, xẹp đúng chỗ của cô ta lắm. Nhưng kể từ khi muội xuất hiện, cô ta liền tắt sáng luôn rồi."

Ta xùy một tiếng, gạt tay Tư Trúc ra: "Nói vậy thì có tới tám phần nữ nhân ở Thần Địa này đều coi ta là cái gai trong mắt rồi."

Tư Trúc: "..."

Tư Trúc thoạt đầu cứng lưỡi, sau lại không tình nguyện cò kè sửa lại lời của ta: "Chín phần."

Ta: "..."

Đột nhiên nghĩ tới một người, ta liền hỏi Tư Trúc: "Sư tỷ, tỷ biết Chiêu Hoa tiên tử chứ?"

Tư Trúc đan hai tay ra sau gáy, nằm ngả người xuống phiến đá: "Đương nhiên là biết. Tuyệt sắc giai nhân số một trong số các nữ tiên y đó."

Ta chớp chớp mắt: "Vậy Nhạc Yến không đố kỵ với Chiêu Hoa sao? Chẳng phải quan hệ giữa Tử Lam và Chiêu Hoa rất tốt à?"

Tư Trúc thoáng ngạc nhiên khi ta hỏi vậy, mất một lúc suy nghĩ rồi mới trả lời: "Chiêu Hoa tiên tử là bậc tiền bối, phân vị cũng không nhỏ. Nhạc Yến dù có ghen tị cũng không dám công khai đắc tội với tiên tử. Ngược lại, muội chỉ là một phàm nhân đang tu tiên, lai lịch của muội không có gì khiến Nhạc Yến phải e dè cả. Thân phận của Vương Quân lại quá cao quý để nhúng tay vào những việc cỏn con như giải quyết xung đột giữa các đệ tử. Vậy nên từ giờ muội phải tự mình cẩn thận một chút, tránh xa Nhạc Yến ra. Nếu cô ta dám hành động quá quắt, cứ gọi sư tỷ đến xử lý giúp muội."

Ta bật cười: "Tỷ yên tâm. Ta đâu có yếu đuối như vậy."

Nghĩ tới lời ban nãy Nhạc Yến nói, ta hiếu kỳ hỏi Tư Trúc: "Này, tỷ có thấy ta giống hồ ly tinh mê hoặc Tử Lam không?"

Tư Trúc bật cười: "Muội ngốc như vậy, sao có thể mê hoặc được Vương Quân?"

"..."

Tư Trúc thấy mặt ta đen thui thì ngừng đùa giỡn: "Chuyện là mấy ngày trước, gia gia có gọi ta tới, nói là để thử đan dược nhưng thực chất lại bóng gió nhắc nhở ta phải chiếu cố môn sinh mới. Lúc đó ta còn chẳng hiểu, thời gian này thì làm gì có ai nhập môn mà chiếu cố? Sau khi muội đến thì ta đã hiểu ra ý của gia gia."

Không ngờ Tư Lợi Chân Nhân đã sớm tính ra việc ta đến Khang Tự Giám nên mới đánh tiếng trước cho Tư Trúc, dặn dò tỷ ấy chiếu cố ta. Vị Chân Nhân này quả thật là vô cùng lợi hại.

Ngày hôm đó Tư Trúc đã dẫn ta đi một vòng quanh Cửu Sơn, vừa đi vừa thao thao bất tuyệt kể chuyện trên trời dưới bể, đến tối mới kết thúc chuyến tham quan.

Nói chuyện phiếm cùng Tư Trúc lâu ngày, ta nhận ra tính cách của tỷ ấy rất giống với Tiêu Huyên. Thị phi nắm rõ trong lòng bàn tay, không cuộc vui nào không có mặt, chỉ sợ thế gian chưa đủ loạn.

Cũng chính vì cái miệng liến thoắng không ngừng của Tư Trúc mà vài ngày sau đó, chúng ta đã lĩnh hậu quả.

Chuyện là trong giờ thần học, ta và Tư Trúc ngồi cạnh nhau.

Tư Trúc cứ liên tục lải nhải làm ồn, kết quả là Sư Tôn tức giận trách phạt cả hai chúng ta mặc dù ta chỉ ngồi im ngoan ngoãn nghe giảng.

Hai chúng ta bị phạt ra đứng xó, đã thế tan học còn phải ở lại lau dọn học đường. Bi đát! Vô cùng bi đát!

Ta miễn cưỡng cùng Tư Trúc đồng cam cộng khổ, đứng đến tê cả chân cho tới khi tan học rồi bắt đầu dọn dẹp.

Buổi học kết thúc muộn nên các đệ tử khác đều nhanh chóng rời khỏi học đường, chỉ có mình Nhạc Yến vẫn nán lại.

Cô ta đứng mỉa mai xỉa xói chúng ta chán chê mê mỏi mà cả ta và Tư Trúc đều ngó lơ, coi như không nghe thấy gì. Cuối cùng, cô ta tức mình vung tay đẩy vỡ "choang" mất chiếc bình hoa vô tội đặt trên kệ.

Tư Trúc đang lau sàn liền đứng bật dậy trợn mắt quát: "Nhạc Yến! Ngươi một vừa hai phải thôi!"

Nhạc Yến trơ trẽn đáp lại: "Lỡ tay thôi, ngươi lớn tiếng như vậy làm gì? Còn không mau dọn đi!"

Tư Trúc tức đến mức gân xanh trên trán cũng nổi lên: "Mấy ngày qua chúng ta nhắm mắt bỏ qua cho ngươi, ngươi không những không biết điều còn năm lần bảy lượt kiếm cớ gây sự. Ta cảnh cáo ngươi lần cuối, đừng có vượt quá giới hạn! Cút mau!"

Nhạc Yến cười khinh bỉ: "Ha! Chính các ngươi mới là kẻ không biết điều! Kẻ phải cút khỏi đây chính là ả tiện nhân đứng cạnh ngươi đó!"

Ta thở ra một hơi chán nản. Cho đến giờ Nhạc Yến vẫn chưa từng trực tiếp mắng chửi ta. Lần nào cũng để ta ở "ngôi thứ ba" như vậy thật khiến ta không biết phải làm sao.

Mỗi lần như vậy Tư Trúc đều nhịn không được móc ngược lại Nhạc Yến, không kém phần độc mồm độc miệng.

Tư Trúc tiến lên một bước chắn trước mặt ta, hùng hổ xắn tay áo: "Tiện nhân? Ngươi đang nói ai vậy? Ở đây chỉ có mình ngươi là xứng với danh hiệu này thôi. À, xin lỗi, ta thấy ngươi thậm chí còn không bằng tiện nhân ấy chứ!"

"Ngươi dám mắng ta không bằng tiện nhân?"

"Bà đây chính là mắng ngươi đấy!"

Ta coi như không nghe thấy bọn họ ầm ĩ cái gì, chỉ lẳng lặng cúi xuống thu dọn những mảnh sành tung tóe trên mặt đất. Định bụng dọn xong rồi ta sẽ chuồn thẳng, mặc kệ bọn họ ở đây mà cắn nhau.

Khổ nỗi, ta muốn bình yên mà chẳng ai cho ta bình yên.

Nhân lúc ta đang cúi đầu tập trung nhặt mảnh vỡ, Nhạc Yến chớp nhoáng tiến tới ác độc xéo lên tay ta. Ta tránh không kịp nên lòng bàn tay bị mảnh sành cứa đứt, máu đỏ lập tức ứa ra.

Tư Trúc thấy vậy liền nổi giận, không chút lưu tình giáng thẳng một chưởng giữa ngực Nhạc Yến làm nàng ta ngã ngửa ra đất, suýt hộc máu miệng.

"Khốn kiếp! Đã cảnh cáo ngươi đừng có quá quắt rồi! Cái loại nhân cách rẻ rách như ngươi mà còn không biết xấu hổ ở đây tu tiên? Ném vào Ma đạo đi cho rồi!"

Nhạc Yến bị đánh thì bừng bừng phẫn nộ: "Đồ tiện nhân đáng chết!!! Ngươi dám đánh ta!!!" Vừa hét lớn vừa liều mạng lao vào người Tư Trúc.

Tư Trúc đã ở trong tư thế sẵn sàng tiếp chiến, thế nhưng khi Nhạc Yến chuẩn bị chạm tới người Tư Trúc, ta khẽ động tay, cách một tầng không khí, Nhạc Yến lập tức bị thần lực của ta đánh bật ra.

Tư Trúc chớp chớp mắt quay sang nhìn ta.

Nhạc Yến bị đánh bay ra xa, sững sờ ngã ngồi trên mặt đất.

Ta từ từ đứng dậy. Máu từ lòng bàn tay không ngừng chảy ra, nhỏ tí tách xuống nền đất nhưng ta cũng không quá để ý. Vết thương này đối với ta chỉ là chuyện nhỏ, không tới ba ngày sau sẽ hoàn toàn lành lại.

Nhạc Yến vì đố kỵ mà khó dễ ta cũng chẳng sao, toàn chuyện vặt vãnh, ta cũng lười so đo với cô ta. Nhưng cô ta dám cả gan động tới Tư Trúc thì lại là chuyện khác.

Ta nhíu mày, mất kiên nhẫn nhìn Nhạc Yến đang ngồi bệt dưới đất: "Mặt mũi thì xinh xắn mà sao nhân cách lại xấu tệ như vậy? Mẹ kiếp oan uổng cho một câu "tâm sinh tướng"."

Nhạc Yến kinh ngạc lắp bắp chỉ tay vào ta: "Ngươi... ngươi..."

Tư Trúc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đứng chống nạnh mắng: "Ngươi cái gì mà ngươi! Không ngờ muội ấy lại có pháp lực cao cường như vậy chứ gì? Chỉ trách ngươi quá vô dụng thôi! Lần sau còn dám không biết tự lượng sức mà gây sự thì coi chừng cái mạng của ngươi!"

Nói rồi liền kéo ta ra ngoài: "Chúng ta đi thôi! Nhìn ả ta thêm một giây cũng khiến ta thấy mắt mình bị ô uế!"

Tư Trúc tức giận kéo ta ra ngoài, bỏ mặc Nhạc Yến ở lại cùng đống đổ vỡ và bàn ghế xô lệch.

Chúng ta bỏ đi rồi nên không thấy Nhạc Yến ở đằng sau hai mắt đỏ ngầu nhìn theo, nghiến răng ken két: "Lũ tiện nhân! Ta nhất định sẽ khiến các ngươi phải hối hận!"

...

Tư Trúc kéo ta đi được một đoạn rồi dừng lại phụng phịu: "Sao muội lại không tin tưởng thực lực của ta quá vậy? Thần pháp của ta cũng sắp thăng lên lớp thượng rồi đó! Không cần muội giúp, ta cũng thừa sức đối phó với ả ta."

Ta buồn cười dỗ ngọt: "Ta chỉ không muốn tỷ bẩn tay thôi mà."

Tư Trúc nghe thấy "tay" thì liền nhớ ra vết thương của ta. Tỷ ấy nhìn bàn tay đỏ thẫm máu của ta mà tặc lưỡi lắc đầu: "Tay muội nát bét thành như vậy rồi, dẫn muội đi băng bó đã."

Tư Trúc vừa đi trên đường vừa không ngừng càm ràm như một bà cụ khiến ta bỗng nhớ tới Huyền Lâm.

Nếu như lúc này ở Huyền Lâm, Tiêu Huyên sẽ thay vị trí của Tư Trúc, thay ta xử đẹp kẻ nào dám bắt nạt ta. Uyển Nhi sẽ cẩn thận chăm sóc vết thương cho ta. Còn ta sẽ sà vào lòng sư phụ làm nũng.

Ta thở dài một tiếng, bỗng dưng nhận ra ta đã sớm coi Huyền Lâm là nhà của mình.

Ta nhớ nhà rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro