Chương 33: Không giống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người nửa trong nửa ngoài cuộc như Tử Lam sau khi kể vắn tắt lại câu chuyện thương tâm của Hạo Thiên thì ngửa đầu nhìn trời tiếc nuối than thở: "Sau đó Hỏa Vương điện hạ hoàn toàn bốc hơi khỏi thế gian này."

"Sư phụ trở về Huyền Lâm, có đúng không?"

Tử Lam gật đầu: "Sau núi Huyền Lâm có một hang động, hắn đã ở đó bế quan suốt hai trăm năm. Lúc đầu ta còn lo hắn sẽ không khống chế được bản thân mà tẩu hỏa nhập ma, may mắn là đến lúc xuất quan tay chân hắn vẫn lành lặn không thiếu cái nào, mặc dù tinh thần có chút khuyết nhưng cơ bản là chưa đến nỗi đọa Ma."

"Vậy Thiên tộc và Điểu tộc sau đó thế nào?"

"Hạo Thiên chưa chịu hình phế truất nên hắn vẫn là Thái tử của Thiên tộc. Ngọc Dung hại chết cốt nhục của Hạo Thiên, cũng chính là hại chết hậu duệ của Thiên tộc. Chúng ta không có lý do gì để nhân nhượng Điểu tộc thêm nữa, liên hôn giữa hai tộc bị hủy bỏ."

Ta vơ lấy một viên sỏi ném xuống mặt hồ: "Đằng nào liên minh cũng tan rã, vì sao lại ngăn Hạo Thiên giết Ngọc Dung?"

Tử Lam cũng bắt chước ta lấy một viên sỏi ném xuống mặt hồ: "Ta không quan tâm tới mạng của Ngọc Dung Công chúa đó, ngăn cản Hạo Thiên chỉ vì muốn chừa lại đường lui cho hắn."

Nếu lúc đó Hạo Thiên thật sự giết Ngọc Dung, vậy Người sẽ trở thành kẻ tội đồ vì thù tư mà khơi mào chiến tranh giữa hai tộc. Tử Lam và Gia Thụy muốn chừa lại đường lui cho Hạo Thiên, cho dù Hạo Thiên quy ẩn chốn thâm sơn cùng cốc không còn quan tâm tới thế đạo trong một thời gian dài, nhưng nay Hạo Thiên trở lại, trên dưới Thiên tộc vẫn một lòng kính trọng, những người hiểu chuyện tất nhiên không dám có nửa lời dị nghị.

Đã ba trăm năm rồi, kể từ ngày Nhã Nghi mất, Hạo Thiên không đặt chân trở lại Thiên Đô. Tuy nhiên, do tình hình đang ngày càng căng thẳng, Ma tộc cậy uy Quỷ Đế mà bắt đầu tác oai tác quái, nghiêm trọng nhất là nơi cất giữ ngọc Phục Linh đã bại lộ, không ai biết Yên Sát khi nào sẽ hành động. Hạo Thiên dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn thiên hạ lại một lần nữa đại loạn.

Ta nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng ngột ngạt. Nếu sớm biết câu chuyện này lại thương tâm đến như vậy thì ta đã không đòi Tử Lam kể cho nghe. Vì trong lòng không vui nên đành phải tìm một cái thớt để chém. Vậy là ta quay sang liếc Tử Lam: "Nếu như không phải Đại Công chúa của bọn họ bị chàng câu dẫn, vậy thì sẽ không nảy sinh ra mấy thứ giao ước hôn sự lằng nhằng sau đó. Chàng xem, tất cả đều từ khuôn mặt họa quốc của chàng mà ra."

Tử Lam nghiêng đầu nhìn ta cười: "Nếu như không nhờ khuôn mặt này thì ta làm sao có thể câu dẫn được nàng?"

Ta: "..."

Tử Lam xoa xoa hai má ta: "Mấy ngày qua nàng vất vả lắm đúng không?"

Ta lắc đầu: "Không vất vả. Đợt phát thuốc thứ hai sáng sớm nay đã xuất phát rồi, ta không kịp chuẩn bị nên sẽ chờ đến đợt thứ ba."

Tử Lam nhíu mày: "Nàng lại muốn đi à? Ta sẽ..."

Ta biết Tử Lam định nói gì, liền ngắt lời chàng: "Chàng đừng đến nữa. Nếu chàng lại đến, bọn họ sẽ không động thủ."

Điểm mấu chốt để dụ Yên Sát ra tay chính là phải tách được Tử Lam rời khỏi ta. Nếu chàng ở cạnh ta, vậy Yên Sát sẽ không xuất hiện.

Tử Lam muốn nói gì đó, song lại thở dài nửa tức giận nửa bất lực nhéo mũi ta: "Bướng bỉnh! Từ giờ, Hạo Thiên sẽ tiếp quản việc giám sát tình hình dịch bệnh quanh lưu vực sông Bích Hằng. Nếu ở đó xảy ra bất cứ chuyện gì, nàng nhất định phải nhanh chóng phát tín cho Hạo Thiên, nhớ chưa?"

"Biết rồi mà. Chàng không cần lo cho ta, ta đâu phải là trẻ con đâu."

Lần nào đi cũng nghe Tử Lam ê a dông dài như vậy, ta sắp thuộc làu làu mấy câu lải nhải này của chàng rồi.

Tử Lam nghiêm khắc nói: "Nếu ta phát hiện ra trên người nàng xuất hiện bất cứ vết thương nào, ta nhất định sẽ phạt nàng."

"..." Cái này có thể xếp vào loại nhiệm vụ bất khả thi được rồi.

...

Năm ngày sau, đội phát thuốc giải đợt thứ ba của Khang Tự Giám xuất phát đi Xuân Cát Đô, Hỏa Vương điện hạ đích thân dẫn đoàn.

Đội hình đợt này không khác biệt nhiều so với đợt đầu tiên, chỉ có Nhạc Yến và đám lâu la đi cùng nàng ta là không thấy xuất hiện.

Nhắc tới Nhạc Yến, kể từ sau đêm bị ta hù một trận, Nhạc Yến đột nhiên đổi tính đổi nết, trở nên yên lặng hơn nhiều, đặc biệt là không bao giờ dám lảng vảng trước mặt ta nữa. Nếu biết phương pháp này hiệu nghiệm như vậy thì từ lúc nhập môn ta đã nên đánh cho nàng ta một trận lăn qua bò càn mới phải.

Uyển Nhi vì Lục Vu Kỷ mà chịu đả kích không nhỏ nên đã lỡ mất hai đợt phát thuốc giải đầu tiên, lần này muội ấy nằng nặc đòi đi theo, ta cản không nổi.

Tới nơi, Hạo Thiên đến Xuân Cát cung để gặp Quốc Vương còn đám đệ tử chúng ta tiếp tục di chuyển đến khu ổ bệnh, được phân tới một ngôi làng dưới chân núi, ven bờ sông Bích Hằng.

Gần tới nơi, Uyển Nhi đang đi bên cạnh ta đột nhiên khựng lại, tiện tay còn tóm luôn cả ta đứng lại.

Ta khó hiểu quay sang hỏi Uyển Nhi: "Muội làm sao vậy?"

Uyển Nhi nhíu chặt mày nhìn chằm chằm ngôi làng phía trước, dường như đang dồn toàn lực tập trung cảm nhận thứ gì đó.

Tiêu Huyên và Tư Trúc đi ngay sát phía sau, thấy chúng ta dừng lại thì cũng tò mò dừng lại theo: "Hai người sao vậy? Sao đột nhiên lại dừng chân?"

Uyển Nhi vẫn không dời mắt khỏi ngôi làng kia, bàn tay vô thức siết chặt lấy cổ tay ta.

Ta có chút căng thẳng: "Uyển Nhi, muội cảm nhận được cái gì?"

Uyển Nhi cắn răng phun ra hai chữ: "Ma khí!"

Uyển Nhi sắc mặt cực kỳ khó coi: "Bọn chúng đã tới trước chúng ta một bước rồi. Xem ra dân làng bên trong lành ít dữ nhiều. Chúng ta phải nhanh chân lên!"

Nghe Uyển Nhi nói vậy, cả bốn người chúng ta đều rất ăn ý, không nói hai lời, tức tốc chạy về phía ngôi làng trước mặt, đồng thời hô lớn thúc giục các đệ tử khác: "Trong làng có Ma khí! Mọi người nhanh chân lên!"

Nhìn khuôn mặt lúc trắng lúc xanh của Uyển Nhi, ta tin chắc rằng người đang chờ chúng ta phía trước, không ai khác, chính là Lục Vu Kỷ.

Uyển Nhi vừa ra khỏi Khang Tự Giám đã đụng ngay Lục Vu Kỷ, cái này mà nói là ngẫu nhiên thì có quỷ mới tin. Đoán chừng, không phải chỉ có Uyển Nhi hạ chú dẫn trên người Lục Vu Kỷ mà ngược lại, nàng cũng bị hắn hạ chú dẫn trên người. Lục Vu Kỷ ngang nhiên dám xuất hiện ở đây, xem ra đã lên kế hoạch kỹ lưỡng rồi.

Quả nhiên, khi chúng ta tới được ngôi làng, các binh sĩ canh gác ở đây, còn cả các phụ tá bên trong, đều đã chết.

Các đệ tử đằng sau nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt đến nỗi không kịp phản ứng.

Y Vũ trấn tĩnh lập tức phân phó hai đệ tử bên cạnh: "Hai ngươi nhanh chóng tới doanh trại gần nhất báo tin!" Sau đó nhìn các đệ tử còn lại ra lệnh, "Đề cao cảnh giác, tiến vào tìm dân làng!"

Thế nhưng hai đệ tử kia còn chưa kịp xoay người rời đi, xung quanh chúng ta sương mù bỗng dày đặc quấn quanh.

Thứ này nói là sương mù thì cũng không hẳn, mà nó giống như những làn khói xám quỷ dị, khiến cho tầm nhìn của chúng ta trở nên mờ mịt u ám. Những ngôi nhà dân xung quanh bỗng như có thể dịch chuyển, vô thanh vô tức chắn mất lối xuống núi, tạo thành một mê trận.

Ta ngửa đầu nhìn vòm kết giới màu khói xám đang bao quanh ngôi làng, lại nghe Tiêu Huyên bên cạnh nghiến răng chửi thề: "Chết tiệt! Là Xích Vị trận."

Ta nhíu mày: "Xích Vị trận?"

Tư Trúc giải thích: "Xích Vị trận là mê trận sở trường của Tam Hộ Pháp, nữ ma đầu thuộc hàng Ma Thần của Ma tộc hiện tại."

Ta thầm chửi thề trong lòng, những tưởng sẽ chỉ có mình Vu Kỷ xuất kích, không ngờ lại có cơ duyên được gặp những hai vị Hộ Pháp của Ma tộc, vậy nhưng kẻ cần dụ nhất là Yên Sát thì lại không thấy tăm hơi.

Hai vị Hộ Pháp đâu chưa thấy nhưng từ bên trong các ngôi nhà, dân làng bất chợt ùa ra tấn công về phía chúng ta.

Những người dân này đều là những người đang bị nhiễm trùng độc, vậy mà giờ bọn họ lại ào ào lao vào chúng ta như thể cương thi vậy, khẳng định là đang bị điều khiển.

Xem ra, ta đã hiểu được ý đồ ban đầu của Yên Sát.

Vu Lãng Đại Hộ Pháp đặc biệt có thiên phú dị bẩm trong việc sử dụng tinh thạo các loại tà thuật cổ độc, hắn có thể khống chế được tâm trí và hành động của tất cả những người đã trúng loại trùng độc này, thủ pháp có điểm tương đồng với Khống Hồn thuật mà lúc trước hắn đã dùng với Uyển Nhi, nhưng quy mô này hoành tráng gấp cả ngàn lần.

Trước kia, khi để Vu Lãng ra tay thả trùng độc vào nước sông, lúc đó Yên Sát chưa biết vị trí của ngọc Phục Linh. Yên Sát đã lục tung cả Thần Địa lên mà vẫn không có manh mối gì nên hắn nghi ngờ ngọc được giấu ở Thiên cung.

Muốn đánh vào Thiên cung thì Ma tộc không nắm chắc phần thắng, Yên Sát lại không muốn mạo hiểm đại quân của mình. Vì vậy, hắn muốn dùng đội quân người phàm này, để Vu Lãng điều khiển bọn họ tấn công vào Thiên Đô, cản chân thiên binh thiên tướng, tạo điều kiện cho quân của Ma tộc chọc ra một lỗ hổng, thuận lợi tiến vào lục soát Thiên cung.

Tuy nhiên, dịch bệnh mới chỉ hoành hành ở Xuân Cát Đô, chưa kịp lan rộng sang các quốc đô khác thì Tử Lam đã thanh tẩy được nước sông Bích Hằng, Chiêu Hoa cũng nhanh chóng điều chế ra giải dược khiến cho kế hoạch của Yên Sát bị sứt sẹo mất đôi chút.

Chính lúc này, bằng một sự tình cờ khiến người ta đau đầu, Vu Lãng lại biết được vị trí của ngọc Phục Linh từ miệng Uyển Nhi, kèm theo đó là vô số những tin tức nội bộ của Khang Tự Giám. Mấy ngày qua Ma tộc im hơi lặng tiếng, có lẽ là để xây dựng kế hoạch tác chiến mới tỉ mỉ hơn.

Ta cũng đoán rằng lần này Ma tộc sẽ hành động nên đã chuẩn bị tinh thần trước. Thế nhưng điều nằm ngoài dự tính là đội quân "cương thi" khó nhằn này. Không chỉ ở trong ngôi làng này mà tất cả những người dân nhiễm trùng độc đều đang bị Vu Lãng thao túng. E rằng binh sĩ được bố trí dọc sông Bích Hằng giờ đang phải loay hoay chống đỡ bọn họ, sẽ không kịp tới đây ứng cứu.

Thêm một vấn đề nữa, đó là ta vẫn không dụ được Yên Sát ra mặt. Ta đoán Yên Sát sắp xếp hai Hộ Pháp tới đây là để lôi cổ ta về Ma Đô, còn bản thân hắn biết rõ chúng ta đã sớm có chuẩn bị nên vẫn thâm tàng bất lộ, hiển nhiên không dễ dàng chui đầu vào rọ. Ngoại trừ lần Yên Sát phát hiện ra ta là chân linh thuần khiết rồi đánh với Tử Lam một trận, cho đến bây giờ hắn vẫn chưa từng xuất đầu lộ diện. Bước tiếp theo hắn làm sao tấn công vào núi Đan Bảo để lấy được ngọc Phục Linh thì ta vẫn chưa nghĩ ra.

Vấn đề trước mắt là làm thế nào để xử lý những người dân đang bị giật dây này khi mà bọn họ cứ liên tục điên cuồng xông tới.

Thiên quy không cho phép thần tử tiên tử ra tay lạm sát người phàm nên chúng ta chỉ đành tìm cách ép bọn họ nuốt xuống thuốc giải. Loại công việc cưỡng chế "cương thi" này thật sự rất tốn sức, tốn thời gian.

Trong lúc các đệ tử đều đang quay cuồng đối phó với đám người này thì Uyển Nhi lại nhanh chóng lách qua bọn họ chạy đi.

Nhìn thấy Uyển Nhi rời đi, ta lập tức hô lớn: "Uyển Nhi! Muội đứng lại!"

Ta biết Uyển Nhi đi tìm cái gì nên buộc phải đuổi theo nhưng vẫn là không kịp ngăn cản.

Chúng ta mới chạy có mấy bước mà giống như đã bước sang một không gian hoàn toàn khác, tiếng ồn ào hỗn loạn phía sau đã trở nên xa xăm đến kỳ lạ.

Sương khói mờ ảo lượn quanh cũng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của nam tử trước mặt. Đôi mắt màu nâu đỏ yêu mị hướng về phía Uyển Nhi: "Quả nhiên mê trận này vẫn không cản được cảm giác nhạy bén của nàng."

Ta đứng ngay phía sau Uyển Nhi, chỉ cần muội ấy manh động chạy qua chỗ Vu Lãng, ta sẽ lập tức ra tay đánh ngất muội ấy.

Lần trước Vu Lãng đã dùng Khống Hồn thuật với Uyển Nhi, lần này không biết còn dám làm ra loại chuyện gì. Ta chỉ muốn phòng trường hợp chẳng may Uyển Nhi uất hận nói lời chọc hắn không vui, hắn sẽ thật sự xuống tay, một chưởng đánh chết muội ấy.

Trái với dự liệu của ta, Uyển Nhi lại sở vi bất động, chỉ đứng yên một chỗ nhìn chằm chằm nam tử phía trước.

Vẫn là khuôn mặt mà nàng luôn mong nhớ, vẫn là ánh mắt khiến trái tim nàng loạn nhịp, nhưng hắn không giống tiểu ca năm xưa của nàng, không giống nữa rồi.

Không giống nam tử đã từng tình nguyện bị nàng ép gả, không giống nam tử đã từng chiều chuộng để nàng tùy ý làm nũng, không giống nam tử đã từng ôn nhu cõng nàng trên lưng đi dọc con đường núi trải dài ánh trăng.

Kẻ trước mặt, không phải là người mà nàng đã từng yêu.

Lúc này, bên cạnh hắn không phải là nàng, mà là một nữ nhân khác.

"Chàng quen con nhóc kia sao?" Tam Hộ Pháp đại ma nữ đại mỹ nhân thân hình nóng bỏng, như một cái dây leo đang dựa sát vào người Vu Lãng.

Vu Lãng dời ánh mắt tới chỗ Tam Hộ Pháp, khẽ nhếch môi cười: "Không cần quan tâm. Cứ làm tốt chuyện của nàng là được."

"Đã biết." Tam Hộ Pháp nói rồi rướn người hôn lên môi Vu Lãng một cái.

Uyển Nhi vẫn không nhúc nhích, nhưng ta tưởng chừng như có thể nghe được tiếng trái tim nàng vỡ nát.

Bọn họ trước mặt nàng diễn một màn này, căn bản là hoàn toàn không để nàng vào mắt. Xem ra lời đồn phong hoa tuyết nguyệt về Vu Lãng Đại Hộ Pháp của Ma tộc không phải chỉ là lời đồn, mỹ nhân quấn quýt bên cạnh hắn chắc chắn không chỉ có một Tam Hộ Pháp này. Đối với hắn, Uyển Nhi có lẽ chỉ là một tiểu nha đầu đơn thuần, ngốc nghếch để hắn chơi đùa trong lòng bàn tay.

Ta đưa tay muốn kéo Uyển Nhi nhân lúc bọn họ thân mật mà bỏ chạy, chẳng ngờ đúng lúc này, Tam Hộ Pháp kia bất ngờ hành động, phi thân lao thẳng về phía ta buộc ta phải liên tiếp lùi về sau.

Uyển Nhi kinh sợ hô lên một tiếng: "Quân Dao!!!"

Lời còn chưa kịp dứt, sương khói đã chia cách không gian giữa chúng ta. Uyển Nhi và Vu Lãng lúc này đã ở một không gian cách xa ta và Tam Hộ Pháp.

Cái thứ Xích Vị trận này quả là chó má mà! Đáng lẽ ra ta nên chăm chỉ hơn, theo Tử Lam học thập cẩm các loại trận pháp bát quái mới đúng. Đây là cái giá phải trả cho sự đã nông cạn lại còn lười biếng.

Ta đương nhiên không phải là đối thủ của Tam Hộ Pháp, chỉ sợ không cầm cự được bao lâu. Vậy nhưng đánh với ả mấy chiêu, ta nhận ra, có lẽ ả theo lệnh của Yên Sát, chỉ được bắt sống ta chứ không được phép đả thương ta, vậy nên xuất chiêu luôn phải kìm lực, còn phải tránh những chỗ hiểm trên người ta.

Cũng may là như vậy nên ta mới chống đỡ không quá khó khăn. Thế là ta quyết định chơi trò mèo vờn chuột với đại mỹ nữ này, câu giờ chờ cứu viện tới.

...

Bên kia, Uyển Nhi thấy ta bị tấn công bất ngờ thì kinh sợ muốn đuổi theo hỗ trợ ta nhưng lại bị Vu Lãng chặn đứng.

Vu Lãng nhẹ nhàng nhón chân một cái, chớp mắt đã đáp xuống ngay trước mặt Uyển Nhi. Hắn cúi đầu nhìn nàng, khóe miệng khẽ cong lên một độ cong quyến rũ: "Chậm đã, chuyện của chúng ta còn chưa nói xong mà nàng lại muốn đi đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro