Chương 35: Cứu hay không cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt cả tuần trời, Tư Trúc bôn ba khắp nơi tìm kiếm danh y thần sĩ. Biết rõ là vô vọng nhưng vẫn cứ đi, bởi vì chỉ cần nàng dừng lại, trái tim sẽ đột nhiên trở nên trống rỗng tuyệt vọng. Nàng ép bản thân mình phải làm việc không ngừng nghỉ để quên đi nỗi sợ hãi đang dần nhấn chìm nàng.

Trời đã tối nhưng Tư Trúc vẫn lang thang trên đường phố. Nàng không đủ dũng khí trở về nhìn Tiêu Huyên đang cận kề với cái chết.

Tư Trúc thất thểu lê bước như một cái xác vô hồn, đôi mắt lanh lợi tinh ranh ngày thường giờ đây đờ đẫn ngây dại chẳng còn sức sống.

Nàng cứ đi mà chẳng màng để ý đường xá nên không may vấp phải hòn đá dưới chân rồi tự mình ngã nhào xuống đất, ngã xuống rồi cũng chẳng buồn đứng dậy.

"Cô nương, không sao chứ?"

Nghe thanh âm trầm thấp đặc biệt ma mị vang trên đỉnh đầu, Tư Trúc theo phản xạ ngẩng đầu lên nhìn người vừa cất tiếng.

Thấy nam nhân toàn thân y bào đỏ rực trước mặt, Tư Trúc không khỏi thất kinh bởi khuôn mặt diễm lệ bất phân nam nữ của hắn.

Hắn ngồi xổm xuống đối diện với nàng, giọng nói êm dịu nhưng lại mang theo vài phần tà mị tựa như ma quỷ vấn vít, hắn hỏi nàng: "Muốn cứu Tiêu Huyên của ngươi không?"

Tư Trúc chấn động mãnh liệt. Tuy nàng không cảm nhận được ma khí của kẻ trước mặt nhưng nàng hiểu rõ một điều, hắn chắc chắn không phải là bạn, mà là địch.

Tư Trúc cố gắng giữ cho bản thân mình thật tỉnh táo để không sa vào bẫy của hắn, nàng đề phòng hỏi: "Ngươi là ai?"

Hắn tặc lưỡi lắc đầu: "Tư Lợi giả thần giả quỷ kia thật không biết cách dạy bảo hậu bối. Đến cả bổn tọa mà ngươi còn nhìn không ra, sao y lại dám cho ngươi ra đường chạy loạn thế này?"

Tư Trúc kinh hãi nhìn người trước mặt. Thông minh như Tư Trúc, không phải nàng không đoán ra, chỉ là nàng không dám tin kẻ này lại ngang nhiên xuất hiện ở đây.

Trên dưới Thần Địa này, người sống đủ lâu để không khách khí gọi thẳng tên của Tư Lợi Chân Nhân còn sót lại mấy ai? Quỷ khí bẩm sinh, người duy nhất trong tam giới tu tới bậc Quỷ Thần, xưng đế thống trị Ma tộc gần ngàn năm nay, có khả năng sử dụng Vong Cực che giấu khí tức, ngoài Dạ Âm ra còn có thể là ai?

Yên Sát thu lại từng biểu hiện của Tư Trúc vào trong mắt. Hắn khẽ nhếch môi cười hài lòng, chầm chậm lặp lại câu hỏi:

"Tiêu Huyên của ngươi, cứu hay không cứu?"

...

Ba ngày sau, Khang Tự Giám, núi Vân Kỳ.

"Quân Dao! Muội có trong đó không?"

Ta đang ngồi trong lục đình bần thần ngắm trăng thì nghe thấy tiếng của Tư Trúc, liền lật đật đứng dậy, vừa đi ra khỏi đình vừa lớn tiếng đáp: "Tử Lam không có nhà đâu, Tỷ cứ tự nhiên đi. Mau vào đây."

Tử Lam không thích người ngoài vào viện của mình nên mọi người rất ít khi lui tới Vân Kỳ. Không được sự cho phép của Tử Lam thì đương nhiên không ai dám tự ý bước vào, chỉ dám đứng bên ngoài cửa lớn gọi vọng lên. Bình thường Tư Trúc đến tìm ta cũng đều phải đứng ngoài gọi như vậy.

Nghe được tiếng ta đáp rồi Tư Trúc mới dám tiến vào: "Hôm nay chỉ có mình muội trong viện thôi à? Vương Quân đi đâu rồi?"

Ta mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa nói: "Tử Lam chắc đang ở Đan Bảo bàn công chuyện với mấy vị tướng quân rồi. Chúng ta vào trong đình ngồi đi."

Ta nói rồi túm lấy tay áo Tư Trúc kéo vào. Thế nhưng, mới đi được vài bước, Tư Trúc bỗng đứng khựng lại.

Ta khó hiểu hỏi Tư Trúc: "Tỷ sao vậy?"

Tư Trúc khẽ cụp mi mắt, không nói gì.

Ta sốt ruột hỏi tiếp: "Chẳng lẽ tình trạng của Tiêu Huyên lại chuyển biến xấu hơn sao? Ta chỉ vừa mới từ chỗ huynh ấy về thôi mà? Đã xảy ra chuyện gì rồi?"

Tư Trúc mở miệng định nói gì đó nhưng tỷ ấy đột nhiên khựng lại, mày liễu nhíu chặt, hai tay ôm lấy ngực dường như đang phải chịu đau đớn.

Ta hoảng hốt tiến lại gần đỡ lấy Tư Trúc.

Ngay lúc ta chạm vào Tư Trúc, tỷ ấy nhanh như cắt lật tay chộp lấy ta, miệng niệm định thân chú.

Khi ở bên người thân, ta vốn không bao giờ phòng bị, phản ứng đương nhiên cũng chậm chạp hơn bình thường, bị Tư Trúc hạ định thân chú mà chỉ biết tròn mắt ngơ ngác đứng nhìn.

Tư Trúc không giấu nổi nội tâm đang giằng xé mãnh liệt, cũng không dám nhìn thẳng mắt ta, chỉ cúi đầu, nhỏ giọng: "Xin lỗi, ta xin lỗi. Không còn cách nào khác, ta nhất định phải cứu Tiêu Huyên."

Ta cau mày: "Tỷ muốn làm gì?!"

Tư Trúc vẫn cúi đầu lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình: "Hắn nói chỉ cần hắn lấy được ngọc Phục Linh, mạng của Tiêu Huyên sẽ được giữ lại."

Ta không cần đoán cũng biết "hắn" trong miệng Tư Trúc là ai.

Ta phát hỏa lớn tiếng mắng: "Hoang đường! Tỷ có biết tỷ đang làm cái gì không? Tỷ có biết tỷ đang trao đổi điều kiện với người như thế nào không?!"

Tư Trúc hai mắt ngấn nước, thanh âm tựa như thủy tinh nứt vỡ: "Ta mặc kệ! Đáng ra người phải nằm chờ chết lúc này là ta chứ không phải Tiêu Huyên. Chàng vì ta mà bất chấp tính mạng, ta sẽ vì chàng mà bất chấp tất cả!"

Ta tức nghẹn: "Tỷ!!"

Cái thứ tính tình này quả thật làm người ta tức muốn thổ huyết.

Yên Sát là quỷ, hắn giỏi nhất việc khơi gợi dục vọng của con người. Trong ý niệm của Tư Trúc hiện tại, ngoài việc cứu Tiêu Huyên ra thì đã chẳng còn điều gì quan trọng nữa.

Tư Trúc đã hạ quyết tâm, trực tiếp bỏ qua lời ta nói. Tư Trúc nâng cổ tay ta lên dứt khoát rạch một đường, máu đỏ lập tức trào ra.

Ta kinh ngạc: "Tỷ... đang làm gì?"

Tư Trúc không trả lời ta. Tỷ ấy nhắm mắt lại, hai tay kết ấn niệm khẩu quyết, những giọt máu rơi ra từ miệng vết thương của ta dần bay lên, tụ lại trước mặt Tư Trúc. Chúng lưu chuyển theo dòng ánh sáng tạo thành một dải huyết lụa, nhập vào giữa ấn đường của Tư Trúc. Toàn thân Tư Trúc chợt bừng sáng trong nháy mắt. Đến khi ánh sáng tắt đi, hình ảnh trước mắt khiến ta không khỏi sững người.

Khuôn mặt này, dáng người này so với ta giống y như đúc, không chệch đi phân nào.

Ta lắp bắp: "Đây... Nạm Hình thuật?"

Nạm Hình thuật, dùng máu của bản thể làm vật dẫn, biến hóa thành hình dạng giống hệt như bản thể, thậm chí tới cả giọng nói cũng giống.

"Quân Dao" ở trước mặt cúi đầu nhẹ buông một câu: "Xin lỗi muội, ta thật sự không thể lựa chọn khác được." Dứt lời liền xoay người rời đi.

...

Núi Đan Bảo.

Kể từ ngày vị trí của ngọc Phục Linh bị phát hiện, Thiên tộc đã cho binh sĩ tới canh gác nghiêm ngặt quanh núi. Không chỉ vậy, một sát trận với quy mô cực lớn cũng được bố trí, chỉ cần có kẻ đột nhập làm kinh động thần thú trấn sơn, sát trận cũng sẽ lập tức được khởi động. Sát trận này có bốn mươi chín vị trí trọng yếu do bốn mươi chín người có pháp lực cao cường đảm nhiệm, người này ra thì phải lập tức có người khác thế chỗ, chỉ thiếu một người cũng không thể thi trận.

Ở một vị trí ít bị chú ý nhất, nơi ánh trăng cũng trở nên mịt mờ, vị tướng sĩ nheo mắt nhìn nữ tử đang lại gần, đề cao cảnh giác chĩa mũi thương về phía nàng: "Ai?"

Nữ tử bình tĩnh bước lại gần, nàng ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn y, khẽ mỉm cười: "An tướng quân."

Nữ tử trước mặt vận một bộ thanh y, mềm mại xinh đẹp tựa như một đóa cẩm tú, không hề phô trương mà vẫn diễm lệ động lòng người.

An tướng quân nhìn rõ nữ tử này, thái độ liền trở nên hòa hoãn hơn hẳn: "Ra là Quân Dao cô nương. Cô nương tới tìm Vương Quân sao?"

Kể từ khi sát trận được bày, người không có phận sự thì không được phép lại gần khu vực Đan Bảo. Tuy nhiên, trường hợp của "Quân Dao cô nương" lại là ngoại lệ được Tử Lam đặc biệt cho phép. Đây cũng chính là lý do vì sao Tư Trúc muốn lấy hình dạng của ta để xâm nhập vào Đan Bảo.

Tư Trúc dưới hình dáng của ta có thể dễ dàng đi sâu vào trong trận địa ở Đan Bảo này. An tướng quân mà Tư Trúc đang nói chuyện cùng là một trong bốn mươi chín mắt xích quan trọng trong sát trận. Khi nhìn thấy "Quân Dao", An tướng quân cũng buông lỏng cảnh giác nói chuyện cùng nàng.

"Quân Dao" bước lại gần An tướng quân, đưa mắt nhìn quanh một lượt như đang tìm kiếm: "Đúng vậy, ta đi một vòng quanh núi mà chẳng tìm được Vương Quân. Vương Quân đang ở đâu rồi?"

"Cái này mạt tướng cũng không rõ. Có lẽ..."

An tướng quân còn chưa kịp nói hết câu, một tiếng "phập" ngọt lịm vang lên, y kinh hãi nhìn thanh chủy thủ vừa xuyên qua bụng mình, miệng lắp bắp: "Cô..."

Tư Trúc dứt khoát rút chủy thủ ra, xoay chuôi kiếm nện thật mạnh xuống gáy của An tướng quân khiến y bất tỉnh nằm rạp xuống đất.

"Xin lỗi..."

Tư Trúc không đâm vào vị trí trọng yếu của An tướng quân nhưng trên chủy thủ của nàng lại bôi mê dược khiến An tướng quân khó có thể tỉnh lại sớm. Nàng lấy trong ống tay áo ra một chiếc vòng đeo vào cổ tay của An tướng quân. Đây là vòng Xích Thần, cho dù y có tỉnh lại thì cũng sẽ không thể vận pháp lực.

Như vậy, sát trận đã bị thủng mất một lỗ, không thể khởi động.

Tư Trúc đứng lên, thẳng hướng hang động cất giữ ngọc Phục Linh mà đi tới.

...

Cùng lúc đó tại núi Vân Kỳ.

Ta chịu định thân chú của Tư Trúc, bất di bất dịch đứng yên một chỗ không thể nhúc nhích. Một lúc sau, không khí xung quanh chợt trầm xuống, cây lá bị gió đung đưa tạo ra tiếng xào xạc có phần quỷ dị.

Có người đến, nhưng không phải người của Thiên tộc.

Một nam tử cao lớn đáp xuống trước mặt ta, quanh thân hắn tản ra một loại khí tức đặc biệt yêu mị. Hắn dùng đôi đồng tử màu nâu đỏ đầy mê hoặc nhìn ta, khẽ nhếch miệng cười: "Sư nương, lần trước gặp mặt chưa kịp chào hỏi, là Vu Kỷ đã thất lễ rồi."

Da đầu ta run lên, khó khăn nặn một nụ cười méo mó: "Đại Hộ Pháp quá khách khí rồi."

Vu Lãng vẫn cong môi cười, nhẹ nhàng bước tới gần ta. Hắn có kiểu cười như không cười mà vẫn câu hồn đoạt phách người đối diện, thật sự rất giống Tử Lam. Nhìn hắn cười như vậy, ta liền cảm thấy hai người bọn họ quả thật đúng là thầy trò rồi. Tử Lam dẫn dắt Vu Lãng trên con đường tu tiên tuy có thất bại nhưng lại truyền thụ cho hắn cách làm yêu nghiệt thành công xuất sắc. Không biết nên khen hay nên trách đây?

Trong lúc ta mải cảm thán thì Vu Lãng tiểu nhân đã đứng sừng sững ngay sát trước mặt ta.

Ta nhìn hắn mà khóc không ra nước mắt: "Đồ nhi quay về thăm sư phụ, quả là vô cùng hiếu thuận. Chi bằng ngươi ở đây chờ một lát, sư phụ ngươi rất nhanh sẽ về thôi."

Vu Lãng cúi đầu nhìn ta: "Không cần chờ, hôm nay ta tới chính là để tìm ngươi."

Ta kiềm chế ý muốn chửi thề, vẫn cười giả lả: "Ồ, tìm ta à? Nhưng ta lại chẳng có chuyện cũ gì để ôn với ngươi cả."

"Không sao, ngươi có thể ôn chuyện cũ cùng Dạ Âm đại nhân." Vừa dứt lời, Vu Lãng liền đưa tay muốn chụp xuống gáy ta.

Chính lúc Vu Lãng áp sát, ta khẽ động cổ tay, ngân châm từ trong ống tay áo trượt ra, ta chớp thời cơ kẹp lấy ngân châm thuận thế đâm thẳng vào đùi trái của Vu Lãng.

Ngân châm của bổn cô nương cũng phải dài đến ba tấc, châm thẳng vào đùi như vậy, không thốn mới là lạ.

Vu Lãng tưởng ta đang chịu định thân chú của Tư Trúc nên mới không quá đề phòng, bị trúng một châm này liền kinh ngạc vội lùi lại.

Ta chớp thời cơ, tụ khí trong lòng bàn tay, đánh thẳng vào ngực Vu Lãng khiến hắn lảo đảo lùi về sau thêm mấy bước. Ta được thế tiếp tục xuất thần pháp tấn công Lục Vu Lãng. Thế nhưng, sau một thoáng sửng sốt, Vu Lãng rất nhanh lấy lại được sự tập trung, lập tức dựng kết giới chắn được một chưởng của ta. Ngay sau đó, hắn liền phóng ra một đạo ma pháp như bão vũ ập thẳng về phía ta.

"Uỳnh" một tiếng kinh thiên động địa vang lên, một đạo ánh sáng như mang theo sức mạnh của sấm sét giáng xuống, cản lại ma chưởng của Vu Lãng để bảo vệ ta. Lực phản phệ cực lớn khiến Vu Lãng ngã khuỵu xuống, phun ra một ngụm máu tươi.

Ta chẹp miệng nhìn Vu Lãng: "Đã nói chờ một chút rồi mà ngươi không chịu."

Vu Lãng ngước mắt lên nhìn người vừa đáp xuống trước mặt ta, mặc dù thất thủ nhưng biểu hiện của hắn lại hoàn toàn không có chút kinh sợ nào, chỉ thản nhiên nhoẻn miệng cười, vô cùng đúng khuôn phép mà gọi một tiếng: "Sư phụ."

Tử Lam so với hắn, cười lại càng vân đạm phong khinh: "Vi sư nhận không nổi đại lễ này của ngươi, đừng quỳ nữa, mau đứng lên đi."

Ta: "..."

Hắn nào có muốn quỳ đâu, không phải là chàng đánh hắn quỳ bò ra đấy à?

Đức hạnh của Tử Lam cao nhường này, đáng ra không nên nhận đồ đệ bừa bãi mới phải. Rèn ra được cái thứ quỷ phong lưu lươn lẹo như Vu Lãng, âu cũng là hậu sinh khả úy.

"Khôn Nhãn trận." Vu Lãng vừa lảo đảo đứng dậy vừa nói, "Ta còn thắc mắc vì sao sư nương lại tự mình giải được định thân chú, thì ra là sư phụ đã bày kế ngay từ đầu."

Vu Lãng chưa kịp đứng thẳng người, bốn sợi xích huyền thiết từ bốn phía bất chợt bắn thẳng về phía hắn, cuốn lấy cổ chân, cổ tay hắn kéo căng. Các binh sĩ ẩn nấp xung quanh đồng loạt hiện thân, xếp thành một vòng tròn rộng lớn bao quanh ba người chúng ta. Mỗi đầu xích huyền thiết bắn ra đều do một vị tướng sĩ cố trụ.

Tử Lam hơi cau mày: "Vì ngươi mà ta phá lệ để nhiều người vào Vân Kỳ thế này, vi sư thực không hài lòng."

Vu Lãng bật cười: "Sư phụ quả nhiên cao minh. Đồ nhi xem ra còn nhiều điều cần phải học hỏi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro