Chương 37: Nội gián

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta im lặng không nói gì, chỉ cẩn thận đặt Tư Trúc nằm xuống nền cỏ.

Lập luận của Lưu Dịch không phải không có lý.

Mỗi vị trí ở núi Đan Bảo đều được an bài cẩn trọng. Đội tuần tra và đội canh gác làm việc hết sức tập trung, dù chỉ một động tĩnh nhỏ thôi bọn họ cũng có thể phát giác. Các binh sĩ nhận lệnh của Tử Lam là để ta tự do ra vào cấm địa cho nên bọn họ mới không cảnh giác "Quân Dao" do Tư Trúc giả mạo. Các binh sĩ không biết Tư Trúc giả mạo ta nhưng Y Vũ thì biết. Y Vũ là một trong số ít những người nắm rõ kế hoạch đêm nay, vì vậy nên giả thiết Y Vũ bị Tư Trúc đả thương là không thể xảy ra.

Giải thiết thứ hai là Y Vũ bị Yên Sát tấn công. Suy đoán này vô lý ở chỗ, Y Vũ một thân võ công thần pháp cao cường, cho dù thực lực kém xa Yên Sát nhưng Yên Sát cũng không thể lặng lẽ xử lý y chỉ bằng một nhát dao. Vậy mà Y Vũ lại bị đả thương đến mức hôn mê bất tỉnh mà trời không biết, quỷ không hay, chứng tỏ Yên Sát không phải là người đã tấn công Y Vũ. Huống hồ nếu như thật sự là Yên Sát ra tay, chỉ sợ giờ này Y Vũ đã sớm xuống suối vàng nhập Quỷ Môn Quan rồi.

Hợp lý nhất chỉ có khả năng là Y Vũ đã gặp người cùng phe cho nên mới không hề đề phòng, để bị đả thương bất ngờ không kịp phản kháng.

Những người tham gia kế hoạch hôm nay đều là những thần tiên có danh tiếng ở Thiên tộc, duy chỉ có ta là kẻ vô danh tiểu tốt đáng bị hoài nghi nhất. Trừ Tử Lam và Hạo Thiên ra, không ai biết ta là chân linh thuần khiết.

Hôm nay bày trận ở núi Vân Kỳ, mọi người đều nghĩ Vu Lãng tới là để lấy lại pháp bảo bị Tử Lam phong ấn chứ không hề biết rằng mục đích thật sự mà Vu Lãng xuất hiện lại là để bắt ta.

Như vậy, việc ta bị đưa vào diện tình nghi cũng là điều dễ hiểu. Thêm nữa, quan hệ thân thiết giữa ta với Y Vũ khiến Y Vũ hoàn toàn không phòng bị đối với ta, cũng là một bằng chứng củng cố cho suy đoán của Lưu Dịch.

Xem ra đêm nay có kẻ muốn dồn ta vào đường cùng. Mà ta vắt óc nghĩ nãy giờ lại không thể đoán ra được kẻ đứng sau rốt cuộc là ai.

Thấy ta trầm mặc, Võ Trưởng Tôn hồ nghi lên tiếng hỏi: "Quân Dao, con đang suy nghĩ cái gì? Lưu Dịch Sư Tôn luận tội con như vậy, con không muốn nói gì sao?"

Ta chầm chậm phủi mông đứng dậy, đưa tay lên quệt mũi cười: "Nếu con nói nội gián không phải là con, vậy Sư Tôn có tin không?"

Lưu Dịch lớn giọng lấn át: "Nếu không phải là ngươi thì còn có thể là ai?"

Ta chán nản đáp lời Lưu Dịch: "Làm sao ta biết được?"

Lưu Dịch dựng đứng lông mày: "Ngươi còn cứng miệng?! Ngay từ đầu ta đã biết động cơ ngươi tới Khang Tự Giám chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải lộ bộ mặt thật!"

Lưu Dịch chưa nói xong đã hùng hồn lao tới, bộ dáng như hận không thể vồ tới mà bẻ gãy xương ta ra vậy.

Như thường lệ, Lưu Dịch luôn luôn gặp phải rào chắn mỗi khi muốn chạm vào ta. Rào chắn đó không phải ai khác, chỉ có thể là Tử Lam.

Tử Lam vô thanh vô tức lướt tới như một cơn gió, điềm nhiên đứng chắn trước mặt ta. Hạo Thiên dù đang bị thương nhưng cũng âm thầm tới gần để yểm trợ.

Lưu Dịch thấy Tử Lam thì buộc phải dừng chân. Y không dám chạm vào Tử Lam nhưng vẫn không chịu buông tha cho ta. Y lớn tiếng: "Vương Quân đang làm gì vậy? Đến giờ phút này mà ngài vẫn còn muốn bảo vệ cô ta?!"

Tử Lam trầm giọng: "Không phải nàng ấy xuống tay với Y Vũ, cả ngày hôm nay nàng ấy đều ở bên cạnh bổn Vương."

Lưu Dịch hừ một tiếng: "Vậy ngài hãy giải thích cho chúng thần tiên ở đây biết chuyện này rốt cuộc là thế nào? Kế hoạch vì sao bị bại lộ? Y Vũ vì sao lại bị thương một cách kỳ lạ như vậy?"

Tử Lam nhẫn nại trả lời: "Có nội gián, nhưng không phải là Quân Dao. Hắn sắp xếp mọi chuyện để khiến các ngươi hướng mũi nhọn vào nàng. Các ngươi chẳng lẽ không nhận ra điểm ẩn khuất này?"

Lưu Dịch vốn chẳng bao giờ nói lý lẽ, y lớn tiếng phê phán: "Đến giờ phút này mà Vương Quân còn tìm cớ bao che cho cô ta? Ngài bị cô ta mê hoặc đến không phân biệt nổi trắng đen nữa rồi!"

Võ Trưởng Tôn ngắt lời Lưu Dịch: "Sư Tôn! Cẩn thận lời nói."

Lưu Dịch tuy bất mãn nhưng cũng thức thời ngậm miệng.

Võ Trưởng Tôn tiến lên đẩy Lưu Dịch sang một bên rồi hướng Tử Lam mềm giọng khuyên giải: "Vương Quân, sự việc lần này hệ trọng, ta mong ngài có thể công tư phân minh, trước hết giam Quân Dao trong Địa Lao để tra hỏi, chờ đến khi điều tra rõ chân tướng sự việc, nếu con bé thực sự vô tội tất sẽ được trả tự do."

Ta nghe một câu này của Võ Trưởng Tôn mà suýt nữa ngã ngửa ra mà cười.

Tra cái gì, hỏi cái gì, lại điều tra cái gì? Phòng giam dành cho phản đồ ở Địa Lao lại là nơi như thế nào? Ta vào đó chịu hình tra khảo rồi còn có thể toàn thây bò ra ngoài được sao? Kẻ đứng sau đã khéo léo sắp xếp mọi sự kiện trùng khớp hoàn hảo như vậy, căn bản sẽ chẳng thể tìm ra được đầu mối gì chứng minh ta trong sạch.

Trước mắt chỉ có mình Y Vũ chứng thực được mọi chuyện, nhưng nhìn qua thì thương thế của Y Vũ cũng không nhẹ, chắc hẳn không thể sớm tỉnh lại. Ta đoán, nội trong vòng mười ngày tới mà Y Vũ không thể tỉnh lại, bọn họ lại không tra hỏi được gì từ miệng ta, vậy đừng nói là được trả tự do, mà ngay cả cái mạng quèn này ta e rằng cũng không thể giữ nổi. Không chừng ta sẽ bị kéo ra giữa Thiên Đô xử quyết, để cho cả thiên hạ nhìn rõ kết cục của kẻ "phản đồ" bán Thần theo Ma.

Ta biết một khi bước chân vào Địa Lao rồi thì kết cục của ta sẽ vô cùng thê thảm, nhưng nếu bọn họ cứ khăng khăng muốn bắt ta, vậy ta cũng chẳng có cách nào khác. Bất quá ngồi Địa Lao chơi cùng Vu Lãng, hàng ngày nhìn nhau thay phiên chịu hình xem chừng cũng không phải là ý tưởng tệ.

Nghĩ vậy, ta nắm lấy ống tay áo rộng của Tử Lam kéo chàng lùi về sau. Có lẽ ta dùng quá ít sức nên Tử Lam vẫn đứng nguyên một chỗ không hề suy chuyển. Chàng hơi nghiêng đầu nhìn ta nhưng không nói gì, chỉ nhẹ vỗ vào mu bàn tay ta như đang trấn an, bóng lưng cao lớn vẫn vững vàng như một tấm khiên hộ mệnh, kiên cố che chắn cho ta.

Tử Lam thẳng thừng phản đối ý của Võ Trưởng Tôn: "Bổn Vương đã nói nàng ấy không liên quan tới chuyện Y Vũ bị thương. Các ngươi muốn bắt một người vô tội để tra hỏi? Như vậy há chẳng phải là ép cung sao?"

Trưởng Tôn cau mày: "Vương Quân, nếu chúng ta không tra hỏi thì sao có thể làm sáng tỏ mọi chuyện?"

"Vương Quân, ta thấy lời của Võ Trưởng Tôn không phải không có lý."

"Đúng vậy. Vương Quân, mong ngài suy xét việc này cẩn trọng."

...

Ta nghe thấy phía trước, rất nhiều thần tiên đã bắt đầu lên tiếng. Họ muốn Tử Lam tránh sang một bên để bắt giam nghi phạm là ta.

Ta rất muốn cười nhưng lại chẳng thể cười nổi. Cảm giác bị cả thế giới quy tội chết này quả thực quá chua xót mà...

Tử Lam trước mặt ta vẫn đứng vững như bàn thạch, Hạo Thiên cũng tiến gần lại đứng cạnh ta để bảo vệ.

Võ Trưởng Tôn thấy không thể nói chuyện được với Tử Lam đành đổi hướng quay sang phía Hạo Thiên: "Hỏa Vương điện hạ, đến cả ngài cũng không nói lý lẽ như vậy sao?"

Hạo Thiên nhíu mày: "Không phải ta không nói lý lẽ, mà là các vị đã quá nóng vội rồi. Ta nhắc nhở các vị ngàn vạn lần đừng để mắc kế ly gián của kẻ địch."

Đúng vậy, chính là kế ly gián. Khiến Tử Lam mâu thuẫn với chúng thần tiên chính là mục đích của kẻ đứng sau màn kịch đêm nay.

Lúc này, ta đang bị nghi là gian tế của Ma tộc, Tử Lam lại đứng ra bảo hộ cho ta, cũng đồng nghĩa với việc cùng Thiên tộc đối nghịch.

Thấy nét hoài nghi trên mặt chúng thần tiên vẫn không hề giảm xuống, Hạo Thiên lại nói tiếp: "Tuy ta không thể ngay lập tức chứng minh Quân Dao trong sạch, nhưng các vị cũng không đủ chứng cớ kết tội con bé là nội gián. Chi bằng chúng ta tạm gác việc này lại để bàn bạc kế hoạch tiếp theo. Nếu các vị không yên tâm về Quân Dao, chúng ta sẽ giam lỏng con bé trong Vân Kỳ, tuyệt không để con bé ra ngoài nửa bước."

Lưu Dịch ngay từ đầu đã thù ghét ta, chỉ mong sớm có ngày đích thân đạp ta lăn xuống núi, khuất khỏi tầm mắt của y, giờ này trở nên vô cùng mất kiên nhẫn: "Chuyện đã rõ mười mươi như vậy mà còn nói chưa có đủ chứng cớ? Các ngài muốn trì hoãn thời gian để tạo cơ hội cho cô ta chạy thoát sao? Rốt cuộc các ngài có giao nghịch đồ kia ra hay không?"

Ta buồn cười nghĩ, người không nói lý lẽ phải là bọn họ mới đúng. Một câu đòi bắt, hai câu đòi giết, quả thật không thể nói chuyện được.

Nét cười nhàn nhạt thường trực trên khóe môi Tử Lam đã hoàn toàn không còn, đáy mắt chàng lúc này đã tràn ngập lãnh ý: "Nếu bổn Vương nói không thì sao?"

Lưu Dịch nghiến răng, hai tay siết chặt bảo đao: "Vương Quân, hôm nay ngài bị yêu nữ mê hoặc mà hành động hồ đồ, chúng ta vì đại cuộc, không thể không thất lễ. Sau này ngài tỉnh táo lại rồi, hy vọng sẽ không trách chúng ta chuyện hôm nay!"

Vừa dứt lời, Lưu Dịch liền truyền pháp lực vào đao, nhắm thẳng đầu Tử Lam bổ tới.

Một đao này bổ tới tuy hữu lực nhưng lại chẳng mang chút tính đe dọa nào. Tử Lam nhấc tay cản lại một đao này của Lưu Dịch không quá khó khăn, thuận thế đả một chưởng khiến y lùi ra sau vài bước.

Võ Trưởng Tôn lập tức bất bình lên tiếng: "Vương Quân! Ngài lại vì một nghịch đồ mà ra tay đả thương người của mình sao?"

Tử Lam không hề che giấu hàn ý trong lời nói: "Bổn Vương nhắc lại, nàng không phải là nội gián."

Võ Trưởng Tôn bắt đầu không kiềm chế được tức giận: "Vương Quân đừng quên, bổn phận của Thiên tộc chúng ta là phải bảo vệ Phàm tộc, kìm hãm Ma tộc, duy trì trật tự của tam giới. Ngài không thể cứ như thế này không quan tâm đến an nguy của thiên hạ!"

Tử Lam cũng mệt nói đạo lý với bọn họ, đành chậm rãi đáp lời: "Thiên hạ của các ngươi là cái gì, ta không biết. Nhưng thiên hạ của ta, chỉ có duy nhất một người. Các ngươi bảo vệ thiên hạ của các ngươi, ta bảo vệ thiên hạ của ta."

Ta ngẩn người ngước mắt lên nhìn bóng lưng cao lớn của Tử Lam. Đứng từ góc độ của ta chỉ có thể nhìn thấy thùy tai xinh đẹp cùng một phần xương hàm tinh tế của chàng. Ta đột nhiên rất muốn nhìn ngắm khuôn mặt của chàng lúc này.

Ta dịch sang bên phải một bước, đang định bước lên phía trước thì Tử Lam lại nắm chặt tay ta giữ lại.

Ta khẽ mỉm cười với chàng: "Ta không sao đâu mà, chàng không cần làm khó bọn họ."

Tử Lam vẫn nắm chặt tay ta không buông: "Ta không cho phép nàng rời khỏi ta."

Tử Lam nói rồi lại kéo ta về phía sau, dùng thân hình cao lớn của chàng để che chắn cho ta. Chàng không muốn những người đang đứng phía trước kia chạm được vào ta, dù chỉ là bằng ánh mắt.

Võ Trưởng Tôn thấy thái độ của Tử Lam như vậy bèn bất đắc dĩ cầm trượng lên: "Vương Quân đã quyết ý như vậy thì thứ lỗi cho lão tôn hôm nay không thể trơ mắt đứng nhìn ngài phạm sai lầm được!"

Đã có người tiên phong, những thần tiên phía sau cũng lần lượt cầm vũ khí tiến tới: "Vương Quân, xin đắc tội!"

Thấy tình thế đã bắt đầu chuyển biến theo hướng không thể cứu vãn, ta vội ngăn Tử Lam lại: "Ta đi theo bọn họ là được mà, chàng không thể động thủ với bọn họ!"

Tử Lam đường đường là chính tông thần tộc, lại đường đường là Vương Quân của Thiên triều, không thể để chàng ở đây động tay động chân với các thần tiên khác chỉ vì một kẻ đang bị tình nghi là gian tế của Ma tộc. Chưa kể đến việc lúc nãy chàng đấu một trận với thần thú hỏa lân, pháp lực nhất định bị hao tổn không ít, trên người chắc chắn chẳng có mấy chỗ lành lặn. Những vết thương trên người chàng, ta chẳng thể nhìn rõ được, không ai nhìn rõ, rốt cuộc chàng có bao nhiêu vết thương, rốt cuộc những nơi nào máu đang từng dòng chảy ra thấm đẫm áo.

Tử Lam dịu dàng đưa tay lên vuốt tóc ta: "Ta sẽ không để bọn họ động vào nàng." Dứt lời lập tức tiến về phía trước nghênh chiến.

"Đừng!!!" Tới giờ phút này, ta chẳng thể nào giữ bình tĩnh nổi nữa. Ta lập tức dùng cả hai tay túm lấy cánh tay Tử Lam, song lại sợ chỗ đó chàng bị thương nên không dám dùng sức, nhưng không dùng sức lại không thể ngăn được chàng. Ta luống cuống tay chân không biết làm thế nào, thật sự gấp tới độ sắp không kìm được mà quỳ rạp xuống đất dập đầu khóc.

Tử Lam không hất tay ta ra mà đưa mắt ra hiệu cho Hạo Thiên đứng sau. Hạo Thiên hiểu ý lập tức tiến tới kéo ta đi.

"Nha đầu, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây!"

"Không! Con không đi!" Ta vừa la vừa đánh vào người Hạo Thiên nhưng vẫn là bị Hạo Thiên kéo đi.

Ngón tay đang níu chặt ống tay áo rộng của Tử Lam cuối cùng cũng bị chàng gỡ ra.

Khoảnh khắc ấy, ta tưởng như mình vừa để tuột mất trái tim ra khỏi lồng ngực, trống rỗng lạnh lẽo như thế gian này chỉ còn lại tro tràn.

Ngay khi ta tách ra khỏi Tử Lam, mặt đất dưới chân bắt đầu xuất hiện vết nứt. Những tiếng "rắc" bên dưới chân vang lên ngày một lớn, mặt đất rung chuyển dữ dội, nứt ra một khe lớn. Đường nứt chạy một vòng tròn, bao vây bên trong Tử Lam cùng toàn bộ thần tiên đang có mặt ở núi Đan Bảo. Từ khe nứt, một bức tường băng nhanh chóng mọc lên, tạo thành một kết giới hình bán cầu vững chắc, ngăn cách ta và Hạo Thiên ở bên ngoài.

Đám thần tiên bị vây ở bên trong kinh hãi thốt lên: "Nguyệt Băng Thành?!"

"Vương Quân lại sử dụng Nguyệt Băng Thành với chúng ta?!"

...

Đây chính là Nguyệt Băng Thành danh chấn thiên hạ, là kết giới kiên cố nhất cả Thần Địa hiện chỉ có mình Tử Lam có thể lập thành.

Tử Lam biết, dùng kết giới vô hình tuy vẫn có thể giữ chân đám thần tiên kia, nhưng lại không thể cản được ta. Kẻ ngoại tộc như ta vốn có thể xuyên qua mọi loại kết giới vô hình, nhưng loại kết giới như Nguyệt Băng Thành thì ta chẳng thể nào xuyên qua được. Tử Lam hiểu rõ điều này, vì vậy cho nên chàng mới dùng đến Nguyệt Băng Thành.

Thứ kết giới này hao tổn bao nhiêu linh lực, làm sao chàng có thể chống đỡ được?

Ta vùng ra khỏi Hạo Thiên, chạy tới áp sát vào bức tường băng lạnh ngắt kia, hướng về phía Tử Lam khản giọng hét lớn: "Tử Lam! Chàng mau dừng tay! Dẹp ngay cái thứ kết giới chết tiệt này đi cho ta!"

Bức tường chó má này, làm ta không thể nhìn rõ chàng, dù đã quệt hết nước mắt đi vẫn không thể nhìn rõ chàng.

Dường như chàng đã nghiêng mặt nhìn ta, khóe môi khẽ mỉm cười, chỉ nói một chữ: "Đi!"

Kết giới này cần có chủ nhân ở bên trong trấn giữ. Nó chỉ sụp đổ khi pháp lực của chủ nhân suy yếu tới mức không còn đủ sức duy trì kết giới nữa. Muốn phá Nguyệt Băng Thành ra ngoài, cách nhanh nhất đó là bày trận phong ấn pháp lực của Tử Lam.

Mắt nhìn thấy đám lão thần tiên bên trong đang khẩn trương dàn trận đối phó với Tử Lam, ta sốt ruột gào lớn, vừa khóc vừa chửi thề: "Chết tiệt! Các ngươi dừng tay cho ta! Mẹ kiếp! Ta bây giờ sẽ tự lăn vào Địa Lao! Ta vào Địa Lao là được chứ gì? Mau dừng lại! Bà đây sẽ vào Địa Lao chịu hình ngay lập tức! Nghe thấy không?! Các ngươi muốn đánh muốn chém, ta đều chấp hết!"

Hạo Thiên ở phía sau tiến lên kéo tay ta: "Nha đầu, mau đi thôi! Nếu không sẽ không kịp nữa."

"Không! Con không đi!" Ta khổ sở giãy dụa, "Sư phụ, người mau ngăn chàng lại, mau ngăn chàng lại..."

Tử Lam đang mang thương tích trên người, một thân một mình chàng đơn độc làm sao có thể ứng phó với đám lão thần tiên tướng sĩ kia? Chưa kể thân phận của chàng tuyệt không được phép làm ra loại chuyện này. Sẽ bị đày khỏi Thiên tộc mất...

Ta chăm chăm nhìn theo bóng đen mờ nhạt ở phía bên kia bức tường băng, giọng nói không biết vì sao lại khản đặc tới mức bản thân ta cũng không nhận ra, vừa khóc vừa khẩn cầu: "Sư phụ, xin Người mau ngăn chàng lại... Không phải chỉ cần con vào Địa Lao là được à?"

Hạo Thiên vẫn giữ chặt ta: "Nha đầu ngốc, con muốn đi tìm chết sao? Bọn họ căn bản không quan tâm con có oan uổng hay không oan uổng. Cách hành sự của đám người Thiên tộc này chính là thà giết nhầm còn hơn bỏ sót!"

Ta cao giọng gắt lên: "Con mặc kệ!!!"

Ta vùng ra khỏi Hạo Thiên, chạy tới liên tục đấm thật mạnh vào bức tường băng đang ngăn cách ta và Tử Lam. Ta biết dù ta có làm thế nào cũng không thể phá được Nguyệt Băng Thành của chàng nhưng ta vẫn cứ dồn thần lực tấn công nó trong vô vọng.

Hạo Thiên không nhịn được nữa bèn tiến tới giữ tay ta lại. Ta còn chưa kịp phản ứng gì thì sau gáy bỗng nhói lên một cái, tiếp đó trước mắt liền tối sầm.

...

Không biết qua bao lâu sau, ta dần lấy lại được ý thức. Ta cảm thấy toàn thân đau đớn ê ẩm, khó khăn lắm mới mở được mắt ra.

Ta đang ở trong một hang động khô thoáng sạch sẽ, ánh sáng của dạ minh châu dìu dịu tỏa ra soi chiếu xung quanh, hương hoa anh đào thơm ngọt quen thuộc phảng phất trong không khí.

Nếu ta đoán không lầm thì đây chính là hang động sau núi Huyền Lâm nơi sư phụ đã từng bế quan.

Ta đang nằm trên một chiếc giường đá thấp, bên cạnh là Hạo Thiên ngồi xếp bằng trên nền đất, mấp máy môi niệm chú mà không rõ là chú pháp gì.

"Sư phụ?" Ta khẽ gọi nhưng Hạo Thiên lại dường như không nghe thấy.

Ta lại lên tiếng: "Sư phụ, Tử Lam đâu rồi?"

Hạo Thiên vẫn không đáp lời.

Ta muốn ngồi dậy nhưng lúc thử cử động tay chân mới chợt nhận ra mình đang bị trói chặt trên chiếc giường đá này.

Ta hoang mang nhìn Hạo Thiên vẫn đang ngồi bất động, sau đó kinh ngạc phát hiện ra trong hang động này còn một chiếc giường đá nữa được đặt song song với chiếc giường ta đang nằm.

Ở đây không phải chỉ có ta và Hạo Thiên, mà vẫn còn một người nữa.

Người đó được đặt trên chiếc giường đá còn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mang nét đẹp thuần khiết tựa như một đóa anh đào mỏng manh, ngũ quan xinh đẹp nhưng sắc mặt lại tái nhợt không có sức sống.

Nữ nhân này, nữ nhân mà Hạo Thiên đặt ở đây, ngoài Nhã Nghi ra thì còn có thể là ai?

Nhã Nghi...

Ta lập tức trở nên tỉnh táo, lúc này mới nhận thức rõ mọi thứ xung quanh.

Ta và Nhã Nghi được đặt nằm song song với nhau, Hạo Thiên ngồi xếp bằng ở giữa hai chiếc giường đá. Hai tay Hạo Thiên kết ấn vận pháp lực truyền vào viên đá màu hổ phách đang lơ lửng phát sáng trước mặt Người. Bên ngực trái của ta không biết từ lúc nào đã bị đâm xuống một đường, máu từ vết thương được viên đá màu hổ phách kia hấp thụ, sau đó lại được dẫn vào người Nhã Nghi. Không chỉ có máu, ta cảm thấy sinh khí của mình cũng đang từng chút, từng chút bị viên đá kia rút đi.

Thất thủ ở núi Đan Bảo, bị nghi ngờ là nội gián, bị tách ra khỏi Tử Lam,... Tất cả mọi chuyện rối rắm mà lúc trước không hiểu nổi, giờ đều đã sáng tỏ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro