Chương 4: Đã lâu không gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhắc tới Khang Tự Giám, Tiêu Huyên hào hứng đến mức miệng không khép lại được. Uyển Nhi thì xúc động bùi ngùi khi ta phải rời đi, dặn dò ta thật nhiều thứ. Hai người bọn họ một trái một phải thao thao bất tuyệt làm ta cảm động rơi nước mắt. Vì quá cảm động nên ta uống rượu hơi quá chén, ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường ấm nệm êm trong phòng Uyển Nhi, nhưng muội ấy không biết đi đâu rồi.

Hôm nay đã là ngày thứ tư ta tránh mặt sư phụ. Sau khi biết sư phụ và Tử Lam định đưa ta lập tức khởi hành đến Thiên Đô, ta liền trốn tới đây, ở lì trong viện của Uyển Nhi.

Sư phụ biết ta trốn đi nhưng Người cũng không ngăn cản. Mấy lần Người tìm đến đều bị ta dùng kết giới chặn ở ngoài sân viện, đóng cửa không gặp. Sư phụ rõ ràng thừa sức phá kết giới của ta, nhưng Người không làm vậy, chỉ yên lặng đứng ngoài cửa phòng, chờ ta nguyện ý bước ra.

Tính cách của sư phụ ta là như vậy, vô cùng cố chấp, nhưng lại vô cùng dịu dàng, khiến ta không cách nào không mủi lòng.

Tránh được tạm thời, không tránh được cả đời. Có lẽ quậy đủ rồi, hôm nay ta nên ra ngoài thôi.

Ta lấy dũng khí đẩy cửa bước ra ngoài. Cửa vửa mở, ánh ban mai xinh đẹp liền mang theo làn khí trong lành tràn vào trong phòng. Ta đứng trước cửa, theo thói quen vươn vai giãn gân cốt, vận động các khớp xương để chào bình minh.

Ta đứng vặn vẹo được một lúc thì giật mình phát hiện ra nơi bàn trà ngoài sân viện, có một vị Vương Quân đang ngồi chống cằm nhìn ta chằm chằm.

Ta cứng ngắc khựng lại động tác giãn gân cốt, sắc mặt đang tươi tỉnh cười với nắng vàng trong tích tắc chuyển thành sắc mặt của chó hóc xương.

Thấy ta đã phát giác ra sự hiện diện của mình, Tử Lam khoan thai đứng lên, chắp tay ra sau lưng, nho nhã mỉm cười: "Cô nương, đã lâu không gặp."

Ta: "..."

Ta nhận ra Tử Lam rất hay cười nhưng đáy mắt của hắn lại lãnh đạm phẳng lặng tựa như mặt nước đóng băng vậy. Tuy chỉ là bộ dạng ngoài cười trong không cười vậy thôi nhưng lại không thể phủ nhận, đại yêu nghiệt cười đẹp tới mức thật sự có thể khiến nhật nguyệt cũng trở thành vô quang.

Ta chớp chớp mắt lấy lại phong độ, cũng học theo Tử Lam chắp tay ra sau lưng, mỉm cười đáp lại hắn: "Nếu như không bao giờ phải gặp lại thì tốt rồi."

Tử Lam vẫn không tắt nụ cười: "E rằng sau này lại phải gặp càng nhiều."

Ta cũng không chịu thua, cười càng tươi hơn: "Vương Quân ngài không phải rất bận rộn sao? Ngài cứ về Thiên Đô của ngài, ta vẫn ở cùng sư phụ ta nơi thâm sơn cùng cốc này, không liên quan đến nhau, không cần phải gặp lại."

"Sao có thể không liên quan?" Tử Lam chậm rãi bước về phía ta, "Ta nhớ rất rõ cô nương từng nói muốn đối ta "dũng tuyền tương báo". Giờ đến một giọt nước còn chưa trả được mà đã muốn đuổi người đi rồi?"

"..." Khóe môi ta cứng đờ.

Vốn là lúc ở trong Tử Nguyệt trận, ta nghĩ rằng chỉ cần thoát ra ngoài thì ta và đại yêu nghiệt liền đường ai nấy đi, nước sông không phạm nước giếng, thế nên ta mới phát ngôn hào phóng như vậy. Đúng là cái miệng làm hại cái thân, tự bê đá đập vô chân mình đây mà!

Trong lúc ta đang tự vả vào miệng mình thì Tử Lam đã đi tới trước mặt ta, cười hỏi: "Không biết nàng định dùng cái gì để báo đáp bổn Vương đây?"

Đầu óc ta xoay chuyển, lập tức thu lại nụ cười, trầm giọng nói: "Tử Nguyệt trận, nhật nguyệt giao quang, huyết đằng tất hiện hình."

Tử Lam nghiêng đầu nhìn ta, mỉm cười khích lệ ta nói tiếp.

Ta hít vào một hơi kìm nén ác ý muốn cào rách mặt đại yêu nghiệt, cắn răng nói tiếp: "Mắt trận vốn không có vị trí cố định, chỉ cần mặt trời lặn bóng, mặt trăng ló dạng, huyết đằng chắc chắn sẽ hiện ra ngay trước mắt chúng ta, không cần tốn công đi tìm. Huynh rõ ràng biết điều này, vậy mà lại nói là không biết, còn kéo ta đi lòng vòng trong Tử Nguyệt trận cả nửa ngày, hại ta nơm nớp lo sợ không thôi. Huynh chơi ta như vậy mà còn mặt mũi ở đây đòi báo đáp???"

Tử Lam bị ta vạch trần nhưng chẳng hề lộ ra chút áy náy tội lỗi nào, ngược lại còn càn rỡ cười như nắng xuân: "Cô nương, nói vậy thì oan cho ta rồi."

Ta nhướng mày: "Oan chỗ nào?"

"Ta nói với nàng là ta không biết mắt trận ở đâu, chứ không hề nói với nàng là ta không biết cách phá trận."

Ta: "..."

Đúng là như vậy. Nhưng bình thường muốn phá trận pháp mọi người đều phải tìm ra mắt trận rồi mới phá được. Ta không biết mắt trận Tử Nguyệt trận lại đặc biệt như vậy nên khi Tử Lam nói không biết mắt trận ở đâu, theo lẽ thường, ta liền nghĩ hắn không thể phá được trận.

Giờ ngẫm lại, hình như đúng là hắn không có lừa ta, là ta tự hiểu lầm.

Nhưng ta vẫn cảm thấy rõ ràng là ta đã bị hắn chơi xỏ bằng một cách nào đó.

Bỏ qua biểu cảm biến chuyển liên tục như tắc kè hoa của ta, Tử Lam lại ung dung nói tiếp: "Ta dẫn nàng đi vòng quanh Tử Nguyệt trận cốt không phải là để tìm mắt trận. Ta đã nói với nàng trước đó rồi, ta dẫn nàng đi là để hong khô y phục dính máu."

Ta: "..."

Lý lẽ đanh thép hùng hồn đến mức bỉ ổi vô liêm sỉ! Tên thất đức này mà đòi làm Vân La Vương cái gì?!

Vẫn theo nguyên tắc cũ, đối phó với loại yêu nghiệt khuyết đức mặt dày này, càng nói càng cùn, chỉ có một diệu pháp duy nhất, đó là "mắt không thấy, tâm không phiền".

Nghĩ vậy, ta lập tức lùi về sau một bước lớn, vừa đủ lùi vào trong phòng, sau đó vươn hai tay đóng sầm cửa lại.

Tuy ta nhanh tay, nhưng Tử Lam còn nhanh hơn, chớp nhoáng đã vươn chân dài tới, dùng mũi giày thêu chỉ bạc tinh xảo chặn giữa khe cửa.

"Cô nương, cho dù nàng có hiểu lầm với ta sâu sắc đến thế nào thì ta vẫn là ân nhân cứu mạng của nàng. Nàng lại đối xử với ân nhân của mình thế này sao?"

Ối chao, vẫn cứ mặt dày lấy danh "ân nhân cứu mạng" ra để chèn ép tấm lòng nhân nghĩa của ta.

Ta không làm sao giải quyết được bàn chân vàng ngọc của Tử Lam đại nhân. Thực chất, chỉ cần hắn nhấc chân lên đạp một cái, cả ta và hai cánh cửa này đều sẽ vui vẻ bay ra, đầu mình hai ngả.

Hai tay ta giữ cửa, đóng lại không được, mở ra cũng không hay, bèn dùng miệng lưỡi đê tiện mong khơi dậy được chút nhân phẩm đạo đức của yêu nghiệt đại nhân.

Ta nói: "Vương Quân, dù sao đây cũng là khuê phòng nữ tử. Ngài cùng tiểu nữ dùng dằng ở đây thế này e rằng sẽ có lời đồn đại không hay truyền ra ngoài. Ta cần đóng cửa nghỉ ngơi, mong Vương Quân giữ tự trọng, nhấc chân ngọc ra."

Ta nói mấy lời này, nếu như đối tượng là Hạo Thiên, e rằng Người đã nóng tai vội vã tránh đi. Khổ nỗi, vì thần trước mặt ta đây lại không dễ đối phó như vậy.

Tử Lam thản nhiên đáp: "Ta cũng cảm thấy lôi kéo ở ngưỡng cửa thế này không hay chút nào. Vậy nên, hoặc là nàng theo ta ra ngoài, hoặc là ta theo nàng vào phòng, nàng thấy sao?"

... Ta thấy nghẹn lời...

Sau một hồi đôi co, ta nhận ra mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Tử Lam, bèn đổi từ bộ dạng chủ nhà đuổi khách sang bộ dạng tươi cười hiếu khách, mở cửa ra cười với Tử Lam: "Nào dám phiền Vương Quân bước vào khuê phòng nhỏ bé bừa bộn này. Ta sẽ ra ngoài. Ngài muốn ta đi đâu, ta liền đi nơi đó. Thiên Đô phải không? Không thành vấn đề!"

Đại yêu nghiệt ngồi đây chờ ta từ sáng sớm còn không phải vì chuyện dẫn ta đi Thiên Đô sao? Cũng chẳng còn cách nào khác, ta tự biết lợi hại trong việc này, đành ngoan ngoãn nghe theo an bài của sư phụ và đại yêu nghiệt thôi.

Tử Lam nghe ta nói vậy thì gật đầu hài lòng: "Tốt lắm!"

Dứt lời liền xoay gót bước đi.

Ta vội túm lấy ống tay áo của hắn: "Khoan đã! Huynh định đi luôn à?"

Tử Lam nghiêng mặt nhìn ta: "Còn cần chuẩn bị gì sao?"

Ta thả ống tay áo của Tử Lam ra, vòng lên đứng trước mặt hắn: "Không có gì cần chuẩn bị. Nhưng mà trước khi đi, ta muốn dạo quanh nơi này một vòng, coi như từ biệt cố hương."

Tử Lam không hề ngăn cản: "Ta đi cùng nàng."

Ta khoát tay từ chối: "Không cần. Huynh cứ về chỗ sư phụ chờ ta là được. Ta không chạy mất đâu."

Tử Lam nghiêm túc nói: "Ta không lo lắng chuyện này, nàng tất nhiên không có khả năng chạy mất. Chỉ là ta đã nhận lời Hạo Thiên thay hắn trông coi nàng, luôn luôn theo sát, một bước không rời."

Khóe mắt ta giật giật: "Sư phụ dặn huynh như vậy?"

Tử Lam gật đầu: "Ừ."

"..."

Luôn luôn theo sát, một bước không rời? Bọn họ coi ta là tù binh mà áp giải đấy à?

Đã vậy, ta dứt khoát coi Tử Lam như người vô hình, vẫn quyết đi một vòng quanh Thủy Đô dạo thăm từ biệt.

Thời gian chưa từng dừng lại, cũng sẽ không dừng lại. Vì lẽ đó, ta cảm thấy mỗi một giây phút được hít thở đều đáng trân trọng. Ta không biết những người đã sống hàng trăm năm như Hạo Thiên và Tử Lam có cảm thấy như vậy hay không, nhưng với ta, kí ức dù vui dù buồn cũng đều là kí ức đáng nhớ. Ta đi lòng vòng thế này âu cũng chỉ vì muốn nhìn cảnh vật hồi tưởng lại kỉ niệm.

Tử Lam giống như một cái bóng, giữ nguyên khoảng cách, kiên nhẫn theo ta vào rừng lên núi, vượt sông lội suối. Hắn khen ngợi ta chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi mà đã xới tung cả núi rừng Thủy Đô rộng lớn, không nơi nào là chưa từng đi qua. Ta cũng không ngại mà vỗ ngực tự hào kể chiến tích của ta cùng đám người Tiêu Huyên, Uyển Nhi chạy loạn khắp đường gây họa, bị người ta đánh đuổi phải chạy thục mạng tới những nơi khỉ ho cò gáy chẳng ai biết tới.

Xế chiều, nơi cuối cùng ta dừng chân là một con suối nước nóng không lớn vắt ngang qua vùng núi đá ngoại thành.

Đứng trên mỏm đá cạnh suối, nhìn hơi nước mờ ảo lượn quanh, lòng ta bỗng không kìm được mà âm ỉ đau. Ta đứng ngẩn ngơ nhìn mặt suối một lúc lâu, cũng không biết mình đang chờ cái gì, hoặc có lẽ đang chờ một người không nên chờ.

"Tử Lam, huynh có biết ôn tuyền này tên là gì không?"

Ta buột miệng hỏi đại yêu nghiệt đang đứng bên cạnh, hỏi xong mới muốn tự vả vào miệng mình.

Đương nhiên là Tử Lam không biết rồi. Vốn dĩ con suối nhỏ bé vô danh này chẳng ai biết tới, sao có thể có tên?

Ta lắc lắc đầu, không để Tử Lam kịp mở miệng trả lời đã vội vã kéo hắn đi, "Muộn rồi, chúng ta mau quay về thôi."

Trời nhá nhem tối chúng ta mới về đến Huyền Lâm. Đáng ra có thể lên đường ngay lập tức, thi triển thuật đằng phong chỉ mất chừng hai canh giờ là có thể đến Thiên Đô - thánh địa của Thiên tộc. Thế nhưng ta viện cớ trong người có thương tích, không thể vận thần lực nên yêu cầu Tử Lam chờ đến sáng mai rồi khởi hành bằng đường bộ. Ta rất vừa lòng Tử Lam ở chỗ, ý ta quyết thế nào thì hắn theo như vậy, chẳng hề phản đối hay ý kiến gì. Vì vậy đêm này, ta ở lại chỗ Uyển Nhi chứ không về biệt viện của sư phụ.

Nguyên một đêm đó, ta thức trắng bầu bạn cùng trăng sao. Tới đây hơn một năm, vừa mới thân thiết được với mọi người, nay lại phải rời đi. Cuộc sống này quả thức quá khó khăn mà.

Ngày ta rời đi, chẳng ngờ ánh nắng vẫn chan hòa, chim muông vẫn bay nhảy ca hót, thật không biết tìm cái gì gọi là "người buồn cảnh có vui đâu bao giờ".

Tử Lam từ sớm đã chờ ta ngoài sân viện.

Giờ phút chia ly, Tiêu Huyên cùng Uyển Nhi lại thi nhau bù lu bù loa, khóc nháo ôm lấy ta không buông. Ta thắc mắc có phải men rượu từ đêm trước tới bây giờ mới làm bọn họ say?

Mùi mẫn một hồi, ta cuối cùng cũng có thể thoát ra khỏi móng vuốt của bọn họ, cùng Tử Lam rời đi.

Xuống tới lưng chừng núi, Tử Lam đột nhiên dừng lại.

Ta khó hiểu hỏi hắn: "Huynh sao thế?"

Tử Lam trầm mặc nhìn ta: "Nàng thật sự không định gặp Hạo Thiên à?"

Ta thoáng chốc ngẩn người, chần chừ không biết phải trả lời thế nào.

Thực ra không phải là ta không muốn chào từ biệt sư phụ. Ta chỉ sợ khi nhìn thấy Người rồi ta sẽ không đành lòng rời đi nữa.

Thấy ta tần ngần đắn đo hoài chưa quyết định được, Tử Lam không lên tiếng thúc giục cũng chẳng mở lời khuyên nhủ, chỉ yên lặng di chuyển xuống chân núi chờ ta.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng ta nhịn không được mà xoay người chạy thẳng lên đỉnh Huyền Lâm – nơi có tiểu viện của Hạo Thiên.

Vẫn là từng bậc thang dẫn lên cửa viện giữa hai hàng anh đào xinh đẹp mà ta vô cùng quen thuộc, thế nhưng bước chân hôm nay không vô tư như mọi ngày mà lại nặng trĩu tâm sự.

Đứng trước cửa viện khép hờ, ta biết, Người đang chờ ta.

Đôi tay run run đẩy cửa bước vào, trước mắt là một nam tử đang đứng khoanh tay, tựa lưng vào cây anh đào cao lớn phía sau. Bạch y nhẹ nhàng rung động theo từng nhịp gió thổi qua, ánh nắng ban mai xuyên qua kẽ lá nhảy nhót trên khuôn mặt tựa bạch ngọc. Tất cả tạo nên một bức tranh đẹp tựa ảo mộng mà ta nguyện đắm chìm, mãi mãi không cần tỉnh lại.

"Tiểu nha đầu, cuối cùng cũng biết đường về rồi?" Hạo Thiên cong mắt nhìn ta cười, nụ cười còn ấm áp hơn vầng thái dương trên cao kia.

Ta kìm lòng không đặng, mếu máo gọi: "Sư phụ..." Ta rốt cuộc không nhịn được nữa, chạy nhào tới ôm lấy Hạo Thiên mà khóc rống lên, "Sư phụ... sư phụ, con không đi nữa... không đi nữa có được không?"

Hạo Thiên buồn cười đưa tay nhẹ vỗ lưng ta: "Nha đầu ngốc, con khóc gì chứ? Đâu phải là không bao giờ được gặp lại nữa. Vi sư đưa con đi học chứ có phải từ mặt con đâu?"

Ta bướng bỉnh lắc đầu nguầy nguậy, dụi hết nước mắt nước mũi tèm lem vào y phục trắng tinh của Hạo Thiên: "Con không muốn! Con không đi đâu cả, con muốn ở cùng sư phụ!"

Hạo Thiên không để ý việc ta làm bẩn bạch y, chỉ ôn tồn giải thích: "Ở lại đây không an toàn. Ta đã không thể bảo vệ con chu toàn khiến con suýt mất mạng. Nếu trường hợp tương tự lại xảy ra thì ta sẽ ân hận cả đời. Nha đầu, nghe lời sư phụ, đến Khang Tự Giám rồi, con sẽ không phải chịu những nguy hiểm này nữa."

"Không đi! Con không đi!" Ta nước mắt nước mũi giàn giụa, mếu máo nói, "Sư phụ, sư phụ đi cùng con không được sao?"

Hạo Thiên cúi đầu thở dài: "Con cũng biết ta đã quy ẩn từ lâu, không muốn đặt chân tới Thiên Đô. Ta không thể đi cùng con được."

Thấy mặt ta xị ra một cục, Hạo Thiên cười hiền hòa xoa đầu ta: "Nha đầu ngốc, con là một đứa nhỏ hiểu chuyện. Những điều mà ta lo lắng, ta biết con đều có thể nhìn thấu. Tử Lam là một đại nhân vật, đi theo hắn con có thể học được rất nhiều thứ, lại không sợ bị kẻ khác khi dễ. Ta an bài như vậy âu cũng chỉ vì muốn con được bình yên vô sự."

Ta rúc đầu vào lòng sư phụ, miễn cưỡng chấp thuận, mếu máo đáp: "Con biết rồi."

Rời đi là kết cục đã được định sẵn, ta biết khóc nháo với sư phụ cũng chỉ làm sư phụ thêm phiền lòng. Chỉ là, có dịp được làm nũng trong lòng sư phụ, ta há có thể bỏ qua? Hạo Thiên là một người cực kỳ ấm áp, ôn nhu, lại trọng tình cảm. Phải tạm chia xa một đại mỹ nhân như vậy, ta không tranh thủ ăn chút đậu hũ thì thật là quá có lỗi với trời đất.

Trước khi rời đi, ta đã dặn Hạo Thiên không được tiễn ta, đặc biệt nghiêm cấm hành vi lẳng lặng đi theo sau. Vì một khi ta quay đầu lại, nhìn thấy Hạo Thiên rồi, ta sẽ không đi nổi nữa. Vậy là sau khi ăn đủ đậu hũ của sư phụ mỹ nhân, ta đã xoay người chạy thẳng, không dám quay đầu nhìn lại.

Tử Lam nãy giờ vẫn đứng chờ dưới chân núi, thấy ta hồng hộc chạy xuống thì nhướng mày khó hiểu: "Có ai đuổi theo nàng à?"

Ta không dừng lại, tiện tay kéo luôn cả Tử Lam chạy cùng.

Tử Lam phản ứng nhanh, lập tức xoay cổ tay nắm lấy cánh tay ta kéo lại: "Không cần chạy, không có ai theo sau nàng đâu."

Ta bị Tử Lam giữ lại nên không chạy được nữa, đành đứng lại vỗ ngực hít thở lưu thông khí.

Tử Lam chắp hai tay ra sau lưng, hứng thú hỏi ta: "Nàng sợ nhìn thấy Hạo Thiên ở phía sau à?"

Ta thành thật gật đầu: "Nhìn thấy rồi sẽ không đi cùng huynh nữa đâu"

Tử Lam ngẫm nghĩ một lát rồi nghi hoặc nheo mắt hỏi: "Nàng thích Hạo Thiên?"

Ta lập tức gật đầu không cần do dự: "Vậy cũng phải hỏi? Đương nhiên là thích. Cực kỳ thích. Huynh không thấy sư phụ ta rất đẹp à? Người vừa đẹp vừa ôn nhu như vậy, có thể không thích sao?"

Tử Lam: "..."

Tử Lam ngẩn người nhìn ta như nhìn sinh vật lạ. Chắc hắn chưa gặp nữ tử nào nói năng không giữ kẽ như ta, lại còn dám thừa nhận tình cảm với sư phụ của mình, phá vỡ tôn ti trật tự đạo đức lễ nghĩa.

Nhìn biểu cảm của Tử Lam vặn vẹo như vậy khiến ta sảng khoái bật cười: "Sư phụ ta đương nhiên ta phải thích rồi. Ta còn thích cả Tiêu Huyên và Uyển Nhi nữa. Chỉ cần đẹp và đối xử tốt với ta là ta thích rồi. Tiêu chuẩn không quá khắt khe. Huynh cố lên nhé, xuất phát điểm của huynh cao lắm đó."

Tử Lam: "..."

Ta phủi phủi tay: "Thôi được rồi, vấn đề chính, giờ chúng ta đằng phong đến Thiên Đô à?"

Tử Lam mất vài tích tắc để chuyển đến chủ đề mới: "Ta đã chuẩn bị ngựa rồi."

Ta ngạc nhiên: "Ngựa?"

"Không phải nàng nói nàng muốn đi đường bộ à?"

"..."

Hôm qua ta nói không muốn đằng phong, chẳng ngờ hôm nay Tử Lam thật sự dẫn ta đi đường bộ. Từ Thủy Đô xa xôi, muốn tới Thiên Đô cũng phải mất chừng nửa tháng đi đường. Ta thì không có vấn đề gì, đi đường bộ cho ta mở mang tầm mắt, ta mong còn không được ấy chứ. Kể từ khi xuyên tới Thần Địa, ngoài Thủy Đô ra ta cũng chưa từng đặt chân đến quốc đô nào khác. Nhưng Tử Lam không giống ta, hắn đường đường là Vương Quân của Thiên triều, công vụ mỗi ngày đều chất đống, há lại có thể nhàn nhã đi du sơn ngoạn thủy thế này?

Ta khó hiểu hỏi Tử Lam: "Vương Quân hình như rất rảnh rỗi? Ngài đi biệt tăm biệt tích thế này mà Thiên Đế cũng không giục về sao?"

Tử Lam điềm nhiên đáp: "Thiên Đế không vội, ta không vội, vậy thì nàng vội cái gì?"

Ngẫm thấy lão nhân gia đã sống hơn năm trăm năm như Tử Lam so với một tiểu nha đầu bồng bột nóng vội như ta quả nhiên có sự khác biệt, ta liền cảm thán: "Vân đạm phong khinh như vậy, quả nhiên là phong thái của người cao tuổi. Lão thần tiên ngài thật khiến tiểu nữ phải thán phục."

Tử Lam: "..."

Ta rõ là đang khen ngợi Tử Lam vậy mà hắn lại trực tiếp bỏ qua, coi như không nghe thấy ta nói gì.

Sau mấy ngày đi đường, ta thấy Tử Lam một thân trường bào đen tuyền, nom thật sự rất có khí phách, liền bày tỏ rằng ta cũng muốn một bộ hắc y giống hắn, thay cho bộ váy màu anh đào ẻo lả hiện tại.

Vậy mà hắn lại nói: "Nếu nàng vận hắc y, ta sợ những người dân quanh đây nhầm tưởng nàng là ma nữ, đêm đến sẽ chẳng có chỗ nào cho chúng ta vào nghỉ trọ."

"..."

Ta thầm phỉ nhổ, vì sao hắn diện hắc y thì oai phong khí phách, ta diện hắc y thì lại thành ma nữ khiến dân chúng hoảng sợ? Rõ ràng là hắn ki bo không chịu mua đồ cho ta nên mới lý luận nhảm nhí. Đường đường là Vương Quân Thiên triều mà lại là một kẻ nghèo kiết, đúng là câu chuyện bi ai chốn trần gian.

Ấy vậy mà đêm đó, không ngờ các nhà trọ lại thật sự kín phòng, lặn lội tìm mãi mới có một chỗ còn phòng trống cho chúng ta, nhưng lại chỉ còn một phòng duy nhất.

Đứng trong khách điếm, ta băn khoăn hỏi chưởng quầy: "Đại thúc, hôm nay là ngày gì mà mọi người lại thuê phòng nhiều như vậy? Đang có đợt đại di cư à?"

Chưởng quầy có khuôn mặt như chiếc bánh bao phúc hậu cười nói: "Không phải di cư, mọi người đang trên đường tới Thiên Đô đó. Tiểu cô nương không biết Thiên Đô sắp tới sẽ tổ chức lễ hội hoa đăng sao? Đây là lễ hội lớn một năm chỉ tổ chức duy nhất một lần cho nên người dân từ các nơi đều muốn được tới Thiên Đô xem hội đó."

Ta gật gù: "Thì ra là vậy. Ta cũng có biết về lễ hội hoa đăng này. Nghe nói vào ngày chính hội, Thiên Đô sẽ mở cửa tự do cho người dân từ các quốc đô khác vào nhập hội."

"Tiểu cô nương nói đúng đó."

Ta băn khoăn: "Nhiều người đổ tới như vậy, Thiên Đô không sợ bạo loạn sao?"

"Thiên Đô mở cửa biên giới chứ không mở cửa thành Thanh Tân. Cho phàm nhân vào chứ không cho yêu ma vào. Sẽ không loạn." Lần này là Tử Lam trả lời câu hỏi của ta.

Nghe Tử Lam nói vậy ta mới nhớ ra trước đây sư phụ cũng từng nhắc tới việc này. Thiên Đô tuy là địa phận của Thiên tộc nhưng cũng không cấm phàm nhân nhập biên. Chỉ có điều, muốn vào được Thanh Tân - đế kinh của Thiên Đô, thì bắt buộc phải là người của Thiên tộc.

Chưởng quầy đảo mắt hết nhìn ta lại nhìn Tử Lam, vừa đưa khóa phòng cho chúng ta vừa cười, mắt lại còn hấp háy như thể bị tật: "Phu quân của cô nương xem ra là một người học sâu hiểu rộng. Cô nương còn thắc mắc gì cứ từ từ về phòng hỏi phu quân nhà mình là được."

Ta: "..."

Tử Lam: "..."

Ta nhận lấy khóa phòng, thuận thế ghé sát tai chưởng quầy, nhỏ giọng: "Không phải phu quân, lão nhân gia này là thúc phụ của ta."

Khuôn mặt tròn xoe núng nính của chưởng quầy như bị mắc nghẹn, nãy còn thao thao bất tuyệt giờ đã cứng họng không biết nói gì.

Ta nói rồi lập tức quay mặt đi thẳng lên lầu, trong lòng thầm mắng chưởng quầy mắt để dưới mông, nhìn thế nào mà thấy lão già yêu nghiệt này giống phu quân của ta cơ chứ?

Tử Lam dù bị người ta hiểu lầm nhưng vẫn giữ phong thái thần tiên, treo một nụ cười nhàn nhạt trên môi, hai tay chắp sau lưng, cạy miệng cũng lười chẳng thèm thanh minh, chỉ thong thả theo sau ta đi lên lầu.

Phòng của chúng ta ở trên lầu ba, cũng tính là rộng rãi, đầy đủ tiện nghi.

Mở khóa phòng rồi, ta đứng ở cửa phòng, đưa mắt đánh giá chiếc giường lớn trong góc phòng, lại quay sang nghiên cứu chiếc bàn ăn nhỏ được đặt giữa phòng. Kỳ thực, ta chẳng để tâm lắm đến chuyện cô nam quả nữ ở chung một phòng. Chỉ cần Tử Lam đừng có tranh giường với ta là được.

Ta định bụng sẽ trèo lên chiếm giường ngủ, để Tử Lam ngồi dưỡng thần chỗ bàn ăn. Ta nghĩ như vậy nhưng chân còn chưa kịp bước thì Tử Lam đã lướt qua người ta, thẳng hướng chiếc giường mà đi tới.

Ta vội lao tới giữ tay hắn lại: "Vương Quân ngài đi đâu vậy?"

Tử Lam thản nhiên đáp: "Đi ngủ." Lại còn nhấn mạnh, "Lên giường ngủ."

"Ấy, bình tĩnh." Ta bày ra vẻ mặt vô cùng đáng thương, "Huynh nhìn ta xem, ta xương cốt lỏng lẻo, mình hạc xương mai như này, huynh nỡ lòng nào nhìn ta ngồi trên cái ghế gỗ cứng ngắc kia để ngủ cả đêm đây?"

Tử Lam cười cười: "Ta cũng không bắt nàng phải ngồi ngủ. Nàng có thể nằm dưới sàn."

"..."

Nghĩa khí của hắn đem đi chôn hết rồi à?

Thấy Tử Lam định nhấc chân bước tiếp, ta lập tức dùng cả hai tay níu lấy ống tay áo của hắn rồi cực kỳ mất phong độ ngồi thụp xuống đất mà than vãn: "Được rồi được rồi, ta không tranh giường với huynh nữa, cho huynh giường đấy! Nhưng mà ta đói, ta rất đói! Huynh thân là Thượng Thần tu vi thâm hậu, đi liền mấy ngày mấy đêm không ăn uống gì cũng chẳng sao. Nhưng mà ta bị phong ấn nguyên thần rồi, giờ có hơn người phàm là bao đâu? Đi theo huynh nhịn ăn mấy ngày, ta đói đến mức không lết nổi nữa rồi..."

Tử Lam mặc ta ngồi lê dưới đất than khổ cả nửa ngày mà chẳng hề mủi chút lòng thương nào. Hắn đứng thẳng lưng nhìn xuống ta rồi miễn cưỡng bố thí một câu cảm thán: "Ồ, vậy à?"

Ta thực sự muốn đem cái bản mặt của hắn giẫm đạp thành thảm lau chân, nhưng rốt cuộc vẫn phải nhẫn nhịn, tiếp tục nghiệp diễn hoa lê đái vũ: "Vương Quân ngài sao có thể keo kiệt như vậy? Chỉ là đồ ăn thôi mà cũng không thể mua cho ta sao? Trước đây dù là trong giai đoạn khổ luyện nan tu, sư phụ cũng chưa từng bỏ đói ta..."

Ta cố ý nhắc tới Hạo Thiên, chắc mẩm đại yêu nghiệt sẽ vì nể mặt Hạo Thiên mà chấp thuận yêu cầu của ta. Ấy vậy mà hắn lại thản nhiên nhả ra một câu: "Thời gian qua xem ra cô nương đã bị Hạo Thiên dạy hư rồi."

"..."

Qua thời gian tiếp xúc, ta nhận ra đại yêu nghiệt có một tài năng thiên phú dị bẩm, đó là giết người không động đao kiếm, giết từ bên trong giết ra, khiến đối phương tức nghẹn mà chết.

Ngày thường ta vẫn áp dụng bài diễn giả khổ này với Hạo Thiên thành công, nhưng xem ra bài này là vô tác dụng với đại yêu nghiệt. Ta u sầu nhìn về phía bàn gỗ đặt giữa phòng, lại nhìn mấy chiếc ghế lạnh lẽo mà lòng đau như cắt.

Ta đang định buông ống tay áo Tử Lam ra thì hắn lại đột nhiên lật tay nắm lấy cổ tay ta, kéo ta đứng dậy.

"Cô nương, nàng vòng vo cả nửa ngày rốt cuộc là muốn gì đây?"

Ta vì bị phản công bất ngờ nên ứng phó chậm chạp, mãi mới rặn ra được ba chữ: "Ta chỉ muốn..."

Ta định thành thật khai ra là "Ta chỉ muốn được ngủ trên giường thôi", nhưng chưa kịp nói xong thì Tử Lam đã giành lời: "Muốn ăn gì?"

Ta nghệt mặt: "Hả?"

Tử Lam cực kỳ nhẫn nại nói chuyện với ta: "Nàng bảo nàng đói, vậy mà ta nghe nàng vòng vo cả nửa ngày cũng chưa biết nàng rốt cuộc muốn ăn cái gì. Ở đây không có sơn hào hải vị, hơn nữa trời cũng khuya rồi, nên ăn nhẹ thôi. Cháo tổ yến có được không?"

Ta tròn xoe mắt nhìn Tử Lam. Lúc hắn kéo ta dậy, ta còn tưởng hắn đã nổi giận, muốn đem ta treo ngược lên sà nhà, chẳng ngờ hắn lại thật sự đáp ứng yêu cầu của ta.

Thấy ta không trả lời, Tử Lam nghiêng đầu hỏi: "Không muốn ăn cháo à?"

Ta lập tức gật đầu như bổ củi: "Ăn! Ăn chứ!" Trong lòng vui như mở cờ mà cười toe, "Cháo tổ yến chính là sơn hào hải vị rồi. Ta cầu còn chẳng được ấy chứ."

"Ở đây chờ ta."

Tử Lam nói rồi buông tay ta ra, miễn cưỡng xuống lầu lấy cháo tổ yến theo nguyện vọng của ta.

Tử Lam vừa ra khỏi phòng, ta liền ba chân bốn cẳng phi thẳng lên giường, cuộn chăn ôm gối, sảng khoái nằm lăn lộn.

Với tính cách của Tử Lam, mặc dù hắn không phải là người biết thương hoa tiếc ngọc nhưng cũng sẽ không ác độc tới mức trong lúc ta đang say ngủ mà ném ta xuống đất. Nghĩ vậy, ta an tâm bỏ qua mọi hậu quả, khoan khoái chìm vào mộng đẹp.

Có điều, người tính không bằng trời tính. Tử Lam không ra tay nhưng lại có người khác buộc ta phải rời giường.

Ta chỉ vừa mới đặt lưng, đến nến còn chưa kịp thổi tắt thì cửa sổ "phanh" một tiếng mở toang, một nữ tử không biết từ đâu lăn vào trong phòng, chật vật chống một gối xuống đất để cố định thân thể. Nữ tử kia toàn thân nhiễm bụi đất, y phục bị chém rách vài chỗ, máu tươi từ những vết thương chảy ra thấm đỏ váy áo.

Nữ tử ngẩng đầu lên, nhìn thấy ta ở trên giường thì hai mắt bỗng bừng sáng: "Quân Dao?"

Ô, thế giới nhỏ bé này, đi tới đâu cũng gặp cố nhân. Nữ tử rách rưới thảm thương trước mặt đây chính là rượu hữu của ta, tên Tịnh Đàn.

Ta nhanh chóng phán đoán tình huống rồi khẩn trương đứng dậy đóng chặt cửa sổ, tiến tới nâng Tịnh Đàn dậy: "Tịnh Đàn, cô chọc vào ai mà lại bị chém tơi tả thành ra thế này?"

Tịnh Đàn có vẻ rất gấp gáp: "Lát nữa nói với cô sau. Trước tiên nghĩ cách giúp ta đã."

Ta chẹp miệng chê bai: "Cô bị người ta truy đuổi đấy à?"

"Đúng vậy. Cô nghĩ cách lừa bọn họ đi giúp ta nhé!" Tịnh Đàn vừa nói vừa nhìn quanh phòng một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở hướng gậm giường, định chui tọt xuống đó trốn.

Ta đoán ra ý định của Tịnh Đàn nên nhanh tay tóm cổ nàng lại: "Ấy, từ từ. Ta giúp cô rồi lỡ như bị liên lụy thì sao?"

Tịnh Đàn đen mặt: "Bọn họ cho dù có đuổi tới cũng sẽ không làm hại tới cô."

Ta lắc đầu: "Vô cùng mạo hiểm."

Tịnh Đàn bất lực xuống nước: "Mỗi lần uống rượu sau này ta đều sẽ trả tiền, vậy được chưa?"

Ta sảng khoái vỗ vai Tịnh Đàn: "Vậy mới là bằng hữu tốt!"

"..." Tịnh Đàn không thèm để ý đến ta nữa, nhanh nhẹn chui vào trong gậm giường.

Ta tốt bụng nhắc nhở: "Thu liễm khí tức thêm nữa đi, mùi máu của cô vẫn đậm quá." Nói rồi xoay người quan sát căn phòng, nhanh chóng xóa sạch dấu vết mà Tịnh Đàn để lại.

Vừa lúc ta dọn dẹp xong xuôi thì cửa phòng mở ra, Tử Lam trở về.

Tử Lam đặt âu cháo lên bàn, nhíu mày nhìn về phía gậm giường nhưng còn chưa kịp nói gì đã bị ta tóm cổ áo kéo vào.

...

Chưa đầy nửa khắc sau, bên ngoài truyền tới tiếng ồn ào.

"Tướng quân, là hướng này!"

"Mau lục soát!"

"Phanh" một tiếng, cửa sổ vừa đóng lại một lần nữa bị đạp mở. Một hắc y nhân tung người đáp xuống.

Ngay sau đó, hắc y nhân thứ hai cũng theo vào.

Hắc y nhân phía sau nhíu mày huých một cái vào hắc y nhân phía trước: "Ngươi không lục soát mà đứng đực ra đây làm gì?"

Hắc y nhân thứ nhất vẫn đứng bất động. Hắc y nhân thứ hai sau khi nhìn rõ tình hình bên trong cũng bất động.

Trước mắt bọn họ, dưới ánh nến leo lắt ái muội, màn rèm buông nửa gợi tình, trên giường, có một đôi nam nữ đang quấn lấy nhau. Nữ tử đang ngồi trên người nam tử, tóc đen xõa tung như thác nước mềm mại uốn lượn, váy áo rộng mở lỏng lẻo trượt xuống để lộ vai trần quyến rũ. Dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết bọn họ đang làm gì.

Nữ tử thấy có kẻ lạ đột nhập vào phòng, lập tức đưa hai tay lên che trước ngực, hoảng sợ hét lớn.

Hai hắc y nhân cũng phát hoảng vội quay đi: "Xin lỗi đã quấy rầy! Hai vị xin cứ tiếp tục!" Nói rồi khẩn trương rời đi, trước khi đi còn cẩn thận khép cửa sổ lại.

Bên ngoài có tiếng trao đổi của bọn họ với những người khác.

"Không có trong phòng này."

"Tiếp tục lục soát xung quanh!"

...

Chờ tiếng ồn bên ngoài lắng xuống, ta thở ra một hơi nhẹ nhõm, bò xuống khỏi người Tử Lam.

Hai hắc y nhân khi nãy vừa nhìn thấy ta nửa thoát y liền xấu hổ không dám nhìn nữa. Bọn họ tâm thần rối loạn nên không quan sát kỹ, không phát hiện ra giữa đám chăn gối bùng nhùng, Tử Lam nằm dưới thân ta y phục vẫn hoàn toàn chỉnh tề. Ở góc độ của hai hắc y nhân, bọn họ cũng không nhìn thấy, thực ra, Tử Lam đáng thương không những bị ta ngồi lên bụng mà còn bị ta dùng đai lưng phủ lên mắt.

Ta rời khỏi người Tử Lam rồi, hắn liền đưa tay muốn lấy đai lưng che mắt xuống.

Ta vội ngăn Tử Lam lại: "Đừng động! Chờ ta một chút, ta chưa mặc xong y phục."

Tử Lam khựng tay lại, không lấy đai lưng ra nữa nhưng cái miệng vô pháp vô thiên thì vẫn hoạt động: "Vừa rồi nàng cũng chưa mặc xong y phục, không phải vẫn có người nhìn đó sao? Không những có người, mà còn có tận hai người."

Ta vừa chỉnh đốn y phục vừa phân trần: "Không giống nhau mà! Dù sao thì sau này cũng không gặp lại, cho bọn họ nhìn một cái, ta cũng không chết được."

Tử Lam thản nhiên nhả ra một câu: "Ta nhìn một cái, nàng cũng không chết được."

"..."

Ta kiềm chế suy nghĩ muốn giẫm vài cái lên người Tử Lam, vươn tay hung hăng giật lại dây đai lưng đang phủ trên mắt hắn.

Ta xoay lưng về phía Tử Lam nhanh chóng thắt lại đai sau đó cúi xuống gậm giường, chìa tay hướng vào bên trong: "Ra ngoài được rồi."

Tịnh Đàn vịn tay ta trườn ra khỏi gậm giường, vừa đứng dậy vừa cảm kích nói: "May mà gặp được cô. Nếu không có cô, e rằng ta đã gặp rắc rối lớn."

Ta vô cùng hào phóng đáp: "Không có gì, đều là chỗ bằng hữu thân thiết, cô lấy rượu báo đáp là được, không cần lấy thân báo đáp."

"..." Vẻ cảm kích trên mặt Tịnh Đàn rút đi bằng sạch.

Tịnh Đàn còn định nói gì đó nhưng vừa nhìn thấy Tử Lam liền không nén nổi kinh ngạc thốt lên: "Vân La Vương?!"

Trái ngược với biểu hiện sửng sốt của nàng, Tử Lam từ tốn đứng dậy, hướng nàng mỉm cười chào: "Tịnh Đàn Công chúa."

Ta há mồm trợn mắt nhìn Tịnh Đàn: "Công chúa? Cô là Công chúa từ lúc nào vậy?"

"Ta..." Tịnh Đàn ấp úng nói không thành câu, không rõ là khó xử vì gặp Tử Lam ở đây hay là khó xử vì câu hỏi của ta, "Xin lỗi, vì ta đang bị truy binh lùng sục khắp nơi nên không tiện nói cho cô biết thân phận."

Tử Lam buồn cười nhìn ta: "Nàng không biết nàng ấy chính là Đại Công chúa của Điểu tộc à?"

Ta: "..."

Hai mắt ta mở lớn, lớn tới mức có thể đem tháo đồng tử ra rửa qua rồi lại lắp vào. Không ngờ bạn rượu của ta bấy lâu nay lại là Điểu tộc Đại Công chúa.

Cái này phải kể từ ngày đầu tiên ta quen biết Tịnh Đàn.

...

Mấy tháng trước, vào một ngày trăng khuyết mây nhiều, ta vì ôm sầu thất tình mà ngồi uống rượu thay cơm ở tửu lâu.

Ta đang cầm vò rượu tu ừng ực thì không biết tên công tử bột nhà nào chán sống ngả ngớn đi tới chòng ghẹo. Y giật lấy vò rượu của ta đặt xuống bàn, đưa một tay nâng cằm ta lên: "Mỹ nhân, nàng sao lại ngồi một mình thế này? Có muốn ta ở bên bồi rượu cho nàng không?"

Ta liếc mắt nhìn y, thấy y một thân cẩm bào, đai lưng đeo ngọc bội, khuôn mặt phú quý béo ị một cục, đằng sau còn có mấy thị vệ tháp tùng, đoán chừng cũng là một nhân vật có máu mặt.

Ta bình bình cất giọng: "Đi nhanh đi, nếu ngươi còn muốn sống."

Kẻ kia cười lớn, càn rỡ sán lại gần ta: "Khẩu khí thật lớn nha! Nhưng mà giọng của nàng lại quá ngọt rồi! Nàng như vậy khiến cho bổn Vương thật cam tâm tình nguyện chết trong sự ngọt ngào của nàng."

Đã xưng là bổn Vương thì chắc chắn là Vương gia rồi. Ta thầm cảm thán trong đầu, không ngờ hoàng tộc Thủy Đô đã suy đồi đến mức này.

Mặc dù y càn rỡ quấy rầy nhưng ta cũng chỉ nhếch môi cười khinh miệt không nói gì, yên lặng tiếp tục uống rượu, ánh mắt lơ đãng rơi vào bóng đêm mù mịt ngoài cửa sổ.

Dù ta đã đoạn tuyệt quan hệ với người đó, nhưng ta biết, hắn vẫn âm thầm dõi theo ta. Tên Vương gia béo ú ngu xuẩn không biết điều cút đi mà còn dám ở đây dây dưa, nếu để cho người đó biết được, chắc chắn tên ngu xuẩn này sẽ chết không toàn thây.

Ta đã cảnh cáo rồi mà y không nghe, vậy đành chịu thôi.

Thấy ta không có phản ứng gì, Vương gia ngu xuẩn tiếp tục sấn tới, vòng tay ôm lấy eo ta: "Mỹ nhân, nàng uống rượu cũng đẹp như vậy, thật sự khiến ta kìm lòng không đặng. Vị trí chính phi của ta vẫn còn bỏ trống, nếu nàng phục vụ tốt, ta sẽ cân nhắc đem kiệu tới rước nàng về."

Ta vẫn ngồi điềm nhiên uống rượu, như thể người đang bị bỡn cợt hoàn toàn không phải là ta.

Đáng ra như bình thường, ta sẽ vui vẻ cùng y đối đáp vài câu, nhưng hôm nay tâm trạng ta không tốt, không thích nhiều lời, cũng lười phải động tay động chân. Mà phúc phận ở chỗ, ta lười phải ra tay, nhưng lại có người thay ta hành động.

Chính vào lúc ta thất tình sầu muộn lại còn bị chòng ghẹo sàm sỡ, Tịnh Đàn "thiếu hiệp" không biết từ đâu xuất hiện, một cước đạp tên Vương gia nùng nục kia ngã lăn ra đất. Sàn gỗ của tửu lâu đột ngột bị cục thịt to như vậy đè xuống, nhất thời chịu không được rung lên một cái.

Bất ngờ lĩnh trọn một cước đau điếng, Vương gia béo tức giận vừa lồm cồm bò dậy vừa sửng cồ mắng nhiếc Tịnh Đàn, lại còn ngông cuồng đem thân phận của y ra đe dọa này nọ. Thị vệ đi theo y cũng tuốt gươm ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khí nhìn Tịnh Đàn, chỉ chờ lệnh là xông lên đánh người.

Trái ngược với vẻ khoa trương của bọn họ, Tịnh Đàn lúc ấy chỉ đơn giản là đứng yên một chỗ, từ từ vận yêu lực. Yêu khí vờn vít tỏa ra quanh thân Tịnh Đàn, yêu lực mạnh mẽ lưu động khiến cho bàn ghế trong tửu lâu rung lắc dữ dội, đèn nến bị thổi tắt, tạo ra bầu không khí quỷ dị đáng sợ.

Khách khứa trong tửu lâu đều bị dọa cho sợ hãi chạy tán loạn. Tên vương gia biến thái kia cũng không phải là ngoại lệ, phủ đòn ra oai không được liền vắt chân lên cổ chạy trối chết.

Lúc ấy Tịnh Đàn nom thật sự rất oai hùng, toàn thân toát lên khí phách của một bậc nữ trung hào kiệt, trượng nghĩa ra tay bảo vệ kẻ yếu. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tịnh Đàn, ta đã rất ưng nàng ấy rồi.

Sau khi lầu gác tối đèn không còn một bóng người, Tịnh Đàn mới quay lại nhìn ta, mày liễu nhíu lại: "Sao cô có thể ngồi yên để mặc cho tên khốn kia sàm sỡ như vậy?"

Ta chống cằm nhìn Tịnh Đàn, cười yếu ớt: "Tiểu nữ hiệp, cô có vui không? Nếu không vui thì ngồi lại uống rượu cùng ta đi?"

...

Ta chỉ tùy tiện đưa ra đề nghị bâng quơ như vậy, không ngờ Tịnh Đàn thật sự ngồi lại, từ đó mà kết thành bằng hữu, có rượu cùng hưởng.

Ta đương nhiên biết Điểu tộc có một vị Công chúa tên Tịnh Đàn. Khổ nỗi cái đầu thiếu não của ta lại chưa từng liên kết vị Công chúa kia với rượu hữu của mình. Mà người tên Tịnh Đàn trong lục giới này cũng không phải chỉ có một người, ta không nghĩ ra âu cũng là điều dễ hiểu.

Yêu giới ở Thần Địa không lập bất cứ yêu nhân nào lên làm Đế, bọn họ tách riêng ra sinh sống theo từng bộ tộc, trong đó ba bộ tộc hùng mạnh nhất là Long tộc, Hồ tộc, và Điểu tộc. Tịnh Đàn Công chúa này chính là Đại Công chúa của Điểu tộc ở vùng đảo Đông Yến.

Tịnh Đàn không phải là một vị Công chúa yểu điệu thục nữ cả ngày chỉ biết hưởng thụ cẩm y ngọc thực, nàng nổi danh lục giới là một vị nữ tướng anh dũng thiện chiến, có tài cầm binh đánh trận. Chẳng trách ngay từ lần đầu gặp mặt ta đã cảm nhận được khí phách uy phong của nàng.

Mà điều hay ho là, hơn ba trăm năm mươi năm trước, Điểu Vương đã từng tới Thiên Đô bàn bạc về việc liên hôn giữa hai tộc.

Hay ho hơn nữa là, người mà Điểu Vương muốn gả sang Thiên tộc chính là Tịnh Đàn Đại Công chúa của chúng ta.

Đặc biệt hay ho nữa là, đối tượng mà Điểu Vương thay con gái cầu thân lại chính là Vân La Vương của chúng ta.

Nhưng, một tin không mấy hay ho là, khi ấy Tử Lam đã không chừa cho Điểu Vương chút mặt mũi nào, thẳng thừng từ chối mối hôn sự này... thẳng tới mức suýt chút nữa khiến Điểu Vương tức ói máu đòi dẫn quân tới Thiên tộc đánh một trận.

Sau nhiều năm bão táp sóng gió, mối quan hệ giữa Thiên tộc và Điểu tộc hiện nay chính là loại quan hệ nước sông không phạm nước giếng, không động chạm tới nhau.

Chằng ngờ đêm nay, Tử Lam và Tịnh Đàn lại "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ". Quả là nhân duyên tiền định!

Ngặt nỗi, một tình tiết khiến cho câu chuyện này trở nên éo le là, Thái tử của Hồ tộc khoảng nửa năm trước đã gửi sính lễ cầu thân Tịnh Đàn. Tịnh Đàn không nhận nhưng Điểu Vương lại thay nàng ấy nhận. Tịnh Đàn vì muốn chống đối mối hôn sự này mà đã trốn khỏi đảo Đông Yến. Điểu Vương vô cùng tức giận lập tức phái người đi bắt nàng về.

Sự tình là như vậy, cho nên mới có cuộc hội ngộ đêm nay giữa chúng ta.

Ta thầm nghĩ, vị Điểu Vương kia không rõ là vương chủ đứng đầu một bộ tộc hay là một bà mối thiếu chuyên nghiệp. Đem con gái gả hết Thiên cung lại gả sang Hồ cung, mà cả hai mối hôn sự đều trúc trắc, đúng là khiến người ta phải nghiến răng phẫn hận.

Sau khi nghe xong ngọn ngành câu chuyện, liếc thấy Tịnh Đàn trên người có không ít thương tích, ta băn khoăn hỏi: "Cô đường đường là Công chúa, tuy nhận lệnh từ Điểu Vương nhưng truy binh cũng không dám đả thương cô mới phải?"

Tịnh Đàn gật đầu: "Đúng, bọn họ không dám đả thương ta. Là ta cố tình bị thương."

Chuyện là Tịnh Đàn bôn ba chạy ngược chạy xuôi nhiều ngày nên thể lực ắt suy giảm, hôm nay bị thân vệ của Điểu Vương vây bắt, nàng một mình không thể chống đỡ được nên mới cố ý để đao kiếm của bọn họ làm tổn thương nàng. Những thân vệ kia nhìn thấy nàng bị thương, tự nhiên sẽ giảm sức tấn công, Tịnh Đàn chính là lợi dụng lúc này mà tẩu thoát, sau đó mới "chó ngáp phải ruồi" mà xông vào đúng phòng của ta và Tử Lam.

Tịnh Đàn đáp lời ta nhưng ánh mắt lại vô thức rơi trên người Tử Lam.

Ta đọc được trong ánh mắt của nàng sự ái mộ rõ như ban ngày. Xem ra, Điểu Vương trước đây tới Thiên tộc cầu thân cũng không hoàn toàn chỉ vì mục đích chính trị, mà cũng bởi vì Tịnh Đàn thật sự có để ý tới Tử Lam.

Nói về Tử Lam, không chỉ có dung mạo yêu nghiệt mà ngay cả tính cách của hắn cũng khiến cho nữ nhân phải xiêu lòng. Cần lịch thiệp, có lịch thiệp. Cần nhã nhặn, có nhã nhặn. Mọi cư xử của Tử Lam đều luôn đúng mực, không quá gần cũng không quá xa. Chính vì khó nắm bắt như vậy nên mới càng khiến nữ nhân mê muội.

Khi mới gặp Tử Lam, ta cũng suýt chút nữa bị nụ cười tuyệt mỹ của hắn đánh lừa. Nhưng nhìn kỹ rồi thì thấy rất rõ, trong ánh mắt của hắn hoàn toàn chỉ có hờ hững và lãnh đạm, không hề có nửa phần ấm áp. Người có tâm tư sâu như Tử Lam, tất nhiên không có khả năng dễ dàng động tình.

Tịnh Đàn có ý với hắn, đáng tiếc lại chỉ là hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.

Ta đứng giữa hai người họ, bị kẹp ở giữa thật sự có chút khó xử. Ta hắng giọng cắt ngang ánh mắt sùng bái của Tịnh Đàn: "Hai người xem ra cũng có quen biết, hiếm dịp hội ngộ thế này, hai người cứ từ từ nói chuyện, ta ra ngoài một lát."

Ta nói rồi lập tức xoay người nhưng chân còn chưa kịp nhấc thì Tử Lam đã đứng chắn trước mặt: "Nàng đi đâu?"

Ta nửa thật nửa giả đáp: "Ra ngoài xem xét tình hình, xem truy binh của Điểu tộc đã rời đi chưa."

Tử Lam nhướng mày: "Nàng ra ngoài chẳng may gặp phải hai thân vệ lúc nãy thì làm thế nào?"

Ta khó hiểu: "Gặp thì cũng có làm sao đâu?"

Tử Lam tận tình phân tích: "Lúc nãy bọn họ đã nhìn thấy nàng đè ta ở trên giường rồi, bọn họ cũng hiểu chuyện giao hợp không thể nhanh như vậy mà xong được. Cho nên, nếu như bây giờ thấy nàng ở ngoài, bọn họ tất sẽ nảy sinh nghi ngờ."

Ta đứng trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi gật gù đồng tình: "Cũng hợp lý..."

Tịnh Đàn bên cạnh đột nhiên húng hắng ho, giống như bị sặc nước bọt, xấu hổ tới mức hai tai ửng hồng, cả hai má cũng ửng hồng.

Còn Tử Lam thì nheo mắt nhìn ta cười.

Ta nhìn nụ cười của hắn, nhất thời máu nóng chảy ngược.

Cha mẹ ơi! Ta vừa mới nói cái gì vậy? Sao ta có thể đồng tình với lời lẽ vô lại như vậy được? Cái gì mà giao hợp... Cái gì mà không thể xong nhanh... Chuyện như vậy mà hắn cũng nói ra được? Lại còn nói một cách rất thản nhiên, rất chính trực? Mà ta lại còn đáp lời hắn một cách chính trực không kém...

Ta khóc không ra nước mắt, ước gì có thể lập tức đầu thai.

Tịnh Đàn mặt đỏ bừng bừng hắng giọng ngăn lại đoạn hội thoại lệch lạc của chúng ta: "Quân Dao, đêm hôm khuya khoắt, cô không nên ra ngoài vẫn hơn. Hôm nay nhận sự giúp đỡ của hai người, ta vô cùng cảm kích. Sau này có cơ hội, nhất định sẽ toàn tâm báo đáp. Đã làm phiền hai người nghỉ ngơi rồi, Tịnh Đàn xin cáo từ!"

Tịnh Đàn liến thoắng một tràng dài không ngừng nghỉ rồi vội vội vàng vàng phi thân ra khỏi cửa sổ cao chạy xa bay.

"Ấy... Đi như vậy lỡ lại bị bắt thì sao?" Ta chưa kịp nói xong thì Tịnh Đàn đã đi rồi.

Ta đứng trước cửa sổ nhìn theo bóng Tịnh Đàn biến mất trong đêm đen, đang trầm tư suy nghĩ chuyện của Tịnh Đàn thì hai cánh cửa sổ bỗng đóng sập lại làm ta giật thót tim.

Tử Lam ở phía sau từ tốn lên tiếng: "Cô nương đói không lết đi nổi mà lại có sức quản thật nhiều việc."

Ta chột dạ quay đầu lại nhìn.

Tử Lam lúc này đã yên vị ngồi ở bàn ăn. Việc của Tịnh Đàn không liên quan đến hắn, hắn cũng lười quản. Nhưng việc ta lừa hắn đi mua cháo để chiếm giường, bây giờ hắn bắt đầu tính sổ rồi.

Ta lập tức bày ra bộ dạng cực kỳ thành thật chất phác, giải thích: "Ta chỉ đang lo nếu nàng ấy bị bắt lại thì thật uổng công chúng ta diễn một vở kịch..."

Nhắc đến chuyện này, thấy ý cười trong mắt Tử Lam chợt lóe, ta bèn ho khan một tiếng đổi cách nói khác: "Cứu một mạng người phúc đẳng hà sa. Nghĩ tới việc cứu người liền xả thân quên mình, bây giờ ta mới nhớ ra là bụng ta đang khóc than thổn thức."

Tử Lam không thèm để tâm đến mấy câu lảm nhảm của ta. Hắn dùng ngón tay gõ nhẹ xuống chiếc ghế đặt bên cạnh: "Lại đây."

Ta còn đang chần thừ thì Tử Lam đã đưa tay mở nắp âu cháo ra, mùi thơm của cháo tổ yến thịt heo làm ta đang đói giả cũng thành đói thật, ngoan ngoãn đi tới kéo ghế ngồi xuống cạnh Tử Lam.

Tử Lam đẩy âu cháo về phía ta: "Ăn đi."

"Huynh ăn cùng nhé?" Ta có ý tốt mời Tử Lam ăn cùng nhưng hắn lại lắc đầu từ chối, chỉ ngồi chống cằm nhìn ta ăn.

Nghĩ tới việc lúc nãy Tử Lam thật sự rất phối hợp, ngoan ngoãn để ta túm cổ đè xuống giường, mặc kệ ta ngồi trên người hắn làm loạn, không hề thắc mắc, không hề kháng cự, ta vừa sì sụp húp cháo vừa hỏi Tử Lam: "Này, từ lúc trở về phòng huynh đã biết Tịnh Đàn trốn dưới gậm giường rồi đúng không? Cho nên mới chịu phối hợp với ta che giấu giúp nàng ấy?"

Tử Lam không nhanh không chậm đáp: "Ta chỉ biết là có yêu nhân, không đoán ra lại là Tịnh Đàn Công chúa."

Ta tròn mắt: "Huynh không biết? Vậy tại sao lúc nhìn thấy Tịnh Đàn, huynh lại không có chút bất ngờ nào?"

Tử Lam hỏi ngược lại ta: "Vì sao ta lại phải bất ngờ?"

Ta quan sát Tử Lam thật kỹ một lượt rồi hỏi: "Vương Quân, có phải ngài sinh ra bị thiếu mất vài dây thần kinh cảm xúc rồi không? Điển hình như dây "kinh ngạc" chẳng hạn?"

Ta cho rằng, kể cả bây giờ trời có sập xuống thì đại yêu nghiệt này vẫn cứ trước sau bình chân như vại, đến cả chớp mắt cũng lười chẳng buồn chớp lấy một lần cũng nên.

Tử Lam nghe ta hỏi vậy thì hơi cúi đầu, hắn đưa tay lên, ngón cái đỡ dưới cằm, ngón trỏ thon dài khẽ vuốt nhe lên sống mũi cao thanh tú tựa như đang suy nghĩ, sau đó nghiêm túc trả lời: "Có lẽ là không thiếu. Lúc nàng cởi đai lưng phủ lên mắt ta, ta quả thật đã kinh ngạc."

"..."

Ôi chao, ta quên mất hắn không chỉ thiếu dây "kinh ngạc", mà mấy dây như xấu hổ, ngượng ngùng, thẹn thùng gì gì đó đều thiếu cả!

Ta giả câm giả điếc cúi đầu húp cháo.

Tử Lam dường như không nhìn thấy ta đang xấu hổ, vẫn thản nhiên nói tiếp: "Cô nương phản ứng thật sự rất nhanh nhẹn, trong tích tắc liền nghĩ ra được cách hay như vậy, bổn Vương vô cùng nể phục."

Ta lại tiếp tục câm điếc, cúi đầu xuống càng thấp, gần như vục mặt vào âu cháo.

Tử Lam vẫn không có ý định buông tha cho ta: "Cô nương..."

"Dừng!"

Ta chịu không nổi, buộc phải lên tiếng chặn miệng Tử Lam, biểu cảm giống như chỉ thiếu nước lăn ra đây ôm lấy chân hắn mà khóc lóc kể lể: "Huynh đừng nói nữa, ta biết sai rồi. Là ta hành động bồng bột, đã để huynh chịu thiệt thòi. Nhưng lúc đó ta chính là vạn bất đắc dĩ mới phải làm vậy, huynh xem, ta cũng vì lòng tốt muốn giúp đỡ người gặp nạn mà?"

Tử Lam nhướng mày: "Ồ, vậy à?"

Ta cười méo mó: "Chuyện đã qua rồi, chúng ta vẫn nên nhắm mắt cho qua đi thôi. Huynh đường đường là Vân La Vương, chắc sẽ không tính toán so đo với thôn nữ dân dã như ta chứ?"

Tử Lam cười hiền: "Vẫn tính."

"..."

Ta nói nhiều như vậy mà hắn chẳng nghe lọt câu nào. Cái thứ như đại yêu nghiệt này có được coi là đạo cốt tiên phong hay không? Đạo hạnh như vậy thật sự khiến người ta phải có cái nhìn khác về thần tiên Thiên tộc.

Nói chuyện với Tử Lam rất tốn sức, vậy nên ta nhắm mắt làm lơ coi như Tử Lam không tồn tại, tập trung thưởng thức mỹ vị trong tay. Chờ ta ăn xong thì Tử Lam cũng đã nhắm mắt dưỡng thần. Ta tận dụng cơ hội, nhanh như một cơn gió phi thẳng lên giường, hạnh phúc cuộn tròn trong chăn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro