Chương 40: Ân huệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần thức của ta đã sớm rơi vào bóng đen vô tận, nhưng dường như có người đã níu giữ hồn phách ta lại, không cho nó tan biến.

Dường như có người đang thi phép, đưa một vật gì đó rất lạnh nhập vào trong thân thể ta. Từ vật lạnh lẽo ấy, quỷ khí tỏa ra nồng đậm, chầm chậm len lỏi tới từng ngóc ngách trong cơ thể. Quỷ khí đi tới đâu, từng tế bào, từng mạch máu tại chỗ đó đều như bị ăn mòn, đau đớn thống khổ tựa như cả cơ thể đang dần hoại tử từ trong ra ngoài.

Dường như có người đứng đó chứng kiến toàn bộ quá trình ta biến đổi. Ta loáng thoáng nghe được tiếng hắn nói: "Cho dù có phải khiến nàng nhập quỷ, ta cũng không để nàng có cơ hội rời khỏi ta thêm lần nào nữa."

Không rõ là ta còn sống hay đã chết nhưng ta vẫn có thể suy luận được một điều: Nếu có thể khiến ta hóa quỷ, vậy thì vật vừa được nhập vào cơ thể ta, chính là đá Vong Cực.

Đá Vong Cực là cổ vật mà thiên địa này chỉ có mình Yên Sát có thể sử dụng. Yên Sát giết người nhiều như vậy, đáng ra phải chịu phản phệ cực lớn, nhưng vì được Vong Cực che giấu đi lệ khí cho nên hắn mới nghênh ngang đi đồ sát bừa bãi mà chẳng sợ trời chẳng sợ đất.

Sau khi hiến mạng cho ngọc Phục Linh để phục sinh Nhã Nghi, đáng lẽ giờ này ta đã phải ngoan ngoãn nằm trong quan tài rồi, thế nhưng Yên Sát lại nhập Vong Cực vào thân thể ta, khiến ta cầu chết cũng không được thành toàn. Hồn phách của ta sẽ không tan biến mà bị giam lại trong Vong Cực, hay nói cách dễ nghe hơn, Vong Cực sẽ dùng quỷ khí để duy trì hồn phách của ta.

Viên đá này vốn đã là tà vật, lại hấp thụ quỷ khí của Yên Sát suốt cả ngàn năm qua, nay được Yên Sát nhập vào cơ thể ta, nó liền bá đạo chi phối, khống chế thân xác, giam cầm thần thức của ta lại, tạo thành một nữ quỷ không có ý thức, chỉ biết nhận lệnh của Yên Sát.

Yên Sát biến ta thành một thứ vẫn còn sống nhưng lại chẳng khác nào đã chết, không rõ là vì hắn muốn cứu ta, hay là vì hắn cố chấp muốn giữ ta lại bên cạnh, hoặc có lẽ là cả hai. Nếu như tình cảm mà Yên Sát dành cho ta thật sự là tình yêu, vậy thì nó là một loại tình yêu điên cuồng và ích kỷ, một tình yêu quá đỗi tàn nhẫn.

...

Thiên cung, Thượng Chính Điện.

Chư vị thần tiên đều có mặt đông đủ, nghiêm chỉnh đứng thành từng hàng trong điện.

Giữa điện có hai vị đang quỳ gối, tay đeo khóa Xích Thần.

Hai người này, không ai khác, chính là Tử Lam và Hạo Thiên.

Trên đài cao, Gia Thụy Thiên Đế giận dữ đập mạnh tay xuống long án "rầm" một tiếng khiến cả cột nhà cũng rung lên: "Hai người các ngươi xem xem, nhìn cho rõ xem các ngươi đã làm ra được chuyện tốt gì? Thiên tượng trăng máu, tam giới lại xuất hiện thêm một Quỷ Thần nữa, các ngươi đã vừa lòng chưa?"

Cả đại điện chìm trong câm lặng, bầu không khí đình trệ như muốn bóp nghẹt hô hấp.

Gia Thụy kìm không được nhiều lời, tiếp tục lớn tiếng khiển trách: "Quỷ Thần đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể vì Dạ Âm đã dùng Vong Cực để quỷ hóa chân linh thuần khiết. Nếu các ngươi sớm nói ra thân thế của Quân Dao thì sự tình đã không đến nông nỗi này!"

Hạo Thiên bấy giờ vẫn im lặng rốt cuộc cũng có phản ứng. Hành động đầu tiên của Hạo Thiên là nhếch môi cười lạnh: "Nếu ta sớm nói ra Quân Dao là chân linh thuần khiết, có phải các ngươi đã sớm tiễn con bé xuống hoàng tuyền?"

Gia Thụy cau mày: "Thì ra là bởi vì huynh không tin tưởng ta? Huynh nghĩ rằng ta sẽ hủy chân linh thuần khiết để ngọc Phục Linh không thể khởi động ư?"

Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào Gia Thụy, ánh mắt ôn hòa thường ngày giờ đây trở nên lạnh căm: "Ta có thể tin ngươi thế nào bây giờ? Giết người vô tội để diệt trừ hậu hoạ không phải là nguyên tắc hành sự của các ngươi sao?"

Gia Thụy phản bác: "Ta sẽ không..."

Hạo Thiên trực tiếp ngắt lời: "Các ngươi sẽ giết con bé giống như cách các ngươi đã từng làm với Nhã Nghi vậy, không phải sao?"

Gia Thụy sững người: "Huynh nói vậy là có ý gì?"

Hạo Thiên lạnh giọng: "Ba trăm năm trước, thời điểm sắp nhận lôi hình phế truất, ta đã lệnh cho người canh gác Hỏa Liên cung chặt chẽ, lại bố trí thêm cận vệ trong ngoài cung. Nếu không có các ngươi âm thầm nhúng tay, một Ngọc Dung Công chúa nhỏ nhoi sao có thể dễ dàng tiếp cận được Nhã Nghi?"

Quả thật năm đó, trước khi Hạo Thiên tới Nhậm Hình đài chịu lôi hình, Tử Lam và Gia Thụy đã cố ý để Ngọc Dung biết được tình hình nguy cấp của Hạo Thiên. Tiếp đó, bọn họ âm thầm rút bớt cận vệ ở Hỏa Liên cung, để cho Ngọc Dung gặp được Nhã Nghi, đả kích tinh thần của Nhã Nghi. Bọn họ muốn lợi dụng Ngọc Dung để khiến Nhã Nghi rời bỏ Hạo Thiên, ngăn Hạo Thiên đi chịu hình.

Diễn biến câu chuyện sau đó, mọi người đều đã biết.

Gia Thụy nghe Hạo Thiên nhắc lại chuyện năm xưa, thần sắc chuyển phức tạp, vạn phần bất đắc dĩ nói: "Chúng ta chỉ muốn ngăn huynh đi chịu lôi hình phế truất. Chiến loạn vừa kết thúc, với tình trạng của huynh lúc đó, nếu thật sự đi chịu tám mươi mốt đạo thiên lôi, e rằng sẽ thật sự thịt nát xương tan. Hơn nữa, chúng ta chỉ muốn để Nhã Nghi rời đi, không hề có ý muốn ép nàng ấy chết."

Hạo Thiên bật cười cay đắng: "Chẳng phải nàng đã chết rồi sao?"

Gia Thụy thẳng thắn thừa nhận: "Xin lỗi, chuyện năm xưa là ta sai, nhưng huynh phải tin ta, ta thật sự không cố ý."

Hạo Thiên nói: "Nếu như ta nói cho ngươi biết Quân Dao chính là chân linh thuần khiết, ngươi cũng sẽ giết con bé rồi nói một câu "không cố ý" coi như xong chuyện. Vậy là ngươi đã làm được một chuyện tốt, đúng với bổn phận giữ gìn trật tự tam giới của Thiên tộc các ngươi. Ngươi nói xem, ta đoán có đúng không?"

Không để Gia Thụy kịp trả lời, Hạo Thiên lại nói tiếp, nhưng là nói với người đang quỳ bên cạnh: "Trước đây không phải chính ngươi cũng đã từng có ý định này sao, Vân La Vương? Ngươi đã từng muốn giết Quân Dao để phòng ngừa hậu hoạ, cho con bé cùng Dạ Âm đồng quy vu tận, nhưng cuối cùng, ngươi lại đổi ý, quyết định che giấu mọi chuyện để bảo hộ cho con bé. Ta nói có đúng không?"

Tử Lam từ đầu tới cuối không nói một lời, tựa như đã bị hút mất linh hồn, quỳ ở đây chỉ còn là một cái xác rỗng.

Hạo Thiên lại nhìn Gia Thụy: "Ngươi nói xem, vì sao Tử Lam biết rõ thân thế của Quân Dao nhưng lại không hề tiết lộ cho bất cứ ai trong đám thần tiên các ngươi? Vì hắn hiểu quá rõ cách làm việc cứng ngắc ngu xuẩn của các ngươi! Hắn biết một khi tiết lộ chuyện này thì con bé sẽ phải đối mặt với cái gì!"

Gia Thụy khẽ cụp mi mắt: "Chuyện quá khứ là ta làm sai. Vì cái chết của Nhã Nghi, ta đã hối hận khôn cùng."

Gia Thụy chuyển ánh nhìn sang Tử Lam: "Tử Lam, ta biết Quân Dao đối với ngươi có ý nghĩa như thế nào. Cho dù ta biết thân thế của nàng ấy, ta cũng tuyệt không tái phạm sai lầm, sẽ không tổn hại tới nàng ấy. Ngươi ở bên cạnh ta bao lâu nay, vậy mà ngươi vẫn lựa chọn không tin tưởng ta?"

Tử Lam không trả lời, người lên tiếng là Hạo Thiên: "Hối hận? Không tái phạm? Không dưng mà màn kịch ở núi Đan Bảo của ta lại thuận buồm xuôi gió như vậy. Nếu Tử Lam không dùng tới Nguyệt Băng Thành, con bé sớm đã được đám thần tiên các ngươi ban chết rồi."

Võ Trưởng Tôn nãy giờ im lặng đứng trong điện, nghe tới đây thì lên tiếng phân minh: "Lúc đó, do thế cục rối rắm cho nên chúng ta mới phán đoán sai lầm. Hơn nữa, chúng ta cũng không hề có ý định giết Quân Dao mà chỉ muốn giam con bé lại để tra hỏi."

Thiên Hạo khẽ cười: "Xem xem, các ngươi chỉ lo biện minh chứ đâu có biết mình sai chỗ nào."

Lưu Dịch Sư Tôn bất mãn: "Điện hạ đừng chỉ trách chúng ta. Nếu các ngài không để cô ta chạy thoát khỏi Khang Tự Giám, giờ phút này Thần Địa đã không có thêm một Quỷ Thần. Vì an nguy của tam giới, hi sinh một mình cô ta thì cũng có gì là sai?"

Gia Thụy lạnh giọng quát: "Lưu Dịch Sư Tôn!"

Lưu Dịch biết mình nhất thời xúc động, tái mặt lập tức cúi đầu im bặt.

Thiên Hạo nhìn Gia Thụy: "Ngươi thấy không? Bọn họ đâu có hối hận? Đám thần tiên các ngươi luôn miệng nói Ma tộc ác độc tàn bạo nhưng lại không nhận ra, chính các ngươi mới là những kẻ đáng ghê tởm đeo trên mình mặt nạ của chính nghĩa. Nói các ngươi bảo vệ tam giới chúng sinh? Vậy mạng của Quân Dao không phải là mạng người à? Các ngươi đáng lẽ phải bảo vệ Quân Dao, nhưng lại muốn nhân danh "chính nghĩa" mà giết con bé. Vậy các ngươi đang bảo vệ chúng sinh ở đâu? Rốt cuộc các ngươi đang bảo vệ cái gì?"

Không có tiếng trả lời.

Hạo Thiên nói tiếp: "Nếu các ngươi không dám nói ra thì để ta nói. Chẳng phải là vì an nguy của thiên hạ gì cả. Các ngươi chẳng qua là muốn kìm hãm Ma tộc để duy trì địa vị của Thiên tộc, bảo vệ cho lợi ích của chính các ngươi mà thôi!"

Lưu Dịch lại nhất thời máu nóng xông lên, não chưa nhảy nhưng miệng đã bật: "Điện hạ, ngài quá lời rồi!"

"Đủ rồi!" Tư Lợi Chân Nhân rốt cuộc cũng lên tiếng, nghiêm giọng nói, "Bây giờ các ngươi tranh cãi về chuyện này có tác dụng gì? Chân linh thuần khiết đã biến thành nữ quỷ rồi, các ngươi đáng lẽ phải nhanh chóng nghĩ cách đối phó mới phải!"

Đại điện lại chìm vào im lặng.

Gia Thụy lấy lại bình tĩnh, ngồi xuống ghế: "Ma binh đang càn quấy lộng hành khắp nơi, nhiễu loạn nhất là ở Thủy Đô. Mật thám của ta báo lại, ba ngày sau, Dạ Âm sẽ đích thân xuất hiện, đến Thủy cung ép Quốc Vương thoái vị dâng quyền. Ta muốn gấp rút bày bố binh tướng để có thể trực diện chiến đấu với Ma quân ba ngày sau. Nếu không ra tay ngay lúc này, chỉ sợ quỷ nữ càng nếm máu sẽ trở nên càng cường hãn. Đến lúc đó e rằng chúng ta khó lòng khống chế được cục diện. Các vị thấy thế nào?"

Chư vị thần tiên đều thuận theo quyết định này của Gia Thụy, chỉ có Tử Lam và Hạo Thiên im lặng không đáp.

Gia Thụy nhìn hai người đang lẳng lặng quỳ bên dưới, lúc này ánh mắt đã khoác lên vẻ uy nghiêm vốn có của một bậc đế vương, gạt đi toàn bộ những cảm xúc hỗn tạp ban nãy: "Thiên tộc người ít quân mỏng, hai người lại là hai Chiến Thần kiệt xuất của tộc ta, ta muốn hai người cùng tham chiến, coi như lấy công chuộc tội, hai người có ý kiến gì không?"

Tử Lam từ đầu tới giờ bất động tựa như đã hóa đá, lúc này cuối cùng cũng chịu nâng mắt lên nhìn Gia Thụy, không nhanh không chậm mở miệng: "Ta sẽ tham chiến chỉ khi ngươi đáp ứng điều kiện của ta."

Toàn bộ đại điện liền dồn sự tập trung trên người Tử Lam.

Gia Thụy dường như đoán được phần nào ý định của Tử Lam, cân nhắc một lát rồi mới thở dài, miễn cưỡng chấp thuận: "Nói đi, điều kiện gì?"

"Giao nàng cho ta." Tử Lam đưa ra điều kiện, không nộ mà uy, từng từ từng chữ kiên định, không gì có thể lay chuyển, "Trừ ta ra, không một ai được phép động tới nàng."

"Nàng" trong lời của Tử Lam, không cần nói rõ mà ai cũng tự hiểu.

Trong điện bắt đầu có tiếng xôn xao.

Có người lên tiếng khuyên can: "Vương Quân, ngài ngàn vạn lần không nên liều mạng như vậy. Một mình ngài không chắc có thể khống chế nữ quỷ."

Có người nói: "Vương Quân, Quân Dao cô nương đã không còn thần thức nữa rồi. Ngài không nên cố chấp tự đẩy mình vào nguy hiểm."

Rất nhiều chư vị thần tiên khác cũng lên tiếng khuyên ngăn, cảm tưởng như cả thế gian này đều muốn cùng Tử Lam đối nghịch. Thế nhưng Tử Lam từ đầu tới cuối vẫn vững như bàn thạch, ánh mắt không có lấy nửa phần dao động, không mảy may có ý định hồi tâm chuyển ý.

Hạo Thiên sau cùng lên tiếng: "Ta chỉ tham chiến khi các ngươi chấp nhận điều kiện của Tử Lam."

Một câu nói này khiến cả đại điện lại càng huyên náo.

Gia Thụy giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, sau đó nghiêm túc nhìn Tử Lam: "Ta chấp nhận điều kiện của ngươi, nhưng ngươi nên nhớ, nếu như ngươi không thể khống chế được nữ quỷ, đến lúc đó chúng ta sẽ buộc phải ray tay tiêu diệt nàng."

Tử Lam khẽ cười: "Ta chết rồi thì các ngươi muốn làm gì, ta cũng không cản nổi."

Gia Thụy bất lực thở dài. Hắn hiểu Tử Lam quá rõ. Hắn biết, một khi Tử Lam đã quyết ý, vậy thì ai cũng không lay chuyển được.

Dưới đại điện, các vị thần tiên còn ồn ào phản đối nhưng Gia Thụy phất tay cho tất cả lui ra ngoài, lệnh cho bọn họ lập tức chuẩn bị cho trận chiến mưa máu gió tanh sắp tới.

Chư vị thần tiên tuy trong lòng còn khúc mắc nhưng cũng không dám chậm trễ, lập tức nhận lệnh lui về chuẩn bị.

Khi tất cả mọi người đều đã rời đi, Gia Thụy đứng dậy, lẳng lặng nhìn hai người đang quỳ phía dưới, mấp máy môi như có lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra.

Giữa đại điện này năm xưa, là ba người bọn họ cùng chịu phạt quỳ, là giây phút yên bình ngắn ngủi trước khi giông bão kéo đến. Hiện tại, vẫn là nơi đây, nhưng ba người bọn họ, huynh đệ như thủ túc, bằng hữu tri kỷ, âu cũng là chuyện đã qua rồi. Sự tình ra nông nỗi này, ai nợ ai, ai thiếu nợ ai, đã không thể phân biệt rạch ròi được nữa.

Gia Thụy cúi đầu cười khổ, cuối cùng lững thững cô độc rời đi.

Gia Thụy đi rồi Tử Lam và Hạo Thiên cũng không tiếp tục quỳ nữa.

Tử Lam lạnh nhạt nói: "Ủng hộ điều kiện của ta, xem ra máu chảy trong người ngươi vẫn còn có chút độ ấm."

Hạo Thiên khẽ hạ mi: "Là ta thiếu nợ tiểu nha đầu. Ta ủng hộ ngươi, chẳng qua là vì không muốn đám thần tiên kia động vào con bé."

"Không chỉ có bọn họ, ngươi cũng không được phép tới gần nàng."

Hạo Thiên liếc Tử Lam: "Giao tất cho ngươi!" Ngừng một lát, Hạo Thiên nói tiếp, "Trước đây, ta nhân lúc nguyên thần của nha đầu chưa hoàn chỉnh mà ra tay hạ phong ấn, nhưng hiện tại, với sức mạnh của Vong Cực tác động, e rằng phong ấn của ta không thể trụ được lâu nữa. Một khi phong ấn bị phá vỡ, thần lực của tiểu nha đầu, chỉ sợ so với Dạ Âm năm xưa là không hề thua kém."

Tử Lam trả lời nhẹ bẫng: "Ta biết."

"Nếu thật như vậy, không một ai trong số chúng ta có thể đối phó được với con bé."

"Ta biết."

"Nha đầu đã bị quỷ hóa, đã mất đi ý thức, con bé có thể sẽ lấy mạng ngươi."

Khi nói những lời này, Hạo Thiên bất giác nhớ tới Nhã Nghi ở trong hang động, vết sẹo trong tim lại âm ỉ chảy máu.

Tử Lam trầm mặc một lát rồi tiếp lời: "Năm xưa ngươi đã từng vì Nhã Nghi mà liều mạng muốn chịu lôi hình phế truất. Ta nghĩ, tâm trạng của ta lúc này, ngươi là người hiểu rõ hơn ai hết."

Hạo Thiên không vui nhìn Tử Lam: "Năm ấy, nếu như các ngươi tôn trọng quyết định của ta, nếu như các ngươi không âm thầm giở trò, cho dù ta có mất mạng thì ta cũng sẽ coi đó như một ân huệ."

Tử Lam khẽ cười: "Giờ cũng vậy, nếu các ngươi tôn trọng quyết định của ta, cho dù ta có mất mạng thì ta cũng sẽ coi đó như một ân huệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro