Chương 42: Thần Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi đồng tử vừa khôi phục được màu nâu sáng vốn có, chẳng được mấy chốc, giờ lại hóa thành màu đỏ sậm chết chóc, quỷ khí tỏa ra đè nén sự sống yếu ớt.

"Giết!"

Mệnh lệnh của Yên Sát lại một lần nữa vang lên trong đầu ta.

Ta liếc mắt nhìn thanh kiếm ban nãy bị đánh rơi đang ở rất gần trong tầm với, lại liếc nhìn Tử Lam đang ở sát bên cạnh, không hề do dự, nhanh như chớp với lấy thanh kiếm rồi xoay cổ tay dứt khoát đâm mũi kiếm xuyên qua tim Tử Lam.

Tiếng mũi kiếm xuyên qua da thịt nghe sao bỗng chói tai dị thường.

Tử Lam cắn răng không kêu lấy một tiếng, máu tươi trào ra từ khóe miệng, cơ thể run rẩy yếu ớt tới mức quỳ cũng không vững.

Tay phải của ta mạnh mẽ rút kiếm ra, kiếm tiếp theo nhắm thẳng cổ họng của Tử Lam muốn chém đứt.

Linh hồn bị giam trong Vong Cực không biết lấy sức lực từ đâu bỗng oằn mình giãy dụa thoát ra. Thái dương nổi gân xanh, mồ hôi lạnh buốt thi nhau chảy dọc xuống. Ta gồng mình cản lại bàn tay ma quỷ đang nắm chuôi kiếm, mũi kiếm chỉ còn cách yết hầu của Tử Lam chừng một tấc.

Tử Lam giờ phút này đã không còn đủ sức né tránh. Ta biết, một kiếm xuyên tim vừa rồi đã đẩy chàng tới giới hạn của sức chịu đựng. Y bào đen tuyền bị ta chém rách tả tơi, bết dính từ đầu tới chân đều là máu tươi chẳng có nơi nào lành lặn.

Không ngờ lại có một ngày những vết thương của chàng, những đau đớn của chàng, đều do một tay ta gây ra.

Hai mắt ta ướt nhòe, khó khăn chậm chạp nửa quỳ nửa bò lùi lại phía sau, mỗi bước đều nặng nề tựa như đeo theo cả một ngọn Thái Sơn.

Đã đến nước này, để có thể bảo vệ được Tử Lam, chỉ còn một cách duy nhất, là tự tận.

Nghĩ vậy, ta gồng mình chống lại sức mạnh của Vong Cực, khó nhọc xoay cổ tay, đảo ngược mũi kiếm, hướng vào ngực trái của mình.

"Tiểu Dao!" Tử Lam khàn khàn gọi, "Bỏ kiếm xuống. Lại đây."

Trong làn nước mắt mờ nhòa, ta nhìn thấy Tử Lam chật vật lết lại gần, đưa tay hướng về phía đỉnh đầu ta. Từ lòng bàn tay chàng, kim quang yếu ớt le lói phát ra.

Ta kinh hãi vội lùi về sau. Nước mắt lã chã không ngừng rơi, tưởng chừng muốn dùng chính nước mắt của mình để rửa sạch máu của chàng.

Tử Lam khó khăn nói: "Ngoan nào, mau lại đây."

Ta lắc đầu nguầy nguậy, bật khóc thành tiếng.

Chàng muốn xóa ký ức của ta... Khoảnh khắc đứng giữa sự sống và cái chết mà chàng lại muốn xóa ký ức của ta...

Tử Lam, chàng thật sự là đồ ngốc sao? Chàng muốn ta vĩnh viễn quên đi chàng, vĩnh viễn quên đi ngày hôm nay, chàng nghĩ làm vậy thì sau này ta có thể sống tốt hơn được sao?

Ta không nhìn Tử Lam nữa, dồn toàn bộ sinh lực của mình để kháng cự lại sức mạnh của Vong Cực, cắn răng nắm chặt kiếm đâm xuống.

Chính lúc này, bên ngoài bất chợt truyền tới một chuỗi những tiếng động rung trời lở đất.

Nguyệt Băng Thành xuất hiện vết nứt!

Là Tử Lam đã quá yếu, không còn đủ sức duy trì Nguyệt Băng Thành. Mà lúc này, Yên Sát dưới sự hỗ trợ của ba đại Hộ Pháp đã thoát khỏi vòng vây của Gia Thụy và Hạo Thiên, lao thẳng về phía này, dồn toàn bộ pháp lực đánh vào Nguyệt Băng Thành.

"Rầm! Rầm! Rầm!"

Ba tiếng nổ vang trời liên tiếp dội xuống.

Nguyệt Băng Thành cuối cùng bị phá sập.

"Khụ!" Nguyệt Băng Thành sập xuống khiến bụi tuyết bay mù trời, xộc thẳng vào mũi làm ta không nhịn được mà ho sặc sụa.

Giữa đám bụi tuyết bay trắng xóa, ta mơ hồ nhìn thấy Tử Lam vẫn một thân trường bào đen tuyền khuỵu gối trên vũng máu, mà ngực trái của chàng lại bị một bàn tay đâm thủng.

Yên Sát đứng ngay sau lưng Tử Lam. Hắn lạnh lùng rút tay ra khiến thân thể của Tử Lam vô lực đổ gục xuống.

Trên tay Yên Sát là trái tim của chàng...

"Không!!!!!"

Ta thất thanh gào lên, dùng toàn bộ sức bình sinh, dồn thần lực vào huyễn kiếm phóng thẳng về phía Yên Sát. Đạo lực mạnh mẽ bất ngờ ập tới khiến Yên Sát bị đánh bay ra xa vài trượng nhưng hắn đã kịp mở kết giới nên không bị kiếm đả thương. Gia Thụy và Hạo Thiên ngay tức khắc đáp xuống phía này, áp tới vây hãm Yên Sát.

Ta không quan tâm hai quân đang chiến loạn như thế nào, cũng không quan tâm Gia Thụy và Hạo Thiên áp chế Yên Sát ra sao, chỉ hoảng loạn bò lại gần Tử Lam, run rẩy nâng chàng dậy, để chàng tựa đầu vào lòng ta.

Ta đưa tay vỗ nhẹ lên mặt chàng, lẩy bẩy gọi tên chàng: "Tử Lam?"

Tử Lam vẫn nhắm nghiền mắt, không hề động đậy.

Ta lại vỗ tiếp lên mặt chàng: "Tử Lam?"

Vẫn không có tiếng hồi đáp.

Khi nãy, vì có Nguyệt Băng Thành nên mưa tuyết bị cản lại bên ngoài. Lúc này, nhìn thấy từng bông tuyết trắng muốt khẽ đáp xuống mái tóc đen nhánh của Tử Lam, ta mới biết là trời đang có tuyết rơi.

Bên ngoài quá ồn ào, ta liền lập lên một kết giới nhỏ bao quanh ta và Tử Lam, chặn lại những tạp âm khó nghe kia, đồng thời chặn lại những bông tuyết to gan dám phi lễ chàng.

Ta đưa tay lên muốn lau đi những vết máu trên khuôn mặt chàng nhưng càng lau lại càng bẩn. Bàn tay ta từ lâu đã bị máu của chàng nhuốm đỏ, cả y phục cũng thấm đẫm máu của chàng, không cách nào giúp chàng lau sạch được.

Máu này, đều là vì ta mà chảy, là do một tay ta gây ra, đều là tại ta!

Ta siết chặt nắm tay, đâm thủng da thịt của chính mình.

Không rõ vì sao sống mũi ta lại cay xè, buốt thấu tận óc.

Không rõ vì sao cổ họng lại nghẹn đắng, như bị bóp nghẹt, không tài nào thở nổi.

Không rõ vì sao lại có cảm giác như thế giới này đang từng mảnh từng mảnh vỡ vụn...

Ta trì độn đưa tay che lại lỗ hổng trên ngực chàng, giống như làm như vậy là có thể khiến nó liền lại.

Máu của chàng vẫn từng dòng từng dòng đỏ tươi trào qua kẽ tay ta.

Ta cười nhưng thanh âm lại nghẹn ngào đến méo mó: "Chàng đừng chảy máu nữa. Chàng muốn nhấn chìm cả Thủy Đô này à?"

Ta cúi thấp người xuống, áp trán lên trán Tử Lam, muốn dùng cách này để truyền hơi ấm cho chàng.

Ta liên tục gọi tên chàng, hy vọng sẽ có một lần nào đó, chàng chịu mở miệng trả lời ta, nói với ta rằng: "Ừ, ta ở đây." giống như trước đây chàng vẫn luôn đáp lại ta như vậy.

Nhưng ta gọi mãi, gọi mãi, chàng cũng không thèm để ý nữa rồi.

Ta không quan tâm bên ngoài đang diễn ra chuyện gì, chỉ một mực ôm lấy thi thể của Tử Lam, độc thoại như một kẻ mất trí.

"Xin lỗi, đều tại ta không tốt..."

"Ta làm chàng đau... nhiều lắm... phải không?"

Ta cứ vừa giữ tay trước ngực Tử Lam, vừa lẩm bẩm, không biết qua bao lâu, dường như đến tận khi máu của chàng không còn chảy nữa, đến khi nước mắt của ta đã cạn khô.

Ta không tin Tử Lam đã chết. Ta rất hiểu chàng. Nếu như có một ngày chàng thật sự phải hồn phi phách tán, ta tin chắc trước khi rời đi, chàng nhất định sẽ phải tóm cổ ta lại, cưỡng ép ta nghe chàng lảm nhảm dài dòng mấy thứ như làm thế nào để tự bảo vệ mình thật tốt, làm thế nào để sống thật tốt. Tuyệt đối không có chuyện chàng kiệm lời như thế này!

Thế nhưng... có lẽ... ta đã sai rồi...

Lần đầu tiên, ta hiểu thế nào là tuyệt vọng.

Cuối cùng, ta buông tay đặt Tử Lam nằm xuống. Bàn tay tê dại khẽ vuốt ve khuôn mặt chàng, thì thầm: "Ta không cho phép chàng đi một mình."

"Chờ ta."

Ta nhẹ đặt một nụ hôn lên trán Tử Lam rồi từ từ đứng dậy bước ra khỏi kết giới.

Đôi đồng tử, vì Tử Lam, vừa lấy lại được màu nâu sáng, giờ lại chuyển màu đỏ sậm, nhưng Vong Cực lúc này đã không còn điều khiển thân thể ta được nữa.

Mỗi bước ta đi, bạo phong cuồn cuộn nổi lên, tuyết bay đầy trời bị xáo trộn quỹ đạo, cùng với gió lốc tạo nên những tiếng rít gào như muốn đâm thủng màng nhĩ.

Xung quanh là một mảnh hỗn loạn, cuồng phong bạo vũ khiến cho toàn thể những người đang có mặt, dù là Thiên tộc hay Ma tộc cũng đều phải ngừng chiến, chật vật chống đỡ trước áp lực khổng lồ này. Duy chỉ có một người vẫn yên bình nằm trong kết giới, tựa như không thuộc về thế giới này.

Thân thể ta nhẹ nhàng bay lên không trung, lơ lửng giữa trung tâm của vòng gió tuyết cuộn xoáy. Linh khí của thiên địa kết thành từng luồng sáng từ bốn phương tám hướng toàn bộ hội tụ về phía này.

Ta cảm nhận được từng luồng linh khí thuần khiết nhất của trời đất đang rót vào trong cơ thể, thanh tẩy mọi tạp khí ô uế, đẩy lùi mọi đau đớn thống khổ.

Đây mới là nguồn sức mạnh thuộc về ta.

"Rắc" một tiếng, Vong Cực trong cơ thể bị thần khí cường đại ép vỡ vụn. Tiếp đó, phong ấn mà Hạo Thiên dùng để khóa chặt nguyên thần của ta bao lâu nay cuối cùng cũng bị phá tan.

Độ qua thiên kiếp, thăng thành Thần Nữ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro