Chương 45: Tử Đằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi ta tỉnh lại thì trời đã tối.

Nơi ta đang nằm lại không phải là Hàn Châu, mà là Vân Kỳ.

Ta vừa tỉnh, người đang ngồi bên giường lập tức phát giác, nhưng lại ngập ngừng không lên tiếng.

Ta không cần nhìn cũng biết người này là ai, vốn không định nói chuyện nhưng rốt cuộc vẫn đành mở lời phá vỡ im lặng: "Là sư phụ đưa con về, đúng không?"

Có bản lĩnh đến Hàn Châu, mở ra kết giới tiến vào trong động băng để đưa ta về thì chỉ có thể là Hạo Thiên và Gia Thụy. Mà Gia Thụy là đương kim Thiên Đế, đương nhiên sẽ không ngồi đây canh ta ngủ, vậy nên người đang ở trong phòng, không ai khác ngoài Hạo Thiên.

"Đúng vậy."

Hạo Thiên trả lời nhưng không nhìn ta. Có lẽ Người vẫn còn áy náy về việc đã lợi dụng ta để phục sinh Nhã Nghi.

Kỳ thực đến giờ phút này ta đã không còn quan tâm tới những thứ lừa dối, lợi dụng trong quá khứ nữa rồi. Hiện tại, chuyện khiến ta không hài lòng chính là đám người rắc rối này lại dám quấy rầy ta ở bên Tử Lam.

Ta chống tay ngồi dậy, cực kỳ bất mãn oán trách: "Vì sao lại đưa về? Con muốn ở cùng Tử Lam cũng không được à?"

Ta lật chăn ra muốn xuống giường nhưng lại bị Hạo Thiên ngăn cản: "Nếu muốn Tử Lam tỉnh lại thì con không thể ở lì trong Hàn Châu như vậy được."

Ta còn đang ôm một bụng hỏa khí, nghe đến việc Tử Lam không tỉnh lại, lửa trong lòng lập tức xẹp lụi, sợ hãi nắm chặt lấy ống tay áo Hạo Thiên: "Tại sao? Chẳng lẽ sự xuất hiện của con đã khiến linh khí thuần khiết ở Hàn Châu bị lẫn tạp, ảnh hưởng không tốt tới Tử Lam à?"

"Không phải vậy." Hạo Thiên ấn ta nằm xuống giường rồi cẩn thận đắp lại chăn cho ta, "Máu của con thật sự có thể tăng cường linh lực cho mảnh vỡ của ngọc Phục Linh, thế nhưng bản thân con lại bị hàn khí xâm nhập, tổn hại tới khí huyết. Hôm nay con mới lưu lại Hàn Châu có một canh giờ, vậy mà khi chúng ta tìm đến, con đã sắp hóa thành băng rồi. Nếu con hóa băng rồi, mảnh Phục Linh kia yếu ớt như vậy, chỉ sợ cả ngàn năm sau cũng chưa thể se được hồn cho Tử Lam."

Ta đần mặt ra một lúc, ngẫm đi ngẫm lại, thấy lời của Hạo Thiên cũng coi như hợp tình hợp lý. Nếu ta thật sự hóa thành một khối băng, vậy thì lấy máu của ai để mà nuôi dưỡng hồn phách của Tử Lam trong mảnh Phục Linh kia?

Ta hoang mang nhìn Hạo Thiên: "Vậy bây giờ con phải làm thế nào?"

Hạo Thiên xoay người đi tới bên bàn trà, vừa rót trà vừa nói: "Con vẫn có thể đến Hàn Châu thăm Tử Lam, nhưng mỗi ngày chỉ được nán lại đó nửa canh giờ."

Ta trợn mắt: "Nửa canh giờ??"

Một ngày có tới mười hai canh giờ mà lại chỉ cho ta ở bên chàng có nửa canh giờ. Cái thứ đạo lý chó má gì đây?

Hạo Thiên bỏ qua phản ứng mắt trợn như lợn luộc của ta, nhàn nhã nhấp một ngụm trà: "Mỗi lần tới chỉ được trích máu một lần."

"Vô lý! Máu nhanh đông như vậy, chỉ lấy một lần làm sao đủ?"

Hạo Thiên đặt chén trà xuống, mặt không biểu cảm: "Nếu không làm theo, ta liền mặc kệ cả hai người các ngươi cùng hóa băng ở đó, lấy Hàn Châu làm lăng mộ."

Ta: "..."

Hiện tại, muốn cứu Tử Lam, không thể dùng cách lấy mạng đổi mạng giống như lần trước Hạo Thiên áp dụng với Nhã Nghi được. Nằm trong cơ thể Tử Lam chỉ là một mảnh nhỏ của ngọc Phục Linh, linh lực yếu kém, cho dù ta có dồn toàn bộ chân linh và máu huyết trong cơ thể ra cũng không thể khiến mảnh ngọc đó vá lại hồn phách hoàn chỉnh cho chàng được. Thậm chí, nếu như hiến quá nhiều máu, mảnh ngọc còn không đủ khả năng hấp thụ hết.

Vậy nên, muốn cứu Tử Lam, cách hữu hiệu nhất là làm giống như Hạo Thiên nói, mỗi ngày đều dùng máu và chân linh của ta để kích thích năng lực của ngọc Phục Linh, nhưng chỉ được dùng một lượng vừa phải thì mới có tác dụng.

Ta tự cân nhắc được lợi hại trong việc này, tự biết mình phải làm thế nào. Nhưng nhiều giới hạn như vậy, thật sự khiến người ta muốn nổi máu chó.

Ta không có lý lẽ gì để phản kháng, trong người bứt rứt khó chịu, liền nổi tính xấu đuổi Hạo Thiên ra ngoài, một mình nằm hậm hực trong phòng.

Ta rõ ràng biết chàng ở đâu, nhưng lại không thể ở bên chàng, không thể ngắm nhìn chàng, không thể chạm vào chàng. Quả là một loại dày vò có nghệ thuật!

Ta hằn học ngồi chỉ trời mắng đất, có mồm liền tai, tự nói tự nghe. Mắng chán rồi thì bất lực ngồi bần thần một lúc, sau đó quyết tâm nhắm mắt điều khí luyện công. Chỉ cần ta chăm chỉ tu luyện, tăng cường thần pháp, cải thiện thể lực, chắc chắn có thể khiến việc chữa trị cho Tử Lam diễn ra thuận lợi hơn, chắc chắn có thể giúp chàng sớm ngày tỉnh lại.

Việc tu luyện của ta đích thực có hiệu quả.

Mười năm sau, ta đã có thể ở bên cạnh chàng suốt hai canh giờ mà thân thể vẫn khỏe mạnh, không bị hàn khí tổn thương, không hóa băng.

Hai mươi năm sau, ta đã có thể ở bên chàng ba canh giờ.

Ba mươi năm sau, bốn canh giờ.

...

Một trăm năm sau, ta đã có thể ở bên chàng suốt một ngày một đêm không rời.

Suốt trăm năm dài đằng đẵng, ta ngày ngày tìm kiếm sự thân thuộc của Tử Lam trong từng thói quen. Trà nhài mà chàng thích, ta cũng học theo chàng, mỗi ngày pha một ấm để trong phòng. Cổ cầm mà chàng thường đàn, ta cũng kiên trì học cách gảy, giờ đây đã điêu luyện tới mức có thể dùng tiếng đàn để giết người. Những công vụ trước đây chàng đảm nhiệm, hiện giờ đều là ta thay chàng gánh vác.

Nhưng ta chờ chàng thật lâu, chờ tới khi bãi bể hóa nương dâu, chờ qua bao mùa hoa nở hoa tàn, chàng vẫn chưa trở về.

...

Vân Kỳ, trăm năm sau.

Ta uể oải rót một chén trà nhài, vừa thổi phù phù vừa càu nhàu: "Sư phụ, trời còn chưa sáng, con còn chưa kịp chợp mắt. Người chọn thời điểm ghé thăm có phải là rất quá đáng không?"

Ta ở Hàn Châu cả một đêm, tảng sáng mới về tới Vân Kỳ, vừa mới đặt lưng xuống giường thì Hạo Thiên lại lù lù xuất hiện đòi ta pha trà rót nước tiếp đón.

Hạo Thiên như không nghe ra ý đuổi khách, đi vòng vòng quanh sân rồi trầm trồ khen ngợi: "Thời gian đầu ta cứ nghĩ tử đằng này sẽ chẳng sống nổi, không ngờ nhiều năm trôi qua, vậy mà chúng lại nở rộ xinh đẹp đến nhường này."

Ta cảm thấy có chút thành tựu, đắc ý nói: "Sư phụ trồng được anh đào thì con trồng được tử đằng. Đừng khinh thường đồ nhi này."

Hạo Thiên mỉm cười, chăm chú nhìn ngắm cây tử đằng trước mặt: "Vì sao lại là tử đằng vậy?"

Ta khẽ cụp mi nhìn xuống chén trà trong tay: "Con trồng lâu như vậy rồi, sao bây giờ sư phụ đột nhiên lại hỏi lý do?"

Hạo Thiên quay lại nhìn ta: "Trước đây ta không dám hỏi vì thời gian đó con quá nhạy cảm, ta sợ lỡ lời nhắc tới Tử Lam sẽ khiến con..."

Hạo Thiên bỏ ngỏ vế sau, đại ý là sợ ta suy nghĩ nhiều, lại mắc công u u sầu sầu như ma dại cả ngày.

Nghĩ lại, thời gian đầu khi không còn Tử Lam ở bên cạnh, mọi người nói chuyện với ta đều tiếc chữ như tiếc vàng, không dám nói bất cứ lời nào thừa thãi, chỉ sợ lỡ một lời liền khiến ta phát "bệnh dại", ngồi ngây ngây ngẩn ngẩn cả ngày.

Hơn trăm năm trôi qua, tất nhiên "bệnh dại" của ta đã thuyên giảm đi nhiều rồi.

Ta không biết nên cười hay nên khóc, chầm chậm nói: "Trước đây trong viện có trồng một cây tử đằng, Tử Lam đã đốt trụi nó rồi nhưng lại bắt con nghĩ cách "cải tử hoàn sinh" cho nó. Con nghĩ tới nghĩ lui không nghĩ ra cách, cuối cùng đem nhổ cái cây đó lên, trồng cây mới vào."

Hạo Thiên: "..."

Ta lại nói tiếp: "Trồng xong một cây, con thấy tiện tay nên trồng luôn một rừng."

Hạo Thiên: "..."

Thực ra, còn lời này ta không nói với Hạo Thiên.

Tử đằng, Tử Nguyệt trận. Là nhờ có Tử Nguyệt trận nên mới có duyên kì ngộ. Khi một người đi rồi, người ở lại tự nhiên sẽ nỗ lực tìm về mọi thân thuộc dù là trong từng cảnh vật hay từng thói quen. Nhìn cảnh liền nhớ tới người.

Ta trước đây còn thắc mắc không hiểu sao Hạo Thiên lại trồng cả một rừng anh đào trên núi Huyền Lâm, bây giờ thì Vân Kỳ của ta đã được trồng bạt ngàn tử đằng, trải dài từ dưới chân núi, dọc theo hai bên bậc thang dẫn lên đỉnh Vân Kỳ, trong sân viện cũng đều là tử đằng.

Nói là bạt ngàn, thực ra cũng không đến nỗi ngạt thở như vậy. Ta là người có mắt thẩm mĩ, tất nhiên sẽ trồng cây có chừng mực.

Ta nhấp một ngụm trà, đổi chủ đề: "Sư phụ, trời còn chưa kịp sáng mà Người đã dựng con dậy, có phải Người lại tìm được kỳ trân dị bảo gì nữa không?"

Trăm năm trước, sau khi trận hỗn chiến tại Thủy Đô kết thúc, ta lấy lại được sức mạnh vốn có của mình, trở thành Thần Nữ của Thiên tộc.

Gia Thụy Bạch Đế phê chiếu tuyên cáo thiên hạ rằng cả ta và Hạo Thiên tuy có từng sa ngã nhưng đã lấy công chuộc tội, cho nên quyết định không truy cứu chuyện cũ, để ta thay Tử Lam làm giám sứ Khang Tự Giám, còn Hạo Thiên có thể quay về làm Hỏa Vương điện hạ của Thiên tộc. Thậm chí ban đầu Gia Thụy còn định dâng trả luôn cả cái ghế Thiên Đế cho Hạo Thiên, làm Hạo Thiên sợ chạy trối chết.

Ta thì không quan tâm lắm, để bọn họ tùy ý sắp xếp, ta chỉ cần giữ lại Vân Kỳ chờ Tử Lam trở về là được. Còn Hạo Thiên lại khước từ hảo ý của Gia Thụy, chạy như chạy giặc, thoắt cái đã không còn bóng dáng ở Thiên Đô.

Vết thương mà Thiên tộc để lại trong lòng Hạo Thiên là quá lớn, vĩnh viễn không thể quay về như trước đây, vậy nên quyết định này của Hạo Thiên âu cũng là dễ hiểu. Cuộc sống từ lúc sinh ra đã bị đè nặng bởi những trách nhiệm nặng nề, sau lại tiếp tục bị trói buộc bởi thù hận và chấp niệm. Từ nay, nên để Người được buông bỏ mọi gánh nặng mà sống thật tự do tự tại.

Rời Thiên Đô, Hạo Thiên bắt đầu vân du thiên hạ. Sau đó, không hiểu đầu đuôi ra sao mà lại bắt đầu thú vui tao nhã giống như Tư Trúc. Cứ vài năm Hạo Thiên lại về thăm ta một lần, mỗi lần về đều mang theo một thứ kỳ trân dị vật quái gở nào đó, nói là dùng chúng có thể sẽ giúp ích cho việc hồi phục của Tử Lam.

Nhưng thực chất là chẳng thứ gì có ích cả, gọi là kì trân dị vật chẳng qua là mấy thứ bình thường hiếm gặp mà thôi.

Số kỳ đan dị dược mà Tư Trúc vác tới đã đủ đè chết ta rồi, lại cộng thêm cả những thứ Hạo Thiên ôm về, thật sự khiến ta nổi máu chó muốn đốt nhà.

Nghe ta nhắc tới đống đồ quái gở vô dụng đó, Hạo Thiên ngồi xuống tự rót cho mình một chén trà: "Lần này thì không có nữa."

Ta gật gù: "Vậy tốt."

Hạo Thiên liếc xéo ta một cái: "Số dược thảo mấy lần gần đây tuy đã cho Tử Lam dùng hết, nhưng dường như tác dụng không nhiều. Mấy bảo vật tu bổ hồn phách cũng đem về dùng nhưng vẫn không có tiến triển rõ ràng. Vậy nên ta mới không tiếp tục mang về nữa."

Sự thật rõ rành rành, bây giờ mới nhận ra ư?

Ta chỉ nghĩ câu này trong đầu, còn lời nói ra thì mang phẩm hạnh thần tiên hơn nhiều. Ta nói: "Khí tức của Tử Lam đã rõ ràng hơn trước, nhưng có lẽ hồn phách và cơ thể của chàng vẫn chưa thể dung nhập với nhau. Vậy nên con đoán thứ chàng cần bây giờ là chân khí, thứ có thể sẽ thức tỉnh thần thức của chàng."

Hạo Thiên đồng tình: "Nếu là chân khí của Tử Lam, nó sẽ tự dung nhập vào trong cơ thể, cũng sẽ kết nối được với hồn phách đang ở trong mảnh ngọc Phục Linh. Rất có thể sẽ giúp Tử Lam tỉnh lại."

Ta ngửa đầu thở dài: "Nhưng năm đó, toàn bộ những gì còn sót lại của chàng, Uyển Nhi đều đã thu vào trong mảnh ngọc Phục Linh kia rồi. Chân khí của chàng... phải tìm ở đâu bây giờ?"

Hạo Thiên vỗ vai ta an ủi: "Dạ Âm Quỷ Đế khi xưa chỉ bị hạ pháp chú hủy đi một nửa nguyên linh thôi mà còn say ngủ tới ba trăm năm. Tử Lam của con còn bị người ta moi tim, mới ngủ có một trăm năm, không cần phải sốt ruột."

Ta: "..."

Còn muốn ngủ đến tận ba trăm năm? Muốn để ta hóa thành hòn vọng phu ở đây sao?

Ta bừng bừng lửa giận đứng dậy, đang tính hắt trà đuổi khách thì đột nhiên trong người chịu một trận khó chịu, khí huyết nhộn nhạo khiến ta loạng choạng đứng không vững.

Hạo Thiên ngừng đùa cợt, lập tức tiến tới đỡ lấy tay ta, lo lắng hỏi: "Sao vậy?"

"Hàn Châu..." Ta cau mày, "Có kẻ dám tấn công kết giới của con."

Từ trăm năm trước, sau khi pháp lực được hồi phục, ta đã lập thêm một tầng kết giới trước cửa động băng ở Hàn Châu. Như vậy, bảo vệ nơi đặt tiên thể của Tử Lam có tới ba tầng kết giới của ta, Hạo Thiên và Gia Thụy, trong đó kết giới của ta được đặt ngoài cùng. Nếu có kẻ muốn thâm nhập thì ta sẽ là người đầu tiên phát hiện ra.

Ta siết chặt nắm tay, đáy mắt lóe lên tia sát ý, lập tức đằng phong tới Hàn Châu.

Hạo Thiên rất hiểu tính ta, không nhiều lời, khẩn trương đuổi sát theo sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro